Chương 25
Đồng hồ điểm đến 1 giờ sáng, Tôn Nhuế lúc này mới có thể đặt chân vào nhà. Tiền Bội Đình còn đang bận xem bệnh án, vẫn chưa ngủ, ra phòng bếp pha một ly cà phê, vừa hay nhìn thấy Tôn Nhuế trở về, mà sau lưng còn dẫn theo một Viên Vũ Trinh đang kéo theo hành lý.
"Sao em ấy không về nhà mà đi theo cậu vậy??"
Tiền Bội Đình thắc mắc chỉ vào Viên Vũ Trinh. Sáng sớm Tôn Nhuế đã đi đón con bé, bọn họ đi đâu cả ngày cô không biết, nhưng tại sao trở về lại cùng nhau vậy? Viên Vũ Trinh đáng lẽ nên về Viên gia thay vì là nhà cô chứ?
Tôn Nhuế nhìn qua Viên Vũ Trinh một cái, thở dài quăng chìa khóa lên bàn.
"Nhóc đó nói không muốn về nhà, muốn ở đây với chúng ta!"
"Cái gì??" Tiền Bội Đình nhíu mày khoanh tay.
Tôn Nhuế mới đến Bắc Kinh không có nhà cô có thể cho cậu ấy ở. Nhưng Viên Vũ Trinh rõ ràng có nhà có xe hẳn hoi lại không ở? Cái nhà của cô chỉ là một căn hộ trong một tòa chung cư thôi, ở hai người đã đủ rồi, lại còn nhét thêm một người nữa.
"Tiền bối, cho em ở đây cùng mọi người đi, em không muốn về nhà đâu~"
Viên Vũ Trinh ngày thường không xem ai ra gì, lúc này lại làm thành bộ dạng hài tử mà năn nỉ Tiền Bội Đình. Nếu không phải ở nhà có Viên Nhất Kỳ ngày ngày cùng cô đấu khẩu, thì cô cũng không xuống nước để ở đây đâu.
Tôn Nhuế cả ngày đã mệt mỏi, không muốn nghe thêm âm thanh phiền nhiễu gì nữa. Nếu để Viên Vũ Trinh ở đây nài nỉ và Tiền Bội Đình liên tục phàn nàn thì phiền chết cô, đến trời sáng cũng không được ngủ. Vì vậy đành lên tiếng:
"Cậu cứ cho nhóc đó ở đây đi, cùng lắm về nhau thu thêm tiền nhà nhóc là được rồi."
"Nhưng mà nhà hết phòng rồi, chỉ còn mỗi phòng sách thôi."
Tiền Bội Đình cũng hết cách. Ở nhà chỉ có hai phòng, một phòng cho cô và một phòng trước đó đã để cho Tôn Nhuế, cũng không còn chỗ cho Viên Vũ Trinh nữa.
"Không sao, không sao, em chỉ cần một cái giường, ngủ ở đâu cũng được."
Để không phải ngày ngày thức dậy nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, Viên Vũ Trinh đành phải hy sinh thân mình, chấp nhận thiệt thòi mà ngủ phòng sách.
"Vậy tạm thời để em ấy ngủ phòng tớ một hôm đi, tớ sang ngủ với cậu. Ngày mai mua thêm một cái giường đặt ở phòng sách cho em ấy là được rồi. Tớ mệt rồi, đi ngủ trước đây."
Tôn Nhuế thật sự mệt đến không còn hơi sức tranh cãi nữa. Cô nhanh chóng an bài, sau đó đi vào phòng lấy đồ để tắm rửa nghỉ ngơi.
Trong lúc cởi áo khoác, nhìn thấy vết rách ở cánh tay, liền nhớ đến cái ôm cùng Khổng Tiếu Ngâm, trong mắt đều là nỗi buồn, cuối cùng lại không niệm tình quăng cái áo vào sọt rác, quay đầu bỏ vào phòng tắm.
Tiền Bội Đình bên ngoài cũng chỉ bất lực thở dài, đập tay lên trán chỉ tay vào cánh cửa bên phải:
"Phòng cậu ta ở đó!"
Sau đó cũng bỏ vào phòng sách tiếp tục xem bệnh án.
Viên Vũ Trinh thì sau khi đạt được ý muốn liền hí hửng kéo vali vào bên trong phòng Tôn Nhuế. Phòng khách một phút trước còn nhộn nhịp tiếng tranh cãi, trong nháy mắt liền đã trở nên im lìm, trống trãi.
.
.
.
Gần 3 giờ sáng, Tôn Nhuế ngoài miệng nói bản thân mệt mỏi, nhưng chẳng thể nào chợp mắt được. Bởi vì sợ mình gây ra tiếng động ảnh hưởng đến Tiền Bội Đình cả ngày bận rộn mới vừa ngủ được, nên đã ra phòng khách, nằm trên ghế gác tay lên trán, trong đầu đều là hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm.
Từ căn phòng Viên Vũ Trinh đang say ngủ, Tôn Nhuế nghe thấy tiếng nhạc phát ra, đứa nhỏ kia dường như có thói quen mở nhạc khi ngủ. Tiếng nhạc đều đều phát ra, thứ âm thanh nhẹ nhàng, buồn bã vang trong không gian tĩnh lặng. Tôn Nhuế có thể nghe được lời ca khúc đó.
Đi đến sân thượng nơi từng cùng em ngắm sao băng.
Chịu đựng mất em, âm thầm chờ đợi.
Thật sự lo rằng không ai hiểu rõ nỗi khổ của em.
...
Tình yêu em trao, cả đời này tôi cũng không muốn đánh mất.
Mỗi tin nhắn em gửi đều khiến tim tôi loạn nhịp.
Mỗi giây phút đều muốn ôm chầm lấy em.
Trên thế gian này em là người đáng yêu nhất.
Từng câu chữ chạy trong đầu Tôn Nhuế, đây là bài hát cô lần đầu nghe, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại khiến cô nhớ đến bản thân của ba năm trước, cùng Khổng Tiếu Ngâm ở trên sân thượng của ký túc xá.
...
"Thì ra là em trốn ở đây!"
Tôn Nhuế nghe thấy âm thanh từ phía sau, quay đầu lại liền bắt gặp Khổng Tiếu Ngâm với bộ đồ ngủ bước đến, mái tóc xõa tự do của nàng bởi vì gió trên sân thượng mà bị thổi bay tán loạn.
"Em có trốn gì đâu, chỉ là lên đây hóng gió thôi."
Cô khẽ cười, có lẽ việc cô nhiều lần biến mất, và nàng không thể liên lạc làm cho Khổng Tiếu Ngâm mang trong mình suy nghĩ cô luôn thích bỏ trốn như vậy.
Quả thật là đối với việc Tôn Nhuế biến mất đối với Khổng Tiếu Ngâm ám ảnh không ít. Từ lúc sau lễ tốt nghiệp của Mạc Hàn, Tôn Nhuế chạy đi trước mắt nàng, rồi lại trở về với tâm trạng không thể tệ hơn, Khổng Tiếu Ngâm lúc nào cũng phải để ý đến nhất cử nhất động của cô.
Ví dụ như lúc nãy đang nhắn tin, đột nhiên cô lại không trả lời tin nhắn nữa. Khổng Tiếu Ngâm liền lo lắng muốn ra ngoài đi tìm. Nhưng thật may vài phút sau Tôn Nhuế liền trả lời lại, nói bản thân đang ở sân thượng, nàng liền tức tốc chạy lên. Quả nhiên là gặp đứa nhỏ ở đây, chính mình mới có thể thở phào yên tâm.
Khổng Tiếu Ngâm đứng bên cạnh mình, cùng nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới. Khung cảnh lúc này đặc biệt thơ mộng, và hơn hết chính là có nàng ở bên cạnh. Tôn Nhuế lén lút nhìn qua nàng, chợt nhận ra bộ đồ của nàng cũng khá mỏng so với điều kiện hiện tại. Lập tức cởi áo khoác trên người choàng qua cho nàng.
"Cẩn thận bị cảm."
"Em đưa áo khoác cho chị, còn em thì sao?"
Nàng nắm lấy áo khoác của Tôn Nhuế, nhìn qua cô sau khi đưa áo cho nàng cũng chỉ còn lại một cái áo thun trên người. Nhưng Tôn Nhuế chỉ cười lắc đầu:
"Em không lạnh, hơn nữa chỉ có mấy cơn gió này cũng không làm khó được em. Nhưng chị thì khác, chị so với em lại ốm yếu hơn."
Khổng Tiếu Ngâm cười phì một tiếng, không chấp nhất Tôn Nhuế. Nhưng nàng cũng sợ cô sẽ bị lạnh, vì thế đứng lại gần Tôn Nhuế hơn, đưa tay vòng qua ôm lấy cánh tay cô.
"Như vậy sẽ ấm hơn một chút."
Chỉ là ôm lấy một cánh tay, nhưng Tôn Nhuế lại cảm thấy cả người mình đang nóng lên, nhịp tim cũng tăng rất nhanh. Cô tròn mắt nhìn đỉnh đầu Khổng Tiếu Ngâm, cũng may ở đây không có quá nhiều đèn, nếu không nàng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô sẽ phản ứng như thế nào đây?
"Em có muốn nghe nhạc không?"
Chỉ đứng ở đây ngắm cảnh thôi cũng nhàm chán, Khổng Tiếu Ngâm liền nảy ra ý kiến, đưa chiếc điện thoại của mình lên. Tôn Nhuế dĩ nhiên không từ chối liền gật đầu. Nàng lập tức mở điện thoại tìm bài hát.
Một bài hát với giai điệu khá nhẹ nhàng tình cảm, lời bài hát cũng thật nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên thứ Tôn Nhuế để ý không phải là người hát trong điện thoại, mà chính là giọng hát đầy ngọt ngào của Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh.
Khi yêu anh em đâu hiểu tình yêu
Lúc chia xa anh rồi mới khắc cốt ghi tâm
Vì sao không phát hiện ra khi gặp được anh
Là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
Tôn Nhuế như chìm đắm trong chính giọng hát đó, nhìn Khổng Tiếu Ngâm vừa hát lại vừa hào hứng minh họa lời bài hát. Trong mắt cô, nàng lúc này chính là người đáng yêu nhất trên thế giới này, hoặc ít nhất là trong thế giới của cô.
Cô đứng lặng người ngắm nhìn nàng, cảm thấy cả thế giới bỗng chốc đâu đâu cũng đều là nàng. Sự dịu dàng đến vô tận trong mắt cô đều dành cho nàng tất cả. Trong tim có một dòng chảy ấm nóng sưởi ấm, làm lành những vết thương mà người khác không thể nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc đó, Tôn Nhuế ước rằng hình ảnh này sẽ là mãi mãi.
Gặp được chị, chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em.
...
"Chào buổi sáng!"
Viên Vũ Trinh ngủ được một giấc đến sáng, tinh thần liền thoải mái, phấn chấn. Cô đi ra phòng bếp, còn thân thiện gửi lời chào đến Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình đang ngồi ăn sáng. Nhưng chỉ có Tiền Bội Đình là chào lại cô, Tôn Nhuế thì vẫn cặm cụi vào phần ăn của mình.
"Em còn 10 phút ăn sáng và 10 phút để chuẩn bị nếu không muốn đi bộ từ đây đến bệnh viện."
Tôn Nhuế không nhìn đến Viên Vũ Trinh, lật xem đồng hồ trên tay, đều giọng thông báo.
"Chị đừng có bức người thế chứ? Không thể cho thời gian người ta chút sao?"
Viên Vũ Trinh giở giọng phàn nàn, chậm chạp kéo ghế ngồi xuống nhận lấy phần ăn của mình.
Tôn Nhuế đã giải quyết xong bữa sáng của mình, ngồi thẳng lưng, thách thức cười Viên Vũ Trinh nói:
"Vậy thì trở về Viên gia đi, như vậy không cần phải sống theo quy tắc ở đây. Hơn nữa tôi cũng đã nói với em, tôi không có kiên nhẫn."
Nghe nhắc đến Viên gia, Viên Vũ Trinh liền cứng mặt nói không nổi nữa, cũng không dám hó hé lập tức cắm đầu vào đĩa thức ăn trước mặt như sợ ai sẽ cướp lấy.
Tiền Bội Đình ngồi nhìn cách Tôn Nhuế giáo huấn Viên Vũ Trinh, chỉ biết lắc đầu cười khổ, đem đĩa của cô cùng Tôn Nhuế mang đi rửa. Tôn Nhuế cũng không còn việc gì làm, đứng dậy về phòng chuẩn bị. Trước khi đi còn để lại một câu cho Viên Vũ Trinh:
"Còn 18 phút."
"Tôn Đại ma đầu!!!"
Viên Vũ Trinh hận không thể xé xác Tôn Nhuế ra, gầm gừ trong họng tiếng mắng người. Cô quả thật là sai lầm khi chấp nhận đi theo cô ta mà. Những tháng ngày sau này chắc chắn là khó sống.
Lúc này Tiền Bội Đình không nhịn được nữa liền cười ha hả. Rửa chén xong đi ngang Viên Vũ Trinh còn vỗ vai động viên "cố lên", rồi cũng đi vào phòng chuẩn bị đến bệnh viện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com