Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Dạo gần đây các sinh viên trong trường S thường xuyên nhìn thấy hình ảnh tiểu học muội năm 2 ngành y Tôn Nhuế cùng học tỷ tiên nữ năm 4 ngành y Khổng Tiếu Ngâm đi cùng nhau. Từ căn tin, đến thư viện, có đôi khi vài sinh viên cúp tiết chạy lên sân thượng cũng sẽ nhìn thấy họ.

Mọi người nhìn thấy ánh mắt Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm ôn nhu như nước, giống như đang ngắm nhìn báu vật trong lòng mình. Còn Khổng Tiếu Ngâm đối với Tôn Nhuế chính là nhẹ nhàng như hoa, cực kỳ diệu dàng. Bọn họ chẳng khác nào một cặp đôi khiến người người ganh tị cả.

Và cũng từ đó, mọi người bắt đầu truyền tai nhau, nói rằng hai người họ chính là quan hệ yêu đương. Bọn họ không phải bàn tán để khinh miệt hay kì thị, đây đã là thời đại nào rồi, chỉ cần đẹp đôi là được, ai cần quản là dị giới hay đồng giới yêu nhau.

Chỉ có hai nhân vật chính là vô tội không biết gì. Hai người so với lời đồn ngoài kia chính là trong sáng không có gì. Chỉ là Tôn Nhuế ngày ngày tìm Khổng Tiếu Ngâm để có thêm tư liệu, cố gắng hoàn thành bài luận của mình. Khổng Tiếu Ngâm là vì học muội chăm chỉ càng lúc càng có hảo cảm mà tận tình chỉ dạy.

Nhiều lần bởi vì ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn mình, Tôn Nhuế mới khó hiểu mà hỏi Khổng Tiếu Ngâm:

"Học tỷ, chị có cảm giác mọi người cứ nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm lúc ấy cũng nhận ra, nhưng nàng chính là dạng không quan tâm đến.

"Mặc kệ đi, mắt là trên người bọn họ, mình cũng không thể quản."

Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm bất cần không màng, cô cũng tỏ ra mặc kệ tiếp tục làm bài.

Cho đến một hôm, cô đi cùng Đới Manh xuống căn tin nghỉ trưa, hai người nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm thay vì ngồi cùng Mạc Hàn như mọi ngày thì lại ngồi cùng một chàng trai khác. Anh ta ngồi đối diện nàng, ánh mắt là dạng như nước cũng như lửa nhìn nàng, nụ cười trên môi đủ khiến những nữ nhân xung quanh tình nguyện đổ gục.

Tôn Nhuế đứng yên một chỗ, Đới Manh bên cạnh thúc vào vai cô.

"Nè, học tỷ của em hẹn hò với nam nhân khác, không đi giành lại sao? Đứng như tượng ở đây?"

Tôn Nhuế từ đầu nhìn thấy hình ảnh ấy đã chướng mắt, khó chịu quay sang hằn hộc với Đới Manh.

"Cái gì mà giành lại?? Chị nói nhảm cái gì??"

"Hơ, em không biết sao? Khắp trường này đều đang đồn em và Khổng tỷ quen nhau đó!" Đới Manh nhìn gương mặt sắp bốc khói của Tôn Nhuế, nhếch môi không chút đứng đắn.

"Nhìn em như thế liền biết thích người ta rồi. Còn không mau đến đó thì mất người yêu ráng chịu à nhe!"

"Điên quá đi!"

Tôn Nhuế hừ lạnh không muốn nói chuyện với Đới Manh nữa, nhưng bước chân vẫn là hướng đến bàn của Khổng Tiếu Ngâm. Không phải là cô nghe theo lời họ Đới kia đến đánh dấu chủ quyền gì đâu. Chỉ là muốn đến chào hỏi học tỷ một tiếng mà thôi.

"Còn không dám nhận!"

Đới Manh nhìn Tôn Nhuế khẩu thị tâm phi đi về phía Khổng Tiếu Ngâm chậc lưỡi. Con người này chối đến chết, nhìn cái bộ dạng có khác nào chuẩn bị đánh ghen không chứ?

"Học tỷ..."

Một nam một nữ đang cùng nhau trò chuyện, nghe thấy tiếng gọi đồng loạt nhìn lên. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tôn Nhuế xuất hiện, tươi cười chào cô.

"A, Tôn Nhuế!"

"Đây là học muội mà em nói đấy hả?"

Chàng trai kia nhìn sơ qua Tôn Nhuế, nghe Khổng Tiếu Ngâm gọi tên cô, đoán rằng chính là người nàng mới vừa kể.

"Chính là em ấy!" Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, kéo tay Tôn Nhuế.

"Đây là Lưu Thiên Bảo, anh ấy là học trưởng trong khoa của chị, năm nay sẽ tốt nghiệp."

"Chào em!"

Lưu Thiên Bảo thân thiện đưa tay ra chào hỏi cùng Tôn Nhuế. Cô chầm chậm nhìn nụ cười của anh ta, lại nhìn cái cách tươi cười của Khổng Tiếu Ngâm khi nói đến tên anh ta liền cảm thấy chói mắt đến không chịu được.

Nhưng Tôn Nhuế không thể làm người bất lịch sự, không thể để học tỷ khó xử, ngượng ép nở nụ cười bắt tay với Lưu Thiên Bảo.

"Xin chào, em là Tôn Nhuế."

Lưu Thiên Bảo cùng Tôn Nhuế bắt tay, khoảng khắc tay hai người chạm nhau, cũng không biết là do anh ta bị ảo giác hay không lại cảm thấy người đối diện mình tỏa ra một thứ khí chất khiến anh ta như bị chèn ép.

"Em vẫn chưa ăn cơm mà đúng không? Hay là ngồi cùng chị và Thiên Bảo đi?"

"À... em đi cùng Đới Manh, chị ấy đang chờ em bên kia, em chỉ qua chào chị một chút thôi. Không phiền hai người nói chuyện, em đi trước."

Đơn giản chào Khổng Tiếu Ngâm một tiếng, sau đó nhanh chóng quay đầu đi. Đừng nói cùng ăn cơm, chỉ cần nhìn thấy Lưu Thiên Bảo lúc nào cũng dùng ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn Khổng Tiếu Ngâm thì cả nước cô còn nuốt không trôi rồi.

Đây gọi là gì?

"Chính là ghen đó!!"

Đới Manh bất chợt từ đâu phóng ra kẹp cổ Tôn Nhuế. Cái mùi chua lè toát ra đầy trên người cô, trên mặt còn hiện rõ dòng chữ "lão tử đang ghen", vậy mà còn không nhận là yêu thích người ta.

"Chị còn nói thêm một câu, em sẽ cho chị không còn răng để ăn bữa cơm này đấy!"

Tôn Nhuế hung hăng dùng khủy tay thúc vào bụng Đới Manh, sau đó mặc Đới Manh oai oái kêu la mà bỏ đi trước. Cô đang rất khó chịu trong người, cảm giác căn tin này quá nóng rồi. Tốt nhất là đừng đến gần cô.

"Thiệt là bạo lực, cũng đâu phải là mình cướp học tỷ của em ấy đâu chứ?!"

Đới Manh bĩu môi rồi nhanh chân đuổi theo Tôn Nhuế. Cô vẫn còn thương bản thân mình, còn muốn ăn thật nhiều món ngon, nên không tiếp tục trêu chọc Tôn Nhuế nữa.

Nhưng mà suốt bữa trưa, nhìn cái cách Tôn Nhuế tàn sát khay cơm của mình, Đới Manh thật muốn cách xa con người này càng xa càng tốt.

...

"Tôn Nhuế, em có chuyện gì sao?"

Mấy ngày hôm nay cùng nhau thảo luận, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy Tôn Nhuế cứ kì kì quái quái, một chút cũng không tập trung vào bài làm, gương mặt cứ lờ đờ miên man nghĩ cái gì đó. Còn sợ người bạn nhỏ này lo học không quan tâm đến thân thể mà đổ bệnh, nàng đưa tay áp lên trán cô thử đo nhiệt độ.

"Bình thường mà, không nóng."

Một chút mát lạnh từ bàn tay Khổng Tiếu Ngâm truyền đến xúc giác khiến Tôn Nhuế khẽ giật mình tránh đi, nhìn cách học tỷ tròn mắt nhìn mình, liền lúng túng quay đi.

"Em không sao... chỉ là dạo gần đây bài tập rất nhiều, nên hơi mệt một chút..."

"Học thì học, nhưng cũng phải chú ý đến thân thể. Em sau này sẽ thành bác sĩ, phải chăm sóc chính mình thật tốt, mới có thể chữa bệnh cho người khác."

Khổng Tiếu Ngâm dùng thân phận của người từng trải mà khuyên nhủ Tôn Nhuế. Nàng còn nhớ chính mình của mấy năm trước, cũng là vì quá mải mê lo cho việc học tập quên cả ăn, ngủ cũng không đủ giấc. Đến khi Mạc Hàn kết thúc buổi học đến ký túc xá của nàng mới hoảng hốt đưa nàng đến bệnh viện khi nhìn thấy nàng ngất xỉu trên sàn.

Bác sĩ nói nàng thiếu chất, sinh hoạt không chuẩn mực, quá lao lực đến kiệt sức mà ngất đi. Khi đó nàng bị cha mẹ và cả Mạc Hàn mắng cho một trận, sau đó mới từ bỏ cái cách học quên cả trời đất. Học thì vẫn cố gắng mà học, nhưng đến giờ ăn liền ăn, đến giờ ngủ liền tắt đèn đắp chăn.

Không dám bỏ bê bản thân thêm lần nào nữa.

"Ừm, em biết rồi."

Tôn Nhuế cúi đầu, chăm chú dán mắt vào quyển sách trên bàn, nhưng thực chất lại không biết nó đang ghi những gì. Việc cô nói với Khổng Tiếu Ngâm mình vì học quá nhiều nên mệt mỏi thật ra chỉ là nói dối. Cũng không thể tự mình thừa nhận với nàng rằng, bởi vì cô bị hình ảnh của nàng và Lưu Thiên Bảo cười nói cùng nhau mà làm cho phân tâm không thể tập trung.

Nhưng mà cứ suy nghĩ như thế, Tôn Nhuế căn bản sẽ không thể làm gì được. Cô thở dài, âm thầm quan sát Khổng Tiếu Ngâm, sau đó rụt rè hỏi:

"Học tỷ, chị lúc nào cũng học như thế, đã nghĩ qua sẽ có một mối quan hệ yêu đương hay không?"

Đây chính là thử thăm dò nàng a~

"Không có, chị hiện tại chỉ muốn học thật tốt cho đến khi tốt nghiệp."

Khổng Tiếu Ngâm đã rất nhanh giải đáp thắc mắc, Tôn Nhuế thấy trong lòng mình nhẹ nhõm không ít. Nhưng chưa phải là vấn đề trọng điểm.

"Vậy chị có nghĩ đến Lưu học trưởng? Em nhìn thấy anh ấy có tình ý với chị."

"Học trưởng anh ấy rất tốt, cũng có rất nhiều người muốn theo đuổi anh ấy. Với cả việc anh ấy có thích chị hay không cũng là chuyện của anh ấy, làm sao mà chị biết được."

"Vậy còn chị thì sao? Nếu như một ngày Lưu học trưởng tỏ tình với chị thì sao?"

Tôn Nhuế đã thăm dò được vài thông tin từ sinh viên ngành y. Bọn họ nói từ năm ngoái Lưu Thiên Bảo và Khổng Tiếu Ngâm đã bắt đầu thân thiết với nhau nhờ vào những chuyến thực tập cũng như các buổi diễn thuyết về y học. Bọn họ nhìn thấy hai người từ trong công việc lẫn đời sống đều rất ăn ý. Hơn nữa còn chung ước mơ đều muốn trở thành một pháp y tài giỏi.

Nói làm sao? Chính là trai tài gái sắc! Một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Tuy nhiên, suốt hai năm qua bọn họ vẫn không thấy hai người có tiến triển gì. Mặc dù vẫn đi cùng nhau, nhưng vẫn cứ dừng lại ở mức bạn bè giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

Cho đến khi có sự xuất hiện của cô. Mọi người nhìn cách Khổng Tiếu Ngâm đối đãi với cô, bọn họ liền nghĩ rằng thì ra học tỷ là có hứng thú với nữ nhân a~

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm dừng lại sự chú ý của mình vào bài tập, ngẩng đầu lên nhìn Tôn Nhuế. Trông đứa trẻ vẫn ngóng chờ câu trả lời của nàng, trong mắt hiện ra tiếu ý muốn trêu đứa nhỏ này một chút.

"Chị a~ cũng thích học trưởng! Nếu như anh ấy ngỏ lời, chị sẽ suy nghĩ, có thể sẽ đồng ý."

Tôn Nhuế cảm tưởng vừa có ai úp một xô đá lạnh vào người mình. Từ đỉnh đầu đến chân đều cảm thấy tê buốt không thể cử động.

Nhìn nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế không biết rằng nàng đang trêu chọc mình, chỉ nhìn ra nàng vì nghĩ đến nam sinh kia mà cả người như có mùa xuân thì liền có cảm giác bản thân đã bị đem ra đến Bắc Cực.

"Em mà không nhanh chân, thì học tỷ bị người khác cướp mất cũng đừng có mà khóc lóc."

Bất chợt giọng nói cảnh cáo cũng như trêu chọc của Đới Manh vang lên trong đầu Tôn Nhuế. Ánh mắt một mực dán chặt vào Khổng Tiếu Ngâm đang loay hoay với tài liệu ở trước mặt, trong lòng bất chợt dâng lên sợ hãi.

Nếu như thật sự... thật sự một ngày.. chị ấy vẫn ngồi ở trước mặt cô đây, nhưng bên cạnh lại là Lưu Thiên Bảo, và mọi ân cần mà nàng dành cho cô suốt thời gian đều chuyển qua hết cho anh ta thì phải làm sao đây?

Phút chốc Tôn Nhuế liền ngây dại. Cô bắt đầu sợ một ngày ở trước mặt mình không còn Khổng Tiếu Ngâm nữa.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com