Chương 31
Khổng Tiếu Ngâm vừa bước vào thư phòng, nhìn Khổng Tử Minh đang chấp tay đứng phía sau bàn làm việc, quay lưng về phía nàng, hướng mặt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hình ảnh lúc này khiến nàng không ngừng liên tưởng tới khung cảnh của 8 năm trước. Chính là vào cái ngày nàng cùng cha nàng cãi nhau khiến nàng đưa ra quyết định dứt khoát rời khỏi ngôi nhà này.
Khổng Tiếu Ngâm nhớ lúc đó, nàng vừa tốt nghiệp, cũng nhận được thông báo đã đậu nguyện vọng ngành pháp y, nàng cùng mẹ trở về quê nghỉ ngơi chờ đến ngày nhập học, và ba nàng cũng đặc biệt xin nghỉ vài ngày cùng gia đình sum vầy. Còn nghĩ sẽ có một buổi nói chuyện vui vẻ, nhưng khi cha nàng biết được ngành nàng chọn vào, lập tức gọi nàng vào thư phòng nói chuyện, chính là muốn phản đối ngành nàng theo học.
"Con có thể chọn là bác sĩ ngoại khoa, nội khoa, hay bất cứ chuyên khoa nào, vì sao phải chọn làm pháp y, cả ngày đều đối diện với xác chết?"
Cha nàng lúc đó chỉ thẳng vào mặt nàng, lớn tiếng hỏi vì sao nàng lại chọn pháp y, con đường ông ấy trải sẵn cho nàng là rất rộng, cớ vì sao lại không chịu đi. Khổng Tiếu Ngâm nhớ bản thân lúc đó cũng rất điềm tĩnh mà đáp lại rằng:
"Làm bác sĩ là cứu người, việc của con cũng không phải là cứu người, nhưng có thể thay người chết đòi lại công đạo cho họ. Về tình hay về lý đều không có gì sai trái, vì sao lại không thể?"
"Con đừng có ngu ngốc được hay không? Làm pháp y sẽ có tương lai sao? Con làm bác sĩ, sau này có cơ hội thăng tiến hơn, ở Thượng Hải này không ai không biết đến Khổng Tử Minh, sau này con đi làm cũng không sợ bọn người ngoài kia chà đạp."
"Con cố gắng đến ngày hôm nay, cũng chính là muốn dựa vào thực lực của mình đi lên. Con không cần đến cái gì gọi là con ông cháu cha, mượn danh tiếng của cha mình. Con lại càng không muốn cái danh bác sĩ tài giỏi cứu hàng vạn người nhưng lại bởi vì danh lợi trước mắt mà bỏ qua một mạng người nằm thoi thóp trong phòng phẫu thuật kia!!"
Chát!
"Hồ nháo!!! Con học đâu ra cái thói mỉa mai cha mình như vậy? Được rồi, nếu con kiên quyết muốn theo pháp y, vậy thì Khổng Tử Minh ta xem như không có đứa con như con!!"
Khổng Tiếu Ngâm nhớ ngay sau đó bởi vì cái tát còn ê ẩm bên gò má, cùng với lời tuyệt giao của người cha kia, nàng một mực quay đầu đi mà không nhìn lại. Nàng lúc đó có bao nhiêu ấm ức, tủi hờn, nhưng cũng bởi vì lời nói đó mà nhất quyết không chịu thua.
"8 năm trước con không nghe lời ta, chọn làm pháp y, rồi bỏ nhà ra đi. 8 năm sau ta gọi con quay về, muốn tìm cho con một người tốt để con có chỗ nương tựa, con quay về lại dẫn theo một người khác... Khổng Tiếu Ngâm, có phải con muốn chọc ta tức chết đúng không?"
Khổng Tử Minh quay người lại đối diện với Khổng Tiếu Ngâm, trong mắt bày ra sự tức giận của chính mình. Đứa con gái này từ khi lên trung học đã bắt đầu cãi lời ông, những lời ông nói nó đều xem như gió thoảng qua tai, không hề để tâm tới.
"Con không chọc tức ba, con đã nói rõ, con chỉ muốn nói lên chính kiến của mình. Cuộc sống là của con, con chọn nghề mình thích, yêu người mình yêu, không làm trái với lương tâm của mình. Tất cả những điều đó, cho dù là sai với bất cứ ai, chỉ cần con cảm thấy đúng với chính mình là được."
So với 8 năm trước, sự điềm tĩnh mỗi khi đối diện với cha nàng lúc này càng thêm chắc chắn. Điều đó khiến cho Khổng Tử Minh nghe thấy, con ngươi liền đanh lại, càng nghe lại càng sôi sục cơn tức giận ở trong lòng.
"Ta luôn muốn tốt cho con, chọn cho con con đường tốt đẹp nhất. Cho con một tương lai vững chắc, cho con một chỗ nương tựa về sau, như vậy thì có gì là không tốt?"
"Đó chỉ là tốt cho ba, chứ không phải tốt cho con!"
Khổng Tiếu Ngâm kêu lên một tiếng, lúc này trong mắt đã phủ một tầng sương mỏng.
"Ba nghĩ sao nếu một đứa con gái chỉ mới 13 tuổi, chỉ mới bắt đầu hiểu về mọi thứ xung quanh, rồi bất chợt phát hiện người cha mẫu mực, người bác sĩ ưu tú mà mình luôn sùng bái, kính nể trong phút chốc sụp đổ?"
Khổng Tử Minh hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Con có ý gì?"
Khổng Tiếu Ngâm lúc này cười khẩy một tiếng, chất giọng đều đều kể cho cha nàng nghe về chuyện nàng phát hiện vào năm nàng 13 tuổi.
"Năm đó, cha vẫn còn là trưởng khoa ngoại, mọi người lúc đó cũng rất kính trọng ba, nhưng ba lại không phải là con người mà người ta luôn nhìn thấy. Năm đó, con vừa đi học về, muốn ghé bệnh viện tìm ba, cùng ba đi dùng bữa. Nhưng không ngờ, lại để con nghe thấy được..."
...
Khổng Tiếu Ngâm 13 tuổi, trên người là đồng phục học sinh, đôi chân nhún nhảy hướng đến phòng làm việc của Khổng Tử Minh. Nàng đứng bên ngoài cửa, không vội vàng gõ cửa, nàng suy nghĩ đến việc sẽ bất ngờ mở cửa xông vào và tạo cho ba mình một bất ngờ.
Nàng tủm tỉm cười với điều thú vị mà bản thân nghĩ đến, lập tức đưa tay vặn nhẹ nắm cửa để nhảy vào. Nhưng cánh cửa vừa hé ra, nàng lại nghe thấy được cuộc hội thoại ở bên trong. Tưởng rằng cha đang bận việc, nàng định vài phút sau mới đi vào, toang khép cửa, nhưng điều mà một người bác sĩ khác lại khiến nàng dừng lại động tác chú ý lắng nghe.
"Làm sao đây Trưởng khoa? Chúng ta chỉ còn lại một ít nhóm máu O, nhưng hai người kia đều là nhóm máu O!"
"Bệnh viện trước giờ đều theo quy tắc, người đến trước sẽ được cứu trước sao? Vấn đề này cậu còn đến hỏi tôi?"
Khổng Tiếu Ngâm bên ngoài nghe thấy giọng nói ôn tồn của cha mình, không ngừng tán dương ông.
"Em hiểu rõ! Nhưng một trong hai người bị tai nạn kia là vợ của nghị viên Tô có tiếng nói ở thành phố, ông ấy nói nếu không thể cứu được vợ ông ấy, thì sẽ không để cho chúng ta ngồi yên ở chiếc ghế này. Với cả trước đó em nghe được, hai người đang nằm cấp cứu đều là do một tai nạn gây ra, mà người gây ra tai nạn, lại là vợ ông ta."
Bên trong phòng không nghe thấy tiếng gì nữa, Khổng Tiếu Ngâm khó hiểu hơi nghiêng đầu nhìn thử, nàng thấy được trên nét mặt của cha mình bắt đầu xuất hiện sự phân vân.
"Em biết điều này nói ra không phải, nhưng nếu không giữ được cái ghế này, gia đình chúng ta cũng ảnh hưởng không ít. Huống chi nghị viên Tô có nói, cứu được vợ ông ta, về sau ông ta nhất định không bạc đãi mọi người."
Càng về sau, giọng nói của người bác sĩ kia càng nhỏ dần, như chỉ muốn cho anh ta và Khổng Tử Minh nghe thấy. Nhưng thật đáng tiếc lại để cho Khổng Tiếu Ngâm cũng nghe thấy.
Mà điều làm cho nàng nhớ mãi không quên, chính là ánh mắt kiên quyết trước đó của cha nàng không còn nữa, nó đã bị hư vinh làm mờ đi. Cha nàng lúc đó đã ra lệnh cho vị bác sĩ kia ra ngoài, nói rằng phải tận lực cứu lấy người vợ của nghị viên Tô kia.
Khổng Tiếu Ngâm lúc đó không tin vào những thứ mà mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe được. Nàng vội vàng khép cửa, chạy đến một góc khuất núp đi khi vị bác sĩ kia rời khỏi phòng.
Sau đó nàng không suy nghĩ nhiều chạy theo phía sau anh ta. Chạy đến phòng phẫu thuật, nàng lại núp ở một góc theo dõi. Khi đó khoảng cách khá xa, nàng không nhìn thấy rõ, chỉ thấy ở trước hành lang có một đoàn người chia ra làm hai bên.
Một bên ăn mặc rất sang trọng, còn có vài vệ sĩ đứng xung quanh, đoán chừng chính là người của nghị viên Tô gì đó. Bên còn lại chỉ có một người đàn ông ngồi trên ghế, úp mặt vào lồng bàn tay, kế bên lại có một đứa bé, gương mặt ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra, đứng lặng yên một chỗ, đôi mắt to cứ ngước nhìn người đàn ông đó.
Khổng Tiếu Ngâm cứ đứng một góc đó lặng lẽ quan sát. Đứng đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ từ bên trong bước ra, thông báo người vợ của nghị viên Tô kia đã được cứu, nhưng còn một người khác bị tai nạn cùng lúc đó đã không qua khỏi.
Nàng vẫn nhớ rất rõ, hình ảnh người đàn ông đó quỳ rạp xuống nền, liên tục gào lên cầu xin bác sĩ cứu lấy vợ của mình, mà đứa nhỏ bên cạnh ông ta, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn không nói gì, giờ phút này thấy ông ta kêu gào, cũng bắt đầu òa khóc, miệng không ngừng gọi "ba ơi, mẹ ơi".
...
Cũng kể từ giây phút đó, đối với Khổng Tiếu Ngâm mà nói, hai từ "bác sĩ" đã không còn là thứ gì đó đẹp đẽ hay vĩ đại trong lòng nàng nữa. Cũng bởi chính người cha của nàng đã đạp đổ điều đó, cũng khiến nàng nhận ra, cha nàng cũng không còn là thần tượng của nàng nữa.
"Con... đều biết hết?"
Khổng Tử Minh trợn mắt kinh ngạc nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Chuyện năm đó quả thật là điều ông ta không muốn ai phát hiện, cũng đã giấu rất kỹ, càng không ngờ tới lại có người biết được. Mà người đó lại chính là con gái của ông ta.
Ông cũng không biết nên cảm thấy may mắn, bởi vì người biết là Khổng Tiếu Ngâm, chuyện này sẽ không bị tố giác. Hay cảm thấy xấu hổ, bởi vì cũng chính vì điều này, đứa con gái duy nhất của ông lại bắt đầu đối nghịch với ông.
"Ba cảm thấy con không nên biết sao? Con thật sự rất thất vọng, người cha của con, vì sao có thể là con người như vậy? Tại sao có thể vì lợi ích riêng mà bỏ qua một mạng người? Ba làm vậy có thấy xứng đáng với người thân của người đó hay không? Có cảm thấy xứng đáng với hai chữ bác sĩ mà ba mang trên người hay không?"
Khổng Tiếu Ngâm nhớ đến chuyện năm đó, tức giận siết chặt hai tay của mình. Nàng hận cha mình, cũng hận chính mình khi ấy không thể lớn hơn một chút, có thể đi tìm người thân của nạn nhân kia, thay cha nàng bù đắp cho họ. Nhưng đáng tiếc nàng khi đó chỉ có 13 tuổi, không thể làm gì ngoài mang nổi canh cánh suốt mười mấy năm qua.
"Con có hiểu hay không? Nếu năm đó ta không làm như vậy, cả gia đình chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay con biết không?"
"Tất cả cũng đều là muốn ngụy biện cho tội lỗi của ba mà thôi!" Khổng Tiếu Ngâm tức giận gầm lên. Vì sao đến bây giờ cha nàng vẫn không thể nhận sai?
"Lúc đó ba mất chức Trưởng khoa thì sao? Cũng có thể bắt đầu lại mà? Không thể làm ở Thượng Hải, chúng ta cũng có thể về Đông Bắc. Địa vị mất đi có thể dựng lại, nhưng nếu mất mạng thì làm sao hả ba?? Ba có thể trả vợ, trả mẹ lại cho gia đình người ta hay không??"
Chát!
Một âm thanh chói tai khiến lời nói của Khổng Tiếu Ngâm mất hút trong không gian. Khổng Tử Minh nhìn vào bàn tay còn cảm giác tê rần của mình, lại nhìn lên gương mặt không gợn sóng của Khổng Tiếu Ngâm.
Lần thứ hai, ông lại ra tay tát con gái của mình.
Cảm giác nóng rát của hiện tại so với 8 năm trước không khác nhau. Nhưng lòng so với 8 năm trước lại đau hơn. Khổng Tiếu Ngâm đưa tay sờ lên gương mặt của mình, cười khẩy một tiếng, lồng ngực càng lúc càng tê dại.
"Đến cuối cùng, ba cũng chỉ nghĩ cho bản thân của ba, chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của con. Khổng Tiếu Ngâm con rất biết ơn vì ba đã sinh con ra cuộc đời này, nhưng con cũng thấy khinh bỉ vì làm con của ba. Con cảm thấy chúng ta như lời trước kia mà ba đã nói đi, xem như không có đứa con bất hiếu này."
Dứt lời, vẫn giống như 8 năm trước, quay đầu đi không một lần nhìn lại.
...
Ngày hôm qua đúng là một ngày đáng để kỷ niệm:)) tỷ của mình quay về rồiiii
Mấy hôm nay bí bách quá nên quà ăn mừng sẽ trả sau nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com