Chương 33
"Dì ăn một chút đi."
Lúc này Tôn Nhuế quay trở lại, trên tay cầm một túi lớn, bên trong đều là thức ăn cùng nước uống cô mua cho mẹ con họ Khổng. Lấy ra một phần cháo nóng cùng một chai sữa đưa cho mẹ Khổng trước, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, lấy ra một phần tương tự, cẩn thận giúp nàng mở nắp, thổi qua một lượt cho nguội bớt, rồi mới đưa cho nàng.
"Chị cũng ăn đi."
"Cảm ơn em."
Mẹ Khổng ở bên cạnh nhìn cách Tôn Nhuế quan tâm đến con gái của mình, cười trộm một tiếng. Một đứa trẻ tốt a.
Khổng Tiếu Ngâm chầm chậm ăn cháo, nhưng nhìn qua Tôn Nhuế chỉ ngồi im bên cạnh, liền thắc mắc hỏi cô:
"Em không ăn sao?"
"Không, lúc nãy mua đồ em có ăn rồi."
Khổng Tiếu Ngâm ậm ừ gật đầu, cúi đầu múc cháo, sau đó lại đưa đến miệng Tôn Nhuế.
"Em đã ăn rồi." Tôn Nhuế tròn mắt hơi rụt đầu lại, muốn từ chối muỗng cháo của nàng.
"Em đi mua đồ chỉ hơn 10 phút, thời gian đi tới nơi mua đồ cộng quay lại đây cũng mất hơn 5 phút, thời gian đợi mua thức ăn cho là 3 phút. Em muốn nói dối cũng phải nói cái gì hợp lý một chút."
Lời nói dối ngang nhiên bị Khổng Tiếu Ngâm vạch trần, Tôn Nhuế bặm môi, khóe mắt nhìn thấy mẹ Khổng phía sau lưng nàng che miệng cười. Có chút xấu hổ, há miệng ăn cháo.
"Như vậy mới ngoan chứ!"
Khổng Tiếu Ngâm cười hài lòng, sau đó một muỗng cho nàng, một muỗng cho Tôn Nhuế, cứ như thế cho đến khi hộp cháo hết sạch.
"Nè..."
Đem hộp rỗng cất vào túi, Tôn Nhuế đem chai sữa mở ra, đưa qua cho nàng.
Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy trai sữa, cảm giác như quay lại ba năm trước. Khi đó nàng và Tôn Nhuế ngồi ở căn tin trường ăn trưa, sau khi nàng ăn xong, Tôn Nhuế liền đẩy qua cho nàng một ly trà sữa.
Trong phút chốc lại thấy cay cay khóe mắt, thật sự rất nhớ.
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"
Vừa hay lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu sau gần một tiếng đóng chặt cũng được mở ra. Vị bác sĩ cùng vài y tá đi ra, nhìn qua ba người ngồi trước cửa phòng hỏi.
"Là tôi, chồng tôi thế nào rồi?"
Mẹ Khổng lập tức kêu lên, Khổng Tiếu Ngâm cũng nhanh chóng đỡ bà đến gần bác sĩ.
"Bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu cơ tim, có thể là gặp phải chuyện gì đả kích nhất thời không khống chế được tâm trạng dẫn đến kích động. Mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng tình trạng hôn mê kéo dài vẫn chưa xác định được thời gian tỉnh lại. Hiện tại chúng tôi sẽ sắp xếp phòng để theo dõi bệnh nhân, người nhà có thể vào thăm."
Mẹ Khổng trong vòng tay Khổng Tiếu Ngâm đột ngột khụy xuống sau khi nghe kết quả của chồng mình từ bác sĩ. Ban đầu bà chỉ có hơi sợ khi chồng mình đột nhiên ngất xỉu, nhưng không ngờ tình hình lại trở nặng như thế. Nếu như ông ấy hôn mê không tỉnh lại, bà biết phải làm sao đây?
Khổng Tiếu Ngâm đối với loại tin tức này cũng bàng hoàng không kém, nàng phải gồng mình thế nào để bản thân cùng mẹ không cùng lúc ngã xuống. Cha nàng nhồi máu cơ tim? Là do kích động quá độ? Có phải nguyên nhân chính là do nàng hay không? Nếu là như thế, Khổng Tiếu Ngâm làm sao tha thứ cho chính nàng đây?
.
.
.
"Chắc là trong khoảng 3 ngày tới tớ chưa thể quay về được. Cậu giúp tớ nhắc nhở Dư Chấn làm việc cẩn thận, khi nào về tớ sẽ kiểm tra sau."
Tôn Nhuế ngắt máy sau khi thông báo với Tiền Bội Đình về việc mình không thể trở về Bắc Kinh ngay lập tức. Hiện tại Khổng Tử Minh hôn mê, mẹ Khổng bận rộn chạy tới lui giữa nhà và bệnh viện, cô phải cùng Khổng Tiếu Ngâm ở đây thay bà trông coi một chút, chờ đến khi tình hình ổn định lại mới có thể quay về.
Cô quay người đi về phía phòng bệnh của Khổng Tử Minh, khi đi đến trước hành lang phòng bệnh lại nhận ra Khổng Tiếu Ngâm chỉ đứng bên ngoài mà không vào trong. Cô dừng lại quan sát một chút, rồi mới chầm chậm tiến lại.
"Chị không vào trong?"
Đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm phủ tầng sương mờ, sự đau đớn hiện trên gương mặt, nàng thông qua cửa kính phòng bệnh, nhìn thấy mẹ của nàng đang gục đầu bên giường bệnh của ba mà bật khóc. Rồi nàng quay người ngước mắt nhìn Tôn Nhuế, không nói một tiếng liền vòng hai tay qua eo cô, đầu gục lên vai cô mà khóc nấc lên.
"Là lỗi của chị, tất cả là tại chị! Nếu chị không trở về lại cùng ông ấy cãi nhau, nếu chị không chọc tức ông ấy, thì ông ấy sẽ không nằm ở đó. Tất cả đều là lỗi của chị!!"
Trong lòng Tôn Nhuế lúc này cũng nặng nề khi chứng kiến Khổng Tiếu Ngâm cứ phải đau lòng như thế. Hơn bất kì ai thì cô luôn là người luôn muốn nàng được vui vẻ, nhưng dường như từ lúc gặp lại, cô chưa bao giờ khiến nàng được vui vẻ.
Thở ra một hơi dài, Tôn Nhuế đưa tay vuốt ve sau đầu của nàng an ủi:
"Không phải lỗi của chị, chị không có làm sai, đừng tự trách mình. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đừng đổ mọi tội lỗi lên người mình nữa."
"Nếu như ông ấy có mệnh hệ gì, lỡ như ông ấy không thể tỉnh lại, chắc chắn chị sẽ hận bản thân mình cả đời này. Tôn Nhuế!!"
Từng tiếng nấc nghẹn của Khổng Tiếu Ngâm như cứa vào tâm can của Tôn Nhuế, cô dùng toàn lực siết chặt lấy bàn tay của mình, đôi mắt cũng đỏ ửng hiện lên tơ máu khi phải kiềm nén không ngừng. Có phải cô đã gián tiếp làm tổn thương người con gái cô yêu thương nhất hay không?
"Đừng khóc nữa Tiểu Khổng, sẽ không sao đâu. Còn có em bên cạnh chị, đừng khóc, đừng khóc.."
Ba mẹ, con đang từng bước trả thù cho hai người, nhưng người con gái quan trọng nhất đối với con, chị ấy đang rất đau...
Tôn Nhuế cắn chặt môi mình, càng hoang mang việc làm của mình là đúng hay sai đây?
...
Vào lúc khi Khổng Tiếu Ngâm vừa chạy đi, Tôn Nhuế nhìn vào cánh cửa mở toang, quyết định bước vào trong đó.
Khổng Tử Minh còn đang tức giận vì con gái chống đối mình, nhìn thấy Tôn Nhuế bước vào còn nghĩ cô muốn nói đỡ cho nàng, vì thế không khách khí lớn tiếng với cô:
"Cô tốt nhất là cùng đứa con bất hiếu kia rời khỏi nhà tôi. Cả đời này tôi cũng không để hai người bước chân vào nhà tôi thêm một nước nào nữa!!"
Tôn Nhuế điềm nhiên người đàn ông đang nóng giận, trầm giọng đáp:
"Tôi đến đây chỉ muốn tìm ông thôi, Trưởng khoa ngoại Khổng Tử Minh!"
Nghe tới chức vụ của mình vào 13 năm trước khi còn làm ở bệnh viện Thượng Hải, Khổng Tử Minh liền kinh hãi trợn mắt. Từ sau khi về hưu, từ chức Viện trưởng ở bệnh viện, người ngoài đều gọi ông là Lão Khổng, người kính trọng ông hơn một chút thì khách sáo gọi là Viện trưởng Khổng, cũng không mấy ai nhắc đến cái danh xưng Trưởng khoa này.
Ngày hôm nay nghe lại, không phải chỉ ngỡ ngàng bởi tên gọi, mà là sự ám ảnh của sự việc 13 năm trước gắn liền với cái chức danh đó.
"Ông bất ngờ như vậy sao?" Tôn Nhuế nhướn mày, sự châm biếm hiện trên gương mặt: "Cũng phải, chuyện xấu mình làm dĩ nhiên ông không muốn cho ai biết. Ông không muốn người khác biết, dĩ nhiên cũng phải quên luôn người phụ nữ xấu số bởi vì không có địa vị nên không được cứu. Phải chấp nhận nhường lại cơ hội được sống đó cho người đã tông mình."
"Cô... cô... làm sao cô biết được..?" Khổng Tử Minh run run chỉ tay vào Tôn Nhuế, trên gương mặt bắt đầu hoang mang, lo sợ. Đôi mắt nhìn qua cánh cửa vẫn đang mở: "Là cô đã nghe Tiểu Khổng nói hết? Cô có ý gì?"
"Không, tôi đâu có nghe chị ấy nói."
Tôn Nhuế bình thản nhún vai một cái, đút hai tay vào túi quần.
"Mà tôi là người tự mình trải qua chuyện đó. Lúc đó ông không có mặt ở đó, nên ông không hề biết vào lúc ông lựa chọn giúp kẻ lạm quyền kia cứu vợ ông ta, thì ngay sau đó có một đứa nhỏ mất đi một người mẹ, và người cha của đứa nhỏ đó lại mất đi một người vợ. Cuối cùng người chồng đó quá đau lòng mà hóa điên, 10 năm sau cũng vì phát bệnh mà tự tử. Còn đứa nhỏ kia từ một người có đầy đủ cha và mẹ, có một gia đình rất hạnh phúc kết cục chẳng còn người thân nào nữa, ông có biết không??"
Càng nói về sau, Tôn Nhuế càng nghiến chặt răng, đôi mắt hung tợn trừng trừng nhìn Khổng Tử Minh, chỉ hận không thể đem toàn bộ sự căm thù của mình suốt 13 năm qua đổ lên người ông ta hết thảy.
Ba năm trước, Tôn Nhuế vẫn cứ nghĩ cái chết của mẹ cô chỉ là tai nạn, là bởi vì gia đình cô cùng đi Thượng Hải du lịch, mẹ cô vì muốn mua đồ chơi cho cô, không cẩn thận lại bị xe tông, cuối cùng bà ấy không kịp được cứu chữa mà qua đời.
Rồi cô lại nghĩ, có lẽ ba cô đã rất nhớ mẹ cô rồi, ông ấy không chịu nổi sự cô đơn khi một mình ở trong bệnh viện tâm thần, quyết định đi tìm mẹ của cô. Tôn Nhuế lúc đó đau lòng, nhưng không hề oán hận ai. Có lẽ đó là bi kịch mà gia đình cô phải trải qua.
Nhưng cuộc gọi của Viên Kha vào ba năm trước đã đem toàn bộ sự ngây thơ của Tôn Nhuế đạp đổ toàn bộ.
Ông ấy nhờ quan hệ ở bệnh viện Thượng Hải mà điều tra vụ việc năm đó, lôi được kẻ năm đó làm phẫu thuật cho mẹ cô và vợ của tên nghị viên, hắn khai ra toàn bộ. Tôn Nhuế lúc đó cảm tưởng cả bầu trời như sụp đổ trước mắt mình.
Mà thứ cô không ngờ tới nhất, chính là kẻ hại chết ba mẹ cô, lại là cha của người con gái cô yêu nhất.
Tôn Nhuế suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi nơi đau đớn đó. Cô quyết chặt bỏ mối quan hệ giữa mình và Khổng Tiếu Ngâm, tận lực tránh mặt nàng. Có như thế thì nếu một ngày cô có trả thù cho cha mẹ mình, cũng không còn thấy có lỗi với nàng.
Nhưng rồi mọi thứ lại dần đi lệch quỹ đạo mà Tôn Nhuế đã tính sẵn trước đó. Cô không ngờ chỉ vài ngày đầu mình trở về đã chạm mặt Khổng Tiếu Ngâm, nàng lại hết lần này đến lần khác muốn tiến lại gần cô. Tôn Nhuế tuy rằng đã dùng hết khả năng của mình đẩy nàng ra xa, nhưng thực sự cô đã không chiến thắng được con tim của mình.
Nếu số phận đã an bài như thế, vậy thì Tôn Nhuế đành mặc cho tự nhiên vậy. Có thể cô sẽ có lỗi với Khổng Tiếu Ngâm về sau, nhưng thù của cha mẹ không thể không trả.
"Cô...."
Khổng Tử Minh hoảng hốt đến không thể thốt nên lời, ông nhìn Tôn Nhuế đang tiến lại gần, bước chân bất giác lùi về sau, đến khi đụng vào chân bàn phía sau mới dừng lại. Ông dùng tay chống lên bàn để giữ cơ thể có thể đứng vững, đôi mắt vẫn đầy kinh hãi nhìn về phía cô.
"Tôi? Tôi như thế nào? Tôi hôm nay đến là chính muốn đòi lại món nợ năm đó. Nhưng tôi căm ghét chính mình, nếu như ông không phải là cha của chị ấy, tôi đã có thể một dao đâm chết ông rồi!!"
Tôn Nhuế đay nghiến nắm lấy cổ áo Khổng Tử Minh, cơn giận đã hiện ra rõ trong ánh mắt nhưng cô giờ phút này chẳng biết mình có thể làm gì tiếp theo. Cô không thể giết ông ta, nhưng để ông ta sống thì lại không công bằng với cha mẹ cô ở dưới suối vàng.
"Tại sao? Tại sao cha mẹ tôi cả đời này luôn làm việc thiện phải nhận kết cục bi thảm đó, tôi khi đó cũng chỉ là một đứa nhỏ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Còn ông, tại sao ông đến giờ phút này còn có thể sống tốt như vậy? Tại sao ông không chết đi hả???"
Cô gằng giọng, đẩy Khổng Tử Minh về phía sau, ông ta mất thăng bằng liền ngã xuống. Lúc này bị những lời nói của Tôn Nhuế văng vẳng bên tai không thể dứt ra.
Khổng Tử Minh ngồi trên nền nhà, nhìn Tôn Nhuế như quỷ sai lúc này muốn đòi mạng, lồng ngực bắt đầu nhói lên, cảm giác mỗi lúc càng thắt chặt đến không thở được. Ông ta vươn tay nắm lấy ống quần của Tôn Nhuế, muốn cô gọi cấp cứu.
Đồng tử Tôn Nhuế hơi giãn ra khi thấy biểu hiện kì lạ của Khổng Tử Minh, sắc mặt ông ta càng lúc càng tái đi. Xét thấy ông ta muốn cầu cứu mình, Tôn Nhuế liền lạnh lùng lùi lại một bước, bàn tay của Khổng Tử Minh nắm trúng không trung liền rơi xuống nền.
Cô cuộn chặt tay nhìn ông ta, không một chút lưu tình quay người rời khỏi phòng, xem như mình chưa từng xuất hiện.
Khổng Tử Minh tầm nhìn càng lúc càng tối đen lại, thứ ông nhìn thấy cuối cùng có lẽ là bóng lưng lạnh lẽo và cô độc của Tôn Nhuế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com