Chương 35
Nhìn thấy Tôn Nhuế cứ im lặng trầm ngâm, không thèm để ý đến mình, Khổng Tiếu Ngâm đưa ngón tay chọt chọt vào vai cô, thu hút sự chú ý, bĩu môi hỏi:
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Tôn Nhuế nhìn qua nàng, trong đầu vẫn còn những chuyện chưa thông suốt, quyết định hỏi rõ nàng.
"Lúc trước chẳng phải chị nói thích Lưu Thiên Bảo sao? Tại sao lại từ chối anh ta?"
"Có sao?"
Khổng Tiếu Ngâm có điểm bỡ ngỡ mà hỏi lại. Rồi nàng cố lục lọi trong trí nhớ của mình, nghĩ xem là bản thân nói với Tôn Nhuế mình thích Lưu Thiên Bảo từ bao giờ.
"Chị a~ cũng thích học trưởng! Nếu như anh ấy ngỏ lời, chị sẽ suy nghĩ, có thể sẽ đồng ý."
Phải rồi, ba năm trước lúc ở trong thư viện, Tôn Nhuế từng hỏi nàng vấn đề nàng nghĩ gì về Lưu Thiên Bảo, và nếu có một ngày anh ta tỏ tình với nàng thì làm sao.
Khổng Tiếu Ngâm nhớ lúc đó mình chỉ muốn trêu Tôn Nhuế, nên nói rằng nàng của thích Lưu Thiên Bảo. Cũng bởi vì là nói đùa mà, nên nàng cũng rất nhanh mà quên đi. Ai ngờ đứa nhỏ này lại nhớ dai như vậy.
Khoan đã.
Nàng ngẫm nghĩ lại một chút, Tôn Nhuế nhớ rõ chuyện này, cộng với thái độ lạnh nhạt của cô khi nãy gặp mặt Lưu Thiên Bảo. Sau đó nhớ lại tất cả những biểu hiện của cô khi nàng nhắc đến anh ta vào ba năm trước. Trộm cười một tiếng, Khổng Tiếu Ngâm giống như phát hiện ra được điều gì đó.
Thái độ không biết gì của Khổng Tiếu Ngâm khiến cho Tôn Nhuế có chút tức giận, rõ ràng trước đó chính nàng đã nói với cô, khiến cô cả ngày đều nghĩ đến vấn đề đó. Bây giờ nàng lại không nhớ gì, Tôn Nhuế trừng mắt muốn đối chất với nàng.
Tuy nhiên Tôn Nhuế chỉ vừa xoay người lại đối diện với Khổng Tiếu Ngâm, thì đột nhiên nàng lại nhướn người sát lại với cô, hai tay lại vòng qua cổ cô khiến Tôn Nhuế nhất thời kinh ngạc đến không dám cử động.
"Chị làm gì.. vậy...?"
Hai tay đưa ra phía sau để chống đỡ thân người, Tôn Nhuế có phần hơi e ngại rụt người về sau.
Phản ứng khúm núm của Tôn Nhuế khiến Khổng Tiếu Ngâm càng muốn trêu cô nhiều hơn. Đôi mắt nàng híp lại, khuôn miệng cong nhẹ, biến thành bộ dạng câu nhân, nói chính xác hơn là muốn câu Tôn Nhuế. Cô cứ muốn lùi về sau, hai tay nàng ở phía sau cổ cô liền kéo lại, không để cô đạt được mục đích. Gương mặt tiến gần, giọng điệu kéo dài ra:
"Có phải, em đang ghen đúng không?"
"Ghen... ghen... cái gì..?"
Trong mắt Tôn Nhuế từ lần đầu gặp Khổng Tiếu Ngâm, nàng luôn là dạng xinh đẹp thập phần lương thiện. Trong suy nghĩ của cô nàng là một tiểu tiên nữ, một người dịu dàng khiến cô còn có phần hơi rụt rè khi đứng ở bên cạnh nàng. Nhưng giờ phút này Khổng Tiếu Ngâm chẳng khác nào là một yêu tinh, một hồ ly tinh nguy hiểm muốn cướp đoạt hồn phách của cô vậy.
Tôn Nhuế lúng túng, ngôn từ cũng bắt đầu lộn xộn. Thật sự hơi thở của nàng phả trên gương mặt cô, cơ hồ khiến cho cả người cô đều nóng lên.
"Không phải sao? Lúc trước chỉ nói đùa thích Lưu Thiên Bảo muốn chọc em, không ngờ đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Nếu không phải ghen, vậy thì là gì?"
"Không có... sao tôi phải ghen... chứ..? Chị thích ai.. là quyền của chị."
Tôn Nhuế nuốt khan một cái, thật sự khoảng cách hiện tại quá gần rồi, một lần cũng không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng đôi môi cong nhẹ của nàng lập lờ bên khóe mắt, Tôn Nhuế cảm giác cô sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.
"Thật vậy sao? Vậy em có muốn biết người chị thích là ai không?"
Giờ phút này Khổng Tiếu Ngâm rất muốn cười, hai tai của Tôn Nhuế sắp bị luộc chín rồi, nhưng nàng vẫn chưa trêu cô đủ, không thể bật cười được.
"Có muốn nói thì chị có thể ngồi lại đàng hoàng không? Tôi sắp chịu không nổi nữa."
Ý của Tôn Nhuế chính là tay cô chống ở phía sau đã mỏi sắp chống không được nữa, nhưng cũng chẳng biết qua tai Khổng Tiếu Ngâm thành ý gì, nàng liền trực tiếp đẩy ngã cô nằm dài lên sofa, rồi lại đè nửa người lên cô, sự thích thú của nàng hiện rõ trên mặt, ngón tay lại không an phận vuốt ve sườn mặt của cô.
"Nếu đã không chịu được, vậy thì đừng cố nữa, như vậy sẽ rất khó chịu nha~"
Có ai đó nói cho Tôn Nhuế biết là học tỷ ôn nhu của cô đã bị bắt đi đâu không? Nữ nhân đang nằm trên người cô đây là ai, không phải là Khổng Tiếu Ngâm đúng không?
"Khổng Tiếu Ngâm, chị đừng đùa nữa được không? Tôi còn phải trở về."
"Không phải là em đã hứa ở lại với chị sao, còn muốn quay về?" Khổng Tiếu Ngâm hơi cao giọng không hài lòng, lại cúi đầu phả một làn hơi vào tai Tôn Nhuế: "Với cả đừng gọi thẳng tên chị như vậy, rất khó nghe. Chị muốn nghe em gọi chị là học tỷ."
Tôn Nhuế quay đầu chỗ khác, hai bàn tay đặt phía dưới ra sức bấu chặt lấy sofa.
"Đã không còn đi học nữa, học tỷ gì chứ?!"
"Vậy thì đổi cái khác. Gọi... Tiểu Khổng đi!"
Khổng Tiếu Ngâm đề nghị, Tôn Nhuế lại tận lực bặm môi không phát ra tiếng. Nàng lại phát hiện thêm tính ngoan cố của đứa nhỏ này, cong nhẹ môi, thật sự là muốn nàng ra tay mà.
"Nếu em không gọi, vậy cứ thế này đi~"
Dứt lời, nàng lại cúi đầu tiến lại gần gương mặt Tôn Nhuế hơn. Đến khi môi cả hai cách nhau chỉ một cái cử động nhẹ liền chạm trúng thì Tôn Nhuế lập tức kêu lên:
"Tiểu Khổng!" Giống như bị ép uống thuốc độc, Tôn Nhuế rụt cổ đến không còn đường lui mới chịu thỏa hiệp, cô kêu lên đến khi Khổng Tiếu Ngâm dừng lại hành động của mình liền thở phào: "Có thể ngồi dậy không? Em nóng.."
Đến lúc này Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được nữa liền phì cười. Đứa nhỏ này không phải lúc say rất bạo gan mà cưỡng hôn nàng sao? Bây giờ lại nhút nhát như vậy. Cảm thấy trêu đủ ngồi, nàng liền từ trên người Tôn Nhuế ngồi dậy.
"Quỷ nhát gan! Em lúc say và tỉnh đúng là hai con người khác nhau đó."
Được buông tha, Tôn Nhuế lập tức thở mạnh như vừa thi chạy điền kinh. Lúc nãy đúng là bị dọa đến nín thở. Lại nghe Khổng Tiếu Ngâm nói xấu, cô ngồi thẳng dậy, hắng giọng:
"Lúc đó có nhớ gì đâu chứ? Là do rượu thôi."
"Vậy em cũng không nhớ chị lúc đó đã nói thích ai sao?"
Khổng Tiếu Ngâm chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại.
"Hả? Chị có nói sao??"
Dấu chấm hỏi hiện đầy mặt, lúc cô say thì quả thật bao giờ tàn tiệc thì cô cũng chẳng nhớ nữa.
"Vậy thì thôi vậy."
Nàng nhún vai, xem chuyện này không liên quan đến mình.
Mà Tôn Nhuế nghe thấy câu này, cảm giác mình đã bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng, vì vậy nhất quyết muốn Khổng Tiếu Ngâm nói ra.
"Là chị khơi lại trước, vì sao không nói nữa?"
Tôn Nhuế vừa dứt lời, Khổng Tiếu Ngâm lại bất ngờ áp sát khiến cô không kịp chuẩn bị chỉ biết kinh ngạc tròn mắt.
"Không phải em rất giỏi nhìn người đoán sao? Ngay cả một vụ án em cũng phá được, vậy thử đoán xem chị thích ai đi."
Nói xong liền rời ra ngay, Tôn Nhuế thì ngây người ra không hiểu chuyện gì.
Đến khi Khổng Tiếu Ngâm toang đứng dậy muốn rời đi, Tôn Nhuế bắt đầu có phản ứng, não bắt đầu hoạt động hết công sức. Cô cố sâu chuỗi toàn bộ sự việc diễn ra từ nãy đến giờ, gương mặt dần đỏ lên vì nhận ra mình bị nàng trêu đùa ngay từ đầu, sự tức giận khiến Tôn Nhuế gan lớn hơn. Vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vừa xoay người, cô lập tức nắm cổ tay nàng kéo lại.
Bởi vì Tôn Nhuế dùng lực khá lớn, mà Khổng Tiếu Ngâm cũng không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, nhất thời mất thăng bằng ngã về sau. Nàng hoảng hốt hét lên một tiếng, đến khi biết mình không sao thì cả người đã lọt thỏm vào trong lòng Tôn Nhuế. Hai tay cô khóa chặt eo nàng, mà trong lúc nàng hoảng sợ cũng vô thức đưa tay vịn lấy vai cô.
Tư thế của cả hai lúc này ám mụi không khác gì lúc nãy là bao. Nhưng vị trí của cả hai giờ đã thay đổi. Lúc này Tôn Nhuế là người nắm thế chủ động.
"Chị chưa nói xong mà đã muốn bỏ trốn sao?"
Nụ cười gian tà của Tôn Nhuế hiện tại không khác gì mấy tên tổng tài bá đạo trên phim truyền hình muốn ức hiếp nữ nhân. Khổng Tiếu Ngâm bây giờ cũng bắt đầu hơi run sợ.
"Chẳng phải đã nói xong rồi sao? Chị hỏi em có ghen không, em cũng không thừa nhận. Thì còn gì để nói đâu chứ!"
Mặc dù trong lòng đang run, nhưng Khổng Tiếu Ngâm không chấp nhận yếu thế. Thời gian qua đều là Tôn Nhuế ủy khuất nàng, bản thân cũng chỉ trêu cô một chút để trút giận thôi.
Tôn Nhuế nhìn gương mặt mang chút uất ức của Khổng Tiếu Ngâm, trong mắt lại hóa ôn nhu, cô đưa một tay vuốt lấy mái tóc nàng ra phía sau, nhẹ giọng đáp:
"Vậy nếu bây giờ em nói em ghen, có phải chị sẽ nói cho em biết người chị thích là ai đúng không?"
Nhất thời bị giọng nói cưng chiều của Tôn Nhuế làm cho ngây người. Khổng Tiếu Ngâm chăm chú nhìn vào gương mặt của Tôn Nhuế giờ phút này đối với nàng chỉ có dịu dàng, sự ấm áp của em ấy lúc này lan tỏa, thật sự đã đưa nàng về ba năm trước.
Đây chính là Tôn Nhuế, là người nàng yêu nhất.
Bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt của cô mà cảm nhận, đôi mắt nhìn cô không chớp mắt đến có chút cay cay. Trong lòng xúc động không thôi, Khổng Tiếu Ngâm hé môi, dứt khoát nói:
"Không!"
Tôn Nhuế hóa đá, không tin được Khổng Tiếu Ngâm sẽ nói lời này. Cô còn nghĩ nàng đang bị cô cảm động rồi, không ngờ làm một phen khiến cô muốn chết lặng.
Nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã cứng đầu như thế, Tôn Nhuế nhất quyết cũng sẽ không bỏ qua.
"Được, chị không nói. Vậy đừng hòng thoát được."
Nói xong liền dùng sức đứng dậy, cả người Khổng Tiếu Ngâm được nhấc bổng lên. Nàng hoảng hốt la lên, ôm chặt lấy cổ Tôn Nhuế.
"Em muốn làm gì? Thả chị xuống!!"
Tôn Nhuế không đáp lại, quay người hướng về phòng ngủ của nàng mà bước đi. Cánh cửa mở ra, Tôn Nhuế bế nàng vào trong, rồi lại dùng chân lạnh lùng đóng cửa lại. Đi đến giường ngủ, trực tiếp thả Khổng Tiếu Ngâm xuống.
Toàn bộ hành động của cô khiến nàng hoảng sợ đến lùi về sau. Nhưng Tôn Nhuế không dễ dàng để nàng thoát được, rất nhanh đã áp chế nàng dưới thân mình, Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt chỉ có thể dùng hai tay chặn cô lại không tiến lại gần mình hơn.
"Tôn Nhuế... em muốn làm gì?"
Cái nhếch môi gian tà của Tôn Nhuế khiến Khổng Tiếu Ngâm sợ đến nuốt khan một cái. Cô không nói, chỉ mỗi lúc càng cúi gần nàng hơn. Cho đến khi nàng sợ hãi đến nhắm tịt mắt, Tôn Nhuế liền cười khì một tiếng, đem chăn vừa nắm được, đắp kín người cả hai.
"Ngủ thôi, đi cả ngày mệt rồi."
Khổng Tiếu Ngâm ngớ người mở mắt ra, đôi mắt nhìn Tôn Nhuế đã an phận nằm bên cạnh liền thở phào. Đứa nhỏ này rõ ràng là trả thù, hù nàng sợ mất vía.
Sau khi để tâm trạng ổn định lại, nàng lại nghiêng người để dễ dàng ngắm Tôn Nhuế, hiện tại cô đã an an tĩnh tĩnh nhắm mắt ngủ. Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được nâng môi tạo thành đường cong hoàn hảo. Tuy nhiên lại cảm thấy vẫn không đủ, nhích người đến gần cô, rồi lại choàng tay qua người cô, rút vào trong lòng Tôn Nhuế, nhỏ giọng nói:
"Ngủ ngon, Tôn Nhuế."
Tôn Nhuế chuẩn bị đi vào mộng, nhưng cơ thể bị động chạm liền mở mắt. Cô hơi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy được đỉnh đầu của Khổng Tiếu Ngâm, phì cười một tiếng, vòng tay ôm lấy nàng, đáp lại:
"Ngủ ngon."
Khổng Tiếu Ngâm hạnh phúc khép mắt, có lẽ đây sẽ là một giấc ngủ ngon nhất của nàng. Và hy vọng về sau sẽ có những giấc ngủ như thế này.
...
Ai đọc đến đây có thấy hụt hẫng hông:)) xin lỗi mọi người chớ mình ăn chay, người ta viết mình đọc thì được chứ mình hông biết viết:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com