Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36




Nửa đêm Tôn Nhuế giật mình tỉnh giấc bởi cái bụng của cô đang biểu tình vì đã bỏ đói nó cả ngày nay. Cô vừa mở mắt ra, ở ngay trước mặt lại là gương mặt của Khổng Tiếu Ngâm, nàng vẫn còn đang ngủ, từng tiếng thở đều đặn phát ra, vô thức lại làm cho Tôn Nhuế mỉm cười.

Cố thật nhẹ nhàng ngồi dậy mà không làm nàng tỉnh giấc, Tôn Nhuế bước chân xuống giường muốn ra bếp nấu cái gì đó bỏ bụng, tuy nhiên cuộc gọi bất chợt khiến hoạt động tạm hoãn.

Nhìn cái tên Viên Vũ Trinh hiện trên màn hình, Tôn Nhuế lại chậc lưỡi, đứa nhỏ này lại làm gì mà gọi vào giờ này đây?

"Tôi nghe đây. Em lại làm hỏng cái gì hả??"

"Không có!! Chị mau đến bệnh viện đi, Tiểu Tiền gặp rắc rối rồi này!!!"

Viên Vũ Trinh bên kia khá bất mãn vì chưa gì Tôn Nhuế lại nghĩ xấu cho cô. Nhưng cô nhóc vẫn không quên việc chính là mình gọi cho Tôn Nhuế.

"Cái gì?? Được rồi, tôi lập tức đến!!"

Tôn Nhuế kêu lên một tiếng, rồi chợt nhận ra âm thanh của mình có chút lớn, sợ làm Khổng Tiếu Ngâm thức dậy. Cô vội quay đầu kiểm tra thử, và thật không may là nàng thật sự vì âm thanh lớn tiếng của mình làm cho tỉnh.

"Xin lỗi, em làm chị thức rồi."

Vội vàng ngắt máy, Tôn Nhuế nhìn nàng áy náy nói.

"Không có, chị thức lúc nãy rồi."

Khổng Tiếu Ngâm dụi mắt ngồi dậy, quả thật từ lúc Tôn Nhuế cử động nhẹ đã khiến nàng tỉnh lại, chỉ là Tôn Nhuế nghe điện thoại nên nàng cũng không lên tiếng. Nhưng sau đó âm thanh của cô có phần hoảng hốt, nàng cũng không nằm yên được nữa.

"À, em có việc gấp phải đến bệnh viện, chị thấy đói bụng thì nấu cái gì ăn trước rồi hẳn ngủ tiếp."

Tôn Nhuế vừa quay đi, Khổng Tiếu Ngâm liền nắm tay cô lại.

"Giờ này khuya rồi, bắt xe rất khó, để chị đưa em đi."

Cô hé môi muốn từ chối, nhưng nghĩ lại tình hình đang gấp, nếu còn nói qua nói lại sẽ chậm trễ, vì vậy lập tức gật đầu.

Sau đó cả hai nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt trước, rồi vội vàng rời khỏi nhà.

.

.

.

Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm chạy nhanh trên hành lang bệnh viện, hướng đến chỗ mà Viên Vũ Trinh đã báo trước đó. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Tiền Bội Đình vẫn còn mặc đồ phẫu thuật, bên cạnh có Viên Vũ Trinh, bảo an và vài bác sĩ khác đang cố ngăn cản một đám người đang làm loạn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô lập tức tăng tốc chạy đến, xen vào giữa, đưa tay đẩy một tên bụng phệ, cả người lấp kín bởi hình xăm, đang động tay động chân với Tiền Bội Đình.

"Cô là ai? Liên quan gì đến cô? Mau cút chỗ khác!!"

Tên đó nhìn thấy Tôn Nhuế, bộ dạng gây chuyện tăng thêm, không khách khí lớn tiếng với cô, còn đẩy cô một cái.

"Ở đây là bệnh viện, không được làm ồn, các người đang làm trái quy tắc, chúng tôi có thể báo cảnh sát các người gây rối đấy!"

Tôn Nhuế bình tĩnh chỉ tay vào từng người đứng trước mặt. Nhìn bọn họ, ai nấy mặt mày đều hung hăng, cách ăn mặc nhìn vào liền biết không phải công dân lương thiện, lại còn đi theo một nhóm như vậy. Tôn Nhuế cảm thấy bắt đầu phiền phức khi động phải mấy tên giang hồ này.

Cô quay qua Tiền Bội Đình hỏi đầu đuôi câu chuyện này.

"Lúc nãy có một ca cấp cứu, là người của mấy người này. Tớ cùng bác sĩ đã lập tức làm phẫu thuật, nhưng người kia bị súng bắn vào tim, đã chết trước khi đưa đến đây. Tớ nói, bọn họ lại không tin, nói chúng ta làm việc không hết mình, không chịu cứu người, sau đó liền làm loạn ở đây suốt 15 phút."

Tiền Bội Đình ngay lập tức đem câu chuyện thuật lại, Tôn Nhuế nghe xong liền thở hắt một tiếng, quay qua nói với Khổng Tiếu Ngâm:

"Gọi Đới Manh đến giúp em!"

Sau đó liền quay lại đám người kia, kiên định nói:

"Ân oán giang hồ giữa các người, chém giết lẫn nhau, đến khi có người chết liền đến bệnh viện làm loạn. Các người không chịu đi, vậy thì không cần đi nữa. Tôi đã gọi cảnh sát, ở đó mà chờ cảnh sát đến nói chuyện đi."

Tôn Nhuế vừa nói xong, Khổng Tiếu Ngâm cũng thông báo đã gọi cho Đới Manh, vài phút nữa bọn họ sẽ đến.

Đám người kia nhìn thấy cô dám nói dám làm, vài người lo sợ mà đảo mắt nhìn nhau. Có tên đứng đầu, lúc nãy lớn tiếng với Tôn Nhuế, có lẽ là thủ lĩnh của đám người đó, càng tức giận hơn nói với cô:

"Tên bao đồng này, mày dám báo cảnh sát!"

Dứt lời liền một đấm, đấm vào bụng Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế!!"

Cô không kịp phản ứng, hứng trọn một đòn, nhăn mặt ôm lấy bụng. Ngoài mấy tên giang hồ, những người còn lại đều hoảng hốt. Khổng Tiếu Ngâm ban đầu luôn đứng ở phía sau, muốn chạy đến liền bị Viên Vũ Trinh ngăn lại.

Cô nhóc biết người Tôn Nhuế quan tâm nhất chính là nàng, nếu để nàng xông vào đó sẽ nguy hiểm, liền thay cô giữ nàng lại.

Tên xăm trổ đó còn muốn tiếp tục ra tay, Tôn Nhuế lập tức bắt lấy tay hắn, ép hắn vào tường.

"Tôi sẽ kiện anh tội gây rối, gây thương tích cho người khác. Đợi cảnh sát đến, điều tra ra, nếu các người có liên quan đến việc sử dụng vũ khí trái phép, gây mất an toàn xã hội. Khi đó vào tù, tha hồ mà đánh."

"Mày..."

Tên đó cố giằng ra, nhưng lại không thoát sự khống chế của Tôn Nhuế. Mấy tên đàn em thấy đại ca bị chèn ép liền muốn xông lên, nhưng lại bị ánh mắt trừng lớn, cùng khí thế của Tôn Nhuế lúc này làm cho sợ sệt, chần chừ không dám lên.

Hai bên cứ căng thẳng đứng hai bên, cho đến khi cảnh sát đến, liền giải đám người kia về sở cảnh sát làm việc.

Dẹp được một mớ hỗn độn, mọi người cũng dần thưa, ai nấy đều quay trở về nơi làm việc của mình.

Tôn Nhuế mệt mỏi thở dài một tiếng, lúc này vùng bụng đột ngột nhói đau, cô chống tay lêm tường, ôm lấy bụng, lồng ngực cuộn trào nôn ra mật vàng. Khổng Tiếu Ngâm đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy liền hoảng hốt đỡ cô.

"Tôn Nhuế, em làm sao vậy?"

"Đưa cậu ấy vào phòng bệnh trước đi."

Giọng nói của nàng thu hút sự chú ý của Tiền Bội Đình và Viên Vũ Trinh, hai người quay người lại nhìn thấy Tôn Nhuế lúc này khá chật vật. Tiền Bội Đình phong thái bác sĩ bình tĩnh, liền để Viên Vũ Trinh và Khổng Tiếu Ngâm đưa Tôn Nhuế vào phòng bệnh gần nhất.

.

.

.

Tiền Bội Đình nghiêm túc kiểm tra cho Tôn Nhuế, chân mày lâu lâu nhíu lại, nhìn lên người bạn của mình, cô hỏi:

"Cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Tôn Nhuế nửa nằm trên giường rất hợp tác gật đầu.

Tiền Bội Đình chép miệng, lườm Tôn Nhuế một cái, đứng dậy nói với hai người đang đứng chờ kết quả:

"Không có vấn đề gì, cậu ấy cả ngày không ăn gì nên bị đau bao tử, lúc nãy bị đánh một cái dẫn đến tình trạng co thắt trào ngược thôi. Mua cái gì cho cậu ta ăn là được."

"Để tôi đi mua!"

Tôn Nhuế không sao, Khổng Tiếu Ngâm liền an tâm thở phào, song nghe Tiền Bội Đình nói qua liền lập tức xung phong ra ngoài mua thức ăn, chớp mắt một cái liền rời khỏi phòng.

Nãy giờ vẫn lo vụ gây rối, Tiền Bội Đình không để ý, lúc này mới quay qua Tôn Nhuế hỏi:

"Cô gái đó không phải lần trước chúng ta gặp ở bệnh viện sao? Tại sao lại đi với cậu vậy, hai người không phải không quen nhau sao?"

"Chuyện..."

Tôn Nhuế còn chưa kịp lên tiếng giải thích, một lần nữa Viên Vũ Trinh đã nhanh nhảu xung phong thay cô nói:

"Aiyo Tiểu Tiền, chị ấy không nói cho chị biết sao? Hai người bọn họ từng yêu nhau đấy!"

Tiền Bội Đình trợn mắt lớn nhìn Tôn Nhuế như chờ lời xác thực từ cô, mà Tôn Nhuế cũng trợn mắt vì lời nói thay trắng đổi đen của Viên Vũ Trinh.

"Yêu cái gì chứ? Nhóc ranh này! Chị ấy chỉ là học tỷ của tớ thôi, đừng có nghe lời của nhóc con mà nghĩ bậy."

Tôn Nhuế rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh mọi ngày, lập tức nói rõ. Nếu như bụng cô không còn âm ỉ đau, tay không truyền dịch, thì cô đã đi tới chỗ Viên Vũ Trinh cho cô nhóc một bài học vì tội lẻo mép rồi.

"Vậy còn bây giờ thì sao?"

Tiền Bội Đình vẫn không tin tưởng lắm vào lời nói của Tôn Nhuế sau khi bị bạn thân thiết của mình giấu chuyện trọng đại như vậy. Hai tay cô đặt trong túi áo blouse, người hơi nghiêng về phía trước, đưa mặt đến gần Tôn Nhuế, hai mắt nheo lại như muốn xác thực độ trung thực của Tôn Nhuế.

"Bây giờ... bây giờ không có gì hết..."

Tôn Nhuế đổ người ra sau, không chịu nổi áp lực của Tiền Bội Đình đang gây ra, liền đưa tay đẩy mặt cô ấy ra chỗ khác.

"Có quỷ mới tin chị!"

Viên Vũ Trinh đứng phía sau bĩu môi, lời nói muôn phần muốn bị Tôn Nhuế đập cho một trận. Quả thật ngay sau đó Tôn Nhuế đã chụp lấy cái gối ở sau lưng mình ném thật mạnh về phía cô nhóc. Viên Vũ Trinh mặc dù chụp được, cũng một phen choáng váng.

"Không có gì? Không có gì sao lại đi chung với nhau vào nửa đêm nửa hôm như thế này? Mấy hôm trước cậu nói với tớ nghỉ phép đến tận ba ngày, có phải là đi hẹn hò với chị ấy hay không? Vậy mà lần trước chạm mặt còn nói không quen biết người ta."

"Lúc đó bất đắc dĩ..."

Tôn Nhuế có lời khó nói, không thể nói thành câu. Cô không thể trước mặt bọn họ thừa nhận, cô vì muốn trả thù cho gia đình mình, mà tận lực tránh nàng. Suy cho cùng chuyện của gia đình cô, rất ít người hiểu được tường tận.

"Tôn Nhuế, tớ nhìn rõ mặt cậu rồi nha, làm bạn từ nhỏ đến lớn, cậu lại không thành thật với tớ. Hôm nay không nói rõ, cậu sẽ không thoát khỏi đây đâu. Dư Chấn!!!"

Tiền Bội Đình làm ra bộ dạng như bị phản bội, tuôn ra một tràng dài, Tôn Nhuế còn chưa kịp tiếp thu hết, cô đã gọi Viên Vũ Trinh, hai người đồng loạt ập tới, Tôn Nhuế lúc này còn yếu lại một đấu hai, nhất thời chỉ biết la hét trong vô vọng.

Khổng Tiếu Ngâm đi mua thức ăn về, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một trận hỗn loạn diễn ra trong phòng. Nàng đứng lặng người nhìn Tôn Nhuế nằm trên giường, phía trên có Tiền Bội Đình giữ lấy hai tay, Viên Vũ Trinh ở dưới giữ hai chân, bản thân Tôn Nhuế đang vùng vẫy và la hét, còn hai người kia thì luôn miệng nói "Có khai không?". Cho đến khi bọn họ nhìn thấy nàng, mọi hoạt động liền ngưng đọng lại.

"Hình như... tôi làm gián đoạn cuộc vui của mọi người... nhỉ?"

Nàng lúng túng cười vài tiếng, đảo mắt qua lại. Nếu không phải ba người đều đồng loạt quay lại nhìn nàng, Khổng Tiếu Ngâm chứng thực người nằm trên giường là Tôn Nhuế, nàng còn nghĩ mình vào nhầm phòng.

"Mau buông ra!"

Tôn Nhuế lúc này khôi phục trạng thái, liền vùng vằng muốn thoát ra, hai người kia cũng biết thân biết phận lập tức trèo khỏi người cô. Bọn họ đồng loạt nghiêm chỉnh vuốt lại quần áo của mình, xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Giờ này chỉ mua được chút mỳ ở cửa hàng tiện lợi ở đối diện, em ăn tạm nha?!"

Khổng Tiếu Ngâm tiến vào, đem mỳ vừa mua được mở ra, đưa cho Tôn Nhuế.

Trong lúc Tôn Nhuế đang cặm cụi ăn mỳ, Tiền Bội Đình được dịp đảo mắt qua lại, cô nhìn thấy trong mắt Khổng Tiếu Ngâm khi nhìn bạn cô đều là tình, mà người bạn của cô lại không hiểu phong tình, trong mắt chỉ có mỳ.

Tiền Bội Đình hắng giọng, bước đến gần Khổng Tiếu Ngâm, chình thức chào hỏi:

"Chúng ta có gặp qua nhưng chưa chào hỏi, em tên là Tiền Bội Đình, bác sĩ ngoại khoa, là bạn thân của Tôn Nhuế."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của Tiền Bội Đình, lập tức bắt lấy.

"Chào em, chị là Khổng Tiếu Ngâm, pháp y."

"Chị biết em rồi, Viên Vũ Trinh!"

Viên Vũ Trinh ham vui, từ sau lưng Tiền Bội Đình lú đầu ra, vẫy tay với nàng.

"Em nghe Dư Chấn nói, chị và Đại Tôn và người yêu của nhau?"

"Khụ... khụ.. khụ..."

Tôn Nhuế đang ngấu nghiến bát mỳ không quan tâm đến cuộc chào hỏi giữa bọn họ, nhưng rốt cuộc bị lời nói của Tiền Bội Đình đem toàn bộ mỳ trong miệng tống ra ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com