Chương 40
"Nạn nhân bị mất máu quá nhiều ở phần đầu, hiện tại có thể xem là nguyên nhân tử vong, bên cạnh đó còn có biểu hiện của bệnh hen suyễn tái phát trước khi chết."
"Tớ không nhớ rõ mình có tông tên đó hay không. Nhưng mà trước đó, có một con chó chạy qua, tớ đã cố gắng né tránh nó, sau đó tên nam nhân đó liền xuất hiện, bộ dạng rất phờ phạc, hắn ôm lấy ngực của mình, như cố đuổi theo thứ gì đó. Tớ không nhìn rõ, lúc đó tớ rất hoảng."
Từng lời khai của Tiền Bội Đình cũng như thông tin mà Khổng Tiếu Ngâm cung cấp không ngừng chạy trong đầu, Tôn Nhuế một lần nữa quay lại hiện trường, cô cần tìm một cái gì đó, tìm thứ có thể giúp người bạn của cô.
"Nó có thể ở đâu được?"
Hiện tại đã là ban đêm, Tôn Nhuế chọn thời gian này đến đây để không ai nhìn thấy mà nghĩ rằng cô đến đây muốn phá hiện trường giúp Tiền Bội Đình. Tôn Nhuế chỉ có thể nhờ vào ánh đèn pin trên tay mà tìm kiếm, quả thật là một công việc không hề dễ dàng gì.
"Nếu Bác sĩ Tôn bị bắt vì tội phá hoại hiện trường thì sẽ thế nào?"
Trong lúc Tôn Nhuế vẫn đang loay hoay ở gần có dấu vết bánh xe của Tiền Bội Đình lưu lại, đột nhiên lại có một ánh đèn khác rọi vào mắt cô. Tôn Nhuế khó chịu đưa tay che đi, chờ đến khi người kia hạ đèn xuống, chậm rãi tiến về phía cô, Tôn Nhuế lúc này mới có thể nhận diện được gương mặt của người kia.
"Đại Ca!!" Tôn Nhuế kinh hỉ, cao giọng gọi Lục Đình.
So với gương mặt phấn khởi của Tôn Nhuế, Lục Đình lại u ám hơn, còn không nương tay cốc lên đầu Tôn Nhuế một cái.
"Còn biết gọi tôi là Đại Ca sao? Cô biến mất suốt 3 năm, không một tin liên lạc, ngay cả hôn lễ của tôi còn không trở về, tôi còn nghĩ cô muốn tuyệt giao với bọn này rồi!"
Lục Đình còn nhớ năm xưa cô và Phùng Tân Đóa kết thúc cấp 3 cùng chọn Bắc Kinh là điểm dừng tiếp theo để phát triển cho tương lai sau này. Vài năm sau đó, Tiền Bội Đình cũng đỗ đại học mà lên Bắc Kinh hội ngộ cùng hai người, chỉ có duy nhất Tôn Nhuế tưởng rằng cũng sẽ giống bọn họ đến Bắc Kinh, nhưng không ngờ cô lại chọn Thượng Hải. Một hai năm sau đó dường như chê Thượng Hải và Bắc Kinh chưa đủ xa để gặp nhau, đứa nhỏ này lại cuốn gói đi Anh du học, mọi liên lạc đều không được. Hại Lục Đình và hai người kia vừa tức giận vừa lo lắng. Bây giờ gặp lại, cô chỉ muốn đập cho đứa nhỏ này một trận.
Tôn Nhuế xoa xoa chỗ bị đau, cười hì hì, chung quy vẫn là lỗi của cô, không thể phản bác.
"Xin lỗi, đợi vụ của Tiểu Tiền kết thúc, em mời mọi người một bữa chuộc lỗi."
"Ca đây không từ chối."
Lục Đình lườm Tôn Nhuế, quay đi tiếp tục công việc của mình trước đó.
Tôn Nhuế nhìn cô bộ dáng loay hoay không khác gì mình, sắc mặt liền nghiêm túc trở lại, đi đến bên cạnh Lục Đình.
"Chị cũng muốn tìm thứ đó sao?"
"Ừm. Đới Manh nói lại với chị về vụ án, thật sự có quá nhiều khúc mắc. Không ngoại trừ có người khác lên kế hoạch muốn hại em ấy."
Tôn Nhuế rơi vào trầm tư. Bản thân cô cũng như Lục Đình đều vì tình cảm gần hai mươi năm, và cũng vì lời hứa bảo vệ Tiền Bội Đình trước kia mà đều có mặt ở đây. Bọn họ đều có lòng tin tưởng đối với Tiền Bội Đình, cậu ấy từ nhỏ đã rất nhát, đánh người còn không dám, không thể nào lại chạy quá tốc độ mà đâm chết người được.
Nhưng hiện tại không thể đứng trước phiên tòa lại đem lòng tin đó nói rằng cậu ấy không giết người. Thứ bọn họ cần chính là bằng chứng.
"Tiểu Khổng nói với em nạn nhân bị mất máu ở phần đầu mà tử vong. Nhưng khi đến hiện trường em nhìn thấy khoảng cách từ nạn nhân đến xe cậu ấy không quá xa, trong khi thi thể chảy nhiều máu đến bất thường. Chị có thể nhờ pháp y một lần nữa làm giải phẫu hay không? Có khi lại có sơ sót?"
Khi đến hiện trường, ngoài việc tập trung vào Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế cũng đã quan sát qua hiện trường mà ghi nhớ nó trong đầu. Nếu như thật sự có người muốn hại cậu ấy, thì sự sắp xếp này quá sơ sài rồi.
"Đó chính là vấn đề, bên phía họ chỉ là báo cáo sơ bộ thôi, chờ thêm một lúc chắc sẽ là có kết quả chính xác." Lục Đình tiếp tục rọi đèn đi về phía trước, nhưng đột nhiên liền dừng lại, rọi đèn vào mặt Tôn Nhuế tra khảo: "Em với pháp y Khổng có gian tình sao? Gọi tên người ta thân mật như vậy, hơn nữa đây là bảo mật của sở cảnh sát mà em lại biết?!"
Tôn Nhuế nhắm tịt mắt né đi ánh sáng từ đèn của Lục Đình, đẩy cây đèn của cô ra hướng khác.
"Đại Ca, làm công việc chính, mấy chuyện khác mình nói sau ha?!"
Lục Đình hừ lạnh, quay đi. Hai người lại cứ mài mò xung quanh hiện trường suốt cả tiếng, cuối cùng đứng thẳng người than thở:
"Cái lưng già của tôi, rốt cuộc là cái thứ đó nó biến ở đâu rồi vậy?"
Tôn Nhuế cũng vặn người, khởi động xương cốt khi cứ một tư thế cúi người lâu như thế, cô suy nghĩ một chút rồi hô lên với Lục Đình:
"Tiểu Tiền nói không phải trước đó có một con chó từ phía rừng chạy ra sao?"
Lục Đình quay qua đăm chiêu nhìn cô, rồi hai người nhìn vào phía cánh rừng tối đen như mực kia. Sau đó không nói không rằng, hai người đồng loạt bước về hướng rừng mà đi vào.
.
.
.
"Em nghĩ chúng ta sẽ kiếm được gì ở đây với cái màn đêm này?"
Hai người tiến sâu vào trong cánh rừng, không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh xột xoạt từ những bước chân của hai người kia đạp lên đống lá khô ở chân, lâu lâu lại vang lên tiếng xào xạc từ những cơn gió lướt qua ngọn cây phía trên.
Lục Đình vừa soi đèn qua lại lối đi của mình vừa hỏi Tôn Nhuế.
"Em không chắc, nhưng mà con chó từ đây phóng ra, em nghĩ bên trong này sẽ phải có cái gì đó."
Thứ mà cô không kiếm được ở hiện trường, trừ khi đã bị mang đi, hoặc là bị con chó đó mang vào đây, xác suất cho cuộc tìm kiếm này có khi không vượt quá một phần trăm. Nhưng Tôn Nhuế vẫn tin tưởng vào suy đoán của mình.
"Em cũng hay thật. Lỡ như có người thật sự đứng đằng sau, em không nghĩ hắn sẽ mang thứ đó đem đi hủy sao?"
"Dĩ nhiên em có nghĩ đến trường hợp đó. Nhưng trong thời gian ngắn này, cảnh sát vẫn sẽ theo dõi hiện trường vụ án, nếu như hắn muốn đến đây, cũng sẽ chờ thêm. Nếu hắn manh động, sẽ bị lộ tẩy."
Tôn Nhuế vừa dứt câu, đèn trên tay cô rọi thẳng về phía trước liền dừng trúng một căn nhà gỗ nhỏ cách chỗ cô khoảng hai mươi mét. Cô liền quay qua chạm nhẹ vào Lục Đình ra hiệu, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó từng bước cẩn trọng tiến đến.
Hai người đi đến trước cửa ngôi nhà gỗ, nhưng không vội tiến vào, cả hai cùng quan sát xung quanh một lượt, tuy nhiên điều kiện hiện tại cũng không thể nhìn rõ được thứ gì. Chỉ có thể vào bên trong để tìm hiểu thêm.
Lục Đình đưa tay tắt đèn pin, đem cất đi, sau đó lấy từ trong túi áo khẩu súng mang trên người từ trước, quay sang Tôn Nhuế gật đầu.
Tôn Nhuế hiểu ý, cô bước đến trước cửa, đôi chân dài dùng một lực nhất định đạp cánh cửa mở toang ra, Lục Đình ngay lập tức xông vào trước, hướng súng đề phòng trái phải, sau khi khẳng định bên trong không có người, mới để Tôn Nhuế bước vào.
Để tránh nếu có người quay lại nhìn thấy dấu vết của cả hai xuất hiện ở đây, Tôn Nhuế cũng nhanh trí đóng cửa lại, trước đó còn nhìn qua lại trước nhà.
Cất súng vào trong, Lục Đình đưa mắt đánh giá một chút về căn nhà này. Một từ đơn giản để hình dung, bởi nó chỉ có một bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ở góc phải, một cái giường đặt phía trong cùng, một đống gỗ được đốn chất chồng lên nhau đặt ở gần cửa ra vào. Tất cả chỉ là bấy nhiêu, không hơn không kém. Nhìn qua cũng chẳng biết mục đích mà người xây ngôi nhà này để làm gì.
"Đại Tôn, em nghĩ đây là gì?"
Ngồi xổm trước đống gỗ trước mặt, Lục Đình nhìn chỗ gỗ có phần sẫm màu hơn những chỗ khác, liền gọi Tôn Nhuế lại. Tôn Nhuế chỉa ánh đèn vào chỗ Lục Đình chỉ, chân mày nhíu lại, ngữ khí chắc chắn.
"Là máu!"
Lục Đình gật đầu, lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ, cắt một phần gỗ dính máu, bỏ vào khăn tay, cẩn thận gói lại. Toàn bộ quá trình nhanh chóng, đều khiến Tôn Nhuế bên cạnh trố mắt, cảm thán:
"Đại Ca, nếu em không biết chị, còn nghĩ chị là xã hội đen đó. Nào là dao, nào là súng, chị còn giấu cái gì trong túi áo nữa không vậy?"
"Giấu cái đầu em ý!"
Lục Đình lườm Tôn Nhuế một cái, cô liền đưa tay giữ cái cổ của mình.
Hai người đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục đi tìm đồ. Nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng xột xoạt, Tôn Nhuế ngay lập tức tắt đèn pin trong tay. Thật may chỗ nào còn có khoảng trống giữa đống gỗ cùng vách tường tạm thời trốn đi, hai người liền đi vào đó nấp đi.
"Cái tên này đúng là phiền phức, làm xong lại bắt mình thu dọn tàn cuộc. Đại Đại, mau vào đây!"
Trong nhà rất nhanh có một giọng nói của nam nhân khác vang lên. Lục Đình và Tôn Nhuế không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng hắn mở cửa, cùng tiếng chửi rủa ai đó, sau đó còn có vài tiếng chó sủa vang lên. Hai người nhìn nhau, bọn họ dường như đã đến đúng nơi rồi.
"Cái tên đó dù sao cũng sắp chết rồi, lại còn phải bày trò làm tai nạn. Bây giờ cảnh sát ở ngoài kia đang canh chừng, muốn rời khỏi đây cũng không được."
Tên đó vẫn cứ không ngừng than vãn, Tôn Nhuế thử nghiêng đầu nhìn thử, liền thấy hắn đặt lên bàn vài túi đồ ăn, còn có vài bình xăng. Tôn Nhuế nhíu mày, hắn muốn thiêu rụi chỗ này để hủy bằng chứng sao?
Tên nam nhân đó quay người lại, Tôn Nhuế lập tức lùi vào trong, chân bất ngờ đạp trúng thứ gì đó, phát ra âm thanh nhỏ. Cô cùng Lục Đình lập tức nín thở, cũng may tên kia còn đang bận lầm bầm mắng chửi không nghe thấy, cô đưa mắt nhìn xuống xem thử mình đạp trúng thứ gì, ngay sau đó trong ánh mắt liền lóe lên tia sáng.
Tuy nhiên hai người chưa kịp vui mừng, con chó được tên kia dẫn đến đánh hơi được mùi khác lạ, nó đã đi tới khe hở, đưa mắt nhìn hai kẻ đang nấp ở đây.
"Đại Đại, mau tới đây ăn đi, mày làm gì ở đó vậy?"
Con chó cứ đứng một chỗ nhìn thứ gì đó, tên đó gọi nó không được có chút sinh khí, liền bước tới muốn lôi nó lại. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn liền trợn mắt khi thấy thứ xuất hiện trước mắt mình.
"Xin chào!"
Tôn Nhuế đứng đối diện hắn, đưa tay thân thiện vẫy chào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com