Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41




Tiền Bội Đình ngồi thu mình trong một góc, bộ đồ gần hai ngày vẫn chưa được thay ra, đến hiện tại đã vô cùng khó chịu. Đôi mắt cũng bởi vì mất ngủ mà quầng thâm hiện rõ, tròng trắng hiện lên toàn tơ máu. Đầu nghiêng chống lên hai đầu gối, mất sức sống nhìn chằm chằm vào song sắt trước mặt.

Cô lúc này đã không còn hoảng loạn bởi cú sốc ngày hôm đó, thay vào đó là một nỗi sợ. Sợ rằng nếu như Tôn Nhuế không thể tìm ra được bằng chứng giúp cô thì sao?

Tiền Bội Đình tin vào thực lực của Tôn Nhuế, nhưng cô cũng sợ sự thật nghiệt ngã sẽ quật đổ lòng tin của cô.

"Tiền Bội Đình, có người đến thăm cô!"

Cảnh sát canh giữ gõ gõ lên thanh sắt vài tiếng thu hút sự chú ý của Tiền Bội Đình. Cô hoàn hồn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phùng Tân Đóa đứng bên kia cánh cửa. Sự yếu đuối như lúc nhỏ mỗi khi bị bắt nạt sẽ có người chị lớn đứng ra che chắn bất giác dâng trào. Nước mắt không điều khiển được tự động rơi ra.

"Đóa tỷ!!!"

Tiền Bội Đình bước nhanh tới, nắm lấy tay Phùng Tân Đóa đặt trên thanh sắt.

"Tiểu Tiền, em ốm quá rồi."

Phùng Tân Đóa đau lòng nhìn Tiền Bội Đình chỉ một thời gian ngắn không gặp đã trở nên phờ phạc hẳn. Trong lúc nàng cùng Lục Đình còn đang vui vẻ tận hưởng ngày tháng sau hôn lễ thì hay tin cô gặp chuyện. Không cần nghĩ nhiều, chính nàng là người ngay lập tức đặt vé máy bay cùng Lục Đình quay về.

Hiện tại nhìn đứa em mình luôn yêu thương tiều tụy bị giam trong căn phòng ngột ngạt này, Phùng Tân Đóa cũng không kiềm được nước mắt vuốt ve gương mặt Tiền Bội Đình.

"Đóa tỷ, em rất nhớ mọi người... em không muốn ở đây đâu. Em thật sự không có giết người.."

Tiền Bội Đình mếu máo khóc, lúc này cô rất muốn ôm lấy Phùng Tân Đóa, muốn một chút hơi ấm của nàng để an ủi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Nhưng cái khung sắt chết tiệt này lại không cho cô đạt được ý muốn.

"Tiểu Tiền ngoan, em đừng sợ, chị ở đây với em. Lục Đình cùng mọi người đang tận lực điều tra, sẽ rất nhanh thôi em sẽ được ra ngoài. Em không có làm, sẽ không ai bắt em cả, đừng sợ~"

Phùng Tân Đóa không ngừng dùng tay xoa đầu Tiền Bội Đình trấn an cô. Nàng biết cô trong này rất sợ, vì vậy dùng một chút đặc quyền vợ của Đội trưởng đội điều tra mà vào đây cùng Tiền Bội Đình, chờ đến khi hết thời gian tạm giam sẽ thả cô ra. Hơn nữa Lục Đình có nói vụ án có tiến triển, rất nhanh cô sẽ được thả. Nàng cũng tin tưởng vào sự trong sạch của đứa em nhỏ của nàng.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm cầm trên tay báo cáo, gấp gáp rẽ vào tầng làm việc của đội điều tra, vừa hay chạm mặt Đới Manh đang cùng mọi người thảo luận về vụ án.

"Khổng tỷ, chị đến rồi! Có phải có kết quả rồi không?"

Đới Manh nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, lập tức kéo đến một cái ghế cho nàng, bộ dạng cũng gấp gáp không kém gì. Một phần vì vụ án, một phần vì bị Đội trưởng Lục Đình của bọn họ tạo áp lực, thành ra cả một đêm cũng chưa được nghỉ ngơi.

"Phải! Sau khi kiểm tra kỹ càng, nạn nhân thật chất không phải mất máu đến tử vong, chính là bởi vì căn bệnh của hắn tái phát không kịp dùng thuốc mà chết. Còn về vết thương ở đầu, sau khi xem xét hình dạng, cho thấy nạn nhân bị đập nhiều lần vào đầu, vết thương chồng chéo lên nhau tạo thành hình không thể xác định. Còn có dấu hiệu vết thương cũ so với vết thương mới cách nhau độ nửa tiếng."

Khổng Tiếu Ngâm đưa báo cáo cho Đới Manh. Đêm qua sau khi nói cho Tôn Nhuế vài thông tin nàng cũng mất cả đêm không ngủ để làm toàn bộ kiểm tra các vết thương cũng như tình trạng phổi trên người nạn nhân. Thật may mọi kết quả đều đúng với mọi suy đoán của bọn họ từ trước.

"Như vậy có thể chứng minh Tiền Bội Đình vô tội!"

Đới Manh đọc qua báo cáo, đôi mắt sáng rỡ vui mừng. Lần này như ra tránh được một nạn giận cá chém thớt từ Lục Đình rồi. Cô lấy điện thoại, chuẩn bị gọi điện cho đội trưởng của mình, thì đã nhận được cuộc gọi từ cô ấy trước.

"Được, tụi em biết rồi!"

Cũng không biết bên kia đã nói gì, chỉ thấy nét mặt Đới Manh càng thêm sáng rỡ. Cô vội vàng ngắt máy, ra lệnh cho cấp dưới.

"Cậu đi xin lệnh bắt giữ, sau đó cho người thả Tiền Bội Đình. Những người khác nhanh chóng chuẩn bị, đi theo tôi."

Dứt lời, cô đi đến bàn làm việc, mở ngăn tủ lấy khẩu súng của mình, kiểm tra lại đạn rồi đi tới chỗ Khổng Tiếu Ngâm nói lại:

"Lục Đình nói đã tìm được hung thủ rồi, bây giờ tụi em đến chỗ chị ấy bắt người. Mà vợ của Lục Đình đang ở chỗ Tiền Bội Đình, chị có thể đến chỗ bọn họ chuyển lời giúp tụi em, đưa họ đi làm thủ tục."

"Ừm, mọi người cẩn thận!"

Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, dần mỗi người tách ra mỗi hướng rời đi.

.

.

.

"Cái tên này rõ ràng đã bảo nhanh chóng xử lý, tại sao lại chậm chạp còn hẹn mình đến đây!"

Một tên nam nhân che kín gương mặt, hướng đến ngôi nhà gỗ mà bước tới. Hắn tỏ ra cọc cằn vì việc đồng bọn của mình vẫn chưa giải quyết xong việc ở đây. Cảnh sát vẫn đang điều tra, ở đây càng lâu lại càng nguy hiểm, mà tên kia còn chậm chạp ở lại nơi này làm gì chứ, còn hẹn hắn tới đây?

"Mày muốn được thiêu sống ở đây sao? Giờ này còn chưa chịu đi?"

Tên bịt mặt đạp cửa xông vào, nhìn tên kia đang ngồi chỗ bàn. Hắn nhíu mày hiện rõ sự tức giận thông qua đôi mắt. Hắn bước tới nắm lấy cổ áo tên kia, lại thấy tên đó điên cuồng nháy mắt ra hiệu với hắn.

Trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, hắn hơi liếc mắt ra phía sau. Nuốt khan một cái, hắn đưa tay vào trong túi áo một cách cẩn trọng. Sau đó bất ngờ làm một động tác xoay người, hướng khẩu súng ra phía cửa.

Ngay lập tức súng của hắn và Lục Đình hướng vào nhau.

"Còn ngồi ở đó, không mau chạy??"

Nghĩ rằng như thế là kết thúc, tên bịt mặt mất kiên nhẫn hét lên với đồng bọn. Nhưng hắn không biết vẫn còn một người nắp phía sau.

Tôn Nhuế từ phía sau chạy đến, đưa chân đá vào tay tên bịt mặt, khiến khẩu súng trên tay hắn văng ra. Sau đó xoay người thêm một lần, một cước khiến hắn ngã người đập vào đống gỗ phía sau.

Tên kia nhìn thấy Lục Đình và Tôn Nhuế đang đặt sự chú ý của mình lên người tên bịt mặt, liền tìm cơ hội chạy trốn. Hắn ngay lập tức chạy ra, tông thẳng vào người Lục Đình, xông ra bên ngoài.

"Cái tên cứng đầu này."

Lục Đình chậc lưỡi, người của Đới Manh sắp đến đây rồi, xem như chơi đùa với hắn một chút. Cô nhanh chóng cất súng, đuổi theo tên đó.

Để Lục Đình đối phó với tên kia, Tôn Nhuế bước tới chỗ của tên ngồi trên sàn nhà. Cô chỉ mới đạp hắn có một cái, không phải yếu đuối đến bất tỉnh rồi đấy chứ?

Cô bước tới, đưa tay tháo chiếc mũ trên đầu của hắn. Ngay lập tức tên đó mở mắt, bắt lấy tay cô quật xuống. Tôn Nhuế bất ngờ ngã xuống, tên đó liền nhào lên người cô, bàn tay siết chặt lấy cổ Tôn Nhuế.

"Không ngờ mày tốt số tới vậy?! Vốn dĩ người lúc này phải ngồi trong tù là mày, ai ngờ người lái chiếc xe đó lại là tên bác sĩ đó. Xem như cô ta xấu số, chết thay mày. Nhưng mà cũng không sao, mày không thể ngồi tù, vậy tao đưa mày xuống suối vàng vậy!"

Tên bịt mặt không ngừng ra sức siết cổ Tôn Nhuế. Hắn vốn dĩ đã theo dõi cô, nhìn thấy cô luôn lái xe của Tiền Bội Đình, cứ nghĩ đó là xe của cô mới bày ra vụ tai nạn kia để trả thù. Nhưng không ngờ trên xe lại là Tiền Bội Đình, nhất thời trở thành kẻ chết thay cho Tôn Nhuế.

Cổ bị bóp không thể cung cấp oxi, sắc mặt Tôn Nhuế càng lúc càng đỏ, cũng sắp không còn sức để phản kháng. Bên tai nghe thấy loáng thoáng âm thanh nguyền rủa của tên đó, lại nghe thấy đến tên của Tiền Bội Đình, cùng âm mưu hắn vốn bày ra để trả thù cô.

Tiền Bội Đình là kẻ chết thay? Cậu ấy từ nhỏ không làm hại ai, lại bị đám người này đem ra làm kẻ chết thay? Cơn giận dần lấn át, biến thành sức mạnh. Tôn Nhuế siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào mặt hắn, tên đó liền choáng váng ngã khỏi người Tôn Nhuế. Cô nhanh chóng đổi thành thế chủ động, nhào đến người hắn, không ngừng hạ nắm đấm xuống người hắn.

"Khốn kiếp! Tiểu Tiền làm gì sai hả? Mày có thể nhắm vào tao, nhưng mày động tới cậu ấy, tao nhất định không tha cho mày!!"

Tên bịt mặt bị đánh đến không thể phát ra tiếng, Tôn Nhuế cũng không biết mình đánh hắn bao nhiêu cái. Chỉ biết tay cô có dấu hiệu sưng đỏ, còn hơi nhói lên, và nếu Đới Manh và cảnh sát không xông vào kịp lúc, có khi cô lại đánh chết hắn.

Cả người bị đẩy ra, Tôn Nhuế ngồi thụp dưới sàn nhìn tên đó bị cảnh sát dẫn đi, hơi thở hồng hộc cùng gương mặt đỏ gấc thể hiện sự tức giận vẫn chưa nguôi ngoai.

.

.

.

"Tôi và lão Nhị đã lên kế hoạch trả thù kẻ tống anh ta vào tù. Tôi đã theo dõi nhiều ngày, thấy cô ta chạy chiếc xe kia, nghĩ rằng có thể nhắm vào nó. Nhưng ai ngờ trên xe lại là tên bác sĩ kia. Tôi thấy cô ta chạy ngang đoạn đường ngoại thành, vừa hay nơi đó lại không có người, có thể ra tay."

"Cái tên kia thật ra là người trong băng nhóm, nhưng hắn lại làm mất hàng, chúng tôi nhốt hắn vào căn nhà gỗ đó, mỗi ngày đều đánh hắn đến mệt người thì thôi."

Lục Đình ngồi trong phòng thẩm vấn, nghe hai tên tội phạm thuật lại, trên tay là báo cáo từ pháp y, đối chứng với lời khai của bọn chúng.

"Vết máu trong nhà gỗ là của nạn nhân?!"

Kết quả đối chứng ADN từ mẫu máu Lục Đình lấy được trong nhà kia, chứng thực là của nạn nhân.

"Phải! Trong lúc tôi đánh hắn, khiến hắn bị đập đầu vào đống gỗ đó. Mà vừa lúc đó, hắn lại lên cơn hen suyễn."

Đới Manh liếc nhìn qua Lục Đình, lại thấy cô lấy từ túi áo một chai thuốc dành cho người hen suyễn, quăng lên trên bàn đến trước mặt hai tên kia.

"Hắn lên cơn suyễn, các người không cứu hắn. Lại lấy chai thuốc này làm mồi nhử, dụ hắn đi ra đường?"

Tên đàn em lén liếc qua tên che mặt trước đó, là lão Tam trong băng nhóm, ngập ngừng gật đầu.

"Phải, tôi và lão Tam cướp lấy chai thuốc của hắn, dụ hắn ra đến gần đường. Chờ đến khi xe của tên bác sĩ đó gần chạy tới, liền cho con chó tha đi. Tên đó vì cần mạng, ngay lập tức đuổi theo."

Lão Tam bên kia sắc mặt không có ân hận, còn hừ lạnh nói:

"Nhưng mà tên đó cũng may mắn, như vậy lại không bị tông chết. Thấy hắn gục ở mặt đường, nghĩ rằng hắn chỉ ngất xỉu, xe của tên bác sĩ đó lại đâm vào vách núi. Cũng không sao, dù sao đã diễn thì phải diễn đến cùng. Tôi tiễn hắn đi đoạn đường còn lại. Dùng cây gỗ đập mạnh vào chỗ bị thương trước đó của hắn, làm như hắn bị tông nặng đến mất máu mà chết. Tôi cũng đã kêu tên này nhanh chóng thiêu hủy căn nhà kia, không ngờ hắn lại chậm chạp, để các người tìm ra được."

Lục Đình nhìn vẻ mặt không xám hối của lão Tam, nheo mắt. Hắn cho đồng bọn của mình thiêu hủy mọi chứng cứ, lại quên mất con chó còn ngậm chai thuốc chạy vào lại ngôi nhà mà giấu nó ở chỗ núp của cô và Tôn Nhuế trước đó. Một kế hoạch tưởng chừng rất tốt nhưng lại có quá nhiều sơ hở.

Nhưng vấn đề hiện tại cô đang nghĩ trong đầu chính là hai đứa em của cô bị bọn này tính kế, cô nên làm gì đây?

"Đới Manh..." Lục Đình quay sang Đới Manh, nói nhỏ vào tai cô. Cũng không biết nói gì, chỉ thấy sắc mặt Đới Manh có chút lúng túng, liếc qua hai tên ngồi trước mặt, rồi đi ra khỏi phòng.

Những đồng nghiệp đang ngồi phòng bên theo dõi cuộc thẩm tra, lại thấy Đới Manh đẩy cửa bước vào. Cô không nói gì, chỉ đi đến bàn điều khiển tắt hết camera và máy ghi âm, sau đó nhìn mọi người nhún vai một cái.

Không ai biết sự tình sau đó xảy ra thế nào. Chỉ là sau khi kết thúc thẩm vấn, Lục Đình rời khỏi phòng, hai tên kia được giải đi phía sau, bộ dạng còn thê thảm hơn lúc bị bắt về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com