Chương 44
Khi ánh nắng lọt qua cửa kính chiếu vào căn phòng, Khổng Tiếu Ngâm nhăn mặt, ôm cái đầu nhức thức dậy. Nàng mơ màng nhìn đồng hồ bên tủ vừa điểm đúng 7 giờ sáng liền thở ra một hơi. Đúng là đã thành thói quen rồi, dù có say đến bất tỉnh cũng phải thức dậy đúng giờ đi làm.
Uể oải đi vào nhà tắm chuẩn bị một bộ dạng mới cho một ngày làm việc mới. Sau 15 phút, đứng ngắm mình trước gương với bộ tây trang nữ quen thuộc mỗi ngày và gương mặt được trang điểm nhẹ, Khổng Tiếu Ngâm hài lòng, rời khỏi phòng ngủ.
Đi xuống bếp dự định nấu bữa sáng, Khổng Tiếu Ngâm khá bất ngờ khi trên bàn đã đặt sẵn một phần ăn sáng, còn có một ly nước gì đó được đậy nắp. Nàng đưa tay chạm vào ly, vẫn còn độ ấm, mở ra bên trong xem thử chính là trà gừng. Có một tờ giấy đặt dưới đáy ly, Khổng Tiếu Ngâm liền cầm lên xem.
"Bữa sáng và trà gừng giải rượu cho chị. Nếu như lúc chị dậy chúng đều nguội hết thì hâm lại ăn rồi hẳn đi làm đó."
Đây là nét chữ của Tôn Nhuế. Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua.
Ờ... sau nụ hôn kia của hai người, Tôn Nhuế đã đưa nàng về nhà, trên đường trở về nàng cũng náo loạn với cô không ít. Nhớ lại lời tỏ tình của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm có chút xấu hổ áp hai tay lên mặt, tủm tỉm cười. Sau đó thì làm sao nữa? Khổng Tiếu Ngâm cũng không nhớ rõ lắm, dường như là Tôn Nhuế đã chăm sóc nàng cả đêm?! Đồ ăn vẫn còn nóng, rõ ràng là cô chỉ mới làm và rời đi không lâu.
Nàng có chút lo lắng khi cô rời đi sớm như vậy, buổi tối lại lo cho nàng cũng không ngủ đủ giấc. Lấy điện thoại toang gọi điện hỏi han cô, nhưng Tôn Nhuế lại đi trước một bước, đã gửi tin nhắn cho nàng trước khi nàng kịp thức dậy.
"Không cần lo, hôm nay em không đi làm nên sẽ về nhà ngủ. Chị ăn sáng xong thì đi làm cẩn thận. Bao giờ tan ca gọi cho em, đến đón chị đi ăn."
Buổi sáng dậy với nhiều năng lực tích cực, đứa trẻ ấy vẫn luôn hiểu ý nàng như vậy. Khổng Tiếu Ngâm đặt điện thoại xuống, an tâm thưởng thức bữa sáng và trà Tôn Nhuế đã làm cho nàng. Suốt thời gian đó, khuôn miệng liền không thể khép lại.
.
.
.
5 giờ chiều, sau khi nhận được cuộc gọi từ Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đã nhanh chóng sửa soạn, rất đúng giờ có mặt ở trước cổng sở cảnh sát. Cô đứng bên ngoài, đi tới đi lui, lâu lâu lại ngó vào trong tìm thử bóng dáng quen thuộc của Khổng Tiếu Ngâm.
Đới Manh từ hầm xe chạy lên, vừa ra đến cổng lại thấy thân ảnh có chút quen thuộc, cô nheo mắt chạy lại gần, kéo cửa kính xuống, nghiêng đầu ra thử gọi:
"Tôn Nhuế?"
Tôn Nhuế nhìn lên, liền chạm phải ánh mắt mang đầy ý tứ của Đới Manh, lúng túng chào hỏi.
"Đến tận đây đón nữ nhân của em sao?"
Đới Manh chống tay lên thành cửa, bộ dạng không hóng chuyện không được. Trưa nay khi cô gặp Khổng Tiếu Ngâm ở căn tin đã thấy nàng đặc biệt khác hằng ngày khi trên mặt hiện rõ chữ "tôi đang hạnh phúc" đã rất kỳ quái. Hiện tại lại bắt gặp Tôn Nhuế loay hoay ở chỗ này. Trong sở cảnh sát này, Đới Manh không nghĩ được có ai có thể khiến Tôn Nhuế đứng chờ như vậy ngoài Khổng Tiếu Ngâm.
Lục Đình sao? Cô nghĩ khả năng cao là chị ấy chạy xe đến đón Tôn Nhuế thì đúng hơn.
Mặc dù tối qua mạnh dạn tỏ tình với Khổng Tiếu Ngâm, nhưng mọi người vẫn chưa ai biết, Tôn Nhuế vẫn còn tương đối ngại ngùng gãi đầu.
"Trùng hợp đi ngang, rủ chị ấy đi ăn thôi."
Trùng hợp sao? Đới Manh nhướn mày, từ bệnh viện đến đây cũng mất mười phút lái xe, thật sự trùng hợp sao?
"À..." Đới Manh gật gù, dù sao người ta mắc công bịa lý do, cô giả vờ như tin vậy.
"Vậy chị trùng hợp gặp em ở đây, có được mời đi ăn không?" Đới Manh nhe răng cười, nhìn cái mặt đang nghệch ra của Tôn Nhuế thật sự khiến cô mắc cười.
"Hả?" Tôn Nhuế đảo mắt, tạm thời quên mất cách trả lời.
Cũng thật may lúc này Khổng Tiếu Ngâm đã chịu xuất hiện.
Nàng chạy xe ra đến cổng, lại thấy Tôn Nhuế đang đứng nói chuyện với Đới Manh đang ở trên chiếc xe phía trước. Nàng từ trên xe lại dùng ánh mắt dò quét nhìn một lượt Tôn Nhuế từ trên xuống.
Hôm nay Tôn Nhuế mặc một bộ blazer màu tím nhạt rộng, vừa thoải mái vừa cá tính, mái tóc đen buộc hờ phía sau, một vài lọn tóc rũ trước mặt, một chiếc mắt kính gọng tròn trông em ấy thật sự vừa trưởng thành, lại vô cùng khí chất. Mị lực của Tôn Nhuế lúc này tỏa ra, Khổng Tiếu Ngâm liền muốn mang người kia giấu đi, chỉ để cho nàng ngắm là đủ.
Mẹ nàng lúc trước nói đúng, nếu nàng không giữ Tôn Nhuế thật chặt, chỉ sợ sẽ có người đến cướp mất.
Khổng Tiếu Ngâm lập tức xuống xe, đi đến chỗ Tôn Nhuế.
"Ể, nữ nhân em đợi đến rồi kìa!"
Đới Manh nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đang đi tới, liền hất mặt thông báo với Tôn Nhuế. Cô lập tức quay lại nhìn, chỉ kịp nhìn nàng đi tới đã khoác lấy cánh tay cô.
"Em đến lâu chưa?"
"Mới đến thôi."
Tôn Nhuế khẽ cười, cũng không ngại trước mặt Đới Manh thân mật cười nói cùng nàng.
Mà thật sự Khổng Tiếu Ngâm cũng vui vẻ vì Tôn Nhuế cũng không tránh né nàng nữa. Cái khoác tay cùng nụ cười nàng dành cho cô lúc này, chính là để mấy cô gái nãy giờ đi ngang đều đặt ánh mắt lên người Tôn Nhuế thấy. Mà cái người này lại vô tư không nhận ra.
"Khổng tỷ, chị vừa thấy ái nhân, liền không quan tâm đến người xung quanh nha~"
Đới Manh hắng giọng nhắc nhở Khổng Tiếu Ngâm, cô vẫn chưa có tàng hình đâu.
"Có sao? Chẳng phải mỗi ngày đến sở đều chào hỏi em rồi sao?"
Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn Đới Manh, chính là dùng lời nói làm tổn thương tâm hồn lẻ loi của cô.
"Aiyo Khổng tỷ, chị thay đổi rồi." Đới Manh khổ sở chậc lưỡi, quay người khởi động xe.
"Thôi, tôi ở đây chỉ có cản đường đôi uyên ương hai người ân ái, đi trước đây. Hẹn hò vui vẻ!"
Nói xong liền vẫy tay tạm biệt, nhấn ga rời khỏi nơi tràn ngập không khí không dành cho người độc thân như cô.
Nhìn xe Đới Manh chạy đi, Tôn Nhuế đặt sự chú ý lên người Khổng Tiếu Ngâm, chuyển bàn tay của nàng đang khoác cánh tay cô xuống dưới, dùng tay mình đan lấy, ôn nhu cười nói:
"Đi thôi."
Khổng Tiếu Ngâm không ngăn được mỉm cười, liền gật đầu. Hai người lập tức di chuyển đến xe của nàng.
.
.
.
Với tiếng đàn piano du dương trong không trung, cùng với ánh đèn có phần mờ ảo trong nhà hàng. Khổng Tiếu Ngâm đặt khủy tay lên bàn chống cằm, đôi mắt nhờ có sự phản chiếu của ánh nến trước mặt lại càng lấp lánh hơn, chăm chú nhìn Tôn Nhuế bộ dạng chuyên tâm giúp nàng cắt thịt bò trong đĩa.
Càng nhìn lại càng cảm thấy mình đang nằm mơ vậy, so với trong mơ lại càng đẹp hơn. Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được liền hỏi:
"Tôn Nhuế, em nói... chúng ta hiện tại là gì?"
Động tác Tôn Nhuế có hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Cắt xong phần thịt trong đĩa liền đưa qua cho Khổng Tiếu Ngâm, lại lấy phần trước mặt nàng về mình, nụ cười thập phần cưng chiều nhìn nàng.
"Chị muốn nó là gì, thì nó chính là như vậy."
Nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm càng lúc càng rộng, tuy nhiên lại không đủ thỏa mãn đòi hỏi thêm.
"Nhưng mà đêm qua chị vẫn nghe chưa rõ, em nói lại một lần nữa đi."
Tôn Nhuế lắc đầu phì cười, giục nàng: "Mau ăn đi."
Người kia không đáp ứng, Khổng Tiếu Ngâm liền phồng má, bĩu môi, miễn cưỡng đem miếng thịt được cắt rất gọn gàng đẹp mắt bỏ vào miệng, nhai như đang trút giận lên nó. Tôn Nhuế vẫn quan sát nàng, thật sự bất lực.
"Khổng Tiếu Ngâm, em yêu chị!"
Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt kinh ngạc, miệng vẫn ngậm chiếc nĩa ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế, bộ dạng giống như vừa nghe nhầm. Còn cô chỉ đơn giản nhìn nàng, toàn bộ yêu thương đều thể hiện qua ánh mắt.
Chớp chớp đôi mắt, cảm giác thật sự là giống như lúc nãy đã nghe nhầm. Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa mãn nguyện liền yêu cầu:
"Nói lại lần nữa!"
Tôn Nhuế đưa tay đỡ trán, nhưng vẫn cưng chiều đáp ứng nàng. Lần này cô nói chậm hơn, để nàng nhìn thật rõ khẩu hình của mình.
"Khổng Tiếu Ngâm, em yêu chị!!!"
Nghe rõ rồi, nhìn thấy rõ rồi, cũng cảm nhận rất rõ từng nhịp đập rộn ràng trong tim nàng. Khổng Tiếu Ngâm lúc này hận không thể kích động mà hét lớn. Nàng chỉ có thể biểu đạt sự vui sướng thông qua nét mặt.
"Thưởng cho em!!"
Vui vẻ lấy một miếng thịt từ đĩa của nàng đưa đến trước mặt Tôn Nhuế. Cô phì cười, ngoan ngoãn nhận lấy phần thưởng của mình. Sau đó lại lấy một miếng khác từ đĩa của mình, tương tự đút cho nàng.
Trong lúc hai người đang vui vẻ dùng bữa, một người phục vụ liền đẩy một chiếc xe đi tới, niềm nở nói:
"Xin chào quý khách. Để kỷ niệm một năm của nhà hàng, chúng tôi có một phần quà dành cho những vị khách đến đây. Tôi có thể chụp cho hai người một bức hình làm kỷ niệm dành tặng cho cả hai?"
Cả hai có phần ngạc nhiên, Tôn Nhuế sau đó rất nhanh đồng ý.
"Được." Cô chủ động đứng dậy, đi đến phía sau Khổng Tiếu Ngâm, khom người, ôm lấy nàng từ phía sau.
Trong tíc tắc, Khổng Tiếu Ngâm có hơi kinh ngạc trước sự chủ động của Tôn Nhuế, nhưng rất nhanh chỉnh lại tâm trạng cùng cô nhìn vào ống kính.
Người phục vụ chụp xong, bức ảnh rất nhanh được lấy ra, Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy chờ ảnh hiện lên. Tuy nhiên nàng vẫn hơi tiếc vì chỉ có một tấm, nhìn lên người phục vụ hỏi thử:
"Chúng tôi có thể chụp thêm một tấm không?" Lại sợ người phục vụ khó xử liền nói thêm: "Tôi có thể trả thêm phí!"
Người phục vụ cười xua tay: "Không sao, không thành vấn đề!" Sau đó nâng máy ảnh lên lần nữa.
Lần này Khổng Tiếu Ngâm giành thế chủ động về mình. Chờ đến khi Tôn Nhuế vừa cúi người xuống, nàng liền quay sang, nắm lấy cổ áo cô, nụ hôn rất chính xác đặt lên má cô.
Người phục vụ đưa bức ảnh cho nàng, sau đó lấy hai phần bánh ngọt đặt lên bàn cho cả hai.
"Còn có hai phần bánh ngọt này. Chúc quý khách ngon miệng." Sau đó lập tức rời đi.
Tôn Nhuế quay lại chỗ ngồi, ánh mắt đặt lên người Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang như một đứa trẻ phấn khích vẫy vẫy hai bức ảnh trên tay.
Hai bức ảnh dần hiện lên. Khổng Tiếu Ngâm quay qua quay lại nhìn, bức ảnh đầu tiên trông nàng và Tôn Nhuế đều cười rất tươi, trên mặt đều viết lên hai chữ "hạnh phúc". Còn bức thứ hai, trông Tôn Nhuế lại tròn mắt bất ngờ khi được nàng hôn, ngốc vô cùng.
Nàng bật cười, quyết định giữ lại bức thứ hai, đưa cho Tôn Nhuế bức thứ nhất.
"Chị giữ cái này, còn cái này cho em!"
Tôn Nhuế không phản đối nhận lấy bức ảnh, cẩn thận cất vào ví. Hai người tiếp tục dùng bữa, ăn đến phần bánh ngọt, lại cảm thấy bánh ngọt ở nhà hàng này hình như ngọt hơn những chiếc bánh bình thường thì phải?
Cả hai nhướn mắt nhìn nhau. Có khi lại là vì cùng đối phương thưởng thức nên so với những chiếc bánh khác liền ngọt hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com