Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49




Tôn Nhuế đang cùng Viên Kha ở trong phòng sách để bàn việc, Khổng Tiếu Ngâm sau khi ăn xong cũng không biết mình nên làm gì ở Viên gia này. Buồn chán ngồi ở phòng khách nhìn tới nhìn lui, cuối cùng quyết định ra bên ngoài Viên gia nhìn thử.

Lúc này trời đã tạnh mưa, mặt đất chỉ còn đọng lại vài vũng nước. Sân vườn của Viên gia cũng tương đối rộng lớn, còn có một lư đình yên tĩnh được xây bên phải của sân. Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt nhìn đến lư đình, liền thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ trầm tư ngồi một chỗ. Nàng cười nhẹ, đi đến chỗ bạn nhỏ ấy.

"Không phá hỏng không gian của em chứ?"

Viên Nhất Kỳ vốn đang tổng hợp báo cáo, chỉ còn hai tháng nữa cô sẽ chính thức tốt nghiệp. Chỉ là có vài chỗ khó hiểu nên ngồi thừ người ra suy nghĩ, bất ngờ lại bị giọng nói của Khổng Tiếu Ngâm làm cho giật mình.

"Không có ạ, tiền bối ngồi đi."

Vừa nói, cô vừa dọn dẹp đống lộn xộn cô đang bày ra trên bàn sang một bên.

"Em đang làm bài sao?" Khổng Tiếu Ngâm nhìn rất nhiều tài liệu của Viên Nhất Kỳ, nghĩ rằng nàng đến không đúng lúc lắm, làm ảnh hưởng đến cô bé.

"À, chỉ là vài báo cáo nhỏ, em có thể làm sau."

Sợ rằng Khổng Tiếu Ngâm mang áy náy khi nghĩ rằng làm phiền việc cô đang làm bài, Viên Nhất Kỳ lập tức chuyển sang chuyện khác để nói:

"Bữa cơm hôm nay tiền bối thấy thế nào ạ?"

"Rất ngon, rất cảm ơn chú Viên cho kẻ lạ mặt như chị cùng dùng cơm với gia đình em."

Khổng Tiếu Ngâm chỉ muốn nói đùa một chút, Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên phản ứng mạnh, trợn mắt xua tay liên tục.

"Không không! Em nghe cha kể ngày xưa gia đình em cùng gia đình Tôn Nhuế rất thân thiết, bọn họ giống như anh em trong nhà vậy. Về sau cha mẹ chị ấy mất, là một tay cha em cùng gia đình Tiền Bội Đình cùng chăm sóc Tôn Nhuế, xem chị ấy như con cháu trong nhà. Chị là người yêu của chị ấy, không thể xem là người lạ được."

Đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm mở to kinh ngạc, hỏi lại Viên Nhất Kỳ:

"Cha mẹ Tôn Nhuế mất rồi sao?"

Nhưng chẳng phải ba năm trước em ấy còn trở về quê thăm gia đình?

"Đúng vậy! Chuyện này em không rõ lắm, em chỉ nghe cha kể lại."

Viên Nhất Kỳ nhìn biểu hiện thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó trên gương mặt của Khổng Tiếu Ngâm liền hiếu kì. Không lẽ chị ấy không biết về chuyện gia đình của Tôn Nhuế hay sao? Có vẻ rất bất ngờ.

"Tiền bối, chị làm sao vậy?"

Bị cái lay người của Viên Nhất Kỳ mang tâm trí quay trở lại hiện tại, Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô bé, nhẹ lắc đầu.

"Chị không có gì. Mà Tiểu Kỳ, chị có thể hỏi em một chuyện?"

"Được ạ!"

"Từ lúc đến đây, chị nhìn thấy thái độ của Dư Chấn rất lạ, em ấy hình như không muốn quay về đây?"

Lúc Viên Vũ Trinh đột nhiên tức giận còn lớn tiếng với Viên Kha, nàng đã bất ngờ không tin lắm. Bình thường em ấy có một chút thái độ đối nghịch với Tôn Nhuế, nhưng cùng lắm chỉ thấy được sự trẻ con không chịu khuất phục thôi, còn những lúc khác thì cũng rất nghe lời, và lễ phép với mọi người.

Nhưng khi nãy Viên Vũ Trinh thật sự là tức giận, ý chí muốn chống đối đến cùng. Mỗi lần gặp Viên Nhất Kỳ, hai đứa đều cãi nhau, nàng vẫn nghĩ là do hai chị em không hòa hợp, thường xuyên náo loạn cùng nhau. Nhưng ánh mắt khi nãy mà con bé nhìn Viên Nhất Kỳ, là thật sự căm ghét.

Mà nàng thấy sau việc đó, thái độ của Viên Nhất Kỳ cũng né tránh, buồn bã.

"Có lẽ là chị ấy còn hận em..."

Giọng điệu Viên Nhất Kỳ mang một nỗi buồn man mác, điều đó khiến Khổng Tiếu Ngâm phải yên lặng, chú ý theo từng biểu tình trên mặt của cô.

"Năm em 4 tuổi, mẹ đưa em cùng chị ấy đến công viên chơi. Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nếu như em không đòi mẹ mua kem cho mình."

"Trong lúc mẹ ở cửa hàng bên kia mua kem cho hai chị em, em cùng Tiểu Viên đứng bên này chờ. Lúc đó chỉ cần chờ thêm một chút là được rồi, em lại gấp gáp, liên tục hối thúc mẹ. Em cứ gọi, không ngừng vẫy tay với mẹ, không cẩn thận làm quả bóng trên tay lăn ra đường. Khi đó Tiểu Viên đang nắm tay em, nhưng em lại vùng ra chạy theo lấy quả bóng, chị ấy không kịp phản ứng."

"Khi em nhặt được quả bóng, thì bên tai nghe thấy tiếng kèn xe rất lớn, rất chói tai, em nhìn thấy một chiếc xe tải rất to lao về phía em. Em sợ đến nhắm tịt cả mắt. Sau đó.... khi em tỉnh dậy, em thấy ba em, Tiểu Viên đều khóc rất nhiều, chị ấy còn chỉ vào mặt em hét lớn rằng."

"Mày là kẻ giết người, mày hại chết mẹ!!! Chính mày khiến mẹ biến mất!!"

"Trong mắt chị ấy khi đó toàn là căm hận, đau đớn. Còn em thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi trong tang lễ của mẹ, những người xung quanh đó thì thầm với nhau. Nói là bởi vì cứu em khỏi chiếc xe tải kia, mà mẹ bị tông, không qua khỏi. Lúc đó, em hiểu được nỗi đau của Tiểu Viên, cũng giống như chị ấy, em cũng rất hận mình. Chị ấy không muốn nhìn thấy em cũng đúng, chính em cũng không muốn nhận mình, nếu khi đó người bị chiếc xe tông trúng là em thì mọi chuyện đã khác rồi. Em thường cãi nhau với chị ấy, là vì muốn bản thân vơi bớt đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Nếu em cúi đầu mặc nhiên để chị ấy mắng mình, thì em sẽ nhớ lại bản thân đã hại chết mẹ mình ra sao, cảm giác tội lỗi ấy sẽ bao chùm lấy em không thể thoát ra được."

"Chỉ cần một ngày chuyện đó còn ám ảnh tâm trí của chúng em, thì Tiểu Viên sẽ không trở về đâu, chị ấy hận em cả đời này."

Rõ ràng lúc trước Viên Vũ Trinh là người chị gái hết mực yêu thương cô, có bất cứ đồ chơi gì đều nhường cho cô, khi cô ở bên ngoài chơi bị bắt nạt cũng đứng ra bảo vệ cô. Mọi thứ chị ấy làm đều nghĩ đến cô, nhưng từ sau tai nạn đó, cô không khác gì kẻ thù đối với chị ấy. Trong mắt Viên Vũ Trinh từ lúc đó đã không còn đứa em gái này nữa.

Viên Nhất Kỳ đau lòng vì mất mẹ, càng đau lòng hơn khi người chị ruột của mình hận mình.

Nhìn những giọt nước mắt không thể khống chế lăn trên mặt của Viên Nhất Kỳ, Khổng Tiếu Ngâm cũng đồng cảm cùng cô. Trong chuyện này không thể trách được ai là người sai, đó chỉ là một tai nạn mà không ai mong muốn. Viên Nhất Kỳ khi đó còn quá nhỏ để ý thức được những việc mình làm, Viên Vũ Trinh vì nỗi đau mất mẹ mà không chấp nhận sự thật. Chung quy cả hai đứa nhỏ đều là vì nỗi mất mát năm đó mà mang trong mình vết sẹo không thể xóa.

Một tiếng thở dài nặng nề, Khổng Tiếu Ngâm đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ, khẽ khàn an ủi:

"Chị xin lỗi để em nhớ lại chuyện đau lòng này. Nhưng cũng đừng quá trách bản thân mình, chính em cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Còn về Dư Chấn, chị tin em ấy sẽ biết suy nghĩ, sẽ hiểu được mọi chuyện. Dù sao hai đứa là chị em ruột, sẽ không có gì chia cắt được dòng máu đang chảy trong người hai đứa. Em ấy hận em, nhưng mãi mãi vẫn là người thân của em."

Viên Nhất Kỳ nhìn lên Khổng Tiếu Ngâm, cảm nhận nụ cười của nàng lúc này thật giống một người chị gái đang dỗ dành đứa em nhỏ của mình. Thứ tình cảm mà cô đã không cảm nhận được từ nhiều năm trước.

Cô hít hít mũi, đem chất giọng khàn đặc của mình vừa khóc xong chỉnh lại.

"Tiền bối, em có thể giống như mọi người, gọi chị là Khổng tỷ hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm nghe được đề nghị của Viên Nhất Kỳ liền phì cười, xoa đầu cô bé:

"Được chứ! Em muốn gọi thì gọi, đâu cần xin phép chị!"

"Cảm ơn chị, Khổng tỷ!"

Viên Nhất Kỳ được an ủi mỉm cười, lập tức lau nước mắt khi thấy Tôn Nhuế đang đi tới.

"Có chuyện gì vậy? Chị bắt nạt Tiểu Kỳ sao?"

Dù Viên Nhất Kỳ có nhanh tay, Tôn Nhuế vẫn nhìn thấy đôi mắt cùng chóp mũi đỏ ửng của cô.

Chỉ vừa xuất hiện đã muốn chọc nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền đưa tay đánh Tôn Nhuế một cái.

"Chị đâu phải là em suốt ngày bắt nạt con nít chứ?!"

"Được được... em xin lỗi..! Hai người nói chuyện xong chưa, chúng ta phải về rồi."

Tôn Nhuế cười cầu hòa, sau đó đưa mắt nhìn khắp nơi hỏi:

"Mà Viên Vũ Trinh đâu? Trong kia cũng không thấy em ấy."

"Lúc nãy sau khi em lên thư phòng với chú Viên, em ấy cũng bỏ về trước rồi."

Nhắc lại Khổng Tiếu Ngâm liền thở dài. Vốn nàng đã cố giữ Viên Vũ Trinh lại cùng nàng nói chuyện một chút, nhưng em ấy lại lấy cớ còn có việc, sau đó kêu quản gia đưa chìa khóa xe cho mình rồi chạy đi mất, không quản ai ở lại, ai đi nữa.

Thái độ rõ ràng không muốn ở đây thêm giây phút nào.

"Vậy chị với Tôn Nhuế về trước, giúp chị gửi lời chào đến chú Viên."

"Em tiễn hai người."

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy, Viên Nhất Kỳ cũng ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đưa nàng cùng Tôn Nhuế lên xe hai người, chờ đến khi cổng lớn đóng lại mới quay trở vào trong tiếp tục làm việc.

"Lúc nãy chị với Viên Nhất Kỳ đang nói về chuyện của em ấy và Viên Vũ Trinh đúng không?"

"Em lại nghe lén hả?"

Quay qua nhìn Tôn Nhuế vẫn đang tập trung lái xe, Khổng Tiếu Ngâm liền giở giọng trêu cô.

"Bộ nhìn em giống người thích nghe lén lắm hả?

Tôn Nhuế liếc mắt qua Khổng Tiếu Ngâm một cái, chỉ biết nghĩ xấu cho cô.

"Ừmmm..." Khổng Tiếu Ngâm chống cằm nhìn cô, bộ dạng đăm chiêu: "Cũng giống lắm!"

Sau đó liền bật cười lớn trước bộ mặt tối đen lại của Tôn Nhuế.

"Không đùa với em nữa, để chị kể em nghe."

Thu hồi lại tiếng cười của mình, Khổng Tiếu Ngâm ngồi thẳng người nghiêm túc kể lại cho Tôn Nhuế câu chuyện mình biết được từ Viên Nhất Kỳ. Sau khi kết thúc câu chuyện, nàng còn bồi thêm:

"Chị thấy Dư Chấn cũng rất nghe lời em, thiết nghĩ em nên tìm cơ hội nói chuyện với em ấy, khuyên nhủ em ấy. Dù sao cũng là chị em ruột, không nên ôm hận cả đời."

Khi nói ra câu này, chính nàng cũng tự suy nghĩ về bản thân mình. Rõ ràng nàng đến hiện tại cũng không thể tha thứ cho cha nàng, vậy mà có thể khuyên người khác điều này.

"Em hiểu! Nhưng nỗi hận của con người, nếu tự người đó không thể dứt ra, cho dù có là thần thánh cũng không thể giúp được."

Viên Vũ Trinh bản tính đã cứng đầu, không dễ dàng chịu khuất phục, đối với căm hận trong lòng em ấy càng khó để xóa bỏ. Em ấy tức giận với tất cả mọi người khi họ chạm vào vết sẹo của em ấy, sẵn sàng phản kháng và bày ra hận thù của mình. Tôn Nhuế chỉ có thể nói, nếu Viên Vũ Trinh không tự mình bước ra, có lôi kéo em ấy cũng vô ích.

"À phải, đợi em xử lý xong việc của Lương Thiên Khải, chúng ta cùng đi Thượng Hải đi."

Khổng Tiếu Ngâm ngạc nhiên nhìn qua Tôn Nhuế: "Sao đột nhiên lại muốn đi Thượng Hải?"

"Một người bạn của em, lúc trước quen biết ở Anh. Hiện tại em ấy đã về Thượng Hải, chuẩn bị kết hôn. Đoàn Nghệ Tuyền nói cho em biết hôm gặp nhau ở nhà hàng. Bảo em sắp xếp công việc, cùng đến đó dự lễ."

"Rốt cuộc khi ở Anh, em đã quen biết bao nhiêu cô gái vậy?" Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt nhìn Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế lái xe không tiện nhìn, nhưng cô lại ngửi được mùi chua từ cô nàng bên cạnh mình, không nhịn được phì cười.

"Rất nhiều đó. Nếu chị có kiên nhẫn, chờ khi về nhà em sẽ liệt kê cho chị nghe."

"Tôn Nhuế chết bầm!!!"

Khổng Tiếu Ngâm tức giận, không nương tay kéo tai cô thật mạnh.

"A... a... Tiểu Khổng... em đang lái xe!!!"

Tiếng cầu xin thất thanh của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào tình hình hiện tại, mới tạm thời tha cho cô.

"Được rồi, thật ra chị họ của Đới Manh cũng chuẩn bị kết hôn. Lúc trước cũng có một đoạn thời gian làm việc cùng nhau, cô ấy cũng có gửi thiệp mời đến tụi chị. Chờ em xử lý xong công việc chúng ta cùng đi." Nói xong liền quay mặt ra bên ngoài, nhưng nhớ ra gì đó liền quay lại Tôn Nhuế hạ giọng: "Còn việc của em, về đến nhà chị sẽ tính tiếp."

Tôn Nhuế đang lái xe đột nhiên lại đổ mồ hôi lạnh. Cô suy nghĩ có nên đi hóng gió thêm vài vòng mới về nhà hay không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com