Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5





Mặc dù Đới Manh đã nói qua với nàng, trong một tháng này sẽ không thể liên lạc được với Tôn Nhuế, nhưng trong lòng vẫn bất tri bất giác lo cho đứa nhỏ kia. Cho đến khi Tôn Nhuế lành lặn xuất hiện ở sân trường, Khổng Tiếu Ngâm mới thật sự an tâm chạy đến chỗ cô.

"Cuối cùng thì em cũng chịu quay lại rồi!"

Nàng đứng trước mặt Tôn Nhuế, hơi thở gấp gáp vì dùng sức chạy, giọng nói nghe ra có phần nhẹ nhõm. Tôn Nhuế vừa mới trở về, còn chưa hiểu gì lại nhìn thấy trên trán Khổng Tiếu Ngâm lấm tấm mồ hôi, liền lấy khăn giấy đưa cho nàng.

"Chị làm gì gấp gáp vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm có hơi ngẩn người nhìn vào tờ khăn giấy mà Tôn Nhuế đưa cho mình. Nếu như là một người hiểu nàng, hay có khả năng quan sát tốt, sẽ có thể nhìn ra được nàng có chút thất vọng.

"Cảm ơn..."

Nhận lấy khăn giấy từ tay Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm dậm lại mồ hôi trên trán, trong đầu là hình ảnh hơn một tháng trước khi mà bọn họ còn rất gần gũi với nhau.

"Ể học tỷ, chị làm gì mà cả người đầy mồ hôi vậy?"

Tôn Nhuế đến thư viện chờ Khổng Tiếu Ngâm trước, đợi hơn mười lăm phút nàng mới xuất hiện. Bộ dạng lúc đó lại khá chật vật, mồ hôi trên mặt, áo sơ mi cũng bị dính mồ hôi ẩm ướt vài chỗ.

Cô nhìn nàng lúc đó xót thương, lấy khăn giấy mình luôn chuẩn bị sẵn, cẩn thận giúp nàng lau mồ hôi trên mặt, sau đó cầm lấy quyển tập quạt quạt giúp nàng hạ nhiệt.

"Chị để quên tài liệu, phải chạy ngược về ký túc xá để lấy. Lại sợ em đợi lâu.."

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm hăng hái đem sấp tài liệu dày đặt trên bàn, gương mặt vẫn tươi tắn không chút than vãn, mệt mỏi, lại càng thay nàng đau lòng. Cô rũ mắt, vén lại những lọn tóc tán loạn của nàng.

"Sau này đừng làm mấy chuyện mất sức này nữa. Dù sao cũng là em nhờ chị giúp, em có thể đợi được, chị không cần gấp gáp, em cũng không đi mất."

"Học tỷ, có chuyện gì sao?"

Trôi qua vài phút cũng không thấy Khổng Tiếu Ngâm nói lời nào, Tôn Nhuế lên giọng thu hút sự chú ý của nàng.

Hít một hơi kiềm lại nơi khóe mắt cay cay, Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên, để lộ ra nụ cười thường ngày của mình.

"Cả tháng nay chị không thể liên lạc với em, Đới Manh nói là em về quê..."

"À phải..."

Lúc này Tôn Nhuế chợt nhớ ra, lục lọi trong túi áo tìm điện thoại của mình, mở nguồn. Sau khi điện thoại hoạt động trở lại, xuất hiện khá nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đa phần đều là của Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế ái ngại mỉm cười, gãi đầu, thái độ hối lỗi:

"Xin lỗi chị, em thường có thói quen tắt điện thoại khi về quê..."

"Không sao, dù sao em bình an trở về là được rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nhàn nhạt mỉm cười. Hình như Tôn Nhuế không còn nhớ gì về cuộc hẹn của hai người rồi thì phải?

"Em vừa mới trở về chắc còn mệt, về phòng nghỉ ngơi đi, chị sắp vào tiết phải lên lớp rồi."

"Vậy tạm biệt."

Đưa tay chào cô lần cuối, rồi xoay người hướng về phía dãy phòng học mà bước đi. Có lẽ nàng giấu cảm xúc khá tốt, không để Tôn Nhuế thấy được sự thất vọng trong đôi mắt của mình.

Trong một tháng này nàng không ngừng nghĩ về đứa nhỏ này, còn nghĩ đến lúc Tôn Nhuế trở về có biết bao nhiêu mừng rỡ, hai người sẽ vui vẻ trò chuyện ra sao. Nhưng lúc nãy cuộc trò chuyện chỉ có vài câu lại có biết bao nhiêu ngượng ngùng.

Khổng Tiếu Ngâm lại có suy nghĩ, Tôn Nhuế hình như đang lùi lại, muốn giữ khoảng cách với nàng.

"Học tỷ!!!!"

Ở phía sau Tôn Nhuế lại gọi nàng, Khổng Tiếu Ngâm lại sợ mình sinh ảo giác, không dám quay đầu lại, nhưng bước chân đã dừng lại khi tiếng gọi vang lên.

"Sau khi chị kết thúc buổi học, em chờ chị ở cổng trường. Chúng ta cùng nhau đi ăn!"

Khóe môi Khổng Tiếu Ngâm lập tức được kéo lên, giống như hào quang đã quay trở lại. Thì ra Tôn Nhuế chưa hề quên, là nàng tự mình suy nghĩ lung tung.

Khổng Tiếu Ngâm xoay đầu lại, mang theo ánh dương rạng ngời đối diện với ánh mắt trông chờ của Tôn Nhuế, gật đầu:

"Được!"

Đến khi Khổng Tiếu Ngâm thật sự rời đi chuẩn bị cho tiết học sắp tới, Tôn Nhuế vẫn đứng yên ở cổng trường, ánh mắt dõi theo bóng lưng của nàng. Cô cảm giác nàng ở trong chiếc váy trắng, phía sau lại có thêm đôi cánh mà không ngừng tỏa ra ánh sáng.

Nàng cùng thiên thần lại không có sự khác biệt. Mà chính cô đơn giản chỉ là phàm nhân.

.

.

.

Trong suốt buổi học, Khổng Tiếu Ngâm không quá chú ý đến bài giảng của lão sư phía trên bục giảng kia. Tâm trí của nàng lúc đó chính là mong ngóng nhanh chóng kết thúc buổi học hôm nay để gặp Tôn Nhuế. Trong một tháng qua, nàng có rất nhiều thứ muốn nói và muốn hỏi cô. Chỉ là buổi trưa lúc ấy quá ngột ngạt lời nói chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Buổi chiều, ánh nắng bắt đầu ngả màu, tiết học cũng kết thúc theo sự chờ đợi của Khổng Tiếu Ngâm, nàng vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi lớp, lao thật nhanh về phía cổng trường. Bất chợt giữa đường lại gặp Lưu Thiên Bảo.

"A Ngâm, cùng đi ăn với anh đi??"

Lưu Thiên Bảo chạy đến, đi song song với Khổng Tiếu Ngâm mà ngỏ lời. Dạo gần đây anh ta bận rộn cho luận án tốt nghiệp, lại không có nhiều thời gian hẹn gặp nàng. Vừa hay lúc này anh ta dư ra một chút thời gian trước khi bước vào giai đoạn đi thực tập một thời gian.

"Xin lỗi Thiên Bảo... em lỡ có hẹn với Tôn Nhuế..."

Khổng Tiếu Ngâm ái ngại từ chối, nàng cũng biết được Lưu Thiên Bảo chuẩn bị đi thực tập, sẽ không có mặt tại trường một thời gian. Việc từ chối đi ăn trước khi chia tay một thời gian ngắn này cũng là không nể mặt cho lắm. Dù sao Lưu Thiên Bảo cũng là...

"Học tỷ!"

Cuộc trò chuyện của hai người bị dang dở sau tiếng gọi của Tôn Nhuế. Bọn họ nhận ra mình đã đi đến cổng trường và trước mặt là Tôn Nhuế không biểu thị cảm xúc nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm.

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫy tay mỉm cười với Tôn Nhuế, Lưu Thiên Bảo cũng tự hiểu mình không nên ở đây quấy rầy họ thêm nữa, đành nói lời tạm biệt với nàng.

"Nếu em có hẹn với học muội thì thôi vậy. Chúng ta hẹn lần khác."

"Ngày mai không phải buổi trưa anh mới đi sao? Vậy buổi sáng cùng nhau đi ăn rồi em tiễn anh được không?"

Nhìn vẻ mặt buồn tẻ, thất thỉu của Lưu Thiên Bảo, Khổng Tiếu Ngâm cũng không nỡ làm anh ta thất vọng. Dù sao ngày mai nàng không có tiết, có thể dành thời gian cho anh ta một buổi sáng liền không có vấn đề gì.

"Được! Vậy sáng mai anh chờ em trước cổng ký túc xá. Anh về trước đây!"

Liền có thể hẹn với Khổng Tiếu Ngâm, gương mặt Lưu Thiên Bảo liền tươi tỉnh trở lại. Anh ta chào tạm biệt nàng, còn hào phóng cười tươi mà tạm biệt Tôn Nhuế. Chỉ là cô cảm thấy nụ cười của anh ta vô cùng nhức mắt khó nhìn.

"Chúng ta đi được chưa?"

Trong lúc Tôn Nhuế vẫn đang thầm đay nghiến Lưu Thiên Bảo thì Khổng Tiếu Ngâm đã đứng bên cạnh cô, thấy cô tinh thần ngó lơ liền lay nhẹ người cô một chút. Tôn Nhuế thơ thẩn gật đầu, cùng nàng rời khỏi cổng trường.

Hai người vốn đi song song với nhau, nhưng càng đi Tôn Nhuế lại có xu hướng đi chậm hơn một chút, cốt yếu để Khổng Tiếu Ngâm đi phía trước mình một chút, thuận tiện cho việc cô có thể thoải mái ngắm nhìn nàng mà không sợ bị phát hiện.

Có mấy ai biết được khi cô đang không ngừng hồi hộp trước cổng trường thì sự xuất hiện của nàng cùng Lưu Thiên Bảo khiến cô khó chịu biết nhường nào. Giống như trời hoàng hôn ửng đỏ bình yên của hiện tại, thì bất ngờ lại nổi giông bão.

Vẫn là học tỷ với mái tóc màu đen của lần đầu cô nhìn thấy, vẫn là hình ảnh với nụ cười đơn thuần không vướng tạm niệm của nàng khiến cô không ngừng say mê.

Nhưng bên cạnh lại có Lưu Thiên Bảo cùng nhau sánh bước, Tôn Nhuế liền nổi lên đố kị. Có cảm giác bức tranh hoàn mĩ trong mắt mình, liền đã bị vấy bẩn rồi.

Nó giống như bức tranh tiểu tiên nữ giữa mỹ cảnh, vì một thứ cô chán ghét mà vô tình chấm vào đó một màu mực đen. Khiến Tôn Nhuế hận không thể xé nát bức tranh ấy. Bởi vì trong đó có thiên thần của cô.

Hiện tại dù chỉ là ở phía sau nàng ngắm nhìn, nhưng Tôn Nhuế vẫn cảm thấy như thế là hoàn hảo rồi. Tiểu tiên nữ trong lòng cô, đứng một mình lại vô cùng lộng lẫy.

"Ể... sao em đi chậm vậy?"

Đi một đoạn đường ngắn, Khổng Tiếu Ngâm phát giác bên cạnh mình đã không còn ai. Nàng dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Nhuế đang chầm chậm mà bước đi.

Nàng nhíu mày, lùi về, nắm lấy tay cô, cùng nhau bước đi.

Tôn Nhuế lúc này liền giống như người gỗ mặc cho Khổng Tiếu Ngâm kéo đi. Cô nhất thời ngẩn ngơ đến không biết bày ra vẻ mặt gì, bởi vì động tác của nàng diễn ra quá bất ngờ, cô một chút cũng không kịp phản ứng.

Nhưng nói thế nào, trong thâm tâm Tôn Nhuế vẫn cứ như đang đốt pháo. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Khổng Tiếu Ngâm, mùi hương từ trên người nàng, và cả những nhịp đập rộn ràng từ trong trái tim của cô phát ra.

Mặc kệ là hành động này của nàng đơn giản chỉ là muốn cô đi nhanh hơn, nhưng Tôn Nhuế tự xem đó như là một niềm an ủi cho nỗi buồn suốt một tháng qua của cô đi.

Bất giác, những ngón tay đan xen với nàng lại siết chặt hơn. Cô muốn từng chút, từng chút cảm nhận thật rõ hơi ấm từ nàng.

"Tôn Nhuế, trong một tháng qua em đã làm những gì?"

Hai người cứ vô hướng tiến về phía trước. Không ai hỏi ai sẽ ăn cái gì, chỉ đơn giản cùng nhau đi dạo trên đường. Giống như tự khắc rồi sẽ đến nơi cần đến.

"Cũng không có làm gì nhiều. Chăm sóc cho mẹ, và cùng ba trò chuyện những chuyện ở trường học thường ngày."

Cuộc sống của cô cùng ba mẹ trước giờ rất bình đạm. Ngoài những giờ bọn họ bận rộn ở bệnh viện đều sẽ cùng cô tâm sự về những thứ xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Dù là không có gì quá đặc sắc, nhưng như thế đối với Tôn Nhuế mới là bình yên.

"Hình như ba mẹ em đều là bác sĩ mà phải không?"

"Đúng vậy! Em muốn tiếp tục theo đuổi tuổi trẻ và đam mê của họ, cũng là mong ước của em."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tôn Nhuế cười rất tươi, chính là nụ cười đầy tự hào khi nhắc đến ba mẹ của cô.

"Em đúng là đứa trẻ ngoan đó!!"

Nàng lại không nhịn được dùng tay còn lại của mình xoa đầu Tôn Nhuế, khiến mái tóc của cô nhất thời rối tung cả lên. Tôn Nhuế nhăn mặt, ai oán vuốt lại mái tóc của mình.

"Học tỷ, chị đừng có nghịch như thế. Em sẽ lùn giống chị đó!!"

Đây rõ ràng là muốn chọc tức trả đũa nàng!

"Nè, em nói gì hả?? Nói lại lần nữa!!!"

Khổng Tiếu Ngâm tức giận cao giọng, lại muốn dùng cả hai tay nhấn người Tôn Nhuế xuống. Nhưng mà cô cũng không để nàng dễ dàng đạt được ước muốn, vội vàng tránh đi, bắt lấy hai tay của nàng.

"Học tỷ, không nên tức giận! Đây là sự thật a~"

"Đồ chết bầm, không thèm nói chuyện với em nữa!!"

Học tỷ bình thường ôn nhu, nhưng tức giận liền giận rất dai. Nàng thật sự không thèm để ý đến Tôn Nhuế, bỏ đi trước, mặc cho cô ở phía sau nỉ non xin lỗi. Chỉ đến khi để nàng càng quét gần như cạn kiệt số tiền trong ví Tôn Nhuế ở tháng này, Khổng Tiếu Ngâm mới miễn cưỡng tha cho cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com