Chương 50
"Đã một tuần rồi, vẫn chưa có tiến triển sao?"
Mạc Hàn đứng ở góc xa có thể quan sát được Lương Thiên Khải đang ngồi ở hàng ghế trong khuôn viên, có điểm muộn phiền quay qua hỏi Tôn Nhuế bên cạnh.
Tôn Nhuế chấp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lương Thiên Khải, thở ra một hơi.
"Không hẳn. Trong một tuần này em tiếp cận anh ta biết được rất nhiều thứ, có những chuyện anh ta không dám nói đều nói với em, cho thấy sự phòng bị trên người anh ta đối với em đang dần dần biến mất. Với tốc độ này, có lẽ không lâu nữa, chúng ta có thể gặp được người kia."
Ngoài mặt Tôn Nhuế nói như thế, nhưng có điểm cô vẫn chưa biết được. Khi cô nói chuyện với Lương Thiên Khải, nhân cách kia hoàn toàn không có dấu hiệu của sự tồn tại, anh ta có thể che giấu tốt đến độ qua mắt được cô? Hay những chẩn đoán trước kia là sai?
Chân mày Tôn Nhuế bất giác nhíu lại, cô lục trong trí nhớ của mình về những thông tin có trong tài liệu, có thể cô đã bỏ qua một điều gì đó.
"Mạc tỷ, khi Lương Thiên Khải giết người là vào lúc nào?"
"Khi cảnh sát đến, hình như là 10 giờ tối."
Với câu trả lời của Mạc Hàn, đôi mắt Tôn Nhuế chợt lóe sáng. Cô dường như tìm được ra lý do, vì sao không tìm được nhân cách kia của Lương Thiên Khải. Cô nhếch môi, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn một chút khí thế tự tin nhất định.
"Em nghĩ, chúng ta đến sai thời điểm rồi."
.
.
.
Trong căn phòng kín với bốn bức tường, ô cửa sổ nhỏ được ngăn lại bằng khung sắt chỉ đủ một cái đầu người chui lọt, cách biệt với bên ngoài hành lang cũng là một cánh cửa bằng sắt. Bên trong chỉ có một cái giường, và một cái kệ tủ, một bình nước ấm, cùng một ly thủy tinh.
Lương Thiên Khải ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ. Khác với sự lương thiện luôn ngự trị trong đôi mắt màu đen kia, thì hiện tại nó lại bị nhiễm đục bởi thù hận, gương mặt hòa nhã cũng được thay bởi sự gian tà.
Tiếng cót két chói tai vang lên trong không gian tĩnh lặng và tăm tối, căn phòng được thắp lên vài tia sáng nhờ vào ánh sáng ngoài hành lang rọi vào. Lương Thiên Khải quay đầu nhìn, bởi thứ ánh sáng đột ngột trước mắt mà hơi nheo lại, anh ta lờ mờ nhìn thấy một dáng người cao ráo trong bộ vest rộng màu đen, mái tóc màu đen dài xõa sau lưng, gương mặt quen thuộc mà anh ta đã nhìn thấy trong suốt một tuần nay. Nhưng có lẽ, thân phận lại không quen thuộc lắm.
"Tôi biết rồi cô sẽ tìm ra tôi, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy."
Tôn Nhuế chậm rãi bước vào căn phòng, không nói gì, chầm chậm đến kệ tủ, cầm lấy bình nước rót nước vào ly thủy tinh, rồi đưa đến cho Lương Thiên Khải, hắn liền dùng tay trái nhận lấy. Tôn Nhuế nheo mắt, khuôn miệng hơi nhếch lên, đúng như cô nghĩ, người kia thật sự đã xuất hiện.
"Tôi cũng không nghĩ là sẽ được anh chờ ở đây."
Cô đảo mắt quanh căn phòng, ngay cả một cái ghế cũng không có cho cô ngồi. Tôn Nhuế đi đến bên dưới khung cửa sổ nhỏ, quay người dựa lưng vào bức tường, khoanh tay nhìn qua Lương Thiên Khải.
"Ngay từ khi cô xuất hiện, tôi đã biết cô cố ý muốn tiếp cận con người này. Nhưng Lương Thiên Khải thực sự quá lương thiện, anh ta không hề nghi ngờ cô, thậm chí còn bị câu chuyện cô bịa ra làm cho cảm động, đúng là rất ngu ngốc."
Lương Thiên Khải co một chân lên, duỗi cánh tay ra, gác khủy tay lên gối, cười khẩy với Tôn Nhuế. Nếu lúc đó anh ta có thể xuất hiện, cũng không để cô dễ dàng tiến vào căn phòng này.
"Tôi biết, anh có thể khống chế tâm trí Lương Thiên Khải, nhưng đó là vào lúc lý trí anh ta giảm xuống mức thấp nhất. Nói đúng hơn là chỉ vào ban đêm, khi Lương Thiên Khải đi vào giấc ngủ."
Thực sự mà nói nhân cách thứ hai này của Lương Thiên Khải là do hận thù lâu năm của anh ta tích tụ mà hình thành, nhưng bản thân anh ta từ trước đến giờ luôn cam chịu, bất cứ điều gì cũng nhẫn nhịn và không hề nhận ra điều gì khác lạ trong cơ thể của chính mình.
Mà nhân cách này xuất hiện chỉ với một mục đích duy nhất là khiến kẻ đã hành hạ anh ta suốt năm trời phải trả giá. Hơn nữa tính cách của Lương Thiên Khải như mọi người nhìn thấy, đặc trưng nhất chính là sự thiện lương của anh ta. Quá đỗi trong sáng để sự hận thù kia phát triển mà lấn át hoàn toàn.
Lương Thiên Khải đến hiện tại vẫn chưa bị nhân cách kia ăn mòn, người kia chỉ có thể chờ đến ban đêm, vào lúc ý thức anh ta yếu nhất mà chiếm lấy thần kinh và thực hiện âm mưu trả thù của mình.
Tôn Nhuế đã có thể đoán được mà thay đổi kế hoạch, trực tiếp đến tìm con người kia vào đêm nay, cùng anh ta lật bài ngửa.
"Cô đoán được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bọn người ngoài kia cũng không bắt được tôi."
Lương Thiên Khải đắc ý cười, chỉ cần một ngày anh ta không mở miệng khai, thì lại thêm một ngày đám cảnh sát ngoài kia cũng chỉ có thể thở dài thôi.
"Anh vì hận thù chấp nhận ở đây cả đời, vậy anh có hỏi qua Lương Thiên Khải có đồng ý hay không?"
Bộ dạng đắc ý lập tức biến thành cái nhíu mày khó chịu, Tôn Nhuế nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của người kia chỉ bình thản nói tiếp:
"Lương Thiên Khải có một tương lai đầy tươi sáng, anh ta sẽ có thể thành công hơn bất cứ ai. Anh ta chấp nhận chịu đựng sự bạo hành của người cha của mình mà sống tiếp. Bởi anh ta biết được, dù cha mình có ra sao, thì vẫn là người sinh ra mình, anh ta mang ơn về điều đó. Nhưng anh thì lại một tay đập đổ mọi thứ mà Lương Thiên Khải cố gắng xây dựng. Một tên sát nhân máu lạnh, tàn nhẫn giết chết cha mình, cánh cửa thành công trong một đêm liền đóng sập lại, chỉ còn bóng tối và tù tội. Anh nghĩ giúp Lương Thiên Khải trả thù thì mọi thứ xong sao? Anh đã hỏi anh ta có muốn hay không? Anh có nghĩ đến tháng ngày về sau, anh ta phải sống phía sau song sắt có cảm giác gì? Anh không biết, anh không quan tâm, anh chỉ thỏa mãn hận thù của chính mình, chỉ thõa mãn cảm nhận của riêng mình thôi. Sau cùng, anh chỉ là một kẻ ích kỷ, và Lương Thiên Khải là một người đáng thương."
"Câm miệng!!!!"
Lương Thiên Khải trầm tĩnh ngồi trên giường, nhưng lại bị từng lời nói đánh vào tâm lý của Tôn Nhuế cứ không ngừng vang vọng trong đầu, khiến anh ta không chịu thêm được nữa mà bất ngờ nổi cơn điên cuồng, đập vỡ ly thủy tinh trên tay mình. Anh ta đột ngột nhảy khỏi giường, xông đến chỗ cô, dùng hai tay khóa chặt cổ Tôn Nhuế, đôi mắt đỏ ngầu, trừng lớn với cô.
"Cô nên biết, có tôi ngày hôm nay cũng là do hận thù của Lương Thiên Khải. Anh ta hận người đàn ông đó, nhưng anh ta không có can đảm ra tay, tôi chỉ làm thay anh ta mà thôi. Tôi sẽ không thể làm gì nếu anh ta hoàn toàn không mang ác niệm! Con người ai cũng có ác niệm, chỉ là phải xem bọn họ có bao nhiêu bản lĩnh để khống chế nó thôi."
Lương Thiên Khải lúc này trưng ra nụ cười của ác quỷ, đôi mắt lộ ra tia hứng thú, khiêu khích nói với Tôn Nhuế:
"Tôn Nhuế, chẳng phải cô cũng như vậy sao?! Cô đã từng kể cô muốn trả thù cho gia đình mình, tôi biết những lời nói đó là do cô bịa ra, nhưng trong lòng cô có suy nghĩ đó, nên nó mới có thể thành lời. Trong lòng cô cũng có quỷ, đừng tự cho mình là thiên thần."
Phần cổ bị người kia siết chặt có chút khó thở, gương mặt của dần đỏ lên, nhưng Tôn Nhuế vẫn không tỏ ra bản thân yếu thế, bật cười mỉa mai với Lương Thiên Khải.
"Anh nói đúng, trong lòng tôi cũng có quỷ. Nhưng anh cũng nói, con người có bao nhiêu bản lĩnh để khống chế nó, và tôi chắc chắn với anh rằng, tôi có bản lĩnh hơn anh. Tôi không ngu ngốc, dồn chính mình vào vực thẳm. Ít nhất để lại cho mình một con đường nhỏ để chạy thoát."
Lương Thiên Khải mỗi lúc đều dùng nhiều sức hơn, Tôn Nhuế khó chịu muốn vùng ra, nhưng khí thế anh ta lúc này đặc biệt lớn, dù sao so với cô anh ta vẫn là một nam nhân cao to khỏe mạnh, lúc này còn bị kẹp cổ khiến khí huyết không thể lưu thông, Tôn Nhuế càng không thể dùng sức.
Lúc nãy cô hơi chủ quan, vì muốn dễ dàng nói chuyện với con người kia của Lương Thiên Khải mà cô đã kêu cảnh sát canh gác tạm thời tránh đi. Bây giờ thì hay rồi, muốn cầu cứu cũng không thể.
"Cô nói hay lắm! Đúng là so với đám bác sĩ bất tài kia, cô giỏi hơn nhiều."
Lương Thiên Khải nhếch môi, tiếu ý khen ngợi Tôn Nhuế. Nhưng đôi mắt đen lướt trên người cô, vô tình nhìn thấy cây viết máy trong túi áo cô, Lương Thiên Khải nheo mắt, sự phẫn nộ lập tức hiện rõ.
"Uổng công tôi coi trọng tài năng của cô, Lương Thiên Khải cũng thật lòng xem cô là bạn mà đối đãi, nhưng cô thì vẫn giống như đám người kia, muốn đưa tôi vào tù thôi." Lương Thiên Khải ngước mắt, sự gian ác lúc này trên người anh ta toát ra cũng khiến người khác sợ hãi: "Dù sao đã giết một mạng người, giết thêm một người cũng không sao. Nể tình Lương Thiên Khải xem cô là bạn, tôi thay anh ta đưa cô gặp gia đình mình."
Nói rồi, Lương Thiên Khải dồn toàn lực lên bàn tay đang bóp lấy cổ Tôn Nhuế, con người phản chiếu hình ảnh Tôn Nhuế yếu ớt vùng vẫy càng thêm phấn khích. Trong căn phòng lờ mờ chút ánh sáng từ bên ngoài, hình ảnh Tôn Nhuế bị dồn ở góc tường, hai tay bất lực muốn gỡ tay Lương Thiên Khải ra khỏi cổ mình khiến người khác từng đợt kinh hoảng, nghĩ đến viễn cảnh Tôn Nhuế sẽ bất động trước sự tàn nhẫn của Lương Thiên Khải bất cứ lúc nào.
Cho đến khi Tôn Nhuế cảm nhận mình thật sự đã không còn một chút sức lực để phản kháng, hơi thở đã bị chặn đứng không thể tiếp tục hô hấp, cả người chuẩn bị buông xuôi thì sự chèn ép từ người trước mặt bất ngờ biến mất.
Cả người Tôn Nhuế không có sức lực liền xụi lơ, cô cảm nhận được có một vòng tay đỡ lấy mình, mơ màng nhìn qua liền thấy Khổng Tiếu Ngâm đang lo lắng quan sát cô, Tôn Nhuế yếu ớt cười, còn nghĩ sẽ không được nhìn thấy nàng nữa.
Được Khổng Tiếu Ngâm đỡ đến bên giường ngồi, Tôn Nhuế dần hồi phục lại sinh khí. Cô nhìn thấy Lương Thiên Khải ngất xỉu nằm dưới đất, trước mắt còn có Mạc Hàn, Viên Vũ Trinh và vài cảnh sát đang còng tay anh ta lại và mang đi, trên tay Viên Vũ Trinh cầm một ống tiêm, chắc là vừa tiêm thuốc mê cho Lương Thiên Khải. Tôn Nhuế mệt nhọc hít từng ngụm khí, đúng là vừa dạo một vòng quỷ môn quan.
"Tôn Nhuế, em đúng là liều mạng, nếu không phải ở phòng này có camera, chắc là em thật sự đi tìm Diêm Vương uống trà đàm đạo rồi."
Mạc Hàn vuốt lòng ngực thở phào. Ban đầu nàng cùng những người khác ở phòng thiết bị theo dõi từng nhất cử nhất động của Lương Thiên Khải cùng Tôn Nhuế. Cũng thật may ở đây, mỗi căn phòng đều có lắp thiết bị quan sát ngừa trường hợp xấu.
Lúc mới vào cuộc trò chuyện còn diễn ra rất bình thường, bọn họ không ngờ đột nhiên Lương Thiên Khải lại xông đến chỗ Tôn Nhuế. Bọn họ lại không nghĩ Tôn Nhuế còn liều mình đuổi cảnh sát canh gác đi, mọi người phải ngay lập tức chạy từ phòng theo dõi đến phòng bệnh này, mất hết 5 phút, sợ là trễ một chút thì Tôn Nhuế thật sự xong rồi.
"Em không liều, e là vụ này sẽ còn kéo dài..."
Tôn Nhuế thì thào lên tiếng, lấy từ túi áo cây viết ghi âm mà Lương Thiên Khải phát hiện, đưa cho Mạc Hàn.
"Việc còn lại giao cho chị đó. Hy vọng chị có thể giúp Lương Thiên Khải còn một cơ hội bước ra xã hội."
Mạc Hàn chần chừ cầm lấy cây viết, nàng liếc mắt nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Tuy cô ấy không nói, nhưng Mạc Hàn lại cảm nhận được một trận sóng ngầm sắp đến với Tôn Nhuế rồi.
"Tôn Nhuế, chị hy vọng em bình an."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com