Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51




Khổng Tiếu Ngâm mở cửa bước vào nhà, Tôn Nhuế nối gót ở ngay phía sau, cô cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, cảm thấy có điều gì khác lạ đang tồn tại ở đây. Hình như từ lúc trở về đến giờ, nàng không có nói chuyện với cô.

"Tiểu Khổng, chị có muốn ăn chút gì đó không?"

Cô cởi áo khoác ra, tìm một chủ đề để Khổng Tiếu Ngâm có thể chú ý đến cô một chút. Nhưng nàng không nhìn đến cô, hờ hững trả lời:

"Không, ngày mai chị có hội thảo, chị đi ngủ trước."

Sau đó còn không thèm nhìn đến sắc mặt Tôn Nhuế, bỏ đi vào phòng ngủ.

Tôn Nhuế chôn chân một chỗ, đưa tay gãi đầu. Cô đã làm sai gì hả?

.

.

.

Sau khi tắm xong, thay một bộ đồ thoải mái, Tôn Nhuế đi vào phòng ngủ, lúc này Khổng Tiếu Ngâm đã nằm yên trên giường, quay lưng về phía cô. Tôn Nhuế càng khó hiểu suy nghĩ, đi về phía giường ngủ.

Cô nằm xuống giường, nghiêng người về phía Khổng Tiếu Ngâm, chăm chú nhìn tấm lưng nhỏ của nàng. Trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ từ đèn ngủ, ánh mắt Tôn Nhuế dán chặt lên người nàng, đến khi nhận ra điều gì đó bất thường từ nàng, cô liền hoảng hốt xoay người nàng lại.

"Tiểu Khổng, chị làm sao vậy? Sao lại khóc, khó chịu ở chỗ nào sao??"

Tôn Nhuế luýnh quýnh hết lau nước mắt lại muốn kiểm tra cơ thể của Khổng Tiếu Ngâm, không biết nàng bị làm sao. Mà Khổng Tiếu Ngâm lại giữ tay cô, còn có ý muốn đẩy cô. Tôn Nhuế khó chịu, càng giữ chặt lấy nàng.

"Chị làm sao vậy, mau nói cho em biết đi! Chị cứ thế này em lo lắng sắp chết rồi!"

Cũng vì sự cố chấp của Khổng Tiếu Ngâm không cho cô động vào người nàng mà Tôn Nhuế có chút lớn tiếng. Thành ra Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang im lặng mà rơi nước mắt biến thành òa khóc lớn, hai tay không ngừng dùng sức đánh vào người Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế đáng chết!! Còn hỏi chị tại sao? Còn ai có khả năng làm chị khóc ngoài em hả? Em lo lắng muốn chết, vậy chị không lo cho em sao? Em làm việc không cần mạng, có suy nghĩ đến chị không hả??"

Bình thường khi cô trêu nàng, Khổng Tiếu Ngâm cùng lắm chỉ đánh nhẹ cô một cái, lực đạo không có, chỉ giống như phớt nhẹ qua người cô. Nhưng lần này nàng thật sự là đang đánh cô, sức rất mạnh, người Tôn Nhuế cảm nhận được sự ê ẩm. Cô chật vật giữ hai tay nàng, sau đó ôm chặt lấy nàng trong lòng.

"Xin lỗi, Tiểu Khổng, em xin lỗi, là em sai."

Hai tay Tôn Nhuế vòng ra sau lưng nàng, không ngừng vuốt ve. Chung quy là vì vụ của Lương Thiên Khải vừa rồi mà khiến nàng tức giận. Đúng là cô có chút chủ quan xém mất mạng, hại nàng lo lắng cho cô đến tức giận như vậy.

"Em xin lỗi, là em suy nghĩ không chu đáo, hại chị lo lắng. Sẽ không có lần sau đâu."

Sự kiên nhẫn dỗ dành của Tôn Nhuế thành công khiến Khổng Tiếu Ngâm ngừng náo loạn trong lòng cô, nàng an phận nằm yên, chỉ tiếng thút thít còn vang rất rõ.

"Em có biết lúc đó chị sợ thế nào không? So với những lần em bỏ đi không một tin tức càng đáng sợ hơn. Nếu như lúc đó mọi người không chạy đến kịp thì sao?"

Từng âm thanh run rẩy, nấc nghẹn của Khổng Tiếu Ngâm như đấm vào lòng Tôn Nhuế. Cô lúc đó chỉ chuyên tâm muốn Lương Thiên Khải khai ra tội lỗi của mình, mà quên mất có một người đang hướng về cô.

"Em xin lỗi. Nhưng mà em biết mọi người sẽ đến kịp lúc để cứu em mà. Hiện tại em đã không sao rồi, vẫn bình an ở đây cùng chị."

Tôn Nhuế rõ ràng muốn đùa giỡn một chút để làm Khổng Tiếu Ngâm vui hơn một chút. Nhưng không ngờ lại bị tác dụng ngược. Vừa dứt câu, bên vai trái đột nhiên đau nhói, Tôn Nhuế cắn răng chịu đựng, không dám la lên.

Khổng Tiếu Ngâm dùng sức cắn vào vai cô, Tôn Nhuế chỉ biết chịu đựng đến khi nàng thấy thỏa mãn thì thôi. Đợi đến khi nàng buông tha cho cái vai của cô, Tôn Nhuế đã đau đến khóc không ra nước mắt.

"Mỗi lần dỗ chị em đều không một chút nghiêm túc, xem như là hình phạt cho em!"

Mặc kệ sự đau đớn in hằn trên cơ mặt méo mó của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm không thương tiếc chấn chỉnh cô.

Tôn Nhuế vội đưa tay vạch vai áo ra xem thử, trên vai xuất hiện dấu răng rất rõ, hơn nữa rất nhanh đã chuyển đỏ thành tím. Cô khóc ròng trong lòng, Khổng Tiếu Ngâm có cần mạnh tay như vậy.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị muốn giết em thật sao?"

Khổng Tiếu Ngâm cũng thấy được chiến tích của mình gây ra, cũng không nghĩ mình ra tay không nương tình như thế, có chút áy náy. Nhưng vì tội trạng của Tôn Nhuế, nàng vẫn lựa chọn ngó lơ không quan tâm.

"Là do em sai trước, cái này chỉ là cảnh cáo thôi."

Tôn Nhuế kéo áo trở lại, vừa ủy khuất vừa tức giận nhìn Khổng Tiếu Ngâm, không chấp nhận việc mình chịu thiệt như thế, ngay lập tức xoay người đè nàng dưới thân, ra sức dày vò đôi môi của nàng.

Cho đến khi cảm thấy bản thân đã hôn đủ, hai người cũng sắp cạn hơi, Tôn Nhuế mới tạm thời buông tha cho Khổng Tiếu Ngâm.

Cô nặng nề thở ra từng hơi thở nóng ấm, chăm chú nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, trong lòng cảm nhận được sự rạo rực, mặc dù trong phòng vẫn đang mở điều hòa, nhưng khắp người lại bắt đầu thấy nóng, khó chịu cần được giải tỏa.

Cô nhìn nàng, thì thầm những âm thanh khàn đục:

"Chị đã phạt em rồi, bây giờ có nên bồi thường một chút không?"

Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên nhìn ra thứ dục vọng đang tuôn trào trong đôi mắt của Tôn Nhuế, nàng e ngại muốn né tránh, nhưng cô dĩ nhiên không dễ dàng để nàng đạt được mục đích, dùng tay giữ lấy cằm nàng, lại rải rác từng nụ hôn nhỏ lên gương mặt của nàng.

"Tôn Nhuế... ngày mai chị có hội thảo.."

"Em sẽ nhẹ nhàng mà, bất quá... ngày mai em xin nghỉ, đưa chị đi~"

"Nhưng mà..."

Khổng Tiếu Ngâm yếu ớt muốn phản kháng, nhưng một lần nữa bị nụ hôn ướt át của Tôn Nhuế chặn đứng, nàng sau đó không còn cách nào khác ngoài việc hưởng ứng theo sự cuồng nhiệt của cô.

"Đừng để lại dấu ở đó..."

Khi Tôn Nhuế đang chơi đùa với vùng cổ của nàng, Khổng Tiếu Ngâm hiện tại sắp không còn ý chí phản kháng, nhưng vẫn dùng một ít tỉnh táo còn sót lại để nhắc nhở Tôn Nhuế nàng vẫn còn công việc vào ngày mai.

Mà Tôn Nhuế cũng rất nghe lời, không muốn để người yêu của mình ngày mai phải xấu hổ trước đám đông, nên chỉ hôn nhẹ lên vùng cổ, rồi lướt xuống phần dưới thấp hơn.

"Ở đây chắc là không ai nhìn thấy rồi nhỉ?!"

"A... Tôn Nhuế..."

Xương quai xanh bị Tôn Nhuế cắn một cái, Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được kêu lên. Nàng khó chịu dùng sức nắm chặt ga giường, cảm giác bức bối khó chịu.

Áo ngủ rất nhanh đã bị người kia ly khai người nàng, một trận lạnh lẽo bởi điều hòa phả ra khiến nàng rùng mình, nhưng cảm giác nóng bức trong người vẫn mãnh liệt lấn át. Tôn Nhuế ở phía trên vẫn vờn qua vờn lại cơ thể của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm chật vật chịu đựng, trong đầu chỉ cầu mong ngày mai nàng sẽ không dậy trễ.

...

"Cũng thật lâu rồi mới quay về đây nha!!!"

Đứng trước sân bay của Thượng Hải, Đới Manh nhìn dòng người tấp nập qua lại trước mặt mình liền dang tay hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thoải mái này. Đúng là dù đi đâu cũng không bằng quê nhà.

Từ khi lên Bắc Kinh, hầu như chỉ có lễ tết cô mới quay về đây, tính ra thời gian cách nhau cũng lâu. Hiện tại lại có dịp để về, mà còn là về cùng những người bạn thân thiết của mình.

Tôn Nhuế một tay nắm tay Khổng Tiếu Ngâm, một tay kéo vali của hai người, đi đến bên cạnh Đới Manh, quay quắt nhìn xung quanh.

"Chị nói chị họ sẽ đến đón chúng ta mà, chị ấy ở đâu?"

"À.." Đới Manh lúc này mới nhận ra vấn đề, nhìn đồng hồ trên tay nhăn mặt: "Không phải là quên chúng ta đó chứ?"

Tối hôm qua cô đã báo giờ đáp máy bay, chị họ còn nói sẽ đến đúng giờ đón mọi người. Nhưng bọn họ ở đây rồi, người đón lại chẳng thấy đâu.

"A Manh!!!!"

Vừa hay nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện rồi. Đới Manh nheo mắt nhìn một cô gái hơi gầy đứng từ xa vẫy tay với mình, sau đó thật nhanh chạy về phía này. Nhận ra người quen, cô lập tức đưa tay vẫy lại.

"Chị họ!!!"

Cô gái vừa chạy đến, Đới Manh cùng người đó liền làm một màn ôm ấp thương nhớ, chào đón nhau. Sau khi buông Đới Manh ra, lập tức quay sang bắt tay với Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh:

"Tiếu Ngâm, lâu rồi mới gặp."

"Lâu rồi mới gặp!"

Khổng Tiếu Ngâm tươi cười bắt tay, nhận ra ánh mắt của người kia lướt qua người Tôn Nhuế, lập tức giới thiệu:

"Em ấy là Tôn Nhuế." Sau đó nhìn Tôn Nhuế, chỉ tay qua cô gái đối diện: "Cậu ấy là Đới Yến Ny, chị họ của Đới Manh."

Đới Yến Ny?! Tôn Nhuế nhướn mày, cô cảm giác cái tên này đã nghe qua ở đâu rồi thì phải?

Đới Yến Ny nhìn Tôn Nhuế cao ráo, khí chất lãnh đạm có chút bức người. Cô hình như nhớ qua vài năm trước, Đới Manh đã từng nhắc đến tên người này vào một vụ án, cũng chính cô gái này cùng Khổng Tiếu Ngâm là người phát hiện vụ án đó. Tuy nhiên chỉ gặp được một lần, ấn tượng không mạnh lắm, về sau có làm việc cùng Khổng Tiếu Ngâm và Đới Manh một thời gian ngắn, nhưng không nghe bọn họ nhắc đến tên người này nữa, còn nghĩ giữa bọn họ đã có vấn đề gì. Nhưng hôm nay lại được gặp lại, còn quan sát thấy đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau ở trước mắt, Đới Yến Ny có chút thông suốt, tươi cười bắt tay cùng Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế, có nghe đến tên em vài lần, rất vui được gặp mặt."

"Chào chị, rất vui được gặp mặt!"

Tôn Nhuế niềm nở bắt tay cùng Đới Yến Ny, nhìn thấy nụ cười của cô ấy, cô đã nhớ ra mình gặp qua cái tên này ở đâu rồi.

"Được rồi, mọi người lên xe đi. Chúng ta đi ăn cái gì trước rồi từ từ nói chuyện."

Đới Yến Ny nhanh chóng đưa ba người ra xe đậu sẵn ở phía trước. Đem hành lí cất vào cốp xe, vị trí ngồi tất nhiên là Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm ở phía sau, Đới Manh ngồi kế Đới Yến Ni ở ghế phụ. Sau khi yên vị, chiếc xe cũng rất nhanh chạy đi.

"Hai người đã tìm được chỗ ở chưa?"

Đới Yến Ny tập trung lái xe, hơi đánh mắt thông qua kính chiếu hậu đặt câu hỏi với hai người ngồi phía sau.

Khổng Tiếu Ngâm đang cùng Tôn Nhuế ngắm cảnh đường phố của Thượng Hải, thu hồi ánh mắt nhìn tới Đới Yến Ny.

"Chắc là sẽ thuê khách sạn."

Lúc trước đi học thì ở ký túc xá, sau khi đi làm thì có thuê một căn hộ, nhưng đã rời khỏi đây ba năm rồi, bây giờ trở về, nơi ở duy nhất cùng lắm chỉ có thể là khách sạn mà thôi.

"Căn hộ Đới Manh để lâu không có ai ở, em ấy dù sao cũng phải trở về Đới gia. Hay là hai người đến đó đi, đỡ được một phần chi phí."

Đới Yến Ny đánh tay lái rẽ sang phải, đưa ra lời đề nghị.

Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy có chút đắn đo đưa mắt hỏi ý kiến của Tôn Nhuế. Đới Manh phía trước nhìn thấy, lập tức chen vào:

"Hai người không cần suy nghĩ nữa. Đã lâu rồi không về nhà, nếu tôi không về thì hãi lão phụ mẫu ở nhà chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi gia phả. Cả hai cứ về căn hộ đó ở là được rồi."

Nói xong còn thuận tay lấy chìa khóa từ trong túi áo quăng đến chỗ Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế bất ngờ chụp lấy, nhìn chiếc chìa khóa trên tay, tâm trí bất đầu lan man, có chút nhớ về ba năm trước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com