Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54





Khi Tôn Nhuế quay lại sảnh đãi tiệc liền nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang đứng nói chuyện cùng Đới Manh, nhưng bên cạnh còn có thêm một Lưu Thiên Bảo.

Nếu là trước khi có lẽ Tôn Nhuế sẽ tức giận mà quay đầu bỏ đi, nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi rất nhiều, cô không có lý do gì bắt mình phải bỏ đi, còn rất tự nhiên bước đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, choàng tay qua eo nàng kéo về phía mình.

Khổng Tiếu Ngâm đang rôm rả nói chuyện, đột nhiên có người kéo lấy eo nàng thì có chút giật mình, nhưng khi quay lại nhìn thấy chủ nhân làm ra hành động này liền nở nụ cười.

"Em nói chuyện xong rồi hả?"

"Ừm, xong rồi."

Tôn Nhuế cúi xuống nhìn nàng, không một tiếng báo trước liền đặt nụ hôn nhẹ lên trán Khổng Tiếu Ngâm, làm nàng cũng có chút ngỡ ngàng mà tròn mắt.

Đới Manh đứng một bên nhìn hai người ân ái, lại liếc mắt nhìn qua Lưu Thiên Bảo càng lúc càng đen mặt thì trộm cười. Khổng Tiếu Ngâm có lẽ không nhận ra, nhưng cô rõ ràng nhìn thấy Tôn Nhuế là cố tình muốn chọc tức Lưu Thiên Bảo, muốn cho anh ta biết Khổng Tiếu Ngâm là nữ nhân của ai.

"Nào nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong ngồi đi."

Tránh cho một lúc nữa sẽ có một màn tranh giành nữ nhân, Đới Manh liền lên tiếng hối thúc mấy người trước mặt mình, đưa họ vào bên trong ngồi để chuẩn bị cho hôn lễ sẽ diễn ra ngay lập tức.

Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống bàn, cùng với Đới Manh, Đoàn Nghệ Tuyền và Lưu Thiên Bảo. Cô đưa mắt quét một lượt những người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè của hai nhân vật chính là nhiều, nhưng mà cũng chẳng có quen biết ai, liền thu lại ánh mắt dõi theo nhân vật chính hôm nay đang bước về phía sân khấu lớn.

"Cậu có biết không, ban đầu tớ còn nghĩ Nhiễm Nhiễm là bị gia đình ép hôn nên mới gấp gáp tổ chức lễ cưới như vậy. Nhưng khi tớ hỏi em ấy, thì em ấy lại nói thật ra cả hai đã quen lâu lắm rồi, cảm thấy đã đến lúc nên làm lễ cưới. Cậu nói chúng ta dù sao quen biết cũng mấy năm, vậy mà giấu chúng ta đến bây giờ."

Đoàn Nghệ Tuyền một bên vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương đang bày tỏ trên sân khấu, một bên lại nghiêng đầu cáo trạng với Tôn Nhuế về tội của Tống Hân Nhiễm.

Tôn Nhuế lúc này cũng quan sát nét mặt hạnh phúc của Tống Hân Nhiễm, nhìn không ra có sự ràng buộc, cho thấy đây thực sự là một cuộc hôn nhân đôi bên tình nguyện. Ban đầu cô cũng bất ngờ khi nghe nàng kết hôn, nhưng nghĩ lại Tống Hân Nhiễm cũng không có trách nhiệm báo cáo về tình trạng yêu đương của em ấy cho mọi người biết nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng cô là bất ngờ khi đối tượng lại là chị họ của Đới Manh.

"Nghe chị họ nói bọn họ quen nhau từ lần tập huấn ở trường chị ấy. Khi đó Yến Ny là sinh viên năm cuối, trong lần tập huấn đó gặp được Tống Hân Nhiễm là tình nguyện viên tham gia làm hậu tuyến chăm sóc cho sinh viên nếu có tai nạn trong buổi tập huấn đó. Bọn họ từ đó mà quen nhau đến hiện tại đó."

Đới Manh bên cạnh cũng góp vui một chút chuyện, kể cho mọi người nghe tình tiết cô nghe kể lại từ Đới Yến Ny.

"Từ Đại học sao? Tính ra cũng rất lâu đó!"

Đoàn Nghệ Tuyền há mồm cảm thán.

Tôn Nhuế bên cạnh lắng nghe cũng có chút ngưỡng mộ, không ngờ nhìn Tống Hân Nhiễm mỗi ngày vô ưu vô lo không nói đến chuyện tình yêu lại có một mối tình sâu đậm hơn nữa còn là duy nhất trong đời. Cô mỉm cười, ánh mắt bất giác nhìn qua nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình.

Gì chứ?! Cô cũng có mối tình duy nhất của đời mình ở đây.

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫn chú tâm hướng mắt lên sân khấu. Trong mắt nàng không khác gì toàn bộ con gái có mặt ngày hôm nay, đều có sự ngưỡng mộ và chút ghen tị vì cô dâu ở trên kia. Trong đầu đều ước một ngày nào đó mình cũng có thể giống như vậy.

Lúc này Tôn Nhuế nhớ đến chiếc nhẫn mà người nhân viên đã giới thiệu với mình hôm trước, trong lòng lại có thêm kiên định.

Khổng Tiếu Ngâm đang chú tâm nhìn hai người trên sân khấu đã bắt đầu trao nhẫn, bàn tay đặt dưới bàn đột nhiên cảm thấy được độ ấm đang bao phủ. Nàng cúi đầu nhìn xuống, rồi lại mang vẻ khó hiểu nhìn lên Tôn Nhuế, nhưng chỉ nhận được nụ cười ôn nhu từ cô. Khổng Tiếu Ngâm không hiểu cái gì, nhưng vẫn siết chặt bàn tay cô, đáp lại nụ cười của cô.

Buổi lễ tiếp tục diễn ra trong tiếng hò reo chúc mừng của những vị khách có mặt ở đây, và sẽ trở thành một trong những ngày hạnh phúc nhất trong năm nếu như không có sự cố bắt ngờ xảy ra.

Chùm đèn thủy tinh ở trên trần nhà, ở vị trí ngay lối đi lên sân khấu, cách bàn Tôn Nhuế chỉ tầm khoảng vài mét, cũng không biết là vì nguyên nhân gì bất ngờ rơi xuống khiến cả hội trường một phen náo loạn.

Những người ở đây đa phần hoảng sợ la hét, nhưng vẫn có một vài người giữ được bình tĩnh mà tiến đến xem xét tình hình. Đới Manh là một cảnh sát, đối với mấy trường hợp này có bất ngờ nhưng vẫn giữ được tinh thần, vị trí của cô cũng tương đối gần, nên liền chạy đến kiểm tra thử.

"Tất cả mọi người nằm xuống, có bom!"

Mọi người đều nín thở dõi theo từng cử động của Đới Manh. Nhưng khi cô vừa tiến gần lại chiếc đèn lại lập tức hét lên, chạy thật nhanh rời khỏi chỗ đó. Tất cả mọi người đều giật mình mà chỉ biết làm theo lời cô, bọn họ đồng loạt liền cúi người thấp xuống gầm bàn.

Bùm!

Chỉ vài giây sau đó, một âm thanh thật lớn kinh động cả một không gian, kèm theo đó là rất nhiều tiếng đổ vỡ, khói bụi cũng bao trùm không gian. Sau đó chỉ là một cỗ lặng im, những người ở đây chưa bị nổ chết, nhưng họ đã bị dọa sợ đến chết rồi.

Theo lời Đới Manh nói thật sự là có bom, nhưng sức nổ của nó không quá lớn, chỉ làm nổ chiếc đèn trên đất, và có một chút chấn động với vùng không gian xung quanh.

Đới Yến Ny ôm lấy Tống Hân Nhiễm bảo vệ nàng ở trên sân khấu, cũng bình tĩnh lại, từ từ ngồi dậy. Những người khác cũng dần trồi lên.

Khổng Tiếu Ngâm từ trong vòng tay Tôn Nhuế, sau khi cảm thấy cô buông lõng người, cũng rời khỏi người cô mà ngồi thẳng dậy.

Nàng nhíu mày, đưa tay quạt khói trước mặt mình tản ra, quay đầu nhìn chùm đèn giờ đây đã thành một đống thủy tinh vô dụng, sau đó quay qua Tôn Nhuế.

"Em... em bị thương rồi!!!" Khổng Tiếu Ngâm ban đầu còn định hỏi Tôn Nhuế có sao không vì hai người ngồi ở vị trí gần với chùm đèn nhất, mà lúc Đới Manh hét lên thì Tôn Nhuế đã vội ôm nàng bảo vệ. Hiện tại vừa quay qua cô, nàng liền hoảng hốt vì tay áo của cô xuất hiện những đường rách, còn dính máu, và rõ nhất chính là bàn tay với một đường dài, máu vẫn đang chảy ra.

"Em không sao..."

Tôn Nhuế nhẹ nhàng muốn trấn an Khổng Tiếu Ngâm, nhưng giờ này lời nói của cô hoàn toàn vô dụng trước sự lo lắng của nàng.

"Đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra trước đi!"

Lúc này Đới Yến Ny đi về phía mọi người, liền bảo Khổng Tiếu Ngâm đưa Tôn Nhuế đến bệnh viện, nàng cũng không chần chừ lập tức đỡ cô đứng dậy.

"Em có thể đi theo không?" Tống Hân Nhiễm nhìn tình hình cũng muốn đi theo. Đới Yến Ny cảm thấy nàng ở đây cũng không an toàn lắm, hơn nữa cô cũng chuẩn bị lo liệu ở đây, liền gật đầu để nàng đi cùng hai người kia.

"Đã gọi người tới rồi!"

Đới Manh đi đến gần Đới Yến Ny, giơ chiếc điện thoại của mình lên, thông báo việc mình vừa gọi cảnh sát. Đới Yến Ny gật đầu, nhìn lễ cưới của mình trong chớp mắt liền biến thành đống hỗn loạn, hoang tàn, vừa tức giận vừa bất lực, nâng tông giọng của mình hét lớn:

"Tất cả mọi người đều không được rời khỏi hiện trường, bất cứ ai cũng có thể trở thành đối tượng tình nghi. Ở yên một chỗ cho đến khi cảnh sát đến!!"

.

.

.

Bác sĩ rời khỏi phòng sơ cứu sau khi đã giúp Tôn Nhuế xử lý xong mấy vết thương trên tay, cũng không quá nghiêm trọng ngoài vết thương ở ngay bàn tay của cô vì bị mảnh thủy tinh trực tiếp cắt trúng nên phải may vài mũi.

Tống Hân Nhiễm đứng một bên nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang chăm sóc cho Tôn Nhuế, nhìn bàn tay cô rầu rĩ nói:

"Cũng may Nhuế ca là bác sĩ tâm lý, nếu như là bác sĩ ngoại khoa thì thật là không may mắn, bàn tay của bác sĩ ngoại khoa luôn là quan trọng nhất."

Thật sự Tống Hân Nhiễm cũng không phải là cố tình, Tôn Nhuế hiểu rõ điều đó. Nhưng lời nói vô tình này cũng đã như một vết cắt cứa vào tim Tôn Nhuế. Cô âm thầm siết chặt tay lành lặn của mình, gương mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì.

"Không cần là bác sĩ ngoại khoa, dù là người bình thường thì mọi thứ trên cơ thể mình đều quan trọng."

Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh thì lại nắm lấy bàn tay được quấn một lớp vải trắng đau lòng nói. Đừng nói Tôn Nhuế có phải là bác sĩ ngoại khoa hay không, chỉ cần cô có một vết thương trên người nàng sẽ lập tức đau lòng. Hơn nữa đây còn là bàn tay luôn nắm lấy tay nàng, che chở và bảo vệ nàng. Nếu như vì nàng mà nó bị thương, Khổng Tiếu Ngâm cũng cảm thấy giận chính mình.

Tôn Nhuế đảo mắt nhìn hai cô gái ai cũng mang vẻ mặt rầu rĩ liền cười xòa, lên tiếng trấn an bọn họ:

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, hai người đừng có xụ mặt như thế nữa! Nhiễm Nhiễm, hôm nay là ngày vui của em, phải cười lên chứ!"

"Còn có thể vui sao? Nó đã bị phá thành cái dạng gì rồi!"

Nói đến chuyện này Tống Hân Nhiễm càng thêm phiền não, cũng may nàng và Đới Yến Ny đã hoàn thành các thủ tục trong buổi lễ, chỉ còn việc duy nhất là chiêu đãi khách thôi. Nhưng cũng không ngờ lại xảy ra cớ sự này.

"Nếu chỉ có một chiếc đèn rơi xuống thì còn nghĩ là sự cố, nhưng đằng này lại còn có bom nữa, chắc chắn là có người giở trò."

Tôn Nhuế nhíu mày đưa ra suy đoán, nhìn lên Tống Hân Nhiễm hỏi:

"Em có nghi ngờ được ai không? Ví dụ như em có xích mích với ai, hay nghe Yến Ny kể là có tranh chấp với người nào đó chẳng hạn?"

Nghe câu hỏi của Tôn Nhuế, Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nghĩ ra được gì chỉ có thể lắc đầu.

"Em trước giờ rất ít giao tiếp, cũng không có tranh cãi gì với ai. Hơn nữa em vừa về nước là chuẩn bị cho hôn lễ, cũng không có thời gian mà giao thiệp. Còn về Yến Ny, chị ấy là cảnh sát, em không rõ nhưng cũng có thể có tranh chấp với những người trong những vụ án của chị ấy."

Tống Hân Nhiễm cũng mờ mịt không rõ, Tôn Nhuế chỉ có thể trầm ngâm suy nghĩ. Bọn họ cứ ở trong phòng bệnh trao đổi vài chuyện, chờ thông tin từ bên phía Đới Manh và Đới Yến Ny.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com