Chương 57
"Tên Tôn Nhuế này cũng khá thật, lúc trước ở trường thì e e ngại ngại không chịu tỏ tình với người ta. Vậy mà bây giờ chỉ vừa về nước hơn một tháng đã bày trò muốn cầu hôn. Quả thật là tuổi trẻ, đốt cháy giai đoạn thật nhanh."
Đới Manh đi ra từ sở cảnh sát, vừa đi vừa chơi đùa với chiếc hộp màu xanh mà Tôn Nhuế đưa cho cô khi ở Thượng Hải. Lúc vừa về đây, nhìn thái độ của người kia Đới Manh còn nghĩ bọn họ thật sự sẽ trở thành người lạ rồi. Nhưng không ngờ dù tránh thế nào cũng không tránh được sự sắp đặt của số phận, người có duyên nợ ắt sẽ trở về với nhau.
"Chú ý phía trước đi."
Vốn dĩ còn đang vừa đi vừa độc thoại với chính mình, Đới Manh không hề chú ý đến trước mặt, đột nhiên lại có giọng nói vang lên làm cô giật mình luống cuống chụp vội chiếc hộp, xém chút đã làm rơi nó. Sau đó nhìn người ở trước mặt, tức giận trừng trừng mắt.
"Chị là oan hồn sao? Đi lại không phát ra tiếng động!"
Mạc Hàn nghiêng đầu nhìn Đới Manh vuốt vuốt ngực giống như vừa bị nàng phát hiện làm chuyện xấu thì cười nhạt. Rõ ràng là cô ấy đi không nhìn đường, còn sắp đụng vào nàng, là nàng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Nếu không lại bị mắng là sao chổi, gặp nàng khiến cô xui xẻo. Nhưng không ngờ dù nàng có lòng tốt đến đâu thì vẫn bị người kia mắng, vốn dĩ đã không ưa nhau nên làm gì cũng không vừa mắt.
"Đới Manh, nói thật em là một người tương đối hoàn hảo nếu không có cái tính ngang ngược đấy. Tôi chỉ có lòng nhắc nhở em đi nhìn đường, nếu lỡ như em đang đi không phải đâm phải tôi mà đâm trúng chiếc xe nào thì sao? Lại đổ thừa tôi hại em sao?"
Đới Manh trợn mắt, không tin vào những lời Mạc Hàn nói, liền tức giận gân cổ cãi lại:
"Nè nè họ Mạc, chị đang trù tôi bị xe tông đó hả? Con người chị rõ ràng là khẩu phật tâm xà."
"Tùy em nghĩ." Mạc Hàn nhún vai, dù sao Đới Manh cũng chưa từng nghĩ tốt cho nàng, bản thân cũng lười cãi lại.
Dự định sẽ để cho qua chuyện mà đi vào sở cảnh sát tìm Khổng Tiếu Ngâm, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn trúng chiếc hộp trên tay Đới Manh. Lúc nãy còn thấy cô rất thích thú với chiếc hộp đó, hơn nữa bản thân dù giật mình cũng giữ chắc nó, cho thấy nó khá là quan trọng. Có một chút tò mò, Mạc Hàn liền hất mặt hỏi:
"Em dự định cầu hôn ai sao? Cô gái nào lại xấu số bị em nhìn trúng vậy?"
"Chị..." Đới Manh nghiến răng chỉ vào Mạc Hàn, cô cũng đâu phải là quá tệ hại đâu mà nói những lời đó. Cái gì mà xấu số chứ? Nhưng mà nhìn vẻ mặt châm biếm của Mạc Hàn, Đới Manh cố điều tiết lại cơn phẫn nộ trong lòng, sau đó bày ra bộ mặt bỡn cợt cùng đùa với người kia.
"Nếu tôi nói là cầu hôn chị, chị có nhận không?"
Trong một khoảnh khắc Mạc Hàn đã ngỡ ngàng trước câu nói của Đới Manh, nhưng nghĩ lại thì cảnh tượng ấy sẽ không có khả năng xảy ra đâu, nên liền khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình. Cũng may Đới Manh sẽ không biết được nhịp tim có chút bất thường của nàng.
"Nếu em nói em cầu hôn Tiểu Khổng thì tôi còn miễn cưỡng tin đó."
"Đúng vậy đó!!"
Đới Manh bất chợt reo lên, Mạc Hàn cũng thật sự kinh ngạc tròn mắt hỏi lại:
"Là thật?"
Không phải chứ? Cô định đập chậu cướp bông, công khai cướp người của Tôn Nhuế sao? Định không nhìn mặt chị em nữa?
"Là đúng một nửa! Khổng tỷ quả thật là đối tượng được cầu hôn, nhưng người cầu hôn không phải tôi, là tên đó!"
Nói xong, Đới Manh liền chỉ tay ra phía sau Mạc Hàn. Nàng liền quay người lại, lập tức nhìn thấy Tôn Nhuế đang chạy tới, cũng không biết là bản thân yên tâm vì điều gì, âm thầm thở phào một tiếng.
"Mạc tỷ, chị cũng ở đây sao?"
Tôn Nhuế đi đến chỗ Đới Manh nhận lại món đồ của mình sau khi được cô gọi đến, lại bắt gặp Mạc Hàn cũng có mặt ở đây.
"Chị dự định đến tìm Tiểu Khổng."
Mạc Hàn đưa mắt nhìn Đới Manh giao lại chiếc hộp màu xanh cho Tôn Nhuế, lại nhìn cách cô nâng niu nó cất vào túi áo, bất giác liền nở nụ cười nhẹ.
"À phải, em nghe chị ấy nói hai người có hẹn."
Tôn Nhuế vừa nói trong đầu có chút suy nghĩ. Với tình hình hiện tại cô không yên tâm để Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi tầm mắt của mình, nàng ở sở cảnh sát thì có thể an toàn hơn, nhưng hiện tại lại ra ngoài cùng Mạc Hàn. Mặc dù là đi hai người, nhưng cả hai đều là dạng chân yếu tay mềm, không thể làm gì. Nếu không phải cô còn có việc ở bệnh viện, nhất định sẽ đi cùng.
"Đừng có nghĩ nữa, chị sẽ thay em làm vệ sĩ một ngày!"
Đới Manh liếc mắt nhìn ra được tâm tư của Tôn Nhuế, liền thúc vai cô ấy một cái. Thật ra sau những sự việc xảy ra gần đây, cô cùng Lục Đình và Đới Yến Ny đã âm thầm bàn bạc với nhau. Tên giấu mặt đã đe dọa Khổng Tiếu Ngâm đến nay vẫn chưa có tung tích, nên cô sẽ đảm nhiệm vai trò âm thành theo sát nàng, có khả năng tên kia bất ngờ hành động khi không có Tôn Nhuế bên cạnh, khi đó cô có thể bắt hắn. Nên hiện tại giúp Tôn Nhuế trông coi người yêu, xem như là một công đôi chuyện.
Tôn Nhuế xoay đầu nhìn ánh mắt kiên định của Đới Manh cũng an tâm gật đầu.
"Vậy nhờ chị, em về bệnh viện trước. Mạc tỷ, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Nhìn Tôn Nhuế chạy đi, Mạc Hàn quay người lại liền chạm phải ánh mắt của Đới Manh, cả hai không nói gì qua một lúc. Đới Manh sau đó nhún vai, né người qua một bên nhường đường cho Mạc Hàn, nàng cũng không biểu lộ gì, trực tiếp đi qua người cô.
.
.
.
Bởi vì những chuyện gần đây, Tôn Nhuế hầu như không nhận một ca trực đêm nào mà bàn giao toàn bộ cho Viên Vũ Trinh, cô cảm thấy có một chút quan hệ của Viện trưởng bệnh viện cũng tốt, chỉ cần đến giờ tan làm có thể trở về với Khổng Tiếu Ngâm.
Sau khi giao lại mọi thứ cho Viên Vũ Trinh, Tôn Nhuế dự định sẽ gọi hỏi nàng đang ở chỗ nào sẽ đến đón. Tuy nhiên trước đó đã nhận được điện thoại của Đới Manh. Cuộc hội thoại diễn ra chỉ tầm vài giây, Tôn Nhuế đã xông ra khỏi phòng chạy đến phòng cấp cứu.
Chạy một mạch lên đến phòng cấp cứu, từ xa xa cô đã thấy Khổng Tiếu Ngâm đang đi qua đi lại trước cửa phòng, có một chút thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Khổng, chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Lúc ở phía xa không thấy rõ, nhưng khi chạy đến gần Tôn Nhuế nhìn thấy quần áo Khổng Tiếu Ngâm dính rất nhiều máu, gương mặt phờ phạc, đỏ ửng như vừa khóc xong, nhất thời cũng không xác định được nàng có bị thương hay không.
"Chị không sao..." Vừa nhìn thấy Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm vừa ngưng khóc đã mếu máo trở lại, nàng rưng rưng nhìn cô, sau đó hướng mắt lên cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, nghèn nghẹn nói: "Nhưng còn Mạc Hàn..."
Tôn Nhuế cũng theo ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm nhìn thử, sau đó lại xoay đầu nhìn Đới Manh từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng ngồi ở hàng ghế chờ, đầu gục xuống, mái tóc hơi loạn che mất gương mặt, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm của cô.
"Khoan nói, em đưa chị đi thay đồ rồi kiểm tra trước."
Phần nào cô hiểu được Đới Manh vào lúc này cần sự yên tĩnh, Tôn Nhuế cũng không vội vàng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, tìm lý do đưa Khổng Tiếu Ngâm rời đi trước.
Âm thanh của bước chân đều đặn vang trên hành lang rồi từ từ mất hút, Đới Manh lúc này cũng chẳng buồn nhìn lên. Cô vẫn một tư thế cúi gầm mặt, đôi mắt không một tia gợn sóng dán chặt vào mặt đất. Bên ngoài chính là tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng không ai biết, trong lòng cô đang không ngừng nổi sóng.
Hình ảnh Mạc Hàn đổ gục với cả người đầy máu luôn bủa vây tâm trí cô.
...
Theo như kế hoạch thì Mạc Hàn cùng Khổng Tiếu Ngâm cùng nhau đi ăn rồi đi dạo, Đới Manh lại trở thành vệ sĩ thầm lặng của hai người. Cả một buổi đều theo sát hai người, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để bọn họ không nhận ra và tiện quan sát xung quanh xem có ai khả nghi hay không.
Hai người kia thì sau khi ăn xong thì lại đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mọi chuyện đều rất yên bình, Đới Manh cũng không phát hiện ra điều gì kì lạ.
Tuy nhiên thì sự cố lại xảy ra vào lúc mà cô không ngờ nhất.
Lúc Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm vừa từ một cửa hàng quần áo đi ra. Đới Manh đứng một chỗ khuất nhìn bọn họ, chờ bọn họ đi một quãng mới nối bước theo sau.
Nhưng cô vừa đi được vài bước, lại có một đứa trẻ từ quán ăn trước mặt chạy ra, đụng trúng cô mà ngã xuống. Đới Manh giật mình vội đỡ đứa bé đó dậy, lại còn luống cuống dỗ cho nó nín khóc. Đến khi mẹ nó đi đến dẫn đi, cô mới được buông tha.
Và cũng vào giây phút đó, khi Đới Manh vừa đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi theo hai người kia thì bất ngờ có tiếng súng vang lên. Trong đầu cô nổ toang một tiếng, như cảm nhận được điều gì đó không tốt liền gấp gáp chạy đi.
Nhưng có lẽ Đới Manh đã chậm một bước, khi cô nhìn thấy được Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn đứng ở phía trước, thì cũng là lúc Mạc Hàn ở trước mặt Khổng Tiếu Ngâm gục xuống. Từ trên người nàng, rất nhiều máu chảy ra, nó lan ra trên nền đất, dính lên cả người của Khổng Tiếu Ngâm.
Đới Manh như hóa đá tại chỗ, nhưng ánh mắt cô nhìn thấy có một tên áo đen đang cố lẻn vào đám đông chạy đi, thần kinh cô liền căng ra, vội vàng đuổi theo.
Đuổi theo hắn đến tầng 1, Đới Manh dừng lại, quay quắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy hắn ở đâu. Tức giận vung chân đá vào không trung, nhưng nhận ra điều gì đó, cô lại lật đật quay về chỗ của Khổng Tiếu Ngâm. Thật may là nàng vẫn an toàn.
Trong lòng rối như tơ vò, Đới Manh không thể suy nghĩ được nên làm gì tiếp theo. Chỉ có thể bế Mạc Hàn từ tay Khổng Tiếu Ngâm ra bên ngoài trung tâm thương mại, nơi mà xe cấp cứu vừa đến sau cuộc gọi của nhân viên ở đó.
Trong suốt đoạn đường đến bệnh viện, ngoài tiếng khóc thút thít của Khổng Tiếu Ngâm khi nhìn người bạn của mình nằm bất động, thì thứ Đới Manh cảm nhận được có lẽ là hơi lạnh từ cơ thể Mạc Hàn toát ra khi cô nắm lấy bàn tay của nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com