Chương 58
"Lúc đó chị và Mạc Hàn vẫn đang bình thường nói chuyện, không có điều gì xảy ra. Đến khi tên áo đen đó bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn chị, chị còn chưa kịp nhìn kỹ hắn, Mạc Hàn đột nhiên xông ra trước mặt chị. Rồi một tiếng nổ thật lớn vang lên, chị hoảng hốt, chỉ biết Mạc Hàn ở ngay trước mặt gục xuống."
Sau khi cùng Tôn Nhuế đi thay một bộ đồ khác, rửa sạch vết máu trên người, lại được cô thực hiện vài phương pháp ổn định lại tâm trí, Khổng Tiếu Ngâm cùng cô quay lại chỗ Đới Manh vẫn đang chờ Mạc Hàn đang nằm trong phòng cấp cứu chưa trở ra.
Tôn Nhuế nghe những lời Khổng Tiếu Ngâm kể lại, ánh mắt liếc qua Đới Manh vẫn không có phản ứng. Nếu như thế tức là Mạc Hàn đã xông ra cứu nàng một mạng, và tình hình của cô ấy cho đến hiện tại vẫn chưa rõ.
Cô đưa tay nhìn đồng hồ, lại nhìn lên bảng điện tử sáng đèn. Từ lúc nhận được điện thoại Đới Manh đã gần 2 tiếng rồi.
Lúc này cô đi đến bên bức tường, xoay người dựa lưng vào, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi. Không khí cũng trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ lưu lại một cảm giác nặng nề, bi thương cho những người vô tình lướt qua, và nó cứ duy trì như thế cho đến khi Lục Đình cũng đến.
"Tình hình thế nào rồi?"
Trên trán Lục Đình vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cô nhìn một lượt ba người, gương mặt ai cũng não nề. Cũng hiểu tình cảnh không khả quan mấy.
"Vẫn đang phẫu thuật. Chỗ chị có điều tra được gì không?"
Trong ba người vẫn là Tôn Nhuế tinh thần ổn định hơn, cô đến gần Lục Đình cùng cô ấy trao đổi.
"Đã xem qua camera ở trung tâm và trên suốt đoạn đường gần đó. Đã bắt được hắn rồi..."
Lục Đình thở hắt ra, lời nói như mang lại hy vọng cho ba người ở đây. Đới Manh từ đầu vẫn bất động, lúc này chợt ngẩng đầu lên, mang theo kỳ vọng nhìn Lục Đình.
Tuy nhiên sau đó Lục Đình lại thở dài, âm thanh trầm xuống vài bậc.
"Nhưng mà... đã chết trước khi cảnh sát đến. Có người đã đi trước chúng ta một bước, giết người diệt khẩu. Hơn nữa điều tra ra tên đó là sát thủ chuyên được thuê mướn, nên rất khó có thể điều tra những mối quan hệ xung quanh. Những người thuê hắn cũng không có thông tin để điều tra."
Tưởng rằng có được một chút ánh sáng soi rọi con đường tối đen phía trước. Nhưng thứ ánh sáng đó như một que diêm, bùng cháy rồi lại dập tắt ngay lập tức. Không còn hy vọng.
Đới Manh thì sau khi nghe được những câu cuối của Lục Đình, lại trở nên trầm mặc. Cô quay lại bộ dạng cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại. Cuối cùng trước sự kinh hãi của ba người ở đây, phát tiết không ngừng trút giận lên những thứ xuất hiện trước mắt mình.
"Tại sao có thể như vậy? Vì sao lần nào cũng để bọn chúng chạy thoát chứ?? Bọn chúng rõ ràng xem chúng ta như món đồ chơi mà đùa giỡn!!!"
Đới Manh đột nhiên nổi điên hết đạp lên hàng ghế chờ, còn muốn đập vỡ chậu cây bên cạnh. Cảm thấy chưa thể nguôi giận lại tự trút giận lên bản thân mình, không ngừng nện những cú đấm vào bức tường trước mặt mình.
Sau một lúc bàng hoàng, Tôn Nhuế ngay lập tức chạy đến khóa hai tay Đới Manh lại, không để cô tiếp tục làm loạn.
"Đới Manh, chị bình tĩnh lại! Sẽ có cách giải quyết, chị càng như vậy thì kẻ muốn chống lại chúng ta càng vui sướng thôi!!!"
"Em nói chị làm sao có thể bình tĩnh được!!! Trong khi chúng ta một chút manh mối cũng không có, còn bọn chúng thì khiến những người bên cạnh chúng ta lần lượt gặp nạn! Phải bình tĩnh đến bao giờ đây???"
Đới Manh vẫn cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi Tôn Nhuế. Cô tức giận như thế, một phần vì bọn người vẫn trốn trong bóng tối mà đùa giỡn với bọn họ. Một phần chính là tự trách chính mình.
Rõ ràng lúc đó hai người kia còn trong tầm mắt của cô, họ vẫn an toàn. Nếu như cô không chậm trễ, chạy đến chỗ bọn họ, Mạc Hàn cũng không vì thế mà nằm bên trong kia.
Lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết nàng, Đới Manh cảm thấy chính cô mới là người khiến nàng gặp phải xui xẻo. Không phải. Là cô đã không làm tốt trách nhiệm của mình, đã không thể bảo vệ tốt nàng.
Khi mà suốt hai tiếng đồng hồ cô ngồi ở đây, trong đầu chỉ có một loại suy nghĩ. Chính là khi tên áo đen kia chuẩn bị nổ súng, vẫn giống như lúc trước, người lãnh hậu quả sẽ là cô. Sau đó cô có thể oán than với Mạc Hàn, nói rằng tại cô ấy mà cô bị trúng đạn.
Như thế... không phải sẽ tốt hơn sao?
"Mọi người giữ trật tự một chút đi!"
Trong lúc mọi người vẫn còn đang bận tâm đến cơn thịnh nộ của Đới Manh thì Tiền Bội Đình đã từ phòng cấp cứu bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, cất tiếng nhấc nhở bọn họ.
"Tiểu Tiền, sao rồi? Mạc Hàn ổn chứ??"
Vì sự có mặt của Tiền Bội Đình, Đới Manh cũng tạm thời quên mất tức giận, bước nhanh đến chỗ cô, ba người kia cũng nhanh chóng đi tới.
"Viên đạn đã được lấy ra, nhưng chị ấy bị bắn trúng phổi, mặc dù qua cơn nguy kịch nhưng phải nhờ đến máy thở để duy trì sự sống. Còn về việc tỉnh lại... e rằng phải cần khá nhiều thời gian.."
Không khí giữa hành lang sau lời thông báo của Tiền Bội Đình lại thêm phần trầm mặc và ảm đạm.
Khổng Tiếu Ngâm thì úp mặt vào người Tôn Nhuế để không phát ra những tiếng nấc nghẹn, Tôn Nhuế thì không ngừng xoa dịu cô gái trong lòng, Lục Đình và Tiền Bội Đình chỉ biết cúi đầu. Đới Manh qua vài phút yên lặng, không nói không rằng liền xoay người bỏ đi.
.
.
.
Lon bia rỗng bị Đới Manh không lưu tình quăng xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại trước mũi giày của Tôn Nhuế. Cô nhìn cái người ban đêm lại một mình trốn ra công viên gần bệnh viện mà tự chuốc say mình, thở dài một tiếng, cúi người nhặt cái lon rỗng ấy bỏ vào thùng rác, rồi ngồi xuống kế bên.
"Em không ở bệnh viện với Khổng tỷ, chạy ra đây làm gì?"
Chất giọng khàn đặc của Đới Manh cũng đủ để Tôn Nhuế biết cái người này đã không còn mấy tỉnh táo, nhưng ít nhất vẫn nhận ra cô. Tôn Nhuế không vội trả lời, lấy từ túi bia chỉ còn lại vài lon của Đới Manh ra một lon, tự khui cho mình.
"Vậy chị ra đây làm gì?"
Tôn Nhuế có thể an tâm ra đây tìm Đới Manh cũng bởi vì ở bệnh viện hiện tại Lục Đình đã cho vài cảnh sát đến canh gác phòng bệnh của Mạc Hàn, hơn nữa cũng có Viên Vũ Trinh ở đó cùng Khổng Tiếu Ngâm nói chuyện.
"Không làm gì, chỉ muốn ngắm sao thôi."
Đới Manh phẩy tay, đem lon bia mình vừa khui ra uống cạn, thỏa mãn kêu lên một tiếng, ngồi trên ghế mà cả người bắt đầu không vững vàng, nghiêng qua nghiêng lại.
Nhìn lên bầu trời đen khịt, không thể nhìn thấy bất kì thứ gì, với lý do không có sức thuyết phục này, Tôn Nhuế chỉ nhếch môi không nói, cầm lon bia uống một ngụm. Bên tai lại nghe thấy tiếng Đới Manh bắt đầu lầm bầm:
"Từ khi quen biết Mạc Hàn, chị cảm thấy cô ấy rất phiền toái, luôn mang đến rắc rối cho mình, chỉ muốn cách xa con người đó càng xa càng tốt. Nhưng cho đến khi chị bế cô ấy trên tay, cảm giác Mạc Hàn dần mất đi sự sống, ở trong vòng tay mình... chị chỉ hy vọng cô ấy sẽ mở mắt ra, sẽ tiếp tục đấu khẩu với chị, tiếp tục mang đến phiền phức cho chị.... Tôn Nhuế, em nói xem.. có phải chị điên rồi không?"
"Con người có những lúc mà chính bản thân mình cũng không hiểu được. Chị không cần rối, từ từ cảm nhận trái tim mình là được rồi. Nó sẽ cho chị câu trả lời chính xác nhất."
Lúc này nói ra những lời này cô cũng chẳng biết Đới Manh có thể hiểu được bao nhiêu với tình trạng chín phần say, một phần tỉnh này. Nhưng chỉ cần Đới Manh nghe thấy, Tôn Nhuế chắc chắn một ngày nào đó người bạn này của cô cũng sẽ hiểu thôi.
Và cũng sau lời nói của Tôn Nhuế, không khí giữa hai người cũng trở nên yên lặng. Đới Manh không hỏi nữa, cô cũng không nói tiếp, chầm chậm uống hết lon bia trên tay. Đến khi quay đầu nhìn người bên cạnh, chợt nhận ra cô ấy đã ngủ từ lúc nào.
Đập tay lên trán một cách bất lực, Tôn Nhuế một mình gom hết mấy vỏ lon mà Đới Manh quăng đầy dưới đất bỏ vào thùng rác, rồi sau đó còng lưng cõng cái người say khước này quay trở lại bệnh viện.
.
.
.
Sau khi đưa Đới Manh trở lại bệnh viện, suy nghĩ nên để cô ấy ngủ ở đâu, Tôn Nhuế quyết định quăng cô ở phòng làm việc của Tiền Bội Đình ở tạm, dù sao hôm nay cậu ấy không trực đêm, mượn tạm phòng này vậy.
Giải quyết được một người, Tôn Nhuế một lần nữa quay lại phòng bệnh của Mạc Hàn xem thử Khổng Tiếu Ngâm thế nào, thì phát hiện nàng cũng đã ngủ gục bên giường của Mạc Hàn. Tự thấy thương xót cho chính mình, Tôn Nhuế tiếp tục bế Khổng Tiếu Ngâm về phòng làm việc của mình.
Đến khi đặt được Khổng Tiếu Ngâm lên chiếc giường mà mình hay ngủ vào những đêm trực ở đây, Tôn Nhuế thở mạnh vài lần, xoa xoa hai cánh tay của mình. Cảm thấy hôm nay nó đã hoạt động quá sức rồi.
Đưa mắt nhìn cái người sau một loạt tác động vẫn ngủ rất say mà không hay biết chuyện gì xong liền ngồi xuống mép giường. Cô đưa tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sang một bên, rồi lại chống tay ngắm gương mặt an tĩnh xinh đẹp ấy một lúc thật lâu. Đến khi cảm thấy đã ngắm đủ mới thu hồi lại ánh mắt.
Dự định sẽ bàn làm việc xem qua một chút hồ sơ, nhưng khi vừa cởi áo khoác ra, Tôn Nhuế chợt nhớ ra chiếc hộp ở bên trong túi áo của mình. Cô liền lấy nó ra, nhìn qua một lúc, cuối cùng lấy chiếc nhẫn từ bên trong chiếc hộp, thật nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Khổng Tiếu Ngâm.
Nắm bàn tay của nàng, chiêm ngưỡng bàn tay mảnh khảnh lại xuất hiện một vật lấp lánh khiến bản thân vui vẻ đến bất giác nở nụ cười. Tôn Nhuế đặt lên đó một nụ hôn khẽ, rồi mới chịu rời khỏi giường, đắp lại chăn cho Khổng Tiếu Ngâm mà bắt đầu vùi đầu vào công việc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com