Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Có lẽ ngày hôm qua đã cùng Tôn Nhuế đi chơi suốt một buổi tối, cho đến sáng hôm sau Khổng Tiếu Ngâm với thân thể mỏi nhừ không muốn rời khỏi giường, nàng ngủ say đến quên cả cuộc hẹn với Lưu Thiên Bảo vào hôm nay, cho đến khi Tôn Nhuế đến gõ cửa phòng của nàng.

"Học tỷ, giờ này chị vẫn còn ngủ sao? Mau thay đồ chúng ta cùng đi ăn đi!"

Khổng Tiếu Ngâm mơ màng mở cửa, nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn đã nghe thấy giọng nói có phần hối thúc của Tôn Nhuế. Cho đến khi cô nhắc đến việc đi ăn, Khổng Tiếu Ngâm mới có thể từ trong mộng bước ra, giật mình hỏi cô:

"Đã mấy giờ rồi??"

"9h30! Sao thế? Hôm nay chị đâu có tiết học?"

Tôn Nhuế nhìn bộ dạng gấp gấp gáp gáp của Khổng Tiếu Ngâm chạy ngược vào trong phòng, lấy nhanh một bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm cũng không thèm mời cô vào trong.

Cô vừa kết thúc tiết học buổi sáng thì liền lập tức đến tìm nàng cùng nhau đi ăn. Chẳng phải nàng nói hôm nay không có tiết sao? Gấp như vậy làm gì chứ?

Tôn Nhuế bước vào bên trong phòng, ý định chờ Khổng Tiếu Ngâm trở ra. Vừa vào bên trong đã nhìn thấy bó hoa được cắm vào bình rất cẩn thận ở ngay bàn học của nàng gần lối ra vào. Nhất thời liền rơi vào khoảng lặng, Tôn Nhuế vẫn còn nhớ rõ đây là hoa mà Lưu Thiên Bảo đã tặng cho nàng một tháng trước. Khổng Tiếu Ngâm có phải đã giữ gìn nó rất kỹ hay không? Đến hiện tại cũng chỉ có vài cành hoa bị héo?

Cô còn thấy bên cạnh bình hoa còn có một túi đựng, vốn dĩ Tôn Nhuế không muốn tò mò muốn biết nó là gì. Nhưng cái tên Lưu Thiên Bảo hiện trong đầu, như điều khiển cô tiến lại gần hơn để nhìn thử.

Gần như có thể nhìn thấy món đồ bên trong, thì Khổng Tiếu Ngâm đã từ nhà tắm bước ra. Nàng chau chuốt lại bản thân thêm một chút, sau đó đi đến cầm túi đồ mà Tôn Nhuế muốn xem bước ra cửa, nhanh chóng mang giày.

"Chị quên mất là mình còn có hẹn với Thiên Bảo. Anh ấy chuẩn bị đi thực tập, đã hứa sẽ cùng anh ấy ăn một bữa, bây giờ chắc không kịp rồi."

Tôn Nhuế im lặng một bên nhìn Khổng Tiếu Ngâm hết luyên thuyên, động tác lại vội vàng, tâm như đang dần rơi xuống vực tối. Cô chầm chậm đi ra bên ngoài, để cho nàng khóa cửa.

"Bây giờ chị đi tiễn anh ấy, có gì chị nhắn tin với em sau nha?!"

Cũng không cần thêm ý kiến của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm dứt khoát chạy về phía cầu thang. Lúc này Lưu Thiên Bảo chắc đang chuẩn bị cùng khóa anh ấy đi thực tập rồi, nàng cũng không có nhiều thời gian để nán lại.

Nhìn bóng dáng Khổng Tiếu Ngâm dần khuất, Tôn Nhuế cũng tự thấy tâm mình càng lúc càng lạnh. Nàng ngay từ đầu một ánh nhìn cũng không thèm nhìn đến, căn bản không nhìn thấy sắc mặt của cô khó coi đến mức nào. Vì thế cũng không nhìn ra được cô đang đau đớn như thế nào.

Ngay từ đầu cô cùng lắm chỉ là một học muội mà nàng quan tâm, Lưu Thiên Bảo mới là người nàng thích. Cô và anh ta vốn không thể so sánh. Bởi vì nếu so ra, Khổng Tiếu Ngâm vẫn là lựa chọn anh ta đi.

.

.

.

"Thiên Bảo!!!!"

Lưu Thiên Bảo từ rất sớm đã ở trước cổng ký túc xá chờ Khổng Tiếu Ngâm, anh ta cả buổi đều rất mong chờ buổi hẹn này, mặc dù thời gian rất ít, nhưng trước khi rời đi vẫn có thể gặp mặt nàng lần cuối.

Tuy nhiên anh ta đứng chờ rất lâu, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi cũng không thấy Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện. Anh ta muốn gọi cho nàng, nhưng lại sợ nàng có việc gì đó bận mà làm phiền đến nàng, chần chừ mãi cũng không dám gọi.

Cho đến khi bạn học gọi điện thông báo đến giờ tập hợp, Lưu Thiên Bảo mới thở dài thất thỉu rời đi.

Cũng thật may trước khi anh ta bước lên xe, chuẩn bị rời đi cùng mọi người, Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng chịu chạy đến.

"A Ngâm!!"

Vẻ mặt ủ dột khi nãy của Lưu Thiên Bảo vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm lập tức biến thành dáng vẻ vui vẻ, tràn đầy sinh khí.

"Xin lỗi, em lại quên mất buổi hẹn hôm nay rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn chiếc xe chỉ còn chờ duy nhất một mình Lưu Thiên Bảo liền bày ra vẻ áy náy. Thời gian còn lại chắc chỉ đủ nói lời tạm biệt và tặng quà cho anh ấy.

"Không sao, em đến đây tiễn anh là anh vui rồi."

"Dù sao cũng là em có lỗi trước. Em có mua một món quà tặng anh nè, hy vọng là anh thích!"

Khổng Tiếu Ngâm có nghe qua khóa thực tập của Lưu Thiên Bảo là trong vòng nửa năm, nhưng con người kia nàng biết rất ham học hỏi, vì thế đã xin phép nhà trường cho mình thời gian thực tập đến một năm. Vì thế mấy ngày trước nàng đã đi tìm một món quà cho Lưu Thiên Bảo, chọn tới chọn lui không biết mua thứ gì, đành chọn cho anh ấy một cây viết máy, ở trên đầu nắp bút, nàng còn tận tâm tìm người khắc một chữ "Bảo".

"Cảm ơn em, anh rất thích!"

Lưu Thiên Bảo nhìn món quà cảm động đến bản thân chỉ có thể nói mấy lời cảm ơn đơn giản cho Khổng Tiếu Ngâm. Anh ta hạnh phúc đến không kiềm được lòng, bước đến ôm chặt nàng.

Khổng Tiếu Ngâm có hơi giật mình vì cái ôm này, nhưng nàng cũng không bài xích. Đơn giản chỉ là cái ôm tạm biệt, Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười, hai tay vỗ nhẹ lên lưng Lưu Thiên Bảo.

"Đi cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha!"

"Ừm, em cũng giữ gìn sức khỏe! Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Lưu Thiên Bảo buông Khổng Tiếu Ngâm ra, đi về phía xe đang đợi, vẫn còn lưu luyến quay đầu lại nhìn nàng không nỡ rời đi. Khổng Tiếu Ngâm đứng yên một chỗ, vẫy tay bảo anh ta mau đi.

Đứng thêm một lúc chờ đến khi chiếc xe rời đi hẳn, Khổng Tiếu Ngâm mới chịu quay đi.

Nàng ghé vào quán ăn gần đó mua một ít thức ăn, lúc nãy quá gấp gáp nên hiện tại bản thân có hơi đói. Đến khi quay trở ra, bất chợt lại đổ xuống một cơn mưa. Khổng Tiếu Ngâm nhìn mặt trời vẫn đang chiếu sáng, nhưng lại đổ mưa. Nhăn mặt với thời tiết thất thường này, liền dùng tay che đầu chạy thật nhanh về ký túc xá.

Cơn mưa nắng này không tốt cho sức khỏe chút nào đâu.

...

"Trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, thầy có một câu hỏi. Hãy cho thầy biết thế nào là "Rối loạn ám ảnh cưỡng chế"?"

Vị lão sư ngũ tuần nâng gọng kính, nhìn một loạt sinh viên của mình đang ngồi bên dưới, ông hơi nheo mắt khi trong lớp hình như thiếu vắng một ai đó.

"Tôn Nhuế không đến lớp sao?"

Tôn Nhuế có thể nói là sinh viên ưu tú ở trong mắt ông. Đứa nhỏ này kể từ lúc học tiết của ông đều có biểu hiện rất tốt, rất có tinh thần tiếp thu kiến thức. Vì thế ông sẽ cảm thấy hiếu kỳ nếu như cô vắng vào tiết học của ông. Hơn nữa đây còn là buổi đầu của năm học thứ ba.

"Bạn ấy hôm nay có thông báo xin nghỉ rồi ạ!"

"Vậy sao? Ừm, Tiểu Lưu, em trả lời câu hỏi này đi."

Không còn cách nào khác, vị lão sư liền gọi bạn học vừa mới trả lời kia đứng lên phát biểu.

"Dạ... thưa thầy. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế chính là một loại rối loạn lo âu...."

.

.

.

Tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vừa lúc Tiểu Lưu kết thúc câu trả lời của mình. Lão sư cho phép mọi người có thể ra về, các sinh viên cũng thật nhanh chóng thu dọn sách vở, thay phiên nhau ra khỏi lớp.

Khổng Tiếu Ngâm đứng trước lớp học của Tôn Nhuế, nhìn một hàng dài đi ra, trong đám đông vẫn không nhìn thấy người mình cần tìm. Cho đến khi những người cuối cùng rời khỏi lớp, Khổng Tiếu Ngâm ngó vào bên trong, mọi người cũng đã về hết, và người nàng muốn gặp thì không xuất hiện.

"Khổng tỷ, chị đến tìm Tôn Nhuế??"

Vẫn là bạn học Tiểu Lưu để ý thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng trước lớp của mình cứ tìm tìm kiếm kiếm. Cậu ta cũng như các sinh viên khác đều biết mối quan hệ thân thiết của học tỷ và bạn cùng lớp của mình, vì thế liền đoán sự xuất hiện của nàng ở đây là vì Tôn Nhuế.

"À phải... em có thấy em ấy ở đâu không?" Vừa hay có thể hỏi qua tin tức của bạn nhỏ kia.

"Em cũng không biết. Sáng nay cậu ấy có gọi cho em, nhờ em xin các lão sư cho nghỉ một ngày, không biết là có chuyện gì. Nhưng mà em nghe thấy giọng điệu của cậu ấy khá là yếu.."

"Cảm ơn em."

Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, lại vội vàng chạy đi. Sở dĩ nàng chạy đến lớp tìm Tôn Nhuế cũng là bởi vì không gọi được cho em ấy, khó khăn lắm mới tìm hiểu được thời khóa biểu của cô, mới biết hôm nay là buổi học đầu tiên của năm ba, kết quả cũng không mấy khả quan.

Hai hôm nay nàng đang bận rộn cho kỳ thi kết thúc năm tư, chính là giai đoạn chuẩn bị cho năm cuối cùng, hoàn toàn không có thời gian liên lạc với Tôn Nhuế, cũng không thấy người kia đến tìm nàng, Khổng Tiếu Ngâm có nghĩ đến, nhưng vẫn là không có nhiều thời gian để quan tâm quá nhiều.

Hôm nay mới có thể nghỉ ngơi được một chút, muốn tìm Tôn Nhuế. Nhưng người kia lại chơi trò mất tích, nàng lại không thể liên lạc được.

Nghe qua Tiểu Lưu nói khi nãy, hình như Tôn Nhuế đang không ổn.

Khổng Tiếu Ngâm chạy thật nhanh về hướng ký túc xá, cũng quên mất bản thân lại không biết phòng của Tôn Nhuế ở đâu.

Cũng may khi Khổng Tiếu Ngâm chạy đến trước cổng ký túc xá lại gặp Đới Manh. Hai người gấp gáp chạy ngược hướng nhau, xém một chút đã đâm vào nhau.

"Xin lỗi, Khổng tỷ. Em chút chuyện gấp, chị không sao chứ??"

Đới Manh một thân mặc quân phục huấn luyện, tay lại lỉnh khỉnh xách nhiều thứ, dùng một tay rảnh rỗi của mình đỡ Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị không sao, chị cũng có chuyện gấp nên không nhìn đường thôi." Khổng Tiếu Ngâm vuốt lại mái tóc, nàng dự định tiếp tục chạy vào trong, lại chợt nhớ ra cái gì đó liền bắt tay Đới Manh lại.

"Phải rồi, em cùng phòng với Tôn Nhuế mà đúng không?"

"À phải, em ấy bị sốt! Em vừa đi mua thuốc với đồ ăn cho nhóc ấy, nhưng sắp vào tiết huấn luyện, nên mới gấp thế này đây!"

Đới Manh nhăn mặt lau mồ hôi trên trán, cảm thấy bản thân như mắc nợ cái người đang sống dở chết dở ở trên phòng kia.

"Chị cũng vừa định tìm em ấy, em có việc gấp đi trước đi, chị mang lên cho!"

"A, vậy cảm ơn chị trước! Phòng tụi em ở tầng 4 phòng cuối cùng bên phía tay phải!"

Đới Manh mừng ra mặt vì sự xuất hiện của Khổng Tiếu Ngâm như ân nhân cứu mạng của cô, vội vàng trao lại những món đồ trên tay mình qua cho nàng, sau đó lại tăng tốc chạy về trường.

Khổng Tiếu Ngâm cũng không nán lại thêm, lập tức theo lời Đới Manh nói tìm đến phòng của Tôn Nhuế. Tính ra phòng của em ấy cách nàng chỉ có một dãy lầu thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com