Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60





Con ngươi không ngừng chuyển động qua lại, từ trong ánh mắt Tôn Nhuế phản chiếu lại hình ảnh những con chữ không ngừng chạy trên màn hình sau những cái di chuột của cô. Những thông tin về vụ án của 20 năm trước được lưu lại từ những bài báo. Tuy nhiên chỉ là tin tức thông qua báo chí, nên chỉ có vài thông tin khái quát.

Đại khái vụ án này ngoài dự đoán của cô là xảy ra ở Thượng Hải hay Bắc Kinh, nhưng không... vụ án ở đây địa điểm chính là ở Quảng Châu. Nạn nhân nữ 30 tuổi, là một nội trợ bình thường, có một người chồng, và một đứa con trai. Được biết người phụ nữ có thói cờ bạc, không mấy chăm lo cho gia đình, thường ngày ăn bài sẽ không có chuyện gì, nhưng lúc thua sạch lại lôi đứa con trai 7 tuổi ra đánh đập, bạo hành.

Vào một ngày, chính là ngày xảy ra vụ án. Nhà của nạn nhân có trộm đột nhập, tên trộm vốn dĩ chỉ muốn lấy đồ, nhưng vì sự ngăn cản của nạn nhân, hắn liền ta tay, trói tay chân nạn nhân lại, chưa dừng lại ở đó, hắn bắt đầu giở trò đồi bại, vì muốn bịt miệng nạn nhân mà máu lạnh cầm lấy con dao trái cây ở trên bàn đâm chết nạn nhân.

Sau đó người chồng trở về, nhìn thấy vợ mình bị giết dã man liền xông vào tên trộm hai bên tranh giành, người chồng cũng bị đâm chết. Tên trộm sau đó cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Thông tin chỉ có nhiêu đó, Tôn Nhuế lướt đến cuối trang cũng dừng lại động tác lướt chuột của mình.

Vụ án này mặc dù hình thức gây án có chút giống với ba vụ án mới đây, nhưng mà nhìn chung vẫn còn đơn giản hơn. Đằng này, mấy vụ án của bọn họ lại chẳng có được chút manh mối nào.

Vốn định dừng lại việc xem xét những vụ án ở đây, Tôn Nhuế đặt máy tính trở lại bàn, vô tình quơ tay làm đánh rơi chiếc ví của cô.

Chiếc ví khi rơi xuống liền bị mở ra, Tôn Nhuế vừa cúi người xuống nhặt, tấm hình mà cô và Khổng Tiếu Ngâm đã chụp chung ở nhà hàng lần trước liền dễ dàng đập vào mắt. Khi vừa nhìn vào bức ảnh, đôi mắt cô mở to, nhận ra mình đã bỏ quên thứ gì đó, liền bật dậy, lướt lại bài báo một lần nữa.

Trên báo có hình ảnh của nạn nhân, người chồng và tên cướp. Tôn Nhuế lướt lên lướt xuống vài lần, không thấy thứ mình cần tìm, cuối cùng buộc miệng thốt lên:

"Còn đứa con trai lúc đó ở đâu?"

"Đứa con trai gì vậy?"

Âm thanh của Khổng Tiếu Ngâm bất chợt vang lên, Tôn Nhuế lập tức ngẩng đầu, thấy nàng đã tắm xong, đôi tay còn đang bận rộn lau khô tóc, tò mò đi đến chỗ cô.

"Chà, em định đổi nghề sang thám tử sao? Hay là muốn nộp đơn vào sở cảnh sát vậy? Một mình ôm hết đống này??"

Khổng Tiếu Ngâm vừa ngồi xuống ghế liền ngỡ ngàng trước một sấp giấy được Tôn Nhuế bày ra bàn. Nàng ngẫu nhiên cầm vài tờ lên xem thử, đều có liên quan đến những vụ án gần đây. Tôn Nhuế định không làm bác sĩ nữa hả?

"Có thêm một người giúp sẽ nhanh phá án hơn mà!"

Trong lúc Khổng Tiếu Ngâm còn đang đọc mấy thứ trên bàn, Tôn Nhuế liền xoay người giúp nàng lau tóc.

"Vậy đã tìm ra được gì chưa? Mà lúc nãy em nói đến đứa con trai nào vậy?"

Lúc nãy nàng vừa tắm xong, vừa định ra tìm Tôn Nhuế thì nghe cô thốt lên nên cứ tò mò, đôi mắt lập tức liếc tới màn hình máy tính vẫn còn nội dung bài báo kia.

"Nếu nó là đúng thì em nghĩ em tìm được một chút gì rồi đó!"

Tôn Nhuế có chút suy tư, đắn đo, nhưng sau đó cũng lập tức cầm điện thoại gọi cho Lục Đình.

"Alo Đại Ca! Em tìm được một chút manh mối, nhưng cũng không chắc chắn về nó. Chị có thể thử điều tra từ đây! À, là một vụ án từ 20 năm trước. Em hy vọng là hồ sơ lưu trữ vụ án đó vẫn còn. Được, em gửi file qua cho chị!"

Đợi Tôn Nhuế trao đổi qua điện thoại với Lục Đình, Khổng Tiếu Ngâm cũng thử đọc một lượt qua bài bào đó. Và đến khi cô ngắt điện thoại, nàng cũng vừa lúc quay sang cô hỏi:

"Em đang nghi ngờ cậu con trai không được nhắc đến trong bài báo này có khả năng là thủ phạm sao?"

Nàng cũng thật nhanh đã hiểu ra vấn đề, Tôn Nhuế cười cười, động tác linh hoạt tiếp tục giúp nàng lau tóc.

"Phải! Trong báo chỉ để phát hiện ra nạn nhân và chồng bà ấy, không hề nói đến đứa con trai của họ. Có thể cho thấy vào lúc đó nó đã không có ở nhà, hoặc nó đã có ở đó và tránh được một kiếp."

"Nếu như đưa ra giả thuyết đứa nhỏ đó hiện tại chính là hung thủ, vậy loại trừ trường hợp nó không có ở nhà vào lúc đó. Nhưng làm sao cảnh sát lại không tìm thấy nó? Bọn họ ít nhất cũng phải phát hiện đứa bé mất tích và tìm kiếm nó?"

"Em không chắc! Có thể trong khoảng thời gian tên cướp chạy trốn và cảnh sát đến hiện trường thì nó đã chạy đi rồi chăng? Hoặc là nó trốn ở một nơi mà không ai tìm thấy?"

"Một đứa bé 7 tuổi có thể làm được gì vào lúc đó? Và làm sao nó có thể là hung thủ cho những vụ án hiện tại khi mà người bị giết là mẹ nó? Nếu đúng thì nó hận phải là tên cướp kia?"

"Em nghĩ động cơ có lẽ là từ những lần người mẹ đã bạo hành nó.." Tôn Nhuế hơi dừng động tác, nhớ lại ý có nói đến trong bài báo.

"Tâm lý con người mỗi khi phát triển ít nhiều sẽ phụ thuộc vào môi trường nó sống khi còn nhỏ. Đứa nhỏ kia từ lâu luôn bị người mẹ lôi ra đánh đập mỗi khi bà ta thua bài, nó có thể không nói, không phản kháng, nhưng trong đầu dần dần hình thành tư tưởng người mẹ đó của nó là một ác quỷ, là một kẻ luôn mang đến đau đớn, khổ sở cho nó. Và sau đó nó nhìn thấy mẹ nó bị giết, nó cảm thấy chính mình được giải thoát rồi, nó đã thoát khỏi con ác quỷ đó, từ nay nó sẽ không chịu đau đớn nữa. Cũng kể từ đó, tâm trí nó dần trở nên khiếm khuyết, nó cảm thấy việc giết người kia sẽ khiến cho nó thỏa mãn, trút bỏ được nỗi hận nuôi dưỡng từ lâu ở trong lòng. Và nó dùng lại chính cách thức mà tên hung thủ đã thực hiện để giết những mục tiêu mà nó nhắm tới, như vậy lại càng thấy sảng khoái hơn!"

"Nếu là như vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Nhưng những cô gái kia thì có liên quan gì để hắn ra tay như vậy chứ?"

"Để giải đáp những thắc mắc này thì em nghĩ chúng ta phải chờ kết quả điều tra từ phía Đại Ca rồi!"

Tôn Nhuế đặt chiếc khăn qua một bên, cũng cùng lúc tạm gác lại việc thảo luận về vụ án giữa hai người. Cô sắp xếp lại những tài liệu qua một góc gọn gàng hơn, sau đó ngã lưng tựa vào ghế, để Khổng Tiếu Ngâm dựa vào lòng mình. Nàng còn rất thích thú đưa lên hai tờ chứng nhận màu đỏ mà cả hai đã lấy được từ cục dân sự vào sáng nay.

"Có phải chị đang nằm mơ không vậy?"

Buổi sáng sau khi kết thúc bữa ăn, Khổng Tiếu Ngâm cho rằng Tôn Nhuế chỉ nói đùa, cô đưa nàng ra xe còn nghĩ sẽ chở nàng đến sở cảnh sát. Nhưng lại không ngờ cô thật sự đưa nàng về nhà lấy hộ khẩu, rồi thật nhanh lái xe đến cục dân sự đăng ký kết hôn.

Sự việc diễn ra một cách nhanh chóng và ngỡ ngàng đến độ khi Khổng Tiếu Ngâm cầm được tờ chứng nhận đăng ký kết hôn này trên tay rồi vẫn không tin nó là sự thật. Nàng còn nghĩ bản thân đang trải qua một giấc mơ thật dài và cũng không muốn tỉnh lại.

"Vậy thì kiểm tra thử đi!"

Nàng nhướn mày, còn định hỏi cô kiểm tra bằng cách nào thì Tôn Nhuế đã nhanh như cắt chiếm lấy đôi môi của nàng. Khổng Tiếu Ngâm cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng nụ hôn của cô, nhưng sau đó lại cảm giác có chút đau.

Sau khi Tôn Nhuế rời khỏi môi nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền oán than đánh lên người cô.

"Em chơi ác như vậy, còn cắn chị!"

"Giúp chị kiểm tra xem là thực hay mơ thôi mà."

Tôn Nhuế cười khì nhún vai, trong khi Khổng Tiếu Ngâm nhăn mặt xoa xoa cánh môi của mình.

"Vậy thì cũng phải là để chị cắn em nha!!"

Dứt lời nàng liền cầm cánh tay Tôn Nhuế lên mà hạ thủ. Trong một khắc tiếng la thất thanh của Tôn Nhuế làm chấn động cả căn hộ, đến khi Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình, dấu răng rất rõ nét in trên cánh tay cô, nàng mới hài lòng buông tha.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị sát phu!!"

Rõ ràng lúc nãy cô cắn nàng không có mạnh lắm, vậy mà bây giờ nàng cắn lại cô, Tôn Nhuế đau đớn nhìn tay mình, cái vết này ít nhất một tuần mới có thể biến mất nha.

"Là do em cắn chị trước!!" Khổng Tiếu Ngâm hất mặt, nhất quyết không chịu thua.

"Nha~ chị có phải quên mất lời nói lúc trước của em rồi không?"

Đến nước này Tôn Nhuế không thể nào buông tha cho nữ nhân này được. Cô lập tức xoay người nàng lại, chỉ một vài động tác đơn giản đã thành công ấn nàng xuống ghế, bản thân liền ở trên người nàng giữ lấy hai tay đang muốn vùng vẫy kia.

"A... em nói cái gì chứ? Mau buông ra đi, chị muốn đi ngủ!!"

Khổng Tiếu Ngâm cự quậy muốn thoát khỏi người Tôn Nhuế, tuy nhiên hai tay, hai chân để bị cô kẹp lại, cùng lắm cũng chỉ có thể dùng lời nói phản kháng. Nhưng có lẽ nó cũng chẳng giúp được gì cho nàng cả.

"Chị quên cũng không sao, em sẽ nhắc lại cho chị nhớ. Em nói chị cắn em một lần, em sẽ hôn chị một lần. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy hôn thôi cũng không đủ, chị không thể ghi nhớ nó. Em cần một biện pháp mạnh hơn!"

"Em muốn làm gì?"

Nàng đưa mắt nhìn Tôn Nhuế âm thầm nuốt nước bọt, cảm giác hôm nay mình sắp xong rồi. Khi mà vẻ mặt cô liền hiện lên sự gian tà và đôi mắt hoàn toàn không có sự đứng đắn trong đó.

"Làm gì? Hiện tại chúng ta chính thức là vợ chồng rồi! Phu nhân, chị đoán xem, em sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Ở câu nói cuối cùng, Tôn Nhuế còn cố tình cúi đầu gần sát Khổng Tiếu Ngâm, không ngừng thổi khí nóng vào tai nàng, khiến toàn thân nàng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

"Em... em... ngày mai.. còn phải đi làm đó..." Hiện tại nói chuyện đối với Khổng Tiếu Ngâm cũng trở nên khó khăn rồi.

"Chị đừng nghĩ sẽ tìm được lý do trốn thoát, cặp vợ chồng nào cũng đều phải có đêm động phòng mà! Cùng lắm ngày mai chúng ta cùng xin nghỉ phép vậy!"

Cảm thấy không nên tiếp tục ở đây dây dưa nữa, Tôn Nhuế thoắt một cái liền rời khỏi người Khổng Tiếu Ngâm, hai tay dùng sức bế nàng lên, hướng thẳng đến phòng ngủ.

Ban đầu còn nghe loáng thoáng âm thanh la hét muốn trốn thoát của Khổng Tiếu Ngâm, nhưng rồi một lúc lâu sau đó, thứ âm thanh chói tai đó lại được thay thế bằng một loại âm thanh ám mụi nghe thấy liền đỏ mặt muốn chạy đi nơi khác.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com