Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Sau khi dùng bữa trưa, Viên Nhất Kỳ cứ thế trở về sở cảnh sát trước, Viên Vũ Trinh thì quay lại công việc của mình, còn Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm thì cùng Tiền Bội Đình đến phòng bệnh của Mạc Hàn xem qua nàng.

Lúc ba người đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Đới Manh ngồi thừ người ra trên ghế bên cạnh giường bệnh, nghe thấy tiếng động phía sau cũng không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn nữ nhân nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ oxi, cánh tay truyền dịch, ngón tay kẹp với máy điện tâm đồ vang lên những âm thanh tít tít đều đặn, trước ngực còn gắn vài thứ dây nhợ lằng nhằng khác.

Hôn mê suốt mấy ngày, cơ thể hiện tại của Mạc Hàn so với trước kia đều nhìn thấy rõ điểm gầy gò, xanh xao, mái tóc xõa ra che đi một ít sự nhợt nhạt trên gương mặt của nàng. Vốn dĩ đang rất bình thường khỏe mạnh, chỉ vì đỡ một viên đạn cho bạn của mình lại trở nên như thế này, dù là người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

"Tình hình của chị ấy vẫn ổn định, không có dấu hiệu suy giảm bất thường. Nhưng mà vẫn chưa thể xác định được thời gian cụ thể tỉnh lại."

Tiền Bội Đình lật ra bệnh án mà cô đã kiểm tra cho Mạc Hàn trước đó. Thật sự tình trạng của nàng rất khó nói, người khác bị bắn trúng phổi có khi đã không thể cứu được, nhưng chị ấy giữ được mạng sống, hơn nữa cũng không có chuyển biến xấu xem như đã là rất có nghị lực duy trì sự sống. Về sau cũng không biết có sự cố gì hay không, chỉ là hiện tại sẽ không nhanh mà tỉnh lại.

"Đới Manh, chị nên về nhà nghỉ một chút!"

Lúc này Tôn Nhuế nhìn tới Đới Manh, từ lần chị ấy say đến bất tỉnh bị cô quăng ở bệnh viện thì những ngày sau đó đều là bộ mặt lầm lầm lì lì. Buổi sáng thì vẫn ở sở cảnh sát làm việc, cùng mọi người tra án, nhưng đến tối liền xuất hiện ở phòng bệnh của Mạc Hàn, ở lì đến sáng lại trở về nhà tắm rửa rồi tiếp tục đi làm.

Quy trình cứ như thế lặp đi lặp lại, Tôn Nhuế nhìn hai quầng thâm mắt hiện rõ của Đới Manh, cô chỉ lo Mạc Hàn chưa kịp tỉnh lại, thì tới lượt chị ấy gục ngã rồi.

Và Lục Đình cũng nhìn thấy mấy người nay Đới Manh thực sự đã lao lực mà cho cô nghỉ một ngày để ở nhà để nghỉ ngơi. Tuy nhiên thay vì ở nhà ngủ dưỡng sức, Đới Manh lại chạy đến bệnh viện tiếp tục ngồi lì ở phòng bệnh.

"Chị không sao, có thể trụ được."

Giọng nói của Đới Manh có bao nhiêu là mệt mỏi, nhưng cô vẫn tỏ ra cứng rắn, quật cường, thật khiến cho người ta thương xót.

Đôi mắt nhìn mãi một điểm có chút mỏi, Đới Manh dùng tay xoa hai mắt rồi đảo một vòng, tình cờ nhìn thấy hai tay của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm kề cạnh nhau, trên tay mỗi người đều đeo vật lấp lánh, có điểm nở nụ cười nhàn nhạt.

"Chúc mừng nha, cuối cùng cũng thấy được hai người ở cùng một chỗ."

Phải nói từ lúc ở Đại học cho đến thời điểm hiện tại, thứ Đới Manh quan tâm nhiều nhất ngoài học tập và công việc thì chính là chuyện tình cảm của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm.

Ở Đại học, cô chứng kiến Tôn Nhuế ngày ngày đều bày ra vẻ mặt say mê đối với học tỷ của mình, những cứ luôn e dè không dám tỏ tình, ngay cả khi ghen tuông cũng không dám để cho người ta biết. Và sự việc Tôn Nhuế bá đạo hôn môi Khổng Tiếu Ngâm ở quán bar, có lẽ là lần duy nhất cô thấy đứa em của mình can đảm như thế.

Nếu như tình yêu Tôn Nhuế dành cho Khổng Tiếu Ngâm bị Đới Manh nhìn thấu hết. Thì ngược lại tình yêu mà Khổng Tiếu Ngâm dành cho Tôn Nhuế, nếu không phải cũng là vào ngày ở quán bar khi cả hai đưa Tôn Nhuế về lại ký túc xá, cô lúc đó đã ngủ mất, nhưng lại cảm giác cổ họng khát khô muốn uống nước, vô tình nghe được lời tỏ tình nàng dành cho Tôn Nhuế, có lẽ Đới Manh rất lâu về sau mới biết được Khổng Tiếu Ngâm cũng đặt tình cảm của mình cho đứa nhỏ kia.

Khổng Tiếu Ngâm bình thường quan tâm tới Tôn Nhuế, người khác nhìn vào chỉ nghĩ là học tỷ chiếu cố học muội, mặc dù có một chút cưng chiều đặc biệt với cô. Sau đó Tôn Nhuế rời đi, Đới Manh cũng chứng kiến Khổng Tiếu Ngâm một đoạn thời gian trầm mặc, khép mình trong thế giới của nàng. Nàng không còn sốt sắng, lo lắng chạy đi hỏi cô, Tôn Nhuế ở đâu, bao giờ em ấy quay trở lại. Khổng Tiếu Ngâm không nói, chỉ dùng thời gian ba năm của mình chờ đợi đứa nhỏ kia.

Rồi thời gian thoắt một cái biến thành ba năm, Khổng Tiếu Ngâm đợi cũng đã đợi được, Tôn Nhuế nên trở về cũng đã trở về. Ban đầu hai người họ quả thật như người xa lạ ngược lối, Đới Manh thực sự tức giận với thái độ của Tôn Nhuế, đôi lần thực sự muốn đánh cho cô một trận, hơn nữa còn phải hỏi rõ. Hỏi cô vì cớ sự gì mối quan hệ đang tốt đẹp nói không quen liền không quen. Thực sự là muốn đem Khổng Tiếu Ngâm quăng khỏi tâm trí của mình hay sao?

Suốt một đoạn thời gian, Đới Manh thật sự muốn đặt hết tâm tư mình lên cho hai người. Giờ nhìn bọn họ tốt đẹp thế này, quả là không phụ lòng cô.

Mà hiện tại nhìn bọn họ hạnh phúc, cô ngoài vui mừng, cũng có một chút ghen tị.

Vui mừng vì họ đi một vòng lớn cũng đã quay về với nhau.

Ghen tị, chính là bởi vì chính mình không thể giống như bọn họ.

Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng của Đới Manh lúc này thật sự rất tệ, bọn họ có nói thế nào cũng không thể giúp được cô, trừ khi vào lúc này Mạc Hàn có thể bật tỉnh dậy.

"Em không về nhà nghỉ cũng được, ăn một chút đi, nếu không cơ thể sẽ kiệt sức."

Không thể khuyên Đới Manh ly khai phòng bệnh, Khổng Tiếu Ngâm liền đưa cho cô phần thức ăn nàng mua từ căn tin đến cho cô. Nhìn Đới Manh đồng ý ăn một chút mới yên tâm, để cho Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình tiếp tục đi làm việc, còn nàng ở lại phòng bệnh thêm một lát để trò chuyện cùng Mạc Hàn.

.

.

.

Dạo gần đây lượng công việc của Khổng Tiếu Ngâm so với Tôn Nhuế ít hơn rất nhiều. Buổi tối sau khi về nhà, trong lúc cô còn đang vùi đầu vào bệnh án, thì nàng rảnh rỗi hơn không có gì làm, nên biến thành một người vợ đảm đang, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, làm công việc mà Tôn Nhuế vẫn thường làm từ khi đến ở cùng nàng.

Không phải là Khổng Tiếu Ngâm lười biếng không làm, chỉ là từ lúc Tôn Nhuế đến liền muốn giành hết công việc của nàng, không để nàng động vào thứ gì. Khổng Tiếu Ngâm ban đầu phản đối, nhưng sau đó cũng mặc kệ cô, vì dù sao so với nàng, Tôn Nhuế lại kỹ lưỡng hơn rất nhiều, dọn sạch sẽ mọi thứ, nếu không muốn nói là cô có bệnh sạch sẽ. Và đặc biệt đồ ăn Tôn Nhuế nấu, Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt thích ăn.

Được dịp Tôn Nhuế bận rộn thế này, Khổng Tiếu Ngâm có cơ hội trổ tài lại.

"Chị làm gì vậy? Để đó đi, một chút em làm được rồi!"

Sau khi ăn tối xong, Tôn Nhuế quay trở lại làm việc, cô ngồi trên ghế liếc mắt thấy Khổng Tiếu Ngâm đi qua đi lại, gom áo khoác ở phòng khách có ý định mang đi giặt liền muốn ngăn nàng lại.

"Em cứ làm việc đi, mấy chuyện nhỏ có tốn bao nhiêu sức đâu."

Mặc kệ lời Tôn Nhuế nói, Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục gom đồ. Nàng cầm lấy áo khoác treo trên giá của Tôn Nhuế, lục lọi trong túi áo của cô xem còn bỏ sót thứ gì trước khi mang đi giặt, liền phát hiện túi áo bên trong có một vật được gói lại bằng giấy.

Nhìn qua một cái, Khổng Tiếu Ngâm liền mở nó ra. Sau khi nhìn thấy vật đó, nàng liền đi đến chỗ của cô, đưa ra trước mặt Tôn Nhuế mà hỏi:

"Làm sao em có được cái này vậy?"

Tôn Nhuế rời mắt khỏi màn hình máy tính, xoay đầu nhìn đồ vật trên tay Khổng Tiếu Ngâm bình thản nói:

"Em nhặt được, của chị sao?"

"Không phải, là của Thiên Bảo. Đây là món quà của chị đã tặng anh ấy vào lúc anh ấy đi thực tập."

Động tác gõ bàn phím của Tôn Nhuế dừng lại, đôi mắt đen không gợn sóng nhìn về phía trước

Tôn Nhuế đột nhiên không nói gì nữa, Khổng Tiếu Ngâm nhìn qua liền bắt gặp biểu cảm kỳ lạ của cô, chợt nhận ra hình như mình đã lỡ lời cái gì đó. Nàng quên mất, một đoạn thời gian cô đem Lưu Thiên Bảo biến thành tình địch của mình.

"Cái này... chỉ là món quà chị tặng anh ấy vì thời gian ở trường học đã giúp chị thôi. Vì anh ấy chuẩn bị đi thực tập một thời gian, nên là tìm một món quà để cảm ơn."

Khổng Tiếu Ngâm vội vàng giải thích, nàng đang nghĩ là Tôn Nhuế là đang ghen.

"Vậy sao..." Tôn Nhuế hạ giọng, tiếp tục gõ bàn phím, trong giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng: "Em nhặt được nó ở tiệc cưới, có lẽ là sau vụ nổ anh ta vô tình làm rơi đấy. Không nghĩ là ba năm rồi vẫn còn giữ món quà chị tặng đó, hẳn là rất trân trọng."

Trộm cười một tiếng, Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn Tôn Nhuế vẫn bất động thanh sắc, không quản cô đang làm việc liền đưa tay quấn lấy cổ cô.

"Em đang ghen đó hả?"

Quay mặt đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế liền đặt máy tính qua một bên, đưa tay ôm lấy eo nàng kéo lại gần.

"Tình địch cũ còn giữ món quà của lão bà mình tặng, hơn nữa luôn mang nó bên mình, chị nghĩ em không nên ghen hả?"

Khổng Tiếu Ngâm cười một cái thật vui vẻ, ngẩng đầu đặt lên môi Tôn Nhuế một nụ hôn nhẹ, xem như là dỗ dành phu quân của mình, khẽ nói:

"Em cũng biết là Thiên Bảo thích chị, việc anh ấy giữ đồ chị tặng chị cũng không thể quản. Nhưng quan trọng em phải biết là chị yêu ai chứ!"

Tôn Nhuế nhếch miệng cười gian xảo, hỏi lại: "Em không biết, chị yêu ai vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm cũng thật nhanh học lại nụ cười của Tôn Nhuế, đay ngón tay đẩy vai cô một cái, sau đó đứng dậy tiếp tục gom đồ, trước đó còn bỏ lại cho cô một câu:

"Vậy thì đêm nay ngủ ngoài phòng khách một đêm đi, em sẽ tự khắc biết người đó là ai đó mà."

Lần này thì chơi dại rồi.

"Ơ Tiểu Khổng... em đùa thôi mà~"

Cô lập tức gọi với theo, nhưng Khổng Tiếu Ngâm làm như không nghe thấy, lạnh lùng quay mặt đi. Tôn Nhuế méo mặt, thật sự đêm nay phải ngủ ở đây sao?

Nhưng hiện tại đây không phải là vấn đề cô nên bận tâm. Sau khi Khổng Tiếu Ngâm rời đi, Tôn Nhuế cố nhướn người nhìn thử nàng sẽ không quay trở lại, sau đó cầm điện thoại gọi đi.

"Alo, có thể giúp tôi điều tra một người..."

Tôn Nhuế ngồi trao đổi vài câu với người bên kia, sau đó lập tức ngắt máy, tiếp tục như không có chuyện gì mà làm việc, nhưng ánh mắt lâu lâu sắc lại, nhìn vào món đồ mà Khổng Tiếu Ngâm đặt lên bàn lúc nãy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com