Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Vào lúc Tôn Nhuế đưa cho Lục Đình chứng cứ để điều tra, đến đây đã 15 ngày. Cô cùng đội điều tra ngày đêm không ngừng tra án, tìm kiếm mọi thông tin, 5 vụ án, 7 mạng người, 2 vụ đe dọa, cùng 1 vụ ám sát khiến Mạc Hàn vẫn còn hôn mê. Vụ án chồng chất, manh mối lại mơ hồ. Rất khó khăn cho cảnh sát. Nhưng đến khi Lục Đình đã tìm được toàn bộ chứng cứ, đến lúc bắt người thì lại chậm một bước.

"Khi chúng ta tìm được chứng cứ cuối cùng buộc tội Lưu Thiên Bảo, Đới Yến Ny đã ngay lập tức đến nhà hắn bắt người. Tuy nhiên hắn đã nhanh hơn một bước trốn thoát. Và ở nhà hắn, cũng tìm được một số đồ vật khác."

Ở nhà Lưu Thiên Bảo, quả thật như lời hắn nói với Tôn Nhuế, tìm được vài thứ đồ chơi cất trong tủ đồ của hắn, thậm chí những bộ quần áo dính máu sau khi gây án của hắn còn không thèm quăng đi. Trong phòng dán đầy giấy báo về các vụ án, còn có cả vụ án của mẹ hắn vào 20 năm trước. Những tờ báo chằng chịt những đường gạch bằng bút lông đỏ. Mang cho người ta cảm giác rùng rợn, kinh sợ. Hắn thật sự tự tin rằng cảnh sát sẽ không tìm ra hắn, dửng dưng để mọi thứ liên quan khi hắn gây án ở nhà. Thật sự là đã đi vào thế giới của một tên tội phạm mang tâm lí biến thái.

"Trước giờ Lưu Thiên Bảo trong mắt mọi người là một pháp y đầy mẫu mực và trách nhiệm. Hắn đối với mọi người xung quanh rất tốt, tính cách cũng có nhiều người ngưỡng mộ. Đó thật sự là một lớp ngụy trang vô cùng hoàn mĩ không có điểm hở. Bởi vì thế khi hắn dùng 7 ngày phép để thực hiện những vụ án mất nhân tính này, lại không có ai nghi ngờ hắn. Và cũng không ai dám nghĩ đến, hung thủ của những vụ mưu sát hàng loạt dã man này, lại là một pháp y tài giỏi ở sở cảnh sát."

Vào ngày hắn đến căn hộ của Khổng Tiếu Ngâm đặt món đồ đó, thật chất đã tìm hiểu từ rất lâu về thời gian hoạt động ở phòng bảo vệ. Đến vào ngày Tôn Nhuế đến nhà nàng, hắn lập tức hành động. Tìm một hacker, đơn giản làm nhiễu camera ở đó, lại canh thời gian bảo vệ đổi ca, lập tức đến trước căn hộ nàng đặt món đồ trước cửa, rồi thật nhanh rời đi. Một loạt hành động quỷ không biết, thần không hay.

"Trong thời gian hắn nghỉ phép, lại dùng một cái tên giả để bay qua bay lại giữa Thượng Hải và Bắc Kinh để gây án, cùng lúc đó lại dùng tên Lưu Thiên Bảo để bay đến Trùng Khánh, ở lại đó hết ngày phép rồi trở về, xem như đi du lịch, ngụy tạo bằng chứng. Mọi thứ hắn sắp xếp đều chỉnh chu, kỹ lưỡng, có sự chuẩn bị từ rất lâu. Thực sự đem chúng ta biến thành con rối mà chơi đùa."

Khi cảnh sát điều tra đến các chuyến bay, không có gì khác lạ nếu như không phát hiện ra có một hành khách có thông tin không xác thực. Bởi vì khi điều tra đến thông tin người đó lại không tìm được người như thế. Cũng từ đó tra ra được, thực chất là thân phận giả của Lưu Thiên Bảo. Và nhờ thân phận giả đó của hắn, cảnh sát mới có thể kết luận chính xác hắn là thủ phạm.

"Ngay cả tên thám tử Tôn Nhuế nhờ điều tra cũng bị hắn mua chuộc. Tên đó khai trong lúc điều tra Lưu Thiên Bảo bị hắn phát hiện ra, hắn không truy cứu còn dùng số tiền lớn hơn đưa cho tên thám tử để tên đó làm việc cho hắn. Hắn làm như mình thực sự đã bị điều tra ra, nhưng toàn bộ thông tin đều là hắn đưa cho tên thám tử để tên đó đưa cho Tôn Nhuế. Trong lúc Tôn Nhuế đang ngồi cùng tên đó, lập tức đi theo Khổng Tiếu Ngâm mà bắt cô ấy đi. Lưu Thiên Bảo vốn dĩ muốn dùng Khổng Tiếu Ngâm làm con tin để dụ Tôn Nhuế, nhưng từ lâu Tôn Nhuế đã gắn con chíp theo dõi vào chiếc nhẫn của Khổng Tiếu Ngâm, nên rất nhanh đã tìm được vị trí của họ."

"Lúc hắn bỏ trốn, chúng ta đã nhanh chóng tra xem hắn ở đâu. Phát hiện hắn lại chạy đến Bắc Kinh. Khi đó tôi nhận được điện thoại của Tôn Nhuế, cũng là lúc biết được hắn đã bắt Khổng Tiếu Ngâm đi. Nếu lúc đó tôi nhanh hơn một chút, mọi chuyện cũng không tệ hại đến mức này."

Lục Đình vừa tức giận, vừa đau lòng siết chặt hai tay, rồi lại nện một cú đấm mạnh vào bức tường. Cả đời cô làm việc nhanh nhẹn, nhưng lần này vì một chút chậm trễ lại để đứa em thân thiết nhất của mình nằm ở phòng bệnh, sống không bằng chết.

"Không thể trách chị. Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, nếu như dễ dàng để cảnh sát bắt được, hắn cũng không bỏ ra nhiều công sức, trí lực như vậy. Ngay cả ban đầu Nhuế ca còn nghĩ tình trạng của hắn tương tự với Lương Thiên Khải, mắc chứng rối loạn đa nhân cách, đều vì sự bạo hành của gia đình mà sinh ra hận thù, từ đó xuất hiện một nhân cách khác. Tuy nhiên Lưu Thiên Bảo so với Lương Thiên Khải lại càng nguy hiểm hơn gấp bội lần. Hắn không bị nhân cách thứ hai điều khiển, lại là người chủ động khống chế mọi hành vi lẫn hận thù của mình. Hắn ấp ủ nỗi hận, lên kế hoạch từng chút một, tìm kiếm đối tượng và ra tay. Thực sự là một con quỷ của nhân gian."

Lúc trước khi Viên Vũ Trinh thấy Tôn Nhuế trầm ngâm ở phòng làm việc, cô hỏi chị ấy có việc gì lại căng thẳng như thế. Chị ấy cũng nói cho cô biết về hành vi của tên hung thủ, có phần giống với vụ án lần trước Mạc Hàn nhờ giúp đỡ, nhưng về thủ đoạn lẫn cách thức thì nguy hiểm hơn.

Nhưng sau vụ lần này, Lưu Thiên Bảo chứng thực không phải rối loạn đa nhân cách, nhưng so với những tên sát nhân méo mó tâm lý thì nguy hiểm hơn bất cứ ai.

"Tôn Nhuế... Tôn Nhuế..."

Giữa những tiếng thở dài của mọi người, bất chợt âm thanh tha thiết của Khổng Tiếu Ngâm kêu lên. Bọn họ quay đầu về phía giường bệnh, nhìn thấy nàng hai tay nắm chặt tấm nệm, nét mặt thống khổ cùng mồ hôi chảy dài, không ngừng gọi tên Tôn Nhuế. Sau đó hốt hoảng bật dậy.

"Tôn Nhuế!!"

Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt lớn, hơi thở dồn dập, nàng vừa mơ thấy ác mộng. Nàng thấy ở một nơi trắng xóa, nàng không xác định được đường đi, nhưng lại thấy Tôn Nhuế xuất hiện trước mặt. Cô đưa tay về phía nàng, mỉm cười, ánh mắt ấm áp hướng về nàng.

Nàng đưa tay, muốn nắm lấy tay cô, để cô đưa nàng đi. Nhưng khi nàng vừa bước tới, Tôn Nhuế lại lùi ra xa. Cứ vài lần như thế, nàng bắt đầu hoảng loạn, những bước đi chậm chạp chuyển thành những bước chạy. Nàng cứ chạy, nhưng không thể bắt được Tôn Nhuế.

Và rồi cô ở trước mặt nàng, từ từ biến mất. Đến khi nàng hoảng hốt gọi tên cô, giật mình bừng tỉnh, thì thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí nàng chỉ còn là ánh mắt yêu thương, nhưng chất chứa muôn vàn lưu luyến của Tôn Nhuế.

Giống như vào thời khắc cô buông tay nàng.

"Khổng tỷ, chị tỉnh rồi!"

Viên Vũ Trinh ngồi xuống giường bệnh của nàng, ngập ngừng đưa tay sờ vào trán nàng.

"Dư Chấn..." Lúc này thần trí quay về, Khổng Tiếu Ngâm nhìn lên, phát hiện mình đang ở phòng bệnh, trước mặt là Viên Vũ Trinh, Lục Đình, Đới Manh và Đới Yến Ny. Bọn họ đều đang lo lắng nhìn nàng. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm không có thời gian để ý ánh mắt họ có đặt trên người nàng hay không.

"Dư Chấn, Tôn Nhuế... em ấy đâu? Tôn Nhuế đâu..?"

Bốn người kia e ngại nhìn nhau, Viên Vũ Trinh đưa tay đặt lên vai nàng, cố gắng khuyên nàng:

"Khổng tỷ, lúc này chị bị kích động cộng với cộng với vết thương của chị bị mata máu mà ngất xỉu. Bây giờ chú tâm nghỉ ngơi..."

"Chị hỏi em Tôn Nhuế đâu???"

Khổng Tiếu Ngâm kích động, chặn ngang lời nói của Viên Vũ Trinh. Giờ phút này nàng làm gì có tâm trí mà nghỉ ngơi?

"Chị ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tiểu Tiền nói, hiện tại vẫn chưa thể vào thăm chị ấy."

"Đưa chị đến đó, chị muốn gặp Tôn Nhuế."

Nàng gỡ tay Viên Vũ Trinh ra khỏi người mình, dứt khoát rút dây truyền dịch trên tay, bước xuống giường muốn đến phòng bệnh của Tôn Nhuế.

Bốn người kia muốn ngăn cản nàng, nhưng thái độ hờ hững lại kiên quyết của Khổng Tiếu Ngâm, bọn họ đành phải thuận theo nàng, đưa nàng đi nhìn mặt Tôn Nhuế.

.

.

.

Người trong lòng ở ngay trước mắt, nhưng lại cách nhau một lớp kính, không thể chạm vào. Khổng Tiếu Ngâm đưa tay chạm lên mặt kính, xuyên qua nó mà nhìn vào trong. Tôn Nhuế nằm trên giường, cơ thể bất động với rất nhiều dây nhợ nối từ người đến các loại máy móc kế bên.

Nhìn cô ở hiện tại, so với giấc mơ vừa rồi của nàng, cảm giác không thể chạm tới càng đau đớn hơn.

Chỉ mới vỏn vẹn vài tiếng, nàng không được nghe thấy giọng nói của cô, không còn nhìn thấy nụ cười của cô, không  còn thấy ánh mắt của cô hướng về nàng, giống như đã trôi qua vài năm. Cảm giác chờ đợi này như đem nàng trở về ba năm trước. Chờ đợi trong mông lung, không thể chắc chắn về tương lai phía trước.

Thậm chí hiện tại so với ba năm trước còn tuyệt vọng hơn.

Tiền Bội Đình đã nói, khả năng tỉnh lại của cô... không đến 1%.

"Mấy ngày trước chị đã nổi giận với Tôn Nhuế, bởi vì em ấy gián tiếp khiến ba chị phải vào tù. Suốt một tuần đều không nói chuyện với em ấy. Hiện tại bản thân thật hối hận, giá như lại có thể nhìn thấy nụ cười đó."

Nàng nhớ vòng tay của cô ôm nàng mỗi buổi tối ru nàng vào giấc ngủ. Lúc ở quê nhà, nàng vì nỗi căm hờn, tự tôn của mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Tôn Nhuế. Thậm chí bản thân rõ ràng rất nhớ hơi ấm của cô, nhưng vẫn làm ngơ không quan tâm đến.

Bây giờ thật hay, Tôn Nhuế thật sự đã bỏ mặc nàng. Em ấy nằm ở đó, không còn cảm nhận nàng đang lạnh lẽo thế nào.

Viên Vũ Trinh đứng bên cạnh, nhìn đôi vai của Khổng Tiếu Ngâm một lần nữa run lên. Giữa hành lang vắng chỉ còn lại tiếng nói cùng tiếng nấc của nàng.

Cô hiện tại có thể làm gì? Tôn Nhuế hình như vẫn chưa dạy cô điều này. Mà cho dù chị ấy có dạy, cô cũng chẳng thể làm được.

Bởi vì ngay lúc này, thứ Khổng Tiếu Ngâm cần nhất không phải là lời động viên từ những người xung quanh. Thứ nàng cần nhất lúc này, chỉ là một ánh nhìn tràn đầy sức sống từ Tôn Nhuế.

Chỉ là trong lòng Viên Vũ Trinh hiện tại cũng vô cùng nặng nề. Đôi mắt của cô từ lúc đứng trước phòng cấp cứu đã đỏ hoe, nhưng cô không có cách nào để nước mắt mình chảy ra, để giải tỏa nỗi đau trong lòng. Cô không thể khóc, cũng không được khóc, bởi vì cô cần có tinh thần hoàn thành những việc mà Tôn Nhuế hiện tại bỏ dở. Ngay cả việc giúp chị ấy trông coi thật tốt Khổng Tiếu Ngâm.

Dù khả năng chưa đến số 1, nhưng không hẳn là không có. Mọi người đều có quyền hy vọng. Vì thế nếu lỡ một ngày Tôn Nhuế tỉnh lại, chị ấy nhìn thấy vợ mình hao hụt, chắc chắn sẽ mắng cô không làm tốt việc trong lúc chị ấy không có ở đây.

Cô vẫn còn nhớ, một ngày trước đó, khi chị ấy khuyên cô về việc nên giải hòa với Viên Nhất Kỳ, Tôn Nhuế đã nhẹ nhàng nói với cô:

"Cuộc sống vô thường, chúng ta không ai có thể xác định bản thân mình có thể sống được bao lâu, và ai sẽ là người rời bỏ ta trước. Chúng ta có thể oán hận, cũng có thể bi thương, nhưng vẫn phải tiếp tục nhìn về phía trước mà cố gắng. Tuy rằng có những người bỏ ta đi, nhưng vẫn còn người chờ ta, đi cùng ta. Chúng ta không thể dừng lại, chỉ có thể đi tiếp. Bởi vì nếu ta vì chuyện quá khứ mà dừng lại, có khi lại bỏ lỡ thứ quan trọng ở tương lai?"

Khi Tôn Nhuế nói những lời ấy, cô đã nhìn thấy từ trong mắt chị ấy hiện ra một sự bi thương tột cùng. Có lẽ chị ấy đã trải qua những cảm xúc đó, mới có thể bày ra loại ánh mắt chân thật ấy. Và bởi vì đã trải qua, Tôn Nhuế có lẽ rất hiểu và không muốn cô cũng sẽ giống như vậy. Vì vậy chị ấy dùng kinh nghiệm của một người từng trải, cũng như tấm lòng của một người tiền bối chỉ dạy cho cô. Muốn cô hiểu ra được nhiều thứ.

Viên Vũ Trinh trầm tư cong khóe miệng. Đây là lúc cô để cho Tôn Nhuế thấy, sự dạy dỗ của chị ấy không đặt sai chỗ, cô có thể làm được.

"Nhuế ca, chị nghỉ ngơi một chút. Em giúp chị hoàn thành những việc ở đây. Nhưng mà đừng nghỉ quá lâu đó, em chỉ làm giúp một phần thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com