Chương 9
"Học tỷ, hôm nay chị có rảnh không? Vừa mới có một bộ phim về trinh thám, có muốn đi xem không?"
Vẫn là căn tin quen thuộc vào những giờ nghỉ trưa, Tôn Nhuế chăm chú nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang cặm cụi vào phần ăn của nàng, trong khi cô đã dùng xong trước đó, bộ dạng ấp úng muốn mời Khổng Tiếu Ngâm cùng đi xem phim.
Ban đầu Tôn Nhuế muốn tìm một bộ phim tình cảm một chút, biết đâu nhờ đó có thể thu hẹp khoảng cách giữa cô với học tỷ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Khổng Tiếu Ngâm học pháp y, chắc hẳn chị ấy hứng thú với đề tài ghê rợn một chút. Nên quyết định chọn bộ phim có chút liên quan đến ngành chị ấy học.
"Xem phim hả? Cũng được, vừa kết thúc kỳ thi nên chị không bận lắm, có thể đi!"
Đôi mắt từ đầu vẫn luôn quan sát Khổng Tiếu Ngâm, vừa nhìn thấy nàng đẩy khay cơm đã trống không của nàng qua một bên, Tôn Nhuế liền nhanh nhảu rút khăn giấy đưa cho nàng, sau đó đẩy ly trà sữa đến trước mặt nàng.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô khẽ cười, biểu ý cảm ơn cô.
Thật ra việc rủ Khổng Tiếu Ngâm đi xem phim Tôn Nhuế đã tính trước. Cô đã lựa lúc nàng vừa kết thúc kỳ thi cuối năm, vừa giúp nàng giải tỏa căng thẳng, lại đúng thời gian nàng rảnh rỗi không thể từ chối cô.
"Được, em đặt vé, 7 giờ tối nay em đợi chị nha?!"
"Tối gặp!"
Thống nhất mọi thứ, Khổng Tiếu Ngâm quay trở về trước vì nàng cần phải chuẩn bị cho buổi thực hành đầu giờ chiều. Còn Tôn Nhuế ngồi ở lại, vốn định suy nghĩ thêm tối nay xem phim xong sẽ dẫn nàng đi đâu ăn khuya. Bất thình lình Đới Manh từ đâu nhảy ra hù cho một phen.
"Bắt được tên trọng sắc khinh bạn này rồi!! Thật hay cho em đó, Tôn Nhuế!! Có học tỷ liền quên người chị cùng phòng này."
Đới Manh gương mặt hết năm phần khinh bỉ nhìn về phía Tôn Nhuế. Lúc trước thì đôi bạn cùng phòng đợi nhau cùng ăn trưa, bây giờ thì có người vì sự xuất hiện của học tỷ mỹ nữ mà quên mất cô.
"Là chị chậm chạp, không phải em không đợi."
Tôn Nhuế ngước mắt lên nhìn Đới Manh một cái, giọng điệu trầm ổn nhưng là đang khiển trách Đới Manh chậm chạp bắt cô đợi lâu nên mới quyết định đi ăn cùng Khổng Tiếu Ngâm. Sau đó lại cúi đầu tập trung vào điện thoại, chính là đang đặt vé xem phim.
"Làm gì vậy?"
Nhìn người bạn nhỏ của mình cứ chú tâm vào điện thoại, Đới Manh liền tò mò chòm đầu qua nhìn thử. Nhìn xong lại càng cảm thấy đau lòng hơn.
"Còn đặt vé xem phim??"
Đới Manh thản thốt, đem tay của mình đặt lên ngực trái của Tôn Nhuế. Cô khó chịu, nhíu mày trước hành động kỳ quặc của họ Đới.
"Chị làm cái gì vậy?"
"Tôn Nhuế à, chị không còn nghe thấy nhịp đập của tim em nữa. Có phải đã chạy theo học tỷ của em rồi không?"
Đới Manh lắc đầu, rồi lại đưa ánh mắt thương tiếc nhìn lên Tôn Nhuế. Cô một lúc trầm mặc, cuối cùng không một chút nương tay cốc lên đầu người kia.
"Chị bình thường bị lão sư phạt tới hóa điên đúng không? Chỉ toàn nói nhảm!"
Không quan tâm đến Đới Manh nữa, vé xem phim cũng đặt xong rồi, Tôn Nhuế liền đứng dậy, phủi mông bỏ đi. Để lại Đới Manh một mặt ủy khuất, đáng thương ôm lấy đầu.
"Huynh đệ có tình yêu liền thay đổi rồi!"
.
.
.
Đồng hồ chỉ vừa điểm 6 giờ 30 phút, Khổng Tiếu Ngâm đã chuẩn bị xong mọi thứ, nàng không phải là nóng lòng đến buổi hẹn, chỉ là trước giờ tác phong luôn nhanh nhẹn không muốn để người khác đợi mình.
Nhưng nàng cũng không ngờ vừa bước ra khỏi phòng, Tôn Nhuế đã đứng sẵn ở hành lang trước cửa. Nàng ngạc nhiên tròn mắt, cô đứng đây bao lâu rồi?
"Em đến từ khi nào vậy? Sao không gõ cửa vào bên trong, lại đứng ngoài này đợi?"
"Em vừa mới đến thôi!"
Tôn Nhuế gãi đầu cười cười, thật chất là đã đứng đây được nửa tiếng. Chỉ là cô có chút hồi hộp, mặc dù cũng không phải lần đầu hẹn riêng Khổng Tiếu Ngâm, nhưng vẫn không tránh được khẩn trương nên không dám vào bên trong lòng.
"Cho chị này!"
Từ phía sau lưng, cô nhanh chóng chìa ra ly trà sữa cho Khổng Tiếu Ngâm. Nàng vừa tan học buổi chiều chắc là chưa ăn gì lại phải chuẩn bị đi xem phim, chỉ là phim sắp chiếu cô chỉ có thể mua cho nàng một ly trà sữa thay vì dẫn nàng đi ăn gì đó trước.
"Em mua trà sữa cho chị suốt, không nghĩ chị uống đến phát phì à?"
Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy ly trà sữa, lại muốn trêu Tôn Nhuế một chút.
Quả nhiên là sau câu nói đùa của nàng, Tôn Nhuế lại tỏ ra luýnh quýnh.
"A... vậy sao? Em cũng không biết mua gì. Vậy chị nói chị thích cái gì, lần sau em sẽ mua cho chị!"
Mỗi lần gặp Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đều mua trà sữa cho nàng uống. Cô là người rất khô khan, không biết nên làm gì, lại nghe mấy bạn học xung quanh nói bọn họ thường mua trà sữa hay những đồ ngọt cho người họ thích, với cả cô vẫn chưa hiểu rõ nàng thích cái gì, chỉ có thể đơn giản dùng mấy cách truyền thống này.
"Đồ ngốc, chị đùa chút thôi!"
Khổng Tiếu Ngâm bật cười, vươn tay xoa đầu Tôn Nhuế mấy cái. Nhìn gương mặt nghệch ra trông vừa ngốc vừa đáng yêu của cô, nàng thật sự cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra.
Biết mình bị trêu, Tôn Nhuế cùng lắm chỉ xấu hổ cúi đầu đi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm. Lâu lâu lại lén nhìn nàng, nhìn hai má nàng hơi phồng lên khi uống trà sữa, cô vô thức lại bật ra lời nói:
"Chị thường ngày học đến không có thời gian, có da có thịt một chút cũng tốt hơn. Càng phúng phính lại càng đáng yêu."
Giọng điệu chính là thập phần yêu chiều. Đến Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy cũng có chút ngơ ngác quay đầu nhìn cô. Tôn Nhuế liền không nhịn được đưa tay bóp má nàng.
"Rất đáng yêu mà đúng không?"
Khổng Tiếu Ngâm tròn mắt cảm nhận bàn tay của Tôn Nhuế chạm hai bên má. Có chút lành lạnh từ các ngón tay truyền đến, ở khoảng cách gần còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ cổ tay phát ra. Nhất thời quên mất việc gỡ tay người kia ra.
Còn Tôn Nhuế bị cảm giác mềm mịn từ đôi má nàng làm cho quyến luyến không muốn buông ra. Bình thường nhìn nàng trông rất gầy, lại rất nhỏ con, nhưng hai bên má chạm vào lại giống như hai cái bánh bao nhỏ, tròn tròn căng mịn. Rất thích.
"Ờ..."
Vẫn là Khổng Tiếu Ngâm phản ứng trước, nàng ngập ngừng đảo mắt, Tôn Nhuế cũng nhận ra tình huống hiện tại liền lúng túng buông tay ra, hai người quay mặt về hai hướng tránh đi ánh nhìn của đối phương. Lúc này trên sân ký túc xá cũng không sáng lắm, vừa đủ che đi hai gương mặt phiếm hồng.
.
.
.
"Học tỷ, chị cảm thấy phim thế nào?"
Đến tầm gần 10 giờ, từ rạp chiếu phim mọi người dần kéo nhau ra về sau khi bộ phim kết thúc. Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đi ra đến cửa, liền bàn luận về bộ phim vừa coi.
"Rất hay, cảnh giết người lúc nãy có hơi đáng sợ!"
Khổng Tiếu Ngâm có chút rùng mình khi nhớ lại tình tiết bộ phim. Mặc dù bản thân đã từng chứng kiến cảnh giải phẫu chân thật đáng sợ, nhưng bộ phim lúc nãy làm quá mức sinh động, khiến nàng sợ đến núp phía sau tay áo của Tôn Nhuế.
"Những tên tội phạm biến thái sẽ có những hành vi tàn bạo để nhằm giải tỏa tâm lý của hắn..."
Bộ phim bọn họ vừa coi là về một thám tử điều tra về vụ án mạng giết người hàng loạt của tên sát nhân ban đầu được phỏng đoán có bệnh về tâm lý. Những nạn nhân hắn giết đều mang những đặc điểm giống nhau, cho rằng đó là nguyên nhân khiến hắn ra tay. Bởi vì trong quá khứ điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của hắn, càng về lâu khi hắn nhìn thấy lại những hình ảnh đó sẽ không còn khống chế được bản thân mình mà ra tay giết hại nạn nhân thật tàn bạo. Và người thám tử vì việc điều tra cũng xém mất mạng trong tay hắn.
Tôn Nhuế cảm thấy việc bản thân chọn bộ phim này không có gì sai lầm. Vừa giúp học tỷ học hỏi thêm một chút về việc phá án, bản thân cô cũng học thêm về các loại tâm lý, nhất là với tâm lý tội phạm.
"Phải rồi, chúng ta đi ăn chút gì nha? Hẳn là từ chiều đến giờ chị vẫn chưa ăn gì."
Vốn hỏi Khổng Tiếu Ngâm chỉ để muốn thông báo cho nàng, vì dù nàng muốn hay không Tôn Nhuế cũng sẽ đưa nàng đi ăn.
"Được!"
Khổng Tiếu Ngâm đơn giản gật đầu, thật ra vì bộ phim nàng cũng không có tâm trạng để ăn, nghĩ đến mấy cảnh kia liền muốn nôn ra hết, nhưng mà bản thân cũng khá đói bụng, vẫn là cùng Tôn Nhuế ăn một chút gì đó sẽ tốt hơn.
.
.
.
"Trễ thế này chắc là ký túc xá đóng cửa rồi!"
Sau khi cùng Tôn Nhuế ăn sủi cảo cách trường gần 1km, hai người quyết định tản bộ trở về ký túc xá. Nhưng lúc này Khổng Tiếu Ngâm nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, liền bất lực thở ra. Bọn họ lúc này trở về ký túc xá, chỉ có nước bị nhốt bên ngoài thôi.
"Không sao, căn hộ của Đới Manh gần đây, em mượn sẵn chìa khóa của chị ấy rồi, chúng ta ở tạm một đêm."
Tôn Nhuế đắc ý đưa chiếc chìa khóa trên tay mình lắc lư. Việc đi chơi về khuya đối với Tôn Nhuế đều có dự tính sẵn. Vốn dĩ Đới Manh được nhà mua cho một căn hộ ở gần trường, nhưng chị ấy lại thích ở ký túc xá, lâu lâu mới quay về căn hộ đó, nên Tôn Nhuế đã mượn tạm nó đêm nay.
Ban đầu Đới Manh vẫn tỏ ra khinh miệt cô ra mặt, không thương tiếc mắng mỏ đủ điều, nhưng vẫn là quăng chìa khóa nhà cho cô. Còn hăm dọa cô nếu không cua được học tỷ, sau này chị ấy không giúp nữa.
Tôn Nhuế cũng chẳng hiểu con người đó, bản thân vẫn chưa có mảnh tình vắt vai liền không quan tâm, chỉ để ý đến việc yêu đương của cô. Thật chẳng biết nói làm sao.
"Có ổn không?"
Khổng Tiếu Ngâm ái ngại nhìn Tôn Nhuế, việc mình ở nhờ nhà người khác lại không có người đó ở nhà hình như không tốt lắm.
"Chị ấy cho mượn tức là ổn, chị đừng bận tâm nhiều quá!"
Tôn Nhuế cười cười thật nhanh kéo Khổng Tiếu Ngâm hướng đến căn hộ của Đới Manh, bây giờ đã không còn sớm nữa, dù cô có võ trong người có thể bảo vệ được cả hai nhưng cũng không an toàn lắm.
Hai người thật nhanh sải bước trên con đường vắng, cả con đường mặc dù ngập tràn ánh đèn nhưng sự yên tĩnh lại khiến cho người đi qua cảm giác lạnh người. Không hiểu sao Khổng Tiếu Ngâm lại có chút bất an trong người, nàng càng lúc càng nép gần đến người Tôn Nhuế hơn, giống như cảm nhận điều gì đó sắp xảy ra.
Và quả nhiên ngay sau đó, khi cả hai gần đến nơi, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bên tai lại nghe thấy tiếng ư ử gì đó vang lên liên tục. Cả hai hiếu kì nhìn vào bên trong, nhưng trước mắt đều là một màu đen không nhìn thấy rõ, chỉ là âm thanh kia có phần thảm thiết, Tôn Nhuế hơi nhíu mày nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm một chút, sau đó dừng sức kêu lên thật lớn:
"Ai đó???"
Qua một lúc cũng không thấy có tiếng đáp trả, nhưng Tôn Nhuế nghe rõ có âm thanh của tiếng giày, hình như là đang cố bỏ chạy, âm thanh vừa rồi cũng không còn nghe thấy. Cô cùng Khổng Tiếu Ngâm trao đổi ánh mắt, sau đó quyết định đi vào xem xét.
Tôn Nhuế cầm điện thoại bật đèn plash, trước khi đi vào, cô tìm một khúc gỗ ở gần đó cầm lên, sau đó để Khổng Tiếu Ngâm khoác tay mình, dặn dò nàng cẩn thận:
"Ở phía sau em, không được buông ra đó!"
Nàng vội vàng gật đầu, sau đó hai người chậm chạp tiến vào bên trong. Ánh đèn nhỏ từ điện thoại len lói soi rọi con hẻm tối đen, mang một màu đáng sợ. Cả hai đi vào sâu thêm 10 mét, không có gì kì lạ, có lẽ bản thân đã nghe nhầm, muốn quay đầu trở ra, nhưng vừa đúng lúc điện thoại Tôn Nhuế chiếu vào thứ gì đó. Cô hít sâu một cái, đưa điện thoại lên phía cao hơn.
Đến khi hình ảnh đó hiện rõ trước ánh đèn, Tôn Nhuế liền trợn mắt, buông bỏ khúc cây trên tay, lập tức dùng tay che đi đôi mắt ngập tràn kinh hãi của Khổng Tiếu Ngâm lại. Cô biết nàng đang hoảng sợ, bàn tay đang níu lấy tay cô đang không ngừng run lên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com