Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có tật giật mình

Câu chuyện thường ngày của các thành viên hoàn toàn bình thường có đôi khi họ còn cảm thấy rất chán nản vì không có lịch công diễn. Như Viên Nhất Kỳ đây đang nằm ngủ một giấc ngon lành thì Tưởng Thư Đình đập cửa cái rầm khiến cho người kia phải tỉnh dậy dụi dụi mắt.

"Hơ hơ hơ ~ có chuyện gì vậy?"

"Ahh Viên Nhất Kỳ, chị dậy thật đúng lúc mau gọi Dao Dao giùm em với. Nãy giờ em gọi mãi mà chị ấy không chịu ra"

Nhìn bộ dạng buồn ngủ mà tóc tai bù xù của chị Tưởng Thư Đình thật sự là không thể nhịn cười nổi. Viên Nhất Kỳ vừa gõ cửa một cái Thẩm Mộng Dao liền mở cửa, còn Tưởng Thư Đình thì ngay lập tức chạy đi chỗ khác, nhìn bộ dạng lúc này của Viên Nhất Kỳ ngay cả cô cũng mém phun đồ ăn từ trong miệng ra.

"Tìm chị có việc gì ah?"

Thẩm Mộng Dao vừa cầm gói bimbim cho vào miệng vừa hỏi.

"Ah là Tưởng Thư... Khò"

Chưa nói hết câu Viên Nhất Kỳ đã ngã vào lòng của Thẩm Mộng Dao, còn chị thì bị ẻm ngã vào người bất ngờ nên không kịp định thần lại vội lùi về sau thì vấp phải vỏ chuối. Hai người cứ thế ôm nhau ngã xuống sàn nhà !

*Cảnh này không nên kể, tự hiểu*

Khi Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường và còn là phòng của Dao Dao. Trên người cũng may là có mặc đồ nên em cũng cảm thấy yên tâm hơn một xíu.

"Chịu dậy rồi à?"

Giọng nói của chị lúc nào cũng luôn ấm áp như vậy nhưng hình như em cảm thấy có điều gì đó hông đúng cho lắm. Bình thường thì Dao Dao sẽ đá đít em ra khỏi phòng mà, sao hôm nay lại ân cần như thế?

"Chị bị bệnh à?"

*Pặc*

Đôi đũa đang cầm trên tay bị Thẩm Mộng Dao dùng sức bẽ gãy. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Viên Nhất Kỳ.

*Nụ hôn đầu đời của tôi bị em cướp mất rồi đấy, vừa lòng em chưa?*

Tưởng Thư Đình bất chợt đẩy cửa phòng làm Thẩm Mộng Dao giật cả mình bỏ đôi đũa xuống chạy lên giường ôm chặt Viên Nhất Kỳ.

"Hai người...?!"

Viên Nhất Kỳ vội buông chị ra rồi một mạch chạy về phòng, còn Dao Dao thì sửa soạn lại cái giường cho ngăn nắp sau đó thì viện cớ đi ra ngoài và nhờ ẻm coi phòng giùm.

"Ê tính ra từ nãy tới giờ mình hông hề nói cái gì luôn á? Rõ ràng là có tật giật mình mà. Thật là nghi ngờ, nhưng mà dù sao hồi sáng nay tui cũng đã chứng kiến hết từ đầu tới đuôi rồi mà nhỉ? Haha thật soft, thật ngọt nha"

Tưởng Thư Đình đúng thật là sáng hôm nay có chạy khỏi đó nhưng em chỉ là núp xa xa ở đằng kia để nhìn lén họ thôi. Ai ngờ được ăn đường của Hắc Miêu đâu? Hehehe !

Viên Nhất Kỳ mà biết thì sẽ tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê cho xem. Thật mong chờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #teamhii