Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dã Ngoại(5)

3h Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đã lặng Lẽ ngồi ở bên ngoài bờ sông để cùng nhau ngắm mặt trời mọc, Viên Nhất Kỳ lúc này cũng đã thức dậy, em cũng đi hướng của bờ sông mà rửa mặt một chút. Khi quay vô liền nhìn thấy Hân Dương đang ôm chầm lấy nhau, lúc đầu thì em còn tưởng là do mình còn mớ ngủ, chứ giờ này ai lại đi ngồi ở đây. Viên Nhất Kỳ dụi dụi mắt vài lần thì mới có thể nhìn rõ, đúng là Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác. Em cũng không biết giờ này họ ngồi đó để làm gì, nên đi lại hỏi thử: "Nè, trời chưa sáng mà 2 chị làm gì ngồi ở đây vậy?!"

Trương Hân nhắm mắt, trả lời: "Ngồi đây để chờ đợi ngắm mặt trời mọc đó, em hiểu hông?" - Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh cũng gật gật đầu, Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại xem đồng hồ, sau đó liền nói: "em không muốn cắt ngang buổi không khí tuyệt đẹp của 2 người, nhưng em phải nói điều này" - Hứa Dương Ngọc Trác, đáp: "ưm, em nói đi, tụi chị đang nghe nè"

Viên Nhất Kỳ thở dài, nói: "hai người có biết thường thường mặt trời mọc là mấy giờ không vậy?" - Trương Hân vẫn nhắm mắt, nhưng vẫn quay đầu qua nhìn em trả lời: "Thường thường sẽ là 5 hoặc 6 giờ sáng, hoặc cũng có thể là sớm hơn" - Viên Nhất Kỳ lại nói tiếp: "thế sao bây giờ mới có 3h30 mà 2 chị lại ra đây ngồi???" - câu nói của em làm Trương Hân và cả Hứa Dương Ngọc Trác giật mình mà mở to mắt.

"Hả!!! Em vừa nói...mấy..giờ?" - Hứa Dương Ngọc Trác, dường như chưa dám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được, liền hỏi lại. Viên Nhất Kỳ mới đưa điện thoại lên cho 2 người kia nhìn, quả thật giờ này chỉ mới là 3h35 phút, do bọn họ nói chuyện nãy giờ đã trôi qua thêm 5 phút. Hứa Dương Ngọc Trác trừng mắt nhìn Trương Hân, không thể tin được chỉ mới là 3h35 phút mà mới 3h bản đã lôi đầu mình dậy. Thật tức chết mà...

"Hay quá ha A Xin, mới 3h đã gọi tớ dậy, ngồi đây cả buổi mà chỉ mới gần 4h. Cậu làm ơn mốt coi giờ trước giùm tớ đi, làm người ta mất một giấc ngủ ngon hà" - Hứa Dương xả một tràn vào mặt của Trương Hân rồi quay lưng rời đi, mặc cho con người kia vẫn đứng im bất động vì sự ngốc nghếch này của mình. Thiệt đúng là xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ghê, quá trời quê rồi...

Viên Nhất Kỳ cũng lắc đầu bó tay, sau đó cũng quay về trại của mình.

Sáng sớm khi mọi người vừa thức giấc đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác phát ra từ bên trong trại, bọn họ tò mò đi xem thử. Khi lú đầu vào thì chỉ nhìn thấy bóng của cả hai xuất hiện sau tấm rèm, Viên Nhất Kỳ cùng những người khác chầm chậm tiến đến, vén tấm rèm ra thì...

"Hù" - Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ xuất hiện ở phía sau, dọa cho tất cả bọn họ sợ đến ngã sấp mặt. Hai người vội chạy ra ngoài trước khi bị những người khác chọi đồ vào người, sau đó hai người cùng nhau ngồi lên chiếc bè nhỏ, chèo ra ngoài chơi một chút. Thẩm Mộng Dao vội chạy ra hét lớn: "hai người coi chừng bị sóng đánh đó, mau vào đây"

Nhưng cả hai lại không tin mà còn tưởng đó chỉ là một trò đùa bịp và giây sau họ đã phải trả giá, một cơn sóng lao tới khiến cả hai người té nhào đầu xuống biển. Những người còn lại đứng ở trên bờ cười lăn lộn trên mặt đất, sau khi Hân Dương trở lại bờ còn bị hội chị em trêu chọc.

"Đã nói rồi mà" - Thẩm Mộng Dao che miệng cười, Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh bắt đầu diễn tả lại hành động té nước của cả hai: "Trương Hân, chị ấy như vậy nè, té chổng cả mông lên trời, còn Hứa Dương thì cũng không khác là bao. Quả nhiên hai người có té cũng phải té cho giống nhau mới chịu ha" - Viên Nhất Kỳ cười híp mắt, đẩy đẩy vai Trương Hân trêu ghẹo.

Tưởng Thư Đình nói thêm: "Không biết mọi người có để ý hông, nhưng lúc đó em dường như nghe được cả tiếng hét của Dương Tỷ, Mie~~~" - những người khác cũng như Jst, đều nghe thấy tiếng hét đó. Hách Tịnh Di nhìn Trương Hân cười gian, nói: "Còn A Xin thì chị ấy như này nè, cứu tôi với, cứu tôi, help me, trông rất buồn cười" - những người khác bắt đầu hùa theo mà trêu chọc Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác mà không biết chán.

"Đồng đội à, mình bỏ qua cho nhau đi có được hơm?" - Trương Hân nhìn mọi người nói nhỏ giọng, Nông Yến Bình và những người khác đồng loạt nói: "Hông bé ơi", thế là cả buổi sáng đó bọn họ chỉ toàn là trêu chọc Hân Dương, mà quên mất cái bụng của mình nãy giờ đang gào thét rất dữ dội.

Giờ trưa mọi người tập hợp lại ngồi bàn chuyện tán ngẫu, và họ lại tiếp tục nói về chuyện lúc nãy của Hân Dương. Hai người kia thì chỉ biết thở dài bất lực, tưởng đâu hôm nay sẽ được trêu chọc bọn họ, nhưng ai mà ngờ là lại bị phản dame...

Người ta gọi đó là "gậy ông đập lưng ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #teamhii