Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Người ta nói trên đời này thứ Vĩnh cửu nhất là tình yêu bởi vì cho dù có thể ở bên nhau hay không thì nó chính là sẽ tồn tại trong lòng mình mãi mãi, vậy mà có người lại muốn Hứa Giai Kỳ chỉ trong hai ngày phải tìm cách tuyệt tình nhất mà vứt bỏ đi cái thứ đã ăn sâu vào máu thịt của cô...xem ra bảo cô chết đi còn dễ dàng hơn. Kể từ sau cái cái hôm gặp ông ấy, cô như trở thành kẻ khờ cứ quẫn quanh mãi trong những câu nói đầy chua xót ấy, không thể không thừa nhận ông ấy rất lợi hại hút hết ý chí và lòng tin của cô...biến Hứa Giai Kỳ thành cái vỏ rỗng chỉ động lại từng chút sợ hãi trong lòng, càng làm cô hiểu rõ hơn mình nên làm gì mới có thể giúp được Ngô Triết Hàm, mặc dù cách này quá tàn nhẫn...quá khó vượt qua tổn thương sau này

-" chị sao vậy hôm qua với hôm nay cứ thơ thẫn mãi, làm chuyện gì cũng không xong" Tako không biết cô có chạm nhầm dây nào không mà lại lơ là khó tập trung đến vậy, nét mặt mệt mỏi buồn bã đó kể từ hôm qua đã xuất hiện

-" không sao chị chỉ cảm thấy có chút không khỏe thôi" cô chính là muốn biện bạch đại một cái cớ cho qua chuyện, nếu nói cho Tako biết thì sợ đứa trẻ này sẽ khích động muốn ra mặt thay cô

-" chị có sao không...bị bệnh ở đâu, có phải mấy ngày nay gió lớn quá cảm mạo rồi không"

-" không sao...không sao bây giờ chị thấy ổn hơn nhiều rồi"

-" 5 ngày nữa hai người sẽ kết hôn rồi chị nhất định phải khỏe mạnh làm một cô dâu thật xinh đẹp có biết không hả"

-" hảo..hảo" nhắc đến ngày cưới Hứa Giai Kỳ càng suy sụp hơn, rõ ràng hạnh phúc đang bày ra trước mắt cô còn vô điên vô cớ tạo ra một mớ hỗn độn cắt đi mất thứ hạnh phúc đó, quá thực chuyện tốt trên đời này khó thành...người càng tốt càng khó nên duyên

Hứa Giai Kỳ sáng nay ở tiệm cứ cảm thấy rất ngột ngạc, lòng cô khó thông suốt nên khiến bản thân lúc nào cũng vô thức rơi vào trạng thái trầm mặt, cứ hết lần này đến lần khác những tư niệm không hay lại xuất hiện, bản thân cô quyết phải vứt bỏ cậu đi...cắn răng chôn vùi thứ họ đang có để đổi lại cho cậu những ngày tháng an ổn sau này, chỉ là thật đáng tiết an ổn sau này của cậu không thể có sự xuất hiện của cô, có thể lúc đó Hứa Giai Kỳ đã chạy trốn đến một nơi nào đó thầm mong Ngô Triết Hàm vui vẻ còn cậu có thể thực sự đã quên đi sự hiện diện đã từng có của cô...sự bi quan này là thứ cô nữa muốn nữa không hy vọng nó là sự thật

-" Tako em canh tiệm đi chị muốn ra ngoài một chút"

-" hảo chị đi đi" Tako nhìn theo bóng lưng của cô cảm nhận được điều gì đó nhưng nó rất không rõ ràng khiến Tako rất khó nghĩ

Cô rời khỏi đó tản bộ trên còn đường tấp nập người qua lại, những đám đông chen chút ở trong mắt của Hứa Giai Kỳ lại bị lưu mờ đi những gương mặt không rõ ràng cứ vụt qua không để lại chút rõ ràng nào, cô bị lọt thỏm ở đó cũng chẳng có ai nhận ra sự tồn tại của cô, cứ như thực sự bị cả thế giới này lãng quên...hoặc là cô muốn lãng quên cả thế giới này...quên luôn cả Ngô Triết Hàm ở trong đó. Cái cảm giác mông lung vô định này làm Hứa Giai Kỳ cứ như con thuyền vô bến, căn bản là chỉ có thể trôi dạt giữ dòng nước cuốn lại mơ mộng tìm được một bến đổ tốt, con thuyền mục nát như cô bị người ta nói là không xứng đáng có nơi dừng chân cũng chẳng dám phản bác...là do không có tự tin để phản bác hay bản thân cô cũng thừa nhận mình chỉ là thứ mục nát không đáng được hạnh phúc

-" tôi hôm qua có độc một cuốn sách nó nói về loài bướm làm sao mà phá kén bay cao, tôi lại ngẫm nghĩ một chút tự cảm thấy bản thân mình thật giống cái kén nhỏ, chỉ thấp hèn như vậy mà lại mơ ước đến bầu trời rộng lớn, tôi lấy gì để bay đi khi dũng khí để phá kén cũng không có, bầu trời cao lớn như cậu ấy tôi quả nhiên là không với tới mà cho dù cậu ấy có chịu thu nạp tôi, bản thân cũng cảm thấy không xứng...sẽ phải khiến cậu ấy chịu thiệt thòi vì tôi rất nhiều"

Hứa Giai Kỳ đi một hồi cũng chọn một quán cafe nhỏ để dừng chân, đang lúc buồn bã với những suy nghĩ của mình thì đột nhiên từ phía sau có người vô vai cô, Hứa Giai Kỳ quay lại thì cũng có chút bất ngờ

-" cậu có phải là Giao Giao không"

-" Hứa Giai Kỳ lâu rồi không gặp, không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây" cô gái này là bạn thân thời cấp hai của cô là người cũng cô điên cuồng trong những ngày tháng trẻ trung ấy, xa cách nhiều năm đúng là thay đổi rất nhiều

-" Giao Giao cậu bây giờ thế nào, tớ có nghe vài đứa bạn cũ nói cậu kết hôn rồi đúng không" người lớn rồi bộ dạng trường thành đi không ích, có thế nào họ cũng không còn ấu trĩ như những năm đó nữa

-" bỏ đi tớ đã ly hôn cách đây một năm rồi" cô ấy vẻ mặt buồn rầu lời nói lại có chút không cam tâm

-" tại sao vậy"

-" Hứa Giai Kỳ cậu có tin trên đời này có cái gọi là càng cố chấp thì kết quả càng thê thảm không"

-" có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao"

-" tớ và anh ấy yêu nhau được một năm rưỡi thì quyết định tiến tới hôn nhân, nhưng hôn sự này không được ba mẹ anh ấy đồng ý"

-" tại sao vậy" cô rất hiếu kì muốn biết bởi vì Hứa Giai Kỳ hiểu rõ tính tình của cô bạn mình rất tốt...rất phù hợp để trở thành một người vợ

-" bởi vì xuất thân của tớ quá hèn kém. Cậu biết mà gia đình của tớ không giàu có ba tớ mất khi tớ còn nhỏ mẹ thì cực khổ nuôi tớ lớn, sau này gặp anh ấy tớ cũng chỉ là một cô gái tầm thường may mắn nhặc được báu vật"

-" chàng trai đó không chê cậu là được rồi"

-" đúng vậy anh ấy không chê tớ ngược lại còn cải lời ba mẹ nhất quyết phải lấy tớ làm vợ"

-" vậy sao hai người lại ly hôn"

-" cậu biết không, khi người ta bỏ ra quá nhiều thứ cho một việt gì đó đến cuối cùng mới phát hiện nó không đáng thì bản thân liền muốn từ bỏ" cô gái đó nhoản miệng cười cay đắng đến khó tả

-" đã có chuyện gì xảy ra"

-" anh ấy từ nhỏ đã đam mê vẽ tranh lớn lên liền được ba mẹ mình mở cho một phòng tranh, anh ấy cố gắng xem nó như sinh mạng của mình. Đến lúc chúng tớ nói muốn kết hôn thì ba mẹ anh ấy liền phản đối...nói nếu như anh ấy cứ cương quyết như vậy sẽ lấy lại hết tất cả những gì đã cho anh ấy" cô gái ấy nghĩ đến ngày hôm đó người chồng của mình đã từng dũng cảm và kiên quyết với tình yêu của họ thế nào liền không khỏi nghẹn ngào

-" và anh ấy chọn từ bỏ để có cậu đúng không"

-" tớ bây giờ mới biết quyết định đó của anh ấy làm cả hai phải từ bỏ nhau và cuối cùng là anh ấy chán ghét tớ. Tớ và anh ấy kết hôn khi không có sự chúc phúc cũng như hiện diện của ba mẹ anh ấy, sau đó anh ấy dọn về căn nhà nhỏ mà mẹ trước khi mất để lại cho tớ, cuộc sống sau đó đúng như tưởng tượng của tớ rất hạnh phúc" những giấc mơ hạnh phúc kéo dài mãi, rồi một ngày đẹp trời nào đó nó biến thành sự thật ai mà chẳng phát điên vì vui sướng chứ

-" có phải hạnh phúc đó có thời hạn không, cũng như công chúa không thể ở mãi bên hoàng tử" cô

-" đúng vậy kết hôn được 2 năm thì mọi chuyện bắt đầu đổi khác, anh ấy trong 2 năm đó đã cố gắng gầy dựng lại phòng tranh...muốn tiếp tục ước mộng của mình nhưng đáng tiết thời gian qua đi mọi sự cố gắng của anh ấy điều là thật bại còn tớ thì chẳng thể giúp gì ngoài cổ vũ anh ấy khi về nhà"

-" khoảng thời gian đó chắc chắn rất khổ sở đúng không" nhìn người mình yêu ngày ngày mệt mỏi gục ngã mà bản thân không giúp được gì...không thể can dự vào cuộc đời của người đó để xoa dịu đi vết thương thì kẻ vô năng này làm sao mà dám nghĩ đến cả một đời dài đằng đẳng như thế

-" đúng vậy, anh ấy mỗi ngày về nhà điều thân tàn ma dại có hôm vì bị người ta từ chối tiếp nhận tranh...anh ấy liền uống đến say khướt rồi lại trở về nhà thế là cả hai cãi nhau. Những lời to tiếng càng ngày càng nhiều, đỉnh điểm đến hôm đó trong một lần cãi vả...anh ấy nói rất hối hận khi năm đó bỏ mặt tất cả để lấy tớ...nói anh ấy thảm hại nhớt nhát như bây giờ cũng là do tớ"

-" tại sao lại có thể trách cậu được chứ"

-" thật ra anh ấy nói không sai...chúng tớ ngày từ đầu đã rất khác biệt, anh ấy là ngôi sao lớn trên bầu trời được người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ...tỏa sáng vô cùng...còn tớ đến điểm sáng lẻ lôi cũng không phải thì làm sao có thể hoà hợp được. Thế là cả hai ly dị sau 3 năm kết hôn, tớ đã không muốn đi đến kết thúc tồi tệ này nhưng lại không muốn mình làm vật cản chân anh ấy mãi, đôi khi buông tay có thể mất mác nhưng lại tốt cho cả hai"

-" rồi bây giờ anh ta thế nào còn cậu thế nào"

-" anh ấy được ba mẹ mình giới thiệu cho một cô gái rất môn đăng hộ đối, ba cô ấy đã giúp anh ấy phát triển phòng tranh...bây giờ họ kết hôn rồi chỉ sau 1 năm khi chia tay với tớ thôi...có lẽ đang sống rất tốt" cô gái ấy nói mãi cũng không ngẩn đầu chỉ sợ ngước mặt lên rồi đôi mắt ửng đỏ trước mặt cô sẽ rất khó coi

-" còn cậu bây giờ đã quên chưa"

-" chắc sẽ rất lâu nữa...vì tình cảm năm đó là thật, tớ không xứng có được nó cũng là thật"

-" tớ tin ông trời không để cậu tuyệt vọng mãi đâu, sau này sẽ có người rất phù hợp tìm đến để bảo vệ cậu" Hứa Giai Kỳ không biết mình có đang lạc quan quá không chỉ là cô không muốn bản thân mình bây giờ và cô bạn thân của mình đến một chút ý niệm về hạnh phúc cũng không có...cứ chết đi trong tuyệt vọng như vậy đúng là quá đáng thương

-" Hứa Giai Kỳ tớ có nghe nói cậu sắp kêt hôn rồi...cậu nhất định phải nhìn cho kĩ người đó thế nào, có thể ở bên cạnh cậu một đời như lời đã hứa không, tớ không muốn cậu sẽ như tớ nghe được cậu hối hận từ người mình yêu nhất đó sẽ là vết thương chí mạng không thể lành"

-" tớ...tớ hiểu...đúng là phải nên nghĩ cho kĩ, nên lựa chọn thứ tốt nhất cho cả hai"

Cả hai nói chuyện một lúc rồi cũng từ biệt nhau tại đó, lúc cô bạn kia bước đi Hứa Giai Kỳ còn thấy động nơi khoé mi cô là nước mắt...còn trong mắt là đông đầy kĩ niệm cũ, bóng lưng của người con gái trong tim vẫn còn một nhát dao chí mạng đó quả thật rất cô độc...rất đáng thương. Hứa Giai Kỳ tự hỏi nếu như cô bây giờ cố chấp thì sau này cô cũng sẽ phải như vậy mà bước đi có phải không, cô không sợ cõi lòng mình tan hoang vắng lặng...chỉ sợ người trước đó đã từng bỏ công vung đắp nó sẽ hối hận...thứ người đó nhận lại được cũng chỉ là hai bàn tay trắng, và một chút tình yêu hạn hẹp năm đó được vứt lại trong một xó góc

* sau khi nghe xong câu chuyện của cậu ấy tôi liền cảm thấy sợ...chỉ cần một lần lựa chọn sai lầm cả đời sau đó là một sự tổn thương và ân hận mà không có cách nào thay đổi, tình yêu nếu như bị đánh đồng bởi hối hận thì cái giá phải trả là không hề dễ chịu gì. Ước mong của tôi là có thể cho Ngô Triết Hàm thực nhiều để bù đắp lại những thứ cậu ấy phải chịu, nhưng tôi sợ nó lại biến thành tôi liên lụy cậu ấy khiến cậu ấy càng khổ sở hơn nữa

Bóng chiều gã dần rồi màng đêm chợt ùa đến, Hứa Giai Kỳ tìm về nhà sau khi đi lang thang mãi trên những con đường không có chủ đích, vừa vào đến nhà đã thấy cậu bộ dạng lo lắng ngồi đó, nhìn thấy cô liền khẩn trương chạy đến kéo cô vào lòng mình, Ngô Triết Hàm muốn phát điên khi cả ngày hôm nay cô đột nhiên biến mất như vậy, điện thoại và tin nhắn hoàn toàn không trả lời cậu đến tiệm kiếm cũng chẳng thấy người đâu làm cậu một phen sợ hãi

-" cậu đi đâu vậy hả" cậu hằng học trách móc...sự tức giận này là toàn bộ lo lắng của cậu ngày hôm nay, chỉ vì cô đột nhiên biến mất mà làm thần trí của cậu như bị đảo loạn

-" xin lỗi tôi gặp lại bạn cũ cùng cậu ấy nói chuyện quên cả giờ giấc"

-" phải nghe điện thoại của tôi chứ, tôi rất sợ đó" vòng tay của Ngô Triết Hàm cứ như thế mà xiếc chặt đem sự sợ hãi dần dần chuyển hoá thành chiếm hữu

-" xin lỗi...xin lỗi"

-" không sao đâu, tôi chỉ lo lắng thôi không phải giận cậu"

-" cậu..." Hứa Giai Kỳ chạm vào vào bắp tay của cậu thì đột nhiên Ngô Triết Hàm nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn rút tay lại-"...cậu bị đau sao, tôi chạm rất nhẹ mà"

-" à không tôi chỉ là giật mình thôi không phải bị đau" biểu cảm lúc nảy của cậu rõ ràng như vậy còn định lừa gạt cô

-" cậu tưởng tôi không biết phân biệt giữa đau và giật mình à...Ngô Triết Hàm đưa tay cậu đây"

-" không sao mà, cậu đói chưa hay chúng ta..." phương pháp lãng tránh này của cậu xem ra không hiệu hoả, gương mặt của cô đen lại ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng

-" đưa tay cậu ra đây" cô hằng giọng nói

Ngô Triết Hàm cuối ngầm mặt từ từ đưa tay mình ra trước mặt cô, Hứa Giai Kỳ không chừng chờ mà vén tay áo cậu lên...cô hoàng toàn hoảng loạn khi thấy trên tay cậu là những vết bầm đang còn tụ máu và những vết thương đã sâu đến mức liên tục ứa máu. Sau đó cô sờ cả người cậu thì còn mấy vết thương ở hông và bả vai còn mới toanh

-" tại sao, tại sao cậu lại bị thương"

-" bởi vì cậu cả ngày đột nhiên mất tích...tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì nên đã đi tìm cậu, lúc chiều trong lúc đang miệt mài tìm kiếm tôi trên đường chợt nhìn thấy một cô gái rất giống cậu nên vội vàng đuổi theo, đến con đường nhỏ kết quả không may bị chiếc xe máy nhỏ đụng trúng mà cũng nhờ vậy mới biết cô gái kia không phải cậu, nếu không lại phải đuổi theo mấy con đường nữa" cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo hồng trấn an cô nhưng chỉ nhận được biểu hiện cuối đầu không đáp của Hứa Giai Kỳ

-" ây cậu đừng lo mà vết thương rất nhẹ sơ cứu qua một chút thì không sao đâu " Ngô Triết Hàm lúc này đúng là rất mạnh miệng, nhớ lại lúc chiều khi bị chiếc xe máy nhỏ đó va vào...cậu cả người nằm trên đường điều ê ẩm cảm giác giống như bị gãy mấy cái xương vậy, phần hong đau điếng khiến cậu không đứng dậy nổi

-" đồ ngốc" Hứa Giai Kỳ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhưng cả mặt điều là nước mắt nghẹn ngào mà thét lên

-" đừng khóc...thực sự không sao đâu" Cậu bối rối tay chân cứ luống cuống không biết phải làm sao...cả người điều như mất tự chủ

-" cậu tại sao lại phải đi tìm tôi chứ, tại sao lại không cẩn thận để mình bị thương. Tôi đã lớn rồi tự biết chăm lo cho mình...đừng lúc nào cũng để tôi nghĩ mình liên lụy cậu, hại cậu đến thê thảm như vậy được không" cô càng khóc càng dữ dội, Hứa Giai Kỳ không giận cũng không trách cậu, bản thân cô là đang tự câm ghét chính mình...chẳng khác nào sao chổi hết lần này đến lần khác điều đem đến xui xẻo cho cậu

-" không phải đâu...cậu" Ngô Triết Hàm chưa nói xong thì Hứa Giai Kỳ đã vội bỏ vào phòng, cậu chết lặng ở đó không biết phản ứng thế nào...cũng không biết chọc giận cô ở điểm nào

Cô đi vào trong liền đóng sập cửa lại, bên ngoài lúc này cậu mới có phản ứng mà đuổi theo. Ngồi Triết Hàm đứng bên ngoài ra sức ngỏ cửa, Hứa Giai Kỳ ngồi bên trong nghe thấy nhưng vẫn không mở chỉ ngồi dựa sát vào cửa cố gắng kiềm nước mắt

-" Kiki à cậu mở cửa đi, tôi xin lỗi" sau một hồi cố gắng đập cửa nhưng cũng không nhận được phản hồi từ cô, Ngô Triết Hàm ngồi sộp xuống dựa lưng vào cửa nhẹ giọng nói

-" sự đột nhiên biến mất của cậu rất giống người ấy...làm tôi rất sợ hãi" cậu có chút nức nở khi nhắc đến những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ

-" là ai vậy" cô lúc này cũng chỉ nhỏ giọng đáp trả cậu

-" mẹ tôi vì sao mà chết cậu biết mà đúng không...một phần là vì bệnh...một phần là vì ưu uất lâu ngày, bà ấy suốt khoảng thời gian đó luôn im hơi lặng tiếng không nói cho tôi biết mình khổ sở đau đớn đến thế nào và cả người chồng bà ấy yêu nhất đến lúc bà ấy chút hơi thở cuối cùng cũng không xuất hiện, chỉ khi biết bản thân mình sắp phải chết bà ấy mới thú nhận mình rất mệt mỏi...rất khó chịu và âm thầm ra đi như vậy...sự âm thầm ra đi của bà ấy luôn ám ảnh tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ đứa trẻ năm đó đứng trước phòng phẫu thuật oà khóc đau đớn đến thế nào...cô độc đến thế nào" tiếng khóc trong đêm vắng nhưng phải cố cắn răng kiềm nén lại của đứa trẻ to sát đáng thương này làm cho bất cứ người nào nghe thấy cũng thương lòng thống khổ

Lúc này Hứa Giai Kỳ mở cửa, trên tay cô là hộp cứu thương nhỏ... cô ngồi xuống đối diện cậu tỉ mỉ giúp cậu lau đi những vết máu còn động lại trên vết thương, gương mặt dịu dàng đó cứ như là một liều thuốc tiên đưa cậu vào khu vườn chứa đầy hoa thơm cỏ lạ mà kẻ phàm phu chưa từng dám mơ qua, cảm giác đau đơn khi nằm dài trên đường lúc nảy cũng không còn nữa, chỉ có sự ôn nhu của cô lấp đầy tâm hồn cậu...nhưng chỗ từ lâu đã không đầy đủ điều được cô tự tay dùng tình yêu của mình lấp vào...hoàn thiện một con người đầy cảm xúc cho cậu, sự ấm áp của cô chính là thứ mạnh mẽ nhất...giúp cậu xua đuổi đi những thứ xấu xí cũ kĩ kia

-" Ngô Triết Hàm cậu nghe đây, sau này cho dù tôi không có bên cạnh cậu...thì cậu vẫn phải là một Ngô Triết Hàm tài giỏi cao ngạo...không phải cuối đầu hèn kém trước bất cứ ai và cả đời này điều phải hạnh phúc, phải để cho tất cả bọn họ nhìn cậu với ánh mắt khâm phục chứ không phải là luôn miệng kinh thường chà đạp con người tài hoa như cậu có biết không hả" xem ra Hứa Giai Kỳ chọn được rồi...cô cũng đã biết mình nên làm gì rồi, cô từ lâu đã luôn khẳng định được đáp án chỉ là cô sẽ mãi khổ sở với đáp án này nên cứ lẫn quẫn mãi không dám quyết

Cậu kéo cô vào lòng nở nụ cười vừa mơ mộng vừa hạnh phúc nói-" tôi biết rồi nhất định sẽ như vậy...mà cậu nói sai một thứ...nếu sau này của tôi không có cậu thì sau được gọi là sau này chứ, làm sao có thể hạnh phúc chứ. Phải có cậu thì cả đời tôi mới có thể an yên" Ngô Triết Hàm chỉ cần nghĩ đến hôn lễ của cả hai đã vui vẻ đến phát điên rồi

-" tôi...tôi" Cô nằm trong lòng cậu cố nén giọi nước mắt không cam tâm của mình lại, kẻ cười người khóc rồi kết quả cả hai điều đau đớn, vậy tình cảnh này không giống pháo hoa trên bầu trời sao...trước khi tàn lụi nó luôn mang theo vẻ đẹp kiêu kì của mình làm người đã vụt mất cả đời điều không cam tâm...chỉ cần nhớ lại thôi đôi mắt đã nhoè đi

* Ngô Triết Hàm xin lỗi cậu là do tôi hèn nhát không dám cùng cậu chịu trách nhiệm với tình yêu của chúng ta...bởi vì cậu vì tôi mà mất quá nhiều thứ nên ván này tôi một chút cũng không dám đặt cược...chỉ cần một chút không may mắn chúng ta thua mất thì cả nữa đời sau tôi không biết lấy gì để bù đắp cho cậu cả...kẻ tầm thường như tôi lấy của người ta quá nhiều thứ mà chẳng có gì có thể đảm bảo vậy thì tôi sao dám nhận tất cả từ cậu chứ

Có lẽ trong thời khắc Ngô Triết Hàm ôm cô vào lòng...Hứa Giai Kỳ đã biết cái ôm cuối cùng này tràng ngập hơi ấm ra sao, có lẽ cô sau này sẽ nhớ mãi...có lẽ cũng sẽ không dám nhớ lại, phải để thời gian lướt qua cậu cướp mất hạnh phúc của họ vứt bỏ lại phía sau, dần dần cũ đi...dần dần không còn tồn tại vậy ai trong bọn họ dám thừa nhận đó đã là quá khứ, hay chỉ mãi trốn tránh...mãi là một vòng tròn vô vị có kẻ chạy người đi nhưng không ai tìm thấy được điểm dừng

-" Hứa Giai Kỳ có cậu bên cạnh thật tốt" Ngô Triết Hàm vẫn giữ cô trong vòng tay mình nhưng đôi mắt lại liêm diêm, có lẽ ngày hôm nay công ty làm cho cậu mệt mỏi còn lo lắng một phen nên bây giờ có chút mệt mỏi

-" Ngô Triết Hàm xin lỗi cậu" cô ghì chặt tay cậu, tưởng như cái nắm tay này mãi không tách rời nhưng chỉ cần ngày mai ập đến thì mọi thứ điều tan biến, màng đêm không phải lúc nào cũng xấu nó có thể lưu giữ lại được thời khắc cuối cùng này...bình minh không phải lúc nào cũng tốt vì qua một ngày mới mọi thứ điều bắt đầu lại kể cả những việt nhỏ nhặt nhất, hay một đoạn tình cảm chưa dứt

Hứa Giai Kỳ lựa chọn chạy trốn là hy vọng nữa đời sau của cậu từ từ xoá bỏ cô dung nạp vào thế giới của mình những thứ xinh đẹp không tuỳ ý tầm thường như cô...còn nữa đời sau của cậu chỉ nguyện ý dung nạp cô đúng lúc không cần bất cứ thứ gì hơn nữa, ông trời đúng là quá không cẩn thận để hai con người này mơ chung một giấc mộng nhưng có người là ác mộng...có người là thiên mộng

Sự lựa chọn điều nằm trong tay của mỗi người, bất kể là chọn như thế nào thì cũng không chạy thoát được vòng quay của số mạng, đã được định sẵn thì có khóc...có cười...có cố gắng thế nào cũng chẳng biến kết quả trở thành điều mình mong muốn

———————————————————————————
Một sự trở lại không chính thức🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com