Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG HẲN LÀ THÍCH NỮA, CHẮC CHẮN ĐÃ LÀ YÊU

Từ sau sự việc xảy ra tối qua, Châu Thi Vũ nàng không thể yên lòng mà ngủ ngon giấc. Nàng cứ trăn trở bâng khuâng suy nghĩ đủ điều. Thi Vũ cứ thế mà nằm đó mà nhìn Vương Dịch rồi nàng chợt rơi nước mắt. Mãi cho đến trời đã tờ mờ sáng nàng đã thấm mệt nhưng chẳng thể nào chợp mắt

Vương Dịch có chút động đậy bất giác cô đã mở mắt. Cô giật mình như mở hết cỡ cả 2 mắt. Cô nhẹ nhàng ôm nhu ôm lau nước mắt cho nàng rồi ôm nàng vào lòng dỗ dành

" Châu Thi Vũ, chị làm sao đó ? Chị ngoan không khóc nữa. Nói em nghe có phải là chị gặp ác mộng không ? " ( Cô ân cần xoa đầu nàng )

Nàng chỉ có thể dối lòng vì ngay cả chính nàng có quá nhiều thứ để suy nghĩ nhưng lại không thể hiểu rõ nó

" Ưm...là vừa lúc nãy chị đã gặp ác mộng " (Giọng nàng rưng rưng)

" Không sao rồi. Có em đây. Em ôm chị. Chị đừng sợ nữa ha

- Châu Thi Vũ, lần sau nếu như chị gặp ác mộng nữa hay sợ hãi bất cứ điều gì đó chị phải đánh thức em, ôm chặt lấy em

- Đừng như lúc nãy chị cứ nằm đó khóc. Nếu như em không kịp thức chị chắc nằm đó khóc sưng mắc tới sáng

- Chị không được ngốc thế nữa có biết chưa ?. Em không cho phép chị làm chị ấy khóc nữa đâu

- Vì Châu Thi Vũ chị ấy là vợ của em đó. Em phải bảo vệ cho chị ấy "

" Chị biết rồi chị sẽ không thế nữa " ( Nàng cũng vòng tay ôm lấy cô )

" Được rồi. Còn sớm chị ngủ thêm một chút nữa đi "

" Chị không thể ngủ tiếp được nữa "

" Nói em nghe có phải là chuyện tối qua khiến chị sợ hãi đến mức ám ảnh không thể ngủ được đúng không ? "

" Ưm. Chị cứ nhắm mắt thì lại cứ thấy sự việc xảy ra tối qua nhưng...

- Vương Dịch...chị lại lo sợ cho em nhiều hơn "

" Châu Thi Vũ, em xin lỗi. Là lỗi của em. Nếu như tối qua em không đưa chị đến đó thì chắn chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị. Đều là tại em hết " ( Cô thở dài rưng rưng nước mắt nhìn nàng )

" Không Vương Dịch. Đó không phải lỗi của em. Là chị ích kỉ chị cứ nghĩ cho bản thân mình. Chị sợ vì danh tiếng mà ảnh hưởng

- Nhưng...còn em thì...vì chị... mà thậm chí cược cả tính mạng mình ra bảo vệ chị..." ( Nàng nghẹ ngào )

Vương Dịch cô ôn nhu hôn lên trán Thi Vũ

" Châu Thi Vũ, em mong chị nhớ kĩ chị của hiện tại là vợ của Vương Dịch em. Không vì trách nhiệm, không vì nghĩa vụ gì cả. Vợ em thì em phải bảo vệ cho chị ấy

- Mọi thứ trước đây với em tất cả nó đều trở nên vô nghĩa. Cuộc sống hiện tại của chúng ta nó mới là cuộc sống thật

- Chỉ cần em nhắm mắt cảm nhận tất cả mọi thứ trong em đều là chị, đều là có Châu Thi Vũ chị

- Em biết em rung động là vì chị. Cảm giác rất đặt biệt nhưng không rõ nên gọi nó là gì ?. Em chỉ có thể biết Châu Thi Vũ chị rất quan trọng đối với em

- Em tin mình không hẳn là thích chị nữa rồi. Nếu như em không còn thích chị nữa thì chắc chắn có thể đó là yêu chị "

Im lặng một chút Vương Dịch nhìn vào đôi mắt của nàng từ từ nắm lấy tay nàng mà đặt vào nơi lồng ngực bên trái của cô

" Chị có nghe thấy gì không, Thi Vũ "

" Là nhịp đập nơi trái tim em "

" Chị nghe thử xem nó phát ra nhịp đập gì ? "

" Chị...không thể nghe thấy gì ngoài nhịp đập nơi trái tim em..."

" Ánh mắt là thứ không thể nào nói dối được. Trái tim là thứ nhịp đập nó không đơn giản là chỉ nghe bằng tai được mà phải cảm nhận mới nghe thấy được

- Để em nói cho chị biết nơi trái tim em nói gì tận 3 nhịp đều phát ra là...

- Châu..

- Thi...

- Vũ... "

" Em đã cảm nhận được trước chị rồi Vương Dịch

- Nhưng chị...thì cảm nhận trong chị mọi thứ đều trống rỗng

- Chị phải làm sao đây, Vương Dịch ? "

" Thi Vũ, chị đừng có lo lắng mà nó không phải là vấn đề. Nghe nói mọi thứ đều cần thời gian để bản thân thật sự cảm nhận nó

- Tất cả những gì mà chị nghe đó không phải là em nói cũng không phải Vương Dịch nói mà là trái tim của em nói

- Chị biết trước đó chị gặp em. Em là con người em như thế nào mà. Tính khí em máu lạnh còn hơn cả loài sói ngay cả lời nói của em chỉ cần thốt ra cũng đủ gi*t ch*t người

- Nhưng sau đó từ lúc cùng chị sống chung. Em cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Em đã tự hỏi từ đâu em đã thay đổi nhiều đến mức nhanh chóng như vậy ?

- Là từ khi cuộc sống em có chị...

- Chị cảm hóa tất cả mọi thứ trong con người em "

" Vì chính chị cũng cảm nhận được bên trong con người em so với vẻ bề ngoài rất khác nhau "

" Em ko nhận ra cho đến khi chị đến và giúp em nhận ra nó "

" So với chị trước đây chị cảm thấy mỗi khi em gần chị. Tâm chị là có chút xao động nhưng chị lại lo sợ rằng nó chỉ là nhất thời

- Chị cần thời gian để hiểu rõ bản thân mình hơn "

" Vậy thì cứ để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn

- Và em chỉ muốn cố gắng hơn cũng chỉ vì chị "

Vương Dịch bỗng nhận được tin nhắn từ điện thoại

" Sáng nay, em phải chuẩn bị đến công ty cần giải quyết một số chuyện "

" Vết thương trên đầu em đỡ đau hơn nhiều chưa ? Có thật sự là em thấy ổn không, Vương Dịch ? "

" Thi Vũ, chị đừng lo em ổn không sao cả mà. Em chỉ là đi đến công ty giải quyết một số chuyện xong rồi em sẽ về ngay "

" Ưm. Có chuyện gì phải nói cho chị biết đó ? "

" Vợ em lại cảm thấy còn lo sợ cho em nhiều vậy sao ? "

" Ưm. Xung quanh em biết bao nhiêu kẻ ganh ghét muốn hại em. Có chuyện gì mà ngại phải buông tha em "

" Trên thương trường là vậy. Đủ sức cạnh tranh kẻ chiến thắng là kẻ mạnh nhất khi họ dùng cái đầu để tiêu diệt. Chứ không phải bọn nhải ranh chị biết núp bóng rồi chờ thời cơ dùng mưu hèn kế bẩn hại người

- Đồng đội của em rất nhiều chị không cần phải sợ em chỉ có một mình

- Được rồi. Em đi chuẩn bị trước đây "

" Vậy cũng chị đi nấu bữa sáng cho chúng ta đây "

" Một lát em chuẩn vị xong sẽ xuống sau "

------

Tối hôm đó, nàng đang chuẩn bị nấu đồ ăn tối để Vương Dịch về rồi cả hai cùng ăn. Nàng cứ mãi suy nghĩ vừa nhớ vừa lo lắng cho cô chưa kịp làm gì xong cả thì cô đã về từ lúc nào không hay. Vương Dịch ôm nàng từ phía sau cứ nũng nịu dụi vào sau gáy nàng

" Thật là thoải mái quá đi. Không như cả ngày hôm nay em rất khó chịu vì không thể ở gần cạnh chị nên nhớ chị là điều em rất khó chịu

- Như thế này thì rất thoải mái. Về nhà là đã có chị rồi "

" Chị cũng thấy nhớ em nữa, Vương Dịch. Chị không yên tâm chút nào khi cứ liên tục suy nghĩ lo lắng cho em

- Em chắc đã đói rồi . Chị đang chuẩn bị bữa tối chờ em về nhưng vẫn chưa nấu xong "

" Ưm...mà em muốn ăn cái khác "

Vừa dứt câu Vương Dịch bế thẳng Thi Vũ ngồi lên bàn ăn. Cô nhanh chóng hôn lấy môi nàng. Một tay cô chạm lấy chiếc cổ nơi sau gáy của nàng. Tay còn lại cô lại luồn vào trong chiếc váy ngủ cho đến khi chạm đến chiếc bra trong

Thi Vũ nàng cũng rất phối hợp. Nàng chủ động cởi từng chiếc cúc áo cho đến khi không còn nữa. Tay nàng lần lượt di chuyển từ chiếc xương quai của cô cho đến cơ bụng lại dừng nơi đó không ngừng mơ trớn lần tới cơ ngực

Cứ thế cho tới Vương Dịch hút cạn cả tuyến vị trong khoang miệng của nàng thì lại rời đi tìm đến chỗ chiếc hỏm cổ bên cạnh đôi xương quai mà múc lấy múc để cho đến khi cả vùng mang đầy vết đỏ lớn nhỏ

Cô tiện tay cởi phăng đi chiếc áo ngoài của nàng vứt xuống sàn để lộ ra thấy cả đôi nấm ti trắng hồng bên trong. Vương Dịch cởi cả đôi dây áo của nàng xuống để nó không cản trở cô thưởng thức...

NHƯNG !

Không ai ngờ rằng cái bếp là thứ phá hỏng " bữa tối 🌚 " của cả hai người chứ không phải bữa tối kia. Đang tới phút cao trào mặn nồng thì Thi Vũ nàng phải " bỏ người chạy lấy của " không là nhà toang vì cháy bếp

Vương Dịch cũng tuột hết cả hứng mà bất lực lắc đầu bỏ lên phòng tắm rửa 😌

( tác giả said: Nhém nữa không phải vì đổ tội cho cái bếp tui cho cả 2 có " bữa tối " rồi là cái bếp chứ không phải tại tui đâu 🤭)
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com