#16
" Để chị ấy đi đi! " - Dao Dao khẽ khuyên nhủ Nguyên Nguyên.
Khương Sam chuẩn bị lên xe đến địa điểm thăng cấp tám, nhưng Nguyên Nguyên cứ giữ cánh tay của Khương Sam, Khương Sam cười khổ.
" Chị đi rồi sẽ về, chị hứa với em! " - Khương Sam xoa đầu Nguyên nói.
" Thật chứ? " - Nguyên Nguyên giữ chặt hơn, cô rất sợ chị đi rồi sẽ không về nữa.
Những người trong căn cứ thăng được cấp tám cũng cần hi sinh một mạng, chị giờ chỉ có một mạng, nhỡ như....
" Thật, mình ngoắc tay nhé? "
Khương Sam cười, cô giơ ngón út của mình lên, Nguyên Nguyên sắp bật khóc, em giơ ngón út lên ngoắc với chị.
" Chị hứa, chị sẽ về với em! " - Khương Sam ôm Nguyên Nguyên vào lòng, cô chắc chắn sẽ trở về.
Theo đó Khương Sam lên xe rời đi, tất cả ai cũng lo lắng chứ không chỉ riêng Phí Thấm Nguyên, chắc chắn không muốn mất đi ai cả, nhưng thăng cấp tám là rất khó...
" Chị ấy đã hứa rồi, chị ấy sẽ về! " - Kỳ Kỳ vỗ vai trấn an Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên gật nhẹ đầu rồi lủi thủi đi vào trong, ai cũng hiểu cả, mọi người cùng trở lại vào trong với tâm trạng phức tạp.
###
Wechat:
- Cuối tuần chị rảnh chứ? - VD
- Có, có chuyện gì sao? - CTV
- Mình đi chơi. - VD
- Được được! - CTV
- Em nhắn địa chỉ với thời gian cho chị sau. - VD
- Ok! - CTV
###
Chủ nhật đến, Vương Dịch đạp xe dừng trước cửa kí túc xá của Châu Thi Vũ, chiếc xe đang đạp vẫn là của ai đó...
( Ở diễn biến khác )
" Này, có ai thấy chiếc xe đạp của em đâu không? " - Kỳ Kỳ định đi mua đồ ăn thì không thấy xe đạp đâu.
" Chị thấy Vương Dịch đạp đi rồi! " - Miên Dương đang phơi đồ nói.
" Ôi! Cầu mong về đừng có thêm cái rổ trước xe là được! " - Kỳ Kỳ cầu khẩn rồi đi vào trong.
( End )
" Em đợi lâu chưa? " - Châu Thi Vũ bước ra hỏi.
" Em vừa đến thôi, lên xe đi. " - Vương Dịch đáp.
Châu Thi Vũ yên vị trên xe, Vương Dịch bắt đầu chở Châu Thi Vũ dạo khắp thành phố, nhìn vào có khác gì một cặp đôi trẻ không chứ?
Vương Dịch hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũng với quần bó ôm đen và đôi boot cao, Châu Thi Vũ cũng diện một chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn thêm một đôi sneaker trắng, chạy trên phố ai cũng liếc nhìn.
" Mình sẽ đi đâu vậy Vương Dịch? " - Châu Thi Vũ hỏi.
" Mình đi mua kem ăn, dạo công viên được chứ? " - Vương Dịch hỏi lại.
Châu Thi Vũ tay ôm eo Vương Dịch, cô ngồi kiểu tiểu thư, Châu Thi Vũ vui vẻ đồng ý.
" Chị đợi đây nhé. "
Vương Dịch đi mua kem, Châu Thi Vũ nhìn ngắm xung quanh, nay trời rất đẹp, nắng ấm và gió mát, ở công viên hiện tại cũng rất đông, gia đình, bạn bè, mọi người đi cùng nhau hưởng thụ ngày cuối tuần.
Bỗng cô nhìn thấy một người, rất giống....
" Đây, chị chọn cây nào? "
Vương Dịch đi đến, giơ hai cây kem, một cây matcha và một cây dâu, Châu Thi Vũ cười vươn tay lấy cây kem dâu, hai người vừa ăn kem vừa đi dạo xung quanh công viên.
" Ban nãy chị thấy một người rất giống em. " - Châu Thi Vũ nói.
" Không thể. "
" Sao vậy, trên đời người giống người là chuyện thường mà. " - Châu Thi Vũ cười toe.
" Vương Dịch chỉ có một, trên đời em là duy nhất, không ai giống đâu. " - Vương Dịch đáp, đoạn lau đi vết kem dính trên mặt Châu Châu.
" Em độc quyền vậy à? " - Châu Châu đùa.
" Đúng, và cũng sẽ có duy nhất một mình chị...." - Vương Dịch đang nói thì dừng lại.
" Chị sao? " - Châu Thi Vũ chờ đợi.
" Chấm chấm chấm, chị tự điền đi, như là " mắc nợ em " chẳng hạn. " - Vương Dịch nói.
" Gì cơ? " - Châu Thi Vũ mở to mắt, mình mắc nợ mấy cây kem này sao?
Vương Dịch không nói gì thêm, Châu Thi Vũ đi cạnh Vương Dịch đâm chiêu suy nghĩ điền gì vào đó sẽ đúng, với suy nghĩ của Vương Dịch cô có thể là gì?
" À. " - Vương Dịch đột nhiên kêu lên.
" Chuyện gì vậy? "
" Có này muốn tặng chị. " - Vương Dịch nói.
Cả hai dừng lại, Vương Dịch vươn tay chạm nhẹ một bên mặt Châu Thi Vũ, Châu Châu bất ngờ với hành động đó của Vương Dịch, sau đó Vương Dịch thu tay về, từ lòng bàn tay xòe ra một sợi dây chuyền.
" Em tặng nó cho chị sao? " - Châu Châu không thể bất ngờ hơn.
" Đúng vậy. "
Vương Dịch gỡ khóa, đeo vào cổ cho Châu Châu, mặt dây chuyền có hình vô cực.
" Vì sao? " - Châu Thi Vũ nắm chặt mặt dây chuyền hỏi.
" Khi nào chị điền được vào chổ chấm của em, chị sẽ hiểu. "
" Em hay lắm! Được đấy! " - Châu Thi Vũ bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Vương Dịch nhìn đồng hồ, nắm lấy tay Châu Thi Vũ quay lại chổ chiếc xe.
" Mình đi xem phim. " - Vương Dịch nói.
" Phim gì vậy? "
" Doremon, movie mới. " - Vương Dịch đưa cho Châu Thi Vũ hai tấm vé xem phim.
" Em cũng trẻ con quá nhỉ? " - nắm được thời cơ liền trêu chọc.
" Em nghĩ chị sẽ thích. "
" Chị không thích trẻ con. "
" Vậy em sẽ là người lớn. "
Nói rồi Vương Dịch chở Châu Thi Vũ đến rạp chiếu phim, khi hai người vào chổ ngồi của mình thì ngạc nhiên.
" Aiyo, hai người cũng đến xem phim sao? " - Kỳ Kỳ ngồi cạnh Dao Dao hỏi.
" Trùng hợp ghê, có phải mọi người hẹn sẵn không? " - Châu Châu ngồi xuống nói.
" Không hề, tôi còn phải phê bình đứa trẻ kia, sáng sớm đã lấy xe tôi đi đâu, ai dè là đi hẹn hò. " - Kỳ Kỳ nói tiếp.
" Lấy xe? " - Châu Châu nhìn sang Vương Dịch.
Vương Dịch trưng ra bộ mặt vô tội, cô cũng có viết note dán ở gốc cây cạnh chổ dựng xe mà.
Note: Em mượn xe đi chút, yên tâm sẽ không gắn thêm gì cho nó đâu. Vương Dịch cảm ơn nhiều.
" Dán chổ dễ nhìn ghê. " - Kỳ Kỳ cạn lời.
" Hai người hẹn hò thật sao? " - Dao Dao nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi.
" Không có! " - hai người đồng thanh.
" Tạm tin. " - Kỳ Kỳ đáp.
Phim bắt đầu chiếu, cả bốn người vui vẻ xem phim và tận hưởng ngày cuối tuần bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com