Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23 - End

Hệ thống: Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ thành viên căn cứ HII hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp bảy!

Cả hai lên xe nhanh chóng trở về căn cứ, họ được căn cứ thông báo một tin chẳng mấy tốt đẹp.

" Cầu mong em ấy ổn! " - Thẩm Mộng Dao cắn ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Viên Nhất Kỳ không tốt hơn là bao, cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

Tất cả tập trung tại phòng thí nghiệm, bầu không khí không ổn định, Trương Hân chấp hai tay nhìn người nằm trên giường, dây truyền chằng chịt khắp người, tim đã ngừng đập từ lâu.

" Không có cách nào cứu em ấy sao! " - Hách Tịnh Di lây người Trương Hân hỏi.

Sau lớp kính, ánh mắt Trương Hân không che giấu nổi cảm xúc, Miên Dương giữ cho Hách Tịnh Di bình tĩnh lại.

" Bình thường khi chúng ta chiến đấu bị mất mạng nhưng tế bào vẫn nguyên vẹn, riêng Vương Dịch, loại thuốc bọn khủng bố ngấm vào em ấy là phá hoại tế bào, nếu như tế bào vẫn còn lại một ít thì còn có cơ hội, đằng này..." - Miên Dương đang nói thì ngừng lại, cơn ức nghẹn ập đến.

Châu Thi Vũ đơ người ngồi gần đó, cô vừa tỉnh lại, đôi mắt trống rỗng, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ chạy vào, nghe được tình hình, Thẩm Mộng Dao như không thể đứng vững.

" Không còn cách nào sao? " - Châu Thi Vũ hỏi, một chút sức lực trong lời nói cũng không có.

Trương Hân gỡ cặp kính rời khỏi phòng thí nghiệm, da Vương Dịch bắt đầu xuất hiện những vết tím tái, thuốc đang lan khắp cơ thể để phá hủy tế bào, lần này thuốc của bọn khủng bố còn khủng khiếp hơn.

Châu Thi Vũ sờ vào má Vương Dịch, lạnh quá, như trái tim cô lúc này, những người trong phòng đều chung một cảm giác, họ không thể nói với nhau điều gì cả.

Trương Hân ngồi co gối trên mái nhà, cô vẫn đang suy nghĩ, chỉ một chút nữa thôi, sắp được rồi.

" Cậu đang nghĩ gì vậy? " - Miên Dương lên mái nhà, ngồi xuống cạnh Trương Hân.

" Cách cứu em ấy. "

" Cậu có nghĩ ra cách nào chưa? "

" Có, nhưng thành công là 30%. "

" Thấp thế! "

" Em ấy sao rồi? "

" Da bắt đầu tím đi. "

" Kế tiếp sẽ chuyển thành màu đen. "

" Điều đó là gì? "

" Cơ thể bắt đầu phân hủy. "

" Sao cơ?! "

" Trước hết phải ngăn chặn nó lay lan, sau đó phải cấy tế bào mới vào cơ thể em ấy, tế bào mới phát triển dần dần thay thế tế bào phân hủy và khôi phục cơ thể. " - Trương Hân nói cách giải quyết mang tính chất 30% của mình.

" Tại sao chỉ có 30% thành công? " - Miên Dương nghe qua không đến nổi khó khăn như thế.

" Tế bào nhân tạo chắc chắn sẽ không bằng tế bào thông thường, nếu nó không đủ mạnh để kháng thuốc nó cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. " - Trương Hân giải thích.

" Mà cậu nói cấy tế bào, cậu có nó sao? "

Trương Hân dẫn Miên Dương vào một phòng kín, lần đầu Miên Dương được đến đây dẫu đã cùng làm việc với Trương Hân lâu như thế, Trương Hân bật đèn.

Trước mắt Miên Dương là những lọ thủy tinh đựng những chất giống như tế bào, Trương Hân đã bí mật tạo tế bào sao?

" Tớ chỉ vừa thí nghiệm chế tạo, chưa thử lần nào nên nó chỉ mang tính chất 30%, tớ không chắc chắn điều gì cả. " - Trương Hân đút tay vào túi áo nói.

" Dù chỉ có 30% nhưng chúng ta vẫn nên thử. " - Miên Dương nói.

###

Tất cả tập trung tại phòng khách, họ đang chờ đợi kết quả từ Trương Hân, họ cầu nguyện, Châu Thi Vũ ngồi cạnh cửa kính lớn, cô nhìn ra ngoài, tuyết bắt đầu rơi, người cô khẽ run lên vì lạnh.

" Cậu ổn chứ? " - Thẩm Mộng Dao khoác nhẹ chiếc áo lạnh cho Châu Thi Vũ.

" Không sao. " - Châu Châu đáp.

" Sẽ ổn thôi, tớ tin Trương Hân làm được. " - Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cạnh Châu Châu, an ủi cô.

Châu Thi Vũ gật đầu, Ting, có hai người đi vào, là Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

" Hai người đến có việc gì vậy? " - Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Tổ chức ra lệnh tụi tôi đến đưa Vương Dịch đi. " - Trần Kha nói.

" Chưa có kết quả mà đã ra lệnh đến đưa đi sao?! " - Tôn Trân Ny mất bình tĩnh nói.

" Tụi tôi chỉ đến theo lệnh, yên tâm, tụi tôi đợi kết quả thế nào mới đưa đi. " - Trịnh Đan Ny giải thích.

Tất cả cùng chờ đợi, Trương Hân bắt đầu cấy tế bào vào cơ thể Vương Dịch, cô chấp tay ngồi chờ kết quả, Miên Dương cạnh bên cũng hồi hộp, cô liên tục nhìn nhịp tim trên máy đo, hi vọng thấy một chút gấp khúc.

" Em ấy sao rồi? " - Thẩm Mộng Dao hỏi khi thấy Trương Hân bước ra.

" Từ đây tới sáng mai, nếu có biến chuyển thì chúng ta thành công, còn không...." - Trương Hân nhìn Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

Đây là kết quả mọi người không muốn nghe, họ không muốn chờ đợi trong lo lắng như thế.

Châu Thi Vũ nhìn lớp tuyết phủ ngoài sân, vừa vài ngày trước thôi, cô và Vương Dịch vẫn còn chơi ném tuyết ngoài đó.


Mặt trời lên, Trương Hân nhanh chóng vào kiểm tra, mọi người ngồi chẳng im, đi qua đi lại.

" Có lẽ họ chưa quen với những chuyện này. " - Trần Kha nói với Đan Ny.

" Ừm, căn cứ mình đối mặt với những chuyện này hơi nhiều. " - Đan Ny đáp.

Căn cứ họ từng mất đi vài người, cũng do lúc đó tổ chức quá khắt khe, thi đấu vô cùng khốc liệt.

Trương Hân đi ra, mọi người tập trung ánh nhìn chờ đợi, Trương Hân lắc đầu.


Châu Thi Vũ ngồi ở băng ghế đá ở công viên, ở đây có rất nhiều người nhưng sao cô lại cảm thấy trống trải như vậy?

Cô bât đầu khóc, giấu mặt vào hai lòng bàn tay mình, cô vẫn không hiểu được, vẫn khômg tin được những chuyện vừa xảy ra.

" Đừng khóc. "

Cô ngước mặt lên, một cô bé ngồi trước mặt cô, cô bé đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên dò má cô.

" Vương Dịch..."

" Em đây. "

Châu Thi Vũ mở to mắt, cô đứng phất dậy, người đối diện liền ôm chặt cô vào lòng, Châu Thi Vũ cảm nhận được hơi ấm của người đó, nó không phải cảm giác lạnh như hôm qua nữa.

Chuyện là...

" Chúng tôi đi đây. " - Trần Kha cùng Đan Ny khẽ khiêng Vương Dịch đi ra xe.

Đang giữa đường thì bỗng có tiếng động, người nằm trên tấm đỡ khẽ nhúc nhích.

" Cái gì vậy...." - Trần Kha mặt tái xanh quay lại.

Đây là gì, người chết biến thành cương thi sao, Trịnh Đan Ny và Trần Kha liền đặt tấm đỡ xuống, Vương Dịch từ từ mở mắt.

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ đi dạo, trời hôm nay rất đẹp, hai người dừng lại nhìn ngắm mặt hồ không chút rợn sóng.

" Chị đã rất sợ. " - Châu Thi Vũ lên tiếng.

Vương Dịch nhìn sang, thật may mắn khi cô vẫn còn sống, có một chuyện nhất định cô phải nói với Châu Thi Vũ.

" Em có chuyện muốn nói. "

Châu Thi Vũ quay sang, Vương Dịch liền cúi người xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ.

" Em yêu chị. "

Châu Thi Vũ ngơ ra, lời em vừa nói là thật đúng không, chị không nghe nhầm đúng không?

" Em nói thật sao? "

" Thật. " - Vương Dịch đáp ngay.

Châu Thi Vũ vòng tay ôm lấy cổ Vương Dịch, em ôm chị xoay vài vòng, niềm hạnh phúc dâng trào, chị khẽ sát vào tai em nói.

" Chị yêu em. "

THE END

________________________

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng MeiYu đến cuối bộ truyện Ngoại Lệ, mong mọi người tiếp tục đón nhận những mẩu truyện kế tiếp của MeiYu☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com