Chương 1
Tôi là người nói lời chia tay trước.
Vương Dịch không có chỗ nào để chê cả, không những đẹp trai, gia cảnh tốt mà hồi còn đi học cô còn là crush của biết bao người nữa.
Tôi không nhớ nổi lý do tại sao hai đứa lại chia tay, có thể là do yêu xa quá khổ chăng. Hồi đó tôi còn trẻ người non dạ, nhiều thứ cảm xúc gom góp lại, chỉ đợi có cơ hội là sẽ kích động nói ra.
Nếu như biết trước hôm nay gặp lại cô, nhất định tôi sẽ trang điểm trước khi bước chân ra khỏi nhà, sẽ không bao giờ nhắc đến câu "bạn gái cũ" kia.
Như thể tôi vẫn còn vấn vương người ta vậy.
Tên côn đồ kia quen thói, trong điện thoại của anh ta có không ít hình ảnh của các cô gái bị chụp lén, và cũng bị bắt giam rồi.
Ký tên xong anh cảnh sát cũng cho tôi đi.
Cô gái bị chụp lén đứng bên cạnh cũng đã nín khóc, hai mắt cô ấy đỏ hoe, nói sao cũng phải mời tôi đi ăn cho bằng được.
Tôi vốn định từ chối nhưng Vương Dịch còn đang đó, có thế nào tôi cũng phải có được chút thể diện chứ.
Thế là tôi mỉm cười lịch sự: "Được thôi nhưng tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước."
Còn đứng cùng Vương Dịch trong một không gian nữa tôi sẽ không thở được mất.
Lúc đi lướt qua người Vương Dịch, tôi vẫn không quên gật đầu với cô, hơn nữa còn kèm theo một nụ cười xa cách và khách sáo.
Rất ra dáng bạn gái cũ bình tĩnh.
Nhưng sau khi ra khỏi đồn cảnh sát tôi không cười nổi nữa, quên cầm túi mất rồi.
Đang lúc nghĩ xem có nên đợi Vương Dịch rời đi rồi mới đến lấy hay không thì tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
Vô thức ngoảnh đầu lại, một gương mặt đẹp gái lai láng xuất hiện ngay trước mặt.
Không thể không nói, sau ba năm không gặp cô thiếu niên năm xưa đã bớt đi sự ngây ngô và thay vào đó là sự trưởng thành, trông lại càng hấp dẫn hơn.
Vương Dịch ung dung đưa túi xách cho tôi.
Lúc nhận lại túi, tôi lỡ tay chạm vào ngón tay lành lạnh của cô, tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng nữa.
Vương Dich bắt đầu hút thuốc từ khi nào?
Đang định lên tiếng hỏi, tôi lại chợt nhận ra đây không phải là vấn đề bạn gái cũ nên hỏi thế là tôi khẽ ho một tiếng.
"Cảm ơn, tôi lú lẫn quá."
"Đâu đến nỗi." Vương Dịch lạnh lùng cất tiếng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
"Bạn gái cũ thì quên sạch, những cái này thì nhớ rõ quá nhỉ."
"..."
Tôi nhịn, tôi nhịn.
"Những công dân tốt như tôi đều rất nghe lời cô cảnh sát, tạo dựng một xã hội bình yên là trách nhiệm của mỗi người mà."
Sau khi nói xong tôi lại thấy hối hận.
Tôi và Vương Dịch là bạn cấp ba, sau kỳ thi đại học cô đã tỏ tình với tôi rồi hai đứa cứ thế bên nhau.
Sau này cô học trường cảnh sát còn tôi lại tới thành phố B học y.
Hồi còn yêu tôi hay trêu cô, cố tình gọi anh là cô cảnh sát.
Bây giờ gọi một tiếng cô cảnh sát trong tình huống như thế này tôi cứ thấy thế nào ấy.
Tôi len lén ngước mắt lên nhìn thì thấy Vương Dịch đang rất bình tĩnh, không một chút gợn sóng.
Cũng phải, giờ cô đã là cảnh sát rồi, với cô mà nói tôi gọi hay người khác gọi chắc cũng không có gì khác biệt.
Để tránh những tình huống xấu hổ hơn, tôi vội cất bước: "Vậy thì tạm biệt."
Chắc hẳn ai cũng biết đây chỉ là một lời nói khách sáo, với một cặp đôi đã chia tay mà nói kết thúc tốt nhất chính là không gặp lại nhau nữa.
Nhưng không ngờ, tối ấy tôi lại gặp Vương Dịch.
Lý do vô cùng đơn giản, có mấy đứa bạn cũ ở thành phố B tổ chức gặp mặt, nói là để chào đón Vương Dịch.
Quan hệ giữa tôi và Vương Dịch khá lúng túng, họ cũng không định gọi tôi đến nhưng lúc gọi điện cho Châu Thi Vũ, trùng hợp là tôi lại đang đi dạo phố với cô ấy.
Phản ứng đầu tiên của Thi Vũ là quay sang nhìn tôi rồi ngập ngừng lên tiếng: "Ờ thì...Kỳ Kỳ, buổi họp lớp tối nay... cậu có đi không?"
Tiếng trong điện thoại quá lớn tôi muốn giả điếc cũng không kịp nữa.
Nghĩ tới giọng điệu và vẻ mặt lạnh lùng ban sáng của Vương Dịch, tôi không biết mình bị làm sao nữa, vuốt tóc rồi cười nói: "Đi chứ."
Đùa à, hai đứa đã chia tay lâu thế rồi, sao tôi lại không dám đi?
Tôi không đi người ta lại nghĩ tôi không quên được cô.
Đi.
Phải đi.
"..."
Có tất cả chín người, Vương Dịch là người đến cuối cùng.
Ồ, cũng không hẳn, bởi vì theo sau cô còn có một người nữa.
Phùng Tư Giai vẫn đang mặc đồng phục, như thể vừa tan làm cái là chạy ngay tới đây vậy, xinh đẹp và chín chắn.
Trong lúc trò chuyện mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt về phía ba chúng tôi.
Tôi biết chuyện Phùng Tư Giai từng viết thư tình cho Vương Dịch, nhưng khi ấy tôi lại chẳng mấy bận tâm.
Dù sao thì số thư tình cô nhận được thật sự rất nhiều.
Hồi còn yêu tôi còn chẳng bận tâm, giờ tất nhiên cũng không có tư cách.
Tôi cầm ly nước trái cây rồi tập trung chọn món.
Cô bạn thân Hách Tịnh Di của Vương Dịch có nhiệm vụ làm nóng bầu không khí, sau đó mọi người cũng nhiệt tình hơn hẳn.
"Giờ muốn gặp công tố viên Phùng cũng khó." Có người trêu.
Hình như còn có người nhắc đến tên Vương Dịch, Tư Giai mỉm cười trả lời: "Chúng tôi gặp nhau dưới tầng."
Căn phòng này thật sự rất nhỏ, ngồi cách mấy ghế tôi cũng nghe thấy rất rõ.
Tôi để thực đơn sang một bên.
Một lúc sau Tịnh Di thốt lên: "Ơ, ai gọi canh cá cay đấy? Vương Dịch, em không ăn được cay, hay là mình gọi món khác nhé?"
Tôi: "..."
Vương Dịch lắc đầu: "Không cần đâu."
Tinh Di há hốc miệng: "Em dị ứng với ớt mà, vẫn nên..."
Vương Dịch nhìn cậu ấy, Tịnh Di bèn im bặt.
"Được rồi..."
Chỉ là một việc cỏn con nhưng lại khiến tôi đứng ngồi không yên suốt cả bữa ăn.
Giữa chừng tôi mượn cớ đi vệ sinh, đứng ở hành lang chặn Vương Dịch lại.
"Cô không ăn được cay, tại sao lại không nói cho tôi biết?"
Trong tim như có một ngọn lửa bùng cháy khiến tôi luống cuống.
Sao bỗng dưng tôi lại từ một người bạn gái cũ đạt chuẩn biến thành cô bạn gái cũ vô lương tâm rồi?
Vương Dịch đang rửa tay, nghe thấy tôi nói thế cô ngừng lại rồi ngước mắt lên nhìn tôi qua tấm gương.
Đèn tường chiếu lên gương mặt cô, trông rất nổi bật, đôi mắt cô sâu và bình tĩnh.
Một lúc sau cô mới cất tiếng: "Viên Nhất Kỳ, cậu luôn để tâm đến quá khứ của bạn gái cũ thế sao?"
Thú thật sau khi gặp lại nhau Vương Dịch cũng không nói với tôi quá ba câu, nhưng mỗi một câu cô nói như muốn làm tôi nghẹn chết vậy.
Ai thèm để ý đến quá khứ của cô.
Với cả, cái gì mà "luôn" chứ?
Tôi mặt không cảm xúc nói: "Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng rồi, tôi không có bạn gái cũ nào khác (ngoài cậu) nên không thể so sánh được."
Vương Dịch cụp mắt xuống, cô thong thả rút một tờ khăn giấy ra lau tay, như thể câu nói đó của cô chỉ là một câu bâng quơ thôi vậy
Tôi nghiêm túc thế này lại thành ra đột ngột.
Ngọn lửa bùng cháy trong lòng cũng tắt ngóm.
Viên Nhất Kỳ mày đang làm gì vậy.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhắm mắt lại rồi quay người định rời đi.
"Khi đó." Vương Dịch đột nhiên lên tiếng: "Những thứ đó cũng không còn quan trọng nữa."
Tôi dừng bước rồi nhanh chóng bỏ đi.
Về sau tôi cứ như người trên mây ấy, trong lòng ngổn ngang.
"Vương Dịch, chẳng phải ngày trước cậu đang làm việc rất tốt ở thành phố C sao, sao tự dưng lại về đây vậy?"
Câu hỏi này của Tư Giai cũng là điều mà mọi người thắc mắc.
Tôi cầm lòng chẳng đặng ngẩng đầu lên.
Khi ấy ngay cả tôi cũng không biết ở tận sâu trong đáy lòng mình, rốt cuộc tôi đang chờ đợi cô sẽ nói ra đáp án như thế nào nữa.
Vương Dịch uống một hớp trà rồi thản nhiên nói: "Cấp trên điều chuyển công tác thôi."
Có người nói đùa: "Cảnh sát công tố và tòa án có mối quan hệ mật thiết với nhau, sau này vương Dịch và lớp phó nhớ quan tâm đến bọn này nhiều hơn nhé."
Tịnh Di bật cười rồi mắng một câu: "Quan hệ với họ là biết rắc rối ngay thôi."
Tôi nhìn sang chỗ khác.
Ngay lúc này một cuộc điện thoại khẩn cấp đã cứu rỗi tôi, chưa bao giờ tôi thấy vui mừng vì mình đã làm một công việc có thể gọi tùy ý bất kể ngày đêm như thế này.
Vội vàng chào tạm biệt mọi người,Tịnh Di hỏi tôi: "Muộn thế này cậu về không an toàn, có cần bảo người đưa cậu về không?"
Lúc nói câu này, cậu ấy lén đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh tôi, khoảnh khắc ấy cả căn phòng đều chìm trong im lặng.
Tôi vội nói: "Không cần đâu tôi mạnh lắm, sáng nay tôi còn bắt được một tên côn đ.ồ nữa. Vương Dịch cũng biết chuyện này, không tin cậu cứ hỏi cậu ấy."
Ai cũng bất ngờ, họ không biết còn có chuyện này, tôi và Vương Dịch đã gặp lại nhau từ trước rồi.
Vương Dịch gật đầu: "Ừ rất giỏi."
Sau khi làm xong việc ở bệnh viện, về đến nhà cũng đã ba giờ sáng.
Tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên trên giường, người mệt lả đi nhưng vẫn không sao chợp mắt được.
Tôi cứ nhớ đến khoảng thời gian bốn năm bên nhau hồi đại học, mỗi khi ăn cơm sao Vương Dịch có thể ngụy trang giỏi đến thế, ngay cả tôi cũng không nhìn ra được điều bất thường.
Câu nói sau đó của cô cứ văng vẳng bên tai tôi.
Những thứ đó không còn quan trọng nữa, cái gì quan trọng cơ?
Dường như đáp án đã rất rõ ràng.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng cô cũng nói rồi, là khi đó.
Con người nên nhìn về phía trước, chúng tôi đã chia tay lâu rồi, trăn trở chỉ vì một câu nói của cô còn có nghĩa lý gì?
Viên Nhất Kỳ, mày có tiền đồ một chút được không.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi dốc lòng cho công việc.
Được cái công việc của tôi cũng rất bận rộn, mọi thứ ngày hôm đó đều lắng xuống cùng với cái tên Vương Dịch, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Ngoài người phụ nữ không có mắt nhìn nào đó.
"Kỳ Kỳ, cậu và Vương Dich... thật sự không thể nữa sao?"
Đọc được tin nhắn Châu Thi Vũ gửi đến, tôi thay áo blouse xong rồi mới bình tĩnh trả lời lại.
"Trên đời này có nhiều mỹ nữ như thế, sao tớ phải cố chấp ôm một cái cây không buông chứ?"
Với gương mặt đó của cô, muốn tiến tới chắc cũng dễ như trở bàn tay.
Thi Vũ thở dài ngao ngán: "Nhưng không phải cái cây nào cũng đẹp được như Vương Dịch."
".."
Tôi tắt máy.
Lúc đi ngang qua văn phòng khoa, tôi tình cờ nghe thấy mọi người đang thì thầm to nhỏ.
"Ôi chao, đẹp thật đấy."
Nhìn họ túm năm tụm ba lại với nhau, tôi hỏi một câu bâng quơ: "Mọi người xem gì mà kích động vậy?"
Chị Đan đồng nghiệp ngoảnh đầu lại, trên môi là nụ cười vui vẻ.
"Kỳ Kỳ mau lại đây nhìn đi, có cô cảnh sát đẹp gái lắm luôn."
Nhờ phúc trong đồn cảnh sát ngày ấy, giờ chỉ cần nghe thấy mấy chữ đó thôi là tôi lại muốn chạy rồi, nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời nhìn sang đó.
Một đoạn video do người qua đường quay lại được đăng lên trên mạng khoảng một tiếng trước, và đã có hơn mười nghìn lượt thích.
"Sáng nay trên đường Tân Dân có người cầm dao chặn đường cướp của, còn có cả con tin nhưng đã được cảnh sát giải quyết bằng một đòn rồi. Chân này, eo này tuy chỉ là góc nghiêng nhưng cũng rất đẹp gái, hảo soái."
Hẫng mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com