(LEVIHAN) STAY
Levi cảm thấy thật tồi tệ.
Tuy anh luôn cảm thấy tồi tệ, nhưng gần đây còn tệ hơn bình thường nhiều.
Quá nhiều điều khó tin đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, đến mức anh vẫn chưa thể ghi nhớ được bất kỳ điều gì trong số đó. Một loạt các hình ảnh liên tục lóe lên trước mắt anh, găm vào anh bất cứ khi nào anh mất cảnh giác, khiến anh như nghẹt thở. Một cơn đau nhức nhối như có ai đó cứ dùng thanh kiếm sắc bén nhất đâm vào anh để nhắc nhở anh về những lỗi lầm của mình cả ngày lẫn đêmk.
Erwin đã chết.
Chết.
Vì anh.
Vì sự lựa chọn của anh.
Mọi trách nhiệm đổ lên vai anh, phải lựa chọn giữa anh hoặc Armin. Giữ lại vị chỉ huy lão luyện dày dạn kinh nghiệm hay chọn cậu nhóc trí óc trẻ tuổi thông minh mà chắc chắn sẽ có ý nghĩa cho kế hoạch của họ. Anh vẫn tin rằng mình đã lựa chọn đúng, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn giày vò anh không ngừng. Dù có nhắc đi nhắc lại với bản thân bao nhiêu lần rằng mình đã đi đúng hướng, anh vẫn luôn kết thúc chuỗi suy nghĩ với cảnh cái xác của Erwin đang nhảy múa trước mặt, cơ thể vô hồn của anh ta nằm trên mái nhà ở Shiganshina.
Anh đã mất đi chỉ huy, đồng chí, bạn bè của mình. Và anh không thể làm gì được. Tất cả những gì còn lại chỉ là kỉ niệm. Không còn những đêm khuya uống trà trong văn phòng, không còn tiếng thảo luận, không còn những tranh cãi, không còn những cười nữa, chết tiệt, anh thậm chí sẽ nhớ những lời trêu chọc, tính toán, sự hóm hỉnh và sự hiện diện của anh ta.
Lại một người bạn nữa đã mất đi vĩnh viễn.
Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy tồi tệ như với Isabel và Furlan, nhưng sau đó đội của anh bị tàn sát, sau đó là Miche và Nanaba và những người khác.
Nhưng bây giờ còn tồi tệ hơn nhiều.
Cái chết của Erwin không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn ảnh hưởng đến những người khác. Và đặc biệt nó ảnh hưởng đến người mà anh quan tâm nhất. Hange Zoe.
Hange Zoe là nhát dao thứ hai đâm anh không thương tiếc. Con mắt bị mất của cô, vẻ mặt tê dại của cô, nỗi đau của cô đều in sâu vào tâm trí anh. Mỗi khi chợt tỉnh giữa đêm trong hơi thở hổn hển và đầy mồ hôi: Erwin và Hange ám ảnh anh, cái xác lạnh lẽo của vị chỉ huy đột ngột vùng dậy từ sự tĩnh lặng của sự chết, hòa vào khuôn mặt đẫm máu của Hange trong một dàn hợp xướng buộc tội. Đó là lỗi của anh mà anh ta phải chết và vẫn là lỗi của anh nên giờ đây cô phải gánh vác gánh nặng của vị trí đoàn trưởng Quân trinh sát này.
Không có đường lui nữa rồi.
----
Levi đã không gặp Hange gần bảy ngày nay. Anh đã cố gắng đến gặp cô sau khi cô rời khỏi bệnh xá nhưng cô luôn tìm cớ để không nói chuyện với anh. Cô luôn viện cớ có công việc với cấp trên, lần khác thì có việc vặt hoặc đơn giản hơn là phớt lờ anh. Anh biết cô cần thời gian để chấp nhận thực tế mới này nhiều hơn anh, vì vậy anh đã để chuyện giữa họ diễn ra như vậy. Cô bây giờ phải đảm nhiệm mọi thứ, anh thậm chí không thể tưởng tượng được sức nặng của số trách nhiệm đó trên vai một cô gái là như thế nào.
Nhưng anh nhớ cô rất nhiều. Cuộc sống của anh thật trống rỗng, anh nhớ tiếng cười của cô, những cái ôm của cô, cả mùi hôi và sự quấy rầy của cô nữa.
Anh cố gắng chống lại sự cám dỗ muốn đến gõ cửa phòng cô, mang trà hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô. Hange cần không gian và anh sẽ để cô có nó, ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh sẽ chịu tổn thương nhiều hơn. Sự hỗn loạn này rốt cuộc cũng là lỗi của anh và anh đang phải gánh chịu hậu quả.
Sau gần một tuần, anh quyết định đã đến lúc phải nói chuyện, hoặc ít nhất là gặp cô.
Anh kiên nhẫn đợi đến giờ ăn tối nhưng Hange vẫn không đến. Anh lo lắng, chọc chọc khoai tây trong đĩa, bụng cồn cào vì lo lắng.
Thở dài một tiếng, anh đẩy chiếc đĩa về phía Sasha, cô nhận lấy mà không hề thắc mắc, ăn ngấu nghiến khoai tây như thể đã không ăn trong một tháng vậy.
Bọn trẻ đang say sưa trò chuyện và cười đùa, vui vẻ quên đi nỗi đau nên anh quyết định rời đi.
Anh pha cho mình và Hange hai tách trà rồi lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung và đi về phía phòng Hange.
Cô vẫn sống ở căn phòng cũ, mặc dù lẽ ra bây giờ cô phải chuyển đến nơi ở của Erwin.
Anh đẩy khuôn mặt Erwin ra khỏi tâm trí và gõ cửa phòng Hange.
Không có câu trả lời.
Anh gõ cửa lần nữa.
Vẫn không có câu trả lời.
Sau tiếng gõ thứ ba, anh quyết định bước vào.
Căn phòng tối om và im lặng. Anh có thể nhìn thấy một chút ánh sáng phát ra từ bên dưới cánh cửa phòng tắm. Levi suýt vấp phải một cuốn sách khi đang bước tới nơi ánh sáng phát ra, rồi chợt nhận ra khắp sàn nhà đầy giấy tờ, sách, bút và quần áo vương vãi khắp nơi. Đi ngoằn ngoèo qua đống hỗn độn, cẩn thận để không làm đổ trà, anh đến gần cửa phòng tắm và gõ nhẹ.
Không có câu trả lời.
Một tiếng nức nở nghẹn ngào xác nhận rằng Hange đang ở trong đó. Không gõ cửa nữa, anh đẩy cửa vào.
Trái tim của anh thắt lại.
Hange đang ngồi trên sàn phòng tắm, co chân lên, vòng tay quanh người. Cô không mặc áo sơ mi, chỉ mặc quần đùi. Một tay cầm một chiếc kéo. Xung quanh cô trải đầy những sợi tóc màu nâu đỏ. Khuôn mặt cô vùi giữa hai cánh tay, chỉ có thể nhìn thấy mớ tóc rối bù. Mái tóc dài và bồng bềnh trước đây giờ đã ngắn hơn nhiều và được cắt thành nhiều độ dài khác nhau đến mức dựng đứng theo mọi hướng hoàn toàn vô nghĩa.
Cảm giác tội lỗi và đau đớn gần như bóp nghẹt anh lần nữa.
"Bốn Mắt."
Giọng anh nghe như đang rên rỉ. Một cục cứng cứng đọng lại nơi cổ họng, một lần nữa đe dọa khiến anh nôn mửa.
Không thể tiếp tục nói gì nữa, anh thu hẹp khoảng cách và quỳ xuống trước mặt Hange. Anh đặt những chiếc cốc ra khỏi mớ tóc rối bù và quay lại với cô.
Làm chủ những giọt nước mắt và lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cánh tay của Hange.
Cô không đáp lại.
Anh ngồi xuống sàn, phớt lờ đám tóc vụn, khéo léo đưa tay vuốt mái tóc mới cắt của Hange.
Cô khẽ rùng mình khi anh chạm vào.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên khỏi hai cánh tay, nhìn thẳng vào mắt cô. Một bên mắt trông như một chiếc mặt nạ đầy máu, bên còn lại sưng húp vì khóc. Mái tóc không đều dựng lên như những tia sáng, lúc ngắn lúc dài, ôm lấy khuôn mặt đau khổ của cô.
Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt đọng lại giữa hàng mi của Hange, vuốt ve khuôn mặt cô. Anh cúi xuống gần hơn, mặt chỉ cách Hange vài cm, vẻ cau có thường ngày che giấu sự lo lắng, anh nói thẳng thừng:
"Bốn Mắt, chuyện quái gì xảy ra với mái tóc của cô thế? Trông giống như một tổ chim bị mắc kẹt trong giông bão vậy."
Một tiếng cười giống như vẻ nhăn nhó thoát ra từ miệng Hange.
"Tôi đã cố gắng. Và tôi đã thất bại. Tôi thật vô dụng."
Môi dưới của cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát, nước mắt lại trào ra, lăn xuống má và rơi xuống bàn tay Levi vẫn đang ôm mặt cô. Cái cau mày của anh dịu đi một chút và anh lại vuốt ve má cô. Anh áp trán mình vào trán Hange, không để ý đến vết máu khô, giữ đầu Hange giữa hai tay và nhẹ nhàng xoa bóp. Mũi của họ chạm vào nhau. Anh hôn lên khóe miệng của cô, nếm mùi vị nước mắt của cô rồi buông ra.
"Bây giờ thì không phải dành cho những chuyện vớ vẩn nào nữa đâu, Hange à. Chúng ta có việc phải làm."
Levi lấy chiếc kéo từ tay Hange đặt sang một bên.
Anh bắt đầu lau mắt cho cô, đầu tiên bằng nước và khăn ướt, sau đó bằng chất khử trùng, cho đến khi toàn bộ mắt trái sạch sẽ. Giờ đây chỉ còn vết nước phun ra sau này trở thành vết sẹo hiện rõ xung quanh.
Anh lại bắt đầu làm ướt toàn bộ tóc của cô. Anh chải chuốt, cẩn thận tháo tất cả các nút rối và rẽ ngôi giữa.
Anh kéo cằm cô lên, bắt cô ngồi thẳng rồi cầm lấy chiếc kéo. Levi bắt đầu bằng cách cắt những sợi dài hơn để chúng đều nhau, sau đó cắt tóc ngắn hơn thành kiểu bob dài để cô có thể dễ dàng buộc nó lên thành kiểu đuôi ngựa nửa đầu. Anh lấy phần tóc mái phía trước và tỉa chúng một cách thành thạo thành phần tóc mái ngắn hơn để khiến khuôn mặt xinh xắn của cô lộ rõ hơn.
Xong xuôi, anh lại nhìn Hange. Mặt sạch, mắt trái bị hư, tóc thì ngắn. Cô hoàn toàn khác xa so với trước đây nhưng vẫn là Hange của anh. Levi nở một nụ cười ngượng ngùng khi đưa cho cô một chiếc gương nhỏ để ngắm kiểu tóc mới.
Hange không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Một giọt nước mắt lăn xuống má phải, rơi lên mặt kính.
Anh lấy lại chiếc gương và đặt nó sang một bên cùng với chiếc kéo.
Anh sẽ dọn dẹp sau, vì bây giờ không phải lúc.
Anh giúp Hange đứng dậy, ôm chặt cô trong tay, cùng đi đến giường.
Cô bám lấy anh, run rẩy. Anh đặt cô nằm lên giường và lấy chăn đắp lên. Cô cuộn tròn trong tư thế một bào thai. Sau khi đắp chăn, anh âu yếm vuốt tóc cô vài lần.
Khi Levi chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp phòng tắm, Hange bõng nắm lấy cổ tay giữ anh lại. Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt cún con long lanh nước.
"Ở lại với tôi đi."
Một lời thì thầm.
Khó có thể nghe rõ.
Đôi mắt của chính anh cũng đầy nước mắt.
Cô hiện tại, đau khổ, mắt bị mù, một trách nhiệm mới, cùng sự đơn độc. Và trong khoảnh khắc đó anh hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cô không thể giữ Erwin lại. Cũng như anh không thể. Anh muốn nói với cô thật nhiều điều, muốn giải thích, để cô hiểu. Tuy nhiên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Những lời giải thích sẽ phải chờ đợi sau. Bây giờ, anh chỉ ở đó vì cô, vì bất cứ điều gì Hange cần.
Hange lặng lẽ dịch người qua, nhường chỗ cho anh nằm xuống cạnh. Cô giật cổ tay anh và kéo anh xuống. Anh nằm xuống, đối mặt với họ. Bàn tay nắm cổ tay anh bỗng đan vào tay anh, trong khi bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt anh, lần theo từng đường nét của anh một cách nhẹ nhàng.
Anh cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng của cô, nước mắt giờ không thể kiềm chế được.
Bây giờ không còn đường để quay lại nữa.
Cô cứ âu yếm khuôn mặt anh với sự dịu dàng khiến Levi không thể tin được, gần như sợ làm hỏng nét mặt của anh.
Anh bỗng nhiên lên tiếng:
"Tôi xin lỗi-"
Anh chưa kịp nói hết câu thì Hange đã đặt một ngón tay lên môi anh.
"Tôi cần anh. Tôi không thể làm việc này một mình được." Cô thì thầm lặng lẽ với một tiếng nức nở nhẹ nhàng.
Nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, tầm nhìn của anh ngày càng mờ đi. Anh không xứng đáng với Hange. Anh không xứng đáng với lòng tốt của cô. Anh không xứng đáng được cô tha thứ. Vậy mà cô vẫn ở đây, cầu xin sự giúp đỡ của anh, cầu xin anh .
Hange thậm chí còn tiến lại gần hơn, vén một sợi tóc ra khỏi trán. Bàn tay của cô nhẹ nhàng di chuyển đến gáy anh, vuốt ve. Cô huých mũi anh bằng mũi mình, và môi họ chạm vào nhau.
Cô rúc đầu vào hõm cổ anh, gặm cắn xương quai xanh của anh. Cô cuộn tròn trong ngực Levi, ôm chặt. Nước mắt anh không ngừng tuôn rơi, anh vùi mặt vào mái tóc mới cắt của Hange.
Họ cứ ôm nhau như vậy suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com