Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

See you later

Chuyện binh trưởng Levi và đoàn trưởng Erwin của Binh Đoàn Trinh Sát là một đôi tình nhân có vẻ như là việc mà ai trong binh đoàn đều đã và sẽ nhận ra. Hoặc ít nhất, đó là những gì mà — tân binh của khóa huấn luyện 104, à không phải, bọn họ đã trở thành đội Levi mới rồi kia mà, — nhận ra.

Và cũng có vẻ như cũng không ai có ý định nói đến điều đó cả. Ở nơi sự sống và cái chết chỉ cách một lằn ranh, khi ngày mai sẽ không đến với đại đa số bọn họ, chẳng ai có nhiều sức lực để đế ý cuộc sống của người khác đến thế. Những kẻ rảnh rỗi làm những chuyện như vậy, chỉ có thể là "lũ lợn" ở sâu bên trong thành Sina mà thôi.

Vậy nếu không ai từng đề cập đến, cái quái gì đã khiến cho bọn họ có những suy nghĩ...lạ lùng và hoang đường đến thế?

Thật ra chúng nó cũng chẳng hoang đường và kỳ lạ mấy. Bởi nó...là sự thật mà!

Binh trưởng là một người rất ít nói, càng không phải là người hay kể về quá khứ của bản thân, nhưng không sao, không phải anh ấy không nói, thì người khác sẽ không kể. Phân đội trưởng Hange của bọn họ là một người rất phấn khích để làm việc này.

Ngài ấy đã kể cho bọn họ nghe về việc binh trưởng đã sinh ra và lớn lên thế nào ở thành phố ngầm, cũng như việc ngài Erwin đã tìm thấy và mang anh ấy về Binh Đoàn Trinh Sát như thế nào, về những người bạn mà anh ấy vô cùng thân thiết và cả cái chết của họ, cũng như việc binh trưởng Levi đã kề kiếm vào cổ đoàn trưởng tóc vàng của họ một cách hung bạo.

Và đó là điểm dừng của câu chuyện, một cách miễn cưỡng, khi binh trưởng đến tìm bọn họ để làm một nhiệm vụ gì đó mà họ cũng không nhớ rõ, và anh ấy chắc chắn đã cãi nhau nhặng xị lên với phân đội trưởng Hange sau khi họ rời đi theo mệnh lệnh.

Thật khó hiểu và cả khó tưởng tượng cho bọn họ khi nghĩ đến việc binh trưởng Levi vung kiếm lên cổ của ngài Erwin, và cả làm sao hai người đó có thể từ như thế trở thành bây giờ.

Ngoại trừ Eren, Mikasa và Armin đã nhìn thấy Erwin rất lâu về trước khi anh trở về sau cuộc viễn chinh đầu tiên mà anh ấy giữ chức đoàn trưởng, phần còn lại của khoá huấn luyện 104 lần đầu tiên nhìn thấy người đoàn trưởng này là vào cái đêm bọn họ run rẫy nắm chặt bàn tay phải đặt lên trái tim mình, hô vang khẩu hiệu dâng hiến trái tim mình. Hình ảnh người đoàn trưởng với vẻ ngoài lãnh đạm cùng với thần thái và khí chất của một người chỉ huy tài ba được cùng với giọng nói hào sảng được soi sáng bằng những ngọn đuốc đang rực cháy trong đêm đó đã khắc ghi sâu đậm trong lòng của đám tân binh vừa trải qua đại nạn không chết bọn họ.

Lần đầu họ gặp Levi là lúc anh đang đứng trong đội của mình cùng với Eren. Người chiến binh mạnh nhất của nhân loại đó với vẻ mặt chẳng dễ ưa chút nào cùng với chiều cao khiêm tốn của anh ta nghiễm nhiên trở thành đề tài trong câu chuyện của bọn họ, dĩ nhiên là vào lúc cả bọn đều đã được nghỉ ngơi và đang quây quần trò chuyện với Eren.

Binh trưởng Levi rất kính trọng người chỉ huy của bọn họ, theo một cách rất, rất rất trung thành. Anh chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ quyết định của đối phương, chứ đừng nói đến việc không tuân theo mệnh lệnh. Đúng theo nghĩa đen đến mức nếu đoàn trưởng kêu anh ta đi chết, anh ta sẽ chết thật mà không hỏi lấy một câu. Tuy họ đã sớm biết như thế, nhưng qua từng ngày từng ngày, từng chiến dịch một, họ mới cảm nhận sâu sắc điều đó.

Và đoàn trưởng Erwin cũng vô cùng tán thưởng năng lực của Levi, cũng theo một cách rất, rất bản năng, cũng rất lý trí. Ngài ấy luôn phán đoán đúng năng lực của anh đến mức đáng sợ, để có thể giao cho anh bất cứ nhiệm vụ nào mà bọn họ còn không thể tưởng tượng được kết quả. Thậm chí, có lẽ, binh trưởng Levi trong phán đoán của ngài chắc chắn không thể chết trước khi bọn họ chạm tay được đến tự do. Hoặc ít nhất, là trước khi Erwin chết.

Tất cả đều biết mối quan hệ có chút yếu tố "chủ - tớ" đặc biệt thân thiết này của hai người bọn họ. Thế nhưng vẫn cảm thấy có gì hơn thế nữa.

Đó có lẽ là ánh mắt đầy quan tâm và có chút...trìu mến mà bọn họ dành cho nhau. Đó có lẽ là những câu bông đùa, hoặc phần lớn đều là những câu chọc ngoáy mà binh trưởng thường nói. Hoặc đó là khi bọn họ được mặt trời chiếu vào và đổ bóng chồng lên nhau, đã khiến cho cả hai cứ ngẩn ngơ nhìn mãi một lúc, và chỉ kết thúc hành động đó khi đoàn trưởng trả một câu hỏi kỳ lạ gì đó của phân đội trưởng Hange, và sau đó nữa binh trưởng Levi lại tiếp tục châm chọc ngài ấy bằng một câu nói sốc óc nào đó.

Và đó là khuôn mặt nặng hơn đeo chì của binh trưởng khi đón bọn họ trở lại thành sau chiến dịch giành lại Eren từ tay bọn Reiner, khi đoàn trưởng Erwin đã sớm không còn giữ được tỉnh táo vì mất máu quá nhiều ở cánh tay bị mất. Levi không phải là một kẻ máu lạnh, và đám tân binh bọn họ đều biết việc anh không thể hiện cảm xúc ra mặt khi những đồng đội khác hi sinh, thế nhưng có lẽ lần này lại khác. Tuy binh trưởng lúc này cũng vẫn chẳng nói lời nào như vậy, nhưng mà ở trong khoảnh khắc nào đó, bọn họ dường như cảm thấy được sự vụn vỡ khác lạ trong đôi con ngươi màu xám ấy. Rằng bàn tay của anh đang run run đỡ lấy người đồng đội thân thiết ấy, sự run rẩy khó tìm thấy trong lúc gọi bác sĩ đến xem cho chỉ huy, cùng với việc ngồi bên ngài ấy cả đêm cho đến tận lúc ngài ấy tỉnh lại chỉ để hỏi một câu:

"Tỉnh rồi à?"

Và ngài chỉ huy của bọn họ chỉ gật đầu:

"Ừ."

Không có một hành động quá khích nào đã diễn ra, và lần sau đó khi bọn họ lần nữa gặp lại hai người họ, binh trưởng Levi đã bắt đầu mở miệng với những câu bông đùa nhắm vào cánh tay đã mất của đối phương.

Một cách thân thiết.

Có chút giống như cách người yêu hờn dỗi nhau vậy...chỉ là nó...rất theo kiểu Levi thôi.

Như này:

"Mất cánh tay phải cũng lời nhỉ? Từ bây giờ tôi phải đứng ở bên phải làm cánh tay cho anh rồi, thật là phiền chết đi được!"

Đó là những gì binh trưởng đã nói khi đưa một công văn qua cho ngài Erwin, cùng với những sự nín thở của đám tân binh bọn họ. Vốn biết rằng binh trưởng của bọn họ rất "tốt miệng" đấy, nhưng làm sao khi người ta mới mất cánh tay chưa quá ba ngày mà anh ấy có thể giáng thẳng vào đầu chỉ huy một câu như thế?

Thế nhưng dưới sự lo lắng dư thừa của bọn họ, chỉ huy Erwin chỉ mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn em, thật phiền em rồi."

Bọn họ thật sự quan ngại liệu đoàn trưởng có giả vờ như mình rất ổn nhưng sâu bên trong nước mắt đã thành biển rộng, à lộn, thành sông hay chưa (bọn họ nào đã biết biển là gì). Nhưng mà một lần nữa có lẽ bọn họ đã lo thừa rồi, ánh mắt của đoàn trường chẳng có gì là không ổn cả, nụ cười của ngài còn hiếm hoi lan tới tận đáy mắt, còn có sự trìu mến khác thường mà bọn họ vẫn thường hay thấy dành cho binh trưởng nữa.

Chậc, kỳ thực đó chỉ là cách mà anh ấy nói - "Em sẽ là cánh tay phải của anh." - thôi mà...

Việc vào đội Levi đã khiến cho bọn họ càng có cơ hội nhìn rõ về con người này hơn nữa. Có lẽ việc cho họ vào đội có nghĩa là anh đã chấp nhận họ theo một cách nào đó như người nhà vậy, họ dần có thể thấy được sâu trong nội tâm của đối phương hơn.

Và khi chỉ có mấy người bọn họ với nhau, ánh mắt của binh trưởng Levi dành cho đoàn trưởng cũng trở nên rõ ràng hơn. Đó là khi họ nhìn thấy cái liếc mắt rực lửa mà anh ném vào ngài ấy khi đoàn trưởng Erwin yêu cầu cả đội dời địa điểm đóng quân ra vùng ven thành Trost.

Ánh mắt ấy nó không phải là ánh mắt hoài nghi về quyết định của đối phương, mà lại trông giống như ánh mắt tức giận của một con mèo đen kèm theo một chút lo lắng mà thôi.

Ngài chỉ huy hiển nhiên cũng đọc ra được tín hiệu cau có đó, ngài ấy cũng chỉ mỉm cười gật đầu:

"Đừng lo lắng, ta sẽ tự lo cho mình được thôi mà."

Và rồi sau đó, binh trưởng chỉ có thể nói tuân lệnh, rồi bước ra khỏi phòng với một sự bực dọc không thèm che dấu cùng tiếng bước chân đùng đùng trên sàn nhà. Lúc anh ấy bước ra ngoài còn nhanh đến độ xém chút nữa là tông trúng phân đội trưởng Hange cùng với Moblit đang đi đến gặp ngài Erwin.

"Oi oi, Erwin lại chọc gì cậu thế này, sao lại đáng sợ như thế hả?"

Và nghiễm nhiên là vẫn như mọi lần, binh trưởng đã đáp lại rằng:

"Im đi đồ bốn mắt!"

Rồi tiếp tục bước đi với một ngọn lửa tức giận đùng đùng.

Công việc dời quân ra vùng ngoại ô khá thuận lợi. So với ở trong thành phố ngột ngạt, vùng ngoại ô có không khí trong lành hơn nhiều, và việc cùng nhau làm việc và dọn dẹp cũng xem như là một công việc chữa lành cho bọn họ sau những ngày tháng khó khăn vừa qua. Có điều không biết được cái căn nhà mốc này đã ở đây trong bao lâu mà bụi quá bụi, và hình như việc đầu tiên của tất cả các binh sĩ khi gia nhập đội Levi là phải dọn dẹp hay sao, như một nghi thức vậy, khiến cho bọn họ mệt đến bở hơi tai. Binh trưởng đang không có ở đây, chỉ có Eren luôn mồm cằn nhằn bọn họ chỗ này chưa sạch, chỗ kia chưa được, dọn lại dọn lại dọn lại, nghe nhức đầu vô cùng. Sau đó Sasha còn bắt đầu ăn trộm đồ ăn, khiến cho cả đám phải nhảy vào can thiệp, nhăng xị hết cả lên.

Thế nhưng những ngày vui vẻ lại chẳng tày gang, Binh Đoàn Trinh Sát thực hiện đảo chính, cả bọn phải nhanh chóng rút khỏi căn nhà đó. Lúc đứng trên vách núi nhìn thấy Quân Cảnh Vệ Trung Ương ập vào căn nhà, bọn họ mới hiểu những việc này đã không còn đường lui nữa rồi, đối với cả họ và cả binh đoàn. Đoàn trưởng Erwin đã bị bắt rồi, và vận mệnh của cả binh đoàn hay thậm chí là của cả nhân loại trong tường thành chỉ có thể trông cậy vào đội Levi mới thành lập được mấy ngày này mà thôi.

Thật mỉa mai và khổ sở làm sao, trong khi bọn họ ở bên ngoài thành hi sinh sinh mạng của chính mình, thì những người ở trong thành lại bỏ chất xám để tạo ra thứ vũ khí dùng để giết chết bọn họ. Bị nổ đầu hoặc làm người khác nổ đầu, bọn họ chỉ có thể chọn nhuốm máu lên tay của chính mình. Thế nhưng ngay cả thời gian để cảm thấy tội lỗi cũng không có, họ chỉ có thể động viên nhau tiếp tục.

Sắc mặt của binh trưởng vẫn luôn như vậy, lãnh đạm như thường, dẫu cho bọn họ biết rõ rằng trong lòng anh ấy không thực sự như vậy. Cho dù là phải hạ bao nhiêu người hay thậm chí lúc tra tấn người khác, anh ấy cũng không có biểu cảm gì ra ngoài mặt. Chỉ cho đến lúc đó...

Vào lúc bọn họ biết, rằng đoàn trưởng Erwin sẽ được đưa đến giá treo cổ chỉ với mục đích nhử bọn họ ra mặt.

Có lẽ tên đáng thương của Quân Cảnh Vệ Trung Ương kia sẽ chẳng mảy may nhận ra gì đâu, thế nhưng từng cú đấm đá của binh trưởng càng lúc càng mạnh hơn rất nhiều. Và trong đôi con ngươi màu xám ấy lúc này lại bắt đầu xuất hiện những sự vụn vỡ khó kiềm nén và đầy đau khổ, khi không thể vứt bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến với người kia. Bởi vì anh ấy là bề tôi trung thành bậc nhất của đoàn trưởng, anh ấy không thể vứt bỏ trách nhiệm của bản thân, vứt bỏ mệnh lệnh của đoàn trưởng, cho dù là để ngăn cái chết xảy ra với ngài ấy. Anh không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài tiếp tục ở đây, tiếp tục đi tìm Eren và Historia, tiếp tục tra tấn tên lợn này để tìm ra tung tích bọn họ, ngay cả khi biết được cái chết của người mình yêu thương nhất cũng không thể làm được gì.

Thật may, đoàn trưởng Erwin vẫn là kẻ liệu việc như thần, vận mệnh quốc gia cứ như vậy xoay chuyển cái một như những gì anh đã dự tính, đảo chính đã thành công, và việc còn lại của bọn họ là phải tìm ra Eren trước khi tên ngốc ấy bị ăn mất mà thôi!

Bọn họ lần nữa gặp lại đoàn trưởng Erwin là khi cả binh đoàn hội ngộ lại với nhau sau khi vị vua của những bức tường đã liếm cái thứ dịch tuỷ kỳ lạ gì đó mà biến thành một con khổng lồ to tướng đến đáng sợ với hình thù vô cùng kỳ dị đang cà mặt tiến đến bức tường thành. Bọn họ khá chắc rằng mình đã thấy ánh mắt gì đó của cả hai người này, khi rõ ràng binh trưởng đã nhìn thấy đoàn trưởng từ rất xa và mắt anh ấy chắc chắn rõ tốt. Thế nhưng khi binh trưởng Levi tiến đến báo cáo mọi việc với ngài Erwin, anh vẫn đánh mắt một vòng đối phương thêm một lần nữa, cứ giống như sợ bản thân nhìn sót, và đối phương sẽ ở cái chỗ mà mình không thấy mất đi cái tay hay cái chân gì nữa vậy. Đoàn trưởng cũng không khác gì, ngài ấy cũng lưu lại ánh mắt trên người anh ấy rõ lâu, giống như muốn nhìn cho rõ đối phương sau một khoảng thời gian biến động đến rung trời lở đất, xem xét xem người kia có sứt mẻ gì không sau một khoảng thời gian màn trời chiếu đất của cả bọn.

Và sau khi cả hai đã nhìn đủ lâu đủ rõ, cuối cùng thì đoàn trưởng mới rời đi sau khi nói một vài thứ cần thiết và trở lại đội hình. Và cả bọn cũng khá chắc rằng không dưới một trăm lần binh trưởng của bọn họ cứ hết nhìn bao quát xung quanh lại nhìn đến người đàn ông vạm vỡ có mái tóc màu vàng kia, sau đó lại nhìn quanh, rồi quay lại điểm nhìn cũ, và cứ thế lặp lại.

Hình như nhìn anh ấy hơi cáu, hoặc là lúc nào mà anh ấy chẳng cáu bẳn như thế. Thế nhưng bọn họ nào biết, binh trưởng của bọn họ đang âm thầm trong lòng hỏi thăm cái một đám Binh Đoàn Cảnh Vệ, đặc biệt là thằng cha Nile mặt mày khó ưa đó, bởi vì đoàn trưởng của bọn họ đã gầy đi rồi đấy!

Tuy biết cái miệng của binh trưởng bọn họ không dễ thương chút nào, nhưng có lẽ đoàn trưởng Erwin cũng không thể ngờ được lời đầu tiên mà anh ấy nói sau khi ngài vừa trình bày xong kế hoạch giết con khổng lồ siêu to siêu khổng lồ bên ngoài thành kia chính là:

"Anh vẽ xấu thật đấy!"

Ngài Erwin vẫn còn đang rất cố chấp đồ đi đồ lại cái vòng tròn là con mắt trái của con khổng lồ kia, nhất thời bị lời nói này của binh trưởng làm cho khựng lại, thậm chí còn có vẻ như phải kiềm lắm mới không bị làm phụt cười thành tiếng.

"Thật xấu tính."

Ngài ấy đã nói như vậy, nhưng hình như như thế cũng đã là quá đủ để khiến binh trưởng Levi quay mặt ra chỗ khác, giống như đang ngại ngùng vậy.

Phải mà phân đội trưởng Hange không bị thương, thì đã sớm nhập cuộc chí choé với binh trưởng rồi. Ai lại có thể tàn ác như thế chứ, lại đi chê một người đã mất đi cánh tay thuận, đang cầm bút bằng tay trái là vẽ xấu kia chứ? Chỉ có binh trưởng của bọn họ mà thôi!

Thế nhưng anh ấy nói gì đoàn trưởng Erwin cũng được, chứ mà người khác đụng vào ngài ấy thì lại là chuyện khác đấy. Lúc tên đội trưởng quân Đồn Trú kia dám nắm lấy cổ áo của đoàn trưởng, nếu như ánh mắt có thể giết được người ta, thì hắn đã chết ít nhất một trăm lần rồi. Ánh mắt hình viên đạn đó đáng sợ đến nỗi mà việc đầu tiên ngài Erwin cần làm sau khi được thả ra chính là phải đánh một ánh nhìn qua phía này, giống như để trấn an người kia rằng mình không có việc gì cả, không cần phải nổi cáu. Dẫu là như vậy, suốt cả buổi, tên ngốc kia vẫn bị cặp mắt trừng trừng đáng sợ đó của binh trưởng bọn họ gắn chặt lên người. Rõ rành rành rằng đoàn trưởng ngay cả một chút đau đớn gì cũng không phải chịu, sự cách biệt về chiều cao của ngài ấy đã khiến cho cái cú thóp cổ áo đó cũng chỉ là chụp muỗi mà thôi.

Và trong suốt chiến dịch chiến đấu ngày hôm đó, binh trưởng Levi của bọn họ hình như một khắc cũng không đứng cách xa đoàn trưởng quá 5m, hoàn toàn trông trạng thái sẵn sàng hạ gục bất kỳ ai hay thứ gì muốn làm thương tổn ngài ấy. Thế nhưng có lẽ ngay cả anh ấy cũng không thể biết, bản thân không còn có được khả năng này bao lâu nữa.

Chiến dịch giành lại tường Maria đã bắt đầu.

Đoàn trưởng đã không tham dự vào buổi tiệc toàn thịt, và binh trưởng cũng chỉ xuất hiện vào cuối buổi để đấm cho Eren và Jean mỗi người một cú rồi bảo bọn họ ai về nhà ấy. Chỉ có Armin mới biết rằng sau đó binh trưởng của bọn họ đã ngồi ở một góc tối của chân cầu thang với cốc bia to lớn của mình. Có lẽ tất cả bọn họ đều hiểu trận chiến phía trước nguy hiểm như thế nào, lằn ranh của sự sống và cái chết sẽ mong manh đến chừng nào, và việc duy nhất bản thân họ có thể làm lúc này chỉ là hy vọng mình sẽ không chết vào ngày mai mà thôi. Reiner và Bertholdt và thậm chí còn có thể nhiều kẻ địch hơn nữa đang chờ bọn họ ở bên ngoài bức tường thành để chực chờ cướp lấy Eren, và cuộc giao tranh ác liệt là điều chắc chắn không thể xảy ra. Việc Binh Đoàn Trinh Sát có khả năng không còn một mống để trở về là khả năng rất cao, khi hiểu biết của những con người trong bức tường thành này về khổng lồ quá là ít ỏi, khiến cho bọn họ phải chịu thế thụ động trong chiến dịch này.

"Ngài Erwin thậm chí còn thiếu mất một cánh tay phải!"

Connie đã nói điều gì đó tương tự như vậy, và thật khó tưởng tượng một người như vậy lại tham gia vào trận chiến khó nhằn này, và còn chính là chỉ huy của bọn họ. Thế nhưng cho dù khó khăn cách mấy, thì mấy người bọn họ giờ đây, những binh sĩ đã tăng cấp chóng mặt chỉ trong vòng vài tháng trời, cũng đã ra trận, đối mặt với chính số phận của mình, và cũng có thể sẽ gặp lại nhau vào ngày mai được nữa.

Trong suốt buổi hành quân ngày hôm ấy, binh trưởng Levi đã luôn sát cánh bên cạnh đoàn trưởng, và vẫn đủ cẩn trọng để liên tục quan sát phía bọn họ để chắc rằng không ai sẽ làm hại đến Eren và cả đám trẻ bọn họ. Sắc mặt của binh trưởng căng thẳng vô cùng, và luôn cảnh giác cao độ với tất cả nguy hiểm có thể xảy đến.

Thế nhưng tất cả đều là vô nghĩa.

Cho dù...

Cho dù anh đã luôn ở đó, tất cả đều không thể thay đổi. Kết cục đã định, và việc duy nhất tất cả các binh sĩ có thể làm vào giờ phút này, chính là đối diện với định mệnh của chính mình.

Cho dù có bất kỳ ai, đều không thể thoát được số mạng của bản thân.

Việc toàn bộ thành viên đội Levi còn sống, khi chỉ còn chín người trong tổng số một trăm người của Binh Đoàn Trinh Sát có thể trở về sau chiến dịch tái chiếm thành Maria, thật sự là không thể tin nổi, cho dù chính bọn họ đã trải qua từng giây, từng phút trong cuộc chiến đáng sợ đó. Bọn họ đã...xém mất đi Armin, nếu như không có mũi tiêm vào phút chót ấy, à không, phải nói là nếu như binh trưởng không đổi ý để Armin trở thành người nhận lấy nó và có sức mạnh của không lồ đại hình.

Thật không thể tin nổi.

Kể cả là Eren và Mikasa, người đã đứng lên chống lại lời cấp trên, không ngại kề luôn cả kiếm và cổ của binh trưởng Levi để giành giật mũi tiêm đó cho cậu bạn thân từ thuở bé của mình, sau tất cả mọi chuyện và bình tâm lại, cũng không thật sự hiểu được việc gì đã xảy ra.

Binh trưởng Levi đã chọn nơi này trở thành nơi yên nghỉ cuối cùng của ngài ấy, người đoàn trưởng, người chỉ huy tài ba bậc nhất mà Binh Đoàn Trinh Sát có được, Erwin Smith.

Ngay cả khi tất cả bọn họ trừ Eren đã chấp nhận "sự thật", đã nói lời chào tạm biệt với Armin, nhưng binh trưởng đã thay đổi nó vào phút cuối.

Bất kể cho ngài ấy đã ngồi cạnh bên thân xác đã lạnh đi của đoàn trưởng bọn họ rất lâu, rất lâu.

Binh trưởng đã buông tay ngài ấy, người mà anh ấy yêu nhất, có thể hi sinh tính mạng của chính mình để bảo vệ đến không chút thương tổn.

Binh trưởng không buông tay ngày ấy chỉ một lần, mà là những hai lần, khi anh ấy đã kêu ngài Erwin hãy từ bỏ giấc mơ của mình và đi chết đi, dẫn theo phần còn lại của Binh Đoàn Trinh Sát xuống địa ngục chỉ để đánh lạc hướng con khỉ đó.

Không phải vì ngài Erwin không quan trọng với anh ấy, mà là bởi vì quá quan trọng, nên mới nỡ buông tay, để người đó có thể bỏ xuống hết những gánh nặng quá khổ trên vai mà nghỉ ngơi. Không phải vì Armin quan trọng hơn đoàn trưởng, mà là vì:

"Anh ấy nên đến lúc nghỉ ngơi rồi, để chúng ta lo phần còn lại."

Có lẽ anh ấy cho rằng bọn họ không để ý, nhưng với chiều cao có phần khiêm tốn của anh ấy, chiếc mũ choàng này quá dài rồi.

Binh trưởng đã chọn một căn nhà khá nguyên vẹn để làm nơi yên nghỉ cho ngài ấy. Anh ấy đã lục tung căn nhà lên, ở trong mọi ngóc ngách, để tìm ra một chiếc ga trải giường và một chiếc bao gối màu trắng tạm chấp nhận là sạch sẽ, lau dọn chiếc kệ bên cạnh giường dù biết rằng chúng sẽ trở nên bụi bặm không lâu sau đó mà thôi, tìm một lọ hoa và chọn một hai cành hoa xinh đẹp gần đó để cắm vào đặt bên cạnh. Rồi ôm lấy đoàn trưởng đặt xuống chiếc giường mà anh ấy đã chuẩn bị, và ở lại bên cạnh đó thêm một khoảng thời gian rất lâu nữa.

Bọn họ vốn cho rằng binh trưởng sẽ không có tinh thần để làm bất cứ thứ gì sau đó đâu, thế nhưng khi Armin tỉnh dậy, anh ấy đã rất nhanh có mặt bên cạnh họ, và an ủi cậu ấy, một cách rất dịu dàng.

Buổi tối đầu tiên khi bọn họ trở về, binh trưởng đã không xuất hiện ở phòng ăn. Khi bọn họ lục tung cả toà nhà lên để đi tìm anh ấy, cả bọn đã tìm thấy binh trưởng đã đọc quyển sách mà bọn họ đã tìm thấy trong căn hầm nhà Eren trong phòng đoàn trưởng Erwin. Phân đội trưởng Hange, giờ đã là đoàn trưởng thứ mười bốn của Binh Đoàn Trinh Sát, đã quyết định vẫn sử dụng căn phòng cũ của mình, vì vậy, trong tương lai gần, căn phòng này sẽ không có xáo trộn gì cả, vẫn là ngài ấy.

Giọng đọc của binh trưởng từ tốn và dễ nghe, phát ra với âm lượng đều đều, khiến cho cả bọn (tất nhiên là trừ Eren và Mikasa đã bị nhốt vào ngục kỷ luật sau buổi tối) đang ngồi nghe lén ngoài cửa bắt đầu liu diu hai mắt. Thế nhưng bọn họ không như vậy được lâu, bởi ngay sau đó, binh trưởng đã đột ngột mở cửa khiến cho cả đám ngã nhào vào trong.

"Oi oi, ở đây làm gì thế?"

Sasha là đứa mặt trơ nhất bọn, con ngốc ấy sau khi đứng được lên đã nhanh chóng giật lấy khay đồ ăn từ tay Armin - người duy nhất thông minh đã không tỳ người lên cửa để rồi ngã chỏng vó ra sàn như phần còn lại - nhanh nhảu nói:

"Bọn em...bọn em mang đồ ăn tối lên cho binh trưởng, anh không xuống phòng ăn tối ban nãy."

Levi nghiêng đầu, và theo hướng mắt của anh ấy, Sasha đã nhanh chóng để khay đồ ăn xuống bàn khách chính giữa phòng.

"Sao lại thiếu hai đứa thế? Eren với Mikasa lại đánh lẻ ở đâu rồi à? Cũng không phải, Armin vẫn ở đây kia mà."

Nghe thấy tên mình, Armin mới lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng hướng mắt nhìn thẳng về phía anh, rồi nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác.

"Ôi này, bộ mặt tôi xấu xí lắm hay sao mà cậu không dám nhìn thẳng thể hả?"

Levi đã nói một câu nửa đùa nửa thật như thế, và đúng như những gì anh am hiểu về cậu nhóc, nó đã quay lại nhìn anh lần nữa.

"Không...không có đâu ạ. Còn Eren với Mikasa, hai cậu ấy bị...bị đoàn trưởng Hange...nhốt vào buồng giam kỷ luật rồi ạ."

Chữ đoàn trưởng từ miệng của Armin là hai âm tiết bé xíu, nếu như đen ra so sánh phải so sánh với kích thước của mấy con mọt, chứ kiến thì lại còn to quá. Levi chỉ thở dài, lắc đầu, sau đó đuổi đuổi bọn họ:

"Thôi đi đi, đừng ở đây cản trở ta đọc sách. Mấy đứa lo mà đi xem tên điên bốn mắt kia đi, không có Moblit ở đây, không chừng tên điên đó còn đang làm mấy thứ điên điên dở dở gì mà không ai cản đấy!"

Nói rồi, Levi liệng từng đứa một ra ngoài, đầu tiên đáng thương thay chính là Jean, tên cao kều mặt ngựa bị tóm thảy ra ngoài nhanh đến mức không kịp định hình, sau đó là đầu trọc Connie, Sasha thì đã tự nhảy ra trước, sau cùng là Armin, bởi hình như Levi không có ý định quăng ném cậu nhóc lắm, vì vậy dù là người đang đứng gần anh ấy nhất, Armin vẫn là người cuối cùng tự dùng chân mình mà đi khỏi phòng. Lúc cả đám cho rằng binh trưởng của bọn họ đã sắp đóng cửa phòng lại đọc sách tiếp rồi, thì anh ấy lại chừa một khe hở vừa phải để ló đầu ra.

"Armin này!"

"Dạ."

Armin vẫn là không dám nhìn thẳng vào mặt binh trưởng.

"Erwin chết không phải lỗi của cậu. Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó nữa, cậu không giết bất kỳ người nào của tôi hết, là tôi tự giết anh ấy. Hôm nay không trách cậu, ngày mai mà còn cái mặt này nữa, vậy thì phòng giam kế bên của hai đứa kia sẽ là chỗ của cậu đấy."

Nói rồi anh ấy đóng cửa phòng lại luôn, không chừa cho Armin nói một lời nào cả. Dẫu vậy, một lúc sau đó, đứa bé ngoan ấy vẫn đáp lại rõ to:

"Vâng ạ."

Có lẽ là bọn họ nghe nhầm, nhưng giống như đã nghe thấy tiếng người trong phòng bật ra tiếng phì cười vậy. Cả nhóm không nấn ná lại đây quá lâu, binh trưởng nói đúng, tuy rằng nổi đau thì không ai lại đem đi so sánh xem ai đau nhiều hơn, ai đau ít hơn. Thế nhưng toàn đội của đoàn trưởng Hange đã chết sạch, kể cả Moblit, trợ lý thân cận của ngài ấy nhất, đoàn trưởng Erwin cũng là người vô cùng thân thiết với ngài ấy, vì vậy có lẽ lúc này ngài ấy cũng cần được thăm hỏi.

Anh vẫn luôn đứng sau cánh cửa đó, đủ lâu để nghe thấy bọn trẻ đang đi xa dần, và cái thằng nhóc mặt ngựa cao kều ấy lên tiếng:

"Lần đầu thấy anh ta nói nhiều vậy..."

Và khi cậu chàng chưa kịp kết thúc câu nói của mình, những tiếng suỵt đã đồng loạt vang lên. Còn có tiếng Connie và Sasha nhắc nhở rằng chỗ bọn họ đứng vẫn còn rất gần, anh có thể nghe thấy họ đấy. Nhóc Armin chắc vẫn còn đang trầm tư lắm, dù sao anh cũng cho nó thời hạn là hết hôm nay kia mà, vì vậy nên mới không nghe thấy tiếng cậu nhóc nói chuyện.

Levi thở dài và trở lại bàn, tiếp tục cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc.

Và không hề nhận ra nước mắt của mình đã rơi từ lúc nào. Chỉ khi nó rơi cái độp xuống bàn, anh mới nhận thức và vội vàng gấp quyển sách lại, tránh cho nó bị ướt dẫn đến hư hỏng gì đó.

Khỉ thật.

Thật khó chịu và đau đớn làm sao.

Anh quyết định bản thân sẽ không đụng đến quyển sách nữa, cẩn thận cất nó vào cái túi da mà Hange đã cẩn trọng dùng nó để bảo vệ cuốn sách, sau đó anh ngồi lên bàn, hướng ngược lại với chiếc ghế mà Erwin vẫn hay ngồi làm việc, hướng đôi mắt nhìn ra bầu trời đầy sao ở bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của đối phương.

Đây là một chỗ ngồi quen thuộc của anh.

Anh đã từng ngồi ở góc bàn này không biết bao nhiêu đêm, chỉ để kè người kia nhanh nhanh chóng chóng xong việc và đi ngủ. Erwin là một kẻ ngốc, hắn không biết thưởng thức vẻ đẹp bầu trời đầy sao từ nơi này của mình, cũng không biết thương tiếc cho bản thân, chưa bao giờ chịu gác công việc qua một bên để nghỉ ngơi cho đàng hoàng, kể cả lúc hắn đã mất đi một cánh tay thì vẫn cố chấp như vậy.

Thật là một tên ngốc hết thuốc chữa.

Nhưng lúc này, cuối cùng tên ngốc ấy đã được nghỉ ngơi rồi.

Mọi thứ đều quen thuộc đến như vậy, mới chỉ cách đây vài ngày, anh vẫn còn ngồi đây để quấy phá người kia làm việc, để ép anh ấy đi ngủ sớm hơn được chút nào hay chút ấy. Thế nhưng khung cảnh đó đã mãi mãi không thể trở lại được nữa. Erwin sẽ mãi mãi không thể ngồi ở đây làm sổ sách giấy tờ nữa, và anh, cũng sẽ không còn cơ hội để ngồi đây nghịch ngợm người ấy được nữa.

Và có lẽ ngày sau nữa, ngay cả căn phòng này cũng sẽ không còn dành cho người ấy nữa, nó sẽ được sắp xếp lại cho một người khác, sẽ được dùng cho một mục đích khác, hay thậm chí cả toà nhà này sẽ xui xẻo bị giẫm nát dưới chân một con khổng lồ đặc biệt nào đó. Cho dù là gì đi chăng nữa, anh cũng đã không còn có thể nhìn thấy Erwin bằng xương bằng thịt nữa rồi.

Vậy thì, anh phải mang theo những ký ức về anh ấy, những trách nhiệm mà anh ấy đã truyền lại, đi đến tận cùng. Không chỉ vì Erwin, vì những thành viên Binh Đoàn Trinh Sát đã hi sinh, mà còn cả bọn họ ở hiện tại, vì Hange, vì đám nhóc của đội Levi, vì nhân loại bên trong bức tường, anh phải tiếp tục, tiến đến định mệnh mà các nữ thần số phận đã ban cho mình.

Nhìn qua khay thức ăn của bọn trẻ vừa đem lên, Levi nhoẻn miệng cười, thế nhưng nước mắt giống như không cách nào ngưng được, vẫn tiếp tục rơi.



"Oi, Erwin."

Trước khi đem chiếc áo choàng của mình trùm lên cơ thể đối phương, Levi đã thì thầm một lời ước định:

"Chúng ta gặp lại sau nhé."

The End
Thành phố Hồ Chí Minh, 03/01/2024

Vẫn là "see you later", nhưng là về Eruri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com