Chap 1
1:00AM,United States ngày 15 tháng 8 năm 2018
Toạ độ 37 độ vĩ bắc và 120 độ kinh đông
.
" ... --- -- . --- -. . / . ... -.-. .- .--. . -.. --..-- / ... . .- .-. -.-. .... / . ...- . .-. -.-- .-- .... . .-. ."
(SOMEONE ESCAPED, SEARCH EVERYWHERE)
.
.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp toà nhà,ánh sáng đỏ rực từ những chiếc đèn đã chiếu sáng từng căn phòng một.Những người lính từng bước chân đều dồn dập từng hồi dọc theo hành lang tưởng chừng dài vô tận. "Bíp bíp bíp" tiếng gõ từ chiếc máy điện tín morse,hiện đang ở phòng truyền tin được vang lên liên tục
bíp------
bíp--
.
.
"Hyung chạy ngay đi trước khi mấy tên lính bắt được em, em không muốn hyung phải giết người vì em đâu"
"Nhưng hyung không thể bỏ em được hyu-"
"Em sẽ đi sau"
.
.
.
"-.-. .- ..- --. .... - / ...-- ----- .---- ..--- --..-- / .--. ..- - / .... .- -. -.. -.-. ..- ..-. ..-. ... / --- -. / .... .. -- / .- -. -.. / .--. ..- - / .... .. -- / .. -. / ... --- .-.. .. - .- .-. -.-- / -.-. --- -. ..-. .. -. . -- . -. -"
(đã bắt được 3012, đeo thêm còng tay cho anh ta rồi đem vào phòng biệt
giam)
".. ..-. / -.-- --- ..- / ... . . / ----- ...-- ----. ...-- --..-- / -.- .. .-.. .-.. / .. -"
( Nếu như bạn có thấy 0393,hãy giết nó)
.
.
---------------------------------
3:09AM,Daegu Hàn Quốc,ngày 15 tháng 8 năm 2018
Đường xá cũng không có xe chạy là mấy,những tín hiệu đèn giao thông cũng không vì thế mà dừng hoạt động.Có một cậu bé chừng 20 tuổi dường như đang nằm ngay giữa đường phố vắng vẻ,bộ quần áo bệnh viện còn đang được mặc trên người trông rách rưới, bẩn thỉu. Bụi bẩn khắp cơ thể gầy gò đến đáng thương của cậu, nó còn bám lên mái tóc đen ngắn xơ xác nhưng điều đó cũng không che giấu được làn da trắng sáng, đẹp không tỳ vết đến bất thường. Nét mặt của người bí ẩn mang vẻ ngây thơ không thể vấy bẩn được.Đôi mắt của cậu bé khẽ lay động, chậm rãi mở ra, ánh sáng nhấp nháy của đèn đường le lói trong bóng tối bao trùm đã trở thành điểm nhấn trong tầm nhìn của cậu.Cậu liền nhắm lại mắt theo phản xạ trước ánh sáng đột ngột ấy, cơ thể vốn bất động ấy bắt đầu di chuyển, đôi chân gầy gò của cậu co lại, lấy tay làm điểm tựa.Cơ thể ấy cũng dần gượng dậy được, cậu bé bí ẩn cũng dần định hình lại được xung quanh, lê lết đôi chân nhỏ bé từng bước một.
" Đây là đâu ?"
Cậu bé ấy tự hỏi khi bản thân đang ở một nơi xa lạ,xung quanh vắng vẻ và trời cũng bắt đầu có sấm chớp. Từng giọt mưa một rồi từng đợt mưa dần rơi xuống mái tóc đầy bụi như muốn gột sạch nó, đôi mắt mèo ấy vô hồn ngước lên bầu trời chỉ đọng lại màu tối của đêm tối và hoang vu dù xung quanh là nhà cao cửa rộng. Một phút bâng quơ, bản thân như chìm vào hư vô, hoà mình với cơn mưa đang dội xuống.Cơ thể ốm yếu vừa đứng rồi lại nằm, cậu cố chống trả lại cơn đói, sự mệt mỏi đã kéo dài lâu ngày nhưng cũng vô ích, tầm nhìn cũng dần mất đi, chỉ để lại hình ảnh cuối cùng là sự nhiễu loạn.
.
.
.
---------------------------
"Nay xui xẻo thật, xe đạp thì bị mất, trời thì đổ mưa, xung quanh càng không có taxi vì chẳng có một chiếc ô tô nào đi qua, cũng may vẫn còn chiếc ô cứu rỗi, haizz ".
Namjoon thầm kêu than, cái thân tàn ma rại này của anh đã phải lết từ nhà ở illsan đến daegu từ sáng đến đêm muộn chỉ để thăm người bạn cũ của mình mà chưa kể đằng sau còn phải đeo cái cặp chỉ càng thêm mệt, đôi chân giờ cũng bắt đầu mỏi, anh sử dụng năng lực để bay lên một khoảng , giảm áp lực cho đôi chân. Khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo bởi cơn mưa nhưng cũng không khó để thấy sự kỳ lạ của nó, những chiếc đèn giao thông nhấp nháy đỏ xanh liên tục, cây cối thì mọc trên mặt đường và tệ hơn nữa là chính mắt anh thấy có một số đồ vật trên đường biến mất không rõ dấu vết.Trong sự mờ ảo đêm tối, bóng trắng cứ ẩn hiện sau cơn mưa mà anh vô tình thấy đã đổ rạp xuống, Namjoon tay vẫn cầm chiếc ô, tiến đến nhanh mặc kệ cơn mưa bắt đầu ngày càng dữ dội hơn.Trước mặt anh bây giờ là một cậu trai với bộ quần áo bệnh nhân bẩn thỉu ướt nhẹp nhưng điều đó không khiến Namjoon chú ý nhiều bởi thứ anh để ý từ lúc đó chỉ là gương mặt đẹp đến mê hôn của người đó. Anh vội vã nâng cơ thể của cậu lên, thoáng chốc cũng ngạc nhiên vì sự nhẹ cân đó dù chưa sử dụng đến khả năng của mình, nhưng rồi cũng chỉnh lại tư thế, đeo chiếc cặp ra đằng trước để có thể cõng được câu bé đó, anh nheo mắt nhìn xung quanh, cố kiếm cho hai người một nơi tạm trú qua đêm.
Xuyên suốt dọc đường đi, đầu óc của Namjoon còn đang rối bời, những câu hỏi trong đầu anh cứ xuất hiện liên tục về nguồn gốc của cậu, bộ quần áo rách rưới trên người cậu là gì, tại sao đêm rồi mà lại ngất trên đường,...Những dòng suy nghĩ ấy mãi không thoát được cho đến khi anh nhận ra trời hết mưa từ bao giờ không biết, tâm trạng anh vui lên một chút rồi tiếp tục chuyến đi của hai người mà không để ý cảnh vật cũng trở lại như ban đầu. May mắn thay, anh tìm được nhà nghỉ vẫn còn phòng, anh tìm cái ghế đặt tạm cậu lên đó rồi làm các thủ tục nhận phòng, Namjoon ngước nhìn chiếc đồng hồ giờ cũng đã điểm lúc 4h, tay chân anh như rã rời, tâm trí cũng không thiết gì ngoài việc đi ngủ nhưng hai người đều ướt như chuột lội thế này muốn đi ngủ luôn cũng khó.
.
.
.
Vừa nhận phòng phát là Namjoon liền đi tắm, đem theo cậu bé gầy nhom đi luôn, anh vừa cởi quần áo tắm cho cậu vừa cố gắng không đánh thức cậu, không nhìn hay đụng chạm nhiều nhất có thể. Bộ quần áo bệnh nhân rách rưới vừa lột ra liền bị Namjoon ném thẳng vào sọt rác thay vào đó là mặc đồ mà anh đã mang theo.Cơ thể cậu bé dường như chìm trong đống quần áo mà cậu vừa được thay, size áo của Namjoon có lẽ quá rộng so với kích thước cơ thể nhỏ bé kia. Namjoon đặt nhẹ nhàng cậu lên giường, bản thân anh sẽ nằm bên cạnh đắp chắn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mọi người đoán thử năng lực của Namjoon đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com