Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;







tiếng chai thủy tinh va vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng chói tai, vang vọng khắp phòng khách lộn xộn. mùi rượu soju, trộn lẫn với chút bia và mùi đồ nhắm thừa thãi, lơ lửng trong không khí đặc quánh. james thở dài thườn thượt, tay vò mái tóc vốn đã chẳng vào nếp, nhìn đống chiến trường trên bàn rồi lại nhìn sang thằng em út vừa mới chính thức bước qua tuổi trưởng thành. "anh đã bảo là cho nó uống vừa thôi mà," james càu nhàu, đá nhẹ vào chân martin đang nằm dài trên sofa cười khúc khích. "giờ ai dọn? mày dọn hay juhoon dọn?" juhoon, người đang bận chụp lại khoảnh khắc lịch sử của keonho, xua tay quầy quậy "em có vô can nha, em đã cản rồi mà nó cứ đòi uống để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đấy. mà bản lĩnh đâu thì chưa thấy, đã thấy thành con tôm tép luộc rồi."

ahn keonho ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào chân ghế sofa, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền. cả khuôn mặt, lan xuống tận cổ, đều đỏ bừng như thể vừa bị ai đó tạt sơn đỏ lên người. hơi thở cậu nóng hổi, phả ra nồng nặc mùi cồn. lần đầu tiên uống rượu, lại còn uống với tốc độ của máy bơm nước, kết quả này là điều quá hiển nhiên. nhưng trong cái đầu đang quay mòng mòng như chong chóng ấy, keonho vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. cậu hé mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt, cố gắng định hình lại không gian xung quanh. ba ông anh lớn đều đang ở đây. james thì đang dọn vỏ chai, juhoon đang cười cợt, martin thì đang lảm nhảm gì đó về việc ngày mai sẽ đau đầu thế nào. thiếu một người.

"seonghyeon đâu rồi?" giọng keonho khàn đặc, nghe như tiếng giấy nhám cọ vào nhau. james dừng tay, hất cằm về phía cánh cửa phòng đang đóng kín mít ở cuối hành lang. "nó dỗi mày từ lúc nãy rồi. mày say quá có để ý gì đến nó đâu, thằng bé bỏ vào phòng cả tiếng rồi." keonho nhíu mày, cố gắng lục lọi lại trí nhớ ngắn hạn đang bị rượu làm cho nát bấy. dỗi? tại sao lại dỗi? hôm nay là ngày vui mà? cậu vừa đủ tuổi uống rượu, vừa được các anh tổ chức tiệc mừng, đáng lẽ seonghyeon cũng phải vui chứ. "để em... vào xem..." keonho lảo đảo đứng dậy. trọng tâm cơ thể dường như đã bỏ cậu mà đi chơi xa, khiến cậu loạng choạng suýt ngã sấp mặt nếu không bám kịp vào thành ghế.

"coi chừng nôn ra phòng đấy nhé ông tướng." martin nhắc nhở với vẻ châm chọc. keonho lờ đi tiếng cười của mấy ông anh, lê bước chân nặng trịch về phía căn phòng quen thuộc. đầu cậu đau như búa bổ, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực khi biết seonghyeon đang giận dỗi còn tệ hơn gấp bội. cánh cửa không khóa. keonho vặn nắm đấm cửa, bước vào trong. ánh sáng trong phòng tối om, chỉ có chút ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa sổ. trên giường, một cục chăn bông tròn vo đang nằm cuộn mình sát mép tường, im lìm như thể không có sự sống. keonho đóng cửa lại, tiếng cạch vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. cậu đứng đó một lúc, hít sâu mùi hương quen thuộc của căn phòng, mùi nước xả vải hương đào thơm dìu dịu của seonghyeon, thứ mùi duy nhất có thể làm dịu đi cơn buồn nôn đang chực chờ trào lên.

"seonghyeon à," keonho gọi nhỏ, bước thấp bước cao tiến lại gần giường. cục chăn không nhúc nhích. "ngủ rồi hả?" cậu lẩm bẩm, ngồi phịch xuống mép giường. nệm lún xuống một khoảng, nhưng người nằm trong chăn vẫn nhất quyết quay lưng lại, không thèm phản ứng. cơn nóng trong người keonho bốc lên ngùn ngụt. rượu bắt đầu ngấm sâu vào máu, khiến thân nhiệt cậu tăng cao. chiếc áo thun trên người bỗng trở nên chật chội và ngứa ngáy đến khó chịu. không suy nghĩ nhiều, keonho túm lấy vạt áo, kéo tuột qua đầu rồi ném bừa xuống sàn nhà. cơ thể trần trụi tiếp xúc với không khí mát lạnh của máy điều hòa khiến cậu rùng mình một cái, nhưng ngay sau đó là cảm giác dễ chịu lan tỏa. ánh sáng mờ ảo hắt lên những thớ cơ săn chắc, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề. cậu chống tay ra sau, nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang quay lại với mình.

"tớ biết cậu chưa ngủ mà," keonho nói, giọng lè nhè, pha chút hờn dỗi của một đứa trẻ to xác. "quay lại đây với tớ đi." vẫn im lặng. sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của một kẻ say rượu nhanh chóng bốc hơi. keonho trườn lên giường, chui vào trong chăn, vòng tay ôm chặt lấy eo người kia từ phía sau. da thịt trần trụi của cậu dán chặt vào lưng áo ngủ mỏng manh của seonghyeon. cậu có thể cảm nhận được người trong lòng cứng đờ lại ngay lập tức. "tránh ra," giọng seonghyeon vang lên, nhỏ xíu và nghẹt mũi, nghe như sắp khóc. "người của cậu toàn mùi rượu, hôi chết đi được."

"không tránh," keonho lì lợm dụi đầu vào gáy seonghyeon, hít hà mùi hương trên tóc em. tóc seonghyeon mềm, và thơm, trái ngược hẳn với cái mùi cồn nồng nặc trên người cậu. "tại sao lại giận tớ? tớ làm gì sai à?" seonghyeon vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay như kìm sắt của keonho, nhưng sức của một cựu vận động viên bơi lội vẫn không phải là thứ em có thể dễ dàng chống lại. "cậu buông tớ ra coi! cậu đi mà ôm mấy chai rượu của cậu ấy! cả tối nay cậu có thèm nhìn tớ cái nào đâu! lúc nào cũng james hyung, martin hyung, juhoon hyung xong rồi cười hô hố như thằng điên, tớ gọi cậu mà cậu cũng chẳng thèm nghe!" thì ra là thế. ghen tị với mấy chai rượu. keonho bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực, truyền qua lưng seonghyeon khiến em càng thêm bực bội.

"cười cái gì mà cười! đồ đáng ghét! cút ra chỗ khác dùm!" seonghyeon quay phắt lại, định đẩy keonho ra. nhưng khoảnh khắc em quay lại, em khựng người. trước mặt em là một ahn keonho cởi trần, da dẻ đỏ au vì men rượu, đôi mắt lờ đờ nhưng lại nhìn em chằm chằm với một sự tập trung mãnh liệt đến kỳ lạ. mái tóc đen rũ xuống trán, che đi một phần tầm nhìn, nhưng không thể che được ánh nhìn nóng bỏng đang dán chặt lên đôi môi em. seonghyeon nuốt nước bọt, mặt em cũng bắt đầu nóng lên, không biết là vì giận hay vì cảnh tượng trước mắt quá mức... ngoài tầm kiểm soát.

"tớ nóng..." keonho lầm bầm, câu nói không liên quan gì đến câu chuyện. cậu cầm lấy bàn tay seonghyeon, áp lên ngực trái trần trụi của mình. nhịp tim cậu đập từng nhịp thình thịch, mạnh mẽ và dồn dập dưới lòng bàn tay mát lạnh của em. "cậu sờ thử tớ xem, nóng lắm rồi đây này."

"cậu say bí tỉ rồi," seonghyeon muốn rút tay lại nhưng keonho giữ chặt quá. "mặc áo vào đi, cảm lạnh bây giờ."

"kệ," keonho xích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet. hơi thở nồng mùi rượu của cậu phả vào mặt seonghyeon, nhưng lạ thay, em không còn thấy nó quá khó chịu nữa. "hôm nay là ngày vui mà. lần đầu được uống với các anh lớn ấy... nên tớ lỡ quên mất cậu một tí. cho tớ xin lỗi nhé?" giọng điệu của keonho mềm nhũn, kéo dài ra ở cuối câu, nghe như đang làm nũng. bình thường keonho là người luôn cố tỏ ra thật ngầu, ra dáng một người anh che chở , nhưng khi men say vào, cái vẻ trẻ con, ỷ lại nó mới chịu lộ ra hết. seonghyeon bĩu môi, mắt long lanh ầng ậc nước "một tí của cậu là ba tiếng đồng hồ đấy. tớ ngồi một góc như người vô hình... cậu có quan tâm tớ đâu."

"thương thương," keonho thì thầm, cúi xuống hôn chụt lên cái mỏ đang chu da dỗi hờn kia. seonghyeon giật mình, mắt mở to. nụ hôn lướt qua nhanh như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ để khiến tim em hẫng một nhịp. "ai cho cậu hôn..." chưa kịp dứt câu, keonho đã lại cúi xuống. lần này không phải là lướt qua nữa. môi cậu áp chặt lên môi em, ẩm ướt và nóng hổi. vị rượu đắng chát tràn sang khoang miệng seonghyeon, nhưng hòa lẫn với nó là vị ngọt dịu dàng mà chỉ keonho mới có. bàn tay to lớn của keonho trượt từ eo lên gáy seonghyeon, giữ chặt lấy đầu em, không cho em trốn thoát. mà thực ra, seonghyeon cũng chẳng muốn trốn nữa. em vòng tay qua cổ keonho, ngón tay luồn vào mái tóc hơi rối của cậu, vụng về đáp trả.

nụ hôn của kẻ say vừa cuồng nhiệt vừa lộn xộn. keonho mút nhẹ môi dưới của em, rồi lại liếm láp như đang nếm một viên kẹo ngọt, thỉnh thoảng răng nanh lại va vào nhau khe khẽ đau điếng nhưng lại kích thích vô cùng. cơ thể trần trụi nóng rực của cậu ép sát vào người seonghyeon, khiến em cảm thấy như mình đang bị ngọn lửa thiêu đốt. "keonho..." seonghyeon rên khẽ tên cậu trong cổ họng khi keonho chậm rãi trượt môi xuống cằm, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh của em qua lớp áo ngủ. "cậu thơm quá," keonho lầm bầm vào da thịt em, tiếng nói rung lên khiến da thịt em nhột nhạt. "seonghyeon thơm hơn rượu nhiều."

"đồ nịnh nót," seonghyeon thở hổn hển, đẩy nhẹ vai keonho. "say rồi mới biết ăn ngon nói ngọt."

keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy giờ đây ngập tràn sương mờ sủng nịnh và cả sự dịu dàng vô bờ bến. cậu nhìn seonghyeon, nhìn đôi môi sưng đỏ ướt át, nhìn gò má ửng hồng và ánh mắt lấp lánh của em. cậu cười hẹ hẹ, nụ cười mà seonghyeon cho rằng đó là thứ ngốc nghếch nhất trần đời. "không say cũng thấy thơm mà. nhưng tớ không dám nói thôi," keonho thú nhận, rồi dụi đầu vào hõm cổ seonghyeon như một chú cún bự xác tìm chỗ ngủ. sức nặng của cậu đè lên người seonghyeon khiến em hơi khó thở, nhưng vòng tay ôm của cậu lại ấm áp đến mức em không nỡ đẩy ra. "cậu nặng quá, keonho."

"cho tớ ôm một tí thôi," tiếng keonho nhỏ dần, đều đều. "mà... cậu đã hết giận tớ chưa?"

seonghyeon đưa tay vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của keonho, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên làn da nóng hổi. em thở dài, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. giận gì nổi nữa chứ, cái đồ ngốc nghếch đáng yêu này. "hết rồi. nhưng mà lần sau mà còn dám lơ tớ nữa là tớ cắt cơm đấy."

"tớ hứa..." keonho làu bàu, mắt đã nhắm tịt. cơn buồn ngủ và men rượu đã đánh gục cậu hoàn toàn sau màn vận động nhẹ nhàng vừa rồi. "yêu seonghyeon nhất..." tiếng ngáy khe khẽ vang lên ngay sau đó. seonghyeon bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào vai cậu "ngủ gì nhanh thế không biết." em cố gắng nhích người ra để chỉnh lại tư thế, kéo chăn đắp lên tấm lưng trần của keonho. dù sao thì để thế này cả đêm cũng dễ ốm thật. nhìn khuôn mặt say ngủ của keonho, seonghyeon không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "ngủ ngon nhé, đồ say xỉn."

cánh cửa phòng hé mở một chút, james thò đầu vào với vẻ mặt lo lắng, theo sau là cái đầu tò mò của juhoon. thấy cảnh tượng yên bình bên trong, keonho cởi trần nằm đè lên seonghyeon, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành, james mới chịu thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. "xong xuôi rồi," james quay lại nói với hai đứa em còn lại. "hòa bình đã được lập lại. mai nó dậy dọn nhà là vừa."

"chụp được chưa? chụp được chưa?" juhoon thì thầm hỏi, tay vẫn cầm điện thoại sáng flash không ngừng. "thôi tha cho chúng nó đi," martin cười, kéo juhoon về phòng. "đêm nay còn dài lắm, để yên cho người ta ngủ nữa."

trong căn phòng nhỏ, ánh trăng len lỏi qua khe rèm, soi sáng hai dáng hình đang rúc vào nhau tìm hơi ấm, bỏ lại ngoài kia những ồn ào và cả những chai rượu rỗng tuếch. chỉ còn lại hương đào thơm và chút men say ngọt ngào của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #keonhyeon