Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)


Chú thích: Phạm Thiên đều là nữ, Sanrin yêu thầm nhau nhưng không nói.


—————————————

Đêm, tại căn cứ Phạm Thiên.

"Này, cô ăn mặc kiểu gì đấy ?" - Sanzu chán ghét nhìn cô gái bên cạnh, nhưng vẫn đưa mắt nhìn lén chỗ nào đấy vốn không nên nhìn.

Cô gái này thân thể cực kì nóng bỏng, hiện đang mặc một chiếc váy hai dây trắng thuần, bộ váy ôm lấy thân thể vẽ ra cái eo thon nhỏ có thể ôm gọn bằng một tay, trước ngực thì lại căng phồng đầy đặn, đặc biệt thiếu vải chỗ đó, lúc này cô đang cúi đầu chăm chú xem điện thoại, nhìn từ cằm cô xuống có thể thấp thoáng thấy một cái khe sâu, làm Sanzu ngồi bên cạnh không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Sanzu là Les, ả đang thích thầm cô gái cau có này.

Nhưng mà ả cũng bày đặt làm kiêu, lúc nào cũng ra vẻ kẻ thù không đội trời chung, vờ vực kiểu chán ghét, nhưng thật ra mỗi lần được ở gần người ta đều vui như điên.

Đang đợi thời cơ một phát ăn trọn cô gái nhỏ non mềm.

"Rồi làm sao ? Tôi mặc gì là quyền của tôi, ai cho chị quản, bộ chị là người yêu tôi chắc, nực cười, ở đây đều là phụ nữ cơ mà ?."

Cô cười khinh thường, ả này là ai mà dám quản chuyện của cô ? Với lại nơi này toàn là phụ nữ, chị em với nhau cả thôi, mắc cái giống gì mà không được ăn vận thiếu vải ? Chưa kể hiện tại đang vào mùa hè, thời tiết nóng nực cả ngày lẫn đêm, bắt cô mặc nguyên bộ Suit rồm rà như ả, thì làm sao mà  chịu cho được.

"Mẹ kiếp, phụ nữ thì sao, bộ là nữ thì không làm gì được cô chắc, nghĩ đơn giản quá nhỉ ?"- Sanzu nổi giận, bóp lấy gương mặt xinh xắn xoay sang bên phía ả, lớn tiếng quát.

"Rồi thế nào ?, ai dám làm gì tôi ? Có dám không ? Chị mau trả lời ?." - Rindou nhíu mày đẩy cái người thô lỗ kia ra, ả này buồn cười thật, nghĩ cô dễ bị người khác ức hiếp ? Cô đâu phải cái loại bánh bèo yếu đuối ? Cô đây biết dùng nhu thuật, một đòn bẻ gãy tay tên nào dám có ý xấu với mình, cả nam lẫn nữ.

"Tôi dám, cô coi chừng tôi đấy."- Sanzu trợn to mắt thật hung dữ, hé miệng trả lời, nói thật thì ả cả dám đấy.

"Ồ, dám làm gì nào ?"

"Làm cô sướng chết."

"Thế thì làm xem, có sướng chết như lời chị nói không ?"- Rindou nhướng mi quay sang nhìn ả.

"Đừng có mà khiêu khích tôi, coi chừng đấy."

"Đủ rồi, im đi, ồn ào quá, mấy cô ngứa mắt nhau thì ngồi xa xa nhau ra, ai bảo ngồi kế nhau rồi đi đấu khẩu vậy ?"- Cô gái tóc trắng ngồi bên cạnh Sanzu chịu hết nổi, bọn họ ồn ào thật, ngày nào cũng như vậy.

"Mau đi thôi, trễ rồi, đừng có chơi điện thoại nữa !."- Sanzu đứng dậy tay kéo theo cô gái nhỏ, hôm nay thủ lĩnh đã giao cho bọn họ nhiệm vụ xử lý mấy gã phản bội, thường thì trước giờ vẫn vậy, việc này lúc nào cũng vào tay cả hai.

[.....]

"Mẹ nó, cô xem, tên này béo tốt thế có nên nhặt xác về cho chó ăn không, hả? - Sanzu lau lau cây Katana của mình, sau đó dùng tay chỉ chỉ mấy khối thịt không còn nguyên vẹn, chúng đã bị cắt xén thành nhiều mảnh lớn nhỏ khác nhau, này là sở thích của cô ả, chả gì.

"Không, tởm chết được, mau về."- Rindou nhìn cái đống thịt chết dưới nền đất, ghét bỏ dùng mũi giày đá đá đầu tên béo lăn về phía Sanzu.

"Sh...thế thì phí lắm đấy, tên này béo thế mà, cô không biết tận dụng gì cả."- Sanzu lầu bầu trong miệng, đá cái đầu quay về bên chân cô gái nhỏ xinh xắn.

"Gớm ghiếc, mau về, hôm nay tôi qua nhà chị ngủ."- Rindou ôm cẳng tay Sanzu kéo đi.

Chuyện là hồi sáng chị gái của cô bảo mượn một thỏi son, nhưng sau khi trả về thì nó chẳng còn nguyện vẹn như lúc ban đầu, bị bẻ cho gãy làm đôi, thế là cô gái nhỏ giận dỗi chị mình, không nhìn mặt từ sáng giờ rồi, mà thỏi đó là của ả Sanzu tặng, cô gái nhỏ xinh xắn này rất thích nó, mặc dù cái màu son thấy gớm.

[.....!]

"Gì ? Cô đòi qua nhà tôi ngủ sao, được được được, hay là cô dọn qua ở luôn đi, phư phư."- Sanzu vui vẻ hé môi cười lớn, thời cơ cho ả ăn sạch cô gái nhỏ này.

"Thế thì chị tôi cho ở luôn đi, ghét Ran, không muốn về nhà nữa !"

"Phư phư, ả Ran làm gì cô, nói thử xem."

"Thỏi son tôi thích nhất bị Ran làm hỏng mất rồi."

"Thỏi nào ?"- Cô ả nhướng mi.

"Thỏi chị tặng, mặc dù chị mua cái màu thấy gớm, nhưng tôi vẫn rất thích."- Rindou thành thật khai nhận.

"Nói gì ? Cô thích thỏi tôi tặng sao ? Thật, thật hả!"- Sanzu vui như điên, không ngờ cô gái nhỏ lại thích thỏi son mình tặng, bây giờ ả đặt mua một trăm thỏi tặng cho cô luôn cũng được.

"Thật mà, món đầu tiên chị tặng tôi đó, tôi đặc biệt thích nha."- Cô gái nhỏ hai mắt lấp loáng ngước đầu nhìn người kia, ý muốn ả tặng thêm quà cho mình.

"Được được được, tôi tặng thêm cho cô, cô muốn cái gì, cô muốn gì tôi đều sẽ mua cho cô, cô mau nói thử coi, phư phư."- Sanzu sướng khoái trong lòng, che che miệng cười tít mắt.

"Chị tặng gì cũng được, đồ chị tặng tôi đều thích."

"Mẹ nó."

[.....]

Nơi Sanzu ở hiện tại là một toà chung cư vắng vẻ, vì chỉ có một thân một mình nên cô ả chọn căn hộ cũng vừa vừa, chứ lớn quá lười dọn dẹp lắm.

Mà nơi đây đặc biệt hiu quạnh, chẳng có lấy một bóng người nào, cảm giác như nguyên tầng này chỉ có một mình Sanzu ở vậy. Mấy căn gần kề đều bị chốt chặt, thi thoảng lại nghe thấy tiếng thì thào phát ra từ bên trong, hộ kế bên Sanzu còn bị dán tấm giấy báo gì đó, bên trên viết mấy dòng chữ nghệch nghạch khó đoán.

Bầu không khí xung quanh cực kì u ám, bóng đèn mờ nhoà chớp nháy trông ghê vô cùng, khiến cô gái nhỏ sợ hãi ra mặt, phải đứng nép vào trong lòng người bên cạnh.

"Chị ở nhà ma à !? Nơi này thấy ghê quá."

"Phư phư mau vào."- Sanzu cắm chìa khoá vào lỗ, mở cửa kéo cô gái nhỏ vào bên trong. Nói thật chứ nhà ả như cái chuồng lợn vậy, bừa bộn chẳng ai bằng. Rindou trông thấy mà giật giật mi mắt, cô ghét ở bẩn.

"Mẹ nó ! Sao chị dơ dáy thế, hả ?"- Cô gái nhỏ chạy lòng vòng trong nhà, dòm ngó, nhà của Sanzu bẩn kinh....Quần áo dơ bị ả vứt nằm la liệt, tàn thuốc, hộp thuốc rải đầy sàn.

"Tôi ở dơ thì chết cô à."- Sanzu nổi giận vì bị chê dơ.

"Chị ở dơ khiếp, tôi không yêu chị nữa."- Cô gái nhỏ dỗi, khoanh tay trước ngực quay mặt sang phía khác, không nhìn mặt Sanzu nữa.

[.....!?]

"Cái gì ? Cô nói gì ? Gì cơ ? Cô yêu tôi ?"- Sanzu giờ phút này trợn mắt há miệng, đang tưởng mình nghe lầm luôn đấy.

"Không có, nói nhầm mà !"- Cô gái nhỏ bây giờ mặt mày đỏ ửng, lỡ miệng nói mà thôi, đang ngại chết được, cô muốn chạy ngược ra ngoài nhưng không dám, sợ ma, ở ngoài đó ghê lắm, chưa bàn đến việc phải đi thang máy một mình.

"Cô nói dối, rõ ràng, không yêu sao mặt cô đỏ lên, phư phư."- Sanzu đang cảm thấy sướng muốn chết, không ngờ cô gái nhỏ này cũng yêu ả.

"Rồi sao, Chị ghét thì thôi tôi về."

"Đừng mà, tôi không có ghét, tôi cũng yêu cô muốn chết !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com