Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kem, Chăm sóc, Ghen

Peashooter chạy ra ngoài với bộ áo dày cộp, lí do là thanh niên đi mua kem cho Snow Pea, sao nàng lại không nhờ một thanh niên nào đó có khả năng chịu được lạnh mà đi mua kem cho nàng nhỉ?
Nhưng nàng thích nhờ ai thì nhờ chứ, bé cưng của cả dàn plants mà. Hẳn ra thì thanh niên nào chẳng sẵn sàng để đi mua kem cho nàng chứ, ai mà chẳng thế đúng hem.
Và khi thanh niên Peashooter về nhà, anh thấy cô nàng ngồi trên chiếc ghế sofa một cách dễ thương, lại gần và mỉm cười nhẹ nhàng với bé cưng Snow Pea rồi đưa cây kem ốc quế vị sô-cô-la cho bé, bé cầm và ăn trông rất yêu nha.
Nói ra thì thanh niên vừa nhìn Snow Pea ăn lại vừa muốn vuốt ve mái tóc xanh của Snow Pea. Cô nàng thấy cảnh đấy lại nghĩ thanh niên thèm kem nên cho thanh niên ăn chung.
Mấy thanh niên khác thì không cần nói cũng biết nhỉ?! Tẩn cho thanh niên Peashooter một trận nên thân vì dám ăn chung kem với Snow Pea!
Và sau khi ăn kem xong, Snow Pea nhẹ nhàng nói cảm ơn Peashooter và cô nàng hôn nhẹ vào trán của anh chàng kia một cái và đi lên phòng, cảm giác như kiểu cô nàng biết kiểu gì chàng cũng sẽ bị ăn tẩn sấp mặt.
Không cần phải nói sau đó khi Snow Pea đã lên phòng thì mấy thanh niên kia đập Peashooter như thế nào rồi nhỉ!
Hẳn rồi, cái lí do hết sức nhảm là thanh niên chỉ muốn gần Snow Pea một chút thôi mà.
Thế này thì kiểu gì cả đám cũng ế hết cho mà coi, lí do...giành mãi thì biết ai lấy cô nàng làm vợ đây!
Thanh niên Peashooter giờ đang ở trong phòng y tế nhưng có vẻ cũng giống như các thanh niên khác, bé cưng không đến thăm anh đâu.
Nhưng anh đã lầm...
Mở cửa ra và bước vào chính là Snow Pea, hết sức bất ngờ, Peashooter còn phải dụi dụi mắt để chứng minh rằng anh không mơ.
Và đó chắc chắn không phải một giấc mơ.
-Anh bị làm sao vậy? Có sao không!
Snow Pea lấy tay che miệng rồi nói, Peashooter có phần bối rối, chẳng lẽ lại bảo vì tranh giành cô nàng mà anh bị tẩn cho như thế này?
Không, không thể nói thế được.
Đành phải...nói dối thôi.
-Anh chỉ bị...té cầu thang thôi hà!
Hẳn là nói dối kiểu này ai mà tin được, té cầu thang mà chẳng nghe thấy tiếng, ai tin.
-Cẩn thận chứ!
Snow Pea nói giọng trách móc nhưng rồi cùng ngồi xuống cạnh chiếc giường rồi nói:
-Mọi người ngủ hết rồi, lại chẳng thấy anh đâu nên em xuống đây.
Peashooter nằm nghiêng người, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi:
"Anh ghen với tất cả bọn họ, có thể là thế, em quan tâm tới tất cả mọi người, khiến anh đau và anh ghen, mấy vết thương này là cái gì, chỉ cần em ở đây như thế này, anh sao cũng được.
Cho dù anh biết em sẽ mãi không phải là của anh!"
-Chúc anh ngủ ngon nhé Peashooter!
Snow Pea mỉm cười, rồi bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho mọi thứ nhưng còn...
Cô bé định để anh chàng này cô đơn một mình tại đây sao?
--------------
Tệ hơn mị tưởng, thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pvz