snow white's jimin
' liệu chúng ta à không nếu các anh từ chối thì mình em cũng được. '
' em có thể... '
' ...tặng một nụ hôn từ biệt được không? '
dù là lời đề nghị dành cho những chú lùn còn lại nhưng jimin chẳng màng nhìn họ, đôi mắt gã từ đầu đến cuối vẫn dán lên người nhỏ nhắn nằm trong cổ quan tài trong suốt bằng thủy tinh để bốn phía đều nhìn thấy.
đã ba ngày ngồi quanh quan tài khóc ròng nhưng họ vẫn chưa nguôi lòng để đóng miệng hòm được đính những viên kim cương sáng nhất mà chính các chú lùn tìm được.
sau khi nhận lấy vài cái nhíu mày từ những người anh lớn, jimin cũng đã nhìn ra phần nào của câu trả lời.
' em đang nói điều điên rồ gì đấy. '
' chỉ là một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ ngay môi em ấy thôi. '
' đều không, họa chăng em ở trên kia luôn dõi theo và không thích thì sao. '
' để em ấy yên nghĩ đi jimin, làm ơn. '
' hay là ôm , chỉ ôm cũng được. '
' không. chúng ta về thôi jimin. '
' vậy cho em ở lại với yoon thêm chút nữa đi. '
' tất cả đều không jimin à- '
' em hứa, em thề sẽ chẳng làm gì đâu em chỉ có một vài điều muốn nói với yoongi. '
'... hãy nhớ đừng làm gì quá phận. '
tiếng bước chân dần dần xa, giờ đây gã mới cất lời, những lời nói phát ra từ trái tim của chính bản thân.
' yoongi ơi, phải chăng em đang dừng chân ở thiên đường, nơi vốn dĩ nhà của em. '
cười nhẹ một cái, dựa vào quan tài gã nói tiếp.
' yoonie chắc chẳng thể biết đâu, lần đầu thấy em là khi em nằm trên giường anh đấy, lúc đó anh cứ ngỡ thiên thần là có thật cơ. '
' không biết những lời này có tới tai em không nhỉ, nếu có chắc em sẽ cười vang lên mất. mà tự dưng nhớ nụ cười của em quá. '
gã quay sang khuôn mặt giờ đã yên giấc ,vẫn gương mặt xinh đẹp ấy khiến jimin say nắng vẫn không thay đổi là bao, nhìn một lúc rồi bảo.
' suga ah, cười lên anh xem đi suga ah... à anh quên em đã đi xa anh mất rồi. '
' songwol ơi, em như một ngôi sao trên trời vậy. vừa đẹp vừa tỏa sáng chỉ có điều anh chẳng thể nào với tới. '
' anh chẳng thích gọi em là snow white. anh thích gọi em bằng những cái tên tự đặt và chỉ mình anh được gọi như thể em là của riêng anh vậy '
' yoongi. yoon. yoonie. suga. songwol. đều dựa vào con người em cả đấy, em ngọt ngào như suga, tỏa sáng như yoongi. nhưng chúng có một nghĩa chung là anh yêu em. '
' chỉ tiếc là... '
rơi rồi điều jimin chẳng bao giờ muốn nó có khi ở trước mặt em bây giờ, nước mắt gã rơi.
' chỉ tiếc là chưa kịp gọi thì em đã rời khỏi. '
' tại sao lúc trước không hỏi hả? tại anh nghĩ rằng anh chẳng xứng, chẳng nên nói những từ đó với em. càng chẳng phù hợp nói ra 3 chữ anh yêu em. '
' liệu khi anh nói với em phản ứng của em sẽ ra sao nhỉ. haha, park jimin này bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đấy haha '
gã không nhớ gã đã về tới nhà như thế nào và càng không biết điều tồi tệ gì đã xảy ra.
sau khi bóng gã khuất đi, từ phía bên kia lùm cây xuất hiện một dáng người cao ráo bước ra. chàng ta có vẻ ngoài cực kì điển trai, tuấn tú vô cùng.
một nụ hôn đặt lên yoon bé nhỏ của jimin nhưng không phải từ gã.
trong giấc mơ, gã thấy em cười với gã bảo rằng hãy sống thật tốt dù là thiếu em. nhưng gã tỉnh dậy thì sự thật không phải vậy.
phía ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của người mà gã âm thầm trao trái tim. cứ tưởng rằng nghe nhầm, đến mãi khi mở ra gã mới hoàn hồn lại.
em đang đứng trước mặt gã. gã muốn ôm em ngay tức khắc nhưng đã kiềm lại khi thấy người sau lưng em.
' chào anh, em là hoàng tử nước láng giềng '
' cậu sao lại ở đây '
' kể ra thì dài lắm, có thể tóm tắt là trong cuộc đi săn tôi gặp thú dữ nên lạc mất binh lính mà lại tình cờ gặp em ấy '
' anh jimin ơi phải chăng đây là định mệnh của em '
em hồn nhiên nhìn jimin cười mà nói.
' thế- thế sao em lại tỉnh dậy được '
câu hỏi mà nãy giờ jimin cố gắng mới nói ra được.
' là nhờ anh ấy. là nụ hôn của anh ấy '
nói trong sự ngại ngùng má em ửng hồng lên.
gã sửng sốt là một nụ hôn ư ?
phải chăng, nếu gã là người hôn em thì liệu em có tỉnh dậy như bây giờ...
bỗng một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
' jimin ai- snow white- '
' em đây ' em lại mỉm cười nụ cười mà gã vẫn luôn ao ước được nhìn thấy thêm lần nữa.
' làm sao mà em có thể tỉnh dậy được nó chẳng phải rất phi lý sao ? '
' ai cũng hỏi thế cả rất khó có thể tin được phải không anh.'
' em có thể vào nhà để giải thích cho mọi người nghe được không anh? '
' được chứ nhưng chàng trai sau lưng em là ai vậy '
' cũng là người liên quan đến việc em tỉnh dậy ấy ' em nói trong sự bối rối của chính mình.
' thôi thôi vào nhà đi rồi hẵng- '
' em đi ra suối cái đã tạm biệt mọi người '
' ơ hay cái thằng nhóc jimin này em kẻ khóc nhiều nhất cho snow white thế sao em ấy tỉnh lại rồi như một phép màu vậy mà giờ lại bỏ đi là sao '
người anh cả cố nói lớn để gã nghe dù biết người kia đã đi xa và cũng biết rằng lời đáp lại chỉ là tiếng xào xạc của lá cây và gió.
' thằng nhóc đó chắc đi tìm hoa yoongi rồi '
' hoa yoongi sao lần đầu em nghe thấy đấy '
' ừ đúng rồi là loài hoa mà jimin vừa tìm ra nó đặt tên dựa vào con người snow white ấy nói vậy là ai cũng hiểu jimin nhớ em tới cỡ nào rồi '
' thôi chúng ta vào nhà rồi nói tiếp anh vẫn đang rất tò mò vì sao em lại tỉnh dậy được đó '
tới bờ suối gã ngồi xuống, tay nâng niu bông hoa có những cánh màu vàng mà gã tự đặt tên là yoongi.
gã vẫn đang suy nghĩ rằng nếu người hôn em là gã, chẳng ai ngăn cản gã thì gã hôn em..... em có chịu tỉnh dậy không nhỉ.
bật cười khanh khách với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. em ấy nói rồi mà chàng trai tuấn tú đó là người định mệnh của em. nhưng lỡ như người đó vẫn chưa yêu em thì sao.
à chắc giống như gã thôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên nếu chưa thì làm sao có thể muốn hôn em được cơ chứ.
càng nghĩ gã càng thấy hối hận vì đã nghe theo lời các anh lớn.
' anh muốn anh là người hôn em, là người khiến em tỉnh dậy nhưng em có coi anh là người định mệnh của em khi sống thêm một lần nữa không snow white '
_____
cái plot này mình nghĩ ra từ yoongi ấy ảnh có nói một câu là ' Bảy chú lùn đối xử với Bạch Tuyết tốt thế cũng có bằng một nụ hôn của chàng hoàng tử đâu '. mong mọi người ủng hộ và góp ý.
còn đây là bông hoa yoongi nè
14:08, 1/5/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com