Chạm mặt
Rinko đứng ở sảnh khách sạn vươn vai một cái đầy sảng khoái.
- Cuối cùng cũng xong. Mọi thứ đều dễ dàng nhỉ.
Ran bĩu môi, lườm cô bạn của mình:
- Chỉ với cậu thôi, thiên tài ạ.
- Đừng nói vậy chứ. Mình đâu phải thiên tài. – Rinko cười cứng ngắc.
- Rinko chan~ - Bỗng nhiên từ đâu Rindou nhảy đến, ôm lấy cô vào lòng, dụi lên dụi xuống.
Ran, Nero, Miki kinh ngạc đồng thanh:
- Kobayashi – sama!!!
Cùng lúc đó, các cô nàng của KTX Cực Tinh năm xưa bước đến bên cạnh Rindou, nói:
- Senpai, em biết chị đang bày tỏ sự yêu thương của mình nhưng mà...Yukihira hình như sắp bị chết ngạt rồi.
- ô ô...cho chế xin lỗi...Rinko chan, nhóc có sao không? – Rindou nhanh chóng buông cô ra.
Rinko thở gấp. Sắp...sắp ngột chết cô rồi.
Kobayashi hơi nhe răng, hối lỗi:
- Xin lỗi Rinko chan. Làm em hoảng sợ rồi.
Cô xua xua tay:
- Không sao đâu ạ. Em ổn ạ.
Momo ôm con gấu bông của cô tiến lại gần:
- Yukihira có muốn đến nhà hàng của tôi làm việc không?
- A...dạ - Rinko hơi bối rối – Cái...cái này em vẫn chưa nghĩ đến.
Kobayashi bĩu môi:
- Nè nè. Cô bé này là của tôi nhé. Trẻ con ra chỗ khác chơi.
- Momo không phải là trẻ con.
- Hô hô, vậy sao? Nhìn chẳng khác gì một đứa con nít.
Màn cà khịa giữa hai vị đầu bếp nổi tiếng bắt đầu xảy ra, khiến cho mọi người xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm. Nhân lúc hai con người kia đang cãi nhau, những vị đầu bếp khác cũng đi tìm nhân tố riêng cho mình.
Tsukasa tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nói:
- Rinko...liệu ta có thể gọi con như vậy không?
Dạ? – Rinko mở to mắt kinh ngạc. Trước mặt cô hiện giờ chính là vị đầu bếp mà cô ngưỡng mộ thứ hai. Cô bắt đầu bối rối nhiều hơn. Cô nhận ra, cách xưng hô của người này có chút khác lạ so với những tiền bối khác.
- Eishi?
Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng đến kì lạ. Rindou và Momo cũng lập tức im bặt. Những đứa trẻ không hiểu vì sao cha mẹ chúng cùng những vị đầu bếp kia cứ hướng mắt về phía Tsukasa sama và Rinko suốt. Chẳng nhẽ hai người họ có vấn đề gì sao?
Tsukasa nói lại một lần nữa:
- Ta có thể gọi con là Rinko không?
- V...vâng...nhưng... - Rinko ậm ừ trong cổ họng.
Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên những tiếng hò hét, một chàng trai vận âu phục đen, mái tóc đỏ khẽ đung đưa trong gió, trên môi luôn cong lên một nụ cười nhẹ, theo sau là hơn mười người vệ sĩ bảo hộ.
- Bảo bối của ta, xem ai đến đón con này.
Rinko kinh ngạc, đưa tay lên che lấy miệng:
- Papa?
Tsukasa và những người khác cũng kinh ngạc không kém, đồng thanh nói:
- Soma?
Soma mỉm cười:
- Nha~, mọi người lâu rồi không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com