Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con của chúng ta.

Takumi trừng mắt đầy kinh ngạc:

- Yu...Yukihira??? Mày đó sao?

Megumi cũng kinh ngạc không kém:

- Cậu khác quá, Soma-kun.

Soma chớt mắt:

- Vậy sao? Mình có thấy thay đổi gì đâu.

- Đừng có đùa, Yukihira. Sau bao nhiêu năm mất tích, giờ trở về với cái bộ dạng lạ hoắc thế này đây. – Yoshino hét lên.

Sakaki an ủi cô nàng:

- Bình tĩnh nào, Yoshino.

Soma cười, hướng về cô con gái thân yêu của mình:

- Rinko, lại đây nào.

Rinko rơi nước mắt, lao vào vòng tay của cậu:

- Papa...ô...ô...con nhớ papa.

Cậu vuốt tóc cô, ngọt ngào dỗ dành:

- Con gái ngoan, đừng khóc. Con gái lớn rồi, đừng có mít ướt như thế chứ.

Tsukasa đi đến, ngập ngừng nói:

- Soma.

- Chào anh, Ei...Tsukasa-senpai. – Cậu nhìn anh, mỉm cười – Có chuyện gì vậy?

Đôi mắt anh đợm buồn, cắn cắn môi:

- Chúng ta nói chuyện được không?

- Được. – Soma nói – Rinko, coi về với các bạn đi.

Rinko phụng phịu:

- Con chỉ mới gặp papa thôi mà.

Soma bật cười, xoa xoa đầu con bé:

- Ngoan nào. Tí nữa papa sẽ đến KTX của con tìm con.

- Thật sao.

- Ừ.

- Yêu papa. – Rinko vui vẻ thơm lên má cậu rồi mới cùng bạn bè ra xe.

Yên vị trên chỗ ngồi của mình, Finny phấn khích:

- Trời ơi, đó là Yukihira-senpai đó sao. Thật ngầu quá đi.

Ran ôm hai má của mình:

- Má mình vẫn còn đỏ lên vì phấn khích đây này. Đúng không, Len?

- Ừ.

- Mồ. Đừng có trả lời em thế chứ. Anh chẳng phải là fan cuồng của ngài ấy hay sao.

- Không có.

- Xạo ghê. Suốt ngày em thấy anh mở video, ảnh ngày xưa của ngày ấy ra xem thôi. – Ran cười lém lỉnh.

Len quay mặt đi, xấu hổ nói:

- K...Không phải.

Mọi người đều cười ầm lên vì sự ngại ngùng hiếm có của Len. Kuga nhìn cô, hỏi:

- Rinko, cậu sao vậy? Không giống cậu chút nào.

Rinko mím môi:

- Papa...không giống papa một chút nào...papa thay đổi nhiều quá.

----------------

Ngồi trong quán café, Soma nhấp một ngụm capuchino rồi ngước lên nhìn người đối diện:

- Anh muốn nói gì?

Tsukasa trầm ngâm một lúc, rồi nói:

- Em...mấy năm nay sống tốt không?

- Tốt lắm. Mọi thứ đều rất thuận lợi.

Anh cười ngượng ngạo:

- Phải ha. Soma này...

-Vâng?

- Rinko...con bé là con chúng ta đúng không?

Ánh mắt của Soma trầm xuống, giọng cậu đanh lại:

- Anh nghĩ xem. Đúng. Nó là con chúng ta. Anh đừng nghĩ tôi sẽ để con bé nhận anh làm cha.

- Anh... Soma à, chẳng nhẽ em không muốn để con bé biết ai là cha nó sao?

Soma nhếch môi, tay siết chặt lại:

- Anh có quyền sao? Anh bỏ rơi tôi và con. Anh bỏ rơi chúng tôi hơn mười năm liền. Giờ anh muốn nhận lại con hay sao.

Tsukasa nắm lấy tay cậu:

- Soma à, anh không có. Không phải anh bỏ rơi em, anh luôn tìm em suốt thời gian qua. Anh sai rồi Soma à. Anh lúc đó không nên bỏ rơi em, anh sợ dư luận, sợ em bị những người khác tổn thương em. Anh không muốn. Chúng ta quay lại được không?

Soma lắc đầu, đứng lên:

- Đừng nói nữa. Chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta đến đây là kết thúc.

- Soma à. – Anh cố gắng nắm tay cậu giữ lại.

Cậu hất tay anh ra, bỏ đi. Ngồi trên xe riêng, Soma không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu vẫn yêu anh lắm. Thật sự vẫn rất yêu anh. Cậu cũng muốn quay lại với anh lắm nhưng cậu sợ, sợ bản thân mình lại bị tổn thương lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com