Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền bối hội tụ

- Minki, đến học viên Tootsuki đi.

Soma lau đi những giọt nước mắt, ra lệnh cho người trợ lý đang lái xe.

Minki thoáng kinh ngạc. Cậu đến đó làm gì chứ? Y hỏi lại:

- Học viện Tootsuki? Ngài đến đó làm gì?

Soma nhẹ nhàng nói:

- Tôi muốn đi thăm một người dì cũ. Hồi tôi còn học ở đó, dì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Với cả tôi muốn nấu một bữa cho Rinko và chúng bạn của nó.

Minki mỉm cười nhẹ:

- Vâng. Vậy tôi sẽ lái xe đến đó ngay.

Vì đi xem riêng nên Soma đến KTX Cực Tinh sớm hơn mọi người một chút. Vừa bước xuống xe, cậu đã nhìn thấy Fumio đang quét sân ở trước cửa KTX. Cậu liền vui vẻ chạy đến chỗ bà:

- Fumio-san!!!

Fumio nghe có người gọi tên mình liền ngẩng lên, nhìn thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên, thấy cậu tiến lại gần liền không kìm nổi xúc động mà vung tay tát cậu một cái. Minki sững sờ, y chỉ xuống sau Soma có một chút mà đã nhìn thấy cảnh này. Định chạy lại xem cậu thế nào liền nghe thấy Fumio hét lên, giọng nói của người đàn bà có tuổi khẽ run lên:

- Thằng nhóc hỗn láo này. Mi đi nhiều năm như vậy còn dám vác mặt quay về hả. Ta năm đó đã nói với mi thế nào, mi mang thai cũng không sao, ta sẽ bồi mi, giúp mi sinh hạ đứa nhỏ với điều kiện tốt nhận. Vậy mà mi không nghe, nhất quyết bỏ đi. Mi có biết ta với bố mi đã lo lắng thế nào không? Có biết ta hằng đêm không ngủ được vì sợ mi với đứa nhỏ trong bụng có mệnh hệ gì không hả? Thằng nhóc gan to lớn mật này.

Soma cười cười:

- Con không sao mà. Với cả con với Rinko cũng đâu có sao a. Người cũng thấy Rinko rất khỏe mạnh mà, còn rất năng động nữa.

Fumio hừ một tiếng:

- Coi như ngươi có sức khỏe tốt. Thế, ai kia? Bạn trai mi à?

Bị người phụ nữ kia chú ý, lại được bà nói là bạn trai, Minki có chút lúng túng, ngượng ngùng, định mở miệng thì Soma đã nói trước:

- Không ạ. Anh ta là trợ lý của con. Dì xem, con từng này tuổi rồi, lại có một đứa con, ai còn muốn làm người yêu con nữa.

Fumio chậc chậc vài tiếng:

- Mi đừng bi quan thế. Mi còn trẻ lắm. Có một đứa con rồi thì đã sao. Nhiều người đã có con còn yêu đương, hẹn hò kia kìa.

- Thôi. Mau vào nhà, mi lâu rồi không về, hôm nay đến chắc chắn không phải đi đến thăm bà già này nhỉ.

Soma cười nói:

- Fumio-san thật tinh tường. Đoán được cả mục đích con đến đây.

- Ta thì lạ gì mi nữa. Vào nhà đi.

- Dạ.

Soma theo Fumio vào KTX, Minki cũng không đứng đó mà lấy những đồ vừa mới mua từ trong cốp xe ra rồi đi vào trong. Vào trong căn bếp vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, cậu không nhịn được mà sờ sờ nó một chút.

Fumio nhìn thấy hành động của cậu, không nhịn được mà bật cười:

- Hahaha. Sao hả? Nhớ nó sao?

- Tất nhiên rồi ạ. Nó rất nhiều kỉ niệm mà.

Soma suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Đúng là nó thật sự rất nhiều kỉ niệm. Bài thi vào KTX năm đó của cậu cũng là là ở căn bếp này. Rồi đến trận chiến với Ikumi, thi nấu ăn với ông già, kì thi tuyển mùa thu, Lễ hội trường,... rất nhiều rất nhiều điều khác nữa.

- Fumio-san, con xin phép dùng căn bếp này vào tối nay nhé.

- Cứ việc cứ việc. Đây là nhà mi mà, cứ thoải mái đi. Ta ra vườn một chút. Hình như đến giờ cho đám gia súc kia ăn rồi.

- Dạ.

Soma cởi áo khoác, sắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu lấy từng nguyên liệu mà mình mới mua ra khỏi túi nilong. Minki sát lại gần cậu, phụ cậu lấy đồ.

- Soma, anh giúp em nấu nướng nhé.

Soma mỉm cười nhẹ:

- Được. Anh giúp em nhặt hành với gọt khoai tây nhé.

Minki gật đầu, đem hành với khoai tây đi gọt. Khi Soma hoàn thành được hai món thì từ bên người có tiếng cười nói rôm rả càng ngày càng gần hơn với nhà bếp. Một đám người tay xách nách mang vừa nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên:

- Soma.

Soma nói:

- Lại gặp nhau rồi. Mau vào giúp tui một tay đi.

Takumi xông đến, chỉ ngón trỏ vào mặt cậu:

- Yukihira, mày đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua thế hả? Có biết tụi này lo cho mày lắm không?

- Aiz~, xin lỗi. Nhưng tao có lý do phải đi. Takumi-chan nhớ tao hả ~. Muốn cùng tao đấu một trận không?

- Mày thách thức tao hả. Đừng thêm chữ "chan" vào tên tao. Tao không phải con gái. – Takumi gầm lên – Đấu thì đấu. Tao sợ mày à.

Yoshino hưởng ứng:

- Đấu đấu đấu đi nào.

Sakaki che miệng cười:

- Rôm rả quá ta. Vui thật đấy, đúng không Megumi?

Megumi gật đầu:

- Đúng vậy. Nhiều năm như vậy, thật tốt. Soma vẫn như vậy nhỉ.

Minki có chút ngạc nhiên. Chưa bao giờ y thấy cậu vui vẻ cười đùa như vậy. Vậy ra, Soma đã luôn có những người bạn tốt bụng này. Bọn họ đều lo lắng cho cậu, bọn họ đều yêu quý cậu rất nhiều. Qủa thật là một tình bạn đáng quý.

Nói đấu thì đấu vậy thôi chứ thật ra hai người thi xem ai làm được nhiều món hơn, mà nếu như không có Fumio ngăn lại, họ chắc chắn sẽ xếp thức ăn kín căn bếp này mất.

- KTX mình hôm nay có khách sao?

Mira vừa đi học về, đập vào mắt cô là chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita đắt đỏ đậu ngay trước cổng. Liền đổ mồ hôi hột.

- Hình như KTX của con có khách xộp thì phải.

Mira giật mình, quay lại phía sau:

- Mama. Sao mẹ lại ở đây?

Ridou cười cười:

- Mama đến thăm con đó, con gái yêu. À, ba nuôi con cũng đến đó.

- Ba nuôi.

Mira vui vẻ gọi người đàn ông ở phía sau lưng mẹ mình. Tsukasa gật đầu, đưa tay lên xoa xoa đầu cô:

- Mira lớn nhanh nhỉ. Mới tí đã thành thiếu nữ rồi.

- Hì hì. – Mira cười ngượng ngùng – Mama và ba nuôi vào KTX đi ạ.

Rindou và Tsukasa gật đầu rồi theo cô vào trong. Nhìn thấy Fumio đứng trước cửa bếp kèm theo đó là những tiếng rôm rả phát ra từ bên trong. Cô liền hỏi:

- Fumio-san, chúng ta có khách sao?

Fumio cười:

- À. Tiền bối của mấy đứa hội tụ ấy mà. Kia, mẹ mi đến thăm mi hả.

- Dạ. Mama con và ba nuôi.

Marui từ bên trong thò đầu ra ngoài:

- Ai thế? A. Kobayashi –senpai và Tsukasa – senpai.

Nghe thấy tên Tsukasa, tim Soma bỗng hẫng một nhịp. Vô thức rửa tay rồi chỉnh lại tóc. Tsukasa đi vào trong bếp, nhìn thấy cậu, đôi mắt liền sáng lên, đi đến gần cậu:

- Soma.

---------------------

6h chiều.

Món ăn đã làm xong, trang trí, bày trên bàn vô cùng đẹp mắt, chỉ cần chờ các nhân vật chính trở về. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào, huyên náo của đám trẻ con. Fumio bảo mọi người cứ ở lại trong bếp, bà sẽ là người ra tiếp chúng nó, cho chúng nó một điều bất ngờ.

- Zô. Có vẻ như đám nhóc tụi mi đều an toàn sống sót hết nhỉ.

- Fumio-san. – Miki cười hì hì – Tất nhiên là tụi cháu đều sống rồi.

Fumio bật cười ha hả:

- Tốt tốt. Mấy đứa đói chưa? Mau vào bếp đi.

- Gì gì. Fumio-san tự tay vào bếp nấu hay sao? – Ran nói.

- Không phải ta nấu – Fumio dẫn đám trẻ vào trong bếp – Mà là tất cả cựu thành viên của KTX Cực Tinh nấu.

- Mama, Papa. – Ran reo lên, chạy đến ôm chầm lấy Alice và Kurokiba.

Alice mỉm cười, gõ nhẹ đầu con gái:

- Đứa nhỏ này, con làm như chúng ta lâu lắm không gặp vậy.

- Mama, sao lại ở đây? – Sachi hỏi Sakaki.

Sakaki cười híp mắt:

- Mama đến thăm con.

- Papa. – Rinko lao đến ôm lấy cậu.

Soma mỉm cười, ngồi xổm xuống, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô:

- Con gái ngoan. Sao lại khóc rồi?

Rinko khóc nấc:

- Con...hức...nhớ papa...hức...papa...con thật sự...hức...rất nhớ người.

- Papa cũng rất nhớ con. Nào đừng khóc. Con đói rồi đúng không? Ta có làm mấy món cho con đó.

Rinko gật gật đầu. Sụt sịt mũi. Một chiếc khăn mùi xoa đưa đến gần chỗ cô:

- Cầm đi.

Rinko nhận lấy khăn mùi xoa, lau lau, mỉm cười, trả lại khăn cho người kia:

- Cảm ơn cậu, Len.

Len thoáng đỏ mặt:

- Không có gì.

Fumio hai tay chống hông, nói lớn:

- Thôi nào. Mấy đứa nhóc chúng mày sướt mướt quá đấy. Mau lại bàn ăn đi.

- Dạ. – Cả đám đồng thanh.

Mọi người ăn rất ngon. Món nào cũng tuyệt vời. Finny gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Hương vị ngọt bùi của cá lan ra khắp miệng cậu, bùi bùi ngậy ngậy, cảm giác như tan ra trong miệng vậy, một cảnh tượng của biển khơi ngay lập tức hiện ngay ra trước mắt cậu.

- Ngon quá. – Finny reo lên – Món này là ai làm vậy?

- Là ta làm. – Soma nói.

Finny hứng khởi:

- Yukihira-san, nó ngon lắm. Ngài có thể dạy cho cháu cách làm được không ạ?

- Được chứ.

Yoshino cũng gắp một miếng cá cho vào miệng nhai:

- Hưm. Đúng là ngon hết sảy. Đồ ăn của nhất tọa có khác.

- Nhất tọa? – Đám trẻ ngạc nhiên.

Marui nói:

- Mấy đứa không biết sao?

Nero nói:

- Cháu tưởng Nhất tọa thời mọi người là Hayama – san chứ?

Sakaki giải thích:

- Đúng là thế. Nhưng lúc đầu khóa chúng ta, người nắm ghế Nhất tọa là Soma. Nhưng vì một lý do nào đó mà cậu ấy bỏ đi nên ghế Nhất tọa liền thuộc về Hayama.

- Bỏ đi?

Soma cười cười:

- Chuyện cũ khó nói. Chuyện cũ khó nói. Mọi người ăn đi. Đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu. Rinko, con ăn thịt hầm này đi. Papa làm cho con đó.

- Dạ.

- Rinko à, con ăn bánh tôm mặt trăng này đi. – Tsukasa gắp bánh tôm bỏ vào bát của cô.

Rinko lễ phép nói:

- Con cảm ơn.

- Rinko à, nước canh mùa xuân, con uống đi.

- Mì ống thảo dược, con ăn thử đi.

- Con hình như gầy đi thì phải. Mau há miệng ra để papa đút cho con miếng cun cút nào.

- Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, ta có đặc biệt làm súp gà cho con. Con uống đi.

Thế là suốt cả buổi tối, Rinko được hai vị phu huynh bồi hết món này đến món nọ. Cô ăn xong liền lăn ra một góc vỗ vỗ bụng. No quá. Cô không đi nổi rồi.

- Rinko, uống miếng trà gừng đi. – Len đi đến, rót từ trà gừng từ trong bình cách thủy ra cốc rồi đưa cho cô.

Rinko mỉm cười:

- Cảm ơn cậu nha, Len. Trà gừng thật thơm. Mình uống một ngụm đã thấy sảng khoái rồi. Cảm giác trướng bụng cũng tiêu tan đi không ít.

Len gật đầu nhẹ:

- Papa rất quan tâm cậu.

- Đúng a. Papa luôn như vậy với mình.

- Tsukasa-san cũng rất quan tâm đến cậu.

- Hả?

- Cậu không nhận ra à? Ngài ấy quan tâm đến cậu quá mức bình thường. Y hệt như người cha dành cho con gái mình.

- Đừng nói vậy chứ. – Rinko xua tay – Có thể ngài ấy thích mình nên quan tâm thế thôi.

- Mình lại không nghĩ vậy đâu. Ánh mắt của ngài ấy dành cho cậu quá mức yêu chiều. – Len vừa nói vừa nhìn về phía người đàn ông tóc bạc đang bị Rindou đuổi ra ngoài cùng với một người khác.

-----------------------

Bị đuổi ra khỏi phòng bếp, Tsukasa và Soma không biết làm gì hơn là đi cùng nhau ra khỏi KTX để hóng gió và tiêu cơm.

Hai người đi cảnh nhau mà không nói lời nào. Cho đến khi đi cách KTX Cực Tinh một đoạn khá xa, Tsukasa bất ngờ ôm lấy cậu, nói:

- Chúng ta quay lại đi, Soma.

Soma đẩy anh ra:

- Không thể. Đừng cố chấp nữa. Sẽ không có chuyện quay lại đâu.

Tsukasa càng ôm chặt cậu hơn:

- Anh sẽ không từ bỏ đâu. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé. Anh sẽ theo đuổi em như trước kia. Anh muốn chăm sóc em và con. Anh muốn bù đắp tất cả cho em.

Nói rồi, không để cậu phản bác, anh liền nâng cằm cậu lên, ịn một nụ hôn lên môi cậu, tay vòng qua eo thon của cậu, kéo vào trong lòng.

----------------------

Tui trở lại rùi đây ^^. Mọi người có chờ lâu hơm? Xin lỗi nha. Tui dành thời gian ôn thi nên không có thời gian đang chương được ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com