Chapter 1. Đồng Đội
Happy Birthday Jessica Jung Soo Yeon - Trịnh Tú Nghiên
18.04.1989 - 18.04.2016
Chúc mừng sanh thần người, Jung Tổng Jung Đại Boss của tôi. Sẽ không có lời nào để nói hết ý đẹp tặng người, duy một lời này vẫn luôn muốn gửi gắm đến người - người con gái dành hết thanh xuân cho chúng tôi:
"Hãy cứ sống thật hạnh phúc, bão ngoài kia đã có chúng tôi dẹp tan thay người!"
Không gì là khó khăn với chúng ta cả, đoạn đường tiếp theo, hãy bước tiếp cùng nhau nhé, Jessica Jung!
Sanh thần vui vẻ!
---
...
Tôi choáng váng ngã xuống đất, tay vẫn cầm chặt con dao cán bạc vương máu của gã. Gã từ lâu đã nằm ở đó bất động, yết hầu loang lỗ máu không ngừng chảy dài từ cổ xuống ngực, nhuộm đỏ áo vest trắng.
Vừa rồi, trong một khắc kia, dã tâm trong tôi thực sự đã lấn át hết tất cả lí trí cùng nguyên tắc lương tâm ... Có điều là ...
... Tôi thả lỏng cơ thể, lần đầu tiên buông nhẹ con dao cán bạc mình vẫn luôn nắm chắc trong tay từ hôm qua. Cơ thể tôi thật sự đã đạt cực hạn rồi, vô cùng đau nhức. Khắp người đều là vết thương chi chít, xây xướt có, bầm tím có mà chảy máu cũng có ...
Hiện tại tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi là ai? Tôi đang làm cái quái gì ở nơi này đây? ... Chỉ mới 5 ngày trước, mọi thứ xung quanh tôi vẫn còn tốt đẹp. Còn giờ??? Đội, người thì mất tích, người thì chết, ... Đến cả bản thân tôi cũng không còn biết có thể cầm cự nổi qua một lúc nữa hay không?!!
Tôi đoán, chỉ một chốc nữa thôi sẽ có người ập đến, nhưng bản thân tôi không thể trốn chạy nổi nữa rồi. Bất giác cơ thể tôi muốn co lại, dùng hai tay ôm lấy. Mệt mỏi quá ... Tại sao chứ???
... Trở lại 5 ngày trước, khởi đầu của tất cả ...
Tôi là Kim Thái Nghiên, 26 tuổi, sống một mình, tổng tài một chuỗi công ty buôn bán ô tô và linh kiện xuất nhập khẩu có tiếng trong lòng thủ đô thành phố.
Chuỗi công ty tôi đang làm chủ là gia truyền kế nghiệp, truyền từ đời ông nội tôi, đến bố tôi, rồi nay là tôi, là gần 50 năm hoạt động. Việc kinh doanh của tôi nói lớn không lớn, mà bảo nhỏ cũng không hẳn nhỏ. Chung quy cũng không thuộc loại nhất nhì cả nước, có chăng là do anh trai tôi - Kim Hy Triệt - là một nhân vật có vị trí mặt mũi trong thế giới ngầm, được anh chống lưng nên việc làm ăn của tôi rất khá, vận hành êm xuôi đều đều qua ngày.
Nhắc đến gia đình tôi có chút phức tạp, dài dòng. Đại khái là tôi chỉ có một người anh trai duy nhất là Hy Triệt. Còn lại người trong họ khá nhiều, nhưng hầu hết tôi đều không thân thiết. Cả với Hy Triệt và tôi đều luôn tồn tại khoảng cách, việc này là do tôi từ nhỏ theo sắp xếp của ông và bố sống xa gia đình. Vài năm trước cả ông lẫn bố tôi đều qua đời, tôi từ nước ngoài trở về tiếp quản công ty gia đình...
Độ khoảng 1 tuần trước, tôi vẫn còn là một tổng tài bận rộn mà bình thường như bao người khác. Sáng sáng đi làm, chiều chiều tan ca. Tối không có chầu đi chơi lượn lờ đâu đó thì tự giam mình trong nhà, giải trí bằng mấy thú vui vặt vãnh đã nuôi sẵn từ nhỏ. Cuộc sống của tôi từ trước đến nay đều vô cùng bình thường, chắc là do từ nhỏ đã sống thiếu mất một cỗ tình cảm từ người thân, nên đến hiện tại mới sống tốt theo lối không bạn bè không gái gú tình cảm nam nữ như vậy. Bình dị lành mạnh không buồn không vui, không giận dữ cũng không âu lo, vô tình vô cảm đến vô tâm.
Rồi có 1 hôm, anh trai Hy Triệt gọi tôi đến muốn gặp mặt, bàn việc quan trọng. Do tính chất công việc anh làm nên tôi không thường gặp mặt anh lắm, cứ hiển nhiên anh đòi gặp là phải có chuyện lớn, tôi không đi không được.
Hôm đó tôi bỏ ngang công việc, một mạch lái xe đến biệt thự tìm anh. Biệt thự của anh nằm dưới chân núi một vùng khá vắng vẻ, đường đi lòng vòng quanh co. Đợi tôi đến được nơi thì trời đã muốn sụp tối, lần nào cũng vậy, gặp anh là mất trắng 2 ngày cả đi lẫn về cùng ở lại của tôi.
Tôi lái xe đến trước cổng, tuần tự có bảo vệ chặn lại hỏi. Xác nhận kỹ tôi là Kim Thái Nghiên mới mời vào, xe thì bảo vệ tự lái vào gara.
Tôi nhìn một lượt bảo vệ và vệ sĩ chung quanh biệt thự của anh, đếm chừng ít nhất phải hơn 20 người. Này là ở dưới sân, vào trong nhà hẳn vẫn còn nữa. Nhìn một lúc, cũng vẫn chỉ có quản gia là quen thuộc, còn lại đều là người mới, tôi nhìn không quen mặt một ai.
Lại nói quản gia của anh - Thẩm quản gia - người mà tôi khá quen thuộc vẫn cung kính tôi như cũ, một câu cô hai, hai câu cũng cô hai. Hỏi han tôi một vài câu rồi cũng hướng tôi đến phòng của anh.
Lần gần nhất tôi đến gặp anh là một tháng trước, nay chỉ mới có sau vài tuần lại đến, nội thất trong nhà anh lại đổi khác nữa rồi. Tôi thở nhẹ tự ngẫm, hẳn là cơ quan bảo mật trong nhà đã đổi sang loại mới, tiên tiến hơn trước. Hy Triệt anh ấy tính giống tôi, là loại tối thượng cẩn thận! Bảo sao, anh lại có thể trèo cao trong hắc đạo đến vậy, đều là năng lực cả thôi.
Thẩm quản gia bấm khóa an toàn trước cửa rồi mời tôi vào trong thư phòng, tôi gật đầu tiến vào, quản gia liền nhẹ nhàng đóng lại cửa.
Thư phòng của anh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tôi liền bất giác nhíu mày, tiến nhanh đến bàn làm việc của anh. Sau máy tính, anh ngồi trao đổi điện thoại với ai đó, nhác thấy tôi đến liền cười, ra hiệu tôi ngồi xuống chờ.
Tắt điện thoại, anh cười cười nhìn tôi. Tôi không đợi lâu đến khi anh mở lời, bản thân đã hỏi trước.
_Tay anh làm sao thế kia?
_Ưgh ... Em giỏi thật, nhìn thế cũng biết anh bị thương. Không sao, bị tập kích bất ngờ thôi.
Tôi thở dài không muốn đáp. Anh thuận tay phải, nay lại cầm điện thoại tay trái, còn khoác cả áo dày như vậy, nhìn kiểu nào cũng thấy là anh bị thương. Tôi là dân làm ăn, nhìn người tuyệt đối kỹ hơn bất cứ ai hết. Tôi và anh không thân thiết như bao cặp anh em khác thật, nhưng tôi luôn xem trọng anh, anh là người thân duy nhất còn lại của tôi. Tôi lại đạm đạm bắt đầu vấn đề
_Anh gọi em đến nhất định có chuyện ...
_Ừm. Chuyện này quan trọng.
Đến đây anh không cười nữa, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Anh không chần chừ bật máy tính rồi xoay sang cho tôi xem. Là một thư tín.
_Là mật thư từ phía Trịnh Tú Nghiên. -Anh nói
Tôi nhướn mắt nhìn anh. Trịnh Tú Nghiên, tôi biết. Cô ta hiện đang là nhân vật phong vân trong giới ngầm, anh luôn nhắc đến với tôi, cái tên này tuyệt không thể quên được. Tôi lại càng thêm khó hiểu, chuyện trong hắc đạo anh lại muốn cho tôi biết? Rốt cuộc là có chuyện gì?
_Trong thư là thời gian địa điểm họp mặt. Trịnh Tú Nghiên gọi những người có vị trí trong giới đến. Mục đích là cùng gặp mặt người bên phía Philippines, hợp tác nhận một lô hàng.
_Sao anh lại cho em biết điều này? -Tôi không nhịn được thắc mắc
_Trong giới vừa xảy ra một số chuyện. Anh không ngại nói cho em biết thế này ...
Anh bất chợt đứng lên, cởi áo khoác dày cộp trên người ra. Tôi nhìn theo hành động của anh, nhíu mày. Trên người anh băng khá nhiều vết thương, từ ngực cho đến tay phải. Có thể nói là anh bị thương không hề nhẹ như tôi nghĩ, một loạt vết thương chồng chéo nhau còn chỉ mới khâu lại, chưa dán gạc. Anh để tôi nhìn tường tận chúng rồi mới lại khoác áo vào.
_Anh vừa về đến thôi, đang xử lí vết thương thì em đến, đành phải cho bác sĩ lui đi tránh mặt... Mà em cũng nhìn ra anh bị thương rồi, không thể giấu nữa ...
Tôi vẫn yên lặng. Hy Triệt anh là người có máu mặt, bị thương đến mức độ này rõ không phải là chuyện đùa. Vậy tiếp theo, nếu đúng như tôi đoán, hẳn tôi cũng sắp bị kéo theo những chuyện không lành rồi ...
_Anh và người bên Quyền gia đi gặp mặt, bất ngờ bị tập kích. Anh thì không sao, có điều bên Quyền gia, Quyền Chí Long không may chết rồi!
Tôi nghe mà thấy đại não có chỗ tắt nghẹn. Biết tôi khó lòng tin được, anh lại tiếp lời.
_Anh biết em khó lòng tin nổi, nhưng đó là sự thật. Quyền Chí Long dẫn đầu Quyền gia vừa tối qua đã bị sát hại chết thật rồi. Trước đó bên Lý gia cũng bị tập kích nhưng không sao. Bây giờ đột ngột như vậy có thư triệu tập của Trịnh Tú Nghiên, anh thật sự không thể đến được...
_Ý anh là ... Muốn em đi thay anh? -Tôi hỏi, nhưng lòng gần như đã chắc chắn
_Anh cũng không muốn lôi em vào cuộc, có điều đến nước này, anh không thể ra mặt đến đó...
_Em hiểu, ... Nhưng Kim gia chúng ta còn có Kim Chung Huyễn, sao anh không gọi cậu ấy đi thay mình? Nhất định phải là em? Anh biết em không rành chuyện ở đó mà...
_Chung Huyễn cậu ta thế lực hiện tại cũng không phải phường mạt hạng ... Chúng ta chung một họ không có nghĩa chúng ta chung một lòng. Cậu ta giờ có chỗ đứng như vậy, anh không muốn tiếp thêm cơ hội cho cậu ta. Chuyện có phú quý rồi người thân cũng bán em hiểu mà, anh không thể tin tưởng được. Em thì khác, em là em gái ruột của anh. Chúng ta chung một thuyền. Phú quý của anh cũng là của em. Không có khác biệt. Anh tin tưởng ở em.
_Em hiểu rồi ...
_Em yên tâm, anh sắp xếp ổn thõa tất cả cho em rồi. Lần này đi gặp mặt bên phía Philippines hẳn cũng chỉ bàn luận trước thôi. Em chỉ cần đến cho đủ người là được. Anh sẽ không để em phải xảy ra chuyện gì.
Tôi gật đầu. Sau đó chúng tôi cũng không bàn đến vấn đề đó nữa. Bên dưới Thẩm quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối, tôi cùng anh dùng bữa cơm gia đình thân mật rồi về phòng nghỉ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, theo một số hướng dẫn của anh nắm bắt mọi chuyện về buổi họp mặt. Xong cũng không còn thời gian, tôi liền chuẩn bị tư trang, lên chuyên cơ bay sang HongKong, cũng là địa điểm họp mặt với Trịnh Tú Nghiên.
---
Hy Triệt chuẩn bị cho tôi 6 người theo hộ tống. Anh nói 6 người kia đều là người giỏi, tôi có thể an tâm cả đi lẫn về. Còn có người dưới trướng của Trịnh Tú Nghiên cũng rất đông, vốn là 6 người cũng gọi là quá nhiều rồi. Nếu là anh thì chỉ cần mỗi anh với Thẩm quản gia thôi cũng đã đủ đi về hả hê. Tôi chỉ biết cười lấy lệ, dẫu sao tôi cũng tin tưởng anh tuyệt đối, với chuyến đi không lấy gì làm lo ngại.
Đến nơi, tôi tìm đến nghỉ tại một khách sạn. Sự cố đầu tiên liền xảy ra. Bên phía khách sạn xảy ra sai xót chuẩn bị thiếu phòng, vậy là tôi bị buộc phải dùng chung phòng với một vị khách khác. Tôi đành lắc đầu cho qua, mùa này vốn không đào ra nổi phòng tại chỗ khác, tôi cũng chỉ ở có một đêm, không chết được.
Theo hướng dẫn thì bạn cùng phòng với tôi đêm mới đến, vậy nên tôi cũng khá thoải mái dùng phòng. Tắm rửa xong liền ra ngoài đi dạo. Tôi đã lâu không đến HongKong, mỗi lần đến cũng gần như là đều có công việc, không có thoải mái tận hưởng. Bây giờ được một đêm để đi chơi, trước cứ chơi cho đã, còn lại để mai tính sau.
Nghĩ vậy là tôi liền đi dạo khắp nơi, vui vẻ dùng thử nhiều món ngon đặc sản, chụp hình này nọ. Tôi tự thấy đây xem như cũng là một cách ngụy trang tốt, nhìn tôi thế này đâu có khác gì khác du lịch bình thường, chẳng ai có thể nghĩ được tôi đang sắp giao dịch với mấy tay mafia sừng xỏ.
Dạo một lúc trời cũng tối mịt, tôi đi đến bến cảng hóng mát. HongKong đâu đâu cũng có bến cảng, về đêm nhìn trời nhìn nước đều rất khoái hoạt. Phù hợp với người thích nghĩ nhiều hơn nói như tôi.
_Xin lỗi, tôi chụp một bức hình được không?
Tôi xoay người liền nghe "tách" một tiếng. Người kia đã chụp hình tôi, còn cười rất sảng khoái. Tôi nhận ra cô gái kia là người Hàn Quốc, cô ấy dùng giọng bản xứ nói chuyện với tôi.
_Cô đến du lịch à?
Cô ấy lại hỏi bằng tiếng Hàn, tôi cười. Lại nghe "tách" một tiếng, cô ấy tiếp tục chụp tôi.
_Cô rất đẹp, cảnh này hợp với cô.
_Hình như ... Tôi chưa từng đồng ý nói cho cô chụp! -Tôi cười cười lên tiếng
Ánh sáng máy ảnh lại nháy thêm một lần. Cô nàng cười thật tươi nhìn tôi. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện, cô ấy thật đẹp. Đường nét ngũ quan hài hòa vô cùng, rất ưa nhìn.
_Hẹn gặp ở khách sạn. Tôi về trước nhé, bạn cùng phòng.
Nói rồi cô ấy bỏ đi mất. Tôi cười khổ. Loại người gì đây chứ?
Tôi lang thang một lúc, cuối cùng cũng trở về khách sạn. Giờ đã là hơn 11 giờ đêm. Vừa mở cửa, tôi đã thấy cô gái mình gặp ban nãy mặc đồ ngủ ở trên giường nghịch điện thoại. Máy ảnh cô nàng mang theo khi nãy cũng vứt lăn lóc một bên giường.
_Xin chào, bạn cùng phòng. -Cô ấy lên tiếng
_Xin chào. -Tôi đáp
_Kim Thái Nghiên đúng không? Tôi là Lâm Duẫn Nhi.
_Ừm...
_Không thắc mắc vì sao tôi biết tên cô hay sao lại ra bến cảng chụp ảnh cô à?
_Chuyện xảy ra không mất tự nhiên thì đều ổn, tôi không quá quan tâm lắm nguyên nhân. -Tôi cười cười, đi đến bên giường của mình nằm nghỉ
_Vậy tốt, tôi có hứng thú với cô, chắc không cần giải thích cho cô biết nguyên nhân, cứ trực tiếp theo bên cạnh cô là được.
_Sao cũng được.
Với mấy lời trêu ghẹo này tôi không quá chú ý lắm, mình vừa thả xuống giường đã lập tức mệt. Sau đó thì thiếp đi.
Sáng hôm sau thức dậy đã không thấy cô nàng Lâm Duẫn Nhi đâu nữa. Đồ đạc cô ấy cũng đã thu dọn mang đi sạch sẽ không còn lại gì. Tôi tự nghĩ chắc đêm qua cô ta chỉ muốn chọc tôi, mà tôi có hơi thất lễ thì phải. Dẫu sao cũng không quan trọng, tôi tự tìm vài lí do cho sự xuất hiện rồi biến mất đột ngột của của cô nàng xong thì cũng không để tâm nữa, thay đồ ăn sáng rồi đến nơi tụ họp.
Nơi mà Trịnh Tú Nghiên chọn là một ngôi nhà trong khu Thâm Thủy Bộ, gọi là nhà an toàn. Nếu nói cảnh sát có mấy nơi gọi là nhà an toàn bên ngoài ngụy trang như nhà thường dân, bên trong trang bị thiết bị tối tân phòng vệ để dành cho việc bảo vệ nhân chứng thì ngược lại chúng tôi cũng có. Người trong hắc đạo cũng tự xây dựng nên một số nhà an toàn giống vậy, thông thường đều là nơi dành để tụ họp.
Tôi được hướng dẫn đến nhà an toàn. Thoạt nhìn bên ngoài là một căn hộ cấp 4 bình thường, màu sơn bên ngoài còn có vẻ cũ kĩ, đóng rêu dưới chân tường. Xung quanh đều là nhà thường dân, sạp báo, quán ăn đủ thứ, nhìn không khác một căn hộ bình thường là bao. Người theo hộ tống tôi không được vào mà bị bắt đến ở nhà nghỉ chỗ khác. Nói chung thì nhà an toàn chỉ dành cho những người có vị trí cao, cận vệ đều ở xung quanh khu vực hết, tránh bị chú ý.
Tôi bước vào trong, bên trong căn nhà là một không gian khoảng chừng hơn 10 mét vuông. Phòng khách nhà bếp chung một gian. Còn bên trong thì có 2 phòng ngủ lớn 2 bên trái phải. Đúng là bên trong có vẻ hiện đại hơn hẳn, tường cũng dày, kết cấu chắc chắn là để tránh bom đạn. Nhưng tôi được biết thì tính luôn cả chị em Trịnh Tú Nghiên và tôi có tất cả là 10 người. 10 người ở chung một căn nhà không gian thế này đại khái là cũng không thoải mái lắm đi. Đi ra đi vào thấy hết kiến trúc nhà rồi, còn chia nhau dùng 2 phòng ngủ, không có lấy một chút riêng tư gì cả.
Tôi nhìn quanh một lúc, từ trong phòng ngủ lớn bên trái có người đi ra, không chỉ một, mà là hai người. Họ nhìn tôi liền cười, một người xoay sang người sau lưng nói
_Ây, người đến rồi, đủ tay để chơi mạt chược.
Tôi nhìn hai người kia, có chút ngốc đứng thộn ra không nói được câu nào. Người vừa nãy lên tiếng thấy tôi đứng trơ ra liền lại đánh tiếng
_Cậu vào phòng cất đồ trước đi, mới có mấy mạng đến thôi, ở đây chán lắm, được mỗi bộ mạt chược, cùng chơi chứ?
_Ừm.
Tôi gật đầu, xem ra là mình đến sớm. Theo lời người kia, tôi
chọn phòng ngủ ở bên phải mà tiến vào. Đúng như tôi đoán, phòng ngủ bên phải chưa có ai dùng. Cũng tạm thoải mái hơn một chút. Bên trong có 5 cái giường, một tủ đồ, một toilet. Bày trí còn đơn giản hơn cả nhà dân. Tôi liền thấm ngay câu vừa nãy người kia nói ở đây chán. Đúng là để đổi lấy an toàn thì phải chán, chỉ là không ngờ chán đến thế này thật. TV cũng chỉ có 1 cái, phòng đại khái 5 người dùng thì TV thế này xem ra cũng chẳng ai muốn tranh.
Tôi ra ngoài, nhập hội chơi mạt chược. Chung quy tôi nghĩ hẳn người không thuộc hắc đạo như mình là người kém nhất trong bọn họ rồi, tôi không thể như thường lệ tách bầy được, hòa nhập một chút cũng tốt. Ra đến ngoài vẫn là hai người khi nãy ngồi sẵn chuẩn bị mạt chược. Kê bàn ở giữa phòng khách ngay lối ra vào như vậy mà chơi, mấy người này cũng thật vui tính mà. Tôi ngồi xuống ghế cùng giúp xếp mạt chược, lên tiếng
_Không phải nói tôi đến là đủ tay sao? Còn một người đâu?
_Người kia ở trong, chẳng biết có chịu chơi không... -Một người trả lời
_Đây, tôi ra rồi. Chơi thôi.
Tôi nhìn người còn lại từ phòng ngủ bên trái bước ra. Gương mặt kia thật quen. Đến lúc người đó lại gần ngồi xuống ngay cạnh tôi, tôi mới chợt ngợ ra... Đây còn không phải là Lâm Duẫn Nhi sao? Người cùng phòng tôi tối qua??? Hóa ra ...
_Lại gặp nhau rồi, Thái Nghiên. Đã nói tôi sẽ theo cô mà. -Duẫn Nhi cười cười
_Quen biết sao? -Người mời tôi chơi mạt chược lại hướng Duẫn Nhi hỏi
_Ừ! Có duyên phận cả đấy.
Sau đó chúng tôi bắt đầu tự giới thiệu. Người mời tôi chơi mạt chược tên mà Thôi Tú Anh. Cô gái này rất cao, rất có khí chất. Đứng cạnh tôi phải cao hơn một cái đầu. Cô ta nói mình chỉ mới vào hắc đạo không lâu, là được dịp tốt mà lọt vào mắt Trịnh Tú Nghiên, thế mới được mời đến như này. Cô nàng nói chuyện rất thoải mái, dễ nghe dễ hiểu, nhìn một chút liền thấy thuận mắt, rất dễ làm thân. Người thứ hai là Lâm Duẫn Nhi như đã biết. Cô nàng rất xinh đẹp, không cao như Tú Anh nhưng cũng phải hơn tôi nửa cái đầu. Duẫn Nhi hay cười. Nhìn cũng rất khả ái. Có điều không đụng đâu nói đó như Tú Anh, lời cô nàng nói đều có ý tứ rõ ràng, lịch thiệp nho nhã, đôi khi tùy hứng. Người cuối cùng là Lý Thuận Khuê. Lý Thuận Khuê người dẫn đầu Lý gia, tôi nghe tiếng nhưng chưa từng gặp mặt, nay mới được nhìn thấy. Cô nàng hơi trầm tính một chút, so với tôi có vẻ khó gần hơn. Nhưng khi cười so với Duẫn Nhi lại dễ mến hơn hẳn một bậc. Về chiều cao thì phải nói là thấp hơn cả tôi, dáng người rất nhỏ, được phần nhìn vào liền thấy xương cốt tốt hơn tôi, tay mắt thân thể rất linh hoạt. Thuận Khuê bảo cứ gọi mình là Sunny, dễ nghe hơn tên trong gia phả nhiều. Chúng tôi cũng chiều ý.
Lúc giới thiệu về tôi, tôi cũng thành thành thật thật nói mình đến thay anh trai. Có điều không huỵt toẹt nói ra luôn tôi chỉ là một kẻ làm ăn bình thường, có học thức không có võ thuật các thứ, cũng không đá động chuyện anh trai bị thương.
Nghe nói tôi làm giám đốc điều hành, ba người bọn họ bắt đầu trêu ghẹo gọi tôi là Kim tiểu tổng, về sau thì ai trong số họ cũng gọi tôi như vậy, Kim tiểu tổng hiển nhiên trở thành danh xưng luôn.
Bốn người chơi đâu đến ván thứ 4 thì lại có người đến. Lần này không cần giới thiệu tôi cũng biết. Người thứ 5 là Kim Hiếu Nghiên, một thành viên trong họ nhà tôi.
Tôi lúc nhỏ do gia cảnh bố lẫn ông đều làm việc hai mang, hắc bạch lưỡng đạo nên họ quyết định đem tôi gửi đi khắp nơi nhờ chăm sóc hộ, không dám để tôi sống cạnh gia đình sợ trả thù đủ thứ... Từ nhỏ đến lớn tôi sống ở khắp mọi nơi. Lúc thì ở nhà họ hàng, lúc thì sang nước ngoài. Từng một thời gian tôi đã sống ở HongKong này nên khá quen thuộc. Có điều tôi không ở đâu lâu dài nên trên căn bản chẳng biết nhiều thứ tiếng như mọi người nghĩ ... Một khoảng thời gian tôi đã ở nhà của Kim Hiếu Nghiên. Bố và ông lúc đấy đều muốn tôi giống họ vừa theo hắc đạo vừa trụ lại bạch đạo nên đã từng thuê người dạy tôi và Hiếu Nghiên học võ rồi dùng vũ khí. Chỉ là thể chất tôi trời sinh không dùng được, tôi không học được đến đâu cả đã phải bỏ vì thương tích chịu không nổi. Cuối cùng họ đành chịu thua, để tôi ăn học, anh tôi thì theo họ nối nghiệp. Rồi đến mấy năm trước bố và ông đều qua đời tôi mới quay trở lại gia đình ...
Lại nói đến Hiếu Nghiên khác tôi, thể chất cô ấy hơn người, về những khoảng dụng vũ khí này nọ cũng tốt, dĩ nhiên là hiện tại gặp lại không nghi ngờ gì cô ấy đã ở một vị trí thực cao rồi. Khoảng cách so với tôi trong vấn đề này cũng đã vượt xa tít tắp. Hiếu Nghiên là người nghị lực và mạnh mẽ, gặp lại tôi cũng chỉ biết cười trừ, không thể nói gì hơn nữa. Hiếu Nghiên so với trước xinh đẹp hơn, nhìn rất có mị lực, cũng dễ nhận ra năng lực thực cao, nhìn sao cũng thấy là người có tương lai sáng lạn trong giới. Nhà họ Kim lại sắp có thêm người chấn hưng gia tộc.
Hiếu Nghiên cũng muốn tham gia chơi mạt chược với chúng tôi cho bớt chán nhưng mạt chược vốn 4 người là đã đủ tay rồi, vì vậy chúng tôi chuyển sang chơi bài Tây. 5 Người cùng chơi Blackjack, rất cao hứng.
Đến trưa thì lại có người đến, lần này là Quyền Du Lợi cùng Từ Châu Huyền gần như là đến cùng một lúc. Có thể nói tốp người đến sau Hiếu Nghiên dần dà làm nhụt chí chơi bài của chúng tôi.
Quyền Du Lợi vừa mất anh, hiển nhiên thái độ rất không dễ chịu. Mặt cô ta lúc nào cũng đằng đằng sát khí, nhìn rất đáng sợ. Quyền Du Lợi lại khóa chặt môi không nói tiếng nào, chúng tôi cũng chả ai dám bắt chuyện. Cái tồi tệ nhất là Quyền Du Lợi chọn phòng ngủ bên phải, giường ngay kế bên tôi. Lúc tôi vào lấy điện thoại, nhìn cô ta nằm trên giường kế bên có chút rợn sống lưng. Du Lợi, nằm đó cũng không biết có ngủ hay không, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhắm nghiền. Nhưng tôi có cảm giác nếu mình lại gần cô ấy quá một thước, nhất định cô ấy sẽ mở to hai mắt trừng lại tôi.
Về phần Từ Châu Huyền, không ai trong chúng tôi nhận ra người này cả. Là Tú Anh bảo những người còn lại sắp đến mình đều biết mặt, riêng cô gái này không biết thì dùng phương pháp loại trừ có thể đoán được người này là Từ Châu Huyền, Bạch Diện Thư Sinh mà thiên hạ luôn nhắc đến gần đây. Về nhân vật này cũng không rõ lai lịch lắm. Chỉ biết nhìn bên ngoài Từ Châu Huyền vô hại thế, xinh đẹp thế nhưng năng lực thì phải hơn người mới có thể được Trịnh Tú Nghiên để mắt.
Từ Châu Huyền giống với Quyền Du Lợi, chọn phòng chọn giường xong liền nằm nghỉ. Từ Châu Huyền tốt hơn họ Quyền kia chút xíu rằng còn ra bên ngoài chào hỏi chúng tôi vài câu. Cô nàng họ Từ rất cười rất đáng yêu, gương mặt cũng phúc hậu vô cùng. Tôi thật không nhìn ra cô nàng có điểm nào xấu. Có điều lòng người trong hắc đạo, thật không thể nhìn dung mạo mà đánh giá. Mà thế giới này ai cũng vậy, đều không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Lúc chúng tôi đang định dừng chơi lại dùng bữa trưa thì lại có người đến, lần này là người mà chúng tôi ai cũng không thể bình luận dư thừa. Em gái Trịnh Tú Nghiên - Trịnh Tú Tinh.
Tôi có chút bất ngờ rằng tưởng hai chị em họ Trịnh sẽ đến cùng nhau. Chỉ là không ngờ đoán sai. Sunny bảo với tôi, họ thật ra không thường đi chung nhau lắm, đều là người đến trước người đến sau. Nhưng chung quy sẽ không quá lâu sau mới đến. Một chốc sẽ thấy Trịnh Tú Nghiên ngay.
Tôi lần đầu diện kiến nhân vật phong vân trong giới ngầm, nói không quan tâm rõ là giả. Tôi thật rất muốn gặp mặt người tên Trịnh Tú Nghiên đó. Có lẻ đây cũng giống như là loại cảm giác fan gặp thần tượng vậy, rất mong chờ. Dù sao, người kia cũng luôn khiến tôi ngưỡng mộ về năng lực. Một cô gái trẻ tuổi cũng có thể dẫn dắt cả một giới ngầm Hàn Quốc, thật quá đáng ngưỡng mộ đi chứ. Ngay cả người như anh tôi còn phải cúi đầu trước cô ta, Trịnh Tú Nghiên là bậc thánh nhân gì đây?
Quả thật không để tôi đợi lâu, Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng bước vào. 5 Người đang chơi bài chúng tôi thấy cô ấy đều không hẹn cùng nhất loạt đứng lên như thay cho lời chào. Trịnh Tú Nghiên nhìn về phía chúng tôi, gật đầu rồi bước tiếp đến phòng ngủ bên phải, rẽ vào.
Tôi thấy một khắc giây phút đó tim tôi hình như đập nhanh hơn một nhịp. Hồi hộp? Có lẻ. Mà cũng có thể là gặp người thật ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ cũng không chừng.
Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Tú Tinh khá giống nhau. Xét nét mặt Trịnh Tú Tinh có vẻ hoàn mỹ hơn, nhìn rất vô tình lãnh khốc, rất lạnh. So với cái vô cảm của tôi, thì thật sự tôi đáng vứt đi. Trịnh Tú Tinh giống như cái tên vậy, đẹp sắc lạnh đến mê người. Nhưng tôi vẫn thích gương mặt Trịnh Tú Nghiên hơn. Một vẽ lịch lãm, nho nhã mà khí chất ngút ngàn. Cái loại khí chất đó khác với Tú Anh. Tú Anh là do rèn luyện giữa những gian khổ mà tạo ra, Trịnh Tú Nghiên thì như bẩm sinh vậy. Sinh ra đã có, người thường như tôi, muốn học cũng học không được. Trịnh Tú Nghiên đã đi, mà như dư âmvẫn còn đọng lại chỗ chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau cười khổ, boss đã tới, bài gì cũng nên dẹp hết đi thôi.
Lúc bọn chúng tôi chia nhau ra dọn dẹp và đi gọi cơm trưa, người cuối cùng cũng tới nơi. Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh đến sau Tú Nghiên chỉ chừng 5phút. Nếu nói Trịnh Tú Nghiên là đại boss, thì Mĩ Anh cũng phải thuộc hạng nhị boss. Chúng tôi thấy nàng tới cũng không ư hử gì câu nào, người nào đang làm gì liền đình chỉ đứng lại tại chỗ. Mĩ Anh cũng nhìn chúng tôi, không gật đầu mà cười nhẹ. Tôi lúc đó có cảm giác như một làn gió mát theo sau gót Mĩ Anh ập vào trong phòng. Mĩ Anh cũng vào trong, bước vào phòng ngủ bên phải. Tim tôi liền theo đó ngưng động. Không phải số tôi may vậy chứ? Ở cùng phòng với Quyền Du Lợi còn cả đại boss và giờ thêm nhị boss sao??? Là vậy thì tối nay tôi ngủ không tròn giấc rồi. Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh mộng. Mĩ Anh vào phòng bên phải nhưng sau đó lại trở ra về phòng bên trái. Có lẻ là phòng bên phải đủ người rồi. Nhưng tôi tự ngẫm, tôi, Du lợi, chị em Tú Nghiên thì mới chỉ có 4 người, là ai vô duyên chen ngang vị trí thứ 5 cướp chỗ nhị boss vậy kia chứ ...
Rốt cuộc lúc tôi vào lại phòng, thấy Từ Châu Huyền đã ở đó. Tôi cứ nghĩ Từ Châu Huyền nghỉ ở phòng bên trái rồi. Hóa ra là vẫn chui sang đây.
10 người chúng tôi, chỉ có 5 người chơi bài bọn tôi là dùng bữa trưa. Còn lại hình như đều dùng cả rồi, hoặc là như Quyền Du Lợi không muốn ăn. Vậy nên họ chỉ đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Tôi tự thấy chán. Lẽ ra phải chọn phòng bên trái mới đúng. 4 người chơi bài cùng tôi đều ở bên đấy, riêng tôi ở phòng bên này, nơi mà ngoại trừ giường tôi giường nào cũng là người nằm dài nhắm mắt an tịnh.
Tôi không ngủ được, liền lấy ngắm người làm niềm vui. Dĩ nhiên người tôi nhìn là Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên nằm nghỉ nên bỏ kính ra, tôi lúc này mới thấy ngũ quan cô ấy tinh sảo, dị thường mê hoặc. Có điều lại nhớ gương mặt Hoàng Mĩ Anh. Nói đến mê hoặc thì Mĩ Anh có phần hơn hẳn. Tôi lại nghĩ lan man đi đâu đó, ngủ quên mất.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là tầm chiều tối. Người trong phòng đều không còn. Bên ngoài phòng khách thì có tiếng ồn ào. Tôi liền dụi mắt chạy ra ngoài. Bên ngoài mọi người tề tụ đông đủ, Trịnh Tú Nghiên đứng giữa, đối mặt với Quyền Du Lợi.
Lúc đi ra ngoài tôi nghe loáng thoáng một người chất vấn một người. Giờ thì nhìn rõ là Quyền Du Lợi đang chất vấn Trịnh Tú Nghiên
_Là cô giết anh tôi, đúng không?
Quyền Du Lợi đanh giọng hỏi, Trịnh Tú Nghiên chỉ dửng dưng như có như không, nét mặt bình thản
_Quyền Chí Long bị một nhát dao đâm thẳng vào yếu hầu, xuyên qua sau gáy xé nát hình xăm chúa trời với đôi cánh sau gáy là hình biểu trưng cho thanh thế Quyền gia... Nhát dao đó rất chuẩn xác, một đường liền đoạt mạng, không cho người khác có khả năng chống đỡ.-Thấy tôi có vẻ mơ hồ, Kim Hiếu Nghiên bên cạnh nói nhỏ vào tai tôi
_Người dụng dao kiếm tốt trên đời này không thiếu. Ví như không chỉ có Tú Tinh mới có khả năng này, Hoàng Mĩ Anh cũng nổi danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Dao. Sao cứ phải là Tôi hay Tú Tinh giết chết anh cô? -Trịnh Tú Nghiên đạm đạm nói
_Mĩ Anh không thù không oán với anh trai tôi! Vốn chỉ có Trịnh gia các người có khả năng!
_Không bằng không chứng ...
_Tốt, vậy để tôi nghiệm máu cô là biết! Trên người anh trai tôi có máu của hung thủ vô ý bắn vào.
_Tôi không có nghĩa vụ giao máu cho cô. Lấy được thì cứ lấy.
Mất bình tĩnh Quyền Du Lợi liền xông vào nắm lấy cổ áo Trịnh Tú Nghiên. Chỉ thấy liền một khắc sau, Trịnh Tú Nghiên đã dùng 2 ngón tay hợp lại đâm thẳng vào cổ họng Du Lợi, thân thủ vô cùng nhanh, rồi nắm lấy cổ áo Du Lợi hất văng ra sau. Quyền Du Lợi té về phía sau ôm cổ ho khụ khụ. Trịnh Tú Nghiên chỉ thực bình tĩnh chỉnh lại cổ áo, xoay lưng bước vào trong phòng, không quên nói
_Lần sau còn lỗ mãng như vậy, thì không phải là ngón tay tôi, mà là một đường dao đâm vào yết hầu cô, hệt như anh cô đã phải chịu.
Lúc bấy giờ tôi mới chợt thấy, một mặt trái của Trịnh Tú Nghiên chính là như này... Đáng sợ!
Một lúc sau Trịnh Tú Nghiên lại trở ra ngoài, trên tay là một xấp giấy như bản đồ. Hai chị em Trịnh Tú Nghiên lúc nào cũng sóng bước bên cạnh nhau, người trước người sau, tôi có thấy Quyền Du Lợi bất mãn, nhưng chung quy cô nàng cũng không thể làm được gì ngoài nhìn chị em họ.
Rồi đại boss triệu tập chúng tôi lại bắt đầu bàn kế hoạch, dự định ngay lúc trời còn chưa sáng sẽ gặp mặt người bên phía Philippines.
Trịnh Tú Nghiên nói trước nay người đứng đầu giới ngầm các quốc gia đều luôn giữ liên lạc liên thủ với nhau. Giống như các quốc gia luôn hợp tác phát triển kinh tế này nọ vậy, giới ngầm cũng hoạt động y chang không hề khác. Bên phía hắc đạo Hàn Quốc dạo trước cũng hay hợp tác với phương Tây, mấy năm gần đây luôn cùng người bên phía Philippnies giữ quan hệ tốt.
Lần này là cùng hợp tác đoạt một lô hàng bên phía cục quốc gia nước họ. Nghe nói là thông tin quan trọng, có giá trị kinh tế cả chính trị rất lớn. Tôi vừa nghe đã biết đây là vụ lớn, người như mình không tham gia hẳn không đời nào được biết đến chuyện này.
Trịnh Tú Nghiên sắp xếp kế hoạch gặp mặt chu đáo trước rồi, giờ chỉ còn phân công đảm nhận vị trí. Nhưng trước mắt là chia đội ra trước. Một đội gặp mặt, một đội nhận vũ khí mà người Philippines hỗ trợ.
Chúng tôi cũng không rườm rà việc chia 2 đội, dùng luôn người phòng nào thành đội đó. Có điều vừa xảy ra vụ ẩu đả của đại boss và Du Lợi, Du Lợi hiển nhiên không cùng đội với chúng tôi. Thay vào đó Tú Anh thay vị trí cô nàng gia nhập bên đội tôi.
Vậy là hình thành hai đội A, B. Đội A gặp mặt trực tiếp người Philippines, Đội B nghe lệnh nhận vũ khí từ người Philippines giao. Đội A có chị em Trịnh boss, tôi, Từ Châu Huyền và Tú Anh. Đội B Hoàng Mĩ Anh dẫn đầu, sau có Quyền Du Lợi, Sunny, Lâm Duẫn Nhi và Hiếu Nghiên. Chia đội rất công bằng, tôi cũng cảm thấy không có gì bất ổn.
Cả tối đó Trịnh Tú Nghiên bày ra kế hoạch, sắp xếp ổn thõa với hai đội. Tôi nhận vị trí lái xe cho đội, vừa khá phù hợp khả năng mình vừa không làm vướng bận họ, vậy nên tôi cũng không tham gia họp kế hoạch kĩ càng với 8 người kia. Tôi và Hiếu Nghiên đều ra ngoài xem xét xe cộ chuẩn bị cho ngay khuya nay xuất phát.
Nhìn con xe Audi Q7, sản phẩm mới nhất năm nay được chọn cho chuyến đi, tôi hết sức phấn khởi. Xe đã được độ lại, vỏ bọc kính chắn đạn, động cơ loại mới. Chắc chắn là hàng ngon.
Khuya nay xuất phát, chỉ mong tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt, nhanh chóng trở về Hàn Quốc làm lại Kim tổng, đừng dây dưa rắc rối mãi ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com