Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3. Dao Găm Cán Bạc

Xe của người Tây càng lúc càng đến gần, tôi cũng không còn khả năng bận tâm đến Nhị Boss và Trịnh Tú Nghiên nữa, tôi bắt đầu chạy theo hướng của Duẫn Nhi. Bên kia Trịnh Tú Tinh và Sunny đã nhanh chóng nhảy vọt vào xe, khởi động máy. Duẫn Nhi cũng đã chạy đến phía họ, thấy tôi chậm chạp, Duẫn Nhi không nhẫn nại thêm được xoay người vươn tay kéo tôi vào xe. Sunny và Trịnh Tú Tinh ở ghế trước, tôi cùng Duẫn Nhi ở hàng ghế sau.

Tôi vừa vào trong, xe dưới tay lái của Sunny đã phóng vọt khiến tôi chao đảo suýt thì đập đầu vào ghế trước. Sunny tính khí rất khác tôi, dĩ nhiên cách lái xe cũng khác xa. Cô nàng thuộc tuýp hành động, khi đã làm liền làm như vũ bão, không ôn hòa được như tôi. Vậy là xe chúng tôi đang ngồi liền cảm tưởng y như cái tàu lượn siêu tốc, hết tốc độ không ổn định lại đến thắng gấp rẽ hướng đột ngột, xốc nảy tứ tung, cơ hồ tôi tưởng mình đang ngồi trong cái máy xay sinh tố, lục phũ ngủ tạng gì đều muốn trộn lại với nhau, ói hết ra ngoài.

Cũng may chúng tôi kịp thời chạy thoát, một chốc sau xe ra đến đường cái cũng không còn ai đuổi theo, Sunny dần ổn định lại tay lái, tôi rốt cục cũng thở phào được một hơi.

Lúc này tinh thần tôi thật mệt muốn chết, ngã lưng ra ghế đã muốn buông xuôi hết mọi thứ, sức cùng lực kiệt. Có điều tôi biết mình chưa được nghỉ, không thể nghỉ, ngay lúc này càng không được ngừng nghỉ! Tôi cần phải xốc lại tinh thần, tôi không thể để mình bị tụt lại phía sau 3 người họ được. Tôi hiểu chính xác giờ mình đang theo sau họ leo lên đỉnh nguy hiểm, nếu tôi không bắt kịp họ, tôi một đường trượt chân, sẽ không có ai cứu nổi!

_Thái Nghiên, cậu ở cùng Trịnh Tú Nghiên cả buổi, cô ta có nói với cậu kế hoạch tiếp theo sẽ làm gì không?-Sunny vừa lái xe vừa nhìn tôi qua gương chiếu

_Không ...

Nghĩ đến Trịnh Boss, đại não tôi lại như đi vào ngõ cụt. Tôi thật không biết gì cả, tôi không đánh hơi được gì cả, tôi biết thân là một người làm ăn, tôi nhìn người như vậy cũng quá ư là thất bại rồi đi! Một từ "không" này, gần như đã thể hiện hết tâm tư tôi lúc này rồi, tôi không có tài năng gì ở đây để so được với họ cả, tôi hoàn toàn vô dụng!

Tôi là một đứa ngốc! Tôi nên trở về Hàn Quốc, càng sớm càng tốt. Tôi không sinh ra để dành cho những thứ này!

_Hiếu Nghiên, ... Cậu ấy trở về Hàn rồi à? -Đột nhiên nhớ ra, tôi hỏi

_Ừ, sau khi chúng tôi qua được một kiếp nạn với người Tây, chúng tôi đã quyết định cử một người lên đường bay về Hàn Quốc báo cáo lại vụ việc, tập hợp lực lượng, ...

Nói đến đây Sunny lại trở nên một chút ngập ngừng nhìn sang Trịnh Tú Tinh, Tú Tinh đáp lại ánh mắt, sau xoay xuống nhìn tôi, tiếp lời Sunny. Tôi chỉ biết tôi nghe đến cả cơ thể đờ đẫn

_Chúng tôi sẽ lật đổ Trịnh Tú Nghiên. Chị ấy đã đi quá giới hạn của mình rồi, cần một người khác thay thế vị trí của chị ta thôi! -Tú Tinh kiên định nói

Tôi chợt nghĩ, này là loại hành động "đại nghĩa diệt thân" hay xảy ra trong film đó ư??? Wao, tôi rốt cuộc đang dây vào chuyện quái gì đây trời?!!

_Tạm thời việc ở đây vẫn nên để Tú Tinh đứng ra chỉ huy, sau khi giải quyết xong Trịnh Tú Nghiên, chúng ta mới hãy quyết định sau người thay thế Tú Nghiên... Thái Nghiên, cậu đứng về phía chúng tôi chứ? -Sunny mơ hồ hỏi

_Tôi ... Còn cách nào khác sao? -Tôi chỉ cười trừ

_Duẫn Nhi, cô không nói gì cả, ý cô thế nào? -Tú Tinh hướng Duẫn Nhi nói chuyện

_Tôi không ý kiến. Tôi sẽ theo thời cuộc!

_À ... Okay!

Họ còn nói với tôi và Duẫn Nhi một số thứ khác. Về Tú Anh và Từ Châu Huyền biến mất trong khu công nghiệp kia, có thể họ tự thoát ra hoặc họ cũng là người của Trịnh Boss, rồi còn lại các thứ khác mà trên căn bản là tôi nghe cũng không lọt tai mấy, tôi tự biết mình không có chủ kiến trong chuyện này nên cũng chẳng quá bận tâm nữa. Chủ kiến duy nhất của tôi lúc bấy giờ là trở về Hàn Quốc! Tôi không muốn ở lại nơi này một phút một giây nào nữa...

_Chúng ta đang đi đâu? -Tôi chuyển đổi chủ đề

_Well, giờ cần tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Sau đó trao đổi lại một số thứ về kế hoạch, ... Có vẻ là nhiều việc đấy! -Sunny đáp

_Phía trước là khu vực Cửu Long Thành, tôi có quen người ở đó, chúng ta đến đó trước đi!- Tú Tinh kiến nghị

_Được!

Một lát sau chúng tôi đến nơi, theo chỉ dẫn của Tú Tinh, chúng tôi ở trong một khu nhà nghỉ nhỏ kiểu Tây Âu. Nơi này khá tốt, tôi cuối cùng cũng thoát được kiếp cùng phòng, trực tiếp 4 người chúng tôi mỗi người một không gian riêng.

Tôi trước tiên đi tắm, gột bỏ hết bụi đường, mồ hôi cùng áp lực trên người, an tĩnh thư giãn một lúc, sau thì ra ngoài cùng 3 người kia dùng bữa trưa trong một quán lẩu kiểu Tứ Xuyên. Tôi rốt cuộc cũng có được một bữa ăn đúng nghĩa trong gần hai ngày qua. Chúng tôi cơ hồ ai cũng đều đói lả vì bỏ bữa sáng nên đều ăn rất ngon miệng. Đặc biệt là tôi vốn thích đồ ngọt hơn đồ cay, nay ăn cay còn nhiều đến vậy kì thực cũng là lần đầu tôi trãi nghiệm qua trong đời.

Chúng tôi ăn giữa chừng thì TV phát sóng tin tức buổi trưa.Tôi xem suýt chút muốn sặc hết nước lẩu trong miệng ra ngoài, may là ở bên có Duẫn Nhi giúp tôi vỗ lưng trấn tĩnh.

Tin tức đại khái là dùng tiếng địa phương, tôi nghe câu được câu mất, nhưng cũng nắm rõ một chút về tình hình là họ tường thuật lại "vụ án" náo động chúng tôi gây ra vào ban sáng ở khu Vu Ma Địa. Xe của tôi và Trịnh Boss bị CCTV quay lại, toàn bộ quá trình truy đuổi của người Tây cũng được lên sóng. Rốt cuộc vụ nổ trạm xăng cũng được nhắc đến, thiệt hại phải nói tôi tự tính toán cũng biết mình đã phá tiêu hơn tỷ đồng của nhà nước người ta. Bình thường làm ăn mà tôi cũng hào phóng phá thế này thì lần một lần hai thôi sản nghiệp 3 đời nhà họ Kim đến tay tôi chắc đều tanh bành hết, không cách gì vực dậy được. Trở lại vấn đề đáng nói, cảnh sát Hong Kong đã bắt được toàn bộ người Tây trong 3 chiếc xe truy đuổi tôi và Trịnh Boss. Người Tây theo sau xe tôi bị ảnh hưởng của vụ nổ nghiêm trọng nhất nên đều bị thương, cảnh sát phía sau xe người Tây không ai bị gì, vậy là họ dễ dàng hốt trọn gói người Tây. Ít nhất thì tôi cũng xem như đây là một tin tốt, tôi còn là một người có lòng bạch đạo rất rõ, tôi sẽ thật áy náy nếu mình góp phần làm tổn thương lực lượng cảnh sát ở đây. Tiếp theo, một tin cực xấu, người hộ tống tôi đuổi theo sau xe cảnh sát không biết vì cái lí do khỉ quái gì đã bị cảnh sát thầu bao tóm luôn cả 6. Hình ảnh tin tức đưa lên giúp tôi xác nhận rõ điều đó. Thật sự là cả 6 đều bị tóm. Tôi là đang đặt một chân vào cổng địa ngục mà!

Tin tức kết thúc bằng việc cảnh sát tìm được xe của tôi bỏ lại ở mũi cảng Tiêm Sa Chủy. Rất may mắn, tôi không để lọt lại dấu vết nào của mình trên xe cả, cảnh sát có muốn truy cũng truy không ra được chủ nhân chiếc xe. Có điều bản tin kết thúc, cũng là lúc tôi thấy mắt cay cay. Thật là, này là do tôi ăn lẩu Tứ Xuyên cay thật cay hay do thật muốn khóc đây không biết... Tôi không còn rõ nữa rồi ...

Trở về nhà nghỉ, tôi muốn tự tìm cho mình góc nào đó để trốn. Nói thật, tôi đang đối diện với áp lực vô hình khủng khiếp nhất mà từ trước đến nay tôi chưa từng gặp phải. Tôi sợ, tôi sợ bản thân không chịu nổi thêm quá lâu. Tôi muốn về nhà!

Không cho tôi có cơ hội nghĩ ngợi, Sunny gõ cửa phòng tôi muốn tôi cùng họ họp bàn kế hoạch. Kế hoạch cái khỉ gì không biết. Kế hoạch của tôi bây giờ là tôi muốn về nhà! Hiếu Nghiên mau một chút về báo lại với anh tôi sự tình bên này đi, mau một chút đưa tôi về nhà, tôi không muốn tham gia nữa!

Nhưng rốt cuộc là một động lực vô hình nào đó thực sự đã thúc đẩy tôi đến phòng của Tú Tinh hội họp. Kế hoạch bước tiếp theo của họ nghe thì rất đơn giản, kì thật là đặt cả tảng đá lên vai tôi. Thật sự là sau khi kết thúc cuộc họp, tôi đã rịu người không còn tí sinh lực nào.

Buổi họp diễn ra khá xuông xẻ, không có ý kiến trái chiều nào, cũng giống như buổi họp với Trịnh Tú Nghiên ngày trước vậy, một người nói, những người còn lại chấp hành. Cái khác chỉ có người nói bây giờ là Trịnh Tú Tinh. Cả cuộc họp, bất ngờ nhất chính là Quyền Du Lợi lại đột ngột xuất hiện làm tôi giật bắn cả mình. Trí nhớ tôi lúc này mới ùa về, Quyền Du Lợi bị bốn người bọn tôi bỏ lại mũi cảng với Trịnh Boss và nhị Boss. Này là đến trả thù à?

Quyền Du Lợi xuất hiện, cơ hồ là chỉ có mỗi tôi kinh ngạc, 3 người còn lại đều rất bình thản. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra, Duẫn Nhi mới nói với tôi Du Lợi đã đến nhà nghỉ này được một lúc sau khi chúng tôi ăn xong trở về rồi.

Sự tình bên phía Quyền Du Lợi gần như là mấu chốt của cuộc họp. Cô nàng họ Quyền thuật lại chuyện ở mũi cảng sau khi chúng tôi rời đi thế này.

Xe chúng tôi vừa chạy đi, Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Nghiên đã gần như là vung dao sống mái với nhau. Quyền Du Lợi không rõ vì sao Mĩ Anh lại hành động như vậy, có điều cô ấy biết nguyên tắc "giang sơn không thể có hai vua" trước giờ, cô ta nghĩ hẳn giữa Mĩ Anh và Trịnh Boss đều có tư thù riêng không thể hiện cho người ngoài thấy. Quyền Du Lợi lúc bấy giờ đã không còn sức lực để tranh chấp, mặc dù cô ấy cũng rất muốn ở lại cùng hợp lực hạ Trịnh Tú Nghiên nhưng lực bất tòng tâm. Xe người Tây lại áp sát đến, Quyền Du Lợi chỉ còn cách nhảy xuống thuyền mái, kêu người lái đến cảng Cửu Long Thành. Trịnh Tú Tinh dường như không hài lòng lắm, truy hỏi sau đó Quyền Du Lợi còn thấy gì không. Quyền Du Lợi thở dài, rút bao thuốc lá trong áo khoác ra, đốt một điếu rồi rít sâu mới tiếp tục kể.

Kì thật trước khi thuyền mái chạy xa, Quyền Du Lợi đã kịp trông thấy Hoàng Mĩ Anh vung dao đâm trúng Trịnh Tú Nghiên. Là ngực trái. Nhị Boss thật sự đâm trúng ngực trái Trịnh Tú Nghiên. Tôi và tất cả mọi người nghe đến đều kinh ngạc. Kết quả, Quyền Du Lợi cũng không hiểu vì sao cả hai người Mĩ Anh, Trịnh Tú Nghiên lại ngã xuống biển, chỉ biết là sau đó người Tây đã chạy đến, trông thấy Du Lợi nên ra lệnh nổ súng. Mà thuyền đã đi xa rồi, súng bắn được một chốc rồi cũng đành thôi. Tôi thấy Trịnh Tú Tinh còn muốn hỏi tiếp, nhưng căn bản là Quyền Du Lợi không có tâm tình trả lời thêm, hoặc cũng do cô ấy chẳng còn biết gì nữa nên Trịnh Tú Tinh đành không được như ý nguyện.

Tôi một chốc nghe chuyện Du Lợi kể có chút ngộ ra gì đó. Có điều chỉ là những mớ hỗn độn vụn vặt... Tôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng trên căn bản là tôi cố ép mình cách mấy cũng không lí giải được gì thêm.

Lại trở về với kế hoạch, kế hoạch Trịnh Tú Tinh đề ra là sáng mai chúng tôi sẽ xuất phát đến Đại Nhĩ Sơn. Trịnh Tú Tinh nói người Philippines sẽ gặp đại diện người Hàn ở đây vào 3 ngày sau.

Rất rõ ràng, Trịnh Tú Nghiên muốn hạ chúng tôi chính là để độc chiếm ngai vàng ở hắc đạo Hàn Quốc. Theo tính toán của Trịnh Boss, hạ được chúng tôi rồi cô ta sẽ một mình nhận vụ này cùng những người cô ta tin tưởng. Vậy 3 ngày sau, Trịnh Tú Nghiên chắc chắn sẽ có mặt ở Đại Nhĩ Sơn. Trịnh Tú Tinh tin Trịnh Boss vẫn còn người tiếp ứng, lần này Trịnh Boss ngã xuống biển là sự cố. Nếu cô ấy không chết, 3 ngày nữa cô ấy vẫn sẽ có mặt ở Đại Nhĩ Sơn. Mà nếu Trịnh Boss thật có gặp chuyện gì đi nữa thì người tiếp ứng kia vẫn sẽ đến Đại Nhĩ Sơn. Vậy kế hoạch lần này của Trịnh Tú Tinh đơn giản chính là cùng Trịnh Boss giành giật nhiệm vụ với bên Philippines. Cô nàng muốn, cùng lực lượng bên Hàn mà Hiếu Nghiên đang dàn xếp một đường vừa diệt Trịnh Tú Nghiên vừa giành lấy vụ hợp tác với bên Philippines. Đây là một đòn phủ đầu rất lớn mà nếu bạn không có khả năng, bạn sẽ không bao giờ dám làm. Hiển nhiên giờ Trịnh Tú Tinh có trong tay một lực lượng hỗ trợ lớn, cô ấy có hơn một phần cơ hội để lật đổ Trịnh Tú Nghiên.

Đây là một ván cược lớn, người đấu trí là 2 chị em Trịnh Tú Tinh và Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên muốn ngã ngũ ván cược, còn Trịnh Tú Tinh thì muốn lật ngược lại ván cược. Ai cũng muốn thắng cả. Riêng tôi, tôi chỉ muốn an toàn! Như bạn biết vậy, một khi một bên chiếu tướng và kết thúc cuộc đấu, có những quân cờ đã bị bắt ở ngoài, nhưng cũng có những quân cờ vẫn còn yên trên bàn đấu. Dù là bên thắng hay bên thua thì vẫn sẽ còn những quân cờ như vậy, và đó là những quân cờ an toàn! Bạn là cờ an toàn của bên thua hay bên thắng đều như nhau cả, chủ tướng của bạn có thể chết, miễn là bạn còn sống thì bạn luôn được an toàn theo nhiều cách khác nhau! Hay nói cách khác, bạn còn sinh tồn được trong cuộc đấu thì bạn còn cơ hội. Chủ tướng Lữ Bố bại trong tay Tào Tháo, Trương Liêu còn sống thì Trương Liêu vẫn có thể an toàn khi hàng Tào Tháo. Đạo lí này chính là như vậy!

Nhưng suy đi ngẫm lại, tôi vẫn là đã đứng một chân vào vực nguy hiểm rồi, còn lại chỉ là xem tôi ứng biến thoát ra như thế nào thôi. Một cách hiểu khác chính là tôi cũng phải cùng tham gia ván cược với họ, cố gắng đấu trí để giữ lại cho mình một suất an toàn!

Buổi họp kết thúc, tôi trở về phòng, lòng nặng trĩu. Điều mà tôi mong đợi bây giờ chính là Hiếu Nghiên về đến Hàn Quốc và thông tin chúng tôi bên đây về tai anh, Hy Triệt. Tôi ... Không có cách liên lạc với anh. Anh khác với tôi, anh không có số cố định. Từ trước đến nay đều là anh liên lạc với tôi chứ tôi chẳng bao giờ có thể gọi cho anh. Từ sau khi đến Cửu Long Thành tôi đã từng cố liên lạc với bên biệt thự của anh nhưng vô ích. Anh và Thẩm quản gia đều đã không còn ở đó. Theo dự tính đến ngày mai tôi mới trở về Hàn Quốc, chỉ khi đến ngày mốt tôi không quay về anh mới sẽ tìm cách liên lạc với tôi. Bây giờ tôi chỉ cầu trời tin tức của Hiếu Nghiên có thể đến tai anh, bằng không tôi không có cách nào được an toàn. Người anh gửi theo hộ tống tôi đều đã bị bắt cả rồi. Tôi lại không thể bỏ về ngay khi tôi không chắc có những ai sẽ truy đuổi tôi hay không. Tôi chỉ có thể đi theo nhóm người Trịnh Tú Tinh. Đây là lựa chọn duy nhất. Cũng là lựa chọn mạo hiểm nhất.

Suốt buổi chiều hôm đó tôi cùng Sunny ra ngoài chuẩn bị một số trang bị cho chuyến đi. Đến tối mọi thứ mới hoàn tất. Tôi trở về phòng, mệt nhoài lăn ra ngủ say. Sự thật là chính tôi lại không ngờ được rằng giấc ngủ tối đó là giấc an tĩnh nhất mà tôi có thể có được khi ở Hong Kong vì chính những ngày sau, tôi hoàn toàn không thể ngủ ngon!

Sáng hôm nhau đúng như đã hẹn chúng tôi xuất phát đi Đại Nhĩ Sơn từ rất sớm. Tôi vẫn thấy Tú Tinh đeo trên lưng một thanh kiếm, nhưng lần này đã được bao lại, thoạt nhìn qua chỉ như một túi gậy đánh golf. Có điều nhìn qua thì ai trong chúng tôi cũng biết trong đó là kiếm Nhật, hơn nữa còn là kiếm Nhật loại cực phẩm, vô cùng sắc bén. Sunny hôm nay không vận vest như hôm trước nữa, cô nàng mặc đồ khá thoải mái, dạng gần như thể thao. Tôi nhìn lại mình, đã mấy ngày nay đều là lấy quần áo che lên người, không hề có trưng diện gì cả, thoạt dưng cảm thấy mình lại yếu kém hơn bọn họ một bậc nữa. Tôi lại nhìn Du Lợi và Duẫn Nhi, họ cũng đang mặc đồ thun thoải mái...

...Bỗng không hiểu sao, tôi nhìn hai người họ đứng cạnh nhau lại thấy có chút là lạ. Giống như là ... Một đôi tình nhân! Này cũng chỉ là ý nghĩ, tôi không dám nói bậy ra khỏi miệng. Tôi thừa biết nếu nói ra với loại thái độ như Quyền Du Lợi hẳn sẽ một cước đá tôi bay xuống biển. Kia thật đơn giản là một cảm giác rất thân thuộc tôi cảm nhận được mà thôi. Tôi 26 tuổi, đã từng yêu thầm. Tôi hiểu một chút loại cảm giác đó, chính là cái cảm giác bạn mến một người và nhìn người bạn mến đứng cạnh một người khác, bạn nhìn ra họ là loại quan hệ thân mật mà người khác không nhìn ra được. Này cảm giác cũng chỉ là khi bạn thật sự yêu một người mới có thể cảm nhận được. Tôi lại chợt choáng váng với cái nguyên do trên, tôi không yêu ai trong hai người Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi cả... Cảm giác trên, hẳn là tôi nhầm lẫn rồi!

Nghĩ lung tung một lúc, thuyền mái cũng đến. Năm người bọn tôi bước lên thuyền, xuất phát đến đảo Đại Nhĩ Sơn.

Đại Nhĩ Sơn là đảo lớn, lớn gấp 2 lần đảo Hong Kong. Hơn nữa còn vắng vẻ, ít CCTV, xung quanh đều là rừng núi, người Philippines chọn nơi này để họp mặt thật cũng là nghĩ thấu đáo.

Đi trên biển được một lúc lâu, đến lúc tôi những tưởng mình sắp say sóng ói hết cơm sáng ra biển đến nơi thì thuyền cũng cập được bến. Trịnh Tú Tinh bắt một con xe zip đưa chúng tôi vào sâu trong Đại Nhĩ Sơn.

Sau một chặng xe, chúng tôi bắt đầu phải ngừng lại, đi bộ. Này chính là cực hình với tôi, là tảng đá nặng mà tôi nói.

Thể lực tôi thực sự yếu kém, đi một chặng dài cùng với họ đã bắt đầu phải thở dốc. Tôi hiện tại mặc Jean và áo sơ mi, mồ hôi xem như thấm hết cả lưng áo không cần bàn cãi. Cố gắng được một lúc nữa, Trịnh Tú Tinh xem bản đồ bảo đến nơi rồi, bắt đầu leo núi, mặt tôi xám xịt mất hết cả máu. Lúc bấy giờ tôi mới thấy trở ngại lớn nhất ở bản thân mình là gì, thật sự tôi đáng ra phải nên chăm tập thể thao một chút mới đúng. So với Từ Châu Huyền bị gọi là Bạch Diện Thư Sinh, tôi mới thật sự là giống Bạch Diện Thư Sinh hơn!

Duẫn Nhi nhìn tôi đến thảm, cô ấy nói với mọi người dừng lại nghỉ ngơi, tôi mới giữ được một cái mạng nhỏ. Còn leo núi với họ nữa, chắc tôi phải ói ra mật mà chết!

Lâm Duẫn Nhi lúc này ít nói hơn tôi từng biết, lúc gặp ở bến cảng lần đầu tiên, cô ấy rõ ràng là hoạt náo, cười nói vui vẻ. Hiện tại ngày càng ít nói, song hành động dường như nhiều hơn. Duẫn Nhi đưa tôi một chai nước muối khoáng, là loại tiếp năng lượng cho người hoạt động mạnh. Tôi ngồi phịch xuống đất nhận lấy, nốc một lần hết cả nửa chai. Mệt chết được!

_Kim tiểu tổng, thể lực cậu yếu hơn tài chơi mạt chược nhiều nha ~- Sunny nhìn tôi đùa

Tôi xua tay cũng không buồn so đo. Về mặt này tôi thừa nhận, tôi so với một người trông còn nhỏ bé hơn mình -Sunny- thật thua xa về sức lực! Sunny gần như linh hoạt với mọi thứ, rất nhanh nhẹn, tôi nhìn mà phải hổ thẹn.

_Bình thường tôi chưa từng thấy cậu đối với ai ân cần như vậy đấy Duẫn Nhi!

Quyền Du Lợi đứng cạnh tôi nói, tôi nghe thoáng giật mình. Tôi lại nhìn Duẫn Nhi, cô ấy đứng khoanh tay dựa vào một gốc cây đối diện. Duẫn Nhi chỉ như có như không nghe được câu nói của Du Lợi, cũng không đáp trả. Quyền Du Lợi xem thái độ của Duẫn Nhi có phần khá bất mãn, gương mặt lại hậm hực tiến về phía Trịnh Tú Tinh nói chuyện. Khi đi sang còn đặc biệt hướng tôi nhìn một cái. Tôi chợt thấy lưng lạnh ngắt, này là tôi chọc cô ta ghen à???

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục tiến vào rừng, tìm được một vị trí thuận lợi liền hạ lều cắm trại. Chúng tôi chia nhau ra làm việc, quá giữa trưa rốt cuộc cũng xong mọi thứ. Mà chốc sau một đoàn người trợ thủ của Trịnh gia cũng tới, khoảng hơn 10 người, họ được kêu gọi ở tại Hong Kong mà đến giúp, còn người ở phía Hàn Quốc vẫn phải chờ thêm nay mai Hiếu Nghiên mới kéo đến giúp được. Nhìn nhiều người tôi cũng thấy yên tâm hơn. Việc nặng và lặt vặt đều giao cho những người đó làm, tôi cuối cùng cũng ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi. Trịnh Tú Tinh nói hai ngày tiếp theo không có việc gì đều sẽ là ở lại đây theo dõi tình hình. Tôi nghe đến muốn buồn tủi thân. Thật bỗng nhiên muốn gào lên một câu: "Hy Triệt, anh ở đâu nhanh đến cứu em!" , chỉ là tất cả đều dằn lại trong lòng, không dám than phiền. Duẫn Nhi lại như có như không nhìn được lòng tôi, cô ấy tiến đến cùng tôi ngồi cạnh bếp lửa, nói

_Không lâu nữa chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi rừng núi chỗ này, yên tâm đi!

_Ừ.

Mọi chuyện diễn ra nhạt nhẽo cho đến tối, sau khi chúng tôi dùng xong bữa và chuẩn bị đi ngủ. Lâm Duẫn Nhi đột nhiên đến kéo tôi ra ngoài. Tôi không rõ cô ấy muốn gì mà lại lén lút đưa tôi đi, tôi có dự cảm không lành, nhưng chân vẫn cứ bước theo. Tôi cảm nhận được, Duẫn Nhi sẽ không làm gì hại tôi.

Duẫn Nhi cùng tôi đi xa ra khỏi phạm vi lều trại, đến một chỗ không còn thấy ánh đèn của lều Trịnh Tú Tinh rồi mới dừng lại. Có vẻ như Duẫn Nhi chỉ muốn cho tôi biết gì đó, và chắc chắn là cô ấy đề phòng nhóm người Trịnh Tú Tinh.

_Được rồi, Thái Nghiên, JJ đưa cho cậu một con dao cán bạc đúng không?

Tôi nghe đến hai chữ "JJ" chợt có chút chậm tiêu. Sau đó mới liền hiểu, JJ mà Lâm Duẫn Nhi nói chính là Trịnh Tú Nghiên. Này tôi cũng từng được nghe nói đến, tên của Trịnh Tú Nghiên trong chữ Latinh là Jessica Jung, và dường như người Tây đều gọi cô ấy là JJ. Một số người trong giới cũng gọi Trịnh Tú Nghiên như vậy, JJ - Vua của súng, JJ - bá vương súng lục, JJ - Boss của thế giới ngầm Đại Hàn Dân Quốc. Chỉ là tôi có chút không tưởng, Lâm Duẫn Nhi không gọi Trịnh Tú Nghiên là Boss như tôi, cũng không kêu thẳng tên Trịnh Tú Nghiên như một số người, mà lại gọi là JJ. JJ là một kiểu nể phục và người Tây dành cho Trịnh Tú Nghiên, cho Boss Hàn Quốc... Vậy Lâm Duẫn Nhi ...

_Có ... Trịnh Boss có đưa tôi một con dao cán bạc.

_Tốt. Tôi đã nhìn thấy nó bên hông cậu lúc ở bến cảng... Vậy những người khác, cậu còn thấy ai có con dao giống vậy không?

_Cái này ... Không! Không có!

_Okay, vậy chắc chắn rồi!

_Là sao chứ? Lâm Duẫn Nhi, đã xảy ra chuyện gì?

_Được rồi, không có thời gian, tôi nói như thế này cho cậu hiểu. Thứ nhất, đừng tin bất kì điều gì mà nhóm người Trịnh Tú Tinh nói. Thứ hai, chúng ta là những người quan trọng phải tham gia cuộc chiến này, đặc biệt là cậu, cậu không được để mình xảy ra chuyện gì, ... Có những chuyện không đơn giản như cậu có thể tưởng đến đâu, hiểu không?

Duẫn Nhi gần như là ghì lấy hai vai tôi nói. Tôi nhận ra được tính nghiêm trọng trong lời cô ấy, tôi cũng không nghi ngờ Duẫn Nhi, tôi biết cô gái này đối tốt với tôi, sẽ không gạt tôi... Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi... Rốt cuộc là có chuyện gì???

_Được rồi, tôi giải thích thế này với cậu. JJ không hề gạt chúng ta, cô ấy không tạo bẫy gì cả, cô ấy không hề muốn động thủ với bất kì ai, kể cả cậu, cả tôi, và bọn họ ...

_Duẫn Nhi ... Ý cậu là Trịnh Tú Tinh ...

_Phải! Họ nói dối!

Tôi bất giác hít sâu một hơi. Tay đột nhiên cũng nắm lại thành quyền. Cơ thể, tinh thần, cảm xúc và lí trí đang nói cho tôi biết, tôi thật sự đã dự cảm không hề sai.

_JJ đã dự cảm trước về điều này, Trịnh Tú Tinh muốn lật đổ cô ấy... Tin tức giả là từ phía Trịnh Tú Tinh, chia rẻ 8 người được gọi đến chúng ta, cũng là Trịnh Tú Tinh. Nói đến đây, cậu hiểu rồi chứ ...

_Người Tây truy đuổi tôi và Trịnh Boss là của Trịnh Tú Tinh phái tới... Cả ở bến cảng cũng là người của cô ta?!!

_Ừm. Vậy nên đã không ai đuổi theo chúng ta khi chúng ta lên xe chạy đi, vì vốn đám người Tây kia là người của Trịnh Tú Tinh. Cô ta cố cho chúng ta thấy JJ gài chúng ta vào bẫy, cho người đến hạ hết tất cả. Nhưng thật ra đám người kia lại không đến vì chúng ta, mục tiêu của họ là JJ. Chúng ta theo cô ta chạy thoát, sẽ không thể thấy được bọn người Tây giao đấu với JJ. JJ chết, Trịnh Tú Tinh hoàn toàn có thể lật lộng nói JJ và người Tây xích mích nội bộ.

_Nhưng việc đó đã không thành vì Trịnh Boss ngã xuống biển...

Tôi bỗng dưng thấy toàn thân đều chấn động. Tôi ... Đã ở cạnh một người hiểm độc như vậy thật sao??? Dùng cách một bên gầy dựng lòng tin ở Trịnh Boss, một bên dựng chuyện với chúng tôi... Tình ngay lí gian ... Nếu Trịnh Tú Nghiên không dự cảm được, hoàn toàn tin tưởng Trịnh Tú Tinh thì hiện tại, thật cô ấy đã chết không minh bạch... Loại thủ đoạn này, đã không còn là đấu trí thông thường nữa rồi!

_Trịnh Tú Tinh không dưng dưng có loại khả năng này ám toán JJ. Bên cạnh Trịnh Tú Tinh có người hỗ trợ.

_Sunny?!!

_Trước mắt là Sunny, khi ở bên đội Mĩ Anh, tôi nghe được chính Sunny là người gợi ý Du Lợi lấy mẫu tóc JJ kiểm tra DNA... Vốn JJ và Trịnh Tú Tinh là chị em, DNA có khớp, tôi nghĩ cũng không có sai biệt...

_Vậy người giết Quyền Chí Long là Trịnh Tú Tinh?!!

_Rất có thể! Thôi Tú Anh và cả Từ Châu Huyền đều mất tích, chúng ta không thể xác nhận rõ được họ theo phe ai ...

Lúc này, bỗng dưng từ phía lều của Trịnh Tú Tinh có tiếng kêu gọi. Trong đó bị tập kích!

_Đến lúc rồi, người của JJ ra tay rồi, tôi phải đi đây Thái Nghiên. - Duẫn Nhi đột nhiên nói với tôi

_Gì chứ? Cậu để tôi lại một mình ...

_Thái Nghiên, Dao găm cán bạc là ám hiệu. Ai có dao găm cán bạc, người đó là người của JJ. Cậu chỉ việc đi theo người đó là được. Còn nữa, trông chừng Du Lợi giúp tôi, cậu ấy là nạn nhân, đừng để cậu ấy sa ngã về phía Trịnh Tú Tinh! Cuối cùng, cậu phải cẩn thận, cậu rất quan trọng, cậu không thể xảy ra chuyện gì. Bảo trọng!

Nói rồi Lâm Duẫn Nhi lấy ra ở gần đó một túi trang bị rồi chạy mất. Tôi muốn đuổi theo, lại biết tôi không thể làm vậy. Trước mặt người chung thuyền bỏ đi mất dạng, sau lưng kẻ địch đang bị tập kích. Thật là muốn tôi phải làm sao đây.

Tôi không biết gì cả, tôi chỉ muốn làm một quân cờ an toàn mà thôi, sao Trịnh Boss lại có thể giao cho tôi dao cán bạc kia chứ. Đùa nhau sao?

Tôi thật sự đã ước mình đừng làm việc ngu ngốc, cứ ở một góc đó chờ tình hình lắng xuống rồi mới quyết định. Nhưng rốt cục là tôi cũng chọn lao trở vào trong trại. Tôi không biết mình đã lấy ở đâu ra can đảm để quay trở vào nơi mà khắp mọi chỗ trong bóng tối đều có tiếng đao kiếm chém nhau tứ tung đó nữa.

Tôi chỉ biết mình đã chạy thục mạng vào lều, lấy ra con dao găm cán bạc luôn giữ kĩ trong túi đồ, chùi sạch lưỡi dao rồi cầm chắc trong tay.

Sau lưng đột nhiên có người vỗ lên vai tôi, tôi thiếu chút nữa đã muốn vung dao lên chém loạn xạ, may mà người kia kịp chụp lấy cổ tay tôi, ra hiệu tôi dừng lại và im lặng.

_Kim tổng, là tôi!

Tôi nhìn chàng thanh niên trước mặt, nuốt nước bọt, tôi nhận ra người này. Người này tên gọi là Tiểu Ngô. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, là một trong những người của Trịnh gia mà Trịnh Tú Tinh kêu gọi đến giúp lúc trưa. Cậu ấy luôn ở xung quanh giúp đỡ tôi. Cậu ta là người tốt! Chí ít là ngoại trừ việc cậu ta là người của Trịnh Tú Tinh.

_Cậu, sao lại vào đây?- Tôi thở phào hỏi nhỏ

_Tôi ở ngoài luôn để mắt đến chị, tôi cũng có!

Nói rồi cậu ấy chỉ vào thắt lưng mình, tôi nhíu mày nhìn đến... Là Dao găm cán bạc!

_Bên ngoài tối lắm, còn đang đánh nhau, chị cẩn thận một chút, tôi đưa chị tránh sang một bên chờ mọi việc kết thúc rồi tính tiếp, ở đây rất nguy hiểm.

Tôi nghe tiếng đánh chém la hét ngày càng nhiều, gật đầu. Cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài, khéo léo tránh các đám đánh nhau ồn ào. Chúng tôi cuối cùng nấp vào một góc. Tiểu Ngô xoay sang tôi thoạt muốn nói gì đó, nhưng sau đó mắt cậu ấy lại chợt trợn tròn. Tôi nhìn cậu ta đến ngẩn người, không hiểu vì sao liền xoay lưng nhìn ra phía sau theo hướng cậu ta đang để mắt.

Lúc tôi nhìn được đúng chính xác cái gì khiến Tiểu Ngô điêu đứng như vậy, chính tôi cũng đã nghẹn lời...

... Gì thế kia??? Cái quái gì ... Tôi ... ?!!

Tôi chính xác đang nhìn thấy ở xa xa kia, có một tốp người đang ở đó cũng núp sau một bụi cây như tôi với Tiểu Ngô. Đám người kia nhìn về phía lều của Trịnh Tú Tinh. Mà người dẫn đầu đám người đó... Gương mặt đó ...

.

.

.

... Chính là gương mặt của tôi!

--- Note ---

E hèm, đầu tiên điều cần tâm sự. Au vừa bị mất acc FB T_T ... Acc Mèo Mắt Cười của Au bị anh Mark tiễn về Tây Thiên rồi. Cho nên mí đứa đã từng kết bạn với Au hay mí đứa chưa từng kết bạn với Au, giờ hãy kết bạn với Au qua acc mới: Vũ Nguyễn (Mèo Mắt Cười). Ava là video clip Tiffany mặc áo choàng ngủ màu trắng dùng tấm thiệp che mặt rồi lại lấy ra cười gợi đòn ... À nhầm ... Gợi tình!

--- Chuyên Mục Đố Vui ---

Giờ chắc còn hơi sớm để đố nhưng thôi đố cho vui.

Chính cái tựa câu chuyện cũng đã nhắc đến rồi "The Boss's War"

Vậy, ai là trùm cuối? :))))))))))))))))) Hãy cmt về người bạn cho là nhân vật nguy hiểm hoặc trùm cuối. Có những nhân vật Au dù đã tả hay chưa tả đều có mặt ẩn của mình, các bạn có thể tùy thích suy đoán thử xem ai là người nguy hiểm, ai là trùm cuối và lí do :)

Không hẳn là đáp đúng mới có thưởng, nếu có câu trả lời hay hoặc bạn nhìn thấu một nhân vật nào đó trong truyện, bạn vẫn có thể dành được quà của Au ( Quà chỉ có giá trị đọc :v )

Cmt sẽ chốt trước chap cuối vào 30.05.2016, goodluck!

Trước tiên ... Ammm ... Au bỏ phiếu cho Thái Nghiên làm trùm cuối :v há há :v *cười nguy hiểm*






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com