Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5. Thế trận thay đổi!

Happy Birth Day Lee Sun Kyu - Lý Thuận Khuê
15.05.1989 - 15.05.2016
Mừng sinh nhật muộn, cô gái của mặt trời rực rỡ, Lee SunKyu!
Sunny à, cậu là người con gái rạng rỡ nhất, tỏa sáng nhất khi cười. Có lẽ gần 2 năm vừa qua là một khoảng thời gian vất vả với cậu. Cậu mất đi nụ cười mà chúng tớ hằng trông thấy... Đừng buồn nữa, hãy mạnh mẽ lên và tiếp tục cười hạnh phúc nhé!
"Ở ngay sau cậu là bước chân cùng một ai đó, hiện tại đã không còn, nhưng đừng vội từ bỏ, người kia không phải không đồng hành cùng cậu nữa, mà cô ấy chỉ là bước nhanh lên trước, chờ cậu ở một đích đến với bàn tay chúc mừng!"
Hãy bước tiếp nhé, đừng tụt lại phía sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một chân trời mới. Nơi đó, có cậu, có bọn tớ, và người kia... Chúng ta có thể cùng nhau hô to hai tiếng
"Mãi mãi ...!"


Tôi chợp mắt, cứ tưởng chỉ ngủ một lúc, ai ngờ được lúc thức dậy trời bên ngoài đã tối đen như mực.

Trịnh Tú Nghiên chỉ nhóm trong hang đá một cụm củi nhỏ để soi sáng. Cô ấy lúi cúi nướng mấy con chim trên ngọn lửa đỏ. Hoàng Mĩ Anh thì đang ngồi cạnh tôi, cô ấy kiểm tra lại một số trang bị trong túi. Cái túi, tôi trông rất quen mắt, ... A! Nó chính là túi trang bị mà Lâm Duẫn Nhi trước khi từ biệt tôi đã mang đi... Giờ thì nó trong tay của hai vị đại Boss. Cái này cũng không khó giải thích, có thể cô ấy đã đến trao tận tay hai người họ rồi mới rời đi, mà phần nhiều khả năng cũng có thể là Duẫn Nhi cất trang bị vào đâu đó, sau đó thì hai người đến nơi đã hẹn trước lấy chúng ... Chung quy là vấn đề này cũng không thật quan trọng.

_Đạn đã chẳng có bao nhiêu, cậu còn mang đi bắn chim ... Cậu tưởng mình là thợ săn thật à? -Mĩ Anh tặc lưỡi than phiền

_Tôi không bắn vài con thì em với Thái Nghiên nhịn đói à? Em tưởng uống rượu với coffee sống qua ngày được chắc. -Trịnh Boss phản bác

_Đã bắn sao không bắn con gì bự bự vào ... Phí đạn!

_Chúng ta có phải trong rừng nguyên sinh đâu ... Nơi này đào khắp góc không được nỗi một con thỏ cho em làm thú cưng nữa ấy ... Bự ... Bự ở đây chỉ có tôi thôi...-Trịnh Boss khịt mũi

_Thịt thỏ còn ăn được, thịt cậu ... Thôi đi, ăn vào ngộ độc coffee nữa~

_Nà, em có ăn con chim này không? Nếu không-

_Ăn! Bây giờ cậu lốc thịt cậu xuống tôi cũng ăn đừng nói mấy con lắm lông kia!

_Em rõ đói đến điên rồi! Không phân bua với con nghiện như em!

_Hừ ...

Nói rồi Trịnh Boss đưa một con chim đã nướng xong cho Mĩ Anh. Mà cô nàng mang trên người đầy hương rượu nồng cũng vui vẻ nhận lấy, ăn ngon miệng. Phần lớn thời gian tôi ở trong hang đá này đều là sống như không khí, bị hai người cao cao tại thượng kia gạt khỏi tầm mắt nên riết cũng quen. Phải mà hiện tại có thêm ai đó ở đây cùng tôi thì hay nhỉ. Không nghĩ lẩn quẩn được lâu, bụng tôi đã reo lên rồn rột. Đúng rồi, cả ngày hôm nay tôi đã ăn gì đâu. Lúc nghỉ chân ngoài rừng với Tiểu Ngô tôi đơn giản chỉ hớp nước và ăn tạm một cái bánh mì khô. Thức ăn, trang bị gì cũng đều trong ba lô của Tiểu Ngô cả. Cậu ấy chủ trương mang vác không để tôi phí thêm sức nên hiện tại bị bắt đi, túi trang bị cũng trên người cậu ấy. Nếu mà có nó ở đây hẳn cũng không đến phiên Trịnh Boss phải đi bắn chim tao nhã như vậy ...

_Này, của cô!- Trịnh Boss đưa tôi con chim thứ hai đã nướng xong

Thật may mắn dưới không gian tình tứ của hai vị đại Boss, tôi dù bị ngó lơ cũng không có đến mức vô hình, không thì hẳn phải chết đói. Trịnh Tú Nghiên đưa tôi một con chim đã nướng chín, mức độ nướng tôi nhìn cũng không thấy khác gì nhà hàng làm là mấy, mùi còn thực thơm. Không đợi tôi lên tiếng, bên kia Mĩ Anh đã khen

_Jessie, có nghĩ đến sau này gác kiếm sẽ làm gì không? Em vote một phiếu cho Jessie đi nướng thịt nha, thực ngon~

_Haha~ -Trịnh Boss cười khoái trá

_Thực ngon lắm! -Tôi cũng khen

_Ai nha ai nha~ tôi biết tôi tài hoa mà~ -Trịnh Boss tự kiêu

Chúng tôi ăn xong thịt chim, Trịnh Boss lại lôi ra một đống trái cây, nhìn liền biết xuất xứ cũng từ ngoài rừng kia... Này thì tôi lại chả dám chắc có ăn được không. Có điều Trịnh Tú Nghiên đã tự tin hái xuống, hẳn là không thể chết được. Món này đại Boss không xử lí nữa, trực tiếp tống sang chỗ nhị boss.

Hoàng Mĩ Anh nhướng nhướng mi mắt nhìn mấy cái trái mà tôi đoán chừng nó chung họ với táo kia, xong nàng rút từ thắt lưng ra một con SOG Seal Knife 2000. Tôi nhìn loại dao này đến phải trầm trồ cảm thán. SOG Seal Knife 2000 là dao cận chiến của lính hải quân SEALs -lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất Thế Giới. Lưỡi dao dài, được sơn tĩnh điện, thiết kế đẹp mắt, tay cầm chắc chắn... Đây chắc chắn là con dao loại ưu xếp đầu trong các loại dao! Bây giờ nó lại được đem ra dùng như dao gọt trái cây thông thường, cộng thêm khả năng dùng dao điêu luyện của nhị Boss nữa, xem như dù loại trái kia có độc, tôi ăn vào cũng sẽ thấy ngon ngọt ở cổ họng. Đời này, nếu không dây vào thứ chuyện mạo hiểm như hiện tại, hẳn sẽ không bao giờ tôi được có cái cơ hội trãi nghiệm qua một lần những chuyện thú vị thế này.

Mĩ Anh nàng thật sự dùng dao cực kì thông thạo. Tôi ngắm nghía đến phải ngưỡng mộ cái loại tài này. Giống như Trịnh Tú Nghiên từng nói, anh em nhà họ Kim chúng tôi không chịu cải tiến dùng súng, suốt ngày đao đao kiếm kiếm đến chán, rất không hợp thời. Bấy giờ mà có người chịu khổ luyện với thứ vũ khí thua xa sức sát thương của súng đạn như Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Tinh, thật đáng khâm phục!

Lúc Mĩ Anh rút bên thắt lưng ra con SOG Seal knife 2000 kia, tôi còn để ý khắp dây nịt của nàng còn cơ số rất nhiều dao vắt trên đó. Không cần phải đoán, khẳng định cả bọn dao kia cũng có nguồn gốc không tầm thường rồi...

_Này, ăn xong đi cướp người, hai người, ai đi với tôi đây? -Mĩ Anh vừa múa dao vừa hỏi chúng tôi

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, quả thật là khuya rồi, đến lúc mà trước đó Mĩ Anh đã nói, đi cứu Tiểu Ngô! Tôi không đợi Trịnh Tú Nghiên kịp quan tâm đến lời Mĩ Anh, bản thân đã cực kì hùng hồn hô

_Tôi đi!

Trịnh Tú Nghiên một chút nhìn tôi, rồi lại tập trung nhìn trái cây Mĩ Anh đã gọt, giọng nhàn nhạt

_Thế hai người đi với nhau đi, cô gái mang mặt nạ kia không phải đối thủ của em, tôi ở đây ngủ một lúc vậy.

Cô gái mang mặt nạ kia, hẳn là muốn ám chỉ Kim Thái Nghiên giả.

_OK!- Hoàng Mĩ Anh cười tươi

Ăn xong, không đợi tôi tiêu hóa hết chỗ thức ăn, Mĩ Anh đã chuẩn bị sẵn sàng lôi tôi đi.

Tôi thật sự không có tài cán gì cả, chỉ là nghĩ đến Tiểu Ngô vì cứu tôi mới bị bắt, lòng dạ không sao chối bỏ trách nhiệm được... đành lấy hết dũng khí ra đi theo Hoàng Mĩ Anh.

Tôi theo sau Mĩ Anh, đi một đoạn đường rừng tối đen như mực liền đến được một khu vực toàn lều căn khắp nơi. Xem ra đây là chỗ dừng chân của bọn người Kim Thái Nghiên giả. Chúng tôi nấp sang một bên xem tình hình.

_Tôi và Jessie quan sát từ sớm, biết được họ đã có mặt ở đây từ lâu rồi, có vẻ là còn trước cả tôi và Jessie... Họ tổng cộng có khoảng 10 người. Giữa trưa giải cứu cho cô đã hạ hết 4, hiện tại bên trong chỉ có chừng 6 người thôi, không đáng quan ngại.-Mĩ Anh từ tốn nói

_Vậy, Tiểu Ngô ...

_Không biết, chắc là ở lều nào đó trong 5 cái lều kia... Hoặc có khi họ chơi trội, cột hắn treo lên cây rồi không chừng! -Mĩ Anh bĩu môi

_Vậy bây giờ chúng ta làm gì?

_Cô xung phong theo tôi, tôi tưởng cô có sáng kiến? -Mĩ Anh tròn mắt

_Ách! ... Tôi ...

_Just Kidding! Haha~

_Hà ...

_Chờ chút nữa, tôi gọi đồng nghiệp đến. Đồng nghiệp của tôi sẽ dụ tất cả bọn họ ra khỏi lều, cô chạy đến đó, xem xét từng lều xem có cậu trai trẻ kia không rồi giải thoát cậu ta, ok?

_Ha ... Ưm ... OK! -Tôi liều

Thật ra lời nhị Boss nói tôi không thấm được bao nhiêu cả. Gì mà đồng nghiệp rồi gì mà tôi đi giải thoát Tiểu Ngô... Chúng tôi có đồng nghiệp á? Ai mà đến giờ mới xuất hiện, sao không đến sớm một chút??? Còn cả... Tôi lao vào trong vậy Mĩ Anh ở ngoài làm gì? ... Mà tôi cũng không hỏi thêm nhiều, ngồi một góc hồi hộp chờ hành động từ Hoàng Mĩ Anh...

Khoảng 5 phút sau, nhị Boss canh thời cơ chạy ra một phía, tay đưa lên môi huýt một tiếng dài. Tôi nghe mà rùng hết cả mình... Nhị Boss thích chơi trội thế này luôn cơ à ...

Sau khi có tiếng huýt, trong lều của bọn người kia liền có người chạy ra, nhưng chỉ có 2 người... Bọn họ không ra ngoài hết, không ổn rồi ...

_Ai đó? ... Tiếng gì vậy?

Mĩ Anh lại chạy sang hướng khác, huýt thêm một hơi dài nữa, tiếng huýt trong đêm như xé gió vang lên rợn hết cả tóc gáy. Và ... Vù một tiếng, tôi nghe trên đỉnh đầu mình một con vật gì đó rất to lớn lao đến, chao lượn khắp nơi...

... Này là ... Đại bàng???

Vậy là đồng nghiệp của nhị Boss đã có mặt, không phải chỉ một, mà tận ba, bốn, năm con đại bàng! Con nào cũng to lớn cả, cánh giang rộng hơn cả thân mình tôi. Dĩ nhiên là lúc này người trong lều đều bị dọa sợ chạy ra ngoài!

Bọn họ khác với Trịnh Boss không có ống giảm thanh, họ vốn không thể dụng súng, chỉ có thể cầm cây quơ quào đuổi 5 con đại bàng hung hãn lượn lung tung khắp nơi, móng vuốt mỗi lần vồ xuống thì nhọn hoắc như muốn câu mạng người...

Tôi xem cả thảy đám người kia đều từ lều chạy ra hết, không xót một ai, kể cả Kim Thái Nghiên giả cũng đã lao ra ngoài. Lúc bấy giờ tôi mới từ từ theo kế hoạch của nhị Boss chạy vòng xem xét các lều. Lần này có dự bị, tinh thần tôi đã tốt hơn rất nhiều, lúc chạy ngang sang Kim Thái Nghiên giả tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa...

Tôi xem một loạt, rất nhanh tìm được Tiểu Ngô, mà này thì y phóc lời đùa của Hoàng Mĩ Anh, cậu ta thật sự bị cột vào một gốc cây to. Tôi chạy nhanh đến, vung dao cán bạc cắt đứt sợi dây thừng trói Tiểu Ngô, rồi cả hai cùng vùng chạy. Tiểu Ngô xem ra cũng không hả dạ lắm, trước khi đi còn nhanh tay thó một túi đựng 3 cây súng trường ở lều gần đó. Lần này tôi làm được chuyện, tâm trạng thật rất vui sướng. Cùng Tiểu Ngô chạy khỏi, tôi không giấu được khóe miệng bất giác mỉm cười.

Chạy khỏi đó, bên ngoài vẫn là cuộc náo loạn của quân đội đại bàng. Sau khi chắc chắn tôi và Tiểu Ngô đã thoát, tôi lại một phen được tận mắt chiêm ngưỡng nhị Boss ra tay dẹp loạn.

Thân thủ của Mĩ Anh cực nhanh nhạy, lợi dụng màn đêm tiến vào hang ổ của địch, tay chỉ dùng một con dao Gerber Mark II, điệu nghệ như dùng kiếm, hạ nhanh chóng hết 5 người. Những người này đều xem như không có khả năng kháng cự, chỉ "hự" một tiếng rồi ngã quỵ... Cách ra tay của nhị Boss rất dứt khoát, không tạo ra một đòn chí mạng nào nhưng trên căn bản là những người bị hạ kia đều không có cách nào chống cự thêm. Hoặc nói cách khác, dao trên tay Mĩ Anh không hại ai chết ngay tại chỗ cả, nàng vẫn chừa cho các người đường sống, chính là chừa cho họ chút sức lực còn lại để cố gắng gượng thoát ra khỏi nơi này, làm như vậy xem như giữ được một mạng nhỏ. Ngược lại, cố gắng chống chế thêm thì chịu an phận bỏ mạng tại đây đi! Qua động thái và chiêu thức trên, thật sự đòi hỏi kĩ thuật và yêu cầu độ chính xác rất cao, nghĩa là khẳng định Hoàng Mĩ Anh không đơn thuần chỉ là cao thủ nữa rồi, phải là đại cao cao thủ! Nhị Boss, này gọi không hề sai. Trên đời không có Trịnh Tú Nghiên, thật không dám chắc kiếm được người thứ hai có được phần công lực này như Mĩ Anh!

Hoàng Mĩ Anh hạ xong 5 người, người cuối cùng còn sót lại, đương nhiên là Kim Thái Nghiên giả.

Nhị Boss và Kim Thái Nghiên giả rất nhanh chóng lao vào nhau và không cần dự đoán, Kim Thái Nghiên giả dưới tay của nhị Boss chỉ như một cái chong chóng, bị chơi đùa hết một buổi trời. Thế thượng phong đều như lời Trịnh Boss khẳng định, Kim Thái Nghiên giả không phải đối thủ của Mĩ Anh a~

_Nhị Boss tuyệt quá, vừa rồi là chiêu đánh du kích dùng đại bàng làm mồi nhử trước rồi người tấn công sau. Bây giờ thì chơi chết ả giả mạo kia rồi! -Tiểu Ngô cao hứng tán dương

Thật ra tôi còn muốn bình luận góp vui thêm một chút, có điều chuyện thật không may mắn rẽ sang hướng khác, tiêu cực đi. Đến chán!

Chẳng là khi nhị Boss đùa cợt sắp chán rồi muốn hạ thủ bắt người về thì từ cánh trái chúng tôi lại có nhóm người khác ập đến, giương súng tiểu liên bắn loạn xạ ... Cả tôi, Tiểu Ngô và nhị Boss đều ngay lập tức nấp vào một góc. Lúc này, nhân cơ hội cô ả giả mạo kia đã vụt chạy mất. Tôi thật đến uất ức với sự cố trên.

Đám người tấn công chúng tôi không xác định rõ danh tính là đội của phe nào, tình thế hỗn loạn, bọn người kia cũng chẳng hề kiên dè nổ súng loạn ầm trời. Ba người bọn tôi liền được phen khốn đốn. Rốt cuộc, Tiểu Ngô lấy ba khẩu súng trường vừa thó được phân chia ra. Tôi nhìn sơ qua chúng, ... M4 Carbine, loại mà Trịnh Boss từng dùng trước đó lúc bị người Tây truy đuổi...

Tiểu Ngô và Mĩ Anh không phải nói, có súng trong tay bắn trả cực sung độ! Mà hai người họ xuất thân đều là cao thủ, đã cầm súng thì chắc chắn hạ được người...

Tôi lại khác! Tôi chơi mô hình thì nhiều, súng thật thật chưa bén mảng đụng đến bao giờ! Giờ giao cho tôi một khẩu súng trường M4, nặng 3kg ... Bảo tôi nhắm tôi còn không chắc là mình nhắm chuẩn, đừng nói gì đến bắn trả.

Mà vốn luôn có câu, bí quá hóa liều. Tôi thật cùng đường đành học theo hai người kia, giương súng lên xả đạn. Kì thật lúc tôi xả hết một loạt băng đạn 30 viên, tôi cũng chẳng còn biết là mình đã bắn cái gì nữa... Tôi cứ giương súng lên rồi tỉa đại, đạn giật rát hết cả tay. Tôi là người giương súng sau cùng trong cả ba, tuy nhiên đứa hết đạn nhanh nhất cũng chính là tôi. Này là một nổi hổ thẹn ...

Sau đó tình hình cấp bách, Tiểu Ngô và Mĩ Anh đều hết đạn, mà bọn người kia khí thế vẫn thật áp bức, đạn xả liên tục không ngừng nghỉ. Họ trang bị rất nhiều vũ khí.

_Tính sao bây giờ? -Tôi hỏi Tiểu Ngô

_Mặc kệ chúng nó, kiếm đường chạy!-Tiểu Ngô trả lời

_Chạy đâu chứ? Đường nào chả có đạn?-Tôi cuống quít

_Tôi mở đường, hai người về hang đá trước đi!

Lúc này, tôi bỗng thấy Trịnh Tú Nghiên xuất hiện. Cô ấy trên tay là một cây AK-47. Trịnh Boss xuất hiện liền như cứu cánh của chúng tôi vậy, tôi và Tiểu Ngô liền có thể tháo chạy an toàn.

Chúng tôi chạy khỏi đó, vốn còn muốn ngoái lại xem tình hình hai vị đại Boss có ổn không, chỉ là khi tôi và Tiểu Ngô vừa dừng lại nhìn, từ một góc khuất khác chúng tôi lại bị tập kích. Lần này không hề có súng đạn đao kiếm gì cả, hoàn toàn là tập kích bằng tay không.

Ngay khi bị tập kích, tôi thấy từ trên vách núi cao có người nhảy xuống, giải vây cho Tiểu Ngô. Đó là một cô gái, với mái tóc dài xõa tự nhiên tung bay phấp phới. Nhưng đêm tối, tôi không nhìn rõ được kia là ai. Có điều người đó giúp Tiểu Ngô, cũng đồng nghĩa là người cùng phe Trịnh Boss!

Tình thế của Tiểu Ngô đã ổn, tuy nhiên tôi thì không ổn tí nào. Tôi không biết mình đã bị vật đi mấy vòng trên nền đất nữa, chỉ là tôi cảm thấy chếnh choáng, say sẩm mặt mũi, rồi rốt cuộc là bị đánh ngất đi!

.

.

.

Một lúc sau tôi tỉnh lại, cổ đau nhức không ngừng phải dùng tay đỡ lấy! Trời vẫn còn tối, tôi ngất đi không lâu lắm thì phải?!! Rồi tôi phát hiện mình đã không còn ở trong rừng nữa... Tôi hiện đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Chuyện quái gì đây?

Tôi đi loanh quanh thoạt đánh giá, đây có vẻ là một nhà kho. Mà nhà kho loại này cũng xem như là khá sạch sẽ đi. Không hề có nấm mốc mạng nhện hay bụi đóng nhiều lớp. Có vẻ như nơi này thường xuyên được sử dụng đến.

Ban đầu tôi suýt nghĩ rằng thì là mình bị bắt cóc. Ý nghĩ ngớ ngẩn đó rất nhanh đã bị tôi dẹp bỏ. Tôi hiện không phải là Kim Tổng, không còn ở Hàn Quốc, lí do này hết sức vớ vẩn. Mặt khác, tuy tôi bị nhốt ở đây, cửa nhà kho bị khóa, nhưng tôi không hề bị trói, tôi rất tự do, tôi thậm chí còn có thể nhảy múa ở trong cái nhà kho này nữa là...

Bỗng tôi chợt nhớ ra, khi tôi bị đánh ngất Tiểu Ngô và người tôi không nhìn rõ mặt kia đều đang bận tay chân đánh đấm với mấy kẻ tập kích... Có lẽ nào tôi bị bắt một mình?!!

Không đợi tôi nghĩ ngợi nhiều, cửa nhà kho bỗng dưng được mở ra, một gã đàn ông cao to bước vào.

Nói là đàn ông, này kì thật nhìn mặt cũng không phải đứng tuổi gì lắm, tính ra tôi còn có chút cảm thấy mình có vẻ lớn tuổi hơn anh ta. Tuy nhiên anh ta xăm trổ khắp mình, tóc nhuộm bạch kim, miệng ngậm điếu thuốc còn phì phèo khói. Theo dáng vẻ cung kính của những thuộc hạ khác, anh ta hẳn là Boss chỗ này rồi. Mà ... Tôi có liên hệ gì với người này à? Các anh có bắt lộn người không vậy? Tôi không quen biết anh ta! Tôi không có thù oán giang hồ gì đâu a~

Nam nhân xăm trổ kia nhìn tôi đã tỉnh, tay liền nâng điếu thuốc đi dụi tắt. Anh ta tiến đến phía tôi, mũi thở ra còn có khói thuốc lá... Anh ta cao lắm, nhất định là phải khoảng 1m9, ... Này trong phim thì thật soái, có điều trong tình cảnh của tôi lúc bấy giờ, để miêu tả thì chắc phải dùng mấy câu quen thuộc: "không có gió vẫn cảm thấy rét run!"

Khi anh ta đến gần tôi, tôi cơ hồ cả lưng áo đều đã ẩm mồ hôi. Anh ta cũng không giống mấy loại ác ma đại gian đại ác, có điều tôi vẫn thật rùng rợn mấy loại người này.

Anh ta nhìn tôi một loạt, sau cùng cất giọng hỏi tôi điều gì đó bằng tiếng Trung, âm giọng này là của vùng nào nhỉ? ... Bắc Kinh ... À không ... Quảng Châu?!!

Một đại ca Trung Quốc ở Hong Kong ... OK xem như là cũng không lạ lắm đi! Nhưng vì lí do gì lại bắt tôi chứ? Đến chán! Tôi không giỏi tiếng Trung, nghe bập bẹ còn hiểu đôi chút, như này thì bó tay rồi.

Anh trai xăm trổ thấy tôi mù tịt, lại chuyển sang hỏi mấy câu khác, lần này là tiếng Hong Kong. Tôi vẫn là nghe không hiểu gì. Anh ta thật kiên nhẫn, lại hỏi tôi bằng đủ thứ tiếng mà anh ta biết, xem ra anh ta không phải có ý đồ gì xấu khi muốn bắt tôi cả, đáng tiếc là thứ anh ta muốn hỏi tôi lại không hiểu... Này anh đẹp trai ơi, anh không thể mướn người phiên dịch sao? Tôi lịch sử mười mấy năm cuộc đời nơi mà ở lâu nhất cũng không đến 1 năm đấy! Bây giờ anh hỏi thứ tiếng gì thì tôi cũng chỉ biết chút chút thôi... Sao không dùng luôn tiếng Hàn cho tôi dễ hiểu!

Rốt cuộc, suốt một buổi trời, anh trai xăm trổ đổi từ tiếng Trung sang tiếng Hong Kong, rồi từ tiếng Hong Kong sang tiếng Anh, tiếp đó từ tiếng Anh đổi qua đến tiếng Pháp... Tôi chỉ là hoàn toàn mù tịt. Tôi đoán chừng anh ta muốn hỏi tôi về một ai đó? Có lẽ là tên Huân?!! ... Mà tôi lại ... Aizzz ...

Tôi cất giọng muốn hỏi anh ta tôi đang ở đâu. Anh ta nghĩ ngợi một chút, vừa nói vừa làm dấu, tôi đoán là ở dưới chân núi.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đương đà dang dở thì cửa nhà kho lại bị bật tung ra thêm lần nữa. Lần này, tôi thầm cảm ơn Chúa cái người đã bước vào...

Là cô ấy! Lại là cô ấy! Trịnh Tú Nghiên! Vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó, mái tóc ngã nâu đó, nay đặt cách thêm một khẩu AK-47 vác trên vai, hình ảnh thêm phần kiêu hùng hơn. Này thì tôi vẫn thật ngưỡng mộ Trịnh Boss Trịnh Đại Nhân! So với một trăm anh trai xăm trổ, một ngàn hay một triệu gì cũng vậy, trong mắt tôi người soái nhất vẫn sẽ chỉ là Trịnh Tú Nghiên thôi!

Theo sau đại Boss còn có nhị Boss, Tiểu Ngô và ... A! Từ Châu Huyền! Vậy ra người nhảy từ vách núi hôm qua xuống là cô ấy à.

Anh trai xăm trổ nhìn bốn người kia ngang nhiên bước vào, mày có chút nhíu chặt lại, song anh ta không làm gì cả, không hô hào gọi người hay gì, chỉ thật điềm đạm nhìn tôi, rồi lại nhìn bọn người Trịnh Boss, sau đó cười...

Từ Châu Huyền nhanh chân chạy đến chỗ tôi, lướt qua anh trai xăm trổ với ánh mắt nhàn nhạt của anh ta, cô ấy đến cạnh tôi, cất giọng hỏi han. Đây có vẻ như là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cô gái này thì phải... Nói sao nhỉ? Cảm giác thật mới lạ, thật dễ chịu. Giọng Từ Châu Huyền rất dịu nhẹ, nghe như giọng ca sĩ. Mà cách cô nàng nói chuyện cũng lại thừa lễ độ... Đây là lí do cho cái biệt hiệu Bạch Diện Thư Sinh chăng?

_Chị không sao chứ?

_Ừm ... A ... Không sao. -Tôi lúng túng

_Vậy chờ một chút, chúng ta có thể rời đi được rồi. -Từ Châu Huyền cười nói

Bên kia Trịnh Boss cũng đã đi tới nói chuyện với anh trai xăm trổ. Họ trao đổi bằng tiếng Anh cực lưu loát. Tôi lại nhìn Từ Châu Huyền nhún vai... Ai cho tôi biết là chuyện gì đi?

_A, người bắt chị này, anh ta tên Ngô Diệc Phàm. Ở Quảng Châu, có thể xem như anh ta là trùm khu vực đó. JJ và Ngô Diệc Phàm có từng quen biết nhau. Họ có thể xem như là bạn. -Từ Châu Huyền hướng tôi giải thích

Bên kia, có vẻ như Trịnh Tú Nghiên đã xã giao xong với vị Phàm xăm trổ. Họ nói thêm vài câu, rồi Trịnh Boss ngoắc tay ra hiệu cho Tiểu Ngô đi đến ...

_Tiểu Ngô tên thật là Ngô Thế Huân, là em trai Diệc Phàm!

_Há??? -Tôi kinh ngạc

_Em cùng cha thôi, nhìn họ ngoại hình cũng không xem là giống nhau, tuy nhiên đều là quan hệ huyết thống.

_Vậy anh ta bắt tôi...?

_Nói sao nhỉ? Haha~ Anh ta yêu Tiểu Ngô, nhưng Tiểu Ngô lại không chịu được loại khẩu vị nặng đó, thế nên đã đào tẩu khỏi Quảng Châu đến đầu quân cho JJ vào 4,5 năm trước. Diệc Phàm vẫn luôn đi tìm cậu nhỏ kia... Lần này chúng ta đến đây, lại đang lúc Diệc Phàm muốn mở rộng địa bàn. Tin tức của Tiểu Ngô lọt vào tai cậu ta nên cậu ta mới ráo riết truy tìm... Chẳng may là để người của cậu ấy trông thấy chị và Tiểu Ngô đi cùng nhau nên mới muốn hốt trọn ổ...

_...

_Cũng may anh ta là người biết suy nghĩ, khi bắt chị cùng Tiểu Ngô bọn họ không ai dám làm càng, không động đến vũ khí.

Bên kia cuộc trò chuyện của Trịnh Boss và Phàm xăm trổ cũng đã kết thúc. Trịnh Tú Nghiên giao lại Tiểu Ngô cho Phàm xăm trổ. Từ Châu Huyền cũng đưa tôi đi về phía Trịnh Boss.

Tôi nghe Ngô Diệc Phàm nói mấy câu gì đó, đại loại là lời cảm ơn đối với Trịnh Tú Nghiên. Sau đó, anh ta kêu người mang ra hai cái vali lớn. Tôi nghe Từ Châu Huyền phiên dịch, gọi ngắn gọn là "Qùa trả ơn".

Trịnh Boss tiến đến hai vali kia, mở ra, bên trong đều là súng! Ngô Diệc Phàm lại nói thêm vài điều, lần này không cần phiên dịch, tôi nghe hiểu. Anh ta bảo đều là súng tốt, vũ khí hạng ưu ... Còn có gì đó ... Hình như là vì anh ta cũng đang tranh ngôi vương bên đất bên này, nên không thể cảm tạ Trịnh Tú Nghiên thêm gì khác. Mà Trịnh Tú Nghiên cũng rất ung dung, nở nụ cười nói: "Bao nhiêu đây là đủ rồi!"

Hai cái vali kia, tôi xem sơ qua, khoảng 10 cây súng trường, từ loại FN FNC, HK416, Steyr AUG cho đến M4, M16, M4A1 ... Súng lục thì có FN Five-Seven, SIG P226, Glock 17, Colt 1911, ... Cũng tầm 10 cây. Thật sự mà nói thì là, chỉ hai chữ thôi: tối tân!

Trước khi Trịnh Boss mang hai vali lớn đi ra ngoài, Ngô Diệc Phàm vẫn gọi với Tú Nghiên xoay lại. Anh ta vẫn một khuôn mặt không cảm tình đó, mấp mấy khóe môi nói mấy chữ: "Goodluck, my friend!"

Sau đó chúng tôi cáo biệt anh em họ Ngô, cùng rời khỏi. Kết cục của họ thật đáng ngạc nhiên. Cuối cùng Tiểu Ngô bỏ đi 5 năm lại bắt đầu nhận ra mình có cảm tình với anh trai, rốt cuộc cũng chấp nhận quay về... Haizzz, nếu ai cũng có cái kết tốt đến thế, thì còn gì bằng.

Bốn người chúng tôi ra khỏi căn nhà mà Ngô Diệc Phàm thuê dưới chân núi, một mạch đường tắt ra ngoài bắt thuyền mái, rời khỏi Đại Nhĩ Sơn.

_Tốp người đêm qua nổ súng là người của đội chống khủng bố Trung Quốc, C.L.I.F. Người phía Philippines đã thay đổi tin tức rồi. Họ muốn gặp chúng ta ở một địa điểm khác. -Trịnh Tú Nghiên nói khi chúng tôi rời khỏi

_Làm thế nào mà đội chống khủng bố lại biết được? -Tôi thắc mắc

_Có lẽ mọi người quên mất một người rồi... -Từ Châu Huyền lên tiếng

_Hửm?

_Thôi Tú Anh!

_ ...

Khi còn ở nhà an toàn, tôi có từng nghe qua Thôi Tú Anh có một quá khứ không muốn dính dáng đến... Có phải là chuyện này?

_Thôi Tú Anh, gia đình của cô ấy là đều là gốc lính! -Hoàng Mĩ Anh nhấp một ngụm rượu nói

_Nhà họ Thôi từ trước đến nay đều là dân chấp pháp, họ hàng của bọn họ rất phát triển, ở tại trong nước và cả ngoài nước. Hai anh trai cùng cha của Thôi Tú Anh, Thôi Mẫn Hạo, Thôi Thủy Nguyên. Một người là F.B.I, một người là thành viên đội Phi Hổ S.D.U. Dòng họ khác đều là cán bộ quan chức cấp cao... -Trịnh Boss đạm đạm giới thiệu

_Nói ngắn gọn, nếu Trịnh Gia nắm ngôi vương trong giới ngầm, thì Thôi Gia là bá chủ của giới bạch đạo. -Từ Châu Huyền nói

_Vậy mọi người suy đoán, tốp người chống khủng bố kia là từ thông tin của nhà họ Thôi mà phái tới?

_Đây không phải suy đoán, đây là khẳng định! -Hoàng Mĩ Anh nhấn mạnh

_Chị nên biết, nhiệm vụ mà ta nhận với phía Philippines, cướp một lô sổ sách quan trọng từ cục quốc gia Philippines, trong cục quốc gia đó, có thân nhân là người của Thôi Gia. Vậy nên việc nhà họ Thôi sẽ can thiệp vào lần này, là hoàn toàn khẳng định!- Là lời của Từ Châu Huyền

_Vậy Thôi Tú Anh có liên quan gì?

_Em kể luôn đi, từ sau khi ở trong khu công nghiệp bỏ hoang... -Trịnh Tú Nghiên lăn dài ra thuyền mái, gác đầu lên đùi nhị Boss nói

_Được. Ai trong chúng ta cũng biết rồi, Thôi Tú Anh vì cái chết của mẹ, cả cách làm của người bạch đạo mà sinh oán khí, cắt đứt quan hệ với nhà họ Thôi... Này là trước đó! Thật ra không ai dám xác nhận rõ việc trên cả, là Thôi Tú Anh bao nhiêu năm nay ở giới ngầm ra sức cống hiến nên mới được mọi người bỏ qua danh phận... Lại nói lúc ở trong khu công nghiệp, giao đấu với người Tây. Em được lệnh của JJ ở lại quan sát sự tình... Thôi Tú Anh hoàn toàn không có động thủ với người Tây, cô ấy đã lén thoát ra khỏi đó một cách an toàn, giống như là có sắp xếp từ trước...

_Thế còn sau đó? -Trịnh Boss nghịch tóc của Mĩ Anh

_Sau đó, em lén theo sau Thôi Tú Anh. Đi theo đến Vượng Giác thì mất dấu. Có điều, ở Vượng Giác hôm đó, em đã nhìn thấy được Thôi Thủy Nguyên... Này, không thể xem là trùng hợp chứ?

_Thân phận không rõ ràng, hành động không quang minh chính đại ... OK, em nói tiếp đi! -Trịnh Boss lại nghịch ngón tay Mĩ Anh

_Em tiếp tục theo kế hoạch của chị, theo sau nhất cử nhất động của Trịnh Tú Tinh... Kim Hiếu Nghiên được phái đi đến chuyên cơ bay về Hàn, rốt cuộc có cớ sự xảy ra... Em cũng đã điều tra kĩ rồi. Kim Hiếu Nghiên chưa chết! ...

_Cậu ấy chưa chết? -Tôi gần như là la toáng lên

_Người và chuyên cơ thì có thể đã nổ, chắc là xương cốt cũng không thu hồi lại được. Nhưng đã có mặt trên chuyến bay đó thì phải còn xót lại DNA... Em chính là kiểm tra lại, không có phát hiện. Vậy nên có thể chắc chắn rằng Kim Hiếu Nghiên vốn chưa từng đặt chân lên phi cơ.

_...

_Và cũng thật trùng hợp, hôm đó cảnh sát đến điều tra vụ việc nổ chuyên cơ kia, cơ số đều là tay chân thuộc hạ của Thôi Gia ...

_Vậy bây giờ có hai nghi điểm, một ở Thôi Tú Anh, hai ở Kim Hiếu Nghiên... -Tôi kết lại

_Rồi, có thể pass qua hai điều đó, bây giờ mọi người nên sớm suy nghĩ đến chúng ta nên đến đâu ăn đây? Trời sắp sáng rồi. -Trịnh Boss nói

_Người Philippines hẹn chúng ta ở đâu? -Từ Châu Huyền hỏi

_Tây Cống! -Trịnh Tú Nghiên trả lời

_Vậy chúng ta trước đến đó rồi mới tìm chỗ nghỉ ngơi...

_Không nên! Đã hai lần rồi chúng ta đến trước chờ đợi đều xảy ra việc. Lần này không đến Tây Cống, đến nơi gần đó, quan sát trước, tính lại thế trận cho kĩ lưỡng... -Mĩ Anh đưa ra ý kiến

_Vậy đến Sa Điền đi, Sa Điền ngay sát bên Tây Cống.-Tôi đề nghị

_OK, vậy đi!

Thuyền chúng tôi sau đó cứ bon bon chạy. Cập bến Tây Cống vào sáng sớm, khi mặt trời vừa lên. Sau đó chúng tôi bắt taxi đi đến Sa Điền. Tìm được một khách sạn có tiếng liền thuê phòng. Lần này vấn đề phòng ốc lại có trục trặc, chúng tôi chỉ thuê được hai phòng. Hai vị đại Boss hiển nhiên là ở cùng nhau, tôi và Từ Châu Huyền đành bất đắc dĩ cùng phòng.

Trong lúc Từ Châu Huyền đi tắm, tôi lăn mình trên giường suy nghĩ. Nay đã là ngày thứ 5 tôi ở Hong Kong... Hy Triệt chắc chắn là phải ở tại Hong Kong này rồi. Có thể anh đang tìm kiếm tôi, hoặc cũng có thể là đang quan sát tôi từ đâu đó. Về vấn đề này tôi đã an tâm hơn được một chút...

Nhớ lại ngày đầu tiên tôi đến Hong Kong, bạn cùng phòng của tôi là Duẫn Nhi... Giờ, không biết Duẫn Nhi đang làm gì nhỉ? À, tôi còn từng hứa sẽ thay Duẫn Nhi để mắt đến Quyền Du Lợi... Mà rốt cuộc từ khi Duẫn Nhi đi tôi cũng không có trông thấy Du Lợi lấy một lần. Nhóm người bên đó đang làm gì nhỉ? Họ cũng rời khỏi Đại Nhĩ Sơn rồi chứ?

Ban đầu, chúng tôi có hai nhóm. Một nhóm với tôi, Trịnh Boss, Trịnh Tú Tinh, Từ Châu Huyền, Thôi Tú Anh. Một nhóm còn lại với Hoàng Mĩ Anh, Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi, Sunny, Kim Hiếu Nghiên...

Bây giờ thế cục lại đổi khác đi rồi. Nếu tính luôn phần Tú Anh và Hiếu Nghiên là phe địch. Thì đội chúng tôi sẽ là tôi, Trịnh Boss, Mĩ Anh, Duẫn Nhi, Từ Châu Huyền. Còn đội kia thì là Trịnh Tú Tinh, Du Lợi, Sunny, Tú Anh, Hiếu Nghiên, ...

Thế trận thật sự đã đổi khác đi nhiều rồi...

Tôi hiện tại đang có hai con đường để đi. Một là, không cần hết ngày, Hy Triệt sẽ đến và đưa tôi trở về. Còn hai, chính là kết thúc ngày hôm nay, sang ngày mai, chúng tôi đi gặp người Philippines và tự tay tôi sẽ kết thúc vấn đề của mình. Hai con đường này, dù là chọn thế nào, tôi cũng đã sẵn sàng cả rồi!

Tôi sẽ không sợ thêm bất kì điều gì nữa cả, tôi sẽ không hèn nhát thêm một phút giây nào nữa hết. Đúng sai cuộc đời tôi, sẽ do tôi tự quyết định!

Trong lúc tôi đang nhắm mắt suy nghĩ những điều này, thật không ngờ được, bên ngoài kia, qua khe cửa kính, có một đôi mắt đang lấm lét vụng trộm nhìn tôi ...

---Thông Báo--

Truyện như vậy là đi được nửa đường rồi, nào nào, ai đã nghĩ ra trùm cuối chưa? :)))

Thêm 1,2 chapter nữa Au sẽ tung một bản phụ chương để mọi người thêm cơ sở suy đoán.

Trong hai tuần tiếp theo, Au sẽ tung thêm các chap để đúng lịch 30.05.2016 thì Fic này full :v Vậy là một tuần được đọc nhiều hơn rồi nha~ :v

Mọi người vote & cmt ủng hộ <3

---Tâm Sự---

Vì đây là cái Fic đầu tiên Au thử thách ở lĩnh vực này, còn viết rất nhiều, số chữ gấp 2, 3 lần fic thường nên Au cũng có một vài lời sau.

Vốn dĩ không định trả lời, nhưng thôi đã có người thắc mắc, Au cũng không nên im bặt. Có bạn đã hỏi Au ai là nhân vật chính trong fic? Và bạn cho rằng Au trá hình khi nói nhân vật chính là Jessica trong khi truyện chỉ toàn TaeYeon. Vậy Au xin giải đáp như sau:

_Nếu bạn đọc "Vợ cũ bị câm của tổng giám đốc bạc tình", bạn có cho rằng Authur Hoài Thụy là nhân vật phụ hay không? Anh vốn xuất hiện sau sau sau nam phụ nữ chính cả mấy chương truyện, tên truyện cũng thiên về nhân vật người chồng bạc tình hơn, nhưng anh vẫn là nam chính! Không ai tước đoạt được cái vai chính này của anh cả.

_Nếu bạn xem phim "Thiện nữ u hồn" bản phim điện ảnh của Lưu Diệc Phi và Cổ Thiên Lạc, bạn có cho rằng Cổ Thiên Lạc là nam phụ không? Hay là nhân vật Ninh Thái Thần mới là chính? Không có, Cổ Thiên Lạc và Yến Xích Hà mới là vai chính, mặc dù rằng câu chuyện có vẻ thiên về Ninh Thái Thần hơn ở phần đầu phim.

=> Cho nên, bạn không thể chỉ dựa vào việc Jessica xuất hiện ít hay nhiều hơn TaeYeon mà cho rằng Jessica là chính hay phụ. Fic này TaeYeon là người dẫn truyện, việc chiếm thời lượng cũng là điều dễ hiểu thôi a. Nhưng mọi người ai cũng thấy cuộc chiến xuất phát từ tâm điểm là Jessica và Jessica sẽ là người hạ màn. Fic đến nay cũng chỉ mới được nửa đường, càng không thể phụ thuộc vào thời lượng lên sóng để phán đoán a~

Mặt khác, Au đề tựa rất rõ là [SNSD]. Fic dành tặng này Au muốn viết cả về các member khác nữa, tăng thời lượng 9 member lên, đồng nghĩa thời lượng của Jessica lại thêm giảm một phần. Nhưng mọi người đọc vào đều sẽ hiểu, dù các nhân vật có thêm thời gian nói, múa kiếm bắn súng tứ lung tung, thì họ vẫn chỉ là nhân vật đệm đà thêm cho câu truyện, không hề xuyên suốt câu truyện.

Và còn có, Au không hề thiên vị TaeYeon trong Fic này. Mọi người quen biết Au đều sẽ biết, trước giờ Au chỉ luôn chung thủy với JeTi. Nói Au thiên vị JeTi thì Au còn chịu, thiên vị TaeYeon ôi oan ức quá đi :'( Au muốn đổi mới và chọn cô gái đã chịu nhiều đả kích không hay từ sau ngày 30.09.2014 này, hoàn toàn không có thiên vị cô gái ấy mà trá hình ai.

Lời tâm sự cuối, Au rất đầu tư cho Fic này, dù biết chắc luôn nó sẽ kén người đọc. Vote và view thấp lè tè so với những Fic khác Au viết Au vẫn không có từ bỏ nó. Au viết PHI LỢI NHUẬN hoàn toàn ... Au không nhận một đồng lương nào khi bỏ ra thời gian ngồi gõ máy, và bạn cũng không tốn một hào nào để đọc truyện của Au cả...

Nên! Thật sự khi nghe những lời có lẽ là vô tình nhưng Au sẽ hữu tình. "Lời nói không phải là lưỡi dao, nhưng nó cắt cứa trong lòng người nghe!", thật sự rất dễ bực bội thậm chí là buồn!

...

Hi vọng mọi người sau lời tâm tình có thể thông cảm hơn cho các tác giả. Cảm ơn đã ủng hộ.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com