Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] Stars (1-10)

PROLOGUE



Mình nhìn xuống đất khi nước mắt bắt đầu đong đầy trong mắt. Chúng vẫn chưa rơi xuống, vì mình đã cố ngăn chúng lại. Mình cảm thấy lòng ngực mình như bị thiêu đốt, mình siết chặt nắm tay khi cố giữ cho bản thân ko khóc – mình khuỵu xuống, chạm vào nền đất.

Ngay lập tức, mình nhận thấy hình bóng của cậu – hình bóng của cậu luôn ở trong tim mình đã hai năm rồi

Mình mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của cậu , cảm nhận khi tay chúng ta đan vào nhau, khi cùng đi dạo trên bờ biển, khi mình nghe cậu cười, nghe cậu gọi tên mình, cảm nhận vòng tay ấm áp của cậu , và nghe cậu nói câu “Mình yêu cậu” – vang lên trong đầu mình. Mặc dù chúng ta đã xa nhau một thời gian dài, nhưng mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi mình nhớ đến cậu, mỗi khi mình nhớ đến chúng ta. Nhưng nó không khiến mình cảm thấy yếu đuối – mà ngược lại những cảm giác đó lại giúp mình mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày qua đi kể từ khi chúng ta xa nhau không phải là thêm một ngày cậu rời xa mình, nhưng thay vào đó – mỗi ngày qua đi là thêm một ngày đến gần hơn để mình có thể gặp lại cậu lần nữa.

Mình ngồi đó và nhìn lên bầu trời. Mình nhìn thấy những ngôi sao, thấy chúng sáng lấp lánh như thế nào, thấy sự tuyệt diêu và vẻ đẹp của chúng khi chúng ở cách xa vạn dặm…..và thật tuyệt vời khi biết rằng thậm chí nếu chúng khuất tầm nhìn, thậm chí chúng ở rất xa – thì chúng vẫn luôn ở đó, vẫn ở nơi cố định của chúng – dõi theo cậu. Mình chưa bao giờ biết đến hay nhận ra những điều đơn giản như vậy, nhưng thông qua cậu – mình đã học cách yêu mến chúng. Thông qua cậu, mình đã thay đổi.

Mình thấy những ngôi sao – nhưng mình vẫn cảm thấy nhớ cậu….

Cậu chưa bao giờ nói lời tạm biệt, chúng ta chưa từng nói điều đó – bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Tối nay – mình vẫn tin vào điều đó – vì thế mình sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt với cậu

Mình giữ chặt bức thư – trái tim mình đập mạnh như thể nó muốn mình mở bức thư ra, nhưng đôi tay mình ko thể di chuyển. Bây giờ mình nên làm gì đây ?

Mình hít một hơi thật sâu – và cuối cùng mình cũng mở bức thư.

Chapter 1 MR.BLUEY

Tại một trường mẫu giáo


Tôi làm rời món đồ chơi một lần nữa

Tôi cố đứng dậy, nhưng họ đã đẩy tôi té xuống đất. Tôi cố kìm nén nước mắt, cắn môi dưới, siết chặt tay và chống lại bọn chúng. Cái bọn vây quanh tôi bị té ngã khi tôi đứng dậy thành công. Ngay lúc đó, tôi tưởng tượng đến cảnh một đám đông lớn ném hoa giấy vào tôi với những lời chúc mừng. Tôi có thể tưởng tượng được ánh chớp tắt của những chiếc camera khi tôi đánh thắng cái bọn hay bắt nạt này

Nhưng khi tôi nghĩ rằng mình đã chiến thắng, thì tôi bị đánh ngã đập mặt xuống. Tôi cảm thấy gượng mặt của mình bị nhấn chìm trong vũng bùn.

Tôi có thể nghe thấy chúng cười. Tôi chớp mắt và cố gắng lau đi những vết bùn và nước mắt trên mặt để có thể nhìn rõ hơn. Tôi cần món đồ chơi của mình. – nó rất quan trọng với tôi….là kỷ vật duy nhất ba tôi để lại cho tôi. Tôi cố gắng đứng dậy – nhưng một trong số bọn chúng đạp vào tôi và một lần nữa, tôi thấy mình nắm dưới đất

“Mày muốn con gấu teddy này hả ?” tôi nghe một trong số bọn chúng nói, “Well, đoán xem gì nào, mày sẽ không bao giờ có nó nữa ! Pwahaha !’

Tôi nhanh chóng đứng dậy và cố với tới con gấu bông ở chỗ con nhỏ đó. Con nhỏ khá cao, vì thế ko dễ gì cho tôi. Tôi nhảy và nhảy và nhảy và nhảy – tôi cố gắng hết sức, nhưng vẫn không với tới được. Tôi khóc và hét lên , “Xin các người !”

“Xin ư…” chúng nhại lại. Tôi khóc lớn hơn, trong khi chúng thì cười lớn hơn. Mọi người bây giờ tụ tập khá đông ở chỗ chúng tôi. Tôi cầu nguyện rằng giáo viên sẽ đến và giúp tôi – hay nếu như tôi may mắn, thì sẽ có ai đó sẽ đứng ra giúp tôi

Lần này, tôi đã gặp may.

-------

“HEY ! Để cậu ấy yên”

Bọn con gái ngừng cười. Tôi ngước lên, với gương mặt nhem nhuốc bùn và nước mắt trên gương mặt – đôi mắt sáng lấp lánh và miệng thì mở to. Cố ấy đã giúp tôi đứng lên, khi một người bạn khác cũng tham gia vào. Con nhỏ đứng đầu của bọn bắt nạt cười khúc khích khi ba chúng tôi giữ chặt nhau

“Hi” cậu ấy thì thầm với tôi, “Bây giờ thì không cần lo lắng nữa”

Tôi nhìn cô gái kia, người cũng đang tươi cười với tôi, tôi khóc thút thít khi đưa tay lau nước mắt

“Yaaaa! Mày can đảm nhỉ ? Biến ngay khỏi đây ! Ai cho mày cái quyền…”

‘’Cậu có vẻ ko ổn có phải…’’ cậu ấy bĩu môi nói. Người bạn kia của cô ấy vẫn đang mỉm cười với tôi, điều đó khiến tôi bị cuốn hút. ‘’Con nhỏ kia đã làm gì với cậu ?’’

Con nhỏ cao đó đứng khoanh tay lại. Tôi nhìn thấy con gấu bông của mình vẫn còn đang ở trong tay cô ta. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó và giật con gấu bông lại

‘’Mày hỏi cái này à !’’ con nhỏ đó la lên, đi về phía chúng tôi. Cô gái, người mỉm cười với tôi bỗng nhiên không cười nữa. Cậu ấy bỏ cặp xuống, đẩy chúng tôi qua một bên – và đi về phía con nhò cao đó ngay lập tức. Cậu ấy đẩy con nhỏ đó ngã xuống đất và ngồi lên người nó. Những đứa khác sợ hãi và lùi ra phía sau đứng nhìn. Con nhỏ cao cố gắng đầy cậu ấy ra, nhưng cô gái nhỏ con đó quá mạnh. Bất ngờ giáo viên đến và tách hai người họ ra. Con nhỏ cao vẫn nắm đó, thở hổn hển

Tôi đứng phía sau họ. Bây giờ tôi có thể nghe thấy giaó viên đang mắng họ, nhưng đôi măt và suy nghĩ của tôi thì vẫn chú tâm vào con gấu teddy trong tay con nhỏ cao cao kia. Bạn của nó đến gần và giúp nó đứng dậy, trong khi giáo viên vẫn tiếp tục mắng. Tôi thúc tay sang cô gái đã giúp tôi đứng dậy, trong khi người bạn kia của cậu ấy thì đang gầm gừ với con nhỏ cao cao kia. Cậu ấy nhỏ con nhưng đáng sợ.

‘’Gì thế ?’’

Tôi chỉ vào con gấu teddy, ‘’Mình cần lấy nó lại, cậu – cậu có thể giúp mình ko ?’’

Cô bạn đáng sợ đó chống một tay ngay hông,’’Được thôi ! Mình sẽ lấy nó cho cậu ngay….’’

Chúng tôi quay lại và cái bọn bắt nạt đã đi mất. Giáo viên cũng đã đi khỏi đó. Mọi người cũng vậy. Hai cô bạn đã giúp đỡ tôi thở dài khi môi tôi bắt đầu run lên. Sau đó, thì bắt đầu khóc

‘’Khốn kiếp’’ cô bạn đáng sợ nhưng nhỏ con nói, ‘’Oh, thôi nào, đứng khóc….tụi mình sẽ mua cho cậu cái khác….À, nhân tiện, mình là Taeyeon ! Đây là Tiffany, chúng ta hãy làm bạn nhé !’’

Tiffany mỉm cười với tôi, khi cậu ấy giúp lau nước mắt và bùn dính trên mặt tôi. Tôi gượng nở một nụ cười.

-------------

Chúng tôi đã không thể tìm thấy con nhỏ cao cao đó. Bạn cô ta nói cô ta đã lấy nó, nhưng sau sự việc lần đó – con nhỏ đó đã biến mất. Có đứa nói rằng con nhỏ đó đã ra nước ngoài, trong khi đứa khác lại nói cô ta đã chuyển sang trường khác. Cũng có đứa nói rằng cô ta bị cấm túc ở nhà, và ba mẹ cô ta bắt cô ta phải học kèm ở nhà. Chúng tôi vẫn tiếp tục dò hỏi, nhưng câu trả lời thì vẫn giống như vậy. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể lấy lại con gấu teddy

Cái ý nghĩ mất đi Mr.Bluey, kỷ vật duy nhất ba tôi để lại – như bóp nát trái tim tôi kể từ chuyện ngày hôm đó. Nhưng ngược lại, cũng từ sự việc lần trước – tôi lại có được 2 người bạn thân, Taeyeon và Tiffany

-----

Taeyeon vẫn luôn là người bảo vệ cho tôi và Tiffany. Cậu ấy là một người mạnh mẽ và kiên quyết. Cậu ấy có cá tính mạnh mẽ nhưng theo lời của Tiffany thì Taeyeon cũng có mặt yếu đuối. Tiffany thì ngược lại – cậu ấy mãi mãi là bạn thân nhất của Taeyeon. Cậu ấy hơi khác xa so với Taeyeon bời vì cậu ấy là người hướng ngoại và dễ xúc động. Mặc dù vậy, họ vẫn rất hợp gơ nhau.

Vì đã quá thân thiết với nhau, chúng tôi đã chọn cách sống gần nhau khi chúng tôi vào đại học….Gần một bãi biển ở ngoại thành cách xa thành phố chỉ vài km. Chúng tôi cùng nhau lướt sóng ở đó, và nếu không – chúng tôi sẽ đi ra ngoài dự tiệc. Cả bọn chúng tôi đều thuộc tuýp người khá thoải mái

-------------------

Mặc dù chúng tôi rất thân thiết với nhau, nhưng có vài lần tôi vẫn bị cho ra rìa. Taeyeon và Tiffany luôn có một mối quan hệ hơi khác lạ mà tôi không thể nào hiểu được – và….

Tôi ước rằng tôi cũng sẽ có một người như thế.

 

 

 

 

 

 

Chapter 2 NEXT DOOR

‘’Jessie ! Dậy thôi nào !’’

Jessica nắm cuộn tròn trên gường, lấy cái chăn quấn chặt lấy mình. Cô đã ngủ rất nhiều rồi, nhưng cô vẫn muốn được ngủ thêm nữa. Cô bịt tay khi Tiffany tiếp tục gọi cô từ phía bên ngoài.

‘’Yah ! DỪNG LẠI ĐI !’’ Jessica la lên, Tiffany và Taeyeon mỉm cười thích thú. Họ tiếp tục nói lầm bầm gì đó ngoài cửa và điều đó khiến cho Jessica nhảy ra khỏi giường. Cô cầm lấy cây gậy bóng chày và nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đá cái cửa bật ra và thấy rằng Tiffany và Taeyeon đã biến mất.

“Cuối cùng, cũng được yên tĩnh” cô nói và bỏ cây gậy xuống. Nhưng khi cô vừa nghĩ rằng mình đã được yên tĩnh thực sự thì, hai kẻ đó bất ngờ nhảy ra và chọc lét cô. Jessica đã không thể đẩy họ ra khi cô liên tục cười lớn.

-------------

“Thôi nào, nhanh lên đi ! Những cơn sóng hôm nay rất tuyệt đó” Taeyeon nói khi đang nhai kimbap. Tiffany thì nhấp một ngụm nước còn Jessica thì không thèm quan tâm đến Taeyeon

‘’Hôm nay cậu không muốn lướt sóng sao !”

“Thôi nào ! Từ khi nào mà cậu thích lướt sóng thế ?’’ Tiffany nói, “Cậu chưa bao giờ hứng thú với nó, nhưng rồi cuối cùng , cậu lại rất chú tâm chơi”

“ĐÚNG VẬY !’ Taeyeon la lên, làm Tiffany nhảy lên giật mình

“Yah ! Đừng có hét lên như thế !’ Tiffany cười nói

----------------

Jessica, Tiffany và Taeyeon đã kết bạn với nhau từ hồi mẫu giáo. Lúc đó, Jessica bị bắt nạt và qua chuyện đó cô đã gặp gỡ với Taeyeon và Tiffany. Kể từ đó, ba người họ rất thân thiết. Họ cùng nhau đi lướt sóng, chơi đùa cùng con chó tên “Bluey” và những việc khác mà những cô sinh viên thường làm. Mặt dù Jessica hơi trái ngược với họ, cô thuộc tuýp người khá nội tâm và trầm tính, nhưng Taeyeon và Tiffany luôn ở bên cạnh làm cho cười.

Taeyeon đặt cái tấm ván lướt sóng xuống cát. Tiffany ngồi cạnh cậu ấy và tháo kiếng mát ra. Sau đó, cô kéo áo lên, để lộ bộ đồ bikini trên người mình trước Taeyeon. Hàm Taeyeon như rớt xuống khi cô thấy body của Tiffany phản chiếu dưới ánh nắng. Tiffany giả vờ như không biết.

Jessica đi theo họ, cùng dây xích con chó Bluey buộc quanh cổ tay cô . Cô không mang theo cái ván lướt sóng đi cùng mình.

“Yah ! Cái ván của cậu đâu ? Đừng nói với mình là cậu không lướt ván nhé !” Tiffany đứng dậy hét lên. Jessica gật đầu và ngồi xuống cát, nhìn lên bầu trời. Bluey đang chơi đùa với chiếc đuôi của nó

“Mình không thích lướt sóng…thật đấy. Các cậu cứ đi chơi đi” Jessica nói rồi nắm xuống cát. Tiffany lầm bầm gì đó ,rồi quay sang Taeyeon. “Vậy ?”

Taeyeon ngưng việc nhìn chằm chằm Tiffany và gật đầu nói, ‘Đi thôi !”

Hai người chạy xuống biển, để lại Jessica và Bluey.

--------------

Jessica nhìn Tiffany và Taeyeon vui chơi cùng những cơn sóng. Cô thấy nụ cười trên gương mặt họ, cái cách họ nhìn nhau khi họ ở bên nhau – từ những điều đó, Jessica có thể kết luận rằng hai người đó có gì đó “đặc biệt” giữa họ. Mặc dù cô có những suy nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm – tất cả những điều mà cô quan tâm trong lúc này – là được ngủ.

Bỗng cô cảm thấy cổ tay mình nhẹ têng và cô quay qua nhìn. Sau đó, cô nhận ra rằng Bluey đã biết mất

“BLUEY ! BLUEY !” cô gọi to. Con chó màu nâu vẫn không thấy đâu. Cô nhìn xung quanh và cũng không thấy con chó, vì thế cô bắt đầu chạy đi tìm và gọi tên chú chó cưng từ thuở bé của cô.

---------------

“Tin anh đi, ở đây rất tốt Yoona”

Cô gái tên Yoona lầm bầm rồi bước ra khỏi xe. Cô ghét bãi biển nhưng giờ cô sẽ phải ở đây cả mùa hè, cám ơn ông anh trai tốt bụng

“Bãi biển này chưa phải là tốt nhất, nhưng mọi người ở đây rất tốt bụng và vui vẻ” Siwon mỉm cười nói với cô ấy. “Em sẽ không cô đơn đâu vì ở đây có rất nhiều người thân thiện”

“Vấn đề là em không thích” Yoona nói, “Anh biết là em không giỏi giao tiếp mà”

“Well, đây là cơ hội để em nâng cao khả năng giao tiếp của mình”. Siwon trả lời khi đặt tay anh lên vai cô. Anh quay ra phía sau lấy túi xách, xoa xoa đầu em gái rồi đi vào nhà. Yoona đi theo sau, cô nói khi nhìn xung quanh

“Chúa ơi hãy giúp con”

----------------

“Mình không tìm thấy nó !’’

“Well, đừng từ bỏ. Mình nghĩ là nó biết đường về nhà mà”

Jessica đá cái ghế rồi phủi tóc ra phía sau. Bluey đã đi mất mấy tiếng rồi và cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Tiffany an ủi Jessica trong khi Taeyeon thì nhai tóp tép những chiếc bánh mà bà Jung chuẩn bị cho họ

“Con yêu, mẹ nghĩ nó sẽ về nhà sớm thôi” bà Jung nói vọng ra từ nhà bếp, “Có thể là nó chỉ đi tìm một con chó cái nào đó thôi”

“Trái tim con chó đó chỉ dành cho Jessica thôi. Đôi khi mình nghĩ là nó còn không nhận ra rằng Jessica là một con người” Taeyeon nói

Tiffany nhìn Jessica nói, “Đừng quá lo lắng Jess”

Jessica chống tay lên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình thường, cô hay thấy người hàng xóm của mình ngồi trước hiên nhà. Mọi ngày, cô gái với vẻ mặt không một chút cảm xúc, ngồi đó nhìn về phía chân trời – với đôi chân bắt chéo. Đôi khi (nhưng thật ra là hầu như tât cả thời gian ) Jessica rất tò mò về con người đó. Có vài lần, mắt họ chạm nhau và cái nhìn của họ kéo dài đến vài phút từ xa. Nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với nhau. Họ đã là hàng xóm của nhau 3 năm rồi, và nó có cảm giác như thể người đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của Jessica, như thể người đó đã là bạn với cô rồi – nhưng , họ vẫn là những kẻ xa lạ.

Vào buổi sáng, khi Jessica đón ánh nắng mặt trời ở ban công nhà, thì cô sẽ nhìn thấy cô gái đó chạy bộ ở bờ biển. Sau đó, cô gái đó sẽ về nhà – và một lần nữa, mắt họ chạm nhau

Mỗi lần khi Jessica đi lướt sóng cùng Taeyeon và Tiffany, cô sẽ thấy cô gái đó ngồi ở bờ biển với chiếc camera trong tay. Nhìn thấy những điều đó, Jessica nghĩ cô gái đó có vẻ như là tuýp người yêu thích nghệ thuật hơn là tuýp người hướng ngoại và yêu thích thể thao.

Mỗi buổi tối, khi cô nhìn ra cửa sổ phòng ngủ của mình, thì cô sẽ thấy cô gái đó nhìn những ngôi sao trên bầu trời với cái kính viễn vọng. Jessica sẽ tự nói với mình rằng, “Con người này thật nhàm chán…”. Và một lần nữa, mắt họ gặp nhau và cô gái chưa bao giờ phản ứng với điều đó, và Jessica cũng vậy. Nhưng có đôi lần Jessica nghĩ rằng họ có mối liên hệ – và có thể đó chỉ đơn giản là vì họ đã sống cạnh nhau vài năm, và thường thấy nhìn thấy nhau – Jessica cảm thấy như họ đang giao tiếp gián tiếp với nhau.

Mãi mê với những suy nghĩ, Jessica không nhận ra rằng cô và cô gái đó đã nhìn nhau nãy giờ. Cô gái đó chớp mắt và quay đi. Jessica vẫn không rời mắt khỏi cô ấy, cô thờ dài.
“Con đang nhìn cô ấy đó à”

Jessica ngước lên. Bà Jung mỉm cười và nói, ‘’Mẹ thấy chúng ta ở đây cũng lâu – con làm bạn với mọi người ở đây, ngoại trừ cô gái đó’’

Jessica lẩm bẩm, ‘’Con cũng không biết tại sao mình lại như vậy’’

Cô lại nhìn cô gái và thấy cô ta đang nhìn mình. Cô gái nhanh chóng quay đi, đứng dậy và đi vào trong nhà

‘’Tại sao cô ta lại lạnh lùng và không thân thiện như thế ?’’ Jessica buông lời nói.

Chapter 3 MOONLIGHT

‘’Oh, xin cậu, hãy IM LẶNG’’

‘’IM LẶNG ? Mình nghĩ là mình nghe cậu nói…’’

Cô gái thấp đẩy cô gái cao hơn khi họ đi dọc bờ biển. Cô gái cao cười lớn và đẩy lại cô gái thấp làm cô ấy té xuống. Cô gái thấp càu nhàu và đứng dậy.

‘’Cậu biết không, vần đề của cậu là nếu như cậu ghét mình nhiều như vậy – nếu như cậu thích đánh nhau với mình nhưng cậu vẫn phải ở bên cạnh mình. Thì bây giờ cậu có thể đi rồi đó” cô ấy nói, khi phủi cái ra khỏi áo. Cô gái cao nhướng mày

“Có vẻ như mình cũng có lựa chọn nhỉ. Chúng ta đã là bạn từ rất lâu rồi ! Vậy cậu muốn mình làm gì ? Mình ở đây bên cạnh cậu bời vì mình rất thích làm cho cuộc sống của cậu trở nên khổ sở”

“Hãy nói cho mình biết là cậu không bỏ đi…” cố gái thấp kiêu hãnh nói, “..là vì mình là một người quan trọng với cậu, phải không ?”

Cô gái cao đẩy cô ấy một lần nữa và cười khúc khít, sau đó cô chống tay lên eo nói, “CẬU ? QUAN TRỌNG ? KHÔNG ĐỜI NÀO ?”

Điện thoại reo lên. Cô gái cao lấy máy ra và đọc tin nhắn :

“Sooyoung, mình sẽ đến bữa tiệc hơi trễ – em gái của mình ở thành phố đang ở nhà mình, em ấy vừa đến. Đừng có cãi nhau với Sunny nhiều quá, cậu biết là cậu yêu cậu ấy mà !’

Cô gái tên Sooyoung lầm bầm và cất điện thoại, “Cậu ấy lại đến trễ lần nữa. Mình ghét điều đó”

Cô gái thấp, Sunny thờ dài. Bây giờ cô lại bị mắc kẹt lần nữa với cái tên to lớn phiền phức này.Đôi khi cô nghĩ, Yuri làm vậy là có mục đích. Cô càu nhàu và giậm chân bước đi.

Sooyoung nhìn vào hành động của cô gái đó và một nụ cười toe toét hiện lên trên mặt cô.

-------------

Yoona ngồi trước hiên nhà với đôi chân bắt chéo. Cô nhìn xung quanh và cằn nhằn khi nhìn ra biển. Cô ghét nó, cô ghét cái thời tiết nóng bức, cô không thích hòa nhập với ai và hơn hết – cô ghét chị gái của mình.

Trước đây họ rất thân thiết, nhưng khi thời gian trôi qua – chị của cô đã thay đổi. Yoona đã từng như hình với bóng với chị mình, và họ rất yêu mến nhau. Nhưng cô ấy đã thay đổi khi bắt đầu dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài, bắt đầu bỏ lại Yoona ở phía sau, băt đầu chọn đi chơi cùng những người bạn của mình thay vì em gái – cô ấy dường như không còn quan tâm nhiều đến Yoona, cô ấy đã vứt bỏ sự thân thiết, gần gũi giữa chị em họ và với điều đó – khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.

Yoona cúi người ra phía trước và vuốt tóc ra phía sau. Đột nhiên, cô cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình. Cô ngẩng lên và thấy Siwon, anh trai của mình

“Yoona, em nên ra ngoài chơi cùng bạn. Em sẽ không sao chứ ? Yuri ở đây cũng…”

“Anh biết là em ghét chị ấy mà”

Siwon ngừng lại và nhướng mày nhìn Yoona “Yoona – đừng …”

“Em sẽ không sao…thậm chí nếu như không có chị ấy” Yoona ngắt lời, rồi nhìn ra biển

Cô thở một cách nặng nhọc và nghiến chặt răng khi nghĩ về chị gái mình. Cô siết chặt nắm tay và cô nuốt cơn giận vào trong. Cô bất ngờ nhớ đến sự việc lần đó : cô đã chăm chỉ cô gắng chuẩn bị cho sinh nhật của chị gái mình, chuẩn bị một cái bánh kem và tất cả mọi thứ - nhưng chuyện lần đó kết thúc bằng việc chị cô bỏ ra khỏi nhà. Và sau khi quay trở lại, cô ấy phớt lờ cô và thậm chí là đẩy cô ra. Điều đó thật sự khiến Yoona tổn thương – thậm chí cho đến bây giờ. Đó chỉ là một trong số vô vàn chuyện rắc rồi giữa cô và chị mình, và nó khiến cô tổn thương và tức giận nhiều hơn.

“Em ghét chị ấy – tuy là thật trẻ con nhưng…em ghét chị ấy. Em sẽ tốt hơn – em sẽ tốt hơn khi không có chị ấy” ,cô nói lớn với Siwon. Anh ấy chỉ lắc đầu và thờ dài.

“Anh không muốn nói thêm gì nữa, bởi vì anh biết em sẽ không chịu lắng nghe ai cả”

Anh đi ra ngoài , đi về phía xe hơi.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Yoona rất ngạc nhiên, đó là chị gái cô. Cô ấy nhìn trực diện Yoona và mỉm cười, “Yoona, chị hy vọng em sẽ thích ở đây..”

“Đừng hy vọng bởi vì em biết….và CHỊ CŨNG BIẾT – rằng em không thích” Yoona nói, “Có phải lúc nãy chị đã nghe hết rôi, phải không ? Chị đã nghe những gì em nói với Siwon ?”

Chị gái của cô chớp mắt và nhìn xuống giày mình, “Yoona, chị…”

“Chị đã thay đổi” Yoona hoàn tất câu nói của chị cô, “Và chị sẽ không bao giờ giống như trước đây - cho dù mọi người có nói rằng bây giờ chị tốt hơn trước rất nhiều”

Cô đứng dậy và đi vào nhà, để lại chị gái mình ở đó. Cô vẫn không rời mắt khỏi Yoona, hít một hơi thật sâu và nuốt nỗi đau vào trong, “Mày xứng đáng bị như vậy”

Cô nhìn ra biển và cúi xuống con chó nâu, đang ngồi cạnh cô. Nó thè cái lưỡi ra ngoài, nhìn cô.

“Được rồi cún cưng, đến giờ ăn rồi”

-------------

Jessica, Taeyeon và Tiffany nhảy múa trong tiếng nhạc rền vang để chống lại những cơn gió lạnh của biển cả.

Những người khác cũng đang nhảy múa, bỏ lại tất cả những phiền muộn, lo lắng ở phía sau. Một vài người thì uống rượu, trong khi một số khác thì đang trò chuyện cùng những người bạn cũ – trong khi vài người khác thì làm quen với những người bạn mới. Lễ hội âm nhạc hàng năm đều như thế - nhưng với Jessica – thì nó rất khác.

“Ahh ! Mình đổ mồ hôi nhiều quá” Tiffany thở hổn hễn khi họ ngồi xuống. Taeyeon nhìn Tiffany lo lắng. Jessica nhìn vô hướng ra biển

Tiffany quạt quạt cho mình trong khi Taeyeon lau mồ hôi cho cô. Họ nhìn Jessica rồi quay sang nhìn nhau, và thở dài.

“Yaa, Sica – Bluey sẽ trở về thôi…chúng tớ biết nó sẽ trở về mà” Taeyeon nói khi khiều nhẹ Jesscia

“Không sao đâu” Jesscia nói, “Mình muốn đi dạo”

Cô đứng dậy và kéo túi xách lên. Taeyeon và Tiffany cố ngăn cô ấy, nhưng cô phớt lờ họ. Mặc dù lúc này xung quanh họ có rất nhiều người, nhưng Jessica muốn có một chút thời gian ở một mình.

“Được rồi” Taeyeon nói rồi nhìn theo Jessica. Bất ngờ, Tiffany ngả đầu lên vai Taeyeon. Taeyeon cố giữ nhịp thở khi Tiffany trượt tay cô vài giữa chân Taeyeon

“Yeah, mình nghĩ – cậu đã uống quá nhiều, Fany” cô nói một cách lo lắng. Cô nghe thấy Tiffany cười một cách nghịch ngợm khi cô ấy xoa xoa chân Taeyeon.

“Taeyeon, hãy đưa mình về nhà” Cô thì thầm, đôi môi cô gần như chạm vào tai Taeyeon. Trái tim Taeyeon như muốn nhảy ra ngoài, và bây giờ sức nóng đang lan tỏa khắp người cô. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy hình như mình – bị cám dỗ (Thật ra, cô đã từng bị cám dỗ bởi Tiffany)

Taeyeon đứng dậy, đỡ Tiffany đứng dậy và chầm chậm đưa cô về nhà.

-----------

Jessica chạm vào cơn sóng nhỏ khi nó vỗ vào đôi chân cô, ánh trăng cô đơn phản chiếu trên mặt biển. Cô nhìn quanh một lần nữa, hy vọng sẽ nghe tiếng sủa của Bluey. Cô đã nhớ nó rất nhiều, và Bluey là bạn thân nhất của cô.

Cô đi lên phía trên bãi cát khô ráo và ngồi xuống. Bây giờ, ánh trăng đã giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù cô vẫn thấy cô đơn. Cô nghĩ về Taeyeon và Tiffany, và tự mỉm cười với mình khi cô tưởng tượng ra hình ảnh hai người đó – “Họ chắc là bây giờ đang ở với nhau…Hehe…”

Tuy nhiên, cô lại cảm thấy cô đơn lần nữa. Cô chưa bao được trải nghiệm những điều đó – gần gũi với một người nào đó, có mối liên hệ bền chặt với người đó, tay trong tay với người đó , có những khoảnh khắc vui vẻ và có một tình yêu với nhau. Cô ước rằng mình sẽ sớm tìm thấy người đó, để cô bớt cảm thấy cô đơn hơn.

---------

Sooyoung và Sunny nhấp tiếp một ngụm rượu và thở mạnh khi thứ chất lỏng đó chạy vào cổ họng. Họ lắc lư theo điệu nhạc trong màn đêm

“Cậu ấy ở đâu thế nhỉ ?” Sooyoung than phiền khi kiểm tra điện thoại. Sunny uống một ngụm khác và tiếp tục lắc lư. Nơi này giờ đông kín người – vài người uống rượu, nhảy múa, hôn nhau và hàng tá những việc khác. Sunny nhìn quanh và quay lại chỗ Sooyoung

“Pfft. Cậu biết Yuri mà, mình nghĩ là cậu ấy sẽ không đến những nơi như thế này đâu”

-------

Cô thở hổn hển, chạy nhanh dọc bờ biển. Từ xa cô đã nghe tiếng nhạc ( Sunny và Sooyoung rất thích những nơi này) và cô lầm bầm – cô không biết tại sao, nhưng bây giờ cô ghét những việc như thế này, …không như trước đây.

Cô quàng cái dây của máy camare qua cổ và tiếp tục bước đi sau khi đã chụp được cảnh đêm của biển. Đó là một bức ảnh đẹp – ánh trăng; nó phản chiếu trên nền đại dương, và sự hiu quạnh của bãi biển – nó phản ánh những cảm nhận của cô bây giờ - cô đơn và buồn bã. Cô đơn ? Bời vì không có ai ở cạnh cô. Buồn ? bời vì cô vẫn thấy có lỗi với Yoona.

Một tờ giấy bất ngờ bay vào chân cô, làm cô giật mình. Cô cúi xuống nhặt nó lên – và đọc dòng chữ được in trên đó.

“TÌM CHÓ LẠC – Màu nâu…có dây xích cổ màu vàng với tên “Bluey” bên trên. Nếu như tìm thấy nói, xin hãy liên hệ : (số) hay đưa về nhà số 13. Hậu tạ..”

Cô dừng lại, và nhìn chằm chằm vào những chữ - “nhà số 13”, ngay bên cạnh nhà cô.

“Vậy…đó là con chó của cô ấy” Cô nói.



--------------------

 

Chapter 4 : RACE CARS ( chap này là FLASHBACK)

“Pshh….Mình ghét những đứa năm nhất….họ làm mình phát ốm”

Yuri nhai gum và phun nó lên đám cỏ. Cô nhìn quanh và đi đến xe của mình – những sinh viên năm nhất khác có vẻ sợ hãi khi họ nhìn thấy cô. Đây là Kwon Yuri – đây là hình ảnh của cô – lạnh lùng, nóng tính, bất cần và là kẻ hay bắt nạt. Yuri này và đồng bọn của cô là nỗi sợ của các sinh viên ở trường đại học.

“Okay, vậy….chúng ta sẽ làm gì với những người đứa mới đến ?” Hyoyeon nói, kéo ống tay áo lên. Yuri không nói gì, chỉ tiếp tục đứng kiểm tra xe và kéo balô phía sau lưng lên. Một cô gái, tên Hyomin, bắt chéo tay trước ngực, mỉm cười.

“Mình nghĩ chúng ta nên bắt chúng làm điều gì đó mạo hiểm….để chúng có thể tránh xa khỏi đây. Haha !”

Hyoyeon gật đầu, “Thật thông minh. Cậu nghĩ sao Yuri ?”

Yuri ngước lên, cố đá quả bóng vào lưới. Cô nhướng mày, rồi nói, “Mình nghĩ cũng rất tuyệt. Hãy chọn ngày đi”

--------------

“Mình sống cùng với chị gái. Ba mẹ của mình đều ở nước ngoài, còn anh trai thì ở Trung Quốc – bận rộn với công việc của anh ấy”

“Mình biết cậu từ khi chúng ta học mẫu giáo, và mình không thể tin là mình chưa bao giờ hỏi cậu về điều đó ! Mình là người bạn thân tệ nhất trên thế giới này. Cậu chưa bao giờ kể cho mình về chị gái của cậu ? Và mình cũng chưa bao giờ thấy chị ấy trước đây…”

“Well….chị ấy hơi khó gần…và…”

Hai cô gái đi dọc hành lang, cô gái kia hất tóc ra sau lưng khi cô mở khóa, cô gái còn lại thì ngả lưng vào tường.

“Yoong, chị của cậu có đáng sợ không ?”

Yoona mỉm cười và lắc đầu. “Well, đối với mình, chị ấy không như thế vì chị ấy là chị của mình. Đối với những người khác, chị ấy thực sự….nhưng cậu biết gì không, thật ra bên trong chị ấy là một người tốt…”

“Mình định tham gia vào đội đua, cậu nghĩ thế nào ?”

Mắt Yoona lấp lánh, bạn thân cùa cô là một tay đua cừ khôi và cô nghĩ cô ấy sẽ làm tốt. “Thật là tuyệt ! Mình chắc chắn là cậu sẽ được nhận vào đội !”

-------------

Yuri cời áo khoát, vắt nó lên vai, mở tủ lạnh và lấy hộp sữa. Yoona, đang ngồi gần bàn ăn, nhìn cô với đôi mắt trống rỗng, “Unnie….?”

“Gì thế ?” Yuri nói mà không nhìn lại

“Bạn của em…cậu ấy…”

“Chị phải đi Yoona, có lẽ để sau ?” cô trả lời, nhanh chóng đi ra cửa. “Nhớ khóa cửa đó, không để ai vào nhà…và hôm nay chị sẽ về muộn…”

Yuri nói xong, đóng cửa lại. Yoona một lần nữa lại cô đơn, và giờ đây, chị gái cô đã không còn quan tâm cô như trước đây.

----------------

Hyoyeon và Hyomin đang ngồi ở trên chiếc xe mui trần khi trời lớt phớt mưa. Gương mặt của những người mới trộn lẫn nhiều cảm xúc hào hứng, sợ hãi và lo lắng. Một chiếc xe màu xanh chạy vụt tới, cua xe nhanh sang một bên – đậu xe gần vách núi. Yuri bước xuống xe, chỉnh lại cái áo khoát khi cô đi đến chỗ họ.

“Các cậu có thể thấy là chúng ta đang ở trên núi…và ở đây thì hơi ẩm ướt…” Hyomin nói, “Hãm phanh ở đây một chút sẽ giúp cho các cậu tăng tốc nhanh hơn lên núi…nhưng các cậu nên bám vào vách núi, đừng lái ra xa”

Những người mới xầm xì gì đó, Yuri mỉm cười và nhìn lên núi. “Nếu các cậu có thể lên đến đỉnh thì các cậu được nhận. Nếu tôi là các bạn, bỏ cuộc bây giờ vẫn chưa muộn”

“Đây không chỉ là một con đường ẩm ướt, mà nó còn bị phủ băng” Hyoyeon thêm vào, với nụ cười to hết cỡ, “Không phải nó rất vui sao ?”

Một vài người mới lên xe và lái xe bỏ đi, chỉ có 3 người mới còn ở lại.

Yuri nhìn 3 người họ, “Well, các cậu còn đợi gì nữa ?”

“Cậu không nghĩ là nó quá mạo hiểm ư ? Ý minh là…chúng ta có thể mất mạng” một trong số những người đó nói.

“Đó mới là vấn đề. Haha !’’ Hyomin cười thầm, Hyoyeon high-five với cô. Yuri không nói gì cả và nhìn sang chỗ khác

Ngay khi những chiếc xe đã khỏi động, Hyoyeon đi ra phía trước để ra hiệu bắt đầu cuộc đua. “Không được thắng xe !”

“CÁI GÌ ?” một trong số họ la lên, “KHÔNG THỂ NÀO !”

“Vậy thì từ bỏ đi !” Hyomin hét lên

Người đó thở dài và ngồi trở lại vào ghế. Yuri nhìn thấy người ngồi trong chiếc xe màu vàng đang cầu nguyện, mắt cô ấy nhắm chặt và đầu hơi cúi xuống. Yuri khịt mũi và nhìn sang chỗ khác, “Hãy cho bắt đầu đi..”

“3 ! 2 ! 1 ! GO” Hyoyeon hô to. Ba chiếc xe rời khỏi vị trí, tuyết bắn lên tung tóe. Cơn mưa rời nặng hạt hơn khi 3 chiếc xe tiến về đỉnh núi

Hyoyeon lấy một vài lon bia, và ném hai lon về phía Hyomin và Yuri. “Hãy uống đi nào”

-------

Những chiếc xe chống chọi dữ dội với mưa và tuyết – và đã gần một tiếng rồi, và chưa ai trong số họ đến được đỉnh núi. Một trong 3 chiếc xe đã lùi lại sau khi cô ta suýt nữa rơi xuống núi – hai chiếc còn lại, màu xanh và màu vàng thì vẫn tiếp tục. Chiếc xe màu vàng quay xe thật nhanh khi một trong số những bánh xe của cô chạm vào không trung – cô dừng xe lại

Trong vài giây, tay đua này đang suy nghĩ xem cái nào quan trọng hơn – cố gắng thử lần nữa hay sự an toàn của chính cô ?

Tuy nhiên chiếc xe màu xanh thì vẫn tiếp tục, xe cô lao vào những giọt mưa nặng hạt và con đường đầy tuyết. Tay đua này có vẻ rất quyết tâm và vững bước với mục tiêu của mình, và có thể là do – cô ấy không hề có nỗi sợ hãi hay do dự nào cả. Cơn mưa bây giờ đã lớn hơn và thắng xe của cô có vẻ như không còn hữu dụng do đường trơn trượt. Xe của cô bắt đầu lảo đảo nhưng cô vẫn cố điều khiển nó. Đột nhiên, xe cô bất thình lình giật mạnh và lao ra phía vách núi, không có thắng xe, và một trong số những bánh xe của cô đã bị hỏng – đó có thể là kết cục của đời cô

-------------

Yoona vui vẻ chuẩn bị bữa tối với niềm tin chắc chắn rằng bạn thân nhất của cô, Seohyun sẽ được nhận vào đội. Cô tự tay làm bánh kem, vài chiếc bánh quy và pizza, hơi bị cháy xém một chút – với dòng chữ nhỏ, “Chúc mừng”

Yoona nhìn lên đồng hồ, và ngạc nhiên khi thấy bây giờ đã là 9 giờ tối rồi. “Cậu ấy có thể ở đâu nhỉ ? Họ bắt đầu từ buổi trưa…”

Cô ngồi lên sofa và mỉm cười nhìn tấm thiệp mà cô đang cầm. Nó được trang trí với vài hình vẽ trái tim và keororo, Yoona đã tập vẽ gần một năm rồi…..chị là vì cái này.

Bên trong tấm thiệp là vài tấm hình họ chụp cùng nhau, và vài hình vẽ keororo…cô mở nó ra và đọc to dòng chữ được viết hoa ở cuối tấm thiệp, “MÌNH YÊU CẬU”

END FLASHBACK

Chapter 5 : EYES

Yuri thở hổn hển và ngồi xuống cát. Cô lau mồ hôi trên trán trong khi tay kia thì giữ chặt ngực mình – cô đã chạy bộ được 30’, và bầu trời lúc này thì như trộn lẫn giữa hai màu cam và xanh lam. Mặt trời vừa nhú lên từ phía chân trời và bãi biển thì cũng dần trở nên đông đúc.

Yuri gạt những kí ức sang một bên và nhìn mặt trời mọc,cô nghĩ “Mình nên dừng việc nghĩ ngợi về quá khứ. Hãy nhìn vào bầu trời xinh đẹp phía trước, mình nghĩ là khi mình sống thêm một ngày nữa thì mình sẽ có cơ hội để tiếp tục bước đi và sữa chữa lỗi lầm của mình. Ý mình là, một ngày không thể nào kéo dài mãi mãi, …và sẽ có ngày mai – điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể bước lên phía trước…và chúng ta sẽ không bao giờ hết cơ hội”

Yuri mỉm cười với chính mình, “Thay vì cứ níu kéo mãi cái quá khứ ấy, thì mình nên tập trung cho hiện tai. Hơn nữa, cuộc đời khá ngắn ngủi và chúng ta cần làm tất cả những điều mà chúng ta muốn”

Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, đi về phía căn nhà. Cô tự khâm phục bản thân mình vì đã có những suy nghĩ tích cực như vậy. Yoona vừa chộp lấy chai nước trong tủ lạnh và quay ra.

“Oh, em thức rồi à”

‘’Dĩ nhiên”

“Hôm nay những cơn sóng ở bên ngoài rất đẹp, em có muốn đi dạo quanh không ?”

Yoona chỉ liếc nhìn Yuri rồi đi vào phòng khách, mở TV lên. Yuri nhìn theo cô và thở dài. Cô thấy bữa sáng đã sẵn sàng ở trên bàn, cô nói, “Siwon đã chuẩn bị cái này ư ? Anh ấy đi…?”

“Đi với bạn”

“Well, chị nghĩ chúng ta sẽ…”

“Không phải chị phải đi đâu đó sao ?”

Yuri ngừng nói khi miệng cô vẫn còn mở ra. Cô hơi buồn khi nghe lời từ chối trực tiếp của Yoona nhưng sau đó cô nhớ đến con chó, cô phải đem trả nó. Cô ngậm miệng lại, nhìn Yoona một cái và đi lên lầu thay quần áo.

-------------

KNOCK KNOCK

Cuối cùng cô cũng có thể nghe hàng xóm của mình nói chuyện – sau nhiều năm chỉ quan sát lẫn nhau. Yuri nghĩ rằng cô và người hàng xóm này đã quá quen thuộc với nhau rồi. Điều đó khiến cô lo lắng, không thoải mái và hơi kỳ lạ. Cô không thể cư xử như bình thường, bời vì nó không giống như là họ chưa từng gặp nhau – well, yeah, họ chưa bao giờ gặp nhau một cách chính thức nhưng thay vào đó, nó giống như là họ đã là bạn với nhau rồi…khi họ giao tiếp gián tiếp với nhau

Mỗi buổi tối, Yuri đứng ở cửa sổ của cô và thấy người hàng xóm này đang đọc sách – và mỗi lần như vậy cô đều thấy cô ấy nhìn lại mình. Mỗi buồi sáng sớm, khi cô chạy bộ, cô sẽ thấy cô ấy nhìn cô từ ban công. Mỗi buổi chiều, trong khi Yuri đi dạo gần bờ biển với chiếc camera của mình, cô sẽ thấy người hàng xóm này đang lướt sóng cùng những người bạn của cô, những người mà cô thường hay đi cùng trong những bữa tiệc đêm. Yuri luôn tìm cách thoát khỏi nhưng cuộc chơi bên ngoài – đơn giản vì cô không thích chúng

“Vâng ?”

Yuri bị ngắt ngang giữa dòng suy nghĩ, và thấy trước mặt mình là người phụ nữ trung niên, có vẻ như đây là mẹ của người hàng xóm này. Cô cúi chào và cô nở nụ cười.

“Oh –uhmmm, cháu đến để trả con chó. Có phải nó của bác không ạ ?’

“BLUEY !”

Con chó sủa lên vui sướng và vẫy vẫy đuôi khi người phụ nữ ôm lấy nó. Yuri mìm cười khi nhìn hai người họ

“Well…bây giờ cháu phải đi” Yuri nói, giọng nữa buồn nữa vui. Người phụ nữ đứng dậy và cảm ơn cô. Trước khi Yuri bước đi xa hơn, một suy nghĩ hiện lên trong đầu bà Jung…

“Cô bé này sống ở bên cạnh đúng không nhỉ ? Cái người mà Jessica thường hay nhìn…và cô ấy cũng là người duy nhất không kết bạn với ai. Hmmm, …sẽ không sao nếu mình mời cô bé vào nhà chứ” bà mìm cười khi gọi to, “HEY ! CÔ BÉ”

Yuri quay lại, “Vâng, thưa bác…bác…”

“Là bác Jung, và cháu là…?’

‘’Yuri’’

‘’Yuri, cháu có muốn vào nhà bác không ?’’

-------------

‘’Vậy ba mẹ cháu đang ở nước ngoài và cháu sống một mình à ?’’

‘’Vâng ạ’’

‘’Cháu hẳn là rất cô đơn …’’

‘’Cũng không nhiều đâu , chỉ có…một chút thôi’’

Yuri ngồi một cách ngượng ngùng và hơi không thoải mái khi bà Jung đang chuẩn bị món gì đó cho cô. Cô nhìn quanh nhà, và thấy vài khung hình trên tường. Cô nhìn chúng thật tì mỉ, và phát hiện rằng người hàng xóm của cô là con một, và gia đình này có vẻ rất khắng khít với nhau. Có một tấm hình của ba cô ấy thu hút sự chú ý của cô – có vài bông hồng trắng được trang trí xung quanh khung hình, và một cây nến được thắp lên đặt cách đó không xa. Sau đó Yuri hiểu rằng ba của cô ấy chắc là đã qua đời.

‘’Well, thật lòng – bác đã để ý cháu nhiều năm nay rồi….bác rất vui vì cuối cùng cháu cũng đế đây và nói chuyện’’ bà Jung vui mừng nói, ‘’Ý bác là, cháu là người hàng xóm duy nhất mà chúng tôi không giao thiệp, haha’’

Yuri mỉm cười và nhìn xuống giày của cô. Bluey đang ngồi cạnh cô, với cái lưỡi thè ra ngoài.

Cánh cửa bỗng bật mở và một cô gái tóc vàng bước vào trong. Ngay khoảnh khắc ấy, Yuri nhìn cô gái từ dưới lên trên. Cô ấy chỉ mặc bikini, và thân hình cô ấy thì bị ướt bởi nước biển. Yuri nhìn thấy thân hình cô gái ấy sáng lấp lánh như thế nào trong những tia nắng, và từng giọt nước biển lăn dài trên làn da của cô gái ấy….Cô không còn còn nghe thây tiếng bác Jung đang nói gì nữa, nhưng thay vào đó – âm thanh của tiếng tim đập nhanh và những ý nghĩ đen tối bỗng xuất hiện khi ý thức của cô dường như đã bị lấy mất. Cô tiếp tục nhìn lên – và cuối cùng, một lần nữa, mắt họ lại chạm nhau. Ngay lúc đó, cô như thoát khỏi sự cám dỗ (well, thật ra cô đã hoàn toàn bị cám dỗ vì nó) và thay đổi ánh nhìn của mình.

Kể từ lúc đó, trái tim cô không bao giờ còn đập giống như nhịp đập trước đây của nó.

-------------

Jessica không rời khỏi ánh mắt của cô gái ấy. Trước đây cô và cô ấy ở trong hai căn nhà khác nhau, nhưng giờ đây, cô đang đứng cách người đó chỉ vài feet. Mặc dù ánh mắt họ vẫn gặp nhau, nhưng cái nhìn này có hơi đặc biệt và khác lạ….nếu như trước đây nó chỉ có sự tò mò và bí ẩn, thì giờ đây nó có gì đó sâu sắc hơn…có thêm gì đó, sự mê hoặc, sự hấp dẫn, sự quyến rũ và thôi miên. Bây giờ, cô không biết dùng từ gì để diễn tả nó, nhưng một ngày nào đó cô sẽ tìm ra…

Tuy có hơi phóng đại, nhưng nó thật sự đem đến cho cô cảm giác đó

Bà Jung ngừng nói khi nhận ra rằng không ai lắng nghe mình. Bà chuyển ánh nhìn từ Yuri sang Jessica, và nở một nụ cười thật tươi. ‘’Đây là cách con chào đón khách tời nhà mình ư, mau đi thay đồ đi’’

Jessica giật mình, và mỉm cười. Cô ôm mẹ và nhanh chóng chạy lên lầu.

---------------

Taeyeon tiếp tục hôn Tiffany

Tiffany đáp lại nụ hôn của Taeyeon và điều đó thật sự kích thích Taeyeon. Cô cúi về phía trước và gìm chặt Tiff xuống giường, nắm chặt lấy hai tay cô ấy. Cô tiếp tục hôn một cách cháy bỏng khi lưỡi họ quấn lấy nhau. Tiffany bật tiếng rên khi Taeyeon trượt nụ hôn xuống cổ cô. ‘’Bây giờ mình thật sự rất buồn ngủ Taeng. Mình nghĩ cậu cũng say vì rượu mà đã mình uống…’’

Taeyeon cười toa toét và di chuyển lên phía tai của Tiffany, “Đó là lỗi của cậu”. Cô thì thầm, hơi thở ấm nóng của cô và đôi môi đó chạm vào tai Tiffany. Tiffany cười thầm rồi đẩy Taeyeon ra.

“Để mình ngủ” Tiffany nói, “Nếu không …thì mình sẽ không có đủ sức để làm chuyện đó…”

Taeyeon mỉm cười và ngồi trên giường “Tốt thôi”

Tiffany vòng tay qua cổ Taeyeon từ phía sau và đặt cằm cô trên vai Taeyeon. “Cậu rất là cute. Đó là lý do vì sao mình thích cậu”

Họ nhìn vào mắt nhau, và từ ánh nhìn đó, họ có thể biết được người kia đang cảm thấy như thế nào.

Tiffany hôn lên má Taeyeon rồi nằm xuống giường. Taeyeon nhìn Tiffany khi ánh nắng mặt trời chiếu vào cô ấy, và mỉm cười khi cô nhận ra rằng mỗi ngày qua đi cô gái này lại càng trở nên xinh đẹp hơn.

------------

Cô gái nhăm mắt khi cô nghe tiếng sóng biển. Cô hít một hơi thật sâu và mỉm cười khi chiếc xe đang đi gần biển, “Hãy cẩn thận nha con, okay ?”

“Vâng, thưa mẹ” cô trả lời, “Mẹ đừng lo lắng”

Chiếc xe dừng lại khi tới nơi, cô bước ra ngoài. Cô cảm nhận những cơn gió biển đang quấn lấy người mình, cùng với hơi ấm từ ánh nắng mặt trời. Cô cảm thấy rất vui. Mẹ cô đến gần cô, “Hãy cẫn thận nhé. Và hãy vui vẻ ở đây”

Cô đeo túi xách, vuốt tóc ra sau và ôm mẹ lại mẹ cô , thì thầm

“Con yêu mẹ, lái xe cẩn thận nhé”



--------------------

Chapter 6 : NEAR

“Xin lỗi về việc của mẹ mình”

“Nahh- không sao’

Bà Jung đã bảo Yuri ở lại nhà lâu hơn một chút để giúp bà sửa giúp chiếc xe hơi. Từng là một tay đua có hạng, Yuri không do dự để có thể thể hiện kỹ năng của mình. Ít nhất, đây cũng sẽ là cơ hội để cô có thể nói chuyện riêng với Jessica – hay có lẽ, chỉ để gây ấn tượng.

“Vậy, cậu đã ở đây từ…” Yuri bắt đầu, mắt vẫn nhìn vào chỗ đang sửa bên trong chiếc xe. Jesscica đang đứng bên cạnh cô wan sát.

“Từ khi mình còn nhỏ. Ba của mình lớn lên ở đây nên…” Jessica trả lời, “Sao cậu giỏi những việc này thế ?”

Yuri cười thầm và kéo một trong số những sợi dây, “Ở kiếp trước mình là một chiếc xe”

“Thật vậy sao ?” Jessica cười lớn, điều này đối với cô có vẻ hài hước. Nhưng Yuri thì ngược lại, cô bắt đầu lo lắng. Cô không muốn Jessica nghĩ rằng cô là một người lập dị

“Mình cũng vậy’ Jessica cười rúc rít trả lời. Điều đó giúp Yuri bớt lo lắng. “Cậu thật là ngốc, Kwon Yuri”

Jessica nhẹ nhàng dùng tay chạm vào Yuri. Yuri cảm thấy tóc mình được vén ra phía sau; sự đụng chạm của cô gái này có vẻ như đã kích thích cô- theo một cách tốt. Làn da họ chỉ cách nhau một inch, nhưng rõ ràng, trong thâm tâm của cả hai đều đang khá bối rối và nhận biết được điều đó.

“Vậy cậu từng…”

“Mình…mình từng là tay đua xe khi ở trường trong học” Yuri nói, cúi người ra phía trước. Khi cô làm như vậy, thì áo của cô bị kéo lên, để lộ phần dưới của tấm lưng. Jessica đã cố ngăn bản thân mình, nhưng cô vẫn nhìn xuống và nhận ra mình đã bị cám dỗ bời thân hình hấp dẫn và sexy back của Yuri. Làn da ngăm của Yuri tỏa sáng dưới ánh mặt trời bởi những giọt mồ hôi. Jessica cằn môi dười – nhưng chờ đã, tại sao cô lại bị quyến rũ bởi một cô gái ?

“W – Well,…bây giờ thì thế nào ? Cậu vẫn còn là một tay đua à ?’’ Jessica cố gắng nói và cư xử càng bình thường càng tốt. Yuri không nhìn lại và vẫn tiếp tục với công việc. Cô thật sự không thích nói đến chuyện trong quá khứ. Nhưng lúc này, vì Jessica, cô sẵn lòng nói vài điều với cô

‘’Mình – mình không còn đua xe nữa’’

‘’Tại sao vậy ?’’

‘’Bời vì…mình muốn làm những việc khác…sống một nghệ sĩ chẳng hạn’’

‘’Tại sao lại như vậy ?’’ Jessica lại cười tinh nghịch một lần nữa. Yuri khẽ thở dài, ‘’Sao một người bạn mới wen như cậu, lại hỏi nhiều thế nhỉ !’’

Jessica cười và để tóc Yuri về chỗ cũ, ‘’Bời vì mình không biết….chỉ là…chúng ta đã là hàng xóm nhiều năm và….minh đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần và nó làm mình tò mò’’

Yuri nhướng mày, ‘’Cậu đã thấy mình và cậu theo dõi mình ư ?’’

Điều này khiến Jessica cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhưng cô không hề thể hiện điều đó ra bên ngoài. Thay vào đó, cô chỉ cười nhếch mép, ‘’Tại sao mình lại phải…’’

‘’Mình đã nhìn thấy cậu, đang nhìn mình…Hầu như là mỗi ngày, khi mình chạy bộ…khi mình chụp hình…khi mình ra hiên nhà, ngắm sao…mình đã thấy cậu’’ Yuri ngắt ngang.

Hàm Jessica như rớt xuống.

‘’Yah, sao mình phải làm vậy ? Mình chỉ nhìn…’’

‘’Cậu định cứ tiếp tục chối hay cậu định thừa nhận nó, vì mình thừa nhận rằng mình cũng làm những điều giống như vậy ? Theo cách đó, chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn và hơn thế nữa’’ Yuri ngắt ngang một lần nữa, với nụ cười toe toét trên gương mặt.

‘’Cô gái này…cô ta quá…cô ta quá tự tin…Grr !’’ Jessica nghĩ, gương mặt cô vẫn không bộc lộ chút không thoải mái nào.

‘’Okay, mình đã quan sát cậu’’

Yuri cười lớn rồi quay về với công việc. Lần này, cả hai chỉ cách nhau một cm – họ có thể cảm thấy được hơi nóng tỏa ra từ người bên cạnh.

‘’Xong rồi’’ Yuri nói, ‘’Cậu hãy vào xe và khởi động…’’

Yuri quay đầu về phía Jessica và ngưng nói sau khi nhận ra rằng gương mặt của họ chí cách nhau một inch. Họ nhìn vào mắt nhau, nhưng lần này – không xa như những lần trước mà là hơi bị gần. Bây giờ họ có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Yuri không thể rời mắt khỏi Jessica, và Jessica cũng vậy. Thay vì ngượng ngùng quay đi, thì dường như có một cục nam châm vô hình hút họ vào nhau. Sau một phút, Jessica cảm thấy mình đã bị đổ gục trước vẻ quyến rũ của Yuri, chóp mũi của cô cuối cùng cũng chạm vào chớp mũi của Yuri. Tiếng ồn của của mọi người xung quanh ở ngoài bãi biển, tiếng chim hót, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tất cả những âm thanh đó đối với Yuri và Jessica lúc này dường như đang hòa làm một cùng với nhịp đập của đôi tim.

Yuri nhắm mắt, Jessica thì tiếp tục ngả người về phía trước – môi họ chạm nhau.


Nhưng, họ đã không hôn nhau.

‘’JESSIE !’’

Jessica và Yuri tách nhau ra và nhìn về phía phát ra tiếng nói, ‘’Jessie ! Tụi tớ có mang bia đến ! Đi nào ! Oh…’’

Tiffany ngừng nói khi thấy Yuri. Taeyeon đi theo sau Tiffany và miệng cô mở to khi cô nhìn thấy Yuri, ‘’Oh…Jess…đây là…’’

‘’Đây là Yuri’’ Jessica nói, khi thoát khỏi cơn mơ vừa rồi. ‘’Cậu ấy là hàng xóm của mình, và uhm, well…’’

‘’HI YURI RẤT VUI ĐƯỢC GẶP CẬU’’ Tiffany làm mắt cười và vẫy tay, ‘’Mình là Tiffany ! Và đây là Taeyeon’’

Yuri mìm cười khi thấy cách chào hỏi đó của tiffany. Cô đã nghĩ rằng, mắt cười của cô ấy thật là dễ thương nhưng sau khi nhìn thấy cô gái tên Taeyeon liếc mình thì như thể cô đọc được suy nghĩ của cô gái ấy – Yuri nhìn sang chỗ khác.

‘’Well, mình nghĩ là chúng ta cần thêm bia’’ Tiffany vui vẻ nói, ‘’Taeyeon, hãy mua thêm…’’

‘’Nahhhh. Không cần đâu. Dù sao mình cũng không uống cùng các cậu được.’’ Yuri nói, khi đóng nắp capô xe lại. Jessica nhìn Yuri nói, ‘’Chờ - chờ đã…cậu không uống sao ?’’

‘’Yeah’’ Yuri nói, ‘’Mình phải về nhà bây giờ…’’

‘’Thôi nào ! Tụi tớ chỉ vừa đến thôi mà !’’ Tiffany bĩu nôi nói, Taeyeon lầm bầm gì đó.

‘’Mình phải về, mình còn phải nấu ăn cho em gái mình nữa và,,,yeah’’ Yuri nhẹ nhàng nói, ‘’Jessica, cảm ơn cậu vì đã mời mình. Oh, và giúp mình nói lời cảm ơn mẹ cậu nhé’’

‘’Cám ơn cậu Yuri’’ Jessica trả lời, đặt tay lên vai Yuri. ‘’Uhm, vậy…ngày mai ? Cậu có muốn…’’

‘’…chạy bộ cùng mình ?’’ Yuri nói tiếp câu nói của Jessica với một nụ cười quyến rũ. Jessica mỉm cười một cách bối rối.

‘’Yeah, mình hy vọng cậu có sẽ có đủ kiên nhẫn với mình. Vì mình không giỏi chạy’’

‘’Nó chỉ là chạy chậm thôi, không phải chạy…vậy cậu đừng lo lắng’’

Họ mỉm cười với nhau, và trong mắt cả hai như đong đầy lòng cảm phục đối phương. Tiffany nhìn Taeyeon và nhường chân mày, ‘’Eeeek, mình thấy có gì đó’’

Taeyeon cười chế giễu rồi đi vào trong nhà.

‘’Okay, vậy, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai’’ Yuri nói. Jessica gật đầu và tay vẫn nắm áo của Yuri khi họ đi cùng nhau. Tiffany đi theo sát họ..

‘’Hai cậu có vẻ gần gũi hơn nhiều những người bạn vừa mới wen…’’ Tiffany trêu chọc. Yuri mỉm cười trong Jessica đẩy Tiffany ra.

‘’Oh, cậu có em gái à ? Mình nghĩ là cậu sống một mình ?’’

‘’Em ấy đến đây chơi vì…’’

‘’Thật vậy sao ? Tuyệt ! Em họ mình cũng đến đây chơi, có lẽ chúng ta có thể đi chơi cùng nhau ?’’

Yuri mở cửa, ‘’Yeah, điều đó sẽ rất tuyệt. Oh, vậy, em họ cậu đâu ?’’

‘’Em ấy vẫn đang ngủ trên lầu. Nhưng mình sẽ giới thiệu em ấy với cậu vào ngày mai sau khi chúng ta…chạy bộ’’ Jessica bẽn lẽn đáp. Yuri mỉm cười khi thấy vẻ mặt ấy ngượng ngùng đó của Jessica.

‘’Không. Sau khi chúng ta ăn sáng ở nhà mình’’

Jessica vui mừng gật đầu và đẩy Yuri về phía cửa, ‘’Cậu chạy rất nhanh nhỉ ? Mình thích cách cậu chạy ?’’

‘’Cậu thích cách mình chạy hay là mình ?’’ Yuri đùa khi đi ra ngoài. Tiffany cười nhếch mép khi nhìn thấy một Jessica bối rối, ngượng ngùng không giống như hàng ngày.

‘’Sao cũng được, Kwon Yuri’’ Jessica nói, ‘’Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai !’’

Cô đóng cửa lại. Sau khi cô làm điều đó, cô thấy Tiffany đang nhìn mình một cách ranh mãnh.

‘’Gì thế ?’’

Tiffany cười, ‘’Không có gì. Mình nghĩ cậu thích cậu ấy’’

‘’Cậu nói đúng’’ Jessica cười lớn, cầm lấy lon bia từ chỗ Taeyeon, ‘’Bắt đầu bữa tiệc nào !’’

Yuri đi về nhà, hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra. Jessica Jung thật sự có chú ý đến cô và có lẽ - cô ấy cũng thích cô. Cô mỉm cười khi niềm vui sướng tràn ngập trong lòng, sau ngày hôm nay – mọi thứ đối với cô có lẽ sẽ khác đi….cuộc sống của cô sẽ được rọi sáng thêm một chút , không còn nhiều những mảng màu đen bời vì có Jessica. Và cô cũng không biết rằng Jessica cũng có những cảm giác giống như cô bây giờ.

------------

“Pssht. Chị làm em thức giấc à ?”

‘’Oh, unnie…’’

‘’Chúng ta sẽ ra ngoài vào sáng sớm ngày mai, em không sao chứ ? Chị có một người bạn và, cậu ấy mời chúng ta đến ăn sáng vào ngày mai…’’

Cô gái bé nhỏ hít hít mũi và quay sang Jessica, ‘’Unnie, người chị có mùi bia’’

‘’Chị có uống vài lon’’

Cô gái cười, ‘’Được thôi. Ngày mai chị đánh thức em dậy, okay ?’’

Jessica mỉm cười và vén tóc cô gái ra phía sau. Cô nhìn vào măt em ấy và bất ngờ trong lòng cô tràn ngập nỗi buồn.

‘’Chị sẽ gọi em’’

Jessica đứng dậy và tắt đèn. Cô đi ra khỏi phòng và quay lại nhìn em ấy một lần nữa. Người em họ này của cô là đứa em thân thiết nhất và yêu thương nhất của cô, cô sẽ làm tất cả điều gì có thể để em ấy cảm thấy tốt hơn nhưng cô không có cách nào để làm điều đó cả. Cô nhìn vào cô em gái đang nằm ngủ và sau đó đóng cửa lại

‘’Seohyun…’’’ cô thì thầm.

Chapter 7 : BREAKFAST

Jessica ngồi bệt xuống khi Yuri đến gần cô ấy cười lớn

‘’Yaa ! Chỉ mới 5’ mà cậu đã mệt rồi ư ?’’

‘’Well, đó không phải là lỗi của mình, vì mình không quen với những việc này’’

Yuri tiếp tục cười và massage lưng của Jessica, ‘’Thôi nào, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà !’’

‘’Hnggg. Mình không muốn chạy nữa’’ Jessica bĩu môi hờn dỗi, ‘’Cậu cứ chạy một mình đi….để mình ở đây’’

Yuri đứng thẳng dậy và chống tay ngang hông. Cô hít một hơi thật sâu và vuốt tóc ra sau. Jessica ngồi trên cát và nghiêng đầu ra phía sau.

‘’Cậu sao thế ? Mình không thể bỏ lại cậu ở đây ?’’

‘’Ahh….’’

‘’Mình sẽ đưa cậu đi cùng. Mình muốn cậu chạy bộ cùng mình vì mình muốn chúng ta có thời gian bên nhau’’

Jessica nhìn Yuri một cách vô vọng, ‘’Mình mệttttt…’’

Yuri kéo Jessica lên rồi quay lưng về phía cô ấy. Cô cúi gối xuống, ‘’Lên đi’’

‘’CÁI GÌ ?’’


‘’Mình nói là lên đi’’

Jessica biết rằng tình bạn giữa họ đã phát triển nhanh hơn bình thường – nhưng việc Yuri muốn cõng cô ấy …lại càng không bình thường hơn

‘’Cậu có chắc…’’

‘’YEAH !’’

Jessica bầt ngờ nhảy cẩng lên, ‘’Yah ! Mình nặng lắm…Well…CẬU NÓI ĐÓ NHA !’’

Cô lên lưng Yuri và vòng hai chân quanh người cô ấy. Cô làm như vậy để cho mình nặng hơn và Yuri suýt chút nữa đã té xuống. Yuri cười rúc rít, ‘’Yah ! Cậu cố ý làm như vậy à !’’

‘’Đi nào, ngựa ngoan – CHẠY ĐI’’ Jessica ra lệnh, vòng tay qua cổ Yuri. Khi họ chạy cùng nhau thì hai trái tim cô đơn cuối cùng cũng đã tìm thấy người thích hợp dành cho nó. Jessica cảm thấy thật sự vui, và Yuri đã làm cô cảm thấy hạnh phúc – thực sự là hạnh phúc nhất, trong lần hẹn hò đầu tiên của họ. Vậy còn những lần sao sẽ như thế nào ?

Yuri, ngược lại, cô cố tình phớt lờ đi cơn đau trong lòng ngực mình. Cô nhận thấy Jessica đang rất vui vì điều này, và trông cô ây hạnh phúc như thế nào. Cô cứ chạy và chạy – mặc dù cô đã bắt đầu mệt và kiệt sức, chỉ cần một nụ cười của Jessica cũng đủ làm động lực cho cô tiếp tục chạy.

‘’Cậu không nghĩ là chúng ta có vẻ quá nhanh sao ?’’ Jesscia hỏi một cách gián tiếp. Điều cô đang nghĩ trong đầu không phải là việc Yuri đang chạy nhanh, mà là tình bạn của họ phát triển khá nhanh (hay tình cảm mà họ dành cho nhau). Yuri nhìn cô, vẫn tiếp tục chạy và trả lời…

‘’Thời gian là vô nghĩa đối với chuyện này’’ cô trả lời một cách gián tiếp. Jessica mỉm cười, và nhận ra rằng Yuri thật sự hiểu câu hỏi của cô. ‘’Chuyện này là chuyện gì ?’’

Yuri không trả lời mà thay vào đó, cô chỉ mỉm cười. ‘’Cậu sẽ sớm biết thôi’’ cô nghĩ.

Cả hai đều không từ chối rằng họ thực sự có tình cảm với nhau. Những điều được cất giữ trong ba năm qua dường như đều được trút hết ra chỉ trong một ngày.

----------

‘’Đó…có phải đó, người đó…’’

‘’Oh my…’’

Sunny bị nghẹn vì thức ăn trong khi Sooyoung thì vẫn tiếp tục nhai. Cả hai đang đứng bên ngòai một cửa hàng ngòai bờ biển và họ thấy Jessica đang được cõng trên lưng Yuri.

‘’Yuri đang ở cùng cô gái lướt sóng đó ? Chọn bạn gái tuyệt vời !’’

‘’CÁI GÌ ? Sao cậu biết cô ấy tuyệt vời ? Cậu có biết cô gái đó không ?’’ Sunny hỏi, khi massage lồng ngực. Sooyoung mỉm cười.

‘’Không, mình không biết. Chỉ là cô ấy trông rất hot’’

Sunny gầm gừ, tròn mắt nói, ‘’Biết cái gì chứ, mình đang nói cậu chỉ thấy cô ấy hot thôi ư. Cậu thật là..’’

‘’Thôi quên chuyện đó đi Sunny’’

Sooyoung đi vào trong cửa hàng. Sunny nhìn theo cô ấy và thở dài. Cô nhìn ra biển và nhắm mắt lại – cố kiềm chế cảm xúc của mình lại một chút. Đã một khoảng thời gian rồi kể từ khi cô quên đi ( ít nhất là cô đã từng làm ) quá khứ của họ.

-----------------

Yuri mở cửa và bước vào trong, theo sau là Jessica. Cô nhìn quanh và gọi Yoona, nhưng không có tiếng trả lời. Jessica ngồi trên cái sofa gần đó.

“Có lẽ em ấy vẫn còn ngủ. Mình sẽ đi nấu ăn, okay ?”

“Được rồi”

“Chờ đã, còn em họ của cậu thì sao ?’

Jessica đứng dậy, “Oh, yeah. Mình sẽ về đưa em ấy qua đây, trong khi cậu nấu ăn”

Jessica rời khỏi nhà, để lại Yuri phía sau. Yuri đi nhanh vào nhà bếp và ngồi xuống một lúc. Cô mỉm cười mặc cho cơn đau trong lồng ngực, cô nhẹ nhàng xoa xoa nó và từ từ nhắm mắt. Việc chạy bộ khiến cô mệt gấp hai lần nhưng một lần nữa, đó là điều hạnh phúc nhất.

Cô đứng dậy, nhưng ngay sau đó – cô cảm thấy choáng váng. Cô xoa nhẹ thái dương và cố đứng vững.

“Chị căng thẳng”

Cô nhìn lên và thấy Yoona đang đi xuống cầu thang. “Oh, em dậy rồi à’

Yoona nhìn vẻ xanh xao của Yuri. Cô rất lo lắng, nhưng vì một số lý do cô không muốn thể hiện nó ra.

“Đúng vậy, em đói”

“Chị đang định đi nấu ăn đây. Em muốn ăn gì ?’

“Tại sao chị lại trở nên như vậy sau tất cà mọi chuyện”

Yuri ngưng cười, “Trở nên thế nào ?”

“Trước đây” Yoona nó, “Trước đây…chị không hề quan tâm em muốn gì. Và chị cũng chưa bao giờ nấu cho em ăn”

Yuri cười gượng, “Chị đã nói với em là chị đã thay đổi”

“Nhưng tại sao ? Tại sao chị làm vậy ? Có phải bởi vì….bởi vì…” Yoona khóc thút thít. Trong thâm tâm cô rất muốn chạy đến trong vòng tay chị gái mình, nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là khóc…khóc cho vơi bớt nỗi lòng, và để cho chị cô biết cô đã tổn thương như thế nào và cô thật sự nhớ chị mình như thế nào….

Yuri chỉ đứng nhìn Yoona, cô hít một hơi thật sâu, “Đừng khóc…”

Cô chầm chậm đi về phía Yoona, đặt tay lên đầu em gái mình, “Chị xin lỗi, Yoo….”

“Em không cần chị làm điều này” Yoona nói khi đẩy tay Yuri ra. Cô quay đi và lau đi những giọt nướcc mắt, “Chị …hãy đi nấu ăn đi….em đói”

“Yuri ? Tụi mình đến rồi !”

Jessica đi vào, kéo theo em họ của mình. Họ từ từ đi vào nhà bếp nơi Yoona và Yuri đang đứng

“Hey…Oh ! Em chắc là…”

Yoona vẫn không rời mắt khỏi em họ của Jessica. Trong khi Yuri thì đứng như tượng đá. Jessica nhìn từ Yoona sang Yuri, “Hey ? Có chuyện gì sao ?”

Yuri cảm thấy lúng túng, cô gượng cười, “Oh…um…đây…đây là em gái của mình”

“Đây là Seohyun” Jessica mỉm cười. Seohyun nhìn họ với đôi mắt vô thần, cùng với nụ cười trên mặt, cúi chào một cách lịch sự

Yoona chỉ nhìn Seohyun, và cảm thấy trái tim cô nhưng tan ra hàng trăm mảnh. Seohyun đang mỉm cười nhưng cô ấy không thể nhìn thấy cô. Yoona rất muốn khóc nhưng cô không muốn làm cho Jessica lo lắng

“Unnie, mời chị ngồi”

“Yoona ?” Seohyun thốt lên vui mừng. Cô đi về hướng Yoona và ôm cô thật chặt. Yoona đặt trán mình trên vai Seohyun.

Jessica ngạc nhiên nhìn Seohyun, “Oh, hai em biết nhau sao ? Thật là tuyệt !”

Với những việc đang diễn ra, Yuri lại nhớ đến quá khứ - và những cảm giác của sự giải thoát, sự an lòng mà cô xây dựng bấy lâu nay trong lòng mình trong phút chốc bỗng tan rã. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là màn đen, những lỗi lầm của cô và tội lỗi của cô. Cô chỉ nhìn 3 người họ - cô thấy Yoona đang gượng cười, và Seohyun không thể nhìn thấy nụ cười đó, và sự vui mừng của Jessica khi nhìn hai người họ.

Cô đã chạy trốn khỏi quá khứ, nhưng giờ đây quá khứ đã tìm thấy cô…sau bao nhiêu năm cô tự cô lập mình.

“Yuri ? Có chuyện gì vậy ?”

Yuri nhìn sang Jessica, “Không có gì. Mình …mình phải đi lên phòng một lát”

Cô để Jessica đứng đó với vẻ khó hiểu, vào phòng và đóng cửa lại. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và đấm vào cái bồn rửa mặt. Ngay lúc đó, tất cả sự phẫn nộ mà cô giữ trong nhiều năm như đang từ từ tuôn ra khỏi người cô. Như một chiếc bong bóng có chứa đầy nước, tất cả sự giận dữ và đau khổ trong cô đang trào ra ngoài và cô không thể kiểm soát chúng được nữa.

Cô ngồi xuống sàn và dưa lưng vào tường. Cô cố nuốt sự tức giận và nỗi đau khổ vào bên trong, nhưng bởi vì chúng đang sôi sục lên nên cô không thể làm gì được nữa. Trời thì rất lạnh, nhưng người cô bây giờ thì rất nóng….tay và môi cô đang run lên…tim cô thì đập rất nhanh. Lồng ngực cô lại quặn đau thêm lần nữa.

Cô cố hít thở lấy không khí và siết chặt nắm tay, cô không muốn phá hủy bữa ăn sáng đầu tiên của cô và Jessica – nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy bằng chứng tội lỗi do cô gây ra – Seohyun. Cô không biết nên làm gì, không biết phải nói gì. Đầu cô đau nhức, cùng với đó là sự run lên mạnh hơn của đôi tay và đôi môi, và tiếp đó là những giọt nước mắt trực trào.

Vì tất cả những gánh nặng mà cô giữ trong lòng, đã khiến cô ngã lần nữa xuống sàn gạch lạnh toát. Cô cố gắng đứng dậy nhưng những gánh nặng đó một lần nữa đã đánh bại cô. Cô cố đấu tranh chống lại nó nhưng cuối cùng thì ý thức của cô đành phải chịu thua.

Một giây sau đó, cô ước rằng đây sẽ cái chết dành cho mình….cô muốn từ bỏ và được chết đi.

Chapter 8 : THE PAST ( Chap này là Flashback)

“KHÔNG !”

Yuri đấm vào kiếng khi nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Cô đấm lần nữa và lần nữa và nói khiến cho tay cô tóe đầy máu. Nhưng cô không quan tâm, cơn đau này không là gì so với cảm giác tội lỗi và sự phẫn nộ mà cô che giấu bấy lâu nay trong lòng.

“KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG ! MÀY NGU NGỐC ! MÀY….MÀY…LÀ LỖI CỦA MÀY !”

Cô đấm cái cuối cùng. Cô rất muốn đấm nữa, nhưng tay cô đã quá mệt mỏi. Cô muốn hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng. Môi cô run lên, đôi chân trở nên yếu đuối, cô khủy xuống ngả vào tường. Cô thờ hổn hển.

“Mày…mày thật vô dụng…mày là một kẻ ngu ngốc…mày…thật là ngốc…MÀY LÀ NGƯỜI CHỊ GÁI TỒI TỆ NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY ! MỘT KẺ KHÔNG ĐÁNG SỐNG !” – tâm trí Yuri đang tự gào thét với chính mình. Bây giờ cô đang khóc, không phải vì buồn mà vì sự phẫn nộ và mặc cảm tội lỗi. Cô duỗi thẳng chân và đập lưng vào tường. Cô không thể di chuyển đôi tay được nữa. “HÃY CHẾT ĐI !”

Cô tiếp tục đập lưng vào tường, lần này mạnh hơn. Cô nghe tiếng lưng mình kêu rắc nhưng cô không quan tâm, điều đó là không đủ - sẽ không bao giờ….nó sẽ không bao giờ bù đắp được những gì mà cô từng làm.

-------------

“Chúng tôi đang tiến hành tuyển chọn các tay đua mới và….well….trời thì đang mưa và băng tuyết càng làm cho con đường thêm trơn trượt. Hai người đã bỏ cuộc và cô gái này, cô gái này, Seohyun đã không bỏ cuộc. Cô ấy rất quyết tâm và ….và…..welll, xe của cô ấy không thể chịu nổi nữa ….và nó trượt khỏi vách đá”. Hyoyeon khóc thúc thít nói, “Chúng tôi thành thật xin lỗi…..xin lỗi bác”

“Đó không phải là lỗi của Yuri , là do chúng tôi” Hyoyeon nói, rời mắt khỏi viên cảnh sát trước mặt cô đưa mắt nhìn người cha đang tức giận của Seohyun, “Tụi cháu thành thật xin lỗi….”

Ba của Seohyun thở dài và đưa tay chạm vào tấm kiếng trong suốt. Ông nhìn Seohyun đang được cho thở bằng ống thở, và thấy cô con gái của mình vẫn rất xinh đẹp, mặc cho những vết thương xấu xí trên người cô.

“Trẻ con” Ông ấy thì thầm nói, “Các cô hãy đi về nhà đi. Bây giờ không sao rồi”

Ba mẹ của Seohyun luôn luôn như thế - hiểu chuyện và đầy lòng vị tha….giống như Seohyun.

--------------

Một năm sau.

Yoona ngồi đó, không rời mắt khỏi Yuri, người vẫn đang khuấy khuấy tô súp của mình. Yuri chỉ nhìn xuống tô súp – đã một năm rồi kể từ lần cuối cô nhìn Yoona, đã một năm kể từ lần cuối cô đi ra ngoài, đã một năm rồi kể từ lần cuối cô nói chuyện với Yoona, đã một năm rồi kể từ lần cuối họ cười với nhau và trải qua thời gian bên nhau, đã một năm rồi kể từ lần cuối cô cười, đã một năm rồi kể từ ngày tai nạn xảy ra và đã một năm rồi kể từ lần cuối Yoona nghĩ rằng mình vẫn còn chị gái.

Yoona đứng dậy khỏi ghế. Một năm qua, âm thanh duy nhất trong căn nhà này là âm thanh của chén đĩa và âm thanh của đồ dùng trong bếp va vào nhau, tiếng nhạc từ phòng của Yoona, âm thanh từ chiếc vòi sen trong nhà tắm, và dĩ nhiên….cả tiếng của những con dế nữa.

Họ đã không nói chuyện với nhau - Yoona thì quá tức giận, trong khi Yuri thì đầy mặc cảm tội lỗi.

Nhưng ngày hôm nay, cuối cùng, một trong hai người họ cũng lên tiếng nói.

“Y-Yoona”

Yoona không nhìn lại, mặc dù cô rất ngạc nhiên khi nghe giọng của chị mình. Cô tiếp tục rửa bát.

“Chị ….chị sẽ chuyển chỗ ở”

Yoona đánh rơi những cái đĩa. Cô vẫn đứng đó, không trả lời.

“Chị sẽ chuyển …đến bờ biển…rời xa….khỏi nơi này”, Yuri nói, khi vẫn khuấy khuấy tô súp. “Nếu em….chị ….chị biết em đã trưởng thành và….và điều đó….chỉ là….”

Yoona khóa vòi nước và đi ra khỏi nhà bếp. Cô cảm thấy Yuri cũng đứng dậy và đi theo cô, “Yoona”

“Chị…”

“Em không muốn nghe chuyện điều đó. Em không muốn nghe lời xin lỗi của chị,..hay bất cứ thứ gì khác”

Yoona vẫn không quay lại nhìn Yuri. “Đó là Seohyun. Là SEOHYUN ! Sao chị có thể ? Em biết những việc sai trái của chị nhưng em không thể ngờ là chị lại tệ hại đến vậy ! Chị biết gì không, trước đây, em luôn nghĩ bên trong chị vẫn còn chút lòng tốt – và thâm tâm chị là một người tốt. Nhưng bây giờ, em nghĩ chị đã không còn lại gì cả…’’

‘’Yoona’’

‘’Hãy đi khỏi đây đi ! Ba và mẹ để em ở với chị bời vì họ tin chị ! Họ biết rằng chị sẽ làm tròn vai của một người chị, rằng chị sẽ bảo vệ cho em, rằng chị sẽ ở bên cạnh em, rằng chị là chị gái của em nhưng chị không làm được ! Chị đã khiến họ thất vọng ! Chị khiến em thất vọng !’’

Rõ ràng là bây giờ Yoona đang khóc. Giọng cô run lên khi cô tiếp tục nói ra những điều mà bấy lâu nay mình đã giữ trong lòng. ‘’Chị dần dần có khoảng cách với em, và em chấp nhận điều đó vì em nghĩ rằng chúng ta đều đã trưởng thành ! Em chấp nhận điều đó vì em nghĩ rằng chị chỉ nhất thời rời xa em, sẽ có lúc chị sẽ trở về và chúng ta sẽ lại như trước đây – nhưng chị đã không làm thế. Thay vào đó, chị đã phá hủy cuộc sống của mọi người ! Em đã từng nghĩ chị là một người chị đáng kính, nhưng chị bây giờ không còn như vậy nữa ! Chị sẽ không bao giờ được như thế !’’

Yoona chạy lên lầu và đóng sầm cửa lại, để lại đó một Yuri không nói nên lời với trái tim tan nát. Yuri nhắm mắt, hít thật sâu và cắn chặt răng. Cô muốn khóc thật lớn nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống từ đôi mắt ấy. Nước mắt không chảy, và điều này còn tệ hơn nhiều….điều này càng làm cô nhói đau hơn. Mỗi một từ Yoona nói như một mũi kim đâm sâu vào tim Yuri.

‘’Chị yêu em Yoona’’ cô thì thầm, và ước rằng Yoona sẽ vẫn ở đây để nói điều này lại với cô.

Nhưng không, Yoona không bao giờ nói điều đó một lần nữa.

------------

Yuri ném điếu thuốc và bắt đầu đi trên cát. Cô ném cái chai nước và thờ dài khi thấy hai cô gái đi về phía cô, trên người họ chỉ mặc bikini. Sống tại một môi trường mới gần biển dường như đã giúp cho Yuri bình tâm lại rất nhiều, không kể đến những cô gái nóng bỏng chạy xung quanh.

Cô mở cánh cửa của cửa hàng sách. Ba của cô nói rằng người chủ của nơi này vừa chuyển quyền quản lý nơi này. Cô dành thời gian xem xét xung quanh - và thật sự cảm thấy chán cái không khí nơi đây.

‘’Yo. Cô gái, đến đây muốn gì nào ?’’

Yuri nhìn quanh và thấy một cô gái cao với tóc dài qua vai đang ngả người ở quầy thu ngân tiệm sách.

‘’Cần gì thế ? Chúng tôi không có bán thuốc lá ở đây’’

Yuri nói, ‘’Không. Chỉ là….có phải cô….có phải cô là cô Lee không ?’’

Cô gái cao chống tay ngang hông, đá cánh cửa ở quầy thu ngân và đi về phía Yuri. Cô nhìn thẳng vào mắt Yuri. ‘’Cô Lee ? Cô muốn gì từ cô ấy ? Huh ?’’

‘’Yaah ! Bình tĩnh nào baby, cô ấy là người mua căn nhà cũ đó’’

Yuri lầm bầm và quay sang nhìn cô Lee. Cô khp6ng nghĩ người chủ của nơi này lại trẻ như vậy. Cô gái cao cao bước đến gần cô Lee và vòng tay qua cổ cô ấy, ‘’Well ?’’

‘’Mình là Yuri và umm…’’

‘’Mình biết. Ba của cậu đã đã sắp xếp hết cả rồi vì…bây giờ nó rất ổn. Mình là Sunny và đây là Sooyoung’’

Cô gái tên Sooyoung cười toe toét, ‘’Xin lỗi về chuyện lúc nãy, mình có hơi chút khiếm nhã’’

‘’Một chút ư ?’’ Sunny nhướng mày nói. Yuri chỉ nhìn họ và mỉm cười.

Đó là cách mả cô đã quen biết Sooyoung và Sunny. Kể từ đó, hai người họ thường đi chơi cùng cô và …không giống như Hyoyeon và Hyomin, hai người này có vẻ trầm tính hơn. Nhưng không có nghĩa là họ không thích đi chơi bên ngoài, họ luôn kéo Yuri đi đến những bữa tiệc, ngày hội, những buổi tụ tập – bất cứ dịp nào vui vẻ được tổ chức ở khu vực quanh bãi biển. Yuri không biết tại sao, nhưng cô bắt đầu ghét việc tiệc tùng kể từ tai nạn đua xe lần đó. Không phải là cô không muốn vui chơi hay gì đó, chỉ là – bây giờ cô muốn tâm hồn mình được yên tĩnh.

Với cái không khí yên bình và dễ chịu của biển cả đã giúp cho Yuri phần nào giảm bớt đi những bóng tối và những thứ hỗn độn trong lòng mình trong một năm wa…những kí ức đau buồn về em gái cô, về Seohyun,….. Nhưng khi thời gian trời qua, Yuri chỉ có thể…từng chút từng chút một vượt qua chuyện đó và thay đổi bản thân.

----------------

Yoona hít một hơi thật sâu khi Seohyun ngồi xuống cạnh cô. Đã một năm kể từ ngày Seohyun gặp tai nạn, Yoona nhìn Seohyun và trái tim cô đau nhói, mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt không còn nhìn thấy được nữa của Seohyun nhưng nó vẫn là một đôi mắt đẹp.

‘’Yoong, gia đình của mình sẽ đến Mỹ’’

Yoona nhắm chặt mắt lại. Bây giờ cô lại càng đau đớn hơn. Seohyun là người bạn thật sự duy nhất của cô, là tình yêu đầu tiên và duy nhất của cô.

Yoona rút tấm thiệp từ trong túi áo ra, và siết chặt nó khi Seohyun tiếp tục nói chuyện. Yoona ngồi nhớ lại việc cô đã chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng như thế nào cách đây một năm, rồi việc cô chở đợi Seohyun, và bao nhiều công sức cô đã bỏ ra để trang trí tấm thiệp….cho lời thổ lộ.

‘’Yoong, mình sẽ trở về. Mình sẽ đi khoảng một năm hay nhiều hơn thế nhưng mình hứa mình sẽ trở về. Hãy hứa với mình là cậu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, okay ? Và xin cậu…đừng ăn quá nhiều’’

Yoona cười lớn, nhưng nước mắt đã đong đầy trong đôi mắt cô. Seohyun hoàn toàn không biết điều đó khi cô tiếp tục cười

‘’Yoong, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, được không ? Đừng quên mình nhé ?’’

Yoona gật đầu, ‘’Cậu đang đùa đấy à ? Sao mình có thể quên cậu ? Chúng ta đã ở cùng nhau rất lâu rồi và bây giờ vẫn thế’’

Seohyun cười thật tươi, tay phải cô tìm kiếm tay của Yoona. Yoona nắm lấy tay cô ấy và siết nó thật chặt, ‘’Seohyun…’’

Yoona cầm tấm thiệp, mở nó ra, và để nó trước mặt Seohyun. Yoona đọc vang nó trong đầu mình :

‘’Seohyun yếu quý nhất của mình. Mình đã cố học cách vẽ Keroro vì cậu, và mình cũng đã dán vài tấm hình cùa chúng ta lên đây. Mình đã trang trí nó với rất nhiều những bông hoa xinh đẹp và nhiều ngôi sao…Hey ! Đừng trêu chọc mình chứ ! Mình đã mất một tuần để làm nó đấy..’’

‘’Cậu biết là mình không giỏi trong việc biểu lộ hay thể hiện cảm xúc của mình, đúng không ? Thật khó để mình có thể kể, hay nói về việc mình cảm thấy thế nào vì thế….mình quyết định sẽ viết nó ra. Nó đây này…’’


Seohyun chỉ nhìn một cách trống rỗng vào tấm thiệp. Cô tiếp tục nói chuyện, nhưng Yoona quá đau đớn đến nỗi cô không nghe thấy được gì. Cô rất muốn đọc lớn tấm thiệp lên , nhưng như cô nói, cô rất khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Đôi môi Yoona run lên, và cuối cùng nước mắt cũng trực trào xuống má. Cô tiếp tục đọc tấm thiệp , trong đầu mình…

‘’Mình yêu cậu, Seohyun’’

‘’Yoona ? Cậu vẫn nghe mình chứ ?’’ Seohyun thốt ra, ‘’Chờ đã, cậu đang khóc sao ?’’

Yoona vẫn để tấm thiệp trước mặt Seohyun. Cô ước rằng Seohyun có thể nói với cô rằng tấm thiệp đẹp như thế nào, hay nó xấu như thế nào (nếu như nó như vậy thật)…cô ước rằng Seohyun sẽ thích nó, và Seohyun sẽ thốt lên vui mừng khi nhìn thấy những con Keroro do cô vẽ…nhưng hơn hết, Yoona ước và hy vọng việc…

Seohyun đọc dòng chữ cuối cùng, và cô sẽ thì thầm lại điều đó với Yoona.

END FLASHBACK

Chapter 9 : THREE YEARS

‘’Chúa ơi, cậu hoàn toàn thất bại. Mình không nghĩ rằng cậu sẽ lúng túng như thế trong lần hẹn hò đầu tiên của cậu’’

Sooyoung uống cái chai trong tay khi Yuri nhấp một ngụm nước trái cây. Cô chống khuỷu tay lên bàn và thở dài.

‘’Well, mình nghĩ là do mình quá mệt khi phải cõng cậu ấy trên lưng. Hehe !’’ cô nói dối.

Yuri mỉm cười khi cô nhớ lại khoảnh khắc đó. Nó thật sự rất tuyệt, và mặc dù lần đó cô rất mệt – cảm giác có người nào đó đi cùng mình và làm cho ai đó mỉm cười (đặc biệt người đó lại là Jessica) đã giúp cho cô không còn cảm thấy kiệt sức nữa. Yuri nhớ lại những lúc cô ở bên Jessica, nó như giúp cô xua đi sự lạnh lẽo và bóng tối đang bao trùm lấy cô.

Nhưng, sự cố ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến mối quan hệ vừa chớm nở của họ - và mọi chuyện có thể sẽ không còn như trước đối với Yuri, nhưng vẫn chưa đối với Jessica – bởi vì cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì cả.

Seohyun là sinh viên năm nhất khi cô cố gắng gia nhập đội đua, được dẫn đầu bởi Yuri. Đêm hôm đó, Yuri và các bạn của cô đã lập nên một thử thách mạo hiểm và điều đó đã kết thúc bằng việc Seohyun bị tai nạn, khiến cho em ấy mất đi thị giác. Ngay lúc đó, Yuri không hề biết về chuyện Yoona và Seohyun là bạn thân của nhau – và sau khi biết điều đó, cảm giác tội lỗi trong cô lại càng nặng nề hơn.

Sau đó cô chuyển đến sống gần bờ biển, và đã 3 năm – cô sống xa Yoona và những rắc rối của cuộc sống nơi thành thị. Trong 3 năm đó, Yuri đã học được rất nhiều điều – từ từ bỏ được rượu, bỏ thuốc lá, sống một cách yên bình hơn, thay đổi từ một con người thường xuyên gây ra rắc rối và nổi loạn thành thành một con người khác – một người sống tốt hơn.

Nhưng quá khứ dường như không ngừng ám ảnh một Yuri đang dần “tốt hơn” này – vết thương đó sẽ không bao giờ lành, nó vẫn ở đó – Yuri dường như đã quen với nỗi đau và bóng đen ám ảnh đó

Sau khi gặp Seohyun lần đầu tiên sau vụ tai nạn, và sau khi biết Jessica là chị họ thân thiết nhất của Seohyun – vết thương ấy dường như rỉ máu một lần nữa.

“Yo, cậu vẫn đang lắng nghe đấy chứ ?” Sooyoung than phiền, xoay xoay cái chai trước mặt Yuri. Yuri giật mình khỏi những suy nghĩ.

“Gì th…?’’

‘’Chết tiệt, Yuri. Cậu đang nghĩ gì thế ? Cậu vẫn đang mơ về Jessica đấy à ?”

Yuri cười chế giễu – cô bắt chéo hai tay lại, hít một hơi thật sâu. “Nah…mình..uhm,có lẽ vậy”

Sooyoung vỗ nhẹ Yuri. Nụ cười trên mặt cô nhạt dần khi cô nhìn lên những chiếc đèn trong quán bar. Cô chớp mắt vài lần và với điều đó, Yuri nhận ra rằng Sooyoung cũng đang suy nghĩ điều gì đó.

“Thế còn cậu ? Cậu đang nghĩ gì thế ?”

“Không có gì, mình nghĩ là mình cũng đang mơ mộng giống cậu thôi.” Sooyoung nói dối , dường như có gì đó khiến cô cảm thấy lúng túng.

---------------------

“Thật tốt khi cậu ở cùng với chị ấy ở một nơi yên bình như thế này’

“Không, Seohyun, không phải vậy”

Seohyun xoay chân và ngồi xuống cạnh Yoona trên đập ngăn nước biển. Yoona nhìn mặt trời lặn khi trái tim cô tiếp tục nhói đau. Nó có một chút ngọt ngào xen lẫn cay đắng, Seohyun đang ở đây – ngọt ngào, bời vì cô ấy là người bạn thân duy nhất (hay người cô yêu duy nhất) đang ở cạnh cô lúc này, nhưng cay đắng – bởi vì nó khiến cô không chỉ nhớ lại tình trạng hiện giờ của Seohyun mà còn cả cái quá khứ đen tối của Yuri.

“Cậu vẫn giận chị hấy sao ?” Seohyun nói, cố tìm bàn tay Yoona. Sau khi tìm được nó, cô nắm lấy nó và vỗ vỗ thật nhẹ. Yoona cũng đã muốn nắm lại bàn tay đó, nhưng cô quá nhút nhát.

“Yoona, Yuri từng là người xấu, quậy phá, quá tự tin, ngạo mạn hay bất cứ cái gì đó đối với cậu. Nhưng giờ chị ấy đã thay đổi. Và…”

“Thay đổi ? Chị ấy chỉ đang cố gắng trở nên tốt hơn ! Con người không bao giờ thay đổi. Và KHÔNG – mình vẫn nghĩ chị ấy là người xấu, quậy phá, quá tự tin, ngạo mạn hay bất cứ cái gì đó đối với mình.”

“Cậu có chắc đó là bởi vì tính cách của chị ấy khiến cậu tức giận hay chỉ vì mình ?” Seohyun thốt lên, kéo tay cô ra.

“Cả hai ! Trước khi có vụ tai nạn của cậu, mình vẫn có thể chịu đựng chị ấy – mặc dù mình đã rất tổn thương. Mình đã giữ những điều bực tức trong lòng quá lâu và…vụ tai nạn của cậu đã khiến tớ không thể chịu nỗi nữa !” Yoona hét lên, “Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không ? Khi thấy người mà mình yêu mến chỉ sống trong thế giới riêng của chị ấy ? Khi người chị ruột của mình đẩy mình ra xa và chọn bạn của chị ấy thay vì em gái mình ?”

Seohyun chị lắng nghe, mặt cô vẫn nhìn về phía chân trời. Bây giờ, mặt trời dường như đã lặn mất tăm.

“Mình thật sự tổn thương…mình rất cần chị ấy, nhưng chị ấy đã không ở đó như trước đây. Mình và chị ấy đã không còn nói chuyện với nhau nữa….không cười với nhau nữa – chị ấy chỉ cho mình tiền, nấu ăn và…chị ấy chỉ giống như một người bảo hộ hay gì đó nhưng….sự quan tâm chăm sóc….chỉ là…”

Seohyun chớp mắt. Cô quay sang Yoona và tất cả những gì cô nhìn thấy là gương mặt không rõ ràng của Yoona, nhưng từ những gì cô nghe thấy, cô nhận ra rằng Yoona đang khóc.

“Cậu không biết nó như thế nào đâu…” Yoona khóc thút thít, “Và vụ tai nạn nó đã khiến mọi chuyện tệ hơn…”

“Yoona, đã 3 năm rồi và…”

“Đó mới là vấn đề ! 3 NĂM, và lỗi lầm của chị ấy vẫn còn đó ! Và nó không bao giờ được sửa chữa ! Cậu vẫn không nhìn thấy được !” Yoona hét lên với Seohyun, nước mắt chảy thanh từng dóng trên đôi má cô. Có một khoảng lặng giữa hai người họ khi mặt trời hoàn toàn lặn mất dưới biển.

Seohyun thở dài và nhìn xuống nói,

“Đã 3 năm rồi, và đã đến lúc cậu nên chấp nhận và tha thứ cho chị ấy…như điều mình đã làm cách đây 3 năm”

---------------

“Mình rất vui vì cậu đã kéo mình ra khỏi buổi tiệc đó”

Yuri quẹt quẹt chân trên cát khi Jessica cười khúc khích. Yuri không thích không khí của những bữa tiệc trên bãi biển, và nơi đó khá là nóng bức và hỗn loạn. Hay có lẽ, cô chỉ muốn được ở cạnh Jessica.

“Cậu không thích những bữa tiệc, đúng không ?’ Jessica hỏi, “Vậy cậu thích ở nhà một mình hơn phải không ?”

“Đại loại là vậy” Yuri nói, “Mình không thích những nơi đông người, và không thích uống thứ không phải dành mình” Cô nhìn Jessica và họ tiếp tục đi dọc bãi biển

“Mình kéo cậu ra khỏi đó là có lý do” Jessica nói, rồi đứng lại. Yuri bắt đầu lúng túng khi nghe giọng nói của cô, “Về…về chuyện lần trước…khi cậu ngất trong phòng của cậu…”

Yuri hít hơi thật sâu, và đút bàn tay lạnh ngắt của cô vào trong túi áo. Cô không muốn nói về chuyện đó, nhưng Jessica có vẻ như rất lo lắng….Yuri không muốn khiến cho Jessica lo lắng.

“Oh, chuyện đó” Yuri bắt đầu, “Mình không sao, đừng lo. Mình thường hay như thế từ khi mình…”

Jessica chớp mắt. “ …khi cậu…. ?”

Yuri đã nghĩ tới lý do thật sự, nhưng cô quyết định giấu nó đi. Bởi vì, nó chỉ khiến Jessica lo lắng thêm thôi. Thay vào đó, cô nghĩ đến cách trêu đùa với Jessica.

“Khi mình gặp những cô gái xinh đẹp”

Mắt Jessica mở to. Hàm cô như rớt xuống và kéo theo đó là một cái véo thật mạnh vào vai Yuri, “YAH ! CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐANG NÓI VỀ EM HỌ CỦA MÌNH Ở ĐÂY KHÔNG ?’

“Không ! không phải em ấy ! Ý mình là, không phải em ấy không xinh đẹp. Mình đang nói về…” Yuri nói. Cô nhìn Jessica một lúc, Jessica đang đưa mắt nhìn vào ánh trăng, tóc cô tung bay trong làn gió biển. Ngay lúc đó, một lần nữa – Yuri có vẻ như đã rơi vào lưới tình của cô ấy. Yuri cúi người về phía trước, may mắn cho cô là Jessica không di chuyển cho đến khi gương mặt Yuri đến gần hơn

“Mình đang nói về cậu”

Yuri bắt đầu cảm thấy lúng túng hơn. Bây giờ Jessica sẽ nghĩ gì về cô ? Yuri vẫn đứng yên đó, chờ đợi một lời đáp từ Jessica.

Trong khi đó, trái tim Jessica đã tan ra mất rồi. Cô không biết tại sao nhưng vẻ quyến rũ của Yuri luôn luôn khiến cô phải chú ý, nó như một câu thân chú đầy ma thuật, “Mình ư ?”

Jessica không muốn kiềm chế cảm xúc nữa, nhưng thay vào đó – cô muốn bộc lộ tất cả vào tối nay. Cô chầm rãi nghiêng người về phía trước, đặt tay mình lên cổ áo Yuri, kéo cô ấy lại gần hơn và gần hơn. Cô cảm nhận được hơi thở của Yuri và điều đó khiến cô thích thú.

Tai Yuri đỏ cả lên, chân và tay cô cứng như đá. Cô không biết nên làm gì, lúc đầu cô chỉ định trêu đùa nhưng giờ thì chuyện đã lái sang hướng khác.

Yuri nhắm mắt.

Jessica kéo cô gần hơn, đầu mũi họ chạm vào nhau. Họ cảm nhận hơi thở của nhau, trái tim họ đập cùng nhau.

Jessica cũng nhắm mắt.

Im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng thở của họ, tiếng nhịp tim đang đập – và tiếng sóng vỗ vào bờ.

“Yuri…”

Môi họ chạm nhau. Ánh trăng tiếp tục chiếu sáng bên trên họ, và tiếng sóng vẫn vỗ vào bờ tạo thành nhịp điệu như một bài hát để chúc mừng cho hai con người lãng mạn này. Hai trái tim không còn rượt đuổi nhau nữa, thay vào đó chúng đập cùng nhịp với nhau khi Yuri và Jessica chìm đắm trong một nụ hôn đầy cháy bỏng.

3 năm đau khổ, 3 năm của tội lỗi, 3 năm cô phải tự đối mặt với sự cô đơn. Đã 3 năm, nhưng chỉ cần một nụ hôn với Jessica dường như đã giúp cô xua tan tất cả đi.

Chapter 10 : UNSAID

Taeyeon dựa cằm trên bàn, khi cô nghịch với chai mù tạt trước mặt. Tiffany đang quá chú tâm vào điện thoại nên cô không biết Taeyeon đang nhìn mình. Taeyeon nghĩ về những năm tháng mà họ ở cùng nhau – cách họ đối xử với nhau, cách họ hôn nhau hay make love với nhau, cách họ nắm tay nhau, ….và cách họ cư xử với nhau nhưng những người yêu nhau.

Hai người thật sự chưa bao giờ nói về tình cảm của họ. Mặc dù Taeyeon thích điều đó, nhưng cô vẫn có chút bối rối ở trong lòng. Họ là gì của nhau ? Có phải họ là bạn thân hay nhiều hơn thế ? Đây chỉ là trò chơi hay là sự thật ? Và cuối cùng, Tiffany có nghĩ như cô không ?

Đối với Tiffany, thì điều đó không là gì nhưng đối với Taeyeon – nó là tất cả.

“Taengoo, tại sao cậu lại nhìn mình như vậy ?”

Taeyeon nhìn sang chỗ khác và mỉm cười, “Mình chỉ đang mơ giữa ban ngày thôi”

Gương mặt Tiffany một lần nữa lại hiện lên đôi mắt cười không thể thể cưỡng lại được , ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa số khiến cho gương mặt cô ấy bỗng bừng sáng đẹp rực rỡ. Bình thường, Taeyeon sẽ đỏ mặt và lòng đầy ngưỡng mộ, nhưng lần này – nó thật khác biệt.

“Mình yêu cô gái này”, cô nghĩ trong đầu. Tiffany đang nói gì đó, nhưng cô không chú ý. Cô tự mỉm cười khi câu nói đó cứ lập lại trong đầu cô, hy vọng rằng Tiffany có thể đọc được suy nghĩ của cô.

------------

“Ahh !”

Sunny nắm chặt kệ sách khi cái thang bất thình lình bị giật mạnh. Cô hít một thật sâu thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục sắp xếp các quyển sách.

“Wow, cậu vẫn thích mặc màu đỏ nhỉ ?”

Sunny nhìn xuống và thấy Sooyoung đang nhìn lên từ phía dưới. Tay cô ấy đang giữ chặt cái thang.

“YAH ! CẬU THẬT LÀ HƯ HỎNG !”

Cô bỏ một quyển xách rơi trúng đầu Sooyoung và nhanh chóng leo xuống thang. “Cậu muốn gì đây ?”

Sooyoung xoa xoa đầu “Ôi, cái này đau lắm đấy. Mình đến đây mua sách. Cậu thể giới thiệu cho mình không ? Quyển nào đó…thật lãng mạn”

Sunny nhướng mày, “Cậu không thích đọc sách, sao giờ cậu lại muốn đọc thứ đó ?”

“Sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó ?”

Sunny bĩu môi và bước đi. Cô đến gần một trong những cái kệ sách, với tấm biển “tiểu thuyết lãng mãn” được viết treo trên cao. “Mình không quan tâm, chỉ là….những quyển sách thuộc thể loại này không dành cho những người thích những trò chơi ngu ngốc”

Sooyoung đi phía say cô, “Trò chơi ngu ngốc ? Pfft, mình định tặng nó cho người khác”

Sunny ngưng lại, “cho người khác ?...”. Sooyoung không bao giờ thích tặng sách cho người khác như một món quà – hay đại loại thế. Người này chắc hẳn rất quan trọng, có nghĩa là bây giờ Sooyoung đang gặp gỡ ai đó. Khi nhận ra điều đó, Sunny cảm thấy có chút nhói đau bên trong

“Oh. Pfft ! cho ai ?’

“Cho người mình thích”

Sunny cười một cách chế nhạo nhưng thâm tâm cô thật sự rất đau. Nhưng tai sao ? Có phải là cô vẫn còn yêu Sooyoung không ?

Sooyoung làm rối tóc Sunny, “Được rồi, mình đang tìm một quyển sách. Cô ấy rất thích đọc sách – mình hy vọng cô ấy sẽ thích nó”

Cô cười thầm và nói với Sunny, “Quay trở lại công việc đi, nhóc lùn”

Sunny vẫn đứng đó khi Sooyoung đọc lướt qua quyển sách lãng mạn trước mặt cô . Tại sao cô lại đau lòng ? Tại sao cô lại bị ảnh hưởng ? Có phải cô vẫn còn yêu cô ấy không ?

“Sao cũng được” Sunny quay đi, để Sooyoung không nhìn thấy đôi môi cô đang run lên vì đau đớn. Đó là một trong những lý do tại sao họ đã chia tay nhau – họ luôn che giấu đi nỗi đau.

-------------------

“Thôi nào….hãy nắm chặt mình”

“Khônggggg ! Mình sợ”

“Chỉ cần…chỉ cần nắm chặt mình thôi. Tin mình đi, được không ?”

Jessica giữ cái ván lướt sóng trong khi Yuri thì đang leo lên nó. Những cơn sóng không quá mạnh, nhưng chứng sợ nước thì không gì giúp được.

“Yuri, đừng có như con nít nữa”

Yuri bĩu môi và cắn chặt môi dưới, “Đó không phải là lỗi của mình ! Mình rất sợ nước !”

Jessica cười lớn trước một Yuri nhút nhát mà trước đây chưa bao giờ cô nhìn thấy. Cô nhìn Yuri một cách tinh quái.

“Gì thế ?” Yuri hỏi và vẫn bĩu môi. Jessica thì vẫn đang cười không dứt.

“Chở - chờ đã….Đừng nghĩ đến chuyện…”

Jessica dùng sức lật cái ván lướt sóng. Cô cười lớn hơn khi Yuri hét lên thật lớn.

“CỨU VỚI ! CỨU VỚI !” Yuri hét lên, tay giơ lên cao. Jessica chầm chậm đến gần Yuri trong khi vẫn đang cười khúc khích.

Ngay khi nhìn thấy Jessica, Yuri nhảy ngay vào người cô ấy, tay cô giữ chặt cổ Jessica. Jessica cười lớn hơn nữa khi Yuri vẫn tiếp tục la hét.

“HAHA ! Chưa bao giờ tưởng tượng cậu sẽ như thế ! Chỉ sâu có 3 feet mà cậu đã hét lớn đến vậy”

Yuri hờn dỗi, nhưng tay cô vẫn ôm chặt Jessica. Jessica vẫn cười lớn và cô nghĩ khía cạnh này của Yuri thật đáng yêu. Và, cô không do dự nghiêng người về phía trước để hôn vào má Yuri. Yuri ngừng la hét ngay khi Jessica hôn cô.

Nỗi sợ đã giảm bớt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không còn sợ hãi nữa. Nó chỉ là …tạm thời biến mất.

--------------

“Yoona, không !”

Yoona đứng ở hiên nhà, hai tay băt chéo trước ngực, “Vậy thì sao ? Cậu muốn họ yêu nhau bằng sự dối trá sao ?”

Seohyun hít một hơi thật sâu, “Yoona, hãy để Yuri tự nói với chị ấy. Hãy để việc đó cho chị ấy”

Sự tức giận trong người Yoona không thể làm dịu lại mặc cho những cơn gió lạnh từ biển thổi vào.

“Jessica có biết chuyện này không ?”

“Chị ấy không biết đó là Yuri”

“Chị ấy sẽ nghĩ như thế nào về Yuri ? Ý mình là, sao những chuyện chị ấy đã làm”

Seohyun nói, “Dĩ nhiên chị ấy sẽ tức giận ! Nhưng đó là chuyện cách đây 3 năm ! Bây giờ cậu hãy để họ vui vẻ bên nhau, mình tin chắc rằng không sớm thì muộn Yuri cũng sẽ nói với chị ấy”

“Chị ấy sẽ không nói đâu ! Cậu không hiểu chị ấy, Seohyun”

“Vậy cậu làm điều này vì lý do gì ? Trả thù ư ? TRẢ THÙ CŨNG KHÔNG LÀM NHÌN THẤY LẦN NỮA YOONA !”

Yoona thở hổn hển, cố kìm nén cơn giận. Cô nhìn Seohyun một cách đau đớn, người vẫn đang nhìn về phía đường chân trời.

“Trả thù không giải quyết được chuyện gì cả, Yoona. Và sự trả thù của cậu chỉ làm mọi chuyện tệ hơn – không phải là mình, mà là cho quan hệ của hai người họ, và cả quan hệ
của cậu và Yuri. Có những chuyện tốt hơn thì không nên nói ra bời vì không phải ai cũng có quyền để nói điều đó ra! Phải đúng người nói !”

Yoona quay đi, “Nó đã tệ như thế này rồi. Còn có thể tệ như thề nào nữa ?”

“Cậu là người duy nhất vẫn không vượt qua được chuyện này. Hãy để nó qua đi !” Seohyun nói và đứng dậy. Cô chầm chậm bươc đi, với cây gậy chỉ đường trong tay. Yoona nhìn cô bước đi, cô cố nuốt cơn giận vào trong…nhưng sau đó một lần nữa…

Như thức ăn bị từ chối nuốt vào cổ họng, cô quyết định sẽ nôn hết chúng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snsd#yulsic