Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT Mùa Hè Lạnh

Author: Khìn

Couple: YoonSic

Disclaimer: họ thuộc về nhau

Rating: nô

Category: Romance

Note: 22DL-7AL ngày đẹp thôi rồi

cái tít không biết đặt sao, không biết có liên quan nhau không nữa mà thấy chuối trước tiên rồi Cảm ơn mn vì đã ủng hộ cái fic 7DL-22AL

PART I

“Thế giới luôn rộng lớn vô chừng, thời gian vẫn cứ trôi. Nhưng dù có đi đến đâu, trải qua những gì và gặp bao nhiêu người. Yoona vẫn biết, cô đã yêu và chỉ yêu một mình nàng “

Mưa xối xả vào một chiều hè oi bức,những tia nắng dần tan, hoà mình vào những dòng nước mưa ngọt lịm, nước mưa cứ chảy dài rửa đi cái khô ráo của lăng kính cửa sổ trong những ngày qua. Cô gái phà hơi thở của mình lên tấm kính, dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn vô nghĩa, như một cảm xúc thất thường chất chồng lên lớp sương mờ đục cô vừa tạo, một việc làm trẻ con lấp đầy ngày chủ nhật rỗng tuếch.

- Yoona! Em là gì mà sao không ra ngoài với mọi người? Tự kỷ à

Tiếng gọi của Taeyoen đánh thức Yoona ra khỏi cái mớ hỗn độn của riêng mình. Taeyoen cũng đi đến ngồi cạnh Yoona, vẽ đường thẳng làm giá đỡ cho những chiếc vòng tròn vô nghĩa của Yoona.

- Không! Em đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi, chị không đi shopping với Fany à?

- Không! Mỏi chân lắm, có Sunny đi rồi

- Tae à! Hình như…. Em yêu rồi

Taeyoen lập tức dừng hẳn công việc vẽ vời mà quay sang nhìn đứa em của mình đầy ngạc nhiên. Im Yoona luôn vô tư và bất cần từ trước đến nay của cô chẳng hề rung động trước một ai nay lại đứng trước mặt cô mà nói là nó đã biết yêu. Cứ như cô vừa nhận được tin báo mặt trời quay quanh trái đất.

- Em… Em nói sao Yoong? Thật chứ?

- Em không đùa! Hừm….._ trút một như thở dài nghìn cây số, Yoona lại đưa đôi mắt mông lung của mình ra khoảng trời xanh mướt ngoài cửa sổ.

- Chị biết người đó chứ?

Đáp lại Taeyoen chỉ là cái gật đầu nhẹ, Yoona cũng không tin được là mình đã yêu, mọi cảm xúc đều thật mới mẻ. Một chút bồi hồi xao xuyến, đâu đó chút sợ hãi đang nhen nhóm cho tình yêu đầu đời. Yoona luôn nhút nhát như thế, luôn lặng lẽ âm thầm như thế và chẳng ai biết được cô đang nghĩ gì, chẳng ai biết cô là con người thế nào ngoài trái tim chân thành vẫn đang đều đặn đập từng nhịp trong lòng ngực trái kia và cái hóm hỉnh đến rộn ràng luôn hiện diện. Chúng toả sáng loá mắt đến mức người ta chẳng còn nhận ra cái tâm sự thầm kín trong con người ấy. Taeyoen nhìn thấy đâu đó là sự khó xử, mười năm sống cùng nhau, họ đủ hiểu nhau bằng việc chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ.

- Mọi người đều ở ngoài sao?

- Uhm! mọi người đang làm bếp hết đó, chỉ có em là tự kỷ trong này thôi

- Vậy mình ra ngoài đi Tae

- Uhm!

Trái ngược hoàn toàn với không khí lặng lẽ trong căn phòng mình, mọi thứ bên ngoài đều thật ồn ào và náo nhiệt hơn lúc nào hết. Hyoyeon thì đang tất bật xào nấu và không quên chửi rủa Sooyoung ở bên cạnh vì đôi tay cứ hoạt động liên miên

- Sooyoung! Cậu thôi đi nha! Đồ ham ăn, thử bóc thêm miếng nào nữa đi, coi tớ xữ cậu thế nào

- Tớ đói tớ đói!

Và thế là cuộc chửi rủa vẫn tiếp tục. Yuri và Seohyun thì cùng nhau lặt rau trong góc bếp, không quên chơi tù xì búng tai, dường như cuộc chơi ngày càng sôi nỗi, họ bỏ xó mớ rau bên cạnh và tham gia quyết liệt, tai ai cũng đỏ như trái gấc thế mà chẳng chịu nhường nhịn. Lúc này Yoona có thể tuyên bố dorm của SNSD không khác gì cái chợ bán vịt

Lúc này, hình ảnh làm Yoona chú ý nhất vẫn là cô nàng đang ngồi hí hoáy đánh bột trên bàn, khuôn mặt lúc này đã lấm lem bột thế mà đôi mắt ấy vẫn sáng rực, vẫn “bừng bừng sức sống” như thế. Yoona khẽ nở một nụ cười trong vô thức, cô đi đến và ngồi ngay bên cạnh Jessica

- Em làm gì trong đó nãy giờ mà không ra phụ chị hả?

Yoona không trả lời, cô với tay lấy hộp khăn giấy lau thật nhẹ nhàng từng vết bẩn trên mặt Jessica làm nàng thấy lạ lẫm trước ánh mắt ấm áp đó

- Em sắp nhận một kịch bản nào đó và lấy chị ra làm thử nghiệm đúng không Yoona?

- Uhm! hì

- Con nhóc đáng ghét_ Jessica ngắt chiếc mũi cao kiều của Yoona làm nó vấy đầy những vệt bột trắng. Trông thật đáng yêu, nàng cười nụ cười như khẳng định lại câu nói nàng đã từng nói “băng giá trong tôi tan chảy mỗi khi ở cạnh Yoona”

Cái chếnh choáng mà tình yêu đầu đời mang lại nó cứ đến bên cô thật nhẹ nhàng và êm ái. Trái tim lại thổn thức, nàng đang ở ngang bên cạnh thôi, nhưng Yoona chẳng thể nào ngừng thương nhớ. Giây phút chạm khẽ vào chiếc gò má đáng yêu ấy cũng là lúc Yoona thấy rạo rực ngọn lửa yêu thương. Yoona thật khó mà làm ngơ đi nét tinh nghịch ấy từ nàng. Thế giới luôn rộng lớn vô chừng, thời gian vẫn cứ trôi. Nhưng dù có đi đến đâu, trải qua những gì và gặp bao nhiêu người. Yoona vẫn biết, cô đã yêu và chỉ yêu một mình nàng

- Để em phụ cho nào!

cả hai cùng tiếp tục công việc dang dỡ của Jessica. Taeyoen cười hài lòng xen lẫn sự hạnh phúc. Kpop với hàng hà sa số những scandal, những cạm bẫy, những ganh ghét. Và thật may mắn, đó không phải và mãi mãi không phải là SNSD.

Tiffany và Sunny trở về với vài chai rượu vang trên tay và một bịch thức ăn to đùng. Món ăn cũng đã được bày biện trên bàn, chiếc bánh gato của Yoonsic cũng trông thật to và đẹp mắt

- Hey! Nhập tiệc thôi, từ ngày mai sẽ là một ngày bận bịu đấy_ Taeyoen mở màn bằng việc bung nấp chai rượu vang đỏ sóng sánh

Không khí lúc này thật ấm áp đến lạ kì. Những mẫu chuyện nhỏ nhặt được họ kể cho nhau nghe, chia sẽ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, những khó khăn hay những thành quả nhỏ vừa gặt hái được. Đâu đó là những tiếng cười đùa khúc khích. Cả chín người như hoà làm một và không thể tách rời được nữa.

Buổi tiệc ồn ào kết thúc khá sớm so với dự kiến ban đầu vì ai cũng đã thấm mệt và mất tỉnh táo bởi thứ chất cồn đang thiêu đốt cơ thể mình, ngày mai họ vẫn còn những lịch trình dày đặt. Cả bọn quyết định trở về phòng ngủ của mình. Roomate cũng đã được sắp xếp lại với thị hiếu số đông Taeny, YulHuyn, Hyoyoung. Yoonsic ở cùng nhau bởi họ không thể chịu đựng sự ồn ào từ những cuộc gọi thâu đêm của Sunny.

- Yoong, ngủ ngon_ Jessica ngáp ngắn ngáp dài thả mình xuống chiếc nệm yêm ái, Yoona cũng nằm bên cạnh, xoa nhẹ đầu Jessica, nói thật nhỏ:

- Ngủ ngon! Jessica…. Của em_ chắc rồi, hai từ cuối Jessica đã không thể nghe thấy

- Yoong à! Tại sao không phải là chị?_ Jessica đột nhiên ôm lấy Yoona thật chặt, nước mắt nàng nhanh chóng thấm đẩm ngực áo Yoona. Yoona vỗ nhẹ tấm lưng nàng như một sự trấn an nhỏ vì cô không hiểu nàng đang nói gì.

- Chị sao vậy Sica à? Ngoan nào, sao lại khóc? Nói em nghe có được không?

- ………….

“Jessica ngốc! Chị chỉ thích làm em lo lắng thôi sao?”

Nhận ra Jessica đã ngủ thiếp đi, Yoona đặt đầu nàng lên cánh tay mình thật khẽ, nở nụ cười nhẹ rồi cũng dần chìm vào giấc mộng của riêng mình.

*****

"Mỗi lúc mệt mỏi và bất lực, ai là người đã ở cạnh nàng? Mỗi lúc buồn bã, ai đã chia sẽ cùng nàng? Những khi vấp té, ai là người đầu tiên đến bên cạnh dìu nàng đứng dậy? Ai là người luôn chờ đợi nàng khi nàng đi phía sau? Một câu trả lời thôi, là Im Yoona"

- Yoong à! Ăn nhiều một chút, dạo này em bận rộn hơn, đừng để bệnh, còn chuyên đi Nhật nữa.

Jessica gắp thức ăn cho Yoona, hành động thật nhỏ nhặt nhưng với Yoona nó làm cô hạnh phúc hơn lúc nào hết. Jessica chăm sóc cho cô nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn khiến cô có thừa năng lượng để hoàn thành từng công việc của mình, cũng vì điều đó khiến cô nhận ra một điều rõ ràng, cô không thể sống thiếu Jessica

- Chị cũng nên ăn nhiều đó, Sica à!

- Hai người tình vừa thôi, bảy đứa này tàng hình hết rồi nhỉ?_ Sooyoung vờ buồn nôn. Hyoyoen thì luôn cảm thấy ngứa mắt với những hành động của người yêu mình, không ngần ngại, cô dùng hết công lực vốn có của mình dồn vào lòng bàn tay đập thẳng vào lưng Sooyoung

- Vô duyên

- Đau tớ! Vũ phu

- Nói nữa xem_ nàng Hyo đáo để răng đe làm Sooyoung không dám nói thêm lời nào và ăn phần ăn của mình. Cả đám thì cười nắc nẻ với cặp đôi này, luôn hài hước và thú vị như vậy đấy.

- Thôi đi, ăn nhanh còn đến công ty kìa, rộn quá đi mất

Làm đúng nghĩa vụ của một leader, Taeyoen hối thúc cả bọn ăn thật nhanh chóng. Jessica chỉ cười trừ trước lời trêu chọc ấy. Nàng biết mình đang đau thế nào chứ. Nhưng nàng vẫn tin, một ngày nào đó nỗi đau sẽ rời xa nàng, sau cơn mưa trời lại sáng, sau nỗi đau, sau những giọt nước mắt sẽ là một hạnh phúc thật sự mà nàng đáng được nhận lấy.

“Jessica vẫn đang sống rất tốt”

Mồ hôi lấm tấm trên trán, cả bọn nằm lăn ra nền đất sau một vài đoạn vũ đạo khó. Hơi thở vẫn hỗn hễn, mồ hôi liên tục tiết ra, nhưng lạ là nụ cười vẫn nỡ trên đôi môi ấy cùng những lời trêu đùa.

- Sunny à! Cái điệu nhảy của cậu giống vịt bầu ghê gớm! Haha

- Ya~ cậu muốn chết hả Yul? Đồ cục than

- Đây than nhưng đây menly! Ai như cậu, đồ vịt bầu!

- Giỏi rồi! Để coi tớ xử cậu thế nào

Màn rượt đuổi bắt đầu, phòng tâp trở nên nhộn nhịp. Yoona xung phong đi lấy khăn và nước phát cho từng người rồi đi đến cạnh Jessica đang ngồi ngẫn ngơ trong góc phòng

- Sica! Nước đây_ Yoona vặn nắp chai nước đưa trước mặt nàng, nàng chỉ cười nhẹ và đón lấy nó

- Hôm qua chị nói chuyện rất lạ! Có chuyện gì xảy ra với chị à?_ ánh mắt Jessica phút chốc ngạc nhiên và lo lắng

- Chị đã nói gì bậy à?

- Hừm! Chị chỉ nói “tại sao không phải tớ” và khóc, chị làm em rất lo lắng_ Yoona cầm chiếc khăn bông, lau những giọt mồ hôi đang ngự trị trên cổ và vầng trán của Jessica.

- Nói em biết được chứ?

- Không có gì_ nàng đứng đậy với khuôn mặt nghiêm nghị rồi lặng lẽ đi khỏi phòng tập. Lấy xe riêng của mình phóng mất hút trên con phố Seoul nhộn nhịp đầy nắng

Nàng không thích mùa hè, không hề yêu thích cái nắng chói chang đến g ay gắt của nó, cũng chẳng thích những cơn mưa vội vã bât 1 chợt đến rồi bất chợt đi. Nàng thích cái se lạnh của mùa đông giá rét và khi đó Taeyoen sẽ luôn nói với nàng “Hãy nhớ mặt áo ấm vào Jessica”, nàng thấy trái tim rạo rực ngọn lữa hạnh phúc đến đôi lúc nàng cố tình quên bẽn đi chiếc áo để tiếp tục nhận được sự quan tâm ấy. Ở Taeyoen là sự trưởng thành vững chải và chân thành luôn làm nàng thấy xao động. Ngày ấy, cái ngày nàng không bao giờ quên được và cũng không thể nguôi lòng khi nhớ lại, gương mặt Taeyoen đã hạnh phúc thế nào khi thông báo với mọi người Fany đã đồng ý làm bạn gái của cậu ấy. Đau. Nàng đau lắm nhưng sao? Nàng biết làm gì khác sao? Nhưng tuyệt nhiên lòng nàng chưa bao giờ tồn tại cảm giác căm ghét. Chỉ là cái tôi trong nàng quá lớn. Nàng không thể cho Taeyoen biết nàng đã yêu cậu ấy, nàng muốn cho cậu ấy thấy “không có Taeyoen thì Jessica vẫn đang rất hạnh phúc….” Tình yêu thật ngọt ngào, nhưng cũng đau đớn hơn bao giờ hết.

Nàng chợt nhớ đến Yoona, nhắn một tin nhắn để bảo là nàng đã rời công ty để tất cả không phải lo lắng cho nàng. Mưa bất chợt đổ ào, dòng người dần thưa thớt để tìm chỗ trú ẩn, dần. Chỉ còn lại nàng trơ trọi nơi đó. Bước ra khỏi xe, dưới cơn mưa ấy, cái cảm giác mát lạnh của từng hạt mưa lấp đầy nỗi trống trải trong tâm hồn nàng, vây quanh nàng lúc này là hàng ngàn những hạt mưa làm bạn. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời tối đen mù mịt, nàng nhắm mắt tận hưởng, thả hồn mình tan vào những giọt mưa trong suốt ấy.

Tối ấy. Nàng trở về dorm với bộ quần áo ướt nhẹp, Yoona đã đợi cửa và đã rất lo cho nàng, nhìn vào đôi mắt Yoona nàng bổng thấy mình trở thành tội đồ.

- Chị không sao mà! Đi tắm mưa thôi, em đừng lo lắng quá

- Ngày mai bệnh rồi sao đây? Cơ thể chị đã rất dễ bệnh rồi? Sao cứ thích làm em lo lắng vậy? Chị không biết em đau lòng thế nào khi thấy chị như vậy sao Sica? Chị ác lắm, tại sao cứ im lặng mà không chia sẽ cùng em? Em không đáng sao?

- Yoong ah! Xin lỗi em_ Jessica trong vô thức ôm lấy thân hình cao gầy trước mặt mình mà không kiềm được cảm xúc. Tại sao em ấy không phải là Taeyoen? Tại sao nàng không yêu Yoona thay vì Tae?

- Chị thay đồ mau nào! Sẽ bệnh thật đó, em nấu gì đó cho chị ăn! Được chứ?

- Uhm!_ Nàng tự thấy mình cần làm gì đó để Yoona bớt lo lắng cho mình chứ nàng cũng chẳng nghĩ mình sẽ nuốt nổi thứ gì vào lúc này

Ăn xong tô cháo Yoona vừa nấu, nàng cũng ngoan ngoãn nằm yên trên chiếc giường để Yoona đắp chăn cho mình.

- Jessica! Ngủ ngoan!

- Em cũng vậy nhé Yoong!

Jessica mệt mỏi xoay người về phía khác….

- Jessica! Em yêu chị, đừng vậy nữa chị nha, em đang đau chết đi được_ Yoona ôm hờ chiếc eo của nàng, cất tiếng nói thật khẽ rồi đi vào giấc ngủ, để lại Jessica vẫn còn tỉnh giấc với giọt nước mắt nóng hổi. Nàng tự nghĩ mình cần quên đi mọi thứ và hôm nay làm ngày cuối cùng nàng còn ôm nỗi đau ấy trong lòng mình, nàng sẽ dùng thời gian và cả tình cảm của Yoona dành cho nàng để lấp đầy mọi thứ

“xin lỗi em! Yoona, chị đã làm em lo lắng rồi”

Một sáng trong vắt chào đón họ với cơn gió se lạnh, thời tiết mùa hạ thất thường như cô gái phố đỏng đảnh, thật khó mà lường. Im Yoona vặn người uể oải tung chăn bước xuống giường. Quay lại nhìn chú mèo nhỏ đang ngủ cuộc tròn trong chiếc chăn dày cộm, Yoona thoáng giật mình khi thấy những giọt mò hôi lấm tấm đang túa ra trên trán Jessica và gương mặt trắng bệt của nàng, có lẽ do trận mưa hôm qua. Yoona nhanh chóng đi đến sờ trán nàng, càng ngạc nhiên hơn với thân nhiệt khá cao lúc này, không chờ đợi thêm giây nào, Yoona nhanh chóng ra ngoài lấy khăn ấm đắp lên trán nàng rồi lăng xăn đi nấu cháo.

Trở vào phòng với tô cháo nghi ngút khói và vài viên thuốc hạ sốt trên tay, Yoona đặt mọi thứ xuống chiếc tủ đầu giường, tháo chiếc chăn Jessica đang đắp

- Sica à! Chị bệnh rồi, dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc

- Phiền em quá_ giọng nói thều thào không ra hơi làm Yoona thấy thương nàng hơn. Yoona đỡ nàng ngồi dậy rồi để nàng dựa vào người mình

- Ráng ăn nha Sica

Jessica ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo được Yoona thổi và đút. Tô cháo vơi đi hơn nữa, Yoona cũng dừng lại vì biết nàng không thích ăn cháo, đây là trường hợp bất đắc dĩ. Cho Jessica uống thuốc rồi cũng để nàng tiếp tục nghĩ ngơi. Dọn dẹp mọi thứ, Yoona cũng trở lại và nằm bên cạnh nàng

Có ai hiểu trái tim Yoona lúc này đang đau đớn và bất lực, cô muốn biết rốt cuộc nàng đang nghĩ điều gì? Vì chuyện gì nàng đã như thế, nhưng cô vẫn tôn trọng nàng hơn bất cứ thứ gì khác. Cô không bắt ép nàng phải nói ra nếu nó thật khó nói. Cô chỉ ở cạnh chăm sóc nàng là đủ rồi.

Jessica bất chợt chui rút vào lòng và ôm lấy Yoona thật chặt

- Cảm ơn và xin lỗi em

- Vì điều gì?

- Mọi thứ. Chị sẽ không vậy nữa

Jessica rút người thật sâu vào lòng Yoona, tìm chút hơi ấm để vơi nhẹ nỗi lòng của mình lúc này. Mỗi lúc mệt mỏi và bất lực, ai là người đã ở cạnh nàng? Mỗi lúc buồn bã, ai đã chia sẽ cùng nàng? Những khi vấp té, ai là người đầu tiên đến bên cạnh dìu nàng đứng dậy? Ai là người luôn chờ đợi nàng khi nàng đi phía sau? Một câu trả lời thôi, là Im Yoona. nhà nàng và Yoona đều ở Seoul nhộn nhịp, nhưng thật lạ là những ngày nghĩ, thay vì trở về nhà thì cả hai luôn ở cạnh nhau, nàng thích cái cảm giác cùng Yoona nấu ăn và dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Nàng không biết phải gọi tên thứ tình cảm nàng dành cho Yoona là gì nhưng nàng thật sự thích thú cái cảm giác nghe những câu chuyện hài hước của Yoona vào mỗi đêm.

Tình yêu đầu đơn phương thật đớn đau và ngu muội, trở thành một phần kí ức, không tan biến nhưng thật nhạt nhoà, nàng muốn chờ đợi hiện tại. Nàng đã từng yêu Taeyoen và đã khóc hết nước mắt, nhưng bây giờ thì sẽ không thể nữa. Nàng sẽ chờ đợi một yêu thương tuy mỏng manh thôi nhưng đó là thứ nàng muốn và cần có. Ngày mai, trái rất vẫn quay, nhưng có thể ở một cách nào đó tốt đẹp hơn…. nàng mỉm cười nhẹ rồi thiếp dần đi trong lòng Yoona.

“Để quá khứ ngủ yên. Ngày mai, biết đâu trái tim nàng lại lỗi nhịp…. Vì một trái tim khác đang chờ đợi nàng”

Yoona ôm lấy nàng trong vòng tay mình, sờ nhẹ vầng trán đã hạ nhiệt, cô mỉm cười

“Jessica! Em yêu chị!”

Đến tận trưa, Yoona chợt thức giấc, cô đã ngủ cùng Jessica từ lúc nào không biết. Dời đầu Jessica thật nhẹ nhàng lên chiếc gối để đảm bảm nàng sẽ không tỉnh giấc. Yoona đi ra khỏi, cô cần nấu ít cháo và thuốc cho Jessica, sốt có vẻ không nặng lắm nên chắc có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến chuyến đi Nhật ngày mai.

Mọi người đều đã ra ngoài vì lịch trình của mình, Yoona trước đó đã kịp gọi cho manager huỷ lịch của mình và Jessica. Lấy ít thịt trong tủ lạnh, Yoona thái thật đều từng miếng nhỏ rồi bằm chúng ra thật nhuyễn. Mọi thứ đểu đã quá quen và nhuần nhuyễn. Mỗi lúc mọi người bệnh, Yoona đều là người xung phong nấu cháo cho họ.

- Jessica, dậy ăn ít cháo nha, để khoẻ hẳn, mai mình còn sang Nhật nữa_Yoona vào phòng. Khều nhẹ vai nàng, nàng tỉnh giấc với nụ cười ấm áp.

- Chị trông tốt hơn rất nhiều rồi

- Đều nhờ em cả, cả ơn em_ hơn lúc nào hết, Im Yoona nhận thấy sự cố gắng của mình chưa bao giờ là vô nghĩa. Cô luôn muốn mình là người mang lại nụ cười cho Jessica.

- Tay em bị sao thế?

- À! Không có gì, bất cẩn để cây dao nó lấy ít máu thôi mà_ Jessica đã phát hiện vết thương nhỏ trên ngón tay Yoona, cô chỉ cười ngây ngô để nàng không phải lo lắng.

- Lần sau hãy cẩn thận hơn_ chỉ một khoảnh khắc nào đó thôi, nàng thấy cô gái cao kiều trước mặt mình thật ngốc nghếch rồi thay vào đó lại là vẽ đáng yêu đến choáng ngợp. Yoona chưa bao giờ thể hiện mình là người em của nhóm mà đổi lại là sự chửng chạc, rất biết lắng nghe và quan tâm mọi người, một điểm cộng lớn trong số nhiều điểm cộng của Yoona.

- Em biết mà! Bây giờ em sẽ đưa chị đến một nơi, được chứ?

- Okay! Không phải cánh đồng dưa leo các thứ là được

Jessica pha trò làm cô cười lớn. Nàng hãy cứ vui vẻ như vậy, có thế Yoona mới thấy mình hạnh phúc.

- Hiểu rồi. Em chỉ dẫn chị đến gặp chủ trang trại dưa thôi

- Em muốn chết?

- Ơ…. Không không! Hề…. Em chỉ đùa thôi mà

- Coi chừng nhá

Thời tiết không lạnh mà là rất lạnh, nàng chỉ co ro thân mình trong lớp cardigan mỏng, đừng bảo là nàng sẽ đi với chiếc áo đó trong thời tiết này nhá? Im Yoona đi đến kéo chiếc ngăn bàn lôi ra một hộp quà xinh xắn

- Cho chị, người ta tặng em mà em có rồi, nên bàn giao lại cho chị

- Thôi đi Im Yoona, chị hiểu quá mà. Bày đặt xạo, tặng người ta thì nói đại đi! Ha ha

Jessica không biết mình đang làm con nai ngượng đến đỏ mặt mà không dám ngốc đầu lên. Nàng hí hửng mở hộp quả được gói cẩn thận ấy.

Một chiếc áo len trong thật đẹp mắt, màu sắc trông rất hợp với khí hậu hiện tại. Jessica vẫn nhìn nó đăm đăm lặng lẽ. Yoona cầm lấy chiếc áo ấy, quàng qua vai nàng, mọi cử chỉ đều chất chứa đầy sự thương yêu của cô dành cho nàng

- Em không còn thấy chị mặt áo len nữa, chị luôn cứng đầu với những chiếc áo mỏng ấy. Tuy bây giờ không phải mùa đông nhưng chị cần mặt nó vì bên ngoài rất lạnh, không được mở ra có hiểu không? Cơ thể chị mà bị lạnh…. Em sẽ xót lắm đấy

- …………………

- Jessica?

- À! Uhm

Tận đến lần gọi thứ hai nàng mới chịu trả lời Yoona. Nàng ghét những chiếc áo len dày ấm áp này. Nàng không thích mặt nó một chút nào nhưng nàng không thể làm trái ý Yoona vì trong tận đáy lòng, nàng không muốn nhìn thấy Im Yoona thất vọng, những cử chỉ quan tâm ấy luôn làm nàng thấy xao động trái tim mình, như nó đang nói với nàng “tôi đang dần mở chiếc cửa của mình”

Yoona đưa nàng đến một ngọn đồi rộng lớn đầy gió với tràn ngập sắc vàng của những cành hoa mặt trời rực rỡ, cách Busan tầm 30 phút đi đường. Trời nắng hồng tươi, từng hơi ẩm của không khí cứ bay theo những cơn gió nhẹ se lạnh. Yoona sẽ mãi không thể nào quên cái giây phút nàng reo lên thích thú, mỉm cười và nhanh chóng chạy đến ngọn đồi ấy, từng giọt nắng chiều rơi nhẹ trên vai, trên làn tóc nàng, làm chúng ánh lên những vệt sáng kì diệu. Trong ánh nắng mịn màn với những làn gió tươi mát, đâu đó những cánh hoa vàng múa lượn, phô diễn bản thân mình trước khi đáp xuống đất, nàng đẹp đến lạ kì, nhưng một nữ thần của mùa xuân đi lạc, Im Yoona say mê nhìn bức tranh đẹp đẽ của tạo hoá.

- sao em biết được nơi này? Tuyệt quá_ Nàng nhìn về phía Yoona, cô gái rực rỡ dưới vòm trời xanh ấy.

Yoona đi đến phía nàng, bất chợt nắm lấp bàn tay nàng. Nàng phút chốc sững sờ. Không phải vì ánh mắt nghiêm túc của Yoona nhìn nàng, cũng không phải vì vẻ đẹp của Yoona làm nàng choáng ngợp. Mà vì bàn tay Yoona, nó ấm quá. Ngay giây phút Yoona chạm vào tay nàng, một cảm giác trong trẻo tinh khôi dâng trào trong lòng nàng. Ấm áp. Mới mẻ.

- Đây là tài sản của em! Cả ngôi nhà gỗ to phía kia, chúng đều là thiên đường của riêng em, chỉ riêng mình em mà thôi. Chị là người đầu tiên biết đến nó, một cuộc sống thanh thản sẽ diễn ra ở đây trong tương lai của em bên người mình yêu

- Em là một cô gái lãng mạn, thật đó. Cái thiên đường này là của em thật sao?_ Jessica vẫn còn chưa thể tin được sự thật đang diễn ra trước mắt mình, bởi lẽ, nàng chưa bao giờ nghĩ Yoona lại có một khung trời riêng biệt tuyệt vời thế này

- Jessica…. Em yêu chị!

Trái tim nàng như ngừng đập vào giây phút ấy, nàng không nghĩ mình sẽ nhận được một lời tỏ tình lạng mạng như phim thế này, mà người đó lại là sự mơ ước của bao người, có phải một cánh cửa vừa mở ra chờ đợi nàng không?

- Hãy suy nghĩ, Jessica! Em không bắt chị phải trả lời em vào lúc này

- ………._ chẳng phải nàng muốn quên đi mọi thứ trong quá khứ sao? chẳng phải nàng cũng rất mến Yoona sao? nàng đã luôn tin tưởng vào con người trước mặt mình mà. Yoona là một chỗ dựa vững chải. Nàng đã quyết định chôn vùi tình đầu, và Yoona sẽ giúp nàng làm điều đó.

- Hừm! Trời thật là đẹp_ Yoona quay lưng về phía Jessica, bước vài bước về phía trước, hít căng tràn lồng ngực cái không khí trong lành thì bất chợt một vòng tay luồng qua eo cô, trái tim cô đập rộn ràng, hạnh phúc như tràn ngập.

- Jess…..

- Suỵt…. Em nghe gió đang nói điều gì kìa? Jessica… Đã đồng ý, để Im Yoona bước vào trái tim cô ấy

- Chị…. Jessica, em vui lắm

Yoona quay người lại, cô kéo Jessica vào cái ôm chừng như vô tận

“Yoona! Em làm được phải không?”

Hai chiếc bóng đổ dài trên ngọn đồi ấy, họ rượt đuổi nhau chạy khắp nơi. Yoona đưa Jessica tới ngôi nhà gỗ. Nàng đã khen nó thật đẹp và ấm cúng. Im Yoona chỉ cười và nói rằng nó sẽ thuộc về nàng trong tương lai. Một thế giới tách biệt và không có ai làm phiền hai người nữa. Họ sẽ sống trong thế giới riêng của họ.

Cả hai trở về dorm sau một chuyến đi chơi thú vị và vui vẻ. Họ cần đi nghỉ sớm để thực hiện chuyến bay vào ngày mai.

Tối ấy, Jessica nằm gọn trong vòng tay của một người. Tay chân nàng lạnh cóng làm nàng thấy khó ngủ

- Yoona à! Tay chị lạnh quá, làm sao ngủ được đây?

- Thế này sẽ không còn lạnh nữa

Phải rồi, dù nàng có mang đôi găng tay dày thì cũng không có tác dụng gì. Chỉ khi Yoona đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay nàng thì nàng mới cảm thấy dễ chịu. Hơi ấm của Yoona hiễn nhiên trở thành chất gây nghiện với nàng.

- Ấm thật

- Chứng tỏ người yêu của chị là người rất tình cảm đấy

- Vậy chị không có tình cảm à?

- Tay chị lạnh để duy mình em sưởi ấm nó thôi. Hiểu chưa hả?

- Hì! Hiểu rồi_ Jessica cười ngây ngô trước câu trả lời của Yoona. Gắn chặt với cơ thể Yoona, nàng thấy thật thoải mái rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ của mình

..............................................................................

Nàng xem Yoona là gì của mình?

Một người em ư?

Không phải thế

Một người bạn thân thiết?

Hơn cả vậy….

Một người vừa cướp lấy trái tim nàng thì sao ?........?

Sân bay In choen vẫn ồn ào náo nhiệt và đông đúc với từng đợt người ra đi và trở về. SNSD vẫn là tâm điểm chú ý với style sân bay không cầu kì nhưng nổi bật. Jessica và Yoona vẫn đi cùng nhau, mỉm cười chào những ống kính đang tia về phía mình

- có một nhà khoa học nọ phát minh ra chiếc máy phát hiện nói dối, chế tạo thành công, ông đem nó thử con trai mình. một ngày đó, cậu con trai đi học về trễ, ông mới cho cái máy hỏi nó : “sao con đi học về trễ quá vậy?” cậu con trai mới trả lời “con đi mượn sách ở nhà bạn”. Thế là cái máy phát hiện nắm đầu đánh cậu con trai te tua. Ông bố mới hài lòng nói “con dám nói dối bố hả? Con thấy lợi hại chưa? Hồi nhỏ bố không bao giờ nói dối một lời nào đâu” lập tức cái máy cũng nắm đầu đánh người cha bẹp dí. Bà vợ thấy xót cho con mình bèn nói “sao anh đánh nó te tua vậy? Dù gì nó cũng là con anh mà” cái máy lại tiếp tục đạp bà vợ văng vô tường chồng lên người chồng quý hoá của mình.

- ha ha! Trời ơi Yoong à…. Ha ha_ Jessica cười nắc nẻ với câu chuyện của Yoona, sao em ấy có thể hài hước được như thế không biết. Jessica đánh vào vai Yoona vì đã làm nàng cười quá nhiều

- Vui quá hả?

- Sao này chị cũng sẽ chế tạo ra cái máy đó, em đừng hòng nói xạo chị một lời nào

- Em sợ chị giống bà vợ đó cũng bị đánh te tua thôi_ Yoona kéo nàng vào cái ôm thân mật dù đang đứng trước hàng trăm người

- Chị không có hư mà_ Jessica bũi môi và dậm chân thật dễ thương. Yoona thề rằng nếu đang ở dorm cô sẽ không để Jessica yên ổn như thế này

- Ờ! Chị đâu có “hư”

- Ya! Em đá đểu chị đó hả?.... Ê lùn, tớ đâu có hư đúng không?_ Jessica bực tức kéo Sunny đang đi phía trước để tra khảo

- Cậu vừa nói ai lùn? Cậu cao chắc?_ đã biết nàng sún kị ai nói mình lùn thế mà vẫn chọc cho bằng được

- Ít ra cũng cao hơn cậu còn gì!

- Cậu chán sống rồi!_ Sunny nghiến răng đe doạ. Nàng vẫn liều lĩnh hất mặt mình và chỉ sang Yoona như “tớ có Yoona ở đây. Cậu đừng hòng đụng tới tớ”

- Chị mà ăn hiếp Sica của em, em xử bé Min của chị

- Gì…. Gì.._ Mặc chơ Sún đứng đó ấp ớ, nàng và Yoona đã lấy passport và vong trước. ( Vợ chồng Im gia luôn bá đạo như thế )

Nàng ngáp ngắn ngáp dài khi máy bay đã bắt đầu khởi động. Bây giờ nàng chỉ muốn dựa vào vai Yoona mà ngủ cho thật đã.

- Jessica! Chị uống chút nước nhé

- Uhm! trà nóng là được rồi

- Okay!

Yoona hướng về người tiếp viên, làm đúng như yêu cầu của nàng. Do là một nhân viên mới và có chút hồi hộp khi tiếp xúc với SNSD nên tay chân cô vẫn còn run lẫy bẫy dù đang cầm cốc trà đưa đến Jessica. Cốc nước bất cẫn rơi vô định hướng làm Jessica nhắm chặc đôi mắt mình và chịu đựng cái nóng rát, nhưng nàng chỉ cảm nhận được cơ thể của một người đang ôm lấy nàng. Là Yoona đã nhanh chóng ôm chặt nàng và hứng chịu tất cả. Không gian bất động, con người cũng bất động, chỉ có Yoona là rên khẽ vì chịu đựng cái bỏng rất thấu xương.

- Tôi…. Tôi…._ Cô nhân viên hoảng sợ, lắp bắp không nên lời. Cô sợ mình sẽ hứng chịu một hình phạt không nhẹ. Nhưng Yoona vẫn bình thản mà quay lại cười với cô ấy.

- Em không sao đâu, chị đừng lo. Hãy cận hơn nhé!_ Yoona đưa tay ra sau lưng chạm vào tấm lưng mình nhưng chỉ vừa chạm vào cô phải bất lực mà rút tay lại. Kiềm chế cơn đau của mình, cô quay lại hỏi han người con gái bên cạnh

- Người yêu của em vẫn ổn đúng không? Có đau chỗ nào không?

- ………….

- Chị sao vậy?_ Yoona thấy lo lắng khi Jessica nhìn mình bằng đôi mắt ngấn nước đỏ ngầu. Nàng đã đau ở đâu ư?

Yoona cuống cuồng xem xét khắp nơi trên người Jessica, cô muốn đảm bảo Jessica không có một vết thương nào, cô lo lắng đến độ quên bẽng đi vết thương của mình.

- Tên ngốc! Cái tên ngốc_ nước mắt cứ thế trào ra một cách tự nhiên và Im Yoona đã hiểu chuyện gì. Cô ôm lấy Jessica như để trấn tĩnh

- Em không sao mà! Đừng khóc Sica à!

- Em đừng dối chị, ai mà ngu ngốc như em? Cứ mặc kệ chị đi, sao phải làm mình đau chứ?_ Jessica cũng vòng tay ôm lấy đôi vai Yoona, một cách tránh né vết bỏng

- Vì em không muốn Jessica chịu bất cứ một tổn thương nào hết, như vậy còn đau hơn cái cảm giác đau mà em đang chịu đựng, có hiểu không? Nhõng nhẽo quá.

- ………………..

- …………………….

- Em không sao chứ! Để chị xem nào

- Em…….

- Đừng bướng

Jessica xoay lưng Yoona, vạch chiếc áo thun lên nhẹ nhàng hết sức có thể. Im Yoona tuy rất đau nhưng vẫn cố cắn răng mà chịu đựng. Vết bỏng loang gần phân nữa tấm lưng trắng mịn ấy, nàng khẽ thấy tim mình nhói đau, nàng vẫn như con mèo mít ướt không kiềm chế được nước mắt của mình. Nàng xoa thuốc thật nhẹ và đều lên vết thương ấy

- Đau không?

- Không đau lắm.

Jessica biết con nhóc ấy đang nói dối nàng. Rõ ràng là đau đến không thể chạm vào. Nàng thấy thương Yoona nhiều hơn. trái tim nàng lại rung động vì những thứ Yoona đã dành cho nàng. Cả hai lại chìm trong những khoảng lặng. Máy bay cứ lướt đều qua những tầng mây trắng xốp như những mớ kẹo bông gòn ngọt ngào thơm phức. Từng tia sáng mặt trời soi rọi vào chiếc ô kính bé tí. Jessica cũng dần dần thiếp đi trên vai Yoona, đâu đó là giọt nước mắt còn đọng lại khẽ rơi. Yoona mỉm cười nhìn cô người yêu nhỏ của mình, lau nhẹ giọt nước mắt ấy rồi cũng tựa vào nàng mà ngủ mất.

*****

Mỉm cười với món quà mình vừa làm trên tay, Yoona bước ra từ một shop làm vòng tay ở trung tâm. Vừa đáp xuống sân bay Nhật Bản, cô đã nảy ra một ý định sẽ làm một thứ gì đó để tặng Jessica và nàng đã đi một mình. khí trời Nhật Bản còn lạnh hơn cả Hàn. Yoona co ro trong chiếc áo jacker, úp gần nữa khuôn mặt mình trong chiếc khăn len dày. Cô nhanh chóng trở về căn nhà có Jessica đang đợi mình.

- Sica à! Em về rồi đây

Thoáng đơ người khi căn phòng không có ai. Chẳng lẽ đi chơi cả rồi sao? nàng ra khỏi phòng và khắp nơi tìm kiếm mọi người.

- Ủa? Hyo! Mọi người đâu hết rồi chị?_ Hyoyoen vẫn chăm chỉ với công việc nấu ăn của mình, nàng nói vọng ra ngoài

- Một “mớ” thì đi mua sắm, một “mớ” thì chắc ở đâu trong phòng đấy

Yoona buồn cười với cách nói chuyện hóm hỉnh của bà chị mình. Cô tiếp tục tìm cô công chúa của mình, điểm dừng chân tiếp theo chắc có lẽ là căn phòng màu hồng tràn ngập

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à Fany?

- Sica à! Cậu…. Cậu thích Taeyoen phải không?

- …………

- ……………….

- Sao…. sao cậu biết chuyện đó?_ Sica thoáng ngỡ ngàng, nàng nghĩ mối tình đơn phương ấy nàng sẽ mãi giữ chặc cho riêng mình, tự tay mình chôn nó bằng sức mạnh của thời gian. Nàng không nghĩ Fany sẽ biết được

- Từ một tờ giấy viết vội cậu quăn bỏ trong góc phòng, từ cảm xúc cơ mặt của cậu khi thấy Taeyoen quan tâm tớ

- …. Uhm!.... Phải…. Tớ thích Taeyoen

Tất cả như sụp đổ trước mắt Yoona, đôi tay cô rung rẫy như sắp đánh rơi chiếc hộp mình đang cầm. Hai tai ù đi, và xung quanh chỉ là những tiếng ong ong đáng sợ. Nước mắt cô rơi bất chợt, theo trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt không thương tiếc. Phải rồi, chỉ có cô đây là mơ mộng mà thôi. Cô đã hiểu vì sao Jessica chưa bao giờ nói tiếng yêu cô, thật đơn giản, vì trái tim cô ấy không thuộc về cô. Yoona đi khỏi cái nơi đau lòng đó trong cái nghẹn ngào ở cổ họng

- Sica…..

- Khoang đã!... Uhm! tớ thích Taeyoen, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Chạy mãi theo một chiếc bóng không thuộc về mình tớ cảm thấy mệt mỏi. Mà trong lúc mệt mỏi đó Yoona là chỗ dựa thật vững chắc. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, tớ nghĩ Yoona sẽ đau lòng lắm khi nghe được nó. Thấy cậu với Taeyoen hạnh phúc, tớ rất mừng cho hai người. Đừng suy nghĩ nhiều quá đó

- Cũng chính vì tớ sợ cậu…

- Làm tổn thương Yoona?_ Jessica như đọc được mọi ý nghĩ của cô bạn cùng quê hương với mình. Fany chỉ lẳng lặng gật đầu

- Sai rồi Fany à…. Cậu đừng lo vì lúc này đây tớ thật sự cảm thấy hạnh phúc vì Yoong ở cạnh tớ, và tớ sẽ thay đổi mình vì nhóc ấy….

- Phải vậy! Bé Yoong là một cô gái tuyệt vời

- Chắc chắn rồi. Gì mà vừa hạ cánh là đi liền không biết. Thôi, tớ đi đây. Không biết về chưa nữa. Tớ đi xem sao.

- Uh! Cậu với Yoong phải hạnh phúc đó nhé

Jessica chỉ nở một nụ cười thật tươi, có lẽ Fany đã thấy rất khó xử và lo cho nàng, nàng cảm thấy thật thoải mái khi nói được những lời đó. đúng rồi, tất cả đều là nhờ Yoona tiếp sức cho nàng. Nàng trở về phòng, đôi mắt chợt ánh lên niềm vui khi thấy Yoona đang ngồi bên bệ cửa

- Yoona! em đi đâu giờ mới về thế? Lưng còn đau không?_ Nàng lon ton chạy đến ôm lấy eo Yoona nhưng vẫn rất nhẹ nhàng vì nghĩ đến vết bỏng lúc sáng

- ………….._ Yoona không nói gì, cô gỡ bàn tay đang ôm lấy mình và bỏ đi trong cái khó hiểu của nàng. Nàng sợ cái im lặng chết người từ Yoona. Một chút chạnh lòng trong cái khoảnh khắc Yoona gỡ tay nàng ra một cái dứt khoát nhưng sau đó là sự tò mò vì hộp quà được gói cẩn thận đang được đặt ngay ngắn trên bàn.

“Jessica! Đó là cả tấm lòng của em đó, dù không đẹp nhưng chị vẫn phải đeo nó. Nhớ đừng tháo nó ra nhé. Em yêu chị!”

Nàng thấy buồn đến vô hạn. Nỗi buồn cứ lớn dần, lớn dần xâm chiếm toàn bộ nàng, khiến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng không biết phải định nghĩa thứ cảm giác ấy là gì và cũng không thể xoay sở với cái cảm xúc mới lạ vừa ập đến

Nàng xem Yoona là gì của mình?

Một người em ư?

Không phải thế

Một người bạn thân thiết?

Hơn cả vậy…..

Một người vừa cướp lấy trái tim nàng thì sao ?........?

*****

Có một người mất cả một đời người để tìm kiếm cho mình một hạnh phúc

Và đôi khi cũng chỉ cần một giây hoặc trong một khoảnh khắc để biết mình đã thuộc về một ai đó

Yoona vẫn lẳng lặng như thế trong những ngày qua, dù nàng đã mèo nheo nhiều thứ, dù nàng đã hỏi rất nhiều điều, Yoona vẫn né tránh và xem như nàng chưa hề tồn tại. Ngay cả khi trở về, Yoona cũng không còn chờ đợi nàng đi cùng, không còn ngồi cùng nàng trên chuyến bay, không còn cho nàng mượn bờ vai để ngủ nên nàng cũng chẳng còn thiết tha giấc ngủ. Nàng thấy ấm ức, nàng không còn quan tâm đến điều gì ngoại trừ con nhóc ấy nữa.

Về đến dorm trong tâm trạng bực tức, còn Yoona thì vẫn cứ bình thản. Nàng kéo mạnh tay Yoona đi vào phòng trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người

- Nói đi!

- Nói điều gì?_ Yoona vẫn trả lời nàng với cái vẻ bất cần ấy, khiến nàng khó chịu hơn

- Mấy ngày qua

- Chằng có gì để nói

- Im lặng như vậy mà nói không có à?

- Chia tay đi

- …………_ nàng vừa nghe lầm có đúng không? Im Yoona vừa nói điều gì với nàng thế, chia tay? Câu nói phát ra dễ dàng đến thế sao?

- Chẳng phải Im Yoona này rất phiền phức vì mãi bám theo chị sao? em buông chị ra rồi, giờ thì cứ thoải mái mà bay nhảy. Xin lỗi vì trở thành kẻ chướng mắt chị trong suốt thời gian qua.

- ………………….

Yoona quay lưng đi thật nhanh và lạnh lùng nhất có thể. Cái bóng dáng người cao gầy hắt dài trên vách tường theo từng vạt nắng mỏng. Nàng thấy tim mình đau nhói. Yoona không quay lại nhìn nàng, dù chỉ một lần. Đôi bàn tay ấm áp ấy đã không còn muốn nắm lấy tay nàng cùng đi trên con đường mà hai đứa đã vẻ ra, con đường tràn ngập những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nàng chết lặng giữa căn phòng cô độc ấy, cơn gió lùa qua khung cửa sổ vô tình lướt qua đôi vai bé nhỏ làm nàng khẽ run, những lọn tóc màu hạt dẽ tung bay. Nước mắt nàng rơi lã chả. Nàng cố lục lọi trong đầu mình nàng đã làm sai những điều gì mà Yoona nói lời chia tay nàng dễ dàng như thế. Nỗi đau đớn tê buốt ập đến làm nàng bất ngờ với chính mình, nỗi đau đó như chưa từng hiện diện và nàng hiểu bản thân mình đã yêu Yoona nhiều biết bao.

Có một người mất cả một đời người để tìm kiếm cho mình một hạnh phúc

Và đôi khi cũng chỉ cần một giây hoặc trong một khoảnh khắc để biết mình đã thuộc về một ai đó

Mưa rơi đều bên mái hiên nghe lộp bộp, nàng cười trong nước mắt, nàng muốn lại được ngồi trong mưa để rữa gội đi tất cả. Biết đâu nàng sẽ sáng suốt hơn để tìm lí do cho câu nói chia tay ấy.

“Yoong à! Em chỉ đang đùa thôi có phải không?”

Yoona đi khỏi dorm với chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai che lấp mất khuôn mặt. Lê từng bước chân nặng nhọc trên con phố nhộn nhịp. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cô đang đứng trước một quá cà phê ấm áp với những chùm đèn tím ngọt. Mặc kệ, cô đẩy cửa bước vào vì cô chẳng biết mình phải đi đâu lúc này. Chọn chiếc bàn số 7 bên lọ hoa đồng tiên vàng tươi mới. Cô nhìn cả khu phố qua lăng kính lát đát những hạt mưa ấy.

- cô ấy thật là thánh thiện, ai mà yêu được cô ấy chắc là phải hạnh phúc lắm.

- Phải vậy! Người đó sẽ rất yêu thương Yoona….

Ra vậy, cuộc trò chuyện của hai cô gái ở chiếc bàn đối diện đang nhắm vào cô! Bật cười đau đớn vì những thứ vừa nghe được, họ đã sai lầm thì phải.Trái tim cô đang gào lên từng tiếng thét đây, cô đã muốn lừa dối chính mình trước nổi đau của thực tại. Muốn quên đi, nhưng… cô thua. Cô hoàn toàn bất lực, trái tim cô không phải một chiếc CPU để rồi dễ dàng xoá đi những program đã được mặc định sẵn. Mỗi ngày qua, bóng hình nàng luôn hiện hữu. Trong cái góc quán này, cô chợt thấy mình trơ trọt, cơn mưa vẫn rơi vô định, không quá lớn đâu nhưng nó thừa sức làm một tâm hồn trở nên ướt nhem và lạnh lẽo. Cô muốn nắm lấy trái tim mình mà quăn đi đâu đó thật xa. Nơi cô, đang chứa một tình yêu được trao đi không toan tính, nhưng lại chẳng nhận được sự trân trọng.

Trờ về dorm khi trời đã khuya, Yoona uể oải quăn mình xuống chiếc giường. Jessica không có ở đây, chắc cô ấy đã đi đâu rồi. Bất chợt, điện thoại cô đổ chuông. Là anh quản lí

- Em nghe đây ạ

- À Yoona, mai em sẽ sang Úc chụp shot hình eider, em chuẩn bị nhé! Mai 9h xe sẽ đến đón

- Okay anh! anh ngủ ngon

- Uhm!

Tắt điện thoại, Yoona xoay người theo tư thế dễ ngủ nhất để mình thấy thoải mái hơn, cô chỉ muốn tạm quên mọi thứ để ru mình vào giấc ngủ thật nhanh chóng.

Jessica thầm mừng rỡ khi Yoona đã trở về, chỉ cần thấy Yoona an toàn là nàng đã yên tâm lắm rồi. Nàng ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ để nàng lại sà vào lòng Yoona mà tận hưởng cái hơi ấm quen thuộc. Yoona chỉ nằm ngay đấy thôi, nhưng sao thật xa vời, như một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới riêng biệt. Cởi chiếc áo len quen thuộc ấy treo lên giá. Nàng nằm ngay bên cạnh Yoona, nhẹ nhàng để người đó không phải thức giấc. Nhìn tấm lưng phẳng phiu trước mắt, nàng không thể kiềm chế được mà vỡ oà. Nàng khóc và vòng tay ôm thật nhẹ vòng eo ấy

“Yoong à! Em đừng như vậy nữa có được không? Cho chị một lí do được chứ”

Nàng có biết không Yoona cũng đang khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi đã trào ra vì nàng, vì cuộc tình sao ngang trái.

Nàng thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời đã có những tia nắng nhẹ sau những ngày mưa liên tiếp kéo đến, nàng nhắm đôi mắt mình hít một cái thật sâu đến căn tràn lồng ngực cái không khí buổi sáng. Đưa tay sang phía bên cạnh theo quán tính, nhưng chỉ là chiếc gối trắng mềm mại. Nàng mong tất cả chỉ là giấc mơ thôi…. Nàng biết, Im Yoona đã thật sự rời xa nàng, không còn gọi nàng dậy vào mỗi sáng chỉ để nói với nàng “ Em Yêu Chị! Ngày mới tốt lành”

Nàng tung chăn ra khỏi phòng để tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng nhìn đi nhì lại chỉ thấy bảy người. Có lẻ, ai cũng hiểu nàng đang tìm gì

- Yoona đã sang Úc làm eider rồi. Em ấy không nói với cậu sao?

- À…. Ừm! Các cậu cứ ăn đi, mình đi đến đây một lát_ nàng vào lấy chiếc áo len rồi rời khỏi

Tắp xe bên ngọn đồi ấy. Cười buồn. Nàng không hiểu vì sao mình cứ phải đến đây. Ngồi thẫn thờ giữa vô vàng những bông hoa hướng dương màu nắng, nàng thấy dễ chịu. Nước mắt lại lăn dài trên gò má, nàng nhớ vòng tay của Yoona, nhâm nhi từng câu hát tình buồn rười rượi là những lần quặn đau nơi đáy tim. Nơi đây, nơi Yoona đã đưa nàng đến, nơi đã được xem là thiên đường của cả hai, là nơi nuôi dưỡng một tương lai hạnh phúc, nhưng giờ thì có phải nó đã quá xa vời hay không?

Gió xào xạc mát rượi. Một chú chim trắng nhỏ lượn qua lượn lại trước mặt nàng, nàng vùng dậy chạy theo để tóm lấy nó, rồi nàng chợt khựng lại khi thấy ở đàng xa có người. Nàng chau mày nhìn vóc dáng quen thuộc, đó không phải Yoona đang mỉm cười vẫy tay chào nàng hay sao? nàng chạy đến để chạm vào Yoona rồi đột nhiên hoảng hồn khi Yoona tan biến mất dần trong không gian. Rồi thêm nữa một Yoona mới, nàng cũng chạm vào đấy, rồi cũng tan biến đi nhanh chóng. Cứ thế lần lượt. Nàng ngã khuỵ đau đớn.

“Tae! Tớ đã từng, phải rồi. Đã từng thôi, rất yêu cậu. Tớ ghét lắm cái tiếng gọi bảo mình hãy mặt thêm áo ấm khi ra ngoài. Tớ ghét những chiếc áo ấy, tớ ghét cả cậu và ghét cả bản thân tớ. Tớ không cho phép mình được ấm áp nữa. Nhưng bây giờ đây. Tớ không thể rời khỏi chiếc áo len này được nữa rồi, nó sưởi ấm trái tim tớ từng ngày, tớ không thể cho phép mình bị lạnh được, vì tớ biết sẽ có người đau lòng vì điều đó. Phải vậy, khi nhận ra những điều đó, tớ nhận ra…. Mình đã yêu, lại rung động dữ dội trước Im Yoona. Trái tim tớ thật sự đã thuộc về con nhóc ấy mất rồi….”

Có một sợi dây vô hình vừa gắn kết hai con người lại với nhau.! Phải chăng sợ dây đó là hiện thân của “Mùa Hè Lạnh”

Từng ngày qua, nỗi đau vì thiếu vắng Yoona làm nàng thấy mình đã sụp đổ. Như đang mất đi cái chỗ dựa duy nhất của mình. Mọi người đều lo lắng cho nàng, nhưng nàng chỉ lắc đầu nhẹ và nói mình không sao. Nàng muốn lao đầu vào công việc để mình dẹp bỏ tạm thời nỗi đau ấy, nhưng làm sao đây khi lúc này nàng không thể làm được việc gì cả? Nàng không thể điều khiển cơ mặt của mình sao cho thích hợp với loạt ảnh, đôi mắt nàng giờ đây chỉ chất chứa cái nhìn đầy buồn bã và mông lung

- Jessica! Em thật sự không ổn đó, buổi chụp hình có thể tạm hoãn lại mà, em về nghĩ ngơi đi

- Em xin lỗi, em….

- Jessica!!

Xung quanh chỉ bao trùm một màu đen, nàng ngất đi trong tiếng gọi của mọi người. Có lẽ vì nàng đã không ăn uống và nghĩ ngơi đúng trong những ngày qua.

*****

- Anh đã đưa Sica đến bệnh viện, chỉ là suy nhược thôi. Tẩm bổ cho nhóc nhiều hơn đó, anh thấy Sica hình như không ổn đó.

- Em hiểu rồi, cảm ơn anh_ cả bọn lắc đầu ngán ngẩm, họ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sica trong những ngày qua. Nhìn nàng đang nằm đấy với gương mặt trắng bệt, khiến họ thấy xót xa và lo lắng nhiều hơn.

- Mọi người, em về rồi đây_ Yoona cũng trở về dorm trong sự mệt mỏi. Quăn tạm đôi giày sang một bên, cô đi đến sofa uống một cốc nước lọc

- Yoong! Em về rồi à?_ Hyoyoen bước ra từ phòng của Jessica với thau nước trên tay

- Chị làm gì vậy?

- Sica bệnh, chị lấy nước lau mặt cho cậu ấy

- Bệnh? Chị ấy bị sao?_ Yoona lập tức thay đổi sắc mặt, bỏ ly nước sang một bên và đứng phắc dậy đi vào phòng Jessica. Cô thấy xót xa khi đôi môi đỏ mọng nay đã trắng bệt, gương mặt vẫn còn hằng lên sự mệt mỏi.

- Uhm! suy nhược cơ thể, mấy hôm nay không chịu ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ. Tụi chị có hỏi, cậu ấy chỉ nói không sao. lo thì lo lắm nhưng đứa nào cũng có lịch làm việc, đâu nghĩ sẽ tệ thế này. Đã xảy ra chuyện gì giữa em và cậu ấy đúng không?

- Không đâu! Em thì làm sao có khả năng làm chị ấy như thế chứ_ Yoona cười buồn, cô khẽ đưa tay vén lọn tóc đang xoả xuống của nàng.

- Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người. Làm gì để mọi người bớt lo lắng cho mình là được. Chị có lịch quay, em ở nhà chăm Sica cho cẩn thận đó_ Hyoyoen không biết mình sẽ nói được điều gì lúc này. Cả hai điều đã trưởng thành, cô tin họ sẽ biết làm gì, và lúc này họ cần một khoảng không gian riêng.

- Uhm! em làm được mà, chị cứ đi đi

“Có lẽ do em ích kỷ. Em không muốn người mình yêu thương lại đang ôm trong tim một bóng hình khác, em không thể cứ giữ mãi lấy tay chị! Người chị yêu không phải là em…. Em đau lắm nhưng biết làm sao được. Chị cứ thế này, làm sao mà em buông tay chị ra đây hả Jessica?”

Khẽ động tay mi mắt, Jessica tỉnh lại trong sự vui mừng của Yoona. nàng vẫn chưa dám tin Yoona đang ở trước mặt mình. Nàng không tin rằng nàng lại nhìn thấy nụ cười đó.

- Chị có đau chỗ nào không? Có sao không? Sao không biết chăm sóc bản thân mình gì hết vậy?

- …….

- ……….

- Có! Chị đang đau lắm, ở ngay đây_ nước mắt nàng lưng tròng, nàng cầm lấy bàn tay thon dài của Yoona đặt lên ngực trái mình. nàng muốn cho con nhóc ấy biết trái tim nàng nó đang gào thét vì đau đớn. Nàng đã hạnh phúc nhường nào khi Yoona lại một lần nữa trao cái nhìn ấm áp cho nàng.

- …………………

- Yoona à, em đừng như vậy nữa có được không?

- …………

- …………….

- Jessica! Đừng đem em vào cái trò chơi của chị nữa, đừng xem em là một món đồ chơi nữa. Chị không yêu em thì hà cớ gì lại nhận lời, hà cớ gì lại để em phải hy vọng? Người chị yêu là Taeyoen, không phải em và những thứ đó chị cần nói với chị ấy chứ không phải em.

- Yoona, nghe chị nói có được không?

- Không cần phải thương hại con nhỏ em này đâu! Jessica, mình vẫn là chị em tốt_ đôi mắt đượm buồn. Yoona không thiết để Jessica nói thêm lời nào nữa. Cô bỏ đi

Nàng giận. Nàng ghét lắm. Tại sao không cho nàng nói một lời nào mà dám tự quyết định hết tất cả chứ? Nàng chạy đến đấm thình thịch vào cô gái cao ấy, đánh thật mạnh mặc cho Yoona không hiểu chuyện gì. Nàng đánh Yoona mà nàng thấy đau như đang đánh chính mình, đau đến chảy nước mắt

- Chị yêu Yoong, là sự thật. Đừng nghĩ như vậy có được không? Đừng làm chị đau như vậy, sẽ không chịu nỗi mất. Phải, đúng là chị đã từng yêu Taeyoen, nhưng chỉ là đã từng thôi em có hiểu không? Chị chưa bao giờ xem em là kẻ thay thế cả Yoona à! Em đã mang trái tim chị đi rồi, tên ngốc. Em phải tin điều đó vì lúc này chị chỉ có Yoona, chỉ có duy nhất Yoona mà thôi…. Em đừng đi….

Nàng ôm chặt lấy Yoona cùng những tiếng khóc, tiêng nấc nghẹn ngào tức tưởi, nàng làm mọi thứ để cô ấy biết rằng nàng yêu cô ấy nhiều như thế nào, nàng đã đau đớn ra sao khi cô ấy trở nên lạnh lùng và cứng rắng. Phải rồi, nàng là công chúa băng giá và cô ấy là cô gái thiên sứ thánh thiện, nhưng khi đã giận dỗi thì cái băng đá trong nàng cũng dần yếu ớt trước tảng băng ấy

- Tại sao em không chịu hiểu vậy……._ Jessica nói trong tiếng khóc. Im Yoona vẫn chết đứng ở đó với trái tim loạn nhịp. Đau đớn. Hạnh phúc. Có đủ cả.

- ……………..

- Im Yoona đang ghét, tại sao không chịu nó gì đi! Nói đi chứ. Chị ghét cái sự im lặng đó của em.

Jessica lại đánh Yoona. nàng không biết đến sự xuất hiện của nụ cười hạnh phúc vì nàng. Im Yoona nắm chặt hai bàn tay đang đánh mình, kéo nàng vào cái hôn sâu lắng. Môi, lưỡi, tất cả đều hoà quyện cùng tình yêu cháy bỏng trong đôi tim ấy. Nàng nhắm mắt tận hưởng, nụ hôn hoà lẫn với nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc từ hai phía. Có một sợi dây vô hình vừa gắn kết hai con người lại với nhau. Phải chăng sợ dây đó là hiện thân của “Mùa Hè Lạnh”

- Em yêu chị! Sica à. Em xin lỗi vì đã làm chị khóc nhiều như vậy. Trong vô số những điều kì diệu nhất trong cuộc sống này, điều kì diệu nhất là em đã tìm thấy chị và được yêu chị.

Trái tim Yoona lại một lần nữa đập rộn ràng, mọi thứ vừa xãy ra cứ như một giấc mơ vậy. Siết khẽ vòng tay ôm lấy eo nàng, Yoona tưởng chừng như mình đang có cả thế giới này.

- chị muốn là chủ nhân thứ hai của đồi hoa thiên đường ấy! Honey à.

- Chắc chắn rồi! Chị là thế giới của em….

“Cảm ơn vì cái lạnh đột ngột của mùa hè 2012, đã mang đến cho tôi một tình yêu”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com