The Real
Author: Khìn
Couple: YoonSic
Disclaimer: họ thuộc về nhau
Rating: dành cho con nít
Category:romance
Ra khỏi sân bay Inchoen trong vòng vây của fan hâm mộ, Yoona liên tục vẫy tay chào và cười thật tươi với họ. Cô vừa hoàn thành buổi quay CF của mình ở LA. Đã một tuần trôi qua, cô nhớ da diết cái dorm với bảy người chị và một cô em đang hiện diện ở đó, nơi cô đã xem là gia đình thứ hai của mình. Nhanh chóng đi vào chiếc xe đang đợi mình, cô háo hức được trở về để đưa cho họ những món quà mà cô đã mang về từ đất Mĩ. Trời tối rồi, chắc là mọi người đều đã hoàn thành công việc và đang ngồi tám với nhau.
Kính coong… Kính coong…..
- A, mọi người ơi, bé Yoong nhà mình về rồi nè_Sooyoung vừa mở cửa thì Yoona hớn hở chạy một mạch vào ôm các chị mình
- Ôi, em nhớ mọi người quá đi, 1 tuần mà như một năm vậy, ở một mình buồn quá
- Nhóc về rồi, đợi nhóc nãy giờ, quà của mấy chị đâu hả?
- Tiff, chị không nhớ em sao mà đòi quà liền vậy?
- Nhớ là một chuyện, đòi quà là một chuyện. Ha các cậu
Đáp lại Tiff là những đồng minh đang đợi quà, Yoona chỉ biết lắc đầu, kéo chiếc vali gần mình hơn, chợt cô nhớ còn thiếu một người thì phải
- Ủa? Sica đâu rồi mấy chị?
Cả bọn không nói gì, đồng loạt tản qua hai bên, trước mặt Yoona là con mèo lười đang ngủ trên sofa
- Để chị gọi dậy
- Thôi thôi Yuri, để chị ấy ngủ đi
- Sica đợi em về mà lâu quá nên ngủ, hôm nay cậu ấy khá bận nên vậy đó
- Tae, quà của chị đây
- Ôi chài ơi! Đừng hỏi sao chị yêu bé Yoong nhất nhà nhé! keke
Yoona lấy trong vali từng túi nước hoa nhỏ tặng các chị mình rồi đi đến ngồi bên cạnh Sica, nhìn cô ấy ngủ sao mà ngon quá, cái mỏ chúm lại cứ như con nít. Yoona khẽ cười rồi lây nhẹ Sica
- Sica… Sica, dậy nào. Em về rồi nè
Mở hi hí đôi mắt mình, Sica dụi dụi rồi chợt bừng sáng hẵn lên khi thấy Yoona, thế nhưng cô vẫn nằm đó làm nũng mặc dù đang rất muốn nhảy lên trao cho Yoona cái ôm siết chặc.
- Sao em về trễ quá vậy?
- Em vừa xuống máy bay là về nhà liền đây nè, đừng ngủ ở đây nữa, đau lưng lắm
Sica không nói gì xoè tay bàn tay ra trước mặt.
- Vì khó tìm nên em mua sẵn hai lọ đấy
- Nè nè, em thiên vị quá đó_Sooyoung và cả bọn thấy bất bình cho mình
- Tại… tại cái loại này khó mua, nên em mua trước cho chị ấy dùng mà
- Yoonaaa ahhhh….. một tuần nay em đi, họ cứ hùa nhau ăn hiếp chị thôi, em xữ lí đi_ Sica lại bắt đầu mèo nheo, có Yoona bên cạnh là cô không còn sợ ai đám nhào tới ăn thịt mình, chỉ mặc sức mà đổ tội thôi
- Mấy chị sao lại chơi hội đồng Sica vậy?
- Cái gì chứ? Là ai ăn hiếp ai? Sica? Cậu muốn chết hả
- Là mấy cậu ăn hiếp tới nhé
- Thôi thôi, cho em xin. Thật là…._ Yoona cười trừ trước hoàn cảnh hiện tại. Một chọi bảy và cô thì đang ở giữa
- Yoonaaaaa! Ẫm chị đi ngủ đi, chị đi không nổi nữa, hôm nay làm việc mệt quá
- Yoona đi về đã mệt rồi, cậu còn hành con nhỏ nữa! Haizz…._ Sunny thở dài bất lực, họ đã quá quen thuộc cái chuyện này. Yoona rất thương Sica và sẵn sàng làm những gì Sica muốn
- Không sao, để em_ Yoona nâng Sica lên rồi chầm chậm đi vào phòng ngủ mặc cho những tiếng than thở phía sau.
Đặt Sica xuống giường, Yoona kéo tấm chăn lên ngang ngực Sica rồi dùng đôi mắt trìu mến của mình nhìn cô ấy. Nói thật nhỏ nhẹ
- Chị ngủ đi nha, em đi tắm, ngủ ngon
- Uhm
Yoona đi rồi. Sica mỉm cười trong vô thức. Đối với Yoona cô cứ như một đứa trẻ, dù lớn hơn Yoona một tuổi, dù biết là cái hành động này của cô phải thuộc về Yoona và đổi lại cô phải chắm sóc cho Yoona mới đúng nhưng thật lạ lùng. Cô luôn thấy mình nhỏ bé, yếu đuối mỗi khi ở cạnh Yoona, và hơn ai hết cô biết mình rất cần có sự quan tâm của Yoona, cô gái luôn khiến đối phương thấy ấm áp vô cùng khi tiếp xúc.
- Chị ghen tị với Sica quá, em thật là thiên vị
- Hyo, các chị ai em cũng yêu hết mà
- Vậy ẫm chị vào phòng đi_ mặt Hyo đểu không tả nổi làm cả đám bật cười khanh khách
- Hề hề…. Em đi tắm, còn đi ngủ nữa
Yoona liền tìm đường thoái lui làm tiếng cười càng lớn hơn, chạy nhanh vào phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm…. Yoona đắm mình bên dòng nước ấm, mọi mệt mỏi như tan biến hẳn. Đừng ai hỏi vì sao cô quan tâm Sica nhiều hơn, chính bản thân cô cũng không biết vì sao cô lại như vậy. Sica luôn dễ thương như vậy trong mắt cô, luôn mỏng manh và nhỏ bé. Đã có nhiều lúc cô cảm thấy bất ngờ với những suy nghĩ lạ lẫm chợt thoáng qua trong đầu mình rồi cũng cố gắng chấn chỉnh lại nó “Mày chỉ xem Sica như một người chị ruột thôi Yoona”, và sau lời nói đó cô lại tiếp tục quan tâm và chăm sóc Sica mà mặc kệ những suy nghĩ khác thường đó, cô không muốn để những suy nghĩ ấy làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và mọi người, cái được sones gọi là soshibond
Cảm giác tắm xong thật thoải mái, mọi người đều đã đi ngủ hết rồi. Cô rón rén bước từng bước thật nhẹ nhàng vào phòng để không phải đánh thức Sica. Yoona leo lên giường và nằm bên cạnh Sica. Cô như say trước vẻ đáng yêu đó, chẳng hiểu sao đôi môi đó cứ thu hút lấy cô đến kì lạ, cô muốn một lần chạm vào nó, chắc sẽ rất mềm mại và ngọt ngào. Rồi chợt sựng lại khi phát hiện cái suy nghĩ sai trái vừa thoáng qua trong đầu mình. Cảm xúc cứ lẫn lộn và dằn xé khiến cô bức xức và khó chịu vô cùng, cô không bao giờ tin và dám tin mình yêu Sica, một điều quá trái ngược với luân thường đạo lí. Không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, cô xoay mặt sang hướng khác để không phải nghĩ về Sica, hôm nay cũng quá mệt mỏi với cô rồi, cô cần nghĩ ngơi. Nhắm hờ đôi mắt mình thì Yoona bỗng cảm nhận được một vòng tay đang ôm mình từ phía sau, cái đầu dụi dụi vào lưng mình làm tim Yoona đập loạn xạ mất kiểm soát
- Yoona, chị nhớ em lắm_ tiếng nói ngọt ngào phát ra từ miệng Sica khiến Yoona không khỏi rung động
- Em cũng vậy…. Em rất nhớ… các chị
- Uhm
Tiếng “uhm” sao nhẹ tênh và hờ hững. Sica đã thất vọng, cô cũng không hiểu nổi chính mình, tại sao cô lại giận Yoona? Cô đang mong chờ ở Yoona một điều gì khác sao? Một sức mạnh nào đó làm Sica buông thỏng hai tay mình, không còn ôm lấy Yoona nữa mà xoay lưng về hướng khác, sự kiện hiếm hoi khi ở cạnh Yoona, cô không còn níu lấy tay Yoona hay ôm lấy Yoona bằng vòng tay của mình. Giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ khỏi khoé mi trong vô thức, cô sẽ không biết mình khóc nếu giọt nước mắt không lăn qua khỏi sóng mũi mình rồi trược dài sang gò má bên kia, thấm dần vào lớp vải áo gối. Giọt nước mắt ích kỷ. Cô không thể nào nói dối chính bản thân mình. Đúng vậy, cô muốn Yoona chỉ nhớ một mình cô, muốn Yoona chỉ ôm một mình cô và chỉ cười với mình cô mà thôi.
Yoona cũng không nói gì, không phản ứng. Chỉ biết im lặng khống chế cái cảm xúc của chính mình, không thể làm cho nó nhỏ dần đi được, chỉ có thể làm cho nó đừng ngày một lớn dần hơn, đừng lớn đến nổi lấn ác cái lí trí của mình mà điều khiển mọi hành động một cách lệch lạc. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ dù hôm nay đã làm việc thật nhiều, dù ngày mai vẫn còn những lịch trình đang chờ đợi họ.
- Nhanh lên, xe đến đón chúng ta kia kìa, lẹ đi nào_ Taeyoen hối thúc các thành viên nhanh chóng, hôm nay họ sẽ có buổi biểu diễn ở thành phố Yeosu
- Biết rồi biết rồi, chớ có kịp mang giầy với cậu lùn à
- Ya Choi Sooyoung, lùn có cái lợi của nó, xem cậu đi, đồ cao kiều lười biếng, chậm chạp, khó ưa
- Cái gì chứ cậu……
Rắccc
- Ai da…_ tiếng khớp xương kêu lớn làm cắt đứt cuộc tranh cải. Do Yoona đã vội mang chiếc giày của mình nên không cẩn thận làm trật khớp chân, cả bọn nháo nhào đến đỡ lấy cô. Gương mặt đau đớn của Yoona làm tám người con gái lo lắng
- Yoona em ổn không? Đi bác sĩ nha_ Sica đề nghị, nỗi lo lắng hiện ra rõ ràng trên gương mặt kiều diễm đó, nhìn Yoona đau đến chảy nước mắt Sica thấy xót xa vô cùng
- Em không sao mà
- Không sao cái gì, em đi còn không nổi nữa, hôm nay tụi chị diễn cũng được, em phải lo cho sức khoẻ của mình, thật sự là không thể diễn với cái chân như thế đâu Yoona_ Yuri lên tiếng, cô và mọi người chẳng ai xa lạ cái tính bướng bỉnh của Yoona, nhiều lần họ phải đầu hàng em ấy, nhưng giờ thì không thể được, vùng mắt cá chân đang dần sưng to hơn
- Tớ ở nhà với Yoona được không?
- Sica, chị nên đi với mọi người, vắng một thì đội hình đã đủ lủng củng rồi, đừng vì em mà bỏ diễn, fan cũng rất muốn gặp chúng ta nữa
- Yoona nói đúng đó Sica, mình đưa em ấy đến bệnh viện nhanh thôi, Sunny à, cậu gọi manager hoảng buổi diễn lại 30 phút nhé
- Ok!
Suốt đoạn đường đến Yeosu, mọi người ai cũng thấp thỏm lo lắng cho Yoona, nhất là Sica, cô cứ cầm cái điện thoại trên tay, không biết có nên gọi hay không nhưng lúc này đây cô thật sự rất lo. Nỗi lo lắng của Sica không thể qua mắt được cô bạn Fany của mình, dùng đôi mắt cười của mình, Fany nắm lấy đôi tay đang túa mồ hôi ấy
- Sica, cậu đừng quá lo lắng, chẳng phải anh manager bảo là bác sĩ nói Yoona của chúng ta chỉ bị trật khớp thôi sao?
- Tớ biết…. Nhưng thấy Yoona đau đến phát khóc như vậy tớ lo lắm
- Vậy thì gọi đi, làm gì mà dằn xé lương tâm dữ vậy_ Fany nở nụ cười khó hiểu
- Dằn xé…. Dằn xé cái gì cơ chứ? Tớ không biết có làm phiền Yoona nghĩ ngơi không mà….
- Cậu nghĩ gì mà giữa chúng ta còn dùng từ “làm phiền” thế? Gọi nó giúp bọn tớ luôn đi
Yoona mệt mỏi nhìn đôi chân mình, lẽ ra lúc này cô đã cùng tám chị em mình đến gặp fan của họ, lúc đó cô đã đau đến muốn ngất đi cho xong nhưng nhìn thấy mọi người lo lắng cho mình nhất là Sica, Yoona cố kiềm lại cơn đau của mình để không có gì cho thấy là nó nghiêm trọng, nó vẫn bình thường và mọi người có thể yên tâm mà đi diễn.
“nếu bạn đang phân vân trong tình yêu
Hãy nhớ đến gương mặt đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn
Trước khi đi ngủ
Hay mỗi sớm mai thức dậy”
Một câu nói khiến cô phải suy ngẫm thật nhiều sau khi gắp lại cuốn sách vừa đọc. Có, có một người luôn hiện lên trong mỗi giấc ngủ và luôn khiến cô phải nghĩ đến mỗi sáng thức dậy và thậm chí là ngay bây giờ đây cô vẫn nghĩ về người đó…. Nở nụ cười chua chát cho chính bản thân mình, cô vẫn chưa thể chấp nhận một sự thật rằng cô yêu Sica, trái tim nhói đau từng hồi một với tình yêu sai lầm đó. Tại sao điều đó lại xảy ra với cô? Tại sao cô đáng ghét đến nỗi không thể ngăn cản tình yêu của mình và tại sao người cô yêu lại là Sica, là người con gái đang cùng cô sống trong một mái nhà và gặp nhau mỗi ngày
Nhìn chiếc điện thoại đang rung hiện tên MY JESS, Yoona gạt dứt khoát dòng nước mắt trên gò má mình
- Em nghe đây
- Yoona ah~ em ổn không? Còn đau không? Chị lo cho em lắm
- …..
Giọng nói ngọt ngào của Sica lại khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn, nhiều đến mất kiểm soát, phải chi Sica có thể lạnh lùng với cô, đừng quan tâm đến cô thì có lẽ cô sẽ kìm hãm được cái tình cảm ấy và để nó lắng đi theo thời gian
- Yoona? Em sao vậy? Sao em không trả lời?
- Em… em ổn mà, các chị đến nơi rồi chứ?
- Chưa! Chị muốn về với em quá
- Em nói em không sao mà, chị đừng bận tâm đến em nữa, chị như vậy chỉ làm em áp lực hơn thôi
Yoona hét lên trong mắt mắt rồi tắt máy ngay sau đó. Cô vừa mới nói điều gì thế này? Cô đã hét lên với Sica sao? Im Yoon Ah thật sự đã làm điều đó sao? Sica như chết trân vào lúc đó, đã mười năm sống chung và quen biết nhau, Yoona chưa bao giờ có thái độ đó với cô, đến một câu làm tổn thương Sica Yoona vẫn chưa bao giờ thốt ra, nhưng vừa mới đây thì sao? Em ấy đã không biết cô lo đến thế nào sao? Em ấy cũng không biết cô sẽ buồn đến nhường nào khi nghe những câu nói đó sao? Sư quan tâm của cô làm Yoona thấy áp lực? Nước mắt lưng tròng rồi trào ra khỏi khoé mi, Sica buông thỏng chiếc chiện thoại khỏi tay mình, nó rơi phịch xuống tạo ra tiếng động khiến mọi ánh nhìn hướng về cô
- Sica à, cậu sao vậy?
- Tớ không sao, xin lỗi đã làm mấy cậu thức
- Sao lại khóc thế này? Sica, nói cho bọn tớ biết đi có được không? Đừng để bọn tớ lo cho cậu
- Đọc mẫu chuyện nên cảm động phát khóc thôi mà, có gì mà làm Sica này khóc được
- Thật không?
- Thật
- Uhm… Sắp tới nơi rồi, fighting nào, chúng ta sẽ diễn thật tốt nhé
- Ok
Dặm một ít phấn nền trước khi lên sân khấu, Sica nhìn mình trong chiếc gương bóng loáng ấy, đây là ai? Lúc này cô trong thật tệ quá, trái tim cô lúc này nó cứ nhói lên từng hồi rõ rệt, ai cũng có thể lớn tiếng với cô, cô chịu được trừ Yoona. Nhưng chẳng ai dám làm như vậy cũng chỉ trừ Yoona. Cô chấp nhận cho bản thân mình yêu Yoona cũng như đã cho Yoona một quyền năng làm mình đau. Cô đang nhớ Yoona cũng như cô đang tự tước đi niềm vui của mình mà không có sự ràng buộc. Nhưng sao? Nhưng cô vẫn không thể một lần phủ nhận rằng mình yêu và luôn nhớ đến Yoona.
“Chị không có can đảm để nhìn vào mắt em mà nói rằng chị yêu em, chị sợ em sẽ nói lời từ chối, nếu như từ đầu có thể dũng cảm một chút mà đối mặt với tình cảm của mình thì có phải nỗi đau sẽ rời xa? Em có hiểu được không? Chị chỉ là một thiên sứ gãy cánh, vẫn đứng tại nơi này ngốc nghếch chờ đợi tình cảm của em….”
Sẽ thật tệ nếu cô gặp fan trong hoàn cảnh thế này, nhưng không sao, vì họ, vì những người đã sát cánh cùng cô trên 1 đoạn đường dài, cô có thể làm được. Cười thật tươi nào…..
Yoona đã trở về nhà, cô cực kì ghét bệnh viện với cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, 4 vách tường trắng toát vô cảm.
- Oppa cứ về đi, em ở nhà một mình cũng được, mấy chị chắc sắp về rồi
- Tối rồi,em ở nhà một mình oppa không yên tâm lắm
- Em đã nói ổn mà, oppa yên tâm đi, với lại em cũng muốn nghĩ ngơi
- Thôi được rồi, vậy oppa về, cẩn thận đó
Yoona tiễn manager của mình ra cửa rồi trở về phòng, cái chân đã đỡ hơn lúc sáng rất nhiều vì được xoa bớp và uống thuốc, lê từng bước chân đến chiếc giường rồi thả người xuống, chắc Sica sẽ giận cô lắm nhưng lúc đó cô đang rất rối vì tình cảm của mình, phải đối mặt với Sica như thế nào? Liệu có bình thường như trước không? Mà nếu bình thường liệu cô có thể khống chế những hành động bộc phát từ trái tim mình hay không? Phải, cô yêu Sica, nhưng cô không thể nói ra, đơn giản không phải vì cô sợ mình bị khinh rẽ mà cô muốn bảo vệ cho người mình yêu tránh khỏi những tai tiếng của miệng đời, và nhất là họ đều là những idol, những ngôi sao halyu đang toả sáng rực rỡ trên bầu trời Showbiz
- Yoona, em ổn chứ?
- Đã không còn đau nữa, các chị đừng lo
Taeyoen nở nụ cười yên tâm, lúc này đây cả chín người cùng ngồi bên bàn ăn thưởng thức buổi tối của mình. Những câu chuyện xôm tụ và hài hước là thứ không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của SNSD, lịch trình cá nhân quá nhiều khiến họ trân trọng hơn những giây phút được ở cùng nhau thế này. Thế nhưng Sica từ lúc bắt đầu vẫn không nói gì cho đến tận bây giờ, cô vẫn im lặng từ tốn dùng bữa, Yoona chỉ đáp lời những câu hỏi của các chị một cách hoa loa, cô vẫn đang chú ý đến Sica, cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim mình, cô muốn ôm lấy Sica nhiều biết mấy
- Tớ no rồi, tớ về phòng trước nha, hôm nay không thể tám rồi, ngủ ngon
- Để đó lát em dọn cho_ Yoona nới với Sica khi thấy cô ấy đang cầm đĩa của mình
- Chị làm được
Câu trả lời khiến mọi người đều sững sờ, một Sica luôn mèo nheo trước Yoona, luôn bắt Yoona phục vụ mình bây giờ lại trờ nên thế này, ngay cả thái độ cũng không còn giống Sica nữa
- Hai người giận nhau à?
- Chị ấy giận em Sunny à, để em vào xem sao
- Hồi sáng trên xe Sica đã khóc đó, có câu chuyện nào làm cậu ấy khóc được đâu chứ? Em lo mà năn nỉ đi
Yoona vặn chốt cửa phòng Sica và đi vào trong, Sica đang đứng đó, đưa ánh mắt mình ra khoảng không vô định bên cửa sổ, cõi lòng cô lúc này đang ngân nga bản nhạc xô nát buồn man mát
“nghĩ đến em là nỗi đau lớn của chị, quan tâm em lại là điều cấm kỵ của bản thân mình nhưng…. Yêu em vẫn là định mệnh của chị…. Và định mệnh thì không thể nào thay đổi, người ta bắt buộc phải chấp nhận dù nó có nghiệt ngã đến đâu, một sự hay ho của tạo hoá…..”
- Em xin lỗi_ Yoona đi đến gần vòng tay ôm lấy Sica như vẫn thường làm như lúc trước, nhưng bây giờ có khác rồi không khi họ đều đã cảm nhận được tình cảm thật sự của trái tim mình, khi họ đã lật sang một trang giấy mới để viết tiếp cái cung bậc cảm xúc của chính họ
- Em không có lỗi_ thoáng bất ngờ, Sica đáp lại bằng giọng nói thật nhẹ
- Em không biết lời nói của em lại ảnh hưởng đến chị nhiều như thế, em không thể tin mình đã nói những điều đó với chị, em xin lỗi đừng giận em nữa
- Chị nói em không có lỗi mà_ Sica sắp phát điên trước vòng tay ấy
- vậy tại sao chị lại như vậy? Nói em biết có được không? Các chị ai em cũng yêu quý, nên em không muốn thấy mọi người buồn
- em thôi đi Im Yoon Ah! Em là cái gì mà khiến chị phải buồn? Chị không buồn được chưa? Ok chưa? Đừng chỉ ở đây mà lo cho chị, còn 7 người ở ngoài kia kìa, chăm sóc cho thật tốt đi, đừng để chị phải quan tâm lại em, như vậy sẽ làm em áp lực và mệt mỏi_ Sica thật sự nổi giận, gỡ đôi tay đang ôm chặc mình, Sica xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Yoona đầy giận dữ, nước mắt như sắp rơi ra đên nơi
- chị sao vậy? Em sai, em xin lỗi, tại sao phải cáu như thế? Chị không thể nói lí do vì sao mình lại như vậy được sao? Em quan tâm chị kia mà
- Muốn biết hả? Được rồi, Im Yoon Ah, là tôi yêu em đó được chưa? Em có hài lòng với câu trả lời này chưa? Giờ thì nói đi, trước mặt em tôi còn là loại người gì? Tại sao tôi phải đau đớn và dằn xé, tại sao người tôi yêu lại là em? Lại là một người con gái mà tôi đã từng xem như em ruột của mình…. Tại sao em lại xuất hiện như một thiên sứ trong mắt tôi để bây giờ tôi phải đau đớn như thế này? Em có hiểu cảm giác kiềm nén cảm xúc của mình nó khó chịu thế nào không Yoona?
Sự giận dữ như bùng phát, Sica hét lên kèm theo những giọt nước mắt liên tục rơi ra khỏi khoé mi. Yoona đứng đó, chết trân người, đôi tay không chút sức lực buông thỏng hoàn toàn
“Sica, là em hèn nhát, là em không đủ sự mạnh mẽ cần thiết để bảo vệ cho cuộc sống của chị sau này, tất cà đều là em có lỗi, chị khóc…. Em đau! Nhưng Sica, hãy hiểu một điều, em yêu chị, em không thể phủ nhận, nhưng áp lực của dư luận sẽ vùi dập chị mất, Sica à. Và đương nhiên, em không muốn người con gái mình yêu phải chịu bất cứ một tổn thương nào dù là nhỏ nhất…”
- Im lặng? Em đang khinh thường Sica này có đúng không? Đáng mà……
Sica vụt chạy thật nhanh, cô mặc kệ những tiếng gọi từ các thành viên, Yoona vẫn đứng đó, vẫn với tư thế lúc nãy như một pho tượng.. nhưng pho tượng này biết khóc, khóc cho số phận trớ trêu, Sica sẽ hạnh phúc bên một người đàn ông đích thực trong tương lai, tình cảm này rồi cũng dần bị sức mạnh của thời gian xoá nhoà tất cả theo năm tháng…. Nó cũng giống như một ngõ cụt sai lầm trên con đường mình đang bước, rồi cũng sẽ lùi lại và bước vào một con đường rộng và tươi sáng hơn
Thất thần bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đã 11h tối nên mọi người đều đã về phòng của mình, có duy nhất Fany và Tae vẫn còn ở Sofa xem thướt phim tình lãng mạn. Bấm ngay nút pause khi thấy Yoona đi ra với gương mặt thật tệ chẳng kém Sica lúc nãy
- Yoona, em và Sica có chuyện gì vậy? Chị thấy có vẻ nghiêm trọng, Sica đã vụt chạy, chị không thể chạy theo
- Em…. Không có gì, Fany, chị ở lại xem với Tae đi, em đi nghỉ
- Yoona! Sica yêu em?_ đứng hẳn lại sau khi Fany hỏi
- Chị đang nói gì thế? Làm sao có thể…
- Em trả lời đúng với câu hỏi của chị đi, Yoona. Thật ra cũng không cần hỏi nữa, chỉ để chị khẳng định thêm thôi… Yoona, Sica đã khóc rất nhiều lúc sáng, chỉ duy nhất có em làm được điều đó. Chỉ em làm được Sica đau thì cũng chỉ có em mới làm Sica vui vẻ và hạnh phúc. Đừng mang cái áp lực dư luận ra mà nhấn chìm cảm xúc của chính mình.
- ………..
- Yoona! Đừng nghĩ rằng tụi chị không hiểu cảm giác của em, chị hiểu rất rõ vì….. chị và Fany cũng đã đến với nhau. Một khi hai con người là định mệnh của nhau thì dù có thế nào cũng không thể tách rời họ ra được, em phải chấp nhận điều đó. Rồi một lúc nào đó, em sẽ hiểu, dư luận chỉ là một trở ngại rất nhỏ, rất nhỏ nhoi trước tình cảm của em. Em luôn sống thật với lòng mình mà, có đúng không? Em sẽ trở thành kẻ thất bại nếu không sống thật với tình yêu của mình. Chị tin em hiểu những điều chị nói. Đừng để một lúc nào đó mình phải hối hận vì sai lầm của chính mình lúc này
Nằm trên chiếc giường king size một mình đơn lẽ, không có Sica ở cạnh, giấc ngủ sẽ đến với cô khó khăn biết dường nào.
“em đã từng tự mình nói : tất cả các con đường đều liền mạch, nói thế cũng như con người ta luôn có thể đến bên nhau bất cứ lúc nào nếu họ muốn. Nhưng buồn cười một điều là em biết chị ở đâu nhưng em lại không thể chạy đến bên chị. Cái ý nghĩ mình không thể yêu chị khiến em như phát điên với chính mình, em đã nghĩ tại sao mình phải khổ sở vì thứ không thể thuộc về mình, em đã đi tìm câu trả lời cho nó nhưng em lại thua cuộc với mỗi giả định của chính em đưa ra, mỗi giả định đó em lại nhìn thấy nhiều hơn những ngã rẽ khác và cứ thế em lạc vào cái mớ canh hẹ ấy, em lạc mất chị… Lúc này đây em mới biết việc đáng sợ nhất đối với em là không nhìn thấy và nghe được tiếng nói của chị”
Ngày mới khoát chiếc áo thật sầu thảm, bầu trời trông âm u và tĩnh mịch, luồng tia sáng yếu ớt còn sót lại len lõi qua khung cửa rọi vào mặt Yoona, đã 10h sáng rồi ư? Thật không thể tin nỗi cái thời tiết lúc này. Tối qua cô đã không thể ngủ được cho đến gần sáng nên lúc này đây, cái đầu cô đau không thể chịu được. Hôm nay cô được nghỉ ngơi cho cái chân lành lặng hẳn. Vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng. Fany hôm nay cũng rãnh rỗi giống cô sao? Cô ấy vẫn còn đang mãi mê với cuốn tạp chí trên sofa.
- Buổi sáng tốt lành Fany
- Có vẻ em không tốt lành chút nào, Yoona à! Trong em mệt mỏi quá
- Uhm! Tối qua em ngủ không được….. Sica…… chị ấy về chưa chị?
- Hôm qua Sica không về, chắc ở bên nhà ba mẹ rồi, em lo à?
- Em…..
Thấy Yoona có vẻ khó xử, nên Fany không hỏi nữa. Cô tin rồi Yoona cũng sẽ đi đúng con đường mà nhóc sẽ phải đi.
- Em ăn sáng nhé, chị lấy cho, mọi người đều ăn và đi cả rồi
- Uhm, cũng được…..
- Boss Sica! Mau dậy ăn “trưa” nào_ Krystal nhảy bổ lên người chị mình, trên tay là hai trái dưa leo như thanh kiếm đáng gờm.
- Chị mệt lắm! Để chị nghĩ
- Trời ạ con gái! Trưa rồi đó bà
- Đã nói chị mệt, trưa kệ nó đi
- Đại ca “leo” tới thăm chị nè, có dậy không
Krys buộc lòng đưa trái dưa leo tới sát miệng Sica dù biết hậu quả của nó sẽ rất khủng khiếp, nhưng liều thôi…. Nhưng rất tiếc, một chuyện lạ là Sica không hề nhúc nhích dù đã mở mắt ra nhìn và đã nhận dạng được cái thứ mà cô gọi là quái vật xanh lè, vẫn bình thản nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Nhìn con quái vật ấy, cô lại càng đau hơn khi nó luôn xuất hiện trong hầu hết những cuộc vui đừa của cô và Yoona. Phải làm sao để loại bỏ Yoona ra khỏi tâm trí cô dù là một phút thôi.
- What?? Trời sập chăng? Tại sao chị không phản ứng vậy?
Krys kéo vai Sica để nhìn rõ chị mình, cũng như để chất vấn rốt cuộc là có chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ Sica luôn có những hành động lạ lùng: về nhà trong khi cũng đang tất bật cho album comeback, ăn ít, nói ít, và thậm chí là không phản ứng với dưa leo. Bất chợt cô thấy đôi mắt Sica sưng húp lên, chắc là đã có chuyện thật rồi
- Sao mắt sưng húp vậy nè?
- Hồi tối coi phim tình cảm, buồn nên khóc, với thức khuya, vậy cũng hỏi
- Thiệt hong?
- Thiệt! Em phiền quá nha, chị đã buồn ngủ vì thức khuya rồi, tha cho chị đi
Sica nói dứt câu thì trùm mền phủ kín đầu mình, để lại Krys với hàng mớ câu hỏi và cái lắc đầu khó hiểu. Sica không muốn gia đình phải bận tâm vì mình, cô cũng không muốn về đâu, nhưng chẳng còn nơi nào khác để đi nữa. Thôi thì phải cố tỏ ra bình thường để họ yên tâm về đứa con đã tự lập từ rất sớm.
Trời dần về chiều, Yoona không biết làm gì khác ngoài việc nằm đó và suy nghĩ…. Tại sao Sica vẫn chưa về, Sica thế nào rồi? Có còn khóc không? Nghĩ đến những giọt nước mắt đó, lòng cô lại đau đớn. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ để Sica rơi một giọt nước mắt đau buồn nào và nhất là vì mình, thế mà giờ đây cô lại làm tổn thương Sica nhiều đến thế
“Cô đơn… một cảm giác trống vắng hãi hùng khi bất chợt nữa đêm giật mình thức giấc em không nhìn thấy chị. Đau…. Khi mình tự hành hạ chính bản thân mình, bắt buộc nó đừng nhớ và nghĩ đến chị nữa, nỗi đau thay cho câu trả lời “không thể”…. Nó không thể thôi nghĩ về chị…”
- Yoona, Sica vẫn chưa về?
- ……….
- ………
- Em đã sai rồi…. Phải không chị?
- Em đã sai, đã phạm một lỗi lầm rất nghiêm trọng_ Fany từ tốn nói dưới tư cách một người đã từng trãi
- Nhưng chị ơi….. em_ Yoona nói lấp lững trong nước mắt
- Em không muốn…. Em không muốn Sica phải chịu bất cứ áp lực nào từ dư luận, cô ấy sẽ không thể gánh lấy, em muốn Sica sống trong hạnh phúc của tình yêu thật sự từ một người đàn ông, chứ không phải là một đứa con gái như em…
- Yoona! Em đã sai khi nghĩ rằng áp lực dư luận sẽ nhấn chìm Sica, thật ra cái nỗi đao mà em đã tạo ra nó lớn hơn gấp nhiều lần. Em có đau không Yoona? Ngay lúc này?
- Có…. Rất đau
- Vậy em nghĩ sao nếu Sica cũng đang chịu đựng cái “rất đau” đó giống như chính em đang cảm nhận lúc này đây? Em chịu nỗi sao khi thấy người mình yêu nhu thế hả Yoona? Chẳng nhẽ em không biết Sica rất yếu đuối sao? Sica không thể kiềm chế được giống như em
- ………..
- Tình yêu không có lỗi, không phân biệt. Tình yêu là thứ thiêng liêng nhất xuất phát từ hai con tim, chị tin nó đủ mạnh mẽ để chúng ta vượt qua mọi rào cản giới tính. Chúng ta cũng là con người mà em…. Em yêu Sica chứ?
- Có…..
- Sica yêu em, tình yêu đối với cậu ấy rất thiêng liêng, và chị nghĩ Sica sẽ có thừa sức mạnh để vượt qua được mọi thứ cùng em. Nhưng chắc rằng cậu ấy sẽ ngã khuỵ ngay tức khắc khi chịu đựng nỗi đau một cách lâu dài mà em mang lại……..
- ……..
- ………..
- Cảm ơn chị! Fany
- Đồ ngốc
- Alo! Appa gọi con có chuyện gì không ạ?_ Krystal hí hửng nhận điện thoại của Yoona
- Con có thấy Umma về bên nhà không?
- Umma có về hôm qua, nhưng lúc ăn tối xong thì đi rồi, umma nói về nhà appa mà, bộ không có sao?
- Umma nói vậy hả? Umma giận appa rồi, con yêu à_ Yoona cũng không ngại mà hoà tấu với Krystal, cái kiểu trò chuyện quen thuộc
- Ai dè! Trời ạ, ngủ tới trưa, con lên gọi thì thấy con mắt sung bụp lên, còn nói xạo con là coi phim cảm động nên khóc. Appa mau năng nỉ umma đi, ít giận ai mà giận là khủng khiếp á
- Uhm! Appa biết rồi, vậy tạm biệt con
- Pipi appa yêu!!!
Thành phố về đêm trông thật nhộn nhịp với hàng loạt những bảng đèn led chớp nháy, người người đi lại khá đông, họ trở về nhà sau chuyến đi chơi cuối tuần đầy thú vị. Sica ngồi yên vị trong chiếc xe của mình nhìn thành phố đang vẫy tay tươi cười với mình nhưng làm sau cô có thể cười lại với nó đây khi bất cứ con đường nào cô đi qua đều có hình bóng Yoona, tần suất xuất hiện trên các tấm poster quảng cáo của Yoona quả không thể đùa được.
“hình bóng em luôn tràn ngập trong tâm trí chị, bất cứ người nào chị gặp, chị đều có thể liên tưởng đến em, ngay cả lúc ngắm nhìn những bông qua tươi tắn bên vệ đường, những ngôi nhà khang trang bóng bẫy và dòng sông hàn thơ mộng này, chị cũng ước gì có em đi bên cạnh để cùng nhìn mọi vật đang hiện lên trước tầm mắt thật rưc rỡ. Nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau làm tim chị như đau nhói mỗi khi họ ôm nhau, nắm tay nhau. Nếu chúng ta không phải là hai cô gái thì bây giờ chúng ta cũng hạnh phúc như họ có đúng không? Giờ em đang làm gì? Có khi nào em chợt nhớ hay nghĩ về chị giống như chị đang nhớ đến em không? Có bao giờ gác lại những niềm vui trong cuộc sống mà bất chợt nghĩ về chị không? Chị chợt nhận ra, thời gian cứ trôi, dòng người cứ thưa thớt dần đến không còn bóng người, chỉ có chị là ở lại với nỗi đau tê buốt ”
Màn đêm đặc quánh không bóng người, có chăng chỉ là chiếc xe con màu trắng đang tấp ở một góc bên lề đường. Ngột ngạt, Sica đi khỏi xe và ngồi bệt lên chiếc ghế ở công viên. Cơn mưa đầu mùa ào ào ập đến phút chốc làm ướt sũn cả người Sica nhưng tuyệt nhiên cô không hề cử động, cô vẫn ngồi đó chống chọi dưới cơn mưa ấy. Lúc này nếu có một người nào đi ngang qua nhì thấy Jessica của SNSD thê thảm thế này thì sáng mai chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nhưng chỉ là nếu thôi, lúc này họ đã yên ấm trong chiếc chăn của mình thay vì đi giữa cơn mưa lạnh lẽo thế này. Cơn mưa vẫn tấp mạnh vào mặt Sica. Rát buốt. Nhưng chẳng thấm thía gì so với nỗi đau lúc này nơi ngực trái.
Trời hết mưa rồi sao? Không đúng, cơn mưa vẫn xối xã kia mà, đúng hơn chỉ có duy nhất chổ của cô là không có giọt mưa nào, cô đâu có chiu vào cái góc nào để trú mưa. Ngẩn mặt lên nhìn thấy con người đáng ghét đó. Tim con lại nhói đau. Yoona cầm chiếc dù che hoàn toàn cho Sica mà mặc kệ mình ướt sũng như chú chuột mắc mưa. Sica nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đó. Khóc sao? Khóc vì thương hại cô hả? Cô không cần điều đó. Sica đứng dậy, giựt lấy cây dù và quăn hẳn qua lề đường. Sica bỏ đi khỏi đó, chần chừ một lúc Yoona chạy theo và nắm chặc lấy cổ tay cô lại, chặc đến nổi chỉ như chỉ cần buông tay thì Sica sẽ mãi mãi biếng mất. Kéo Sica vào cái ôm, Yoona siết nhẹ vòng eo của người con gái ấy và thốt ra câu nói thật khẽ
- Xin lỗi
Nước mắt Sica lại chựt trào rơi cùng những giọt nước mưa, hãy cho cô một lần được hiểu Yoona đang nghĩ gì đi…. Dùng hết sức lực còn lại, Sica đẩy Yoona ra, dứt khỏi cái ôm đó
- Không cẩn phải thương hại, em có thể đi về rồi, mặc kệ đi
Phịch…. Yoona quỳ hẳn hai gối mình xuống nền đất làm nước văng lên tung toé, Im Yoon Ah đang quỳ trước mặt Jung Jessica.
- Em xin lỗi. Là em hèn nhát, là em không tốt. Em yếu đuối đến nỗi không dám cùng chị vượt qua những thử thách trong tương lai sau này, em không muốn thấy chị phải chịu đựng những áp lực… và hơn ai hết, em luôn muốn chị có được hạnh phúc.
- Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có được nữa sao khi em không còn ở cạnh chị? Hả? Đồ ngốc
Sica tức tưởi hét lớn. Yoona đau lòng, trái tim như quặn thắt. Cô ôm chặc đôi chân Sica trong vòng tay mình như cầu xin sự tha thứ.
- Sẽ không có ai có thể mang lại hạnh phúc cho em ngoài Yoong, Yoong muốn em hạnh phúc nhưng sao Yoong lại không hiểu hạnh phúc của em chính là Yoong? Cho dù ai có nói gì đi nữa, dù ngày mai có ra sao, trời có sập đổ thì em vẫn cứ muốn yêu Yoong. Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa khi không có Yoong ở cạnh em. Yoong có hiểu điều đó không hả?
- Sica! Yoong xin lỗi…. Ngàn lần xin lỗi em, Yoong cũng yêu em, yêu em nhiều lắm Sica à, đừng giận Yoong và đừng khóc nữa. Yoong đã không nghĩ mình lại chính là người làm em khóc thay vì mang đến niềm vui cho em.
Sica cũng quỳ xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt lạnh toát ấy trong màn mưa rồi chợt tức tưởi. Cô đánh thật mạnh và liên tục vào người Yoona
- Có ai nói rằng Yoong rất đáng ghét chưa?_ Yoona cứ để cho Sica đánh, đến khi không còn kiềm chế được mình trước gương mặt tức giận đáng yêu đó. Cô đưa Sica vào cái ôm thật chặt để tìm chút hơi ấm còn sót lại giữa cơn mưa lạnh lẽo da dẵng ấy
- Dù sao này có thế nào đi nữa thì Yoong vẩn yêu và ở cạnh em. Sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ em. Nắm chặt tay Yoong nha em
- Hãy nói với em là ngày hôm nay không thấy em Yoong rất nhớ em đi. Chỉ cần Yoong nói vậy em sẽ ở bên Yoong suốt đời
- Yoong không thể diễn tả được Yoong nhớ em nhiều đến thế nào đâu, Yoong chỉ nói Yoong rất yêu em thôi
- Đồ dẻo miệng
Đưa nhau vào nụ hôn nồng nàng sâu lắng sau đó, một bức tranh ấm áp hiếm hoi trong cơn mưa giá lạnh. Phải nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu được thế nào là hạnh phúc và họ đã yêu nhau.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com