Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Điện hạ! Huynh chạy đi, đệ sẽ ở đây cản đường bọn chúng - So Yong, võ quan của tôi, hô to rồi đẩy tôi lên ngựa.

- Huynh không thể bỏ mặc đệ được, có chạy thì cùng chạy - Tôi hét lên rồi nắm tay đệ ấy kéo lên ngựa trực chỉ hướng kinh đô thẳng tiến.

Phía sau chúng tôi là một toán sát thủ chuyên nghiệp đang ráo riết đuổi theo. Thấy tình thế nguy cấp không thể chần chừ thêm một phút nào nữa, So Yong nhảy khỏi yên ngựa quyết liều mình với bọn sát thủ để bảo vệ tôi.

- Điện hạ, xin huynh hãy nghe đệ nói - Đệ ấy quỳ xuống trước mặt tôi - Đất nước này có thể không có đệ nhưng tuyệt đối không thể thiếu huynh, huynh chính là niềm hi vọng của Soshi. Đệ tin sau này huynh nhất định sẽ là một minh quân và cái mạng bé nhỏ này sẽ không hi sinh một cách uổng phí.

So Yong nói chưa dứt câu thì từ trong bụi rậm ven đường xuất hiện một mũi tên đâm thẳng vào ngực tôi, vết thương không nhẹ đó khiến tôi ngất đi trong chốc lát. Đến khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm trước cửa một y quán, trên người là y phục của So Yong. Có lẽ đệ ấy đã đổi y phục của hai chúng tôi để đánh lạc hướng bọn sát thủ.

"Đồ ngốc So Yong, sao bữa nay đệ lại thông minh đột xuất thế không biết, khôn hồn thì hãy bình an nếu không đừng trách huynh ... tán tỉnh ý trung nhân của đệ đấy, tên ngốc" - Tôi lầm bầm nguyền rủa hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Thế nhưng trong giấc mơ chập chờn tôi vẫn nhận thấy được có ai đó đang dìu tôi đi và những giọng nói thoáng qua nhưng thật sự tôi không còn đủ tỉnh táo để hiểu những điều họ nói. Và rồi tôi thiếp đi, không nhận thức được gì nữa.

Chẳng biết rằng mình đã hôn mê bao lâu nhưng khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ đầy ánh nắng và các siêu thuốc nghi ngút khói.

Theo phản xạ, tôi cố ngồi dậy để quan sát xem mình đang ở đâu. Thế nhưng mới vừa đứng dậy tôi lại ngã xuống, trong người không có một chút sức lực, vết thương ở ngực thì đau nhói. Chợt có một giọng nói dịu dàng vang lên và tiến đến đỡ tôi trở lại giường:

- Huynh vừa tỉnh dậy, nên nằm nghỉ đi, đừng cử động nhiều không khéo vết thương lại chảy máu nữa thì khổ.

Cô gái ấy vừa nói vừa đắp chăn cho tôi. Tôi cứ ngỡ đây là một tiên nữ hạ phàm giúp đỡ cho mình. Nàng ấy thật xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thon dài cùng đôi môi chúm chím thu hút tôi. Thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm, nàng ngượng ngùng đỏ mặt trông lại càng xinh đẹp hơn.

- Mặt tôi có dính nhọ hay sao mà huynh cứ nhìn mãi thế? - Cô ấy hỏi và tỏ vẻ khá là khó chịu bởi hành động khiếm nhã của tôi.

"Ôi trời, thật là mất mặt! Mình đâu phải chưa thấy mĩ nhân bao giờ, sao lại cứ nhìn như thế nhỉ, còn gì là tôn nghiêm của một vị điện hạ nữa" - Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay khẽ cốc vào đầu mình làm cô ấy càng ngạc nhiên không hiểu tôi bị gì. Hi vọng cô ấy không nghĩ rằng tôi bị điên.

- À, cô nương đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn kiểm tra xem mình thật sự còn sống hay không thôi - "Sao mình lại nghĩ ra cái lí do vớ vẩn thế không biết" tôi thầm nghĩ, rồi hỏi tiếp với hi vọng sẽ chấm dứt cái tình cảnh ngốc nghếch này của mình - Mà đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

- Thế huynh nghĩ đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? - Nàng nhìn tôi cười và nói.

Tôi có cảm giác là mình sẽ chết thêm lần nữa bởi nụ cười này của cô ấy. Nhưng lần này là chết trong hạnh phúc và tôi tình nguyện làm như vậy nếu cô ấy muốn. Thật sự là rất đẹp! Tuy nhiên với kinh nghiệm tình trường bấy lâu nay, tôi nhanh chóng lấy lại phong độ của một bậc vương tử hào hoa vốn có.

- Tôi nghĩ là mình đang ở thiên đường với một tiên nữ xinh đẹp.

Mặt cô ấy đỏ ửng cả lên bởi câu trả lời của tôi, điều này làm tôi thích thú.

- Xem ra, huynh đã khỏe nhiều rồi. Chắc chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa sẽ ổn thôi.

Nói xong cô ấy dợm quay gót đi, nhưng bị tôi cản lại:

- Cô vẫn chưa cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Là ai đã cứu tôi?

- Đây là y quán. Sáng hôm trước tôi thấy huynh ngất trước cửa nên đã đưa về trị liệu. Giờ thì huynh nghỉ ngơi đi, tôi phải đi hái thuốc. À, tuy tôi đưa huynh về đây nhưng người cứu huynh là cha tôi.

- Xin cô nương cho tôi biết quý danh sao này tôi nhất định sẽ đền đáp - Tôi vội hỏi trước khi cô ấy đi khỏi.

- Tôi tên Jung Soo Yeon, cứ gọi tôi là Soo Yeon được rồi.

Đoạn, cô ấy bước ra khỏi phòng bỏ lại tôi ngơ ngẩn khi nhớ về nụ cười ban nãy. "Jung Soo Yeon, cái tên thật hay." Tôi lẩm bẩm một lúc rồi lại chìm vào cơn mộng mị.
---o0o---

Tướng quốc phủ.

- Đại nhân, mọi chuyện không xong rồi, Kwon Yul điện hạ đã trốn thoát, hắn đã bị thương rồi ạ, tôi nghĩ hắn sẽ không qua khỏi đâu. Nhưng chúng tôi đã để mất dấu So Yong - Tên gia nhân nói trong lo lắng.

- Mau cho người đi điều tra xem hắn đang ở đâu sống phải thấy người chết phải thấy xác, và cả tên võ quan So Yong nữa, tuyệt đối không được để chúng sống sót trở về kinh thành nghe rõ không? - Nói đoạn, viên quan quay sang tên hộ vệ đứng cạnh ra lệnh - Seung Ri, ngươi dẫn 20 sát thủ điều tra tất cả những khu vực gần chỗ Kwon Yul mất tích tìm xem hắn đang lẩn trốn ở đâu, rồi sau đó thì ngươi tự hiểu đi. Nếu hắn sống thì ta chết, nếu hắn chết thì ta sẽ có được cả cái giang sơn này. Lúc đó ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.

- Thuộc hạ tuân lệnh, đại nhân cứ yên tâm.
---o0o---

Hoàng cung.

- Ngươi nói sao? Tướng quốc cho người ám sát Yul à? - Vị hoàng đế già bất ngờ trước tin tức mà mình nghe được. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng hoàng đệ thân thiết, người mà ông thương yêu chẳng khác gì em ruột lại đan tâm ra tay hãm hại đứa con trai duy nhất của mình.

- Thần xin lấy đầu ra bảo đảm với người. Hơn nữa từ xưa đến nay chuyện huynh đệ tương tàn tranh giành giang sơn vốn đâu lạ, Tướng quốc là người có dã tâm rất lớn chắc Hoàng thượng cũng biết. Người như thế làm sao chịu hạ mình đi làm bầy tôi cho cháu được - So Yong kính cẩn thưa, giọng kiên quyết.

- Thế hoàng nhi của ta sao rồi? Nó vẫn bình an chứ?

- Dạ, điện hạ hiện đang bị thương nhưng không nguy đến tính mạng đâu ạ, xin hoàng thượng đừng quá lo lắng.

- Được rồi, So Yong ta tạm tin ngươi. Ngươi mau cho người đi đón Yul về cung đi, ta e nó sẽ gặp nguy hiểm.

Nói xong, vị vua hiền từ lầm lũi bước về cung. Ông chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày ông phải xử trí đứa em mà mình yêu quý. Suốt thời gian tại vị, ông luôn tìm cách khống chế quyền lực của nó bởi chính ông cũng nhận thấy dã tâm quá lớn của nó, nhưng ông cũng luôn bao dung cho mọi lỗi lầm mà em trai mình gây ra, ông vờ như không nghe không thấy những điều đó. Nhưng hôm nay thì nó đã đi quá xa rồi, ông sẽ không để nó làm hại đứa con độc nhất của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com