Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Yul's POV

Khi bị tống vào ngục, tôi lợi dụng lúc chúng không để ý đã dùng thanh trủy thủ để cắt sợi dây trói. Nhưng thật xui xẻo, chưa cắt xong sợi dây thì có ai đó đi vào.

- Này, ngươi ổn chứ? - Là người thanh niên lúc nãy đã lên tiếng giúp tôi và Soo Yeon.

- Ổn thì sao mà không ổn thì sao? - Tôi ngang ngạnh

- Nói chuyện cho đàng hoàng đi, ta sẽ giúp huynh cứu cô nương kia.

Vừa nghe đến đây, tôi mừng thầm trong bụng nhưng vẫn giả vờ:

- Đừng bày đặt chơi trò mèo khóc chuột ở đây? Ngươi cùng phe với họ chẳng phải sao?

- Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, ta chỉ không muốn có thêm người chịu nỗi đau chia ly như mình mà thôi - Hắn nói, gương mặt đượm buồn.

- Ngươi từng trải qua cảnh này à? - Tôi tò mò hỏi hắn.

- Trước đây, ta cũng có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ hiền, con ngoan nhưng tên cẩu quan thấy vợ ta xinh đẹp nên đã vu cho ta tội giết người rồi tống giam. Vợ ta vì cứu ta nên đã để hắn làm nhục rồi sau đó thì tự vẫn. Con trai ta thì bị hắn cho người giết chết trong lúc cưỡng đoạt nàng ấy. Khi hay tin, ta vượt ngục, giết tên khốn ấy rồi bỏ lên đây làm cướp.

Thật không ngờ hắn ta lại có một cuộc đời đau khổ đến vậy.

- Lúc nãy nghe huynh nói mấy quy tắc kia tôi đã nghĩ huynh không phải là người xấu, tại sao lại cam tâm làm tay sai cho bọn khốn kiếp đó?

- Lúc đó, ta hận đời nên muốn giết hết lũ xấu xa trong thiên hạ nên đã nghe lời dụ dỗ của hắn. Những tưởng đây là một đạo nghĩa quân giúp ích cho dân nên ta đã dồn hết tâm sức cha trí các trận pháp giúp chúng đối phó với quan quân triều đình. Nhưng, thật không ngờ... - Hắn thở dài ngán ngẩm rồi nói tiếp - Thôi đừng nói nữa, ta sẽ giúp người cứu người. Đi nhanh lên kẻo không kịp.

Hắn nói rồi vào cởi trói cho tôi, chúng tôi nhanh chóng tiến về nơi giam giữ Soo Yeon.

- Mà huynh tên gì? Tất cả các trận giao chiến với triều đình vừa rồi đều do huynh chỉ huy hả? Cả cách bố trí sơn trại này cũng là do huynh một tay cắt đặt à?

- Ngươi nói nhiều quá, tất cả là ta làm đó được chưa, nhờ vậy ta mới có thể làm nhị đương gia của bọn chúng chứ - Hắn trả lời rồi bước nhanh lên phía trước.

- Huynh vẫn chưa nói tên cho ta nghe mà? - Tôi vẫn dai dẳng, tôi nghĩ nếu hắn đã có tài như vậy thì nhất định phải thu nạp, không thể nào làm mai mục một nhân tài được.

- Yun Ho. Giờ thì im lặng đi.

Chúng tôi đứng trước cửa phòng tên đại ca, tiếng Soo Yeon kêu cứu làm tôi không bình tĩnh được nữa. Tôi đẩy cửa xông vào, rút thanh trủy thủ đâm hắn một nhát khi tên khốn ấy đang đè lên người Soo Yeon. Đạp hắn sang một bên, tôi chạy đến đỡ Soo Yeon dậy. Do quá hoảng sợ mãi một lúc cô ấy mới nhận ra tôi.

- Yul, thật sự là huynh sao? Muội không mơ chứ? - Soo Yeon hỏi lại như để chắc chắn đây là sự thật.

- Là huynh đây. Là thật, muội không nằm mơ đâu.

Tôi dịu dàng nói với cô ấy, rồi ôm cô ấy vào lòng, cô ấy không đẩy tôi ra như mọi khi mà chỉ khóc nức nở. Có lẽ, Soo Yeon đã quá sợ hãi với những gì vừa xảy ra.

- Được rồi, chúng ta phải rời đây nhanh lên trước khi bọn họ phát hiện rằng huynh đã bỏ trốn - Yun Ho cảnh báo tôi.

- Ừ. Chúng ta đi thôi - Tôi nói và chỉnh lại y phục cho Soo Yeon, đỡ muội ấy đứng dậy rồi cùng Yun Ho đi nhanh về phía tường rào của sơn trại.

Không may khi tôi đang phóng qua tường rào thì bị phát hiện và được tặng cho một mũi tên kỉ niệm. Chúng tôi chạy thêm được một đoạn thì tôi kiệt sức. Thử hỏi suốt buổi tối không có chút gì vào bụng, lại phải đánh lộn rồi chịu thêm một trận đòn thì ai mà không kiệt sức cho được cơ chứ. Yun Ho đưa tôi trú vào cái hang động gần đó. Trong tình thế này tôi chỉ còn biết đặt lòng tin vào con người trước mặt mình mà thôi. Trao cho huynh ấy mảnh ngọc bội tín vật, tôi nhờ Yun Ho tìm Tae Yong giúp đỡ. Tôi nghĩ huynh ấy nhất định rất tò mò vế thân phận của tôi nên đã đùa rằng:

- Nếu ta nói ta là thái tử đương triều vì đi tìm vợ nên ra nông nỗi này huynh có tin không?

Soo Yeon đánh vào vai tôi khi nghe tôi nói xong, vô tình trúng vào vết thương do mũi tên gây ra:

- Đến nước này mà huynh còn đùa được à!

- Á! - Tôi kêu lên.

- Xin lỗi, muội không cố ý - Soo Yeon nhìn tôi rồi thỏ thẻ.

- Yun Ho bây giờ tôi thật sự chỉ còn biết trông cậy vào huynh thôi. Huynh mau lên đường đi. Khi gặp Tae Yong hãy bảo huynh ấy nhanh chóng triệu tập binh sĩ tấn công sơn trại. À, nhắc huynh ấy nếu ai có ý định đầu hàng thì đừng tổn thương họ.

Yun Ho không nói gì, nhanh chóng ra đi. Giờ đây trong hang động chỉ còn mỗi tôi và Soo Yeon.

- Nào hãy ngồi dậy để muội xem vết thương - Muội ấy ra lệnh cho tôi cứ như mấy bà vợ trẻ ấy.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời muội ấy, thế nhưng khi nhìn thấy vết thương của tôi thì muội ấy lại khóc. Muội ấy đang sợ hay là muội ấy đang đau lòng vì tôi nhỉ? Nếu đúng vậy thì tôi sẵn sàng lãnh thêm vài vết cũng không sao.

- Này? Sao muội lại khóc, ta bị thương không khóc thì thôi chứ? - Tôi hỏi Soo Yeon.

- Mặc kệ muội, huynh ngồi yên xem nào.

Cô ấy nói, rồi xé áo lau vết thương cho tôi sau đó thì băng bó lại. Tôi nhận thấy bờ vai của muội ấy đang run lên từng đợt. Cứ nghĩ là muội ấy lạnh nhưng rồi vài giọt nước mắt rơi xuống tay tôi, tôi mới biết Soo Yeon đang khóc.

- Huynh không sao đâu đừng khóc - Tôi đưa tay lau khô những giọt nước mắt của Soo Yeon rồi nhẹ nhàng an ủi - Huynh không thích thấy muội khóc đâu, xấu lắm. Muội cười lên đi.

Không hiểu sau, tôi an ủi lại càng khiến muội ấy khóc nhiều hơn nữa.

- Nào, cung phi của ta đừng khóc mãi thế chứ. Mắt của muội rất đẹp, đôi mắt này là để cười chứ không phải rơi lệ vì ta.

Nói rồi tôi khẽ nâng gương mặt nhòa lệ ấy lên và hôn lên những giọt nước mắt đang chảy xuống. Tôi biết rằng như vậy là hơi đường đột nhưng tôi không khống chế được cảm xúc này. Những tưởng muội ấy sẽ đẩy tôi ra hay tát vào mặt tôi nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Soo Yeon yên lặng khẽ nhắm mắt để tôi lau những giọt lệ bằng đôi môi của mình.Tôi lướt trên gương mặt cô ấy rồi chạm vào bờ môi. Từ từ từng chút, từng chút một tôi hôn lên đôi môi quyến rũ ấy, tôi hôn thật chậm rãi, không vội vã, tôi không muốn Soo Yeon nghĩ tôi muốn chiếm đoạt cô ấy. Vả lại thì đây cũng là nụ hôn chính thức đầu tiên giữa chúng tôi và tôi muốn điều này sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp mỗi khi nhớ về nó. Soo Yeon dần hòa vào nụ hôn của tôi, điều này khiến tôi rất hạnh phúc, cuối cùng thì cô ấy cũng đã chấp nhận tôi. Tôi đưa tay kéo Soo Yeon vào gần mình hơn và hôn cô ấy nồng nàn hơn. Nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt khi tôi thấy cô ấy dường như cần không khí để thở nên đã dừng lại trong tiếc nuối. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên gương mặt. rồi ôm cô ấy vào lòng.

- Trời lạnh lắm, để ta sưởi ấm cho muội - Tôi nói rồi thiếp đi lúc nào không hay.
---o0o---

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong phòng. Vai vẫn còn đau nhức nên tôi biết rằng những chuyện vừa rồi và cả nụ hôn đó nữa đều là thật chứ không phải mơ. Nhìn xung quanh tôi thấy Soo Yeon đang ngồi ngủ gục bên cạnh mình, tay thì đang băng bó. Tôi nhớ muội ấy đâu bị thương sao lại băng bó cơ chứ. Tôi trở mình thật nhẹ để tránh làm muội ấy thức giấc, ngắm muội ấy ngủ giờ đã trở thành thói quen của tôi mất rồi. Mi Young bước vào phòng và ra hiệu cho tôi phải giữ yên lặng. Tôi bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đỡ Soo Yeon nằm xuống, đắp chăn cho muội ấy đàng hoàng xong thì tôi cùng Mi Young ra ngoài trò chuyện.

- Huynh đỡ rồi chứ?

- Ừ, huynh thấy khỏe hơn nhiều rồi. Mà sao Soo Yeon bị thương vậy? - Tôi thắc mắc.

- Còn hỏi nữa? Vì cứu huynh chứ sao? - Mi Young trả lời, tay chuyền cho tôi đĩa thức ăn thơm phức - Đã vậy còn thức chăm sóc huynh suốt từ hôm qua đến giờ, huynh đã ngủ một ngày một đêm rồi đó.

- Vậy ư? Soo Yeon đã chăm sóc huynh mấy bữa nay hả? Mà muội nói cô ấy cứu huynh? Ý muội là sao huynh không hiểu? Lúc huynh ngất đi muội ấy đâu có bị thương! - Tôi thắc mắc, rõ ràng lúc đó Soo Yeon không hề bị thương mà.

- Ăn đi rồi nói tiếp - Mi Young bỏ một ít trái cây vào miệng rồi bắt đầu - Huynh vì mất máu quá nhiều nên ngất đi, tỷ ấy đã cắt tay mình để truyền máu cho huynh đó. Nếu không thì huynh đã đi gặp Diêm Vương lâu rồi.

Tôi sửng sốt khi nghe muội ấy nói.

- Sao Soo Yeon lại ngốc thế? Thế muội ấy không sao chứ? Thái y nói thế nào? - Tôi hỏi dồn làm Mi Young không kịp trả lời.

- Ngốc à? Tại ai mà Soo Yeon tỷ ngốc thế nhỉ? - Con nhóc vừa nói vừa liếc về phía tôi - Thái y bảo chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi. Huynh đừng lo quá. Giờ thì hãy ăn một ít đi.

Mi Young trả lời rồi lại đẩy thức ăn về phía tôi. Tôi bỏ vào miệng mà không thấy ngon gì cả, chỉ ăn theo quán tính là bỏ vào, nhai vài cái rồi nuốt. Trong đầu tôi giờ trống rỗng không biết phải làm gì. Ăn được một ít thì tôi đứng dậy bỏ về phòng xem Soo Yeon thế nào rồi.

Tôi bước đến bên giường, cầm lấy bàn tay đang băng bó của Soo Yeon mà thấy lòng như thắt lại. Tôi nhất định sẽ không để muội ấy bị thương thêm bất cứ lần nào nữa. Hôn nhẹ lên bàn tay đó, tôi lặng lẽ nhìn nàng tiên đang ngủ say. Nhớ đến nụ hôn vừa rồi tôi bất giác mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên vầng trán bướng bỉnh kia. Ôi, chết thật, tôi làm muội ấy thức giấc rồi.

Soo Yeon mở mắt ra nhìn tôi mỉm cười, sau đó lại nhắm lại và ngủ tiếp. Có lẽ muội ấy đã rất mệt vì mãi chăm sóc tôi rồi. Tôi nằm xuống cạnh Soo Yeon, nâng đầu muội ấy đặt vào bờ vai mình, hôn lên cái má ửng hồng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com