Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Yul's POV

Nắng sớm chiếu vào phòng và đánh thức tôi dậy, ngắm muội ấy ngủ say bên cạnh mình, tôi kéo muội ấy vào sát hơn. Thật kì cục nhỉ! Chiếc giường vẫn rất rộng đến nỗi có thể nhét thêm cả hai người nữa nhưng tôi cứ kéo Soo Yeon sát vào mình cứ như thể sợ muội ấy rơi khỏi giường ấy. Lần sau nhất định tôi sẽ cho người làm chiếc giường nhỏ hơn, chính xác thì càng nhỏ càng tốt, hahaha.

Oh, dường như tôi đã làm muội ấy thức thì phải. Tôi vờ nhắm mắt như vẫn còn ngủ, tôi cứ ngỡ rằng Soo Yeon sẽ tách vòng tay của tôi ra và rời khỏi chứ. Nhưng muội ấy vẫn để yên tình trạng này. Tôi có thể cảm nhận được muội ấy đang nhìn mình, à muội ấy còn nghịch tóc và vuốt sóng mũi tôi nữa chứ.

- Sao trước đây mình không phát hiện ra huynh ấy rất khôi ngô nhỉ? Chỉ thấy huynh ấy nhìn cũng tạm, có thể coi là đẹp hơn người bình thường chút đỉnh thôi.

Tuy muội ấy lẩm bẩm rất khẽ nhưng vẫn không thể nào lọt khỏi tai tôi. Hahaha, sướng quá, cuối cùng thì tôi cũng sống được tới ngày nghe Soo Yeon khen mình, phải khen thôi bởi tôi thật sự đẹp mà.

- Đó là tại muội chưa ngắm kĩ thôi, bây giờ nhìn kĩ thấy ta đẹp lắm phải không? - Tôi mở mắt nhìn muội ấy rồi mỉm cười.

Đôi má của Soo Yeon đang đỏ ửng cả lên, tai cũng đỏ nữa. Tôi cảm thấy như mình đang nằm bên cạnh một quả cà chua chứ không phải một cô gái nữa.
Hahaha, thật là vui. Có lẽ mình nên trêu muội ấy thêm chút nữa.

- Huynh dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa đi? - Muội ấy bẽn lẽn nói, mặt vẫn giấu dưới bờ vai tôi.

- Huynh cũng muốn ngủ thêm chút nữa lắm chứ nhưng tại có người hết ngắm thì nghịch tóc rồi vuốt sóng mũi nên huynh đành phải dậy - Tôi cười lém lỉnh trả lời muội ấy.

- Thôi huynh ngủ tiếp đi, muội ra ngoài đây - Soo Yeon nói rồi vội vã ngồi dậy nhưng tôi sao có thể để muội ấy đi dễ dàng như vậy chứ, tôi chưa trêu xong mà.

Tôi nắm tay muội ấy giật mạnh lại cốt không để Soo Yeon chạy thoát:

- Nè, phá giấc ngủ của người ta rồi chuồn hả? Đâu có dễ vậy!

Tôi nói rồi nằm đè lên Soo Yeon và nhếch mép cười, cái nụ cười mà trước đây mỗi lần nhìn thấy cô ấy luôn chửi là bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ... tóm lại nụ cười được cô ấy định nghĩa bằng tất cả những từ ngữ tồi tệ.

- Vậy chứ huynh muốn gì? - Soo Yeon hỏi nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.

- Đương nhiên là phải đền rồi, còn hỏi gì nữa? - Tôi trả lời, miệng vẫn tiếp tục cười.

- Đền thế nào đây? - Muội ấy hỏi trong lo lắng.

Tôi chỉ yên lặng và tiến sát vào gương mặt Soo Yeon làm cho nó ngày càng đỏ lên, muội ấy nhắm mắt lại chờ đợi. Thật tình ban đầu tôi chỉ định đùa chút cho vui thôi nhưng nhìn muội ấy lúc này thật sự quá đáng yêu, tôi thì lại không có sức đề kháng với những gì đáng yêu như muội ấy mới khổ chứ. Thế là tôi đặt lên môi muội ấy một nụ hôn. Ôi, vị ngọt từ đôi môi ấy khiến tôi chỉ muốn cắn vào thôi, tôi hôn sâu hơn, ngày một nồng nàn hơn. Bàn tay tôi vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của Soo Yeon rồi di chuyển xuống cơ thể muội ấy. Tôi chạm vào làn da mịn màng dưới lớp áo và ghì chặt muội ấy vào lòng mình. Bờ môi tôi khẽ hôn xuống cằm, rồi xuống đến cái cổ trắng ngần kia, tay tôi khéo léo cởi chiếc áo vướng víu của Soo Yeon ra để cho nụ hôn tiếp tục trôi đi. Những hơi thở gấp gáp của Soo Yeon càng khiến tôi phấn khích hơn, tôi hôn lại bờ vai quyến rũ kia, từng chút từng chút, tôi nghe loáng thoáng Soo Yeon đang nói gì đấy nhưng tôi không quan tâm. Tôi cắn nhẹ lên vai muội ấy rồi tiếp tục để nụ hôn khám phá cơ thể kia. Nhưng... Soo Yeon đang cố sức đẩy tôi ra.

- Huynh từng hứa là sẽ tôn trọng muội cơ mà - Soo Yeon nói, nước mắt khẽ chảy trên gương mặt.

Trời ơi, Yul mày đang làm gì thế, chẳng phải đã thề sẽ làm cho muội ấy hạnh phúc hay sao mà lại hành động chẳng khác gì với thằng già khốn kiếp kia? Mày đã làm muội ấy khóc đó!

Tôi tự rủa thầm trong đầu và vội vã dừng lại. Sợ rằng Soo Yeon sẽ chạy trốn khỏi đây ngay khi tôi buông tay nên tôi liền ôm muội ấy vào lòng rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi, tại nhất thời ta không kìm chế được nên mới như vậy. Đừng giận ta nhé Soo Yeon! - Tôi hôn phớt lên đôi má của Soo Yeon.

- Thôi, trễ rồi. Chúng ta nên ra ngoài thôi.

Soo Yeon đẩy tôi ra, mặc áo vào rồi bước ra ngoài không quay lại nhìn tôi lấy một cái, dù không nhìn thì lườm, liếc mắng chửi thì tôi cũng còn an tâm nhưng lần này thì không gì cả. Muội ấy giận thật rồi. Tôi lết ra khỏi phòng với tâm trạng rối như tơ vò.

Kì này thì tiêu rồi!Haizzz

"Quan hệ mới tốt hơn một tí chỉ tại vì bản chất đen tối của mày nên giờ mới thành ra thế này đây" - Thiên thần trong tôi không ngừng chửi rủa.

"Ta cũng là con người mà. Trong tình cảnh đó làm sao mà kìm chế được cơ chứ? Thánh còn chịu không nổi nữa là..." - Tên ác quỷ trong tâm hồn phản pháo.

"Chịu không nổi cũng phải chịu chứ, mày thấy hậu quả chưa mà còn mạnh mồm chống chế thế hả?" - Thiên thần lại tiếp tục.

"Nếu vậy sao mày không thử ra mà chịu đựng đi, lúc đó trốn ở đâu thế?" - Tên ác quỷ xỉa xói.

- Ya! Đủ rồi, tụi bây im hết đi - Tôi bất chợt hét thành tiếng làm mấy người nữ tì cứ nhìn chằm chằm.

Sáng hôm đó, tôi cùng mọi người dùng bữa. Tôi và hai người hảo huynh đệ trò chuyện rôm rả nhưng tuyệt nhiên không dám nói nữa lời với Soo Yeon chỉ thỉnh thoảng liếc xem muội ấy đang làm gì. Ăn xong, ba chúng tôi phải đến hình bộ giải quyết một số công việc. Bữa đó, khi Tae Yong và So Yong đến ứng cứu đã tiện tay trấn áp bọn thổ phỉ ấy luôn, làm cho phụ hoàng rất hài lòng, còn bá tánh thì vui mừng khỏi nói rồi. Nhưng công đầu hai người họ đã đẩy cho tôi với cái lí do nghe rất hay: Vì thương dân chúng trong vùng phải chịu cảnh áp bức của bọn nghịch tặc nên Thái tử điện hạ đã liều mình trà trộn vào sơn trại giết tên cầm đầu và tất nhiên họ tuyệt đối không động đến nguyên nhân thật sự vì sao tôi lại đi đến sơn trại. Thật tình nghe thấy nhột nhột sao ấy. Nhưng dù sao thì tôi thật sự rất vui vì đã dẹp yên được một mối lo cho triều đình và bá tánh.

- Yul, ta đã cho người điều tra về Yun Ho rồi, tất cả đều đúng như những gì hắn nói - Tae Yong nói khi giao cho tôi những tin tức thu thập được về Yun Ho.

- Đệ thấy hắn ta cũng rất có tài, lần đó nếu không nhờ hắn thì đệ và Tae Yong cũng khó có thể đánh dẹp bọn cướp nhanh như thế - So Yong gật gù nói.

- Hai người thấy sao nếu đệ cho huynh ấy làm hộ vệ? - Tôi đề nghị.

- Tốt nhất chúng ta vẫn nên đề phòng người này thêm một chút nữa, sao huynh lại không thấy tin tưởng hắn cho lắm - Tae Yong nói đôi châm mày khẽ chau lại. Đây là thói quen của huynh ấy mỗi khi lo lắng về điều gì đó.

- Tuy đánh giá cao khả năng của người này nhưng đệ cũng nhất trí với ý kiến của Tae Yong. Chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu về con người này.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi cho người gọi Yun Ho vào:

- Huynh có muốn làm hộ vệ cho ta không? - Tôi đề nghị.

- Nhưng tôi là tội phạm truy nã Điện hạ không sợ tôi sẽ gây phiền phức cho người ư? - Yun Ho khá ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị của tôi.

- Vụ án của huynh đã được tôi cho người làm sáng tỏ rồi, giờ huynh vô tội và có thể làm những gì mình muốn.

Tôi cười khi nghe câu hỏi của Yun Ho, một người không nghĩ đến lợi ích trước mắt vì sợ liên lụy người khác thì không là người xấu được.

- Điện hạ đã không chê tôi thân phận thấp hèn mà thu nhận, Yun Ho này nhất định sẽ theo người tới cùng.

- Được rồi từ giờ chúng ta hãy xem nhau như huynh đệ đi nhé. Nào đi uống rượu thôi - Tôi đỡ Yun Ho đứng lên rồi kéo mọi người đến tửu quán quen thuộc. Vì chúng tôi đều mặc thường phục nên không bị ai để ý cả, thấy tôi uống hết ly này đến ly khác So Yong ngăn lại.

- Này, huynh sao vậy? Sao uống nhiều thế?

- Sao lại có chuyện với Soo Yeon à? Chẳng phải mấy bữa nay tốt lắm sao? - Tae Yong nốc cạn ly rượu rồi hỏi.

- Đệ làm muội ấy giận nữa rồi. Là tại đệ không tốt. - Tôi thiểu não trả lời.

- Nếu biết mình sai cái gì thì đừng lặp lại nó lần nữa, và thành tâm đi xin lỗi thì chắc cung phi cũng sẽ hết giận thôi. Đằng nào hai người cũng là vợ chồng mà - Yun Ho trả lời, tỏ vẻ là người từng trải.

- Được vậy cũng may. Hai người này chỉ là trên danh nghĩa thôi - So Yong nói - Thật không ngờ Kwon Yul đào hoa của ngày nào nay lại bị một cô gái làm cho dở sống dở chết như vậy - Nói rồi thực thần cười sặc sụa cả Tae Yong cũng vậy, chỉ có mỗi Yun Ho là im lặng.

- Yun Ho, huynh đúng là hảo bằng hữu không như hai tên nhóc đáng ghét kia.

Tôi khoác vai Yun Ho rồi nói, mắt liếc nhìn mấy kẻ còn lại. Bọn tôi uống thêm một chút nữa thì trở về trời cũng đã xế chiều rồi, tôi không muốn để Soo Yeon bắt gặp cảnh say xỉn của mình nên không uống nữa.

Tôi trở về nhưng không thấy Soo Yeon đâu cả. Sun Ny bảo muội ấy đang đi dạo cùng Mi Young, tôi giới thiệu Yun Ho với mọi người xong, quyết định đi tắm cho tỉnh táo để chốc nữa còn gặp Soo Yeon xin lỗi.

Đang tắm tôi nghe tiếng ai đó bước vào, chắc là Yun Ho khi nãy tôi có nhờ huynh ấy vào dạy cho vài cách năn nỉ Soo Yeon.

- Rót dùm đệ ly rượu với - Tôi nhờ vả.

- Đệ không biết phải làm sao để muội ấy tha thứ bây giờ? Huynh biết không suốt bữa sáng muội ấy không thèm nhìn đệ lấy một cái. Sau bài học lần này thì có cho vàng đệ cũng không dám lặp lại sai lầm đó.

- Hãy nhớ những gì huynh nói đó. Muội ra ngoài đây.

Soo Yeon lên tiếng làm tôi giật cả mình, nãy giờ cứ nghĩ đó là Yun Ho nên tôi... tôi....Quay lại nhìn Soo Yeon thì muội ấy đang xoay lưng với tôi, ly rượu đặt ở mép hồ. Có lẽ muội ấy ngại khi trên người tôi không có mảnh quần áo nào nên mới đứng như vậy.

- Huynh hứa huynh sẽ nhớ mà - Tôi đáp thật nhanh.

- Muội có thể chuyền cho huynh ly rượu không? Xa quá huynh với không tới.

Tôi nài nỉ khi đứng sát mép hồ nhưng vẫn không chạm tay được vào ly rượu. Tuy nhiên tôi có thể đứng dậy lấy khăn quấn quanh người rồi cầm nó lên và uống nhưng tôi thích nhờ Soo Yeon giúp hơn. Muội ấy ngần ngừ rồi cúi xuống cầm ly rượu đi giật lùi về phía tôi. Tôi đón ly rượu từ tay cô ấy và uống nhưng tuyệt nhiên không buông bàn tay mềm mại ấy ra. Xoay gương mặt muội ấy đối diện mình tôi hôn lên môi, men rượu cay nồng càng làm nụ hôn càng thêm tuyệt vời. Xong tôi bỏ ra và nói:

- Đây là lời hứa của huynh. Nếu không có sự cho phép của muội thì nhất định huynh sẽ không vượt quá giới hạn - Tôi nhìn sâu vào mắt Soo Yeon và nói - Được rồi, bây giờ muội có thể ở lại đây ngắm huynh tắm để bù lỗ cho lần trước hay ra ngoài tùy muội - Tôi nói tiếp, mỉm cười và nháy mắt nhìn muội ấy.

- Đồ hư hỏng! - Soo Yeon mắng tôi - Ai thèm nhìn chứ!

Muội ấy nhanh chóng lủi ra ngoài để lại tôi trong phòng đang cười như một thằng điên vì cuối cùng cũng nghe muội ấy mắng rồi.

Cả ngày không nghe mắng nhớ thật!

Soo Yeon thật sự hết giận rồi.
---o0o---

Soo Yeon's POV

Suốt từ sáng tới giờ, Mi Young và Sun Ny cứ lẽo đẽo theo tôi dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ họ đã bắt gặp được cách cư xử kì lạ giữa tôi và Yul. Làm sao tôi có thể kể với họ rằng Yul định... định... định làm chuyện đó với tôi cơ chứ. Cuối cùng sự ngoan cố của tôi giành chiến thắng, cả hai thôi không hỏi nữa mà quay sang tâm sự với tôi về mấy chuyện riêng tư của con gái. Chúng tôi đi dạo một lúc thì Sun Ny bỏ vào để chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Tôi cùng Mi Young đi loanh quanh thêm chút nữa thì chán nên cũng trở vô. Chúng tôi thấy Yun Ho đang cùng Tae Yong và So Yong giúp Sun Ny làm bữa tối. Sau màn chào hỏi thì Mi Young cũng xắn tay áo phụ giúp. Mặc dù không biết nấu ăn nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn họ làm được, tôi hỏi:

- Có gì cần muội giúp không?

- À, cung phi mang cái này vào phòng tắm cho Điện hạ giùm tôi, tôi phải canh lửa cho cái nồi này không đi được - Yun Ho đưa cho tôi một cái ly, rồi đẩy tôi vào trong.

Chưa kịp phản ứng thì tôi đã nghe tiếng Yul gọi.

- Rót dùm đệ ly rượu với.

Rót rượu xong tôi đặt xuống gần hồ nước, mặt thì quay vào tường không dám nhìn. Hiện giờ huynh ấy....trên người huynh ấy.... làm sao tôi dám nhìn kia chứ.

- Đệ không biết phải làm sao để muội ấy tha thứ bây giờ? Huynh biết không suốt bữa sáng muội ấy không thèm nhìn đệ lấy một cái. Sau bài học lần này thì có cho vàng đệ cũng không dám lặp lại sai lầm đó.

Yul ủ rũ nói. Gì mà "suốt bữa sáng không nhìn lấy một cái" cơ chứ? Chính huynh ấy làm mặt lạnh trước mà. Nhưng nghe tới câu sau tôi cũng nguôi ngoai chút đỉnh. "Biết sợ rồi hả? Từ nay về sau mà không chừa cái tật hư hỏng đó thì muội sẽ bỏ mặc huynh thật luôn đó." - Tôi thầm nghĩ. Rồi lên tiếng trả lời. Tất nhiên là mắt tôi vẫn đối diện với bức tường rồi.

- Hãy nhớ những gì huynh nói đó. Muội ra ngoài đây.

- Huynh hứa huynh sẽ nhớ mà - Yul đáp thật nhanh như thể sợ tôi không nghe thấy - Muội có thể chuyền cho huynh ly rượu không? Xa quá huynh với không tới.

Yul nói bằng cái giọng nài nỉ nghe thật buồn cười. Thương tình tôi cầm ly rượu rồi lùi về phía hồ nước đưa cho huynh ấy. Đón lấy ly rượu để uống nhưng Yul vẫn giữ chặt tay tôi. Bất ngờ huynh ấy xoay mặt tôi lại và hôn lên môi tôi. Tôi nếm được mùi vị cay nồng của rượu từ miệng Yul. Đây là lần đầu tiên tôi biết người ta có thể uống rượu bằng cách kì lạ nhưng cũng rất tuyệt này.

- Đây là lời hứa của huynh. Nếu không có sự cho phép của muội thì nhất định huynh sẽ không vượt quá giới hạn - Yul nhìn sâu vào mắt tôi và khẳng định.

Đôi mắt của huynh ấy như có ma thuật, chỉ cần nhìn vào đó là tôi không thể suy nghĩ được gì. Tôi nghĩ chắc tôi không phải là người duy nhất thấy như vậy bởi có lần Mi Young từng nói về ánh mắt này cho tôi nghe - ánh mắt mà mọi người vẫn gọi là ánh mắt của một vị vua, ánh mắt khiến người ta luôn phục tùng theo những gì chủ nhân nó muốn.

- Được rồi, bây giờ muội có thể ở lại đây ngắm huynh tắm để bù lỗ cho lần trước hay ra ngoài tùy muội - Yul nói tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mỉm cười và nháy mắt nhìn tôi.

- Đồ hư hỏng! Ai thèm nhìn chứ! - Tôi mắng Yul khi bắt gặp nụ cười nhăn nhở quen thuộc cùng cái nháy mắt tinh nghịch của huynh ấy.

Thật là nham nhở quá mà. Sao mình lại rung động vì con người này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com