Chap 15
Thượng Thư phòng.
- Mọi người nghĩ sao khi Gaki muốn liên kết với chúng ta?
- Thưa điện hạ, theo thần thấy thì đây là một điều tốt. Gaki là một quốc gia hùng mạnh, liên kết với họ thì chỉ có lợi chứ không có hại - Một đại thần lên tiếng.
- Nhưng vấn đề là họ muốn kết thông gia với chúng ta và quận chúa Mi Young nhất định sẽ không đồng ý, và ta cũng không muốn để muội muội của mình phải gả đến một nơi xa xôi như vậy - Thái tử điện hạ lên tiếng, ánh mắt nhìn sang Tae Yong.
- Nếu vậy thì chỉ còn cách người hãy kết hôn với một công chúa của họ để giữ gìn mối bang giao này - Lần này là một đại thần khác lên tiếng.
- Ta không thể, ta ... - Yul ngập ngừng.
- Đây là cách hay nhất thưa Thái tử Điện hạ. - Tướng quốc bước vào cắt ngang lời nói của Yul - Hãy vì đất nước mà cắt bỏ tình cảm riêng tư đi - Ông ta nói rồi nhếch mép cười một cách ngạo nghễ vì đã ép Yul vào thế bí.
- Thôi chuyện này để sau hãy bàn, khi nào đoàn sứ Gaki sang chúng ta sẽ tính tiếp - Yul cắt ngang câu chuyện và nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện cứu trợ cho người dân đang bị dịch bệnh ở phía bắc gần biên giới giữa Soshi và Gaki.
- Ta sẽ cho xây dịch xá để chăm sóc cho những người bị dịch bệnh hành hạ Thái tử nghĩ sao? - Tướng quốc lại lên tiếng - Về vấn đề ngân khố thì người khỏi lo, ta sẽ tự bỏ tiền ra cứu trợ.
- Nếu vậy thì đa tạ Hoàng thúc. Việc tốt như vậy đương nhiên cháu sẽ không phản đối - Yul lên tiếng tán thành ngay lập tức dù biết rằng hắn ta đang lợi dụng điều đó để thu phục lòng dân và sẽ gây bất lợi cho việc lên ngôi của mình sau này.
Câu chuyện về việc cứu trợ đã kéo dài suốt cả ngày và làm mọi người quên đi việc kết thân với nhà Gaki. Sau khi bàn bạc đâu vào đó, Yul cùng So Yong và Tae Yong đi về phủ của So Yong tiếp tục bàn cách đối phó với việc hôn sự kia.
---o0o---
- Mọi người nghĩ sao về chuyện đó? - Yul lên tiếng sau một lúc ngồi trầm ngâm.
- Đệ biết huynh yêu Soo Yeon nhưng huynh nên nghĩ cho bá tánh... ưm ..nếu hôn sự này diễn ra tốt đẹp thì việc đăng cơ của huynh sau này sẽ không cần phải lo vì đã có được hậu thuẫn vững chắc rồi - So Yong lên tiếng rồi nhìn về phía Tae Yong mà nói tiếp - Hơn nữa huynh cũng biết là Mi Young nhất định sẽ phản đối mà, coi như là vì muội ấy đi. Dù có cưới công chúa Gaki huynh vẫn có thể sủng ái Soo Yeon kia mà.
Nghe đến đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng Tae Yong, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ.
- Ta không có ý kiến về việc này. Mọi việc tùy vào quyết định của đệ.
Nhìn gương mặt buồn bã của Tae Yong, Yul đưa ra quyết định cuối cùng:
- Đệ sẽ không để Mi Young phải lấy người mà muội ấy không yêu và đệ cũng vậy. Đệ sẽ tìm cách khác để duy trì mối ban giao này còn không cùng lắm là cắt đứt, mà đệ nghĩ chắc không vì lí do nhảm nhí này mà họ hủy ban giao với ta đâu. Mọi người nhất định không được để Soo Yeon biết việc này.
- Hãy tìm cách kết thân với Thái tử Gaki đó đi, kết nghĩa huynh đệ càng tốt. Như vậy thì không ai phải đau khổ cả - Yun Ho nói câu duy nhất suốt từ sáng tới giờ. Chỉ một câu ngắn ngủn như vậy lại mở ra con đường sống cho mọi người.
- Ý kiến hay đó Yun Ho huynh. Nếu được vậy thì còn tốt hơn là kết thông gia với họ nữa. Đệ phục huynh thật đó - So Yong hét toáng lên khi nghe câu phát biểu của Yun Ho.
- Được quyết định vậy đi - Yul và Tae đồng thanh.
- À, còn một việc nữa. Tối qua, ta và hai đệ ấy có cứu được một cô gái. Cô ta bị truy sát và bị thương khá nặng - Tae nói, gương mặt đã bớt u ám hơn khi nãy.
- Vậy thì sao? - Yul hỏi.
- Kẻ truy sát cô ta rất giống với tên cầm đầu của bọn thích khách tàn sát nhà Soo Yeon trước đây. Ta nghĩ có thể cô ấy biết chuyện gì đó của Tướng quốc nên mới ra nông nỗi này - Tae Yong tiếp tục câu chuyện.
- Thế bây giờ cô ta sao rồi? - Yul hỏi tiếp.
- Vẫn còn đang hôn mê - Lần này tới phiên Yun Ho đáp.
- Được rồi, vậy mọi người hãy chăm sóc cô ta, khi nào tỉnh dậy chúng ta sẽ điều tra xem việc gì đã xảy ra. Bây giờ thì đệ về cung đây - Yul nói rồi đứng dậy bước ra cửa nhưng chợt quay lại dặn dò mọi người lần cuối - Tuyệt đối không được để muội ấy biết chuyện liên hôn, không thì người đó sẽ chết với đệ đấy.
Sau khi hăm dọa Yul phóng lên ngựa về cung miệng huýt sáo không ngừng vì sắp gặp được ở bên cạnh Soo Yeon. "Mới không gặp có một buổi mà sao nhớ thế không biết, Soo Yeon ta về đây."
---o0o---
Soo Yeon's POV
Gần nửa tháng nay ngày nào Yul cũng đi đến tối mịt mới về, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố chọc tôi cười rồi bảo tôi kể xem cả ngày có chuyện gì vui không. Thế nhưng, mới nghe có mấy câu thì huynh ấy lại thiếp đi mất...haizz thật là, mệt thì nghỉ sớm đi còn bày vẽ nhiều trò làm gì. Ngắm gương mặt Yul lúc ngủ tôi phát hiện dường như huynh ấy ốm đi rất nhiều, chắc do công việc nhiều quá đây mà. Ước gì tôi có thể giúp cho huynh ấy một chút nhỉ? Được rồi, sáng mai tôi sẽ nói chuyện với huynh ấy.
---o0o---
- Muội có thể giúp gì cho huynh không? Huynh đang gầy đi nhiều lắm đó - Tôi nói khi chúng tôi cùng dùng bữa sáng.
- Muội chỉ cần ăn uống đầy đủ, mỉm cười đón ta mỗi ngày là được rồi - Yul véo nhẹ vào má tôi rồi trả lời - Hay muội nhờ Hyo Yeon và Sun Ny dạy muội nấu ăn đi.
À, quên giới thiệu với mọi người, Hyo Yeon là một cung nữ Yul mới đưa về cung. Anh trai cô ấy cũng bị Tướng quốc hại chết.
- Huynh có chuyện giấu muội phải không? Sao lần nào hỏi về công việc huynh đều tìm cách lảng tránh vậy. Trước đây, huynh vẫn hay kể cho muội nghe mà - Tôi tỏ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn Yul.
- Ờ..ờ, đâu có gì. Chỉ tại mấy việc triều chính buồn tẻ nên ta không muốn kể cho muội nghe thôi mà. Sắp đến giờ thiết triều rồi, ta đi đây.
Yul đi ngang qua tôi rồi hôn nhẹ lên má tôi trước mặt mọi người làm tôi ngượng chết đi được. Nhưng dường như mọi người xem đó là chuyện bình thường, họ đều quên mất rằng tôi chỉ là một " cung phi" trên danh nghĩa mà thôi. Nụ hôn đó tuy làm tôi có chút bối rối nhưng không thể khiến tôi thôi nghi ngờ về mấy hành động kì lạ dạo gần đây của Yul. Tôi cùng Sun Ny, Hyo Yeon và Mi Young bàn nhau tìm hiểu xem mấy người đó đang giấu giếm chuyện gì bởi Tae và So cũng có những biểu hiện tương tự.
Chúng tôi đi đến Binh bộ nơi Tae, So và Yun Ho làm việc để điều tra. May mắn là ở đây chỉ có mỗi Yun Ho đang ngồi xem công văn. Bọn tôi liền nhanh chóng bắt tay thưc hiện kế hoạch.
- Yun Ho bọn muội có chuyện muốn hỏi huynh - Sun Ny lên tiếng.
Hyo Yeon thì nhanh chóng nhìn xung quanh xem có ai không rồi đóng cửa. Yun Ho bị chan người chúng tôi đẩy vào vách tường và bắt đầu hỏi cung.
- Có phải các huynh đang giấu bọn muội chuyện gì đúng không? - Tôi hỏi sau khi ép sát huynh ấy vào tường.
- Đâu có, đâu có. Bọn huynh chẳng có giấu diếm chuyện gì cả.
Yun Ho chối bay biến. Nhưng chúng tôi đâu có vừa, huynh ấy nghĩ chỉ một hai câu nói có thể lừa được bọn tôi sao. Mi Young mỉm cười, hai tay áp vào mặt Yun Ho và bắt đầu kế hoạch đe dọa.
- Bọn muội cho huynh cơ hội cuối cùng, hãy ngoan ngoãn hợp tác không thì đừng trách.
- Thật sự là không có giấu gì hết mà - Yun Ho vẫn một mực ngoan cố không thừa nhận.
- Tốt thôi, huynh nghĩ sao nếu bọn muội la lên rằng huynh vô lễ với bọn muội hả? Mọi người sẽ chạy ngay vào đây đó.
- Này, huynh đây cây ngay không sợ chết đứng. Đừng hòng uy hiếp huynh, vô ích thôi.
Nghe vậy, bọn tôi đều mỉm cười. Hyo Yeon cởi chiếc áo khoát bên ngoài ra, Sun Ny thì bước vào tư thế chuẩn bị, tôi mỉm cười theo cái kiểu gian tà được học từ Yul.
- Ai sẽ tin huynh trong sạch khi nhìn thấy cảnh này? Huynh nên thành thật khai báo nếu không muội sẽ nói với Yul huynh vô lễ với muội đó. Huynh thừa biết Yul rất dễ ghen mà.
Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán huynh ấy báo cho tôi biết mình đã đánh trúng yếu huyệt rồi và giờ chỉ còn chờ Yun Ho ngoan ngoãn đầu hàng thôi.
- Được rồi, huynh nói, muội kêu Hyo Yeon mặc áo vào đàng hoàng đi.
- Huynh nói trước đi - Mi Young yêu cầu.
- Thật ra bọn huynh đang lo lắng về việc có người giả danh Soo Yeon bắt dân chúng phục dịch cho mình ở biên giới phía bắc hòng hủy hoại danh tiếng của Yul trong dân chúng.
- Hả? Có chuyện đó sao? Sao các huynh không nói sớm? - Tôi hỏi sau khi nhận được câu trả lời.
- Điện hạ không muốn muội lo lắng nên không cho bọn huynh nói.
- Đa tạ huynh, đừng cho Yul biết là bọn muội đã đến đây nhé - Tôi nói rồi chào huynh ấy và ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com