Chap 24
Soo Yeon's POV
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đã không còn thấy Yul bên cạnh nữa. Huynh để lại cho tôi một lời nhắn, lần nào cũng vậy, Yul luôn để lại vài lời nếu bữa đó huynh ấy không thể thức dậy bên cạnh tôi.
"Soo Yeon, dù muội có nói gì đi nữa thì ta cũng sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Trước đây, ta cố tình dấu muội chuyện này vì sợ muội sẽ đau lòng, nhưng đêm qua khi nghe muội nói những lời đó, ta thật sự rất vui nhưng không có nghĩa là ta sẽ đồng ý. Ta Kwon Yul của muội không phải là một tên nhu nhược phải nhờ đến thế lực bên ngoài để giữ vững giang sơn này.
Ta yêu muội, mãi mãi chỉ mình muội mà thôi. Và hãy nhớ kĩ: Jung Soo Yeon là người vợ duy nhất của Kwon Yul.
Saranghae."
Khi đọc những dòng chữ này, tôi vui đến không cầm được nước mắt. Nhưng qua chuyện này tôi hiểu rằng muốn Yul chấp nhận hôn sự này thì chỉ còn một cách đó là ....tôi phải rời xa huynh ấy, chỉ có thế thì chuyện hôn sự mới có thể thành được.
Nước mắt tôi lại lăn dài trên má, chỉ khác là đây không còn là những giọt nước mắt hạnh phúc như ban đầu nữa.
Trưa hôm ấy, Yul bảo tôi cùng lên ngựa rồi phóng ra ngoại thành. Khi nghe tôi hỏi chúng tôi đang đi đâu thì Yul chỉ cười bảo đến nơi mà tôi sẽ thích mê.
Chúng tôi dừng lại trước một biệt viện rất to và đẹp, xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng, hải đường, mẫu đơn. Yul đỡ tôi xuống ngựa rồi dắt tôi vào trong, theo lời của huynh ấy thì đây là hành cung, hay nói chính xác hơn là nhà tổ của huynh ấy, nơi mà ông Yul tức tiên đế lớn lên và cha huynh ấy cũng được sinh ra ở nơi này. Yul bảo rằng chúng tôi sẽ ở đây nghỉ ngơi vài ngày sau đó sẽ hồi cung. Tôi hơi ngạc nhiên khi ở đây chẳng có bóng dáng thị vệ hay cung nữ nào hết, chỉ có hai chúng tôi mà thôi.
- Huynh đã cho quan quân canh gác các con đường đi đến đây rồi, thị vệ thì trà trộn vào dân thường để muội cảm thấy thoải mái. Riêng cung nữ thì không có, huynh và muội sẽ tự lo thức ăn hoặc xuống thị trấn dùng bữa.
Yul giải thích rồi dẫn tôi đi đến những nơi mà hồi nhỏ huynh ấy thường chơi, Yul còn mua diều cùng tôi thả ở cánh đồng gần biệt viện nữa. Tới hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến Yul trổ tài nấu bếp, những món do huynh ấy làm ăn rất ngon và còn rất đẹp mắt nữa. Đây là những ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi từ trước đến giờ, không lo lắng, không phiền muộn, Yul không còn là đương kim hoàng đế uy nghi nữa, tôi cũng không phải là cung phi gì cả, chỉ đơn giản là ở bên nhau chơi đùa vô tư như những cặp vợ chồng bình thường mà thôi. Sang đến ngày thứ 3 khi tôi và Yul đang nghỉ trưa thì có thị vệ vào báo rằng Thái thượng hoàng đã băng hà.
- Sao lại như vậy? Mấy bữa trước người vẫn còn khỏe mạnh lắm kia mà? - Yul gắt lên với người thị vệ đó.
- Dạ, thái y bảo thượng hoàng bị trúng độc, nhưng hiện giờ vẫn chưa biết là kẻ nào đã gây ra.
Sau khi nghe tin dữ, Yul dẫn tôi hồi cung ngay lập tức. Gương mặt Yul tuy vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng không cảm xúc nhưng tôi biết Yul đang rất đau buồn. Suốt đường đi huynh ấy cứ ôm chặt lấy tôi, bàn tay cứ run run. Mới khi nãy, Yul còn háo hức kể về những kỉ niệm thơ ấu khi mà thượng hoàng và Yul cùng chơi rượt bắt, rồi người làm ngựa cho Yul cưỡi với đôi mắt lấp lánh, tràn đầy hạnh phúc thế mà giờ đây......sự đời đúng là vô thường!!!
Tôi nghĩ rằng đây chắc hẳn là cú sốc lớn với huynh ấy dù Yul luôn tỏ ra bình thường trước mặt tôi nhưng tôi thường thấy huynh ấy quỳ trước linh vị của Thượng hoàng khóc thầm. Dẫu rất muốn đến bên cạnh xoa dịu, san sẻ nỗi đau này với Yul nhưng tôi không làm vậy, Yul không muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của huynh ấy nên tôi chỉ im lặng đứng nhìn mà thôi.
Hơn nửa tháng trôi qua nhưng chúng tôi vẫn chưa có được bất cứ manh mối nào về tên hung thủ đã hạ độc, điều đó làm Yul vô cùng lo lắng. Trưa nào Yul cũng đến ngự thiện phòng kiểm tra thức ăn của tôi sợ rằng tôi sẽ là mục tiêu kế tiếp.
Sau vụ đầu độc đó, nội cung được canh gác nghiêm ngặt hơn bao giờ hết chỉ những người thân tín mới được ra vào, chuyện ăn uống ngay lặp tức được kiểm tra nghiêm ngặt, tuy nhiên vụ án vẫn dẫm chân tại chỗ. Kể từ dạo đó, tối nào Yul cũng ôm lấy tôi thật chặt khi ngủ.
- Từ bây giờ, muội là người quan trọng nhất với huynh, nhớ cẩn thận trong mọi chuyện. Nếu có gì xảy ra với muội huynh e mình sẽ không trụ vững nữa rồi.
Yul thì thầm trong giấc ngủ, những lời nói bộc lộ nỗi sợ hãi của huynh ấy. Tôi chỉ im lặng vòng tay ôm lấy Yul, vuốt nhẹ lưng dỗ dành huynh ấy vào giấc ngủ.
- Muội sẽ ở cạnh huynh, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
Đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho huynh ấy, giúp giấc ngủ của Yul bình yên hơn. Dự định ra đi trước kia của tôi giờ đành hoãn lại, tôi không thể bỏ lại Yul lúc này được, dù có bị xem là ích kỉ thì tôi vẫn sẽ ở lại cạnh huynh ấy, đây là lúc Yul cần tôi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com