Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Kwon Yul's POV

Nhìn Soo Yeon đau khổ tôi cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình. Nếu tôi rời khỏi đây sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế này, Soo Jung và Jung y sư sẽ không chết và Soo Yeon vẫn sẽ sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Tôi bế Soo Yeon trên tay nhìn gương mặt đẫm lệ của cô ấy mà trái tim tôi như thắt lại.

- So Yong hãy an táng họ thật long trọng. Sau khi an táng xong chúng ta sẽ về kinh đô và nói chuyện với vị hoàng thúc đáng kính của ta.

- Thưa điện hạ, thần nghĩ chúng ta nên về kinh càng sớm càng tốt, nán lại đây thần e người sẽ gặp nguy hiểm - So Yong và Tae Yong lên tiếng can ngăn.

- Không nói nhiều, hãy làm theo những gì ta bảo - Nói rồi tôi bế Soo Yeon đi về phòng. Tôi không thể nào để cô ấy ở lại đây một mình, tôi sợ cô ấy sẽ quyên sinh một lần nữa. Đặt Soo Yeon nằm lên giường tôi khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi cô ấy, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài sắp xếp công việc cho mọi người cũng như băng bó lại các vết thương trong trận đấu vừa rồi.

Tae Yong băng bó cho tôi trong khi So Yong báo với tôi tình hình hiện tại.

- Xin điện hạ tha tội, chúng thần đã để tên đầu đảng của bọn thích khách ban nãy đã trốn thoát, những tên còn lại thì đều cắn lưỡi tự vẫn cả rồi ạ.

- Ý ngươi nói là hiện giờ chúng ta không có nhân chứng để buộc tội tạo phản cho ông ta à?

- Dạ, đúng vậy. Tuy nhiên những chứng cứ tham ô, hối lộ và rèn vũ khí trái phép của Tướng quốc thì chúng ta vẫn còn giữ.

- Xem ra, ta và hoàng thúc sẽ còn phải đọ sức vài phen nữa.

- Điện hạ, người chớ quá lo lắng. Hiện giờ trong triều và dân chúng người vẫn được tín nhiệm hơn Tướng quốc. Hơn nữa, chúng ta nắm trong tay binh quyền, các tướng lĩnh đều một lòng một dạ theo người. Còn về phía các quan văn thì chúng ta cũng được ủng hộ gần phân nửa nên mọi việc sẽ ổn thôi -Tae Yong, một trong những tướng lĩnh trung thành của tôi và cũng là một trong số 3 người huynh đệ thân thiết của tôi, lên tiếng.

- Nói thì nói vậy nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thôi, ta vào xem Soo Yeon thế nào rồi?

Tôi nói rồi toan đứng dậy bước đi thì bị 2 người ấy chặn lại, miệng cười cười trông gian không thể tả. Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau nên ngay khi vừa bắt gặp nụ cười này của họ tôi hiểu ngay rằng mình nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt nếu không thì sẽ gặp phiền phức không nhỏ bởi cái tính tò mò của hai người này. Tôi đoán có lẽ họ đang định tra khảo tôi về mối quan hệ của tôi và Soo Yeon.

Và tôi đã đoán đúng.

- Này, Yul đệ có mục tiêu mới rồi hả? - Tae Yong bắt đầu khơi mào. Mỗi lần bắt đầu trêu chọc, huynh ấy luôn gọi thẳng tên tôi không một chút nghi kị.

- Đúng đó, mới có mấy ngày mà huynh tìm được mục tiêu mới nhanh vậy, Hara tiểu thư ở kinh thành mà biết được sẽ buồn lắm đó - Lần này là tên thực thần So Yong đế vào, tay đưa cái bánh bao (không biết chui từ đâu ra) vào mồm.

Mọi người đừng quá ngạc nhiên khi mới lúc nãy cả hai còn kính cẩn gọi tôi là điện hạ còn bây giờ lại gọi thẳng cái tên cúng cơm của tôi. Thật ra, chúng tôi luôn xưng nhau là huynh đệ, chỉ khi nào bàn việc triều chính hay trước mặt người khác thì chúng tôi mới dùng đến lễ quân thần thôi.

- Đệ nên dừng cái trò ong bướm của mình đi, Hoàng thượng bảo ta nói với đệ rằng: một là tự chọn cho mình một thái tử phi ưng ý, hai là người sẽ thay đệ chọn phi đấy.

Câu nói của Tae Yong làm tôi bật cười:

- Vậy phiền huynh phúc đáp với người rằng đệ sẽ KHÔNG VÌ MỘT CÀNH HOA MÀ BỎ CẢ KHU RỪNG ĐÂU. Đệ đi thăm Soo Yeon đây.

Tôi nói xong rồi bước đi thật nhanh khỏi hai tên hảo bằng hữu. Lúc này người tôi lo lắng nhất chính là Soo Yeon, cú sốc này quá lớn đối với cô ấy không biết cô ấy có chịu đựng nổi không nữa.
---o0o---

Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm cô ấy ở khoảng cách gần như thế này.

Gương mặt thanh tú. Làn da trắng hồng. Đôi mi dài và cong. Sống mũi cao, thon dài.

Tất cả các đường nét ấy khiến cô ấy trông như một tiên nữ. Đúng vậy một nàng tiên đang ngủ say trước mặt tôi. Vuốt nhẹ một vài sợi tóc trên gương mặt Soo Yeon, tôi lại lặng lẽ ngắm cô ấy. Tôi không hiểu sao khi thấy cô ấy khóc tim mình lại quặn đau như vậy, khi cô ấy cười thì tôi lại thấy hạnh phúc. Cảm giác này tôi chưa từng trải qua dù tôi đã quan hệ với hàng tá các cô gái trước đây, tôi thật sự không hiểu đây là gì nữa.

Haiz.......zzzz..., mệt quá không nghĩ nữa, dù sao tôi cũng đã hứa với cha Soo Yeon là sẽ chăm sóc cô ấy, tôi sẽ không để ông ấy thất vọng.

Sáng hôm sau, tại y quán.

- Cha! Cha! - Tiếng hét của Soo Yeon làm tôi thức giấc, tôi vội vàng đến bên cô ấy nắm lấy đôi bàn tay đang quơ trong không khí.

- Soo Yeon, không sao đâu. Tất cả đã qua rồi - Tôi nắm tay cô ấy thật chặt rồi khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán Soo Yeon.

Soo Yeon từ từ mở mắt và nhìn mọi thứ xung quanh. Dường như Soo Yeon không quan tâm vì sao tôi lại ở đây - trong phòng riêng của cô ấy.

- May mắn thật! Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ - Đây là câu đầu tiên cô ấy nói khi tỷnh dậy.

- Cô nương đã mơ thấy gì? - Tôi muốn biết điều gì đã khiến cho nàng tiên của tôi hoảng sợ.

- Kwon Yul, huynh có biết không khi nãy tôi mơ thấy cha và em gái tôi bị người ta giết chết, còn huynh thì bị thương khi cố gắng bảo vệ chúng tôi - Soo Yeon nói, rồi như chợt nhận ra điều gì, cô ấy hỏi tôi - Sao huynh lại ở đây? Đây là phòng tôi cơ mà.

Chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị cô ấy đẩy ra ngoài và vô tình chạm phải vết thương đêm qua.

- Á! - Tôi la lên. Soo Yeon nhìn vết thương của tôi với đôi mắt thất thần. Cô ấy nắm hai cánh tay của tôi và lắc không ngừng.

- Yul, đừng nói những gì tôi vừa mơ đều là sự thật - Đôi mắt cô ấy đỏ hoe nhìn tôi như thể van xin rằng hãy phủ nhận những gì cô ấy vừa nói.

Trong tình cảnh ấy, tôi không biết mình nên trả lời thế nào nữa. Tôi im lặng và gương mặt Soo Yeon lại một lần nữa chìm trong nước mắt. Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng và ôm thật chặt, tôi muốn nói vài lời an ủi nhưng không hiểu sao lưỡi tôi cứ cứng đờ cả ra.

"Thật vô dụng!" - Tôi tự mắng mình.

Trước đây tôi luôn tự hào vì những lời nói ngọt ngào có thể làm xiêu lòng mọi cô gái, thế nhưng khi đối diện với Soo Yeon tôi cứ như một thằng ngốc toàn nói những câu nhảm nhí không đầu không đuôi.

Sau một lúc thút thít trên vai tôi, Soo Yeon dần lấy lại bình tĩnh. Cô ấy đẩy tôi ra rồi bảo muốn đi gặp cha và em của mình lần cuối. Không hiểu sao khi nghe đến đây tôi đâm hoảng.

"Lần cuối", hai từ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi rồi cái cảnh Soo Yeon tự vẫn đêm qua lướt nhanh trong bộ nhớ của tôi.

- Không! Đừng làm vậy Soo Yeon, cha cô không muốn thấy cô như vậy đâu. Tuy người thân không còn bên cạnh nhưng cô nương vẫn còn tôi mà, tôi sẽ chăm sóc cô, sẽ không để cô phải đơn độc đâu - Tôi nói một hơi và ôm cô ấy thật chặt để bảo đảm cô ấy sẽ không tự làm hại mình.

- Ya! Huynh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra! - Cô ấy đang cố thoát khỏi vòng tay của tôi.

- Cô nghĩ là tôi sẽ buông ra để cô tự vẫn lần nữa à? Đừng hòng! - Tôi hét lên trong khi Soo Yeon đang ra sức vùng vẫy.

- Tôi chỉ muốn nhìn mặt họ lần cuối trước khi an táng thôi mà, huynh nghĩ đi đâu thế hả?

Câu nói của Soo Yeon làm tôi sực tỷnh, tay tôi nới lỏng nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông cô ấy ra.

- Không gạt tôi đấy chứ? - Tôi nghi ngờ.

*Chap* Cô ấy tặng tôi một cái tát đau điếng.

- Tôi sẽ không ngốc thế đâu, và lần sau thì đừng có mà lợi dụng nếu không thì không đơn giản chỉ là 1 cái tát thôi đâu.

Khỏi nói, lúc đó tôi xấu hổ tới mức nào. Aigoo, thật nhục nhã cho 1 thái tử điện hạ nổi tiếng đào hoa như tôi ... bị tát bởi một cô thôn nữ chỉ vì đã lỡ ôm... cô ấy trong khi đối với các cô nương khác thì đây được xem là phúc 3 đời nếu tôi để mắt đến họ chứ đừng nói chi là hành động vừa rồi.

Ở bên ngoài tôi nghe tiếng cười khúc khích của ai đó. Rồi hai cái đầu ló vào.

- Lần đầu tiên thấy đệ ăn tát hai người vui lắm hả Tae Yong? - Tôi phát cáu khi họ hết nhìn cái má đỏ ửng của tôi ... nhìn nhau và ... ôm bụng cười như thể chưa bao giờ được cười ấy.

- Uh, vui lắm. Không ngờ cũng có ngày huynh ăn tát bởi con gái - Nói xong tên thực thần lại tiếp tục cười rồi cùng Tae Yong diễn lại cảnh hồi nãy.

"Hừ, tức chết được, sao mình lại có thể chơi với hai tên này suốt mười mấy năm thế không biết" - Tôi tự hỏi khi thấy họ đang làm mấy trò điên khùng đó.

- Không nói với hai người nữa, đệ đi tìm Soo Yeon đây, đệ không muốn thấy cô ấy lại khóc đến ngất hay làm điều gì dại dột nữa. Đệ đã hứa với Jung y sư sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, đệ không muốn làm người bội tín.

Nói xong tôi quay đi, ở lại lâu chỉ tổ bị hai người ấy trêu chọc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com